GIẤC MƠ ĐƯỢC Ở LẠI

Sáng thứ 7

Tiếng máy pha cà phê rì rào nơi góc bếp. Mùi hương ấm nồng lan tỏa khắp căn hộ nhỏ. Aou đứng lặng trong bếp, một tay bưng tách cà phê, tay còn lại đặt hờ lên tủ lạnh nơi Ceri dán đầy hình dán ngộ nghĩnh.

Boom bước ra từ phòng ngủ, tóc còn rối, áo thun trắng nhàu nhẹ. Thấy Aou, cậu khựng lại đôi chút rồi bình thản bước vào bếp, lấy ly nước.

"Anh đến sớm vậy?"

Aou mỉm cười, đưa ly cà phê về phía cậu.
"Cho em đấy. Vẫn thích đậm, không đường chứ?"

Boom đón lấy ly, ánh mắt thoáng chùng xuống.
"Vẫn nhớ..."

"Anh nhớ hết" - Aou nhẹ giọng
"Không phải vì cố ép bản thân nhớ. Mà vì chưa từng quên!"

Boom không đáp. Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhấp một ngụm cà phê nóng rồi hỏi:
"Anh đang cố làm gì, Aou?"

Aou đứng đối diện, dựa nhẹ vào bàn bếp.
"Anh đang cố...sửa lại những mảnh vỡ mà chính anh đã gây ra"

Boom nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh hơn giọng điệu.

"Không phải mọi thứ đều có thể sửa. Có những vết nứt...là vĩnh viễn."

Aou không chối
"Anh biết. Nhưng em không thể cấm anh ước được một điều nhỏ thôi...là được ở lại cạnh hai người, dù chỉ như một người quen"

Một người quen...
Từ đó thốt ra khiến ngực Boom co thắt.

Họ từng là tất cả của nhau, từng mơ về mái nhà nhỏ có giường đơn đủ ấm, bữa sáng lười biếng và cả những lần cãi nhau đến phát khóc. Từng thân thuộc đến mức chỉ cần chạm mắt đã hiểu. Giờ đây, phải dùng chữ "người quen"...để không làm đau nhau thêm.
______

Chiều hôm đó, Boom đưa Ceri ra công viên. Aou đi cùng.
Ceri ngồi xích đu, Aou đẩy nhẹ, vừa hát vu vơ bài hát bé thích nhất.

Boom ngồi ở ghế đá đối diện, nhìn hai người họ mà lòng không ngừng dao động.

Lúc mặt trời ngả bóng, Ceri chạy lại ôm chặt Boom, mồ hôi lấm tấm:
"Ba nhỏ ơi, hôm nay ba lớn cười nhiều lắm á. Ba lớn không buồn nữa đúng không?"

Boom cười, vuốt tóc con.
"Ba lớn chỉ buồn khi phải xa con thôi"

Aou đứng phía sau, nghe thấy, lòng như có gì đó mềm đi hẳn. Anh bước tới, nhìn Boom.
"Mai anh dọn về gần đây. Căn hộ bên kia đường. Có thể tiện hơn...để gặp con"

Boom ngạc nhiên.

Aou gãi đầu, hơi ngượng:
"Ý anh là...nếu em thấy ổn. Anh không có ý chen vào. Nhưng nếu Ceri cần, anh muốn luôn có mặt"

Boom không trả lời ngay.
Cậu cúi xuống, buộc lại dây giày cho con. Trái tim đập rối loạn như thời hai người mới yêu.

Chỉ khác, giờ đây là vì thương con, vì những điều không thể nói... và vì ánh mắt người đàn ông kia vẫn luôn dõi theo mình như thể chưa từng rời xa.

Đêm đó, khi Boom tắm cho Ceri, con bé ngồi trong bồn nước, vừa chơi bong bóng vừa thì thầm:

"Ba nhỏ, ba lớn sẽ ở lại với mình hoài hoài đúng không?"

Boom cắn nhẹ môi.

Lúc lau tóc cho bé, cậu khẽ nói:

"Nếu ba lớn thật lòng...thì sẽ không đi nữa đâu con"

Và chính Boom cũng không biết câu đó là nói với con...hay đang tự nhủ với chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip