TỪNG KHOẢNH KHẮC CÓ ANH

Ánh nắng sớm tràn qua ô cửa sổ, nhuộm vàng sàn nhà lát gỗ.

Boom đang đứng trong bếp, lật trứng trên chảo. Cậu khoác tạp dề mỏng, tay cầm muỗng gỗ, tóc gài gọn phía sau. Một sáng cuối tuần yên tĩnh, tưởng như bình thường, nhưng không. Bởi hôm nay...Aou sẽ đến sớm, và sẽ cùng họ ăn sáng.

Tiếng chuông cửa vang lên.
Boom không quay lại. Chỉ khẽ nói vọng:
"Ceri, mở cửa cho ba lớn"

Tiếng chân con bé chạy trên sàn vang lên nhanh và đều. Cánh cửa mở toang, và giọng reo vui lập tức vang lên:
"Ba lớn ơi, hôm nay ba có mua bánh không?!!"

Aou cười lớn, giơ túi bánh lên như thể là chiến lợi phẩm: "Có luôn! Bánh donut dâu tây siêu nhiều kem!"

"Yaaa! Ba nhỏ ơi, ba lớn nhớ rồi nè!"
Boom nghe thấy, môi khẽ cong thành nụ cười mờ nhạt.

Bữa sáng diễn ra trong tiếng cười nói nhẹ nhàng.

Ceri ngồi giữa hai người đàn ông, vừa ăn vừa kể lể chuyện trường lớp: bạn thân bé hôm qua giận vì bé không chia bút màu, nhưng hôm nay đã làm hòa vì bé chia cho bạn hai viên kẹo mút.

"Bạn thân như ba lớn với ba nhỏ vậy á!" - Ceri nói, mắt sáng rỡ

Aou và Boom nhìn nhau qua cái nhìn ngắn ngủi ấy. Cả hai không đáp, chỉ cười. Nhưng nụ cười ấy mang đầy điều chưa thể gọi tên.

Buổi trưa, Aou giúp Boom lau cửa kính ban công. Boom dọn lại tủ sách, chốc chốc quay lại nhìn Aou đang trèo lên ghế, tay áo xắn cao, mồ hôi lấm tấm.

"Anh lau sai rồi đó" - Boom khẽ nói.
Aou nghiêng đầu: "Sao lại sai?"

"Chỗ đó lau theo vòng tròn, không phải lên xuống. Nhìn là biết không chăm nhà cửa rồi"

Aou phì cười:
"Ừ, trước giờ toàn nhớ em lau. Giờ phải học lại từ đầu"

Boom thoáng lặng người.
Anh vẫn nhớ...từng chi tiết nhỏ như thế.

Cảm giác đó, giống như một chiếc chăn mỏng được đắp lên trái tim đã đóng băng từ lâu.
______

Chiều, khi Boom đang gội đầu cho Ceri trong phòng tắm, Aou đứng ngoài, giọng nói vọng vào:
"Boom"
"Gì?"
"Em có cần anh dọn đến ở gần hơn không? Anh đang tìm căn hộ bên kia đường..."

Boom ngừng tay một chút. Nước trên đầu Ceri vẫn đang chảy, những bong bóng xà phòng chưa tan.
"Gần đến mức nào?"

Aou im vài giây, rồi đáp:
"Chỉ cần bước vài bước là thấy. Nhưng không quá gần để em thấy phiền"

Boom không đáp. Một lúc sau, cậu nói, nhẹ tênh:
"Chọn cái căn có ban công. Ceri thích cây"

Aou cười.
"Biết rồi. Sẽ chọn căn có nắng...như hồi xưa."
____

Tối hôm ấy, khi Aou ra về, Ceri níu tay Boom:
"Ba lớn có về ở gần thiệt hả ba nhỏ?"

"Ừ. Gần lắm"

"Vậy mình là gia đình hả ba nhỏ?"

Boom không trả lời ngay.
Cậu cúi xuống, ôm bé thật chặt. Mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi bóng Aou đang khuất dần sau hành lang.

Giọng cậu thì thầm bên tai con:
"Nếu ba lớn thật lòng...thì mình sẽ lại là một gia đình"

Và trong khoảnh khắc ấy, Boom chợt nhận ra, mình đã thôi kháng cự. Trái tim đã không còn chống lại sự tồn tại của người ấy.
Nó đang học cách nhớ lại...yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip