NƠI MỌI ĐIỀU CHƯA NÓI

Boom không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết khi thấy Ceri nhào vào lòng Aou, những lời cậu từng thốt ra với con...trở thành hàng ngàn mũi kim cắm ngược vào tim mình.

Ánh nắng cuối chiều rọi lên vai họ, nhuộm mái tóc Aou ánh vàng mệt mỏi. Gương mặt cậu ấy hốc hác đi rất nhiều, khác xa với Aou từng ôm Boom mỗi đêm trong căn hộ nhỏ giữa mùa mưa.

Boom bước đến, tim đập loạn như lần đầu gặp nhau ở hành lang bệnh viện khi cả hai còn là sinh viên.

Aou ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy.

Không ai nói gì.

Chỉ có gió, và tiếng Ceri nói trong nghẹn ngào:
"Ba nhỏ, ba lớn ở đây nè...Ba lớn thương con mà đúng không?"

Boom nhìn bé. Cậu gật nhẹ đầu, nở một nụ cười mỏng như giấy.
"Ừ...ba nhỏ biết rồi..."

Aou đặt Ceri xuống đất, đứng dậy. Cậu toan mở lời, nhưng Boom chặn lại bằng ánh mắt.

"Đợi khi con bé ngủ. Lúc đó...chúng ta hãy nói chuyện."

Aou khựng lại, rồi gật đầu.

Tối hôm ấy, Boom nấu cháo trắng, món Ceri thích nhất. Không ai nhắc chuyện xảy ra ở công viên, không ai tra hỏi. Chỉ có tiếng thìa va vào bát, tiếng Ceri vừa ăn vừa líu lo kể chuyện.

Sau khi bé ngủ say trong vòng tay Boom, Aou ngồi ở ban công nơi ánh đèn đường hắt vào một góc yên tĩnh.

Boom bước ra, khoác áo khoác mỏng.

"Anh không nên đến gần con bé như thế...khi anh còn chưa chắc chắn điều gì."

Aou ngẩng đầu, đôi mắt anh vẫn thâm quầng.
"Lúc đó...là Ceri đến gần anh trước."

Im lặng.

Chỉ có tiếng xe xa xa lướt qua màn đêm.

"Em nghĩ anh không nhớ con bé à?" – Aou nói, giọng trầm khàn như đá mài qua thời gian
"Mỗi đêm anh mơ thấy con bé gọi anh. Và sáng dậy...anh không dám mở điện thoại."

"Vì anh là kẻ hèn nhát" Boom đáp nhẹ, không chút ác ý
"Anh bỏ em, bỏ con bé, không một lời rõ ràng. Em phải nói gì với con mỗi khi nó hỏi ba lớn đâu?"

Aou im lặng. Tay anh nắm chặt lấy thanh sắt lan can.

"Lúc anh đi..." – Anh cất lời
"Anh không phải vì hết yêu. Mà vì yêu đến mức không dám để hai người ở cạnh một thằng tệ hại như anh"

"Anh nghĩ tránh mặt thì tốt cho ai?" Boom quay đi, giấu đi mắt cay.

"Anh từng nghĩ như vậy. Nhưng khi thấy Ceri ôm anh hôm nay...anh biết mình sai."

Aou ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự thành khẩn.
"Anh muốn sửa sai, Boom. Không phải chỉ với con bé...mà với cả em nữa."

Boom đứng lặng. Trái tim cậu đã từng chết đi một lần. Bây giờ nó đang chật vật học cách đập lại.

"Không dễ vậy đâu, Aou," cậu đáp khẽ
"Em đã phải học cách sống thiếu anh. Em không chắc còn đủ sức để lại tin một lần nữa."

"Vậy thì để anh chứng minh" Aou thì thầm
"mỗi ngày, từng chút một. Chỉ cần em còn cho anh một cơ hội."

Boom không trả lời.

Nhưng khi bước vào phòng, cậu đứng thật lâu bên giường Ceri nơi con gái nhỏ đang ngủ yên, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông.

Trong giấc mơ của bé đêm ấy, ba lớn và ba nhỏ cùng nắm tay bé, bước đi trên con đường ngập nắng, không còn những vết cắt trong lòng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip