Chương 14

Chương 14
Chỉ Chúa mới biết chuyện này sẽ đi đến đâu


"Hai cái đứa khốn nạn đó! Sao bọn nó lại dám tìm Aou tiếp như thế? Không biết xấu hổ là gì à?" – Book tức giận đấm mạnh vào bàn và Force, dù bực mình nhưng vẫn phải lập tức nắm lấy tay anh ấy để xem có bị thương gì không.

Boom đã kể cho họ nghe về cuộc nói chuyện với Aou về Pepper và Lookjun, cả về những cuộc gọi đến cho Aou.

"Thật sự, nếu trơ trẽ mà là con người thì..." – Force nói thêm.

"Không chỉ là trơ trẽn nữa đâu Force. Bọn nó đang cố tình làm tổn thương Aou, em thề là em không để yên đâu." – Giọng điệu anh ấy đầy quả quyết.

"Bookie, chúng ta không làm gì được cả." – Force trấn an anh ấy.

"Anh chờ gì nữa? Để yên cho bọn nó bước vào đời thằng Aou, đùa giỡn với nó, tổn thương nó và bỏ mặc nó tan nát đến mức gần như phát điên à? Anh muốn thế lần nữa hả Force?"

"Aou là người trưởng thành rồi mà Bookie."

"Và lúc chuyện đó xảy ra nó cũng đã trưởng thành rồi đấy, em chả hiểu anh làm sao nữa."

Force trông có vẻ như không muốn tranh cãi to hơn: "Nó sẽ không trở lại như trước đâu, em tin nó đi nào."

"Nhưng anh có nghe Boom nói không? Bọn nó vẫn còn ảnh hưởng đến Aou đấy Force. Nếu nó để bản thân rơi vào trò chơi của bọn nó lần nữa, bọn nó sẽ..." – Force ôm lấy hai má Book, buộc anh ấy nhìn vào mắt mình.

"Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng chúng ta cũng sẽ không thể bắt đầu một cuộc chiến chưa tồn tại. Em cũng nghe Boom nói rồi đấy, Aou đã không muốn đến gần bọn nó nữa. Nó thay đổi nhiều lắm rồi." – Force hạ giọng nhẹ nhàng nói chuyện với Book.

"Nhưng em không muốn nó quay lại như trước, không muốn nó phải kiệt quệ vì chuyện đó nữa."

"Nó sẽ không như thế nữa đâu, vì giờ nó có chúng ta và cả Boom bên cạnh nữa mà." – Cả hai nhìn Boom với một nụ cười nhẹ khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.

"Anh sang phục vụ bàn bên kia đây." – Force rời đi để tiếp đón nhóm khách vừa mới vào. Và khi chỉ còn lại một mình với Book, Boom nghĩ mình cần phải hỏi vài điều.

"P'Book." – Book nhìn Boom và chờ đợi cậu nói tiếp – "Em có thể hỏi anh một chuyện không? Là về Aou"

Book nhanh chóng gật đầu.

"Chuyện đã xảy ra thế nào trong khoảng thời gian đó ạ? Anh ấy nói với em là hai người đã ở cạnh ảnh, nhưng em muốn biết từ phía của anh, vì em cảm thấy Aou đang giảm nhẹ mức độ ảnh hưởng thực sự của chuyện đó lên ảnh."

Ánh mắt Book nhìn về phía Force đang trò chuyện với khách hàng ở đằng xa.

"Lúc mọi chuyện vừa mới xảy ra, tình trạng của Aou rất tệ, như thể nó đã mất kết nối với thực tại vậy. Force và anh gần như đã sống trong căn hộ của nó suốt, vì bọn anh không muốn để nó một mình. Sau giờ học, nó chỉ đi thẳng về nhà, bọn anh giúp nó chuẩn bị thức ăn và bắt nó phải tuân theo lịch trình đặt ra. Thế là nó cứ làm mọi việc như thể được lập trình sẵn. Thực sự đấy Boom, tình trạng của nó cực kỳ tệ, nó còn quá trẻ để phải trải qua chuyện như thế. Nhưng mà anh biết phải than với em thế nào, khi mà ở tầm tuổi đó em cũng đã phải trải qua những tình huống kinh khủng không kém."

Book mỉm cười đầy thông cảm và anh ấy nắm chặt tay Boom đầy trìu mến.

"Bọn anh đã cãi nhau rất nhiều vì nó cứ nghĩ là cái lũ đó sẽ muốn nó quay lại bất cứ lúc nào. Mà phần khó khăn nhất là gì biết không, là nó cảm thấy mình không đủ tốt, cảm thấy mình đang sống trong những lời nói dối đẹp đẽ. Trải nghiệm tình yêu đầu đời của nó chính là tất cả những điều đó đấy, vậy nên nó không biết phải đối phó thế nào. Mà trên hết, đó vừa là một mối quan hệ bất thường vừa là một tình bạn suốt nhiều năm trời, con ả độc địa đáng nguyền rủa đó!" – Boom không thể trách Book được, chính cậu cũng đang gọi cô ta là "con ả độc địa đáng nguyền rủa" trong đầu mình.

"Vậy anh nghĩ Aou đã vượt qua được chuyện đó chưa?"

Book bật ra một tiếng cười đầy mỉa mai.

"Aou chưa vượt qua được đâu Boom. Đương nhiên là nó đã khá hơn, nhưng chưa hoàn toàn vượt qua được đâu. Có một ngày, đột nhiên nó chỉ đơn giản là nói rằng mình ổn, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng sau đó, nó bắt đầu làm những việc như là tự nhốt mình trong phòng hàng giờ liền và viện cớ bằng việc viết lách. Rồi nó cũng bắt đầu hẹn hò với nhiều người khác nữa, tự nó bảo là đang tìm kiếm tình yêu, nhưng chẳng được mấy ngày nó lại bỏ rơi người ta, thậm chí nó còn chẳng thật sự cho bản thân cơ hội yêu đương nào. Và khi cuốn sách đầu tiên của nó thành công, nó bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn, nó tự do hơn và bắt đầu dùng sự tự do đó để đi chơi đêm. Không đêm nào mà Aou không ra ngoài chơi, anh không có ý nói chuyện đó tệ, thỉnh thoảng bọn anh cũng đi chung và đúng là nó có vui vẻ hơn thật. Dần dần nó có trách nhiệm với bản thân hơn, biết mua nhà mua xe, biết tự lo ăn lo uống và quản lý chi tiêu, nó còn biết tập thể thao và giữ gìn sức khoẻ hơn. Anh hiểu là nó còn trẻ, nhưng cuộc sống của nó lại quá vồn vã và đó mới là điều không tốt đấy. Vậy nên anh thật sự biết ơn Boom, vì em đã xuất hiện trong đời Aou." – Book nắm chặt lấy tay Boom trên bàn – "Dù lý do em ở đây là gì, anh cũng cảm thấy sự hiện diện của em đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho Aou và anh thật sự cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã giúp đỡ nó."

Boom cũng nắm chặt tay Book để đáp lại anh ấy.

"Thật ra em mới là người phải biết ơn Aou và hai anh vì đã giúp em rất nhiều, mọi người đã thay đổi cuộc đời em đấy chứ. Với cả, em không thấy mình đã làm gì cho Aou cả, ảnh giúp em còn nhiều hơn rất nhiều, em chỉ đơn giản là ngồi yên thôi."

"Điều đó đáng giá hơn nhiều so với những gì em nghĩ đấy Boom, đó chính là những gì mà Aou cần bấy lâu nay đấy."

"Anh có nên ghen vì em đang nắm tay Boom không?" – Force đến bên cạnh bàn và nhìn chằm chằm vào tay hai người, một bên lông mày anh ấy nhướn cao lên.

"Không, vì em chỉ nắm tay Boom thôi, còn anh thì em nắm..." – Force vội vàng bịt miệng Book lại trước tiếng cười vang dội của Boom.

"Anh biết rồi, anh đùa thôi."

Boom vẫn mỉm cười nhìn họ: "Em muốn biết chuyện của hai người lắm đấy, có muốn kể em nghe không?"

Book rút người khỏi tay Force.

"Câu chuyện yêu thích của anh. Nhưng phải để sau đã Boom, khách vào đông hơn rồi."

Book chỉ về phía cửa và đúng là có nhiều nhóm khách đang vào. Giờ đang là giờ ăn trưa và là khoảng mà nhà hàng đông khách nhất. Boom và Book đành phải quay vào bếp, còn Force thì đi ngay đến chỗ những vị khách mới vào với một nụ cười tươi rói.



"Em có mang mấy bộ đồ theo trong xe, giờ bọn em về thẳng nhà thôi." – Boom nghe Aou nói với Force khi đang ra từ trong bếp, cậu đi thẳng về phía họ và đưa túi xách cho Aou, chỉ để anh vắt nó lên vai.

"Bọn em về đây P'Force, gặp lại anh chiều mai." – Force gật đầu với một nụ cười.

"Chúc Boom chơi vui nhé, mai gặp lại."

"Này, em thì sao?" – Aou vừa làu bàu vừa chỉ vào mình.

"Cả hai đưa chơi vui."

Aou phẩy cho Force một nụ hôn gió và anh ấy nghiêng vội người sang một bên để né đi.

Cả hai lên xe và bắt đầu lăn bánh về nhà.

"Tôi lấy sẵn đồ rồi, cũng mua kem vuốt tóc cậu dặn rồi, giày thì có sẵn đây rồi. Đầy đủ hết chưa hay cậu cần mua gì nữa không? Mỹ phẩm của cậu còn đủ xài không?"

"Ừ, tôi cũng vừa mua vài thỏi son hôm đi trung tâm thương mại rồi."

Aou gật đầu trong lúc vẫn chăm chú lái xe.

"Thế chắc đủ rồi đấy, nếu thiếu thì mình vẫn còn dư thời gian, anh nói là 8 giờ 30 đúng không?"

Aou xác nhận lại: "Vậy là chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Về đến nhà tôi sẽ đi tắm, cậu có thể thay đồ trước."

"Mà anh ăn gì chưa?"

"Rồi, tôi ăn lúc hai giờ chiều rồi, mọi thứ đều ổn"

"Nếu anh đói thì để tôi hâm lại ít đồ ăn có sẵn trong lúc anh tắm."

"Chúng ta sẽ ăn tối ở bữa tiệc mà, không cần đâu."



Về đến nhà, Boom giúp xách một trong số những túi đồ Aou đã mua vào trong, còn anh thì xách mấy bộ quần áo. Họ đi lên tầng hai và vào thẳng phòng Boom. Cậu đặt túi xách lên giường rồi mới bước đến chỗ tủ quần áo để lấy đồ đi tắm. Aou lẽo đẽo theo sau Boom, anh cũng tranh thủ treo đồ vào tủ cậu.

"Tôi đi lấy giày nhé, tôi để nó trong phòng mình. Với cả tôi thay đồ trong đó luôn."

Boom gật đầu và tranh thủ thời gian vào phòng tắm để tắm cho nhanh.

Khi tắm xong, cậu ra ngoài và nhận ra hộp giày đã nằm trên giường mình. Boom bắt đầu trang điểm, thậm chí cậu còn dùng cả phấn mắt, bảng này cậu vừa mới mua gần đây chỉ vì sự kiện hôm nay đấy. Cậu muốn mình phải trông thật tuyệt vời. Sau khi hoàn tất, Boom sấy cho khô phần tóc còn đang ẩm và tiện tạo kiểu bằng máy sấy luôn.

Boom mặc vào chiếc quần tây đen của bộ suit, áo không tay có cổ khoét sâu đến ngực, riêng áo khoác ngoài vẫn để trên giường để lát mặc sau cùng. Cậu đi giày vào và nhìn mình trong gương, tự cậu cũng cảm thấy mình quyến rũ không cưỡng nổi. Chính Aou đã xác nhận điều đó khi anh bước vào phòng.

"Trông cậu sexy vãi, cậu tính không mặc áo khoác vào à?" – Aou đang mặc một bộ vest đen với sơ mi xuyên thấu cũng có cổ chữ V xẻ tận giữa ngực. Anh ngồi xuống trước gương và Boom lấy một thỏi son, đứng chen vào giữa hai chân Aou để thoa chút son lên môi anh. Aou bặm môi qua lại một chút để son đều màu hơn.

"Tóc tôi trông thế nào?"

"Trông ổn rồi. Khoan, tôi có thể duỗi phần tóc mái cho anh không?" – Aou gật đầu.

Boom nhanh chóng hoàn thiện phần tóc tai cho Aou và khi cả hai đã sẵn sàng, anh giúp cậu mặc áo khoác vào.

"Khoan đã, đứng yên." – Boom đứng lại ngay theo lời anh và chờ đợi. Cậu cảm nhận được một sợi dây chuyền được vòng qua cổ mình. – "Xong rồi. Cậu đeo sợi dây chuyền này đi, hình oval giống với của tôi, cho hai đứa mình trông hợp nhau hơn."

Boom ngắm sợi dây trong gương, cậu mỉm cười cảm ơn anh.



"Anh chết cóng với cái áo mỏng tang kia mất." – Boom cảnh báo khi họ vào gara để lấy xe.

"Nhưng lên hình sẽ trông đẹp trai hơn." – Anh tự bào chữa với một nụ cười.

Cả hai vừa trò chuyện vừa lên đường. Aou kể cho cậu nghe về bữa tiệc thường niên này: Có bữa tối, có những cuộc trò chuyện, có chúc rượu nhau và sau đó thì mọi người có thể ra về tuỳ ý. Anh cũng dặn cậu rằng nếu thấy chán thì cứ nói và họ sẽ có cớ để về sớm. Nhưng Boom thì không hề có ý định làm thế.

Khi đến nơi và tìm được chỗ đỗ xe, cuối cùng họ cũng đi về phía lối vào.

"Kính chào quý khách." – Một nhân viên lễ tân chào họ và Aou đi về phía nhân viên – "Xin quý khách vui lòng ghi tên mình vào tấm thẻ này để cho tiết mục tặng quà lúc nửa đêm. Nếu quý khách là một trong những tác giả của chúng tôi thì có thể ghi tên hoặc bút danh. Nếu quý khách là bạn đời của tác giả thì vui lòng ghi thêm tên của họ vào dưới tên quý khách."

Boom nhìn chằm chằm vào tấm thẻ.

"Cậu ổn chứ?" – Aou hỏi khi anh đến gần và nhìn vào tấm thẻ trên tay Boom – "Cậu phải viết tên tôi dưới tên cậu, vì cậu đi cùng tôi."

Boom gật đầu và đứng tựa vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh để viết thêm.

Sau khi đưa thẻ lại cho lễ tân, cô gái mỉm cười cảm ơn và mời họ vào. Vừa đi được vài bước, hai nhân viên phục vụ đứng cạnh đài phun nước đã mời mỗi người một ly champagne.

"Wow!" – Boom khẽ reo lên bên tai Aou khi nhận ly rượu, cả hai tiếp tục tiến về phía sảnh – "Sự kiện này lớn thật đấy."

"Mỗi năm họ chỉ tổ chức đúng một sự kiện này thôi, nên họ làm lớn lắm." – Anh ghé sát tai cậu – "Chúng ta ngồi vào bàn bên kia trong lúc chờ họ lên bữa tối đi."

Cậu cảm nhận được tay Aou đang đặt lên lưng mình để dẫn đường.

"Anh quen hết mọi người ở đây à?" – Mọi người xung quanh đều đang ngồi vẫy chào Aou.

"Thật ra thì không, bình thường tôi không đến nhà xuất bản mấy nên không quen biết gì nhiều. Có vài tác giả đặt phòng làm việc ở nhà xuất bản luôn nên họ giao lưu nhiều hơn, còn tôi thì thi thoảng mới đến."

Boom gật đầu và nhấp một ít champagne. Họ tiếp tục trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng có vài người đến chào Aou và chúc cả hai có một buổi tối vui vẻ.

Được mời thêm vài ly nữa là tối nay chắc chắn vui ngay, Boom nghĩ thầm.

Như thể nghe được suy nghĩ của cậu, một nhân viên phục vụ đã đến mời thêm một ly nữa và cậu vui vẻ nhận lấy.

"Cho tôi thêm một ly cho anh ấy nữa nhé." – Boom nói và nhân viên đặt thêm một ly nữa xuống bàn, cũng tiện tay mang hai chiếc ly đã cạn đáy đi.

"Cảm ơn." – Cậu mỉm cười.

"Cậu kết bạn với anh chàng nhân viên kia rồi à?" – Aou hỏi ngay khi người đàn ông vừa trò chuyện với anh rời đi.

"Ừ, giờ anh ta là bạn thân nhất của tôi rồi và mỗi khi chúng ta hết rượu, anh ta sẽ lại mang lên thêm ngay."

Aou bật cười trước câu nói của Boom: "Đó mới là tình bạn đẹp chứ" – Anh cầm ly của mình lên và chạm nhẹ vào ly cậu trước khi uống.

"Aou!" – Một người đàn ông lớn tiếng chào hỏi. Aou đã chắp tay vái chào anh ta ngay khi quay sang nhìn và Boom làm theo.

"Anh vừa mới vào cửa đã bị sếp giữ lại, chỉ để hỏi về cậu thôi đấy. Mà rõ ràng là bọn anh cũng chỉ mới đến." – Người đàn ông nọ than thở khiến Aou bật cười. – "Ô kìa, chào buổi tối, xin thứ lỗi cho tôi."

Anh ta nhìn về phía Boom với một nụ cười lịch thiệp: "Tôi là Arm, là biên tập viên của Aou. Còn đây là Four, vợ tôi."

Người phụ nữ chào họ một cách đầy thanh tao và cả hai chàng trai đều đáp lại lời chào.

"Em yêu, Aou thì em biết rồi đấy. Còn đây là..."

"Cậu ấy là Boom." – Aou giới thiệu.

"Boom, rất vui được gặp cậu."

"Em cũng thế, rất cảm ơn anh vì đã làm việc với Aou. Em rất ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến của anh đấy ạ." – Aou đã giả vờ như mình vừa bị xúc phạm một cách nặng nề và trò đùa khiến ai nấy đều bật cười.

"Cuối cùng cũng có người chịu công nhận, cảm ơn N'Boom nhiều nhé." – Arm lại chắp với Boom lần nữa trước khi họ tạm biệt nhau để tiếp tục chào hỏi những người quen khác.



Boom đã nghĩ có lẽ mình sẽ không thoải mái khi ở đây, nhưng không ngờ khoảng thời gian lại trôi qua khá vui vẻ. Cậu cảm thấy được thư giãn, được thưởng thức âm nhạc, Aou thì cứ không ngừng kéo cậu vào những cuộc trò chuyện với vô số người khác nhau. Trong lúc đó, anh chàng nhân viên cứ hễ ly champagne gần cạn là anh ta lại mang thêm ly khác đến, như kiểu mang rượu cho cậu là sứ mệnh của anh ta vậy. Cũng may là Boom không uống quá nhanh.

Khoảng mười giờ tối, có tiếng vang lên qua micro, mời mọi người cùng vào bàn để dùng bữa tối. Aou dẫn cậu băng qua đám đông và ngồi vào một trong số những bàn gần đó.

"Ngồi ở đây sẽ được phục vụ nhanh hơn đấy." – Anh nói với cậu như thế.

Bữa tối cực ngon, không hề nguội lạnh như Boom tưởng. Họ cũng được phục vụ kèm rượu vang, nhưng cậu lại ghét thứ này vô cùng

"Rượu đắt tiền chưa chắc đã ngon lắm đâu." – Lời nhận xét của Aou khiến cậu bật cười. Những người ngồi cạnh cũng dần bắt chuyện góp vui và Aou luôn lịch thiệp trả lời tất cả.

"Ổn cả chứ Boom, có thấy chán không?" – Anh hỏi ngay khi cặp đôi bên cạnh vừa rời đi. Cậu lắc đầu.

"Tuyệt cà là vời, với cả còn còn tiết mục nhận quà lúc nửa đêm nữa mà, chắc chắn là tôi không thể bỏ về được rồi."

Aou mỉm cười gật đầu: "Cậu muốn nhảy không?"

"Không đâu, anh nhìn người ta nhảy kìa."

Aou quay đầu lại nhìn, anh chỉ thấy những quý ông bà có tuổi đang nhảy, nhạc thì nhanh mà họ nhảy thì chậm rì rì.

"Thế thì cho họ thấy cách nhảy đúng đi nào." – Boom bật cười trước câu nói của anh.

"Tôi bảo anh nhìn họ là vì tôi mà nhảy là cũng y hệt. Bà tôi dạy tôi nhảy thế đấy." – Aou nghe thấy thế thì nhắm tịt mắt lại mà cười.

"Vậy thì chúng ta cứ nhảy như họ thôi, nhưng mà phải nhảy cơ." – Anh đứng lên và Boom chỉ đành đầu hàng mà nắm lấy bàn tay đang chìa ra về phía mình.

Họ vừa nhảy được vài phút thì lại có tiếng vang lên từ micro, lần này là thông báo về tiết mục trao giải. Boom không ngờ là lại có phần này vì Aou chưa từng nhắc gì đến. Hai người tìm nhanh một chiếc bàn và ngồi xuống.

Buổi trao giải bắt đầu, họ nhâm nhi ly champagne mới toanh và tập trung lắng nghe.

"Aou Thanaboon, tác giả trẻ nhất của chúng ta!" – Cô gái cầm micro thông báo. Aou đứng dậy và đưa điện thoại mình cho Boom.

"Cậu chụp giúp tôi vài tấm để gửi cho P'Book với mẹ tôi nhé." – Boom gật đầu với nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy đã hiện diện trên môi cậu từ khoảnh khắc tên anh được xướng lên.

Aou bước lên sân khấu, nhận lấy một chiếc cúp, cảm ơn vì giải thưởng và tiến gần đến mép sân khấu để người ta chụp vài bức ảnh. Boom cũng tranh thủ chụp ảnh anh, cậu còn tự gửi cho mình một tấm. Sau khi xong xuôi, anh xuống sân khấu và trở lại bàn với cậu.

"Anh không được nhận thưởng à?" – Cậu hỏi khi nhìn vào đôi tay trống không của anh.

"Mấy cái khi nãy là tượng trưng thôi, họ sẽ mang về bày ở nhà xuất bản, còn tôi sẽ được nhận tấm bằng nhỏ." – Boom gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Và một khoản tiền thưởng to." – Anh thì thầm vào tai Boom khiến cậu bật cười

"Tôi sẽ dùng nó để mời cậu một bữa tối đỉnh nóc, trai đẹp ạ." – Aou nháy mắt và nhấp thêm chút champagne nữa. Boom thấy thế thì tiến đến gần và khép vạt áo khoác của anh lại một chút.

"Trời lạnh." – Cậu chỉ nói vậy.

Lúc sau, Aou thắng thêm một giải nữa và họ lại tiếp tục màn chụp ảnh.



Đúng nửa đêm, cô gái lại xuất hiện trước micro lần nữa. Cô ấy bắt đầu nói về những món quà sẽ được tặng, đọc một bài diễn văn cảm ơn tất cả mọi người vì đã hoàn thành những công việc trong năm và vì sự đoàn kết của tập thể, cũng như cảm ơn những người đã đến tham dự hôm nay, cùng một vài điều nữa mà Boom không hiểu lắm.

Thể lệ tặng sẽ là: những món quà được đánh số sẵn và đặt trên sân khấu. Tờ thăm khi rút ra khỏi chiếc hộp đặt giữa sân khấu có tên ai thì người đó sẽ là người được nhận.

Sau khi đã có năm món quà tìm được chủ, Boom nghe thấy tên mình vang lên.

"Boom Tharatorn... Kiatniran?" – Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên khi đọc đến dòng cuối – "Tôi không biết rằng tác giả trẻ nhất của chúng ta đã kết hôn rồi đấy! Chúc hạnh phúc nhé ạ!"

Boom cũng ngạc nhiên không kém, trong khi Aou bắt đầu bật cười. Cả hai vội vàng xua tay phủ nhận, dù anh đang đi cùng cậu lên sân khấu.

"Tôi chỉ muốn đính chính là chúng tôi chưa kết hôn, chỉ là tôi đi cùng anh ấy đến đây nên mới ghi tên anh ấy lên thẻ." – Boom giải thích khi tiến lên nhận món quà của mình.

Cô gái trông có hơi lúng túng, cô vội vàng xin lỗi và đính chính lần nữa bằng micro. Trong lúc đó Aou đã nhanh chóng chụp cho Boom một tấm rồi cả hai quay trở lại bàn.

"Cậu nghĩ nó là gì? Xe đạp à?" – Aou vừa đùa vừa nhìn chiếc hộp hình chữ nhật.

"Cũng có thể lắm, thế thì lại tuyệt vời." – Boom cười với anh.

"Suýt nữa thì tôi sặc nước lên mũi." – Arm tiến đến chỗ họ. Aou lại bật cười và trò chuyện với anh ấy.

Anh gửi Boom lại với vợ chồng Arm, vì anh phải mang món quà ra xe để lát nữa cậu không phải mang vác gì. Chỉ một vài phút qua đi, khi anh trở lại thì đã thấy Boom đang trò chuyện với những người khác nữa.

"Chào Aou, rất vui được gặp anh." – Người nọ tạm biệt ngay khi anh vừa bước đến.

"Tôi cũng thế." – Aou mỉm cười và lịch sự chào lại – "Họ nói gì với cậu thế?"

"Họ tò mò về chuyện hôn nhân của bọn mình." – Và Aou cười phá lên.

.

.

.

Các hoạt động chính thức đã kết thúc và giờ là lúc phần lớn mọi người đều đang nhảy múa và uống rượu, một số vẫn còn trò chuyện, nhưng âm nhạc cũng đã lớn dần lên nên khó mà nghe rõ lời nhau nói. Aou muốn kéo Boom đi nhảy, nhưng cậu vẫn ngồi yên ở bàn mình trong khi anh chàng nhân viên cứ liên tục thay mới đồ uống mỗi khi cậu cần. Một cô gái, trước đó đã tự giới thiệu rằng mình tên Aye, đến mời Aou nhảy và anh đã vui vẻ đi cùng.

Boom có thể quan sát thấy họ từ bàn đang ngồi, dường như họ đang vừa nhảy vừa nói chuyện với nhau. Trông Aou rất vui khi nhảy và có vẻ là cô gái cũng cười đùa với anh vui vẻ không kém.

"Thêm một ly nữa chứ, thưa anh?"

"Không, cảm ơn. Tôi nghĩ là mình đã tới giới hạn rồi." – Boom mỉm cười với anh chàng nhân viên – "Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu được không?"

"Tất nhiên rồi, anh đi dọc theo hành lang bên kia, đến cuối đường sẽ có bảng chỉ dẫn chỗ ngã rẽ." – Boom cảm ơn, cậu đứng dậy tính đi, nhưng hai chân loạng choạng và thế là cậu vấp ngã.

"Anh có cần giúp không ạ?"

"Có phiền anh nhiều không nếu tôi nhờ anh đi cùng? Chỉ để biết đường thôi." – Anh chàng nhân viên không có vấn đề gì, vậy nên Boom vịn một tay lên vai anh ấy, cả hai đi bên cạnh nhau trong khi anh chàng dẫn đường cho cậu. Đến nhà vệ sinh, anh chàng nhân viên thả cậu ở hành lang và chỉ rõ cửa vào. Boom cảm ơn và anh ta đi nhanh vào một hành lang khác. Cậu bước vào trong nhưng cả hai bồn vệ sinh đứng đều đã có người. Boom tính chờ, nhưng cồn đã thấm vào người khiến cậu không thể nào nhịn được nữa, chỉ đành đi vào một trong những buồng vệ sinh trong cùng để giải toả.

Sự nhẹ nhõm lan toả thay cho cảm giác gấp gáp trước đó. Giờ thì Boom đã có thể quay lại bàn, tiếp tục nhâm nhi rượu và ngắm Aou nhảy nhót với cô gái kia.

Cậu bước ra khỏi buồng vệ sinh để rửa tay và nhận ra Aou đang đứng ngay đó. Nhà vệ sinh lúc này đã chẳng còn ai, ánh mắt anh nhìn cậu nghiêm túc lạ lùng

"Tôi thấy cậu vào nhà vệ sinh nên hơi lo." – Vừa nói anh vừa đánh mắt thẳng vào buồng vệ sinh phía sau cậu.

"Yên tâm đi, tôi không khó chịu hay gì cả, tôi chỉ cần đi vệ sinh thôi." – Nhưng Aou vẫn nhìn về hướng đó lần nữa – "Mấy buồng khác cũng trống rồi đấy, anh có đi không?"

"Không, tôi chỉ vào tìm cậu thôi. Hai giờ sáng rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên về cho cậu còn nghỉ ngơi nữa.'

Boom gật đầu trong lúc cho tay vào vòi rửa.

Cả hai cùng nhau ra khỏi nhà vệ sinh, vẫy tay tạm biệt những người đang đứng gần lối đi và cuối cùng là rời khỏi khuôn viên sự kiện. Gió lạnh ùa đến và dù được che chắn dưới lớp áo khoác, nhưng họ vẫn bước nhanh nhất có thể vào trong xe. Chỗ đậu xe cũng không gần lắm, nhưng mà giờ thì xung quanh đã chẳng còn lại bao nhiêu chiếc. Vừa vào được xe, Aou đã bật ngay hệ thống sưởi và cuối cùng thì cả hai cũng được thả lỏng.

"Khoan, anh uống rượu rồi đấy, có lái xe được không?"

"Tôi ngừng uống được một lúc để lái được xe rồi." – Anh tự tin trấn an cậu.

"Aou!" – Giọng Boom đầy cảnh cáo.

"Tôi ổn mà, tin tôi đi, một bụng kinh nghiệm đây. Với cả tôi sẽ dừng lại và gọi taxi nếu thấy không ổn, được chứ?"

Dù có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cậu cũng gật đầu.

Aou khởi động xe và lái ra khỏi bãi đậu. Chiếc xe chạy vào đường lớn, khu vực này hơi vắng vẻ, không có xe cộ gì mấy và có vẻ như Aou đang lái xe rất mượt.

"Anh Kiatniran có muốn ăn gì đó không?" – Boom bật cười trước câu đùa bất chợt của anh.

"Anh đói à?"

"Tôi thì không, nhưng nếu chồng tôi muốn thì tôi sẽ nghe." – Anh quay sang nhìn cậu một giây rồi nháy mắt.

Boom bắt đầu cảm thấy người mình nóng ran, cậu đổ lỗi cho việc phải kiêng khem cả tuần qua.

"Nghĩ lại thì cũng đói thật, đói một thứ mà cả mấy ngày rồi tôi chưa được ăn." – Cậu bày ra dáng vẻ khơi gợi nhất có thể.

Aou quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn ra đường, anh cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần liền, như thể đang phân tích xem tình huống này có thật không.

"Chúng ta đang nói về thằng em của tôi à?"

Boom phá lên cười như chưa bao giờ được cười vì Aou nói câu đó hết sức nghiêm túc.

"Tôi thì có, còn anh thì tôi không chắc."

"Ôi Boom ơi! Cậu không biết mấy hôm nay tôi đã cứng đến thế nào đâu." – Aou bỗng nhiên trông hết sức đáng thương với vẻ mặt đầy đau khổ.

"Vậy tại sao chúng ta lại không làm gì cả?" – Boom cũng đang trong tình trạng giống hệt.

"Tôi không biết, tôi cứ nghĩ là sau chuyện tôi kể thì cậu sẽ không muốn làm gì với tôi nữa." – Aou thú nhận, anh quay sang nhìn cậu trong một giây chớp nhoáng rồi lại nhìn đường.

"Chuyện anh kể không làm tôi bớt ham muốn đâu." – Cậu nói thẳng – "Nhưng thằng em anh thì có đấy."

Boom đặt một tay lên đùi Aou và bắt đầu vuốt ve. Cậu cảm nhận được chiếc xe có hơi chệch bánh một chút, nhưng Aou đã nhanh chóng chỉnh lại.

"Tôi nói thật đấy Boom, tôi đang nhạy cảm lắm." – Có lẽ là do rượu nên cậu cảm thấy những gì Aou nói nghe buồn cười, thế là cậu lại vuốt ve đùi anh và lần này là gần với mục tiêu hơn. Tay Aou siết chặt trên vô lăng và người anh cứng đờ.

"Boom!" – Anh cảnh báo nhưng cậu chẳng quan tâm. Lần này cậu mạnh dạn chạm tay vào thằng em của Aou và anh rít lên khe khẽ. Boom cảm nhận được nó đang dần cương lên và cậu không thể ngăn mình liếm môi.

Thích thế cơ chứ!

Ngay khi có cơ hội, Aou tấp xe vào lề, xung quanh là đồng không mông quạnh.

"Boom, nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ chơi cậu ngay tại đây đấy, vì tôi thật sự rất muốn rồi." – Những điều anh nói dường như chỉ càng khiến cậu hưng phấn hơn.

"Sáng tạo đấy!" – Boom chỉ trả lời thế và vẫn tiếp tục vuốt ve anh.

Aou nắm tay lấy tay cậu và kéo nó ra.

"Boom." – Aou lặp lại – "Tôi không mang theo bao. Tôi thật sự không nghĩ là cậu sẽ..."

Boom lách người vào giữa hai hàng ghế để lấy túi của mình ở ghế sau, cậu kéo một ngăn khoá, lấy ra một chiếc và giơ nó lên như một anh hùng.

"Anh có tính làm không hay tôi phải tự làm?"

Aou mỉm cười và anh nắm kéo cổ áo Boom lại để hôn cậu. Nụ hôn đầy khao khát. Anh thẳng thừng đẩy lưỡi vào tìm kiếm lưỡi cậu, mút mạnh môi cậu và kéo nhẹ ra. Boom không thể kềm được tiếng rên khe khẽ, cậu thật sự đang rất muốn.

"Cậu có thật sự muốn làm trong xe không? Chúng ta có thể tìm khách sạn hoặc về nhà." – Aou phải tách ra, để lại Boom với khao khát được hôn anh tiếp.

Cậu đưa tay ra và siết chặt thằng em đang lớn dần lên của Aou, khiến anh phải thở hổn hển.

"Tôi không biết anh có muốn đợi không, nhưng tôi thì không." – Boom nhấc người dậy, cậu trườn qua bảng điều khiển của xe để ngồi hẳn lên người Aou, lòng thầm cảm ơn vì ghế xe đủ rộng.

"Đụ tôi đi Aou, ngay tại đây, tôi cần anh." – Boom vừa nói vừa rải những nụ hôn khắp ngực và cổ anh, đến cận phần cổ áo sơ mi. Cậu tận dụng tư thế này để cọ mình lên thứ đang cương cứng của anh.

"Như ý chồng tôi muốn vậy." – Aou lại đùa và Boom cảm thấy có gì đó trong cậu bị lời nói này kích thích đến tận cùng. Cậu bắt đầu cố gắng cởi áo khoác của anh nhưng không được, vướng víu hết cả lên vì không gian quá hẹp. Aou cũng đắt đầu rải những nụ hôn ướt át lên cổ Boom và cố nhấc người lên một chút để giúp cậu, nhưng cũng không khả quan mấy, vì tay anh bị vướng nên cái áo không thể tuột ra được. Họ vẫn hôn nhau với dục vọng đong đầy, tay chạm vào da thịt nhau qua lớp quần áo. Cuối cùng thì Boom cũng tự cởi được áo khoác vì cậu có nhiều không gian trống hơn. Aou dễ dàng cởi bỏ áo sơ mi của Boom, anh để cậu tựa vào vô lăng, còn mình thì tiếp tục hôn cậu từ xương quai xanh, xuống đến ngực, hai đầu ngực và một phần bụng.

Boom tiến đến gần để cởi khoá quần Aou, cả hai cùng nhấc người lên để anh kéo quần dài và quần lót xuống đến mắt cá. Aou vẫn còn mang giày nên không thể cởi hẳn quần ra, nhưng việc đó cũng không quan trọng lắm. Anh ngồi đó, gần như trần truồng trên ghế lái. Nếu quay trở lại vài tiếng trước, khi đang lái xe đến bữa tiệc, anh không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này.

Đột nhiên Boom cảm thấy ghế lái ngả ra sau và Aou đang nhìn cậu với vẻ thích thú, chính anh là người đã chỉnh lại ghế. Cả hai lại lao vào hôn nhau, trong lúc đó Aou tranh thủ cởi khoá quần Boom. Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu và luồn thẳng vào trong quần lót, mạnh tay vuốt ve và nhào nặn cặp mông cậu. Boom nhấc người lên để kéo quần xuống nhưng cũng chỉ kéo được đến đầu gối, vì hai chân cậu đang dạng ra nên quần không thể nào tuột xuống thêm nữa. Cậu quyết định kéo quần lên lại, chỉ chừa mỗi phần mông, để dễ dạng chân rộng hơn mà không vướng víu gì. Aou vẫn không ngừng nắn bóp mông Boom, rồi cậu đưa một tay anh lên miệng mình và mút mát hết sức cẩn thận, khiến chúng ướt đẫm nước bọt. Trong suốt lúc đó, anh nhìn cậu đầy chăm chú như thể đang tận hưởng.

"Trong túi thần kỳ của tôi không có bôi trơn." – Aou hiểu ý cậu, nên khi Boom thả tay anh ra, anh lập tức đưa thẳng tay ra phía sau và xoa bóp lối vào của cậu một lúc, cho đến khi có thể thuận lợi đưa một ngón tay vào và từ từ nới lỏng ra. Boom cảm thấy mình có thể chịu được, nhưng cậu biết Aou kỹ tính thế nào với chuyện này, anh sẽ luôn từ tốn và trong lúc đó cậu có thể tận hưởng những nụ hôn ướt át giữa họ. Boom muốn mút mát ngực Aou, muốn được nếm vị của những thớ cơ bên dưới, nhưng chiếc áo sơ mi trời đánh của anh không cho phép. Cậu đã cố kéo nó lên nhưng do vải áo quá mỏng nên nó cứ tuột xuống lại.

"Ngày mai là ngày tôi nhận lương." – Cậu thông báo, nhưng Aou lại đang quá tập trung nên không hiểu Boom đang ám chỉ điều gì. Thế là, với cả hai tay, Boom mạnh tay xé toạc chiếc áo làm đôi từ phần cổ trở xuống. Giờ thì cậu lại thầm cảm ơn vì loại vải mỏng manh này. Aou áp sát người đến gần và cuối cùng thì cậu cũng có thể mút mát thoả thích phần cơ ngực săn chắc của anh. Đây là một trong những điều cậu thích nhất khi làm tình. Làm tình cùng với Aou.



Boom cảm nhận được hai ngón tay của anh đã làm việc đủ lâu rồi, thế là cậu xé mở bao cao su, bóp nhẹ phần đầu bao và tự đeo vào cho mình. Sau đó cậu lại lục trong túi xách và lấy thêm một chiếc nữa, cậu tiếp tục xé mở bao và đeo vào cho Aou. Lúc này Aou đã cương cứng hoàn toàn, anh rít nhẹ một tiếng khi được cậu chạm vào, ánh mắt ngập tràn dục vọng. Anh đang quá nhạy cảm.

"Đụ tôi đi Aou, tôi không chịu nổi nữa đâu." – Boom cảm nhận những ngón tay đã được rút ra và cảm giác trống rỗng thoáng qua khiến cậu có hơi khó chịu. Cảm giác đó kéo dài đến tận khi cậu cảm nhận được phần đầu của anh đang đặt ngay chỗ lối vào của mình. Boom vui vẻ tiếp nhận, cậu tự mình hạ người xuống trên dương vật anh, nhịp thở cậu dồn dập theo từng centimet anh tiến vào, cảm giác được lấp đầy mang đến khoái cảm tột cùng. Cậu cúi xuống hôn anh lần nữa và bắt đầu nhấc người di chuyển. Từng đợt nâng lên rồi hạ xuống giúp Boom được đón nhận cảm giác căng đầy liên tục, khao khát càng lúc càng lớn dần trong cậu.

Họ dần tìm được nhịp điệu đều đặn và đầy khoái cảm trong những nụ hôn và từng cái vuốt ve. Cả hai cố gắng không rên quá lớn bằng cách nén tiếng rên vào miệng nhau. Nhưng bất chợt Aou thúc vào một điểm quá mức kích thích bên trong Boom khiến cậu buộc phải rời môi anh và ngửa cổ ra. Khi anh chuẩn bị cho cú thúc tiếp theo thì đầu cậu vô tình va vào trần xe, thế là Aou phải ngừng lại để kiểm tra xem cậu có sao không.

"Đừng hòng dừng lại, Thanaboon." – Và Aou lại trở về nhịp điệu ban đầu. Boom gục trán vào vai anh và đón nhận những cú thúc không ngừng nghỉ, âm thanh da thịt chạm nhau khiến cậu choáng váng. Thình lình cậu bấu chặt lưng Aou khi một cảm giác mãnh liệt lan toả từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. Khoái cảm tăng vọt gấp nghìn lần và dường như Aou cũng cảm nhận được điều đó ở cậu, vì anh đang thúc liên tục như một cái máy vào duy nhất một điểm. Boom không thể chịu đựng được thêm và chỉ với vài cú thúc nữa, dương vật cậu đã bùng nổ thành từng dòng, thậm chí cậu còn chưa hề chạm vào nó. Boom cảm thấy như cả cơ thể mình tan ra trên người anh. Aou vẫn tiếp tục thúc mạnh vào trong Boom, dù đang nhạy cảm như điên lên nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để tiếp tục di chuyển và nụ hôn giữa hai người không hề đứt đoạn cho đến tận khi Aou cũng bắn ra.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế cũ, thở từng hơi dồn dập hổn hển, Boom nằm yên trên người Aou để cố gắng bình tĩnh lại, trong khi anh vẫn đang tận hưởng dư âm của cơn cực khoái.

"Cậu tự đeo bao à?" – Aou hỏi sau vài phút, khi anh đã có thể nhìn rõ cậu. Boom gật đầu trên vai anh.

"Để không làm bẩn xe anh." – Cậu giải thích.

"Thông minh tuyệt vời." – Anh vuốt ve tấm lưng mướt mồ hôi của cậu – "Hôn tôi đi, năn nỉ đấy."

Boom nghe thế thì nhấc người lên vừa đủ để hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng và ngọt ngào.

"Anh sẽ phải bế tôi đấy, tôi kiệt sức rồi, thậm chí tôi còn không thấy tỉnh táo mấy nữa." – Aou bật cười và tiếp tục vuốt ve lưng Boom, lần này tay anh lân la xuống đến tận mông.

"Vậy là không được thêm hiệp nữa à?"

"Tất nhiên là được, nhưng phải về đến giường tôi đã. Mà anh phải bế tôi cơ, rồi anh còn phải đền cho tôi những gì anh đã nợ tôi nữa."

Aou nắm lấy cằm Boom và kéo cậu vào một nụ hôn đầy ham muốn.

"Tôi vẫn đang ở bên trong cậu đấy Boom."

"Tôi biết, tôi cảm nhận được anh mà." – Cậu khẽ cạ chóp mũi mình lên mặt Aou rồi dụi mặt mình vào má anh như một con mèo. – "Cảm giác tuyệt vời."



Khi về đến nhà, Aou bước xuống xe, đi vòng sang phía bên kia, mở cửa cho Boom và đỡ cậu ra ngoài. Lúc này cậu chỉ đang khoác áo khoác của anh quanh người. Sau khi đã đứng vững bên ngoài xe, Aou bế bổng Boom lên, để cậu choàng tay qua eo và vai mình. Anh đưa cậu vào trong nhà, đóng cửa lại và bước thẳng lên cầu thang.

"Đưa tôi vào phòng anh đi, tôi hết bao rồi." – Boom thì thầm vào tai Aou và anh nghe lời mà đi vào phòng mình. Anh đặt cậu xuống giường, gạt hết mọi thứ linh tinh trên giường xuống sàn và nhanh chóng giúp Boom cởi quần áo ra, đồng thời cũng tự cởi của chính mình.

Phải bù đắp cho những ngày đầy ham muốn kia thôi.



Boom cảm thấy mình mơ mơ màng màng. Cả hai người đã ngủ thiếp đi vào khoảng 6 giờ sáng và Boom phải dậy lúc 10 giờ để tắm rửa, ăn uống và có mặt ở nhà hàng lúc 12 giờ trưa. Kế hoạch thì là thế, nhưng cậu vẫn đến muộn hơn dự kiến, tận 1 giờ chiều mới có mặt. Tuy Book nói không sao nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Thế nên ngay phút đầu tiên có mặt, cậu đã bắt tay vào làm mọi việc cần thiết.

Chiều hôm đó, khi Boom đang sắp xếp lại dụng cụ trong bếp, Book bước vào với vẻ bực bội.

"Anh ổn không?" – Boom đánh liều hỏi thăm.

"Thằng khốn Pepper đang ở ngoài kia, anh phải vào đây chứ không chắc anh vặn cổ nó. Em đừng ra ngoài, khéo lại mang cái nghiệp thù ghét."

Boom nghĩ đúng là điều hoàn toàn có thể xảy ra thật.

"Anh ta đến ăn à?"

"Nó đến tìm em. Nó chỉ gọi món để không gây chú ý thôi, nhưng câu đầu tiên nó nói là em có đang ở đây không. Chắc chắn là nó muốn biết em có nói với Aou về lời mời trời đánh kia chưa. Argh!!! Anh muốn giật cho hói cái quả đầu của thằng đấy quá đi mất!

Những cuộc gọi từ số Pepper đã khủng bố máy Boom liên tục, nhưng cậu phớt lờ tất cả. Về sau thì Book cũng đã chỉ cậu cách chặn số nên cậu thực hành ngay và luôn. Có điều là càng lúc cậu càng nhận được nhiều cuộc gọi từ các số lạ khác nhau, vậy là Boom quyết định không trả lời cuộc gọi từ bất cứ ai, trừ cái tên "tàu lượn khoái cảm" mà Aou vừa tự đặt. Cậu chẳng buồn đổi lại tên vì kiểu gì anh cũng sẽ tự đổi theo ý mình.

"P'Force có đang ở cùng anh ta không ạ?"

"Có, ảnh nói với nó là em không có ở đây. Nếu là anh thì anh đã ra ngoài và lột trần nó trước mặt mọi người, để họ thấy được cái của quý nhỏ như quả ớt kia rồi cười vào mũi nó và anh sẽ không bao giờ phải trông thấy cái bản mặt đó nữa, nhưng anh không muốn phải cãi nhau với Force." – Book bĩu môi.

"Nhỏ xíu?" – Boom cố nén tiếng cười nhưng Book thì vẫn cười rất lớn.

"Ừ, anh tự suy ra được qua lời Aou kể, theo anh đoán thì nó nhỏ đến mức anh không biết làm sao mà nó có thể làm ai đó có thai được..." – Boom bắt đầu bật cười ra tiếng theo anh ấy.

"Anh nói hơi quá rồi đấy P'Book." – Boom vừa nói vừa lắc đầu vừa cười.

"Hơi quá ấy hả? Những gì nó làm với Aou mới là quá đáng đấy và nó xứng đáng bị như thế, thậm chí bị hơn như thế nữa kìa." – Boom gật gù đồng tình với anh ấy.

"Tối qua em đi chơi có vui không?" – Và cậu tiếp tục gật đầu.

"Bất ngờ là rất vui luôn, em không thấy khó chịu hay gì cả. Em đã uống cả tá champagne, có khi bằng cả đời em cộng lại, em còn thắng được một món quà, Aou thì thắng được tận hai giải thưởng. Anh có xem qua ảnh chưa?"

Book lắc đầu: "Aou vẫn chưa gửi cho anh, thậm chí nó còn không cả đọc tin nhắn." – Anh ấy trách móc.

"Chắc ảnh lại ngủ mất rồi đấy."

Aou vốn đã dậy trong lúc cậu đang ăn sáng, anh tranh thủ đi tắm và đưa cậu đến nhà hàng. Boom cũng có nhắc anh nên ăn gì đó và mong là anh làm theo.

"Vậy là bữa tiệc đã rất vui ha, lúc kết thúc có muộn lắm không?" – Boom lắc đầu.

"Em không biết, bọn em ra về lúc hai giờ sáng. Khi đó thì mọi người chỉ đang nhảy với nhau thôi, mà em thì không thích vụ đó lắm."

Book mỉm cười gật đầu: "Aou nó thích nhảy lắm mà, nó không bắt em nhảy cùng à?"

"Không, ảnh ra nhảy với một người quen ở công ty."

"Mà này Boom, nếu hai đứa đã rời khỏi bữa tiệc lúc hai giờ sáng, sao trông em cứ như chưa ngủ được tí nào thế?" – Và Boom cảm thấy như mình bừa bị bắt quả tang.

"Em không ngủ được, có hơi mất ngủ một chút, em đoán là do champagne."

"Anh hiểu mà, chắc là do champagne thật." – Book gật đầu với một nụ cười tươi tắn – "Anh mừng là em đã thấy vui đấy. Thế món quà em được nhận là gì?"

"Em chưa mở ra nên chưa biết nữa. Tối qua bọn em về là leo thẳng lên giường nên em quên mất." – Lần này thì đúng là không nói dối nhé.

"Anh cứ tưởng là sợi dây chuyền em đang đeo chứ."

Boom lắc đầu, mỉm cười: "Không, cái này là của Aou. Ảnh cho em mượn để đi tiệc hôm qua, em quên mất chưa tháo ra."

"Vậy lát nữa kể anh nghe xem quà của em là gì nhé. Nhớ là anh cũng có điện thoại đấy, thỉnh thoảng em có thể nhắn tin cho anh mà." – Và Boom phải bật cười trước lời nhắn nhủ thẳng thừng của anh ấy.

"Em mở ra rồi sẽ gửi anh coi liền luôn P'Book."

"Khoẻ hết cả người." – Force nói ngay khi vừa vào bếp. – "Anh tống cổ được thằng mặt chồn đó rồi."

Anh ấy thông báo và Book nhăn nhó.

"Đừng bao giờ gọi nó như thế, cứ gọi là thằng ngu, thằng đần, thằng khốn nạn, nhưng đừng gọi cái biệt danh đó chứ."

Force bật cười.

"Mà anh nói là anh tống cổ được nó có nghĩa là nó đi rồi, hay là vì một lý do nào đó của vũ trụ mà chúng ta sẽ không bao giờ nghe gì về nó nữa?"

Force lắc đầu và tiến đến hôn vào thái dương Book.

"Nó đi rồi Bookie, em có thể ra ngoài được rồi."

"Tốt, em cần đi tìm điện thoại. Boom, lát nữa chúng ta sẽ ăn trưa với nhau, để em có sức mà trụ đến tám giờ tối."

Boom gật đầu, nhìn theo bóng dáng Book bước nhanh ra khỏi bếp, nhưng Force vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Đừng lo Boom, em không cần phải đối phó với những loại người như thế đâu. Nếu chúng nó còn đến nữa thì bọn anh sẽ cấm cửa chúng nó. Có chuyện gì thì cũng cứ nói với bọn anh nhé." – Boom gật đầu mỉm cười, cậu biết ơn họ vô cùng.

Force nói xong thì cũng rời khỏi bếp và lúc này Boom chìm vào những suy nghĩ riêng. Cậu thật sự hy vọng bọn họ sẽ không tìm mình nữa, vì chính cậu cũng không biết bản thân còn có thể kiên nhẫn đến mức nào.



Khoảng bảy giờ tối, Aou bước vào nhà hàng, tóc tai anh bù xù. Boom đang ngồi châm thêm khăn giấy trong một chiếc bàn ở góc phòng, anh bước đến nhìn cậu với vẻ mặt áy náy.

"Cậu có sao không?" – Anh lên tiếng trước.

"Tôi ổn mà, có chuyện gì à?"

"Tôi nghe P'Book nói hôm nay Pepper đến tìm cậu. Tên đó có nói gì với cậu không? Có cư xử tệ với cậu không?"

Boom lắc đầu ngay lập tức.

"P'Force đã nói là tôi không ở đây, nên tôi không phải gặp anh ta." – Aou nghe thế thì mới thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi xuống đối diện Boom.

"Tôi chỉ vừa ngủ dậy vài phút trước và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là những tin nhắn đó, tôi đã rất lo đấy."

Boom nhìn anh thật chăm chú, trông anh đúng là đang rất bồn chồn.

"Mọi chuyện ổn cả, anh đừng lo." – Boom trấn an anh – "Giờ thì tốt nhất là anh nên giúp tôi với mớ khăn giấy này với. Nhìn này, anh cuộn nó lại thế này, rồi gập thêm một chút để đẩy vào miếng nhựa này, rồi đẩy hết về phía sau cho chúng nó vào đúng vị trí."

Trông Aou như đang chăm chú lắng nghe vì anh cứ nhìn chằm chằm vào Boom, nhưng rồi lại chẳng động tay giúp gì cả.

"Aou? Có làm sao không đấy?"

Anh chỉ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Boom, đứng dậy, nắm tay cậu và kéo cậu đi thật nhanh.

"Có chuyện gì thế?" – Boom đơn giản là đi theo anh cho đến khi hai người vào được nhà kho, cửa đóng lại sau lưng họ thì Aou mới buông tay ra. Anh đứng đối diện với cậu lần nữa.

"Aou?"

"Tôi cần phải hôn cậu, được không?" – Aou ghé vào rất sát, ánh mắt ghim chặt môi Boom. Anh ngước lên nhìn vào mắt cậu vài giây rồi lại dán cứng vào môi. Boom chỉ biết gật đầu theo anh, cậu cảm thấy có hơi lạ trước thái độ này của Aou, cứ như thể 15 tiếng trước anh và cậu không hề làm tình với nhau trong xe và sau đó là trên giường vậy.

Aou tiến sát lại thêm một chút và đẩy nhẹ Boom vào tường. Anh ghé môi vào và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tay anh ôm lấy mặt cậu, hôn môi dưới cậu như thể là một cây kem mềm tan và béo ngậy. Họ đổi vị trí vài lần cho đến khi Aou tách môi ra, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cậu. Anh dính chặt trán mình vào trán Boom trong lúc điều chỉnh cho nhịp thở đều đặn trở lại. Một lúc sau, anh lại tiến đến gần với một nụ hôn phớt qua môi.

"Có chuyện gì à Aou?" – Boom hỏi, nhưng anh chỉ lắc đầu, khoảng cách giữa hai người lúc này vẫn đủ gần cho những nụ hôn.

"Cậu sắp hết giờ làm chưa?"

"Kho của anh không phải chỗ cho mấy chuyện này, hai đứa bây ra ngoài nhanh hộ anh cái." – Force đang kiểm tra hàng tồn kho, một tay anh ấy cầm máy tính bảng, một tay cầm bút cảm ứng, bước ra từ sau một kệ hàng. Boom quên béng mất chuyện này. Cậu ngượng muốn đào cái hố mà chui xuống, chỉ đành vội vàng chắp hai tay trước mặt để xin lỗi anh ấy.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip