Chương 20
Chương 20
Cho đến khi chúng ta thấy điều tồi tệ nhất của nhau
Aou đã trải qua một đêm kinh khủng, anh khóc suốt hàng tiếng đồng hồ, tự hỏi và tự trả lời những câu tự trách mình vì không đủ tốt, hoặc vì lý do gì mà anh bị vứt bỏ và gạt sang một bên. Boom đã cố an ủi rất nhiều nhưng dường như anh không nghe thấy gì cả, Aou rơi vào trạng thái gần như mê sảng và chỉ nghe được những suy nghĩ trong đầu mình.
Đến rạng sáng, anh đã có thể nói chuyện lại, nước mắt đã ngừng rời và giờ thì anh đang suy ngẫm về cuộc đời của mình trước và sau khi quen biết với những con người kia.
"Anh không cần họ trong đời mình. Anh đã tốt hơn nhiều từ khi rời xa họ, đúng không? Cuộc sống của anh tốt hơn, anh hạnh phúc hơn, anh tự do hơn. Anh thích thế, anh thích tự do và bình yên." – Boom gật đầu đồng tình với mọi điều Aou nói – "Dù sao thì tình yêu của họ cũng chỉ là dối trá. Hôm nay họ đã xác nhận những điều đó bằng chính lời họ nói ra. Ngay từ đầu đã chỉ có hai người họ thôi, còn anh thì như con thú cưng cho họ tiêu khiển. Họ chỉ tìm kiếm sự chú ý và thoả mãn bản thân, thế thôi. Lẽ ra họ đã có thể nói từ đầu, nhưng họ lại chọn cách im lặng và làm tổn thương anh. Đó đâu phải tình yêu đâu." – Boom cau mày nhưng vẫn không ngừng vuốt ve anh. – "Và anh thực sự không quan tâm. Anh không quan tâm họ có yêu anh không và anh cũng không cần được ai yêu hết. Anh không cần tình yêu. Nếu những thứ họ nói là tình yêu thì nó có ý nghĩa gì? Anh chỉ cần bản thân mình hạnh phúc thôi."
Aou muốn nói thêm gì đó nhưng anh chưa tìm được từ: "Mà có lẽ anh không nhận được tình yêu từ họ vì anh cũng chưa bao giờ yêu họ. Anh nghĩ là mình yêu nhưng có vẻ như không phải thế, đúng không? Sau tất cả thì đó là lần đầu tiên anh thích một ai đó nhiều đến vậy. Có lẽ anh chỉ khao khát họ và đã không thể tự phân biệt được. Anh có thể sống với điều đó, miễn là họ đừng bao giờ lại gần anh nữa thì anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời."
Và rồi, sau khi khóc và nói quá nhiều, Aou đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Boom. Cậu ước gì mình có thể quay trở lại khoảnh khắc đó và bảo vệ anh khỏi hai kẻ ngu ngốc kia, ước gì có thể ngăn họ làm tổn thương và tàn phá Aou đến thế này, và ước gì Aou đã không nuôi bất kỳ hy vọng hão huyền nào với họ, không mong họ sẽ muốn anh quay lại, cũng không phải là chờ đợi một lời xin lỗi sau ba năm, để anh không phải vỡ vụn thêm một lần nào nữa.
"Thơm quá Boom ơi."
"Và cũng ngon nữa. Có điều anh phải rửa máy làm waffle đấy."
Sáng hôm sau, Boom thức dậy với tâm trạng muốn chiều chuộng Aou để làm anh vui. Thế là cậu vào bếp và quyết định làm waffle và một ly milkshake giống hệt nhà hàng.
"Hoàn toàn xứng đáng." – Trông anh rất hạnh phúc khi ăn.
"Hôm nay anh muốn làm gì."
"Thực ra thì không muốn làm gì cả, bọn mình có thể lên giường ngủ sau bữa sáng không?"
Boom mỉm cười: "Được chứ." – Aou vẫn tiếp tục ăn – "Nhưng P'Force và P'Book đã hẹn sẽ đến ăn trưa nên bọn mình phải dậy sau vài tiếng nữa đấy."
Có thể là anh đã chẳng biết gi về chuyện này nên Boom phải nhắc lại.
"Bảo hai ảnh đừng đến" – Aou bĩu môi – "Như thế thì bọn mình có thể lên giường và làm mấy chuyện vui vẻ hơn."
Boom lại cười: "Ăn với bạn bè cũng vui mà." – Cậu đánh nhẹ hai cái vào tay Aou và quay lại với bữa sáng của mình, tiếng cười khúc khích vang lên không ngớt trong tiếng cằn nhằn của anh.
Cả hai ăn sáng xong, Boom bắt đầu rửa bát và Aou rửa máy làm waffle theo lời cậu dặn. Rửa xong, anh giúp lau khô bát đĩa để cất đi.
Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ, Aou nắm tay kéo Boom vào lại phòng ngủ, chăn đệm vẫn còn lộn xộn và hai chiếc tách hôm qua vẫn còn trên tủ đầu giường.
"Để em mang mấy cái tách này xuống bếp."
"Cứ để đó đi, lát nữa mang xuống sau." – Aou chui nhanh vào chăn, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho Boom và cậu làm theo – "Mình ngủ thêm chút nữa đi."
"Anh vẫn còn mệt à?" – Boom trèo lên giường và nằm cạnh Aou, anh tự đông ôm lấy, cuộn tròn vào người Boom và cậu vòng tay ôm lại anh.
"Có chút, nhưng anh muốn nằm đây với em." – Cậu liên tục vuốt ve tay anh trong lúc nói chuyện.
"Hay mình xem phim đi?"
"Phim Giáng sinh à?"
"Mình có thể xem Silent Hill."
Aou ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh tưởng hết slot rồi?"
"Qua tháng mới rồi mà, với cả hôm nay em đang thấy mình hào phóng."
Aou chồm người lên hôn vang chụt một cái vào môi cậu: "Anh xin nhận sự hào phóng của em." – Nói rồi anh vươn người lấy điều khiển bật TV lên.
Bộ phim chưa kết thúc nhưng Aou đã ngủ thiếp đi. Boom kéo chăn lên đắp cho cả hai và vòng tay ôm chặt lấy anh. Và trong sự ấm áp đó, chính cậu cũng ngủ mất.
Điện thoại rung lên vì có cuộc gọi đến từ "Book K", cậu bắt máy ngay.
"Boom Tharatorn, em đang ở đâu đấy? Anh gọi phải hai chục cuộc rồi đấy." – Book trách mắng.
"Bọn em đang ngủ, có chuyện gì không P'Book?" – Giọng Boom nghe trầm hơn bình thường.
"Anh hỏi em hai đứa muốn ăn gì. Anh có mang ít gà từ nhà hàng đến, nhưng mà muốn ăn gì nữa không?"
"Tuỳ P'Book đi ạ, hai anh cứ tự quyết đi." – Thật ra Boom vẫn còn ngái ngủ nên không suy nghĩ được gì nhiều.
"Vậy để bọn anh mang đồ Tàu đến."
Aou bắt đầu cựa quậy trong vòng tay Boom và quay hẳn người lại để ôm cậu.
"Tuyệt vời ạ, cảm ơn anh." – Book nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.
"Em nói chuyện với ai thế?" – Aou hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"Với P'Book." – Aou chỉ ừ khẽ một tiếng, ra hiệu là anh đã biết. Anh dịch người lên cao hơn và đặt một nụ hôn lên phần ngực trần của Boom, rồi một nụ hôn nữa lên cổ, lên cằm và cuối cùng là lên môi cậu. Boom không thể ngừng cười khúc khích. Cuối cùng Aou cũng mở mắt ra khi anh hôn cậu thêm một lần nữa, một tay giữ lấy cằm cậu để dẫn dắt nụ hôn.
"P'Book với P'Force sắp đến rồi, anh đi thay đồ đi."
Aou vẫn tiếp tục hôn cậu, luân phiên giữa môi và cổ: "Bảo họ đừng đến mà." – Anh lại nài nỉ trong nụ hôn.
"Không được đâu, họ đang trên đường rồi, còn mang cả đồ ăn nữa."
"Đồ ăn để họ ăn, còn anh ăn em." – Aou vẫn tiếp tục hôn lên cổ Boom. Anh lại hôn lên môi cậu lần nữa và kéo dài đến khi Boom phải tự cắt ngang, cậu cười khúc khích và hôn anh vang chụt một cái, trước khi quay người để đẩy anh khỏi mình và đứng dậy.
"Em đói rồi, em đi thay đồ đây." – Boom vẫn mìm cười với anh trước khi chuồn nhanh ra khỏi đó để về phòng mình. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là Aou đang bĩu môi hờn dỗi.
Boom mặc quần thể thao với áo thun đen, cậu đứng trước gương chải lại mái tóc đang rối bù và thoa thêm chút son dưỡng môi. Khi cậu mở cửa phòng ra ngoài thì Aou đã đứng ngay trước cửa, một tay anh đặt lên gáy và một tay lên eo Boom để kéo cậu lại gần và hôn một cách say đắm. Boom chỉ đành đặt tay lên vai và đáp lại nụ hôn của anh.
Boom chợt thấy điện thoại rung lên trong túi quần, cậu lấy ra, nhìn vào màn hình và dứt nụ hôn ra ngay lập tức để trả lời.
"Boom ơi, bọn anh sắp đến rồi, mở cửa cho bọn anh đi."
"Em xuống ngay đây P'Book." – Anh ấy cảm ơn cậu và cúp máy.
"Đi thôi, hai ảnh đến rồi kìa." – Cậu nói với Aou, nắm lấy tay và kéo anh xuống lầu.
Khi bạn bè bước vào nhà, cả nhóm vừa đặt đồ lên bàn vừa chào nhau bằng những lời trêu ghẹo.
"Son đẹp đấy Aou, dùng cùng loại với Boom à?" – Book hỏi, rõ ràng là anh ấy đang muốn nhấn mạnh vào điểm này, nhưng tay vẫn thoăn thoắt lấy đồ ăn ra khỏi túi và đặt lên bàn – "Lấy giúp anh mấy cái đĩa với."
Boom gật đầu và nhanh chóng đi vào bếp, Force theo sau cậu. Trong lúc lấy đĩa để Force sắp xếp lại và mang ra ngoài, Boom cảm thấy anh ấy đang nhìn mình, khi cậu quay sang nhìn lại thì thấy Force đang cười cười đầy vẻ trêu ghẹo.
"Chuyện gì thế ạ?" – Boom lấy hết can đảm để hỏi.
"Em biết mà." – Force nhún vai, rõ ràng là đang muốn trêu cậu – "Em bị muỗi hay MUỖI cắn thế?"
Boom mất vài giây mới hiểu ra và lập tức lấy camera điện thoại ra làm gương soi. Cậu thấy những vết hickey mờ mờ và dấu son môi xung quanh đang hằn lên cổ. Boom vội lấy giấy lau đi rồi ngượng ngùng nhìn Force. Trước đây cũng từng có tình huống tương tự xảy ra rồi, nên Force chỉ nháy mắt với cậu trước khi ôm chồng đĩa ra khỏi bếp. Boom cầm theo bốn cái ly và dao nĩa ra theo.
Bữa ăn diễn ra trong yên bình, trái ngược với những gì Boom đã nghĩ, Book không hề nhắc gì đến chuyện hôm trước và cũng không có bất kỳ lời nhận xét nào về cổ cậu. Sau này phải dùng kem che khuyết điểm che đi thôi.
"P'Book, thứ bảy tới anh có cần em giúp gì cho bữa tối không?" – Và hai mắt Book sáng lên.
"Boom yêu dấu của anh, anh đã bao giờ nói em là người anh thích nhất chưa?" – Boom gật đầu với một nụ cười ngây ngô – "Em giúp được anh thì quá tốt. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ từ thứ sáu, để thứ bảy mình chỉ cần nấu thôi, nhưng vẫn có rất nhiều việc và anh vô cùng trân trọng sự giúp đỡ của em."
Boom lại gật đầu: "Để em giúp anh cho. Sau khi hết ca làm ở nhà hàng em sẽ sang nhà anh."
Book đứng dậy ôm lấy cậu: "Cứu tinh cuộc đời anh, yêu Boom thế." – Boom vui vẻ đón nhận cái ôm từ anh ấy.
Cả nhóm đã ăn xong nhưng vẫn nán lại một chút để nói chuyện tiếp. Sau đó Boom mời họ café và tiếp tục tụ tập lại phòng khách.
"Được rồi, anh nghĩ là đến lúc chúng ta ngừng lờ đi con voi màu hồng trong phòng rồi." – Cuối cùng Book cũng lên tiếng – "Aou, mày tính làm gì với hai đứa ngu đần kia?"
Aou nhấp chút café rồi cầm tách bằng cả hai tay và đặt lên đùi.
"Em nghĩ hôm qua em làm đủ rồi. P'Book. Không còn gì để nói nữa, em tin là họ đã biết rõ là phải tránh xa em rồi."
"Vậy nếu bọn nó vẫn đến gần thì sao?" – Anh ấy hỏi.
"Vậy thì để P'Book xử lý." – Và Book mỉm cười.
"Đây có phải lần cuối cùng không?"
Aou im lặng vài giây rồi cũng gật đầu: "Vâng." – Anh thành thật.
"Anh tự hào về mày quá Aou. Đến lúc thải độc và sống hạnh phúc rồi."
"Em đã hạnh phúc rồi mà. Em chỉ cần cú sốc cuối cùng đó để trở về với thực tại thôi... Em không còn muốn nghĩ đến họ như một phần cuộc đời mình nữa, họ sẽ chỉ là những ký ức tồi tệ mà em sẽ cố gắng giữ thật xa."
Book dang rộng vòng tay và mỉm cười, rõ ràng là đang đợi Aou đến gần. Anh đứng dậy, đặt tách café lên bàn và đi đến sô pha, thả mình vào vòng tay anh trai. Ngay cả Force cũng phải dịch sang một bên để nhường chỗ cho họ.
"Anh biết chuyện đó không dễ dàng với Aou, vì anh đã đi cùng mày trên con đường này mà. Nhưng bây giờ mày đã có nhiều điều để đấu tranh hơn trước kia rồi."
Force nhìn về phía Boom qua vai Aou, khiến cậu không biết phải làm gì, chỉ đành uống tiếp café của mình.
"Boom muốn ôm anh không?" – Force hỏi với sang.
"Để sau đi P'Force." – Câu trả lời của cậu khiến tất cả bật cười.
Book và Aou vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Cuộc trò chuyện nghe như một buổi truyền động lực hơn là một buổi nói chuyện bình thường, nhưng Boom nghĩ là việc này sẽ tốt cho Aou. Cậu đứng dậy mang tách café vào bếp, khi đến nơi cậu mới cảm thấy có người phía sau mình.
"Để anh rửa mấy cái này." – Force chỉ vào mấy cái tách.
"Không cần đâu P'Force, để đó em làm cho."
Force xua tay, ý bảo cứ để đó cho anh ấy và bước nhanh đến chỗ vòi nước để tráng qua trước.
"Anh muốn hỏi tối qua Aou nó thế nào? Em cứ nói thật với anh đi, anh đã từng thấy những khoảnh khắc tệ nhất của nó rồi."
Boom suy nghĩ một lúc, nhưng đúng là như anh ấy nói, Force là bạn thân nhất của Aou và nếu có ai xứng đáng được biết thì chính là anh ấy, vì anh ấy thật sự quan tâm.
"Ảnh đã trải qua một đêm cực kỳ tệ đấy anh. Ảnh khóc rất nhiều, than thở, tự trách mình, em buồn lắm khi thấy ảnh cứ co rúm người lại như thế." – Boom đứng tựa vào tủ bếp cạnh Force. – "Phần lớn đêm qua ảnh cứ như thế thôi. Như thể ảnh không nghe thấy gì ngoài những suy nghĩ của chính mình và hoàn toàn chìm sâu vào đó. Nhưng lúc sau thì bọn em đã nói chuyện lại được và hình như ảnh đã thực sự suy ngẫm về tình trạng của mình cho đến khi ngủ thiếp đi."
Force gật đầu, anh ấy rửa cho xong số tách, để sang một bên và lau khô tay rồi quay sang nhìn Boom.
"Thế còn em thì sao?" – Force chuyển sự chú ý khỏi mấy món đồ để nhìn sang cậu.
"À, giờ thì em thấy Aou bình tĩnh hơn rồi nên em cũng yên tâm hơn. Em muốn trở thành chỗ dựa ho ảnh và muốn ảnh cứ mãi như thế này, hoặc hạnh phúc hơn thì càng tốt." – Cậu trả lời thành thật.
"Anh cũng từng cảm thấy như vậy... nên đó là lý do anh kết hôn đấy." – Force mỉm cười và nói thêm – "Aou có những vấn đề về bản thân cần phải giải quyết, nhưng cũng có những vấn đề cần giải quyết với Boom nữa. Vậy nên em đừng để những chuyện của nó lấn át bản thân em, được chứ? Khi em yêu một ai đó, em có thể đặt họ lên vị trí ưu tiên, nhưng không nên kéo dài quá lâu đâu."
Boom lặng người, suy nghĩ về những gì Force vừa nói và cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào.
"Anh rất cảm ơn em vì đã chăm sóc Aou đêm qua. Bọn anh không ở lại vì biết là không giúp được gì. Lần này chỉ có em mới xoay sở được thôi. Chính nó đã nói còn gì, đúng không? 'Chỉ có em ấy mới có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi', quá là rõ ràng luôn rồi."
Boom chỉ biết cười ngượng, cậu chưa bao giờ nói chuyện với Aou về vấn đề đó và thật sự đã nghĩ rằng anh nói như thế để bảo vệ cậu thôi.
"Em có thể dựa vào bọn anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bọn anh quý Aou nhưng cũng quý cả em nữa, được không nào?" – Và Boom gật đầu với một nụ cười nhẹ nhàng.
"Vâng ạ, anh." – Cuối cùng cậu cũng nói ra thành lời và Force ra hiệu cho cậu theo anh ấy về lại phòng khách.
"Bookie yêu ơi, bọn mình về thôi." – Book và Aou lúc này có vẻ như đã chuyển sang chủ đề khác vì Boom nghe thấy họ nói về màu sơn. Book kết thúc cuộc trò chuyện và bảo với Aou rằng anh ấy sẽ giúp sau. Họ chào tạm biệt nhau và Book ôm Boom thật chặt.
"Cảm ơn Boom vì mọi thứ." – Có một tầng ý nghĩa sâu hơn trong câu nói của anh ấy, nhưng Boom cũng chỉ mỉm cười gật đầu.
"Cảm ơn P'Book vì bữa ăn, hẹn gặp lại anh thứ ba." – Hai người anh gật đầu và rời đi.
Lúc này Aou vẫn ngồi trên sô pha và Boom ngồi xuống cạnh anh.
"Giờ anh muốn làm gì?"
Aou quay sang nhìn vào mắt cậu rất lâu: "Bọn mình quay lại giường được không?" – Boom gật đầu với một nụ cười.
"Được chứ." – Cậu đứng dậy và giơ tay ra – "Đi thôi, bọn mình có thể nghỉ ngơi bao nhiêu tuỳ ý."
Aou nắm lấy tay cậu và cùng nhau lên phòng.
"Em trễ làm mất." – Boom nói cùng với một tiếng rên lớn. Aou vẫn tiếp tục thúc thật mạnh vào bên trong và rải những nụ hôn lên ngực cậu – "Đừng để lại vết thêm nữa Aou, hôm qua phải khó lắm em mới che được đấy."
"Bọn mình có thể báo bệnh cho em hôm nay mà, cứ nghỉ ở nhà đi." – Aou đề nghị và vẫn không dừng lại.
"Đây là tuần..." – Giọng Boom nghẹn lại bởi một tiếng thở dốc đầy bất ngờ.
Aou đã tìm thấy đúng điểm và cậu nhận ra điều đó vì anh lại thúc không ngừng vào đúng một chỗ.
"Tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ rồi, em không..." – Boom lại bị cắt ngang bởi những cảm giác ập đến quá mãnh liệt – "Em không thể nghỉ được... nhanh hơn nữa đi."
Aou cười khúc khích nhưng vẫn tăng tốc theo lời cậu. Boom bấu chặt vào lưng anh và chìm trong những tiếng rên rỉ hỗn loạn. Aou cảm nhận được áp lực đang quanh dương vật mình đang tăng lên, chứng tỏ Boom đã gần lên đỉnh rồi, thế là anh đưa tay xuống giữa hai người để giúp cậu. Aou đến trước trong bao và tay anh anh vẫn tiếp tục tăng tốc cho đến khi cuối cùng Boom cũng bắn lên bụng với những tiếng rên vang dội. Anh rút ra, tháo bao và vứt đi, rồi mới nằm xuống cạnh cậu để cùng nhau điều hoà lại nhịp thở của mình.
"Mới 8 giờ 30 sáng thôi xinh đẹp ơi, em vẫn đến kịp giờ mà."
"Có cần em phải nhắc anh mình đang sống ở thành phố nào không?" – Boom chống khuỷu tay lên để nhìn anh – "Sao anh cứ phải hứng lên lúc này chứ?"
Aou cũng làm theo: "Mỗi lần nhìn thấy em." – Anh trả lời với một nụ cười trêu ghẹo – "Với cả em cũng cọ vào thằng em anh mà, em mong đợi gì khác được nữa?"
Boom chỉ tay vào Aou: "Lúc đó em đang ngủ và là lỗi của anh khi đã đòi ngủ ở đây."
Tối hôm trước Aou đã xin ngủ lại phòng Boom và cậu đồng ý, như mọi lần thôi.
"Thôi mà bé yêu ơi, cho xin lỗi mà. Đi tắm đi rồi anh chở em đi làm." – Boom lại im lặng trước biệt danh đó. Cậu đứng dậy khỏi giường, lấy đồ lót sạch và đi vào phòng tắm. Vài giây sau, cậu mở cửa và ném cái áo thun dính đầy vết bẩn vừa mới cởi ra ngoài.
"Anh phải giặt cái này đi, chịu trách nhiệm đi." – Và cậu đóng sầm cửa phòng tắm lại.
.
.
.
Rõ ràng là Boom đã đến muộn, gần 10 giờ 30 sáng cậu mới bước chân qua cửa nhà hàng, thậm chí Aou còn cố giữ cậu lại để hôn thêm một chút rồi mới để cậu xuống xe. Boom lập tức xin lỗi mọi người và hứa sẽ làm bù vào buổi chiều.
"Không sao đâu Boom, Aou có nhắn tin báo với anh là hai đứa kẹt xe rồi."
Thằng ranh dối trá này nữa!
"Vâng, em xin lỗi lần nữa nha P'Book." – Book xua tay ra hiệu không sao.
"Giờ em đến rồi thì anh có chuyện muốn nói với mọi người đây. Mấy đứa ơi, lại đây!" – Mọi người đều tụ lại chỗ anh ấy, ngay cả Force cũng đi ra từ quầy bar và đứng khoác vai bên cạnh Boom – "Được rồi, hôm nay là thứ tư cuối cùng trước khi chúng ta nghỉ lễ, và như mọi thứ tư khác thì mọi người cũng biết là hai tiếng sắp tới sẽ rất đông khách. Anh mong mọi người sẽ làm hết sức mình và khiến nhiều khách hàng hài lòng nhất có thể." – Ai nấy đều gật đầu – "Anh cũng muốn nhắc lại về tối thứ bảy này, anh mong tất cả đều sẽ có mặt nên chúng ta sẽ đóng cửa sớm. Rất mong được gặp mọi người ở đó."
Mọi người đều đồng thanh xác nhận.
"Được rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, giờ thì có thể quay lại làm việc rồi."
Cả đội giải tán dần cho đến khi chỉ còn lại ba người họ.
"Vậy thứ bảy này em tắm ở nhà anh được không ạ?"
"Được chứ, em không kịp về thay đồ rồi mới quay lại đâu. Aou có thể mang đồ đến cho em thay." – Boom gật đầu rồi xin phép đi làm.
Đúng như Book nói, nhà hàng chật kín khách vào buổi trưa và tất cả làm việc cực nhanh.
"Boom, ăn trưa chưa?" – Book hỏi khi bước vào bếp sau khi khách đã vãn bớt.
"Chưa ạ." – Boom đến gần và phụ việc giúp anh ấy.
"Xong rồi đấy, em cứ giao phần còn lại cho Mike rồi đến ăn với anh. Anh có vài chuyện muốn hỏi em." – Boom gật đầu và sang chỗ đồng nghiệp để giải thích phần việc còn lại. Mike gật đầu và bắt đầu làm việc, còn cậu thì đi theo Book để ăn trưa với anh ấy.
"Anh gọi cho em phần sandwich này, có gà với vài loại rau."
Boom nhận lấy và cảm ơn anh ấy, rồi họ ngồi vào một bàn gần bếp để bắt đầu ăn.
.
.
.
"Bà em làm món này vậy đó anh. Anh chỉ cần đảm bảo không bị quá lửa là nó sẽ siêu ngon."
Book gật đầu đầy hào hứng: "Hy vọng là anh làm được, anh chưa bao giờ làm món này cả, nhưng Force thì lại rất thích, nên anh muốn học." – Boom gật đầu và ăn nốt phần sandwich của mình.
"Dù sao thì hôm đó em cũng có mặt để giúp anh mà, nhưng anh cần mua nguyên liệu...Chết! Anh phải lên lịch gửi mail cho nhà cung cấp nữa." – Book cầm cả hai chiếc đĩa trống lên – "Anh đi đây Boom, anh phải làm việc đó đã."
Anh ấy vào bếp cất đĩa rồi vào văn phòng, còn Boom lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Aou.
"Hôm nay đi trung tâm thương mại được không?"
"Được chứ, em cần gì à?"
"Em cần quần áo thật đẹp cho bữa tối chỗ P'Book."
"Chỉ cần được em mặc lên là nó đã đẹp rồi."
"Bye bye!"
Cậu cất điện thoại lại trong túi và quay vào bếp, họ vẫn còn nửa buổi chiều phải làm việc nữa.
Aou đến nhà hàng lúc 5 giờ chiều để đón Boom, cậu đang ngồi ở một bàn trống và xếp lại mấy hộp khăn giấy. Aou ngồi xuống bên cạnh và hôn lên má làm Boom giật thót, đến khi nhận ra là anh, cậu mới dáo dác ra xung quanh để chắc chắn không có ai đang nhìn họ.
"Anh làm gì đấy?"
"Anh thấy em ngồi đây đẹp ơi là đẹp." – Aou ghé sát lại và thì thầm – "Đẹp như sáng nay vậy."
"Ngưng đi, yên cho em làm việc." – Boom đẩy anh ra bằng một tay và tiếp tục phần việc của mình.
"Đến giờ tan làm của em rồi mà." – Aou cầm khăn giấy lên để giúp cậu.
"Đúng, nhưng em đang bù lại phần giờ mà anh đã khiến em phải đến muộn sáng nay." – Aou bật cười trong khi tay vẫn liên tục đặt khăn giấy vào mấy cái hộp nhỏ – "Anh trông tự hào quá nhỉ?"
"Chứ sao, em càng trên to thì anh càng tự hào." – Aou khoe khoang.
"Đồ mặt dày." – Và anh đáp lại bằng một nụ cười đầy trêu chọc.
"Boom về nhà được rồi đấy, em không cần phải ở lại thêm đâu." – Force đến bàn và ngồi xống đối diện hai người – "Để đó đi, để anh làm sau."
"Để em xong mấy hộp khăn giấy này rồi em về."
Force lắc đầu, anh ấy biết thừa dù mình có nói gì thì Boom vẫn sẽ khăng khăng ở lại.
"Aou, hình như Boom lây tính lì lợm của mày rồi đấy." – Lần này Force quay sang nhìn Aou.
"Em lây cho ẻm nhiều thứ lắm." – Boom mở trừng mắt ra, cậu vừa bất ngờ vừa xấu hổ, sáu mắt nhìn nhau và rồi Force cười phá lên – "Sao thế? Ý em nói là vì ở chung mỗi ngày nên em lây cho Boom nhiều thói quen và tính cách của em thôi mà."
Boom biết rõ anh không nói về chuyện đó, đúng là thằng ranh đáng ghét!
"Ừ rồi." – Force nói thêm.
Boom vội vàng làm cho xong việc và chào tạm biệt Book ở văn phòng trước khi rời đi. Cả hai lên xe và Aou lái đến trung tâm thương mại. Vừa vào họ đã đi khắp các cửa hàng, Boom muốn mua áo leo hoặc một cái áo khoác có thể mặc bên ngoài áo sơ mi màu tím mà cậu mua vài tuần trước.
"Anh thích em mặc mấy cái áo len dệt, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ." – Aou nhận xét khi nhìn ngắm xung quanh.
"Em mặc theo ý em, không phải theo ý anh." – Cậu tránh xa khỏi quầy áo len đang xem và Aou bật cười, đi theo sau cậu.
Trong cửa hàng thứ hai họ ghé, Boom tìm thấy một cái áo len dệt form rộng màu mật ong, trông như thể được làm riêng cho cậu vậy. Boom cầm nó theo, đi tiếp và lại tìm thấy một cái áo len mỏng màu đen khác, cậu cầm nó lên ngắm nghía, rồi đến tìm Aou ở chỗ lối đi để hình dung xem nó sẽ trông thế nào khi mặc trên người.
"Anh thích cái này không Aou?"
Aou nhận lấy và ngắm nghía: "Có, đẹp đấy, em muốn mua à?"
"Ừ." – Cậu cầm lấy cái áo len đó với cái còn lại và đi ra quầy tính tiền.
Cả hai rời khỏi cửa hàng và Boom đưa một trong hai cái túi cho Aou, anh nhận lấy và cố gắng cầm luôn cái còn lại, nhưng cậu đã nhanh tay kéo nó ra xa.
"Không, cái này là cho anh, quà của em đấy."
Aou nở nụ cười ngạc nhiên: "Thật hả?" – Boom gật đầu và anh chạy đến ôm chặt lấy cậu – "Em đáng yêu quá, cảm ơn em nhiều."
Boom tiếp tục bước đi, với Aou vẫn đang treo trên người mình
"Bớt lố lại."
"Anh không có, anh đang rất hạnh phúc." – Aou hôn chụt lên má cậu.
Boom dừng lại và đi vào một cửa hàng khác, Aou lẽo đẽo theo sau: "Em tìm... đồ chơi à?" – Anh nhìn xung quanh một lượt.
"Em chỉ muốn xem thôi, đi nào." – Cậu rời khỏi cửa hàng và Aou đi theo, anh đan tay mình vào tay cậu khi cả hai đi về phía lối ra.
"Uống café nha?" – Aou hỏi khi cả hai đi ngang hành lang quen thuộc và Boom mỉm cười gật đầu.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip