Chương 11

Chương 11
Hãy cứ tận hưởng khung cảnh này đi


"Hôm nay anh có đến nhà hàng không?" – Boom hỏi trong lúc cả hai đang ăn sáng.

"Tất nhiên, tôi sẽ đến đón cậu." – Đây là điều Aou đã làm mỗi ngày kể từ khi Boom bắt đầu đi làm vào một tuần trước.

"Nhưng anh sẽ không đến sớm hơn, đúng chứ?"

"Cậu muốn tôi đến à?" – Aou có hơi bối rối.

"Không!" – Anh càng bối rối hơn – "Ý tôi là anh đừng đến nhà hàng ăn nữa, ăn gì đó ở nhà đi. Tôi có chuẩn bị trước đồ ăn cho anh rồi, chỉ cần đến đón tôi vào buổi chiều thôi."

"Được thôi... nhưng lỡ tôi muốn ăn gà thì sao?" – Aou chỉ muốn cãi lại cho vui, mặc dù anh đã có vài bài học về việc đùa giỡn đôi khi cũng không tốt lắm.

"Ngày mai thì được, hôm nay thì không."

"Cậu đang hành xử rất đáng ngờ đấy cưng ơi." – Aou đảo mắt.

"Tôi chỉ đang nhờ anh mỗi một việc thôi đấy, có làm được không?"

"Được rồi, tôi sẽ ăn ở nhà và làm đúng chức trách tài xế." – Aou giơ tay đầu hàng.

"Rất cảm ơn!" – Boom tiếp tục bữa ăn với nụ cười. Đúng thế, cậu đang rất khả nghi.

.

.

.

Sau khi đưa Boom đến nhà hàng, Aou quay về nhà. Anh nhốt mình trong phòng làm việc suốt vài tiếng sau đó, bữa trưa chỉ đơn giản là hâm nóng lại những món mà Boom đã chuẩn bị từ trước.

Từ ngày thứ hai đi làm, Boom đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn ở nhà cho Aou để anh vẫn có cái ăn mà không cần phải ra ngoài. Mặc dù thực ra thì Aou vẫn cứ ăn ở ngoài thôi, nhưng cũng có vài ngày anh ăn đồ ở nhà để Boom không buồn và không lãng phí đồ ăn. Nếu hôm nào thèm milkshake thì anh mới đến nhà hàng, vì món đấy không tự làm ở nhà được. Mọi chuyện cứ yên bình như thế.

Từ sau buổi sáng mà Boom yêu cầu anh không được đến nhà hàng, điều duy nhất quanh quẩn trong đầu Aou là anh cần phải đến đó, có khi chỉ để mua một ly milkshake thôi. Mặc dù anh chắc chắn là mình không muốn Boom giận nhưng anh vẫn có thể đến sớm hơn giờ cậu tan làn một chút, chỉ để mua ly milkshake thôi ấy mà. Như thế đâu có tính là đến ăn, đúng không?

Aou ăn trưa ở nhà và ngồi trong phòng khách chơi game để giết thời gian. Khoảng bốn giờ rưỡi, cuối cùng anh cũng được lên xe để lái đến nhà hàng, nhưng vì quên tính đến tình trạng giao thông kinh hoàng, phải khoảng 5 giờ 20 phút Aou mới đến được nơi.



Trong nhà hàng lúc này không có quá nhiều người. Boom đang ngồi ở một chiếc bàn gần bếp và trò chuyện sôi nổi với Force. Aou thấy cậu đang cố lấy tay che miệng trong lúc cười, đây là một thói quen của Boom mà anh vô tình phát hiện ra. Aou bước nhanh đến chỗ họ và Force đã chào anh từ đằng xa.

"Chồng em đến rồi kìa." – Force nói đùa và Boom quay sang nhìn Aou, môi cậu tự động bĩu ra chán nản.

"Ôi, xin lỗi vì đến muộn, kẹt xe quá trời rồi." – Aou đến gần sát, anh vòng tay ôm lấy đầu Boom và nghịch tóc cậu. – "Mình về chưa?"

Boom gỡ tay Aou ra và vuốt lại tóc mình, cậu đứng dậy: "Ừ. Em về nhé P'Force, anh báo cho P'Book giúp em được không? Ảnh đang bận kiểm kho nên em không tiện làm phiền."

Force gật đầu và giúp chỉnh lại mái tóc vẫn đang dựng lên của Boom.

Aou giả vờ giận dỗi, anh gạt phắt tay Force ra và tự mình vuốt tóc cho Boom.

"Hẹn gặp lại vào thứ ba nhé Boom." – Cậu gật đầu và đi theo Aou ra khỏi nhà hàng. Cả hai lên xe và Aou bắt đầu câu chuyện trong lúc cài dây an toàn.

"Cậu muốn đi đâu không? Mai cậu được nghỉ nên mình chưa cần về nhà vội, đi làm gì đó vui vui đi." – Aou gợi ý.

"Anh đưa tôi đến trung tâm thương mại được không?"

"Được thôi, đi nào! Cậu ăn gì chưa? Mình có thể ghé ăn gì đó. Tôi có ăn ở nhà như cậu dặn rồi, nhưng mà ăn hơi sớm nên giờ tôi vẫn ăn thêm được."

"Bọn mình đi ăn sau đi, tôi cũng ăn ở chỗ làm hồi sớm rồi." – Aou gật đầu, anh cho xe ra khỏi bãi đậu và bắt đầu lên đường.

"Công việc cậu thế nào rồi?" – Aou biết đây là câu mấu chốt mình muốn hỏi. Suốt tuần qua khi anh hỏi về công việc, Boom luôn kể một mạch về một ngày làm việc của mình. Cậu kể về những điều mới học được, về những nhận xét của khách dành cho món ăn, về những chuyện đã nói với Force và Book và về việc các đồng nghiệp của cậu vui tính thế nào. Aou có hơi ghen tị, trong khi cả một ngày anh chỉ nhốt mình ở nhà để làm việc, nhưng anh cũng thấy rất mừng cho Boom.

Lần này cũng thế, anh có thể nghe cậu nói chuyện suốt quãng đường đến trung tâm thương mại và phải thú thật là anh rất thích việc đó, nghe cậu nói chuyện phấn khích như thế là điều tuyệt với nhất trong cả một ngày dài của anh.



Họ để xe ở bãi và đi bộ vào trong. Aou theo sát sau lưng Boom vì cậu đã bắt đầu hướng về một chỗ cụ thể.

"Lần này anh không ghé hiệu sách à?" – Boom hỏi khi Aou theo kịp bên cạnh mình. Thường thì khi đến đây anh luôn rẽ thẳng vào hiệu sách để xem có gì mới không.

"Không, tôi đi với cậu, sau đó có lẽ bọn mình có thể đi dạo một vòng."

Nhưng khi họ vừa đi ngang hiệu sách thì đã có thứ gì trong đó thu hút sự chú ý của Aou, Boom lập tức nhận ra điều đó nhờ vào âm thanh mà anh phát ra khi nhìn thấy thứ đó, nghe như bọn trẻ con khi bị bất ngờ.

"Anh có thể vào xem nếu muốn, tôi sẽ quay lại ngay." – Aou có hơi do dự, cho đến khi Boom gọi tên anh lần nữa.

"Được rồi, khi nào cậu quay lại thì ghé đây đón tôi, tôi sẽ không đi đâu cả đâu, chỉ ở phía trước này thôi." – Aou chỉ tay vào những chiếc bàn dài chất đầy đủ mọi loại sách.

Boom gật đầu mỉm cười, cậu nhìn theo bóng dáng anh khuất vào trong rồi mới tiếp tục đi.

Boom đến trước chi nhánh ngân hàng và bước thẳng đến chỗ máy ATM. Book đã giải thích cho cậu những việc cần làm cho lần đầu tiên dùng thẻ. Sau một tuần làm việc thì đây là khoản lương đầu tiên của Boom, không chỉ là khoản lương đầu tiên của công việc này mà còn là đầu tiên trong đời. Đây là công việc đầu tiên của cậu và chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng khiến cậu thấy hạnh phúc, cậu đã có sẵn kế hoạch cho số tiền này rồi. Boom nhập thông tin và mật khẩu trên bì thư và cài lại mật khẩu khác, một mật khẩu mà cậu sẽ không bao giờ quên.

Sau khi thao tác theo hướng dẫn trên màn hình, cuối cùng Boom cũng có thể rút tiền từ tài khoản. Cậu nhìn số tiền trong tay mà dâng trào cảm xúc. Boom nhanh chóng cất tiền vào túi quần cùng với thẻ và quay lại chỗ Aou.



Về đến hiệu sách, Boom quan sát Aou qua cửa kính. Anh đang ôm hai cuốn sách trên một tay và tay còn đang lại đọc bìa sau của một cuốn khác. Cậu mỉm cười với cảnh tượng trước mắt. Aou rất yêu việc đọc sách, Boom thì không hiểu gì mấy về chuyện đó, vì cậu chưa từng hứng thú đọc một cuốn sách nào trong đời. Cậu cũng không hiểu nổi Aou lấy đâu ra thời gian để đọc, trong khi lúc nào anh cũng ở bên cạnh cậu.

Boom bước vào tìm Aou và anh khoe với cậu những cuốn mình vừa lựa ra, anh nhờ cậu chọn ra một cuốn trong số đó vì anh đã có hai cuốn đang chờ để đọc ở nhà và không muốn chất chồng chất đống thêm nữa.

"Cuốn đó có bìa đẹp nhất, chọn nó đi." – Aou bật cười trước lời nhận xét của Boom, nhưng anh vẫn cầm cuốn sách ra thanh toán.

Cả hai ra khỏi hiệu sách và dừng lại giữa lối đi trung tâm thương mại.

"Được rồi, cậu muốn đi đâu nữa?" – Aou quay đầu sang hai hướng mà họ có thể đi, bất chợt Boom khoác tay vào tay anh và kéo về phía bên phải.

"Đi mua kem đi."

"Trời đang hơi lạnh đấy, cậu có chắc là muốn ăn kem không?"

Boom gật đầu, không dừng bước chân.

"Được thôi" – Aou chỉ đơn giản là đi cùng cậu, họ đã quá quen với con đường này. Việc ăn kem mỗi lần đến đây đã là thói quen của cả hai rồi.

Đến tiệm kem, Boom gọi hai cây kem ốc quế vị dâu. Aou rút ví, tính lấy thẻ ra nhưng Boom đã nhanh tay lấy tiền từ túi và trả cho hai cây kem.

"Cậu đang mời kem tôi à? Ái chà, cậu đang muốn tán tỉnh tôi đấy hả?"

Boom nhún vai theo một kiểu kiêu kỳ rất riêng của mình. Aou nhận lấy hai cây kem với nụ cười để cảm ơn và anh đưa một cây sang cho cậu.

Họ lại đi dạo dọc lối đi và lần này Aou là người khoác tay Boom.

"Cậu có còn muốn đi đâu nữa không? Có cần mua gì không?" – Aou đoán là hôm nay Boom nhận được lương rồi, cậu sẽ muốn mua này mua kia và đó là lý do cậu muốn đến đây.

Nhưng cái lắc đầu của Boom cho thấy anh đã đoán sai.

"Thật ra tôi đói rồi, tôi muốn đi ăn." – Aou gật đầu với cậu – "Với cả tôi cũng biết mình muốn đến đâu rồi."

Aou lại gật đầu lần nữa và nở nụ cười.

"Thế đi đâu nào?"

"Anh sẽ biết thôi."

Cả hai tiếp tục đi bộ đến cổng ra vào khu trung tâm thương mại, nhưng họ vẫn phải băng qua hết bãi đỗ xe vì lúc đến họ vào bằng cửa đối diện.



Khi đã vào xe và cài dây an toàn tử tế, Aou khỏi động xe và cuối cùng anh cũng hỏi.

"Giờ mình đi đâu đây?"

Boom nhập địa chỉ vào màn hình bảng điều khiển trên xe

"Cậu muốn đến quán ăn kia à?"

"Tôi đang thèm một cái burger gần chết đây." – Boom chu môi và mỉm cười một cách đáng yêu không thể tưởng nổi.

"Thế thì đi thôi." – Aou chỉ cười và bắt đầu lái xe.



Cả hai đều gọi một phần burger kèm khoai chiên và milkshake. Bữa ăn bắt đầu trong im lặng.

"Chắc chắn là milkshake của P'Book ngon hơn." – Aou thì thầm khiến Boom bật cười.

"Tôi sẽ nói với ảnh là anh nói thế, lần tới ảnh lôi chuyện này ra đùa cho anh xem."

"Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

"Nhưng burger ở đây thì ngon thật. Burger của Carl's Junior cũng ngon, nhưng cái này có vị như nhà làm, ngon hơn nhiều." – Aou gật gù đồng ý.

Họ trò chuyện với nhau và lần đầu tiên gặp mặt và cách Boom cố gắng trốn chạy khỏi đây. Cả hai đều bật cười phá lên khi nhớ lại.

"Lần đó tôi cứ nghĩ rằng nếu mình ăn mặc sạch sẽ tươm tất thì họ sẽ tin tôi đã trả tiền và nghi ngờ tôi là lỗi của họ. Hoặc ít nhất là họ sẽ chỉ nhận ra khi tôi đã đi xa." – Boom cười khúc khích – "Nếu anh không giúp có khi họ bắt tôi rồi."

"Cậu từng bị thế trước kia à?"

"Từng bị một lần rồi, nhưng là kiểu khác. Lúc cảnh sát đến họ chỉ giả vờ bắt tôi thôi, rồi họ thả tôi ra cách đó một dãy nhà. Một trong số cảnh sát còn mua cho tôi vài thứ để ăn. Họ thật sự là những người rất tốt bụng."

Aou mừng thầm trong lòng vì Boom đã gặp được những con người tốt bụng trong khoảng thời gian khó khăn đó

"Cậu muốn gọi thêm gì không?"

"Tôi thì không, nhưng nếu cậu muốn thêm gì thì cứ gọi đi, tôi gọi nhân viên cho cậu nhé?" – Aou bắt đầu dáo dác tìm nhân viên xung quanh.

"Không, tôi hỏi cho anh thôi, tôi no rồi. Anh có muốn đi đâu tiếp không?"

"Tuỳ cậu thôi."

Boom gọi nhân viên phục vụ khi thấy có một người vừa bước ra từ trong bếp và anh ta đến chỗ họ ngay lập tức.

"Tính tiền cho chúng tôi đi." – Anh chàng nhân viên gật đầu và lại rời đi

"Để tôi trả bữa này cho, được không?"

"Không cần đâu, xinh đẹp ơi. Cứ để tiền đó mua những thứ khác mà cậu cần đi." – Aou mỉm cười đáp lại.

"Nhưng Aou, tôi muốn trả bữa tối nay mà." – Trông Boom kiên quyết đến mức anh biết chắc chắn cậu sẽ giận nếu anh cứ từ chối.

"Được rồi, của cậu cả đấy."

Vài phút sau anh chàng nhân viên quay lại cùng tờ hoá đơn, Boom lấy tiền từ túi quần để thanh toán, thậm chí cậu còn tip thêm cho anh chàng nhân viên đã cảm ơn rối rít trước khi lặp lại những câu từ quen thuộc mỗi ngày.

Aou nhận thấy có điều gì đó khác biệt ở Boom, cậu cứ tủm tỉm suốt và chắc chắn rằng anh không phàn nàn gì về điều đó rồi.

Trong lúc đi bộ về lại xe, cả hai đã băng qua con đường có công viên ngày xưa, Boom bĩu môi nhăn nhó về phía đó.

"Chắc chắn là Thế Giới Áo Cưới không có đồ đẹp rồi." – Aou nhìn sang Boom trước khi bình phẩm và khiến cậu bật cười thành tiếng.

Cả hai lên xe và bắt đầu về nhà.

Boom kể với Aou về việc Book đã giúp cậu làm giấy tờ để có thể ký hợp đồng làm việc và mở tài khoản ngân hàng. Book có người quen làm nhân viên nhà nước nên anh ấy đã giúp đỡ trong mấy việc hành chính.

Về đến nhà, Boom đã đi thẳng lên tầng để tắm rửa và thay đồng phục ra. Trong lúc đó, Aou ngồi xuống sô pha phòng khách, tháo lớp bóng kính bọc cuốn sách vừa mua và đọc sơ qua nội dung. Vừa đọc được đến chương thứ ba anh đã nghe thấy tiếng Boom bước xuống cầu thang và cảm nhận được cánh tay cậu đang vòng qua ôm lấy vai mình.

"Cảm ơn vì món quà." – Boom thì thầm bên tai Aou.

"Lẽ ra tôi phải đưa cho cậu từ hôm qua, như thế thì cậu không cần phải bỏ tiền vào túi quần, tránh rơi mất." – Anh quay ra sau nhìn để thấy cậu đang mỉm cười với mình.

"Không sao đâu, giờ thì tôi đã có chỗ để cất đồ rồi." – Aou đã nghĩ đến việc mua ví cho Boom, để sau này có nhận lương thì cậu cũng có chỗ để cất tiền. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng ví tiền thì không hợp với phong cách của cậu, thành ra anh đã mua một chiếc túi đeo chéo để cậu có thể đựng thêm nhiều thứ khác nữa. Cuối cùng anh gói nó như một món quà và để lên giường Boom.

Khoảnh khắc này nhắc Aou nhớ đến việc anh đang muốn nói với Boom, nhưng suy nghĩ đó tan biến ngay tức khắc khi anh thấy cậu bước vào bếp, với chiếc áo thun cũ cậu thường dùng làm áo ngủ, đôi dép trong nhà hình thỏ và đôi chân trần để lộ ra hoàn toàn. Chỉ một phút sau Boom mang theo ly nước đi ra và Aou vẫn dán mắt mình lên cậu.

"Hừm, đầu tiên cậu mời tôi ăn kem, sau đó đưa tôi đi ăn tối và giờ thì đi loanh quanh trong nhà với bộ dạng này. Tôi có đang bắt sóng đúng tín hiệu không nhỉ?" – Aou đặt cuốn sách sang một bên, nhìn Boom uống chút nước.

"Tôi không biết, tôi chỉ xuống lấy nước trước khi đi ngủ thôi." – Cậu mỉm cười và đặt ly nước lên bàn.

"Được rồi, ra là thế." – Aou lại cầm cuốn sách lên, gấp một mép giấy lại để đánh dấu trang đang đọc. – "Tôi đi tắm để còn đi ngủ đây."

Boom gật đầu.

"Chúc anh may mắn." – Cậu nháy mắt với Aou rồi quay người lên cầu thang. Anh vừa lắc đầu vừa bật cười, trước khi lên lầu anh vẫn nhớ đặt cuốn sách lên bàn café và đi tắt hết đèn. Aou vào phòng lấy quần áo rồi quyết định rằng hôm nay mình sẽ tắm trong phòng tắm ngoài hành lang. Khi đi ngang qua phòng Boom, anh thoáng thấy cửa phòng vẫn mở và cậu đang ngồi trên giường.

Aou tắm nhanh và bước ra khỏi đó chỉ với mỗi chiếc quần lót trên người, anh còn cố tình đi chậm trên hành lang, tay vẫn không ngừng lau khô tóc.

"Anh bị phô dâm à?" – Boom hỏi vọng ra từ phòng mình.

"Thế tôi có nên cởi cái này ra luôn không?" – Aou ló đầu vào và thấy Boom vẫn đang ngồi ở mép giường, hai tay cậu chống ra sau, chân hơi mở và chiếc áo thun gần như chỉ che được một tí xíu phần đùi.

"Tuỳ anh thôi, nhà anh mà, anh muốn làm gì thì làm." – Aou hiểu giọng điệu úp mở đó như một lời mời gọi và thế là anh bước hẳn vào phòng.

"Có gợi ý gì không nào?" – Aou dừng lại trước mặt Boom, anh chen vào khoảng trống giữa hai chân cậu.

Boom ngước lên nhìn anh vài giây cùng một ánh mắt thăm dò đầy táo bạo và kiên nhẫn.

"Tôi có thể ngậm nó không?" – Thằng em quý hoá của Aou có phản ứng giống hệt lần đầu anh nghe cậu đề nghị, có bao nhiêu máu là dồn hết vào nó cả.

Gương mặt cậu đầy vẻ van nài, đôi mắt nhìn từ dưới lên, chờ đợi câu trả lời.

"Tôi rất muốn cậu làm thế." – Và đôi mắt đầy cảm xúc của Boom chỉ đang toát lên sự khao khát từ sâu trong lòng cậu.

Khao khát dành riêng cho anh.

Boom đứng dậy khỏi giường, cậu đặt một nụ hôn lên cổ Aou và liếm nhẹ vào đó. Những nụ hôn chuyển dần lên trên cho đến khi chạm vào môi anh. Đầu tiên cậu cắn lấy môi dưới và kéo nhẹ ra đầy quyến rũ, Aou cảm thấy như có luồng điện chạy từ đầu đến tận gót chân. Anh cúi xuống hôn lại cậu, môi họ mở ra như thể sẵn sàng nuốt chửng nhau bất cứ lúc nào. Tay Aou đặt lên vai Boom, xoa nắn làn da ở đó, trong khi cậu giữ chặt lấy eo và véo nhẹ lên da anh. Aou cảm thấy thằng em đang gồng mình hết cỡ với cảm giác ham muốn dữ dội. Anh kéo một tay Boom xuống, đặt lên đứa em tội nghiệp, để cậu cảm nhận rõ tính nghiêm trọng của vụ án do chính cậu khơi mào. Boom phát ra âm thanh như tiếng rít khe khẽ khi chạm vào anh, cậu dùng tay còn lại ôm chặt lấy eo Aou và xoay lưng anh về phía giường. Chỉ một tích tắc, cậu rút tay ra, nhấn cả hai lên vai Aou để ấn anh ngã ngồi lên giường. Cậu vẫn đứng, đặt một chân giữa hai chân anh để tách nhẹ ra. Và Aou thì chỉ biết im lặng tuân theo những mệnh lệnh không lời của cậu.

Boom đặt tay lên đầu gối Aou và từ từ quỳ xuống trước mặt anh. Cậu liếm ướt đôi môi đầy đặn đỏ mọng của mình.

Aou hơi cúi xuống, một tay anh giữ lấy cổ Boom và kéo cậu lại gần, một nụ hôn dài và mãnh liệt, môi mút lấy môi và lưỡi quấn quýt vào nhau. Trong lúc đó tay Boom cũng đang vuốt ve anh qua lớp vải quần.

Cả hai dứt khỏi nụ hôn, Boom nhìn anh với ánh mắt đầy mê hoặc trước khi cắn môi và dời tầm mắt xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh lần cuối trước khi cúi người xuống, kéo lớp vải quần ra và giải phóng cho thằng em đáng thương đang gồng cứng người của Aou. Boom quan sát nó đầy say mê, như thể đã chờ đợi từ rất lâu, như thể đó là một kho báu cậu vừa khám phá cho riêng mình.

Ngay khi lớp đồ lót vừa được cởi, Boom bắt đầu tấn công vào đùi anh, mở đầu bằng những nụ hôn và vết cắn nhẹ vào hai bên, khao khát trong Aou dâng trào khi cảm nhận được hơi thở của Boom gần sát khi cậu di chuyển từ bên này sang bên kia. Thằng em anh cựa quậy không ngừng, nhịp thở của anh cũng nặng nề hơn vì mong chờ. Boom hiểu điều đó, cậu bắt đầu đưa lưỡi ra và thử chạm vào phần đầu. Chỉ một cái liếm đã khiến một tiếng rên dài thoát ra từ môi Aou. Boom từ bên dưới ngước lên nhìn anh, môi cậu hé mở và ánh mắt sáng rực lên vì khao khát. Cậu lại tiến đến và lần này là ngậm hẳn phần đầu vào miệng, làm việc chậm rãi và kỹ lưỡng trên từng centimet một. Aou luồn một tay vào tóc Boom chỉ để vuốt ve cậu, chỉ để nhìn rõ hơn, dù cảm giác anh nhận được có đang mãnh liệt đến thế nào. Boom ngậm chặt đứa em vào miệng và vuốt ve những phần lộ ra bên ngoài bằng tay, để đứa anh không cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Từng cái mút mát, vuốt ve, véo nhẹ vào đùi trong, lướt lưỡi từ hai quả bóng nhỏ lên đến phần đầu rồi lại nuốt trọn vào miệng. Boom ngước lên nhìn Aou trong khi đang chăm sóc em trai anh như thể một cây kẹo mút ngon lành, cậu kéo một tay anh đặt lên sau đầu mình. Aou hiểu ý cậu ngay lập tức và anh bắt đầu làm chủ nhịp điệu của Boom trên đứa em của mình, cuối cùng anh thúc mạnh vào miệng Boom. Mắt cậu dán chặt vào Aou, trông long lanh như sắp khóc đến nơi, trong lúc đó tay cậu vẫn không ngừng xoa bóp đùi anh.

Aou cảm nhận được áp lực khi thằng em mình sắp không gồng nổi nữa, anh đành nắm lấy tóc Boom để kéo cậu ra một khoảng. Lọt vào tầm mắt Aou lúc này là nước bọt đang chảy dài trên cằm cậu, anh luồn tay xuống dưới cánh tay Boom và đỡ cậu lên giường.

"Để tôi đi lấy bao." – Aou báo cho Boom biết khi anh nhận ra họ đang không ở trong phòng anh. Boom nắm lấy cánh tay Aou trước khi anh kịp đứng dậy, cậu kéo anh vào một nụ hôn, một nụ hôn quá ướt át và nóng bỏng, khiến cả hai mất tập trung. Boom vươn tay lấy một hộp ra từ ngăn kéo cạnh giường và đặt vào tay Aou. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn nhận lấy, rút một chiếc ra và bắt đầu vén cao áo Boom lên. Ánh mắt anh bắt gặp lớp vải quần lót của cậu gần như trong suốt vì đã ướt đẫm

"Cậu thật sự thích ngậm của tôi đấy nhỉ, phải không?"

Chỉ là một câu đùa thôi nhưng sự chân thành của Boom đã khiến Aou càng rạo rực hơn, anh thậm chí còn không biết mình có thể hưng phấn hơn được nữa không. Mặc dù với Boom thì điều đó là chuyện như cơm bữa.

"Thích lắm." – Cậu trả lời với vẻ mặt đầy khao khát.

Và Aou đánh mất lý trí.



"Hôm qua người tên Pepper kia có đến nhà hàng. Anh ta chào tôi như thể bạn bè quen thân lắm. P'Force đã phục vụ anh ta vì có vẻ như là P'Book khá khó chịu, sau đó anh ấy hỏi tôi đã quen biết người kia kiểu gì." – Boom chuẩn bị bữa sáng ngay khi vừa thức dậy vì cậu đang đói tưởng sắp chết đến nơi.

"P'Book vẫn không muốn dính dáng gì đến bọn họ. Hoá ra tin nhắn của ảnh là vì như thế." – Sáng nay Aou đọc được tin nhắn của Book từ chiều hôm trước, anh ấy hỏi anh có gặp Pepper và Lookjun ở xung quanh đây không.

"P'Book có vấn đề gì với họ à?"

Aou lắc đầu trong lúc đưa thêm miếng nữa vào miệng.

"P'Book là người sống rất tình cảm và chung thuỷ. Vậy nên vấn đề tôi gặp phải cũng trở thành vấn đề của họ và ảnh coi nó như chuyện cá nhân ảnh luôn. Dù tôi đã vượt qua rồi nhưng ảnh thì chưa."

Boom rất muốn hỏi rõ hơn nhưng cậu không làm vậy, thay vào đó cậu chỉ gật đầu và quyết định không xen vào chuyện riêng của họ. Nhưng dù có thế thì suy nghĩ đó cũng không chịu rời khỏi đầu cậu suốt cả ngày. Não cậu cứ hình dung ra những cảnh tượng Aou gặp rắc rối với cậu trai và cô gái đang mang thai kia.

Boom ép Aou phải bắt tay vào làm việc, dù là chủ nhật nhưng họ cũng không có hoạt động gì đặc biệt, cậu muốn ngủ một giấc vậy nên cậu mong là anh sẽ tập trung vào việc gì đó. Thế là cậu đẩy Aou về phía phòng làm việc.

Boom không nghĩ mình sẽ ngủ lâu, đồng hồ cạnh giường cậu có chuông báo thức nên cậu sẽ đặt báo thức reo sau khoảng một tiếng nữa, ngủ từng đấy là đã đủ rồi. Sau khi thức dậy cậu sẽ chuẩn bị bữa tối và mời Aou xem phim cùng. Toàn bộ kế hoạch là thế.

Nhưng khi chuông báo thức reo, Boom chỉ nghe được vài giây rồi nó tắt hẳn, chắc là bị lỗi. Cậu nhắm mắt thêm một lúc nhưng chỉ cảm thấy não mình càng lúc càng tỉnh táo hơn. Nhờ thế cậu mới nhận ra mình đang được ôm và cảm nhận có một cơ thể ấm áp đang dán chặt vào mình.

Boom mở mắt ra và cảnh tượng không thể nào rõ ràng hơn, Aou đang nằm bên cạnh và ôm lấy cậu. Điều kỳ lạ duy nhất là cậu không hiểu sao mình lại nằm tựa lên ngực anh, mà lại còn không có cảm giác gì.

"Anh làm gì ở đây? Không phải anh đang làm việc à?" – Boom vẫn nằm im tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Aou, cậu chỉ mắng ngoài miệng thôi.

"Thì có làm mà, nhưng khi tôi đi vào nhà vệ sinh thì thấy cậu đang ngủ ở đây nên tôi ghen tị, thế là tôi cũng nằm xuống luôn."

"Nhưng mà, thứ nhất là có một nhà vệ sinh dưới lầu và anh không cần phải lên đây. Thứ hai là tôi nhớ mình đã đóng cửa phòng rồi, nếu anh muốn nằm thì có thể về phòng mình."

"Nhưng tôi lạnh, nên tôi muốn nằm đây với cậu." – Boom không hề mở mắt, nhưng cậu có thể tưởng tượng được biểu cảm của Aou lúc này. Cậu cũng nhận ra anh đang ôm mình chặt hơn và gần như dán sát vào người.

"Thế cậu có muốn tôi đi không?"

"Không, tôi cũng lạnh." – Aou mỉm cười nhìn Boom, tuy vẫn nhắm mắt nhưng đã có một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cậu.

"Tôi muốn nói với cậu về một chuyện." – Aou lại nhớ ra.

"Nói đi." – Boom bất chợt nhớ lại chuyện đã quanh quẩn trong đầu cậu từ hôm qua. Liệu anh có kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra với mình không?

Cho đến bây giờ Boom chỉ mới nghe qua những điều tốt đẹp trong đời Aou: cuộc sống ở nhà, trường học, bạn bè, công việc của anh. Nhưng cậu biết không một cuộc đời của ai là hoàn hảo. Cậu muốn anh tin tưởng mình đủ để kể ra cả những điều tệ hại hay buồn bã.

"Tôi đang nghĩ là bây giờ cậu đã đi làm và sẽ ra khỏi nhà nhiều hơn, cậu sẽ cần phải giữ liên lạc, phải không nào? Nếu cậu cần gì, có chuyện gì khẩn cấp, hay chỉ để tôi báo rằng tôi sẽ đến muộn như hôm qua, tôi nghĩ rằng cậu cần có một chiếc điện thoại di động."

"Aou, nếu anh mua điện thoại cho tôi, tôi ném thẳng vào đầu anh đấy." – Boom vẫn nằm im, cậu đe doạ trong khi đang tận hưởng sự thoải mái từ lồng ngực anh.

"Tôi không mua điện thoại cho cậu." – Aou cảm thấy ngực mình hơi run vì phải nén cười. – "Nhưng tôi có điện thoại cũ, nó vẫn xài tốt và tôi nghĩ là nó rất có ích vào mấy lúc này, cậu thấy sao?"

"Tôi sẽ tiết kiệm tiền để mua một cái."

"Cậu có thể, nhưng trong lúc đó cứ xài cái này được không? Vì tôi đi mà, để bọn mình có thể liên lạc khi cậu không ở nhà, cậu cũng biết là tính tôi hay lo mà."

"Anh là bảo mẫu của tôi à?"

"Tôi là bạn cùng nhà của cậu, như thế là đủ trách nhiệm rồi." – Boom bật cười, cuối cùng cậu cũng mở mắt ra nhìn lên Aou.

"Thôi mà, xài tạm một thời gian đi mà." – Cuối cùng thì giọng nài nỉ dịu dàng của anh cũng thuyết phục được cậu gật đầu

"Yay!" – Aou reo lên khe khẽ, vẫn với tông giọng dịu dàng đó, anh cúi xuống hôn lên trán ậu.

Boom mỉm cười hài lòng, cậu nắm mắt lại và tiếp tục ngả lên người Aou, lần này điểm đáp là trên vai.

Họ cứ giữ nguyên như thế trong vài phút, thoải mái, ấm áp và ôm ấp nhau. Boom cảm nhận được Aou lại đang hôn lên trán mình, sau đó là một nụ hôn lên sống mũi, một nụ hôn khác lên má, rồi thêm cái nữa và cái nữa. Boom mở mắt ra nhìn anh và Aou mỉm cười trước khi hôn cậu thêm lần nữa. Boom cau mày và khi thấy anh tiến đến gần, cậu chủ động ngước lên, đón lấy nụ hôn đó bằng môi mình. Aou hôn hai cái nhanh và vang chụt rồi cuối cùng mới chậm rãi tiến lại gần hơn để đôi môi họ hoà vào nhau thành một nụ hôn sâu. Chỉ thế thôi, chỉ là những nụ hôn.

Nhưng những nụ hôn đó lại khiến Boom cảm thấy ấm áp và yên bình.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip