NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở GHẾ CUỐI CÔNG VIÊN

Vài ngày sau, Boom được nghỉ buổi chiều. Cậu đưa Ceri ra công viên gần nhà, nơi có cây cầu gỗ bắc qua hồ nhỏ, nơi Aou từng dắt Ceri đi dạo

Boom mua kem cho bé, ngồi trên ghế đá, mắt nhìn theo Ceri chơi đùa gần đài phun nước.

Ceri nhìn xung quanh. Gió thổi tóc bé bay bay, mắt bé dừng lại ở một người đàn ông ngồi một mình ở chiếc ghế cuối, đầu cúi gục, hai tay ôm ngực.

Bé chần chừ vài giây...rồi bước tới.

"Chú ơi, chú bị đau ạ?"

Người đàn ông ngẩng lên. Mắt anh đỏ hoe, cổ áo sơ mi nhăn nhúm, trông có vẻ vừa khóc. Và rồi...hai mắt anh mở to.

"Ceri...?"

Ceri cũng đứng sững lại.

"Ba lớn...?"

Chỉ hai tiếng ấy, cả thế giới ngừng quay.

Aou siết tay thành nắm, run rẩy. Cậu chưa từng chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Ceri chạy ào đến, ôm chặt lấy cổ Aou, nước mắt bé trào ra, ướt má cậu.

"Con nhớ ba lớn...Ba lớn đâu rồi mà không về với con..."

Aou ôm chặt bé, cảm thấy nơi trái tim mình như vỡ vụn rồi liền lại bằng vòng tay ấy.

Anh không dám nhìn về phía sau, nơi Boom đã đứng lặng hồi lâu, mắt ngấn nước.

Cậu ấy đã thấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip