NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỊP NÓI
Đêm khuya.
Căn hộ chìm trong yên tĩnh.
Boom đứng ngoài ban công, tay cầm ly nước mát, ánh đèn vàng từ phòng ngủ rọi hắt qua rèm mỏng. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi hoa sữa từ khu phố bên. Cậu vừa tắm cho Ceri xong, bé đã ngủ, tay vẫn nắm chặt con gấu bông ba lớn tặng lần trước.
Tiếng chuông cửa vang khẽ.
Boom nhìn đồng hồ, 10 giờ tối.
Mở cửa ra, là Aou.
Anh đứng đó, không ôm theo món quà nào, không mang gấu bông hay đồ chơi, chỉ có ánh mắt như mang theo cả trời buốt giá lẫn khát khao chờ đợi.
"Em còn thức...?" - anh nói, như thể thở phào vì được nhìn thấy Boom.
"Ceri ngủ rồi" - Boom đáp, giọng nhẹ như tiếng gió.
"Anh không đến vì Ceri" - Aou thở ra một hơi, bước vào khi Boom nghiêng người né sang bên.
"Vậy vì gì?" - Boom hỏi, đứng dựa lưng vào tường, đối diện anh.
Aou nhìn cậu, thẳng vào mắt, chậm rãi:
"Vì em"
Một khoảng im lặng dài.
Boom cười nhạt: "Anh đến muộn lắm."
"Anh biết" Aou khẽ gật
"Nhưng có những chuyện...nếu không nói ra, anh sẽ hối hận cả đời."
Boom không đáp, nhưng ánh mắt không rời anh.
Aou hít sâu, rồi bắt đầu, lần đầu tiên, kể lại những tháng năm sau chia tay.
"Ngày em bế Ceri rời đi, anh như người mất hồn. Anh không trách em, không hận gì cả. Nhưng anh sợ...sợ em sẽ biến mất thật, và anh không còn tư cách để tìm lại"
Boom mím môi, tay siết chặt ly nước.
Aou bước thêm một bước, giọng anh chùng xuống:
"Lúc đó anh đang xoay xở trong công việc, gia đình lại ép cưới người con gái mà anh chưa từng yêu. Anh từ chối, nhưng mọi thứ rối tung...Và anh chọn im lặng. Anh nghĩ chỉ cần qua được giai đoạn đó, sẽ về tìm em."
"Nhưng anh không về!"
Boom gằn nhẹ, mắt đỏ hoe:
Anh để mặc em một mình với con, không một lời giải thích..."
Aou im lặng.
"Anh biết!" - anh nói khẽ
"Đó là điều anh hối hận nhất trong đời..."
Boom cười khẩy, nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào.
"Em từng chờ, từng ôm con mà khóc như kẻ ngốc. Em nói với Ceri: "Ba lớn chỉ đi công tác thôi!" Em lừa con...chỉ vì em không muốn tin rằng người em yêu nhất lại rời đi như thế..."
Aou bước đến gần hơn. Giọng anh khàn và nghèn nghẹn:
"Lúc anh biết em chuyển đi, anh điên cuồng tìm. Nhưng không ai biết em ở đâu. Anh nghĩ...có lẽ em không muốn anh xuất hiện nữa. Và anh không đủ can đảm để ép buộc em phải đối diện"
Boom ngẩng mặt, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Lẽ ra anh nên chiến đấu để giữ lấy em..."
"Anh biết..." - Aou gật đầu, mắt đỏ ửng
"Nhưng giờ anh muốn chiến đấu lại, nếu em còn cho phép"
Boom im lặng rất lâu. Rồi cậu quay mặt đi, lau nước mắt. Giọng trầm lại, bình thản:
"Chúng ta sẽ không quay lại trong ngày một ngày hai. Em không thể mở lòng lại quá dễ dàng!
"Anh không mong vậy" - Aou đáp, chân thành
"Anh chỉ muốn...mỗi ngày được bước gần hơn đến em. Không cần vội vàng, miễn là không bỏ cuộc."
Lúc Aou chuẩn bị ra về, Boom đưa tay giữ nhẹ tay áo anh.
"Lần sau đến, nhớ mua bánh donut cho Ceri. Dâu tây nhiều kem. Bé nhớ hoài cái lần ba lớn mua sai vị"
Aou bật cười khẽ: "Anh nhớ rồi"
Boom cúi mặt, giọng nhẹ đi:
"Em cũng nhớ"
Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến Aou đứng chết lặng trước cửa. Nhớ gì...anh không hỏi. Vì trong tim, anh đã hiểu.
Cậu nhớ donut.
Nhớ cái nắm tay.
Và...có lẽ vẫn còn nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip