Chương 23
Chương 23
Một vài khám phá
"Không, Aou, dính son." – Boom lặp lại lần thứ ba. Kể từ khi họ vào bếp và bắt tay vào trang trí món tráng miệng, Aou đã cố hôn cậu ba lần, trong đó có hai lần anh lấy lý do 'chỉ là tai nạn thôi' và lần thứ ba thì anh đã đề nghị trực tiếp luôn.
"Các con, xong hết chưa?" – Mẹ Aou hỏi khi bước vào bếp. Bà tiến đến quầy với một cử chỉ dịu dạng.
"Mấy cái bánh này đáng yêu quá! Chắc chắn bé Air sẽ thích lắm đây!" – Boom mỉm cười hạnh phúc trước lời công nhận của bà, cậu đặt số bánh lên quầy.
"Mấy đứa đói chưa? Giờ chỉ cần đợi Tida là chúng ta có thể ăn tối rồi, nó đang tắm đấy."
"Cô đừng lo ạ. Cô có cần giúp gì nữa không?" – Boom mỉm cười đề nghị.
"Không đâu con yêu. Con có thể nghỉ ngơi rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp, nếu chỉ có mình mẹ thì còn xong trễ hơn nhiều." – Mẹ Aou tiến lại gần Boom hơn một chút – "Hoặc nếu để mấy thằng nhóc này giúp mẹ."
Bà thì thầm khiến Boom bật cười. Nhưng khi đứng gần thế này, bà đã có thể nhìn rõ mặt cậu và nhận ra lớp trang điểm.
"Ôi, màu son của con đẹp quá."
"Cô có muốn dùng một chút không ạ?"
"Con trai ơi, mẹ chỉ dùng có chút son dưỡng có màu thôi, vì mẹ vụng khoản trang điểm lắm. Lúc nào trang điểm lên trông mẹ cũng là lạ, kể cả khi chỉ đánh son thôi."
Boom chăm chú lắng nghe bà: "Cô vốn đã rất đẹp rồi, con không nghĩ cô cần trang điểm nhiều đâu." – Mẹ Aou mỉm cười thật tươi trước lời khen của cậu – "Cô có muốn con giúp một chút không? Để trông thật lộng lẫy trong đêm Giáng sinh."
Trước những lời tán dương thế này, mẹ Aou đồng ý ngay và mời Boom lên phòng mình. Cậu quay lại phòng Aou để lấy túi đồ trang điểm rồi mới theo bà lên lầu.
"Aou, ở lại đây giúp mẹ rửa mấy cái đĩa bẩn này, xong rồi ra ngoài xem phim với bố đi." – Bà nói ngay khi thấy Aou đang tính đi theo, anh bĩu môi nhưng rồi vẫn nghe lời mẹ.
Aou ở lại bếp rửa đĩa và dọn dẹp lại cho sạch. Xong xuôi, anh quay lại phòng khách, Apple và Air cũng đã ở đó, cả hai đều mặc áo len Giáng sinh gia đình. Aou ngồi xuống cạnh bố và cậu nhóc Air lập tức bò qua sô pha để ngồi lên lòng anh và tiếp tục xem phim.
"Có vẻ như nó có nam châm hút về phía em đấy." – Apple nhận xét.
"Trẻ con thì hợp nhau mà." – Bố Aou nhận xét và anh bật cười – "Boom với mẹ con đâu rồi?"
"Boom đang giúp mẹ chút việc."
Cả nhà tiếp tục xem phim cùng nhau. Lúc này Art đi xuống cầu thang, anh ấy đã tắm xong và ngồi xuống bên cạnh vợ mình, thoải mái đón nhận một nụ hôn. Aou nhìn họ qua khoé mắt rồi lại nhìn về màn hình, anh cũng muốn một nụ hôn nhưng Boom cứ từ chối, hôm qua cũng thế nữa. Aou chỉ nhận được vài nụ hôn ít ỏi và chuyện đó khiến anh bực bội trong mình. Nếu Boom không hôn anh khi nãy thì có khi anh đã ép cậu vào tường để cậu không trốn được nữa rồi.
"Ôi, vợ tôi!" – Bố Aou reo lên khi đứng dậy để bước đến gần mẹ anh, bà đang xuống cầu thang với Boom tháp tùng phía sau – "Tôi đang được chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời gì thế này đây?" – Ông ấy nói gần như hét lên.
"Đừng có nói quá." – Bà trách yêu và nở nụ cười. Boom nhanh chóng lách ra phía sau để đến chỗ sô pha và ngồi xuống bên cạnh Aou.
"Anh không nói quá đâu! Em trông lộng lẫy! Bình thường cũng đã đẹp trồi, nhưng hôm nay em còn toả sáng hơn nữa kìa vợ yêu." – Mẹ Aou bật cười và dang tay đón nhận cái ôm của chồng mình.
"Em đã làm một điều tuyệt vời đấy Boom." – Aou thì thầm bên tai cậu.
"Mẹ anh xứng đáng mà. Bà vốn đã có những đường nét rất đẹp rồi, chỉ cần thêm chút màu sắc thôi." – Boom cũng thì thầm đáp lại.
"Em khen mẹ anh đẹp tức là đang nói anh đẹp." – Boom quay sang nhìn anh và ánh mắt họ giao nhau trong vài giây. Aou đã chờ những lời trêu ghẹo hay phàn nàn từ Boom nhưng cậu lại chỉ quay về phía trước và mỉm cười. Art Apple cũng đến gần để khen ngợi khiến bà ấy trông thật sự rất hạnh phúc.
"Bà đang vui!"- Air reo lên.
Aou ôm lấy cậu nhóc: "Đúng rồi, anh Boom đã giúp bà vui."
"Chú Boom cho Air milkshake." – Air tiếp tục
Nghe thấy điều này khiến một cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy trong lòng Aou. 'Chú Boom' là một cách gọi lạ lùng với anh, có lẽ anh không nên nghĩ nhiều nhưng những điều cậu nhóc nói lại khiến đầu óc anh hoạt động với tốc độ gấp nghìn lần, và chắc chắn không phải lần đầu.
Sau cơn mưa lời khen, tất cả mọi người cùng vào phòng ăn. Aou và Art đã giúp dọn đồ ra bàn, Apple thì ngồi đó với Air trên đùi mình, bên cạnh cô ấy là Boom và bố mẹ Aou. Khi tất cả đã tề tựu đông đủ, bữa tối cuối cùng cũng bắt đầu. Bố Aou gắp ít đồ ăn vào đĩa Boom và mỉm cười
"Cảm ơn Boom vì đã khiến ngôi sao của bố toả sáng đến thế." – Ông ấy nói xong và quay sang vợ mình, thả một nụ hôn gió. Những tiếng cười khúc khích vang lên xung quang. Boom quay sang nhìn Aou và nhận ra anh cũng đang nhìn lại mình với một nụ cười rạng rỡ.
Bữa tối diễn ra với những câu chuyện gia đình mà có lẽ tất cả mọi người đều đã biết rõ, trừ Boom. Dường như họ chỉ kể đi kể lại những chuyện đó cho riêng cậu nghe. Đồ ăn rất ngon, không khí ấm cúng và nhạc nền khiến Boom liên tưởng đến một trong những cảnh phim Giáng sinh mà cậu từng xem với Aou.
Art và Apple kể về cuộc sống của họ ở Ayutthaya và hứa rằng năm sau, khi nhà cửa đã ổn định, hai anh chị sẽ là người tổ chức bữa tối Giáng sinh
"Tất nhiên Boom cũng sẽ được mời." – Apple nói thêm trong lúc đút thức ăn cho Air. Boom chỉ mỉm cười cảm ơn nhưng thật ra trong lòng cậu đang cảm thấy như muốn vỡ oà.
Đến khuya, cả nhà cùng nhau thưởng thức mấy cái bánh nho nhỏ mà Boom đã làm, và lần nữa, những cơn mưa lời khen lại trút xuống ào ạt khiến cậu cảm thấy rất vui. Từ cách trang trí vội vàng mà cậu và Aou đã làm cho đến hương vị của bánh, mọi thứ đều được tán thưởng nhiệt liệt.
"Có chuyện gì mà em không làm tốt được không Boom?" – Apple hỏi trong lúc cắn thêm một miếng bánh nhỏ. – "Trang điểm đẹp, nấu ăn ngon, làm tráng miệng cũng đỉnh, giờ lại còn là nam châm hút trẻ con."
Cô ấy nói thế vì sau bữa tối, khi mọi người đều ra ngoài phòng khách, Air đã chạy thẳng đến chỗ Boom để đòi cậu bế. Thế là Boom đành bế cậu nhóc ngồi lên đùi và tựa đầu vào ngực mình, trông giống hệt Aou cũng đang tựa đầu vào vai cậu.
"Em mừng vì mọi người thích, em chỉ muốn đóng góp chút ít vào ngày lễ thôi ạ." – Boom mỉm cười khẽ.
"Con đóng góp nhiều hơn cả những người khác trong phòng này rồi đấy con yêu." – Mẹ Aou nhận xét – "Gia đình con có đón giáng sinh không Boom?"
Aou ngồi thẳng người trên sô pha, anh sẵn sàng để can thiệp nếu đây là một chủ đề khiến Boom không thoải mái.
"Gia đình con có chứ, cả nhà sẽ có một buổi lễ nhỏ giữa bốn người, với quà và đồ ăn ngon." – Boom mỉm cười khi nhớ lại – "Khi họ mất, bà con không ăn mừng ngày lễ mấy nữa, nhưng bà con luôn đảm bảo sẽ làm món con thích nhất vào ngày đó."
Mẹ Aou gật đầu với một nụ cười nhẹ: "Boom luôn được chào đón trong những đêm Giáng sinh của gia đình, bất cứ khi nào con muốn."
Boom cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc dâng lên trong lồng ngực, cậu mỉm cười cảm ơn họ. Khi nhìn xung quanh và thấy mọi người đang chia sẻ tiếng cười, những câu đùa, mặc những chiếc áo len gia đình sau khi đã cùng nhau ăn tối và quây quần trong phòng khách, cảm giác đó càng lớn dần lên trong Boom, đến mức nó bắt đầu tràn ra khỏi lồng ngực và làm ướt khoé mắt cậu. Khi quét mắt xung quanh để tìm kiếm nơi duy nhất mang lại cảm giác an toàn, cậu bắt gặp ánh mắt Aou. Anh cũng đang nhìn cậu, mỉm cười và vươn tay ra lau đi một giọt nước mắt rơi ra trên má, anh biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Boom cảm thấy thật sự hạnh phúc vào đêm đó, một cảm giác mà cậu chưa từng có lại kể từ năm 11 tuổi. Hạnh phúc khi có một gia đình.
Nhưng chỉ vài giây sau đó, khi Aou vẫn đang nhìn và mỉm cười để cậu biết mọi thứ đều ổn, một nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến, nó che mờ tầm nhìn của Boom trong chốc lát. Những suy nghĩ chạy qua đầu cậu với tốc độ chóng mặt, khiến tim cậu đập liên hồi. Boom suýt nữa thì đã mất bình tĩnh, nhưng rồi cậu cảm nhận được có bàn tay nhỏ bé và ấm áp chạm vào má mình.
"Chú Boom khóc kìa." – Air bập bẹ và Boom chỉ có thể mỉm cười với cậu nhóc.
"Là vì chú hạnh phúc đấy Air." – Cậu vói nhẹ mũi cậu nhóc khiến Air bật cười, nhưng trông cậu nhóc lúc này có vẻ buồn ngủ rồi. Cũng đã 11 giờ đêm nên cậu nhóc buồn ngủ là chuyện bình thường.
"Thằng bé buồn ngủ rồi ạ." – Boom nói to hơn.
"Để anh đưa nó lên phòng." – Art định đứng dậy từ sô pha, nhưng cậu đã nhanh tay cản lại.
"Để em đưa thằng bé lên cho, anh đừng lo." – Boom đứng dậy khỏi sô pha, tay vẫn bế và để cậu nhóc tựa đầu vào ngực mình.
"Anh đi với em để chỉ phòng cho." – Aou gật đầu với Boom và cả hai cùng lên lầu, anh đi phía sau và dẫn cậu đến căn phòng cuối hành lang, phòng của Art – "Để anh mở cửa."
Aou vượt lên trên Boom và đẩy cửa cho cậu đi vào. Boom đến bên giường và đặt Air nằm ngay chính giữa để cậu nhóc không ngã. Vì Air vẫn còn thức nên Boom nằm xuống bên cạnh đợi cho cậu nhóc ngủ hẳn và Aou cũng làm tương tự, anh nằm phía bên còn lại. Cả hai nói chuyện với Air đến lúc cậu nhóc bắt đầu thở đều và không trả lời lại được nữa.
"Xinh đẹp vẫn ổn chứ?" – Aou hỏi khẽ.
Boom gật đầu: "Mọi thứ rất ổn. Em rất thích Giáng sinh này." – Cậu cố trấn an nỗi lo lắng đang hiện rõ của Aou.
"Trông em có hơi buồn."
Lần này cậu lắc đầu: "Em nghĩ là do em đã quá nhớ nhà thôi. Ở bên gia đình anh khiến em cảm thấy hạnh phúc, nên em lại nhớ đến gia đình em và cách mà em mất đi họ." – Aou vươn một tay ra để chạm vào mặt Boom và nhẹ nhàng vuốt ve cậu.
"Anh có thể chia sẻ gia đình mình với em. Dịp Giáng sinh, sinh nhật hoặc bất cứ khi nào em muốn, gia đình anh sẽ là gia đình em." – Boom bật cười, việc nói những điều tương tự thế này với anh thật quá dễ dàng.
"Cảm ơn anh." – Boom đáp lại, cậu ngồi ra phía mép nệm và Aou cũng làm theo.
"Anh nói thật đấy Boom. Anh cũng là gia đình em mà, P'Force, cả P'Book nữa, tất cả bọn anh đều là gia đình em." – Lời khẳng định của Aou làm Boom mỉm cười, cậu lại cảm ơn anh lần nữa. Lần này, Aou tiến lại gần hơn để vuốt ve gương mặt cậu một cách nhẹ nhàng và cũng đủ gần để hôn, nhưng Boom lại ngăn cản anh chỉ bằng lời nói.
"Aou, son!" – Cậu thì thầm sát môi anh.
"Em không còn son nữa, nó trôi đi cùng với bữa tối rồi." – Aou đáp lại bằng giọng thì thầm tương tự.
"Bọn mình quay lại thôi, sắp đến 12 giờ rồi." – Boom đứng bật dậy khỏi giường và đưa tay ra để kéo anh lên. Aou gật đầu nhưng ánh mắt anh nhìn cậu đầy bực bội – "Vui lên nào, đang là Giáng sinh mà."
Boom nắm tay dẫn Aou ra khỏi phòng, cả hai không tắt đèn để Air không giật mình nếu có tỉnh giấc.
Khi họ quay lại phòng khách, hai ông bà đã không còn ở đó vì vừa vào bếp để lấy rượu vang và ly. Hai người ngồi xuống sô pha và vài phút sau, bố mẹ Aou quay lại, phân phát ly và bảo Art rót rượu. Cả nhà tiếp tục nói chuyện cho đến khi chỉ còn 5 phút nữa là đến nửa đêm, tất cả mọi người cùng nâng ly và bắt đầu nói về việc họ biết ơn vì đã có thêm một mùa Giáng sinh nữa bên nhau, hy vọng rằng cả gia đình có thể luôn đoàn kết như vậy vào năm sau. Ngay sau đó, mẹ Aou lại phàn nàn về em gái bà vì bà cho rằng thật là ích kỷ khi không đến tham gia với gia đình hôm nay.
Art và Apple cũng chia sẻ vài lời về cuộc sống của một đôi vợ chồng, về Giáng sinh của Air và họ đã hạnh phúc thế nào khi được quây quần bên gia đình, đồng thời cũng lặp lại lời mời đến Ayutthaya vào năm sau.
Aou bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nói rằng anh biết ơn vì gia đình có thể quây quần bên nhau ngay cả khi mấy dì anh không đến, và tất nhiên anh phải đứng về phía mẹ mình. Anh cũng nói về những mong ước với quà Giáng sinh. Sau đó anh đột nhiên thêm Boom vào bài phát biểu: "Và con cũng rất hạnh phúc vì Boom đã đồng ý đến đây với con trong dịp Giáng sinh này, đã làm bạn với con và giúp con đối phó với mọi người trong cái gia đình này." – Anh quay hẳn về phía cậu – "Anh cũng muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc anh suốt mấy tháng qua và đã lắng nghe mọi ý tưởng dù là ngớ ngẩn nhất của anh. Cảm ơn em vì đã giúp anh dần chữa lành và luôn ở bên anh khi anh cần, thậm chí cả khi anh không cần."
Ánh mắt Aou tràn ngập chân thành.
"Mặc dù có vẻ như lúc nào mày cũng cần cả." – Art ho khan và bật cười.
"Và điều ước Giáng sinh của con, thứ mà 25 năm qua chưa bao giờ thành sự thật, là ông già Noel sẽ mang cho con một người anh khác và để anh ấy dưới gốc cây thông của con." – Aou chắp tay lại như đang cầu nguyện.
"Ông già Noel không phải thần thánh, đồ ngốc."
Aou lè lưỡi trêu anh.
"Boom có muốn nói gì không con yêu?" – Mẹ Aou hỏi và giơ tay ra khuyến khích cậu.
"Con chỉ muốn nói là con rất biết ơn và hạnh phúc vì mọi người đã chấp nhận cho con tham gia bữa tối Giáng sinh này. Mọi người là một gia đình tuyệt vời và đầy tình yêu, là tất cả những gì con mong ước. Vậy nên con vô cùng biết ơn vì được ở bên cạnh mọi người đêm nay, vì đã mở rộng cửa nhà cho con và vì đã cho con một vị trí trên bàn ăn của gia đình. Con thật sự rất thích truyền thống áo len này, mọi người làm vậy mỗi năm ạ?"
Mọi người cười và gật đầu. Họ có thể thấy được những giọt nước mắt trong mắt nhau, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cả nhà cùng nâng ly chúc mừng Giáng sinh an lành, chạm nhẹ ly vào nhau và uống hết số rượu có trong ly (cùng là một truyền thống của gia đình). Sau đó, mọi người ôm lấy nhau và chúc từng thành viên có một Giáng sinh vui vẻ.
Sau 12 giờ đêm, tiếng pháo hoa vang lên và Aou gọi Boom ra ngoài để ngắm. Bố mẹ anh nói là họ sẽ đi ngủ, còn Art và Apple thì phải đi kiểm tra xem Air có giật mình thức không, nếu mọi chuyện ổn thì hai anh chị cũng sẽ đi ngủ.
"Aou, bọn anh để quà ngoài hành lang." – Họ báo trước khi lên lầu và Aou gật đầu. Sau khi tạm biệt nhau, chỉ còn lại hai người trong phòng khách. Cả hai ra ngoài nhà và ngồi trên một bồn hoa lớn, từ đó có thể nhìn thấy bầu trời rực sáng với pháo hoa đủ màu sắc.
"Lát nữa vào trong em làm ông già Noel cho anh được không?" – Boom nhìn anh đầy khó hiểu – "Tại phòng anh ở tầng dưới và mọi người để quà ngoài hành lang, nên anh sẽ mang ra đặt cạnh cây thông. Làm thế thì Air sẽ không nghe hay thấy khi họ di chuyển quà."
Lúc này Boom mới hiểu và cậu gật đầu đồng ý: "Làm thế đáng yêu thật đấy, giúp duy trì sự mộng mơ của Air."
Aou mỉm cười với cậu: "Anh đáng yêu mà, tưởng em biết thừa rồi chứ." – Boom chỉ cười nhưng không phủ nhận.
Họ tiếp tục ngắm pháo hoa đến khi bầu trời lại tối đen. Aou tựa đầu vào vai Boom trong lúc vẫn ngước lên nhìn trời.
"Giáng sinh vui vẻ, Boom." – Anh đưa tay ra nắm lấy một tay của cậu và đan tay vào nhau.
"Giáng sinh vui vẻ, Aou." – Cậu nhẹ nhàng đáp lại.
Họ cứ ngồi như thế thêm vài phút cho đến khi cái lạnh bắt đầu khó chịu hơn.
"Vào nhà thôi, lạnh rồi." – Boom gật đầu và cả hai đứng dậy đi vào trong.
Aou giải thích những gì họ sẽ làm và thế là cả hai rón rén lên cầu thang, lấy mấy hộp quà được đặt sẵn ở đó. Sau khi đi xuống, họ sắp xếp lại thật khéo quanh cây thông, rồi quay vào phòng mình để mang số quà còn lại ra phòng khách.
"Xong rồi, năm nay ông già Noel hào phóng ghê." – Aou nhận xét khi nhìn số lượng lớn hộp quà – "Mà ổng còn chẳng có ống khói để chui vào."
"Ông già Noel teleport vào trong nhà." – Boom tuyên bố.
"Ổng là ông già Noel thời hiện đại à?"
Boom gật đầu một cách nghiêm túc: "Công nghệ Giáng sinh đã tiến bộ lắm rồi đấy." – Aou bật cười, anh quay sang nhìn phía cầu thang rồi lại nhìn Boom.
"Hôn anh cái đi."
Boom lè lưỡi trêu anh rồi quay người đi về phía hành lang. Aou chỉ đành bật cười, tắt đèn rồi đi theo cậu.
Sáng ngày 25 tháng 12 đã đến. Aou thức dậy từ lúc 9 giờ sáng, vì một lý do nào đó mà ngày Giáng sinh nào anh cũng phải dậy sớm vậy đấy. Mọi người sẽ tụ họp dưới phòng khách muộn nhất là 10 giờ sáng, để mở quà và uống sô cô la nóng. Đó là những truyền thống mà mẹ anh đã tạo ra.
Nhưng lần này Aou thức sớm vì một lý do khác. Về cơ bản, thì bất chấp cái lạnh, cơ thể Aou đã quyết định đánh thức anh bằng một cơn cương cứng. Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, vì ngủ cạnh Boom thì tất nhiên là anh sẽ bị tác động, nhưng chỉ là lần này nó đến một cách bất ngờ nhờ vào giấc mơ đầy dục vọng của anh. Trong giấc mơ đó, Boom là nhân vật chính, cho đến khi anh tỉnh dậy với cơn đau ở vùng bên dưới và cảm giác nóng ran.
Aou bật đèn cạnh giường lên và ngắm gương mặt nằm nghiêng của Boom, mí mắt cậu nhắm nghiền, mũi hơi hếch lên và đôi môi căng mọng, lồng ngực cậu lên xuống đều đặn trong giấc ngủ say... Anh muốn lao vào làm tình đến khi cậu kiệt sức.
Aou cố gắng xua tan những suy nghĩ ấy khỏi đầu, nếu không cơ thể anh sẽ không bao giờ thả lỏng được. Nhưng lúc này Boom lại trở mình nằm nghiêng trên giường, mặt đối mặt với anh. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu là tất cả những suy nghĩ kia lại ùa về. Boom thật sự rất đẹp, Aou chưa từng gặp bất kỳ ai đẹp đến thế và có lẽ sẽ không bao giờ gặp được. Từng đường nét của cậu có sự mềm mại nhưng cũng đầy nam tính, một sự kết hợp tuyệt vời.
Và khi nghĩ đến cơ thể Boom, má nó, anh có thể cảm nhận được thằng em mình đang phản ứng kịch liệt chỉ bằng vào những suy nghĩ và ký ức về cơ thể lộng lẫy của Boom bên dưới... hoặc bên trên anh. Aou nhớ lại khoảng thời gian đầu, Boom rất gầy, cũng dễ hiểu với tình trạng của cậu lúc đó. Nhưng giờ cậu đã tăng cân được chút ít và cơ thể cậu chỉ càng đẹp hơn và hấp dẫn hơn gấp nhiều lần. Aou muốn hôn, muốn cắn cậu mỗi khi có cơ hội... anh mong là sẽ có cơ hội như thế mỗi ngày.
Việc chịu đựng thế này đang quá khó khăn với Aou, anh sắp đến giới hạn của mình rồi. Kể từ ngày ở nhà Book là anh chưa được chạm vào cơ thể Boom. Anh đã cố gắng tự trấn an mình bằng những nụ hôn, nhưng giờ Boom cũng đang từ chối nốt và cơ thể anh không thể chịu đựng nổi nữa. Mỗi khi Boom nói hay cười, anh lại chỉ muốn lôi cậu vào phòng và chiếm lấy đôi môi đó đầy thô bạo, muốn dùng lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu và làm son môi dính lên tận trán. Đó là điều anh khao khát, ngược lại, anh chỉ có thể mỉm cười và cầu mong thằng em mình không phản ứng mạnh trước vẻ đẹp của Boom, nhưng thường thì anh cũng khó mà kiểm soát được nó.
Aou nằm ngửa và nhìn lên trần nhà, hy vọng rằng đầu óc mình sẽ tỉnh táo lại. Nếu không anh sẽ phải vào phòng tắm và tự thoả mãn mình thôi. Aou không muốn thế một chút nào vì anh đâu còn là thằng nhóc 15 tuổi nữa.
Nhưng rồi Boom lại trở mình, tiến sát đến anh hơn bên dưới tấm chăn, một tay cậu vòng qua ôm lấy anh và một chân thì gác lên chân anh, cậu cuộn cả người lại sát bên cạnh Aou.
"Sao lại đẩy em ra? Lạnh mà." – Boom nói với giọng ngái ngủ. Cậu gác chân lên cao hơn một chút khiến Aou phải thở dốc. Boom đang cọ chân vào đúng chỗ cương cứng của anh.
"Boom." – Aou rên rỉ - "Anh đang cương lắm."
Boom chỉ mất vài giây để phản ứng kịp và cậu mở mắt ra, ánh mắt cả hai giao nhau và cứ giữ nguyên như thế.
"Cho anh hôn em đi." – Aou nài nỉ và tiến lại gần, nhưng với tư thế hiện tại thì có hơi khó. Anh xoay mạnh người lại khiến Boom nằm ngửa trên giường, còn anh thì nằm nghiêng, nửa người trên đè lên người cậu. Aou đưa một tay lên má Boom và kéo cậu lại để hôn. Boom không cản hay đẩy anh ra nữa, vậy là anh đã được cho phép rồi đấy.
Họ tận hưởng nụ hôn chậm rãi và ngọt ngào, nhưng dục vọng của Aou đã lấn át tất cả. Chỉ trong vài giây, nụ hôn trở nên mạnh bạo và dữ dội hơn, lưỡi họ quấn lấy nhau, môi họ va mạnh vào nhau và nhiệt độ giữa cả hai tăng vọt. Aou dứt khỏi nụ hôn bằng cách cắn nhẹ môi dưới của Boom, anh kéo cậu sát lại thêm nữa khiến cậu có hơi bối rối.
"Boom... anh chạm vào em được không?" – Aou nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lướt đi khắp gương mặt. Anh muốn hôn Boom lần nữa, nhưng cũng cần phải được chạm vào cơ thể cậu. Hai tay anh nóng rực lên vì khao khát nhưng lại không thể di chuyển tự do, cả cơ thể anh đều vậy.
Mất vài giây dài để Boom chỉ nhìn sâu vào mắt Aou và đưa ra quyết định, cuối cùng cậu chậm rãi gật đầu.
Một lần nữa, Aou chiếm lấy môi Boom và luồn tay xuống bên dưới, đi dọc theo eo cậu rồi luồn vào trong lớp áo ngủ họ đã mặc vào rạng sáng. Được chạm vào làn da đó là thứ khoái cảm Aou nghiện ngập. Anh lướt tay qua bụng, eo, ngực và cuối cùng tập trung vào vuốt ve hai đầu ngực Boom, trong lúc vẫn đang ngấu nghiến đôi môi cậu. Cùng lúc đó anh cũng di chuyển hông mình để cọ vào người cậu.
"Chào buổi sáng các con! Chúng ta cùng quây..." – Cánh cửa bất ngờ bật mở và mẹ Aou xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng chuyển thành kinh hoàng. Cả hai vội tách nhau ra, Boom chết trân và Aou thì nhanh chóng ngồi bật dậy trên giường.
"Mẹ..." – Anh lên tiếng nhưng bà ấy đã chuẩn bị rời đi.
"Hẹn gặp hai đứa ở phòng khách." – Bà nói nhanh trước khi đóng cửa lại.
Aou nhìn cánh cửa vài giây rồi quay lại nhìn Boom: "Anh sẽ nói chuyện với mẹ, đừng lo." – Anh vội vàng trấn an khi thấy vẻ lo lắng trong mắt Boom.
Cậu lắc đầu: "Bà ấy sẽ ghét em, Aou. Mẹ anh sẽ ghét em, bà ấy sẽ đuổi em ra khỏi nhà." – Cậu vừa nói vừa ngồi thẳng dậy.
"Mẹ anh không làm thế đâu, mà chuyện này cũng đâu có gì to tát đâu Boom. Chuyện này bình thường." – Aou cố gắng trấn an cậu nhưng dường như không có tác dụng.
"Nhưng anh là con trai bà ấy và đây là nhà bà ấy. Mẹ anh đã tin tưởng em..." – Nhịp thở của Boom dần trở nên gấp gáp.
Aou nắm chặt lấy tay cậu: "Boom, nghe này. Sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra hết, được chứ? Cùng bình tĩnh lại nào, hít thở với anh nào." – Boom cố gắng hít thở theo Aou cho đến khi cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.
"Bọn mình phải làm gì bây giờ? Mẹ anh sẽ giận lắm."
Aou vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu: "Boom, bọn mình không phải trẻ vị thành niên, bọn mình là người trưởng thành rồi. Mẹ anh sẽ không giận mấy chuyện này, có lẽ bà ấy chỉ ngạc nhiên thôi, nhưng sẽ không giận và không đuổi chúng ta ra khỏi nhà, được chứ?" – Những suy nghĩ của Boom làm Aou thấy buồn cười, nhưng anh không muốn cậu nghĩ mình đang trêu đùa sự lo lắng của cậu.
"Nhưng nếu chúng ta không xuống phòng khách bây giờ thì mẹ giận thật đấy, Air chắc đã dậy và muốn mở quà rồi." – Aou xuống giường và đứng thẳng người, thậm chí anh còn chẳng lo lắng gì về chuyện cương cứng nữa, nó đã biến mất ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy mặt mẹ mình.
"Em xấu hổ." – Boom thừa nhận.
"Em cũng không muốn để cả nhà phải đợi đâu nhỉ." – Aou đùa, nhưng nghe có vẻ như đang uy hiếp cậu vậy,
"Hới, Aou!"
Aou tiến đến bên giường và chống hai tay xuống nệm: "Đi thôi nào xinh đẹp. Bọn mình hãy có một buổi sáng Giáng sinh thật đẹp nào." – Anh hôn nhẹ lên môi Boom và đứng dậy – "Đi thôi?"
Boom cũng đứng dậy và chỉnh lại bộ đồ ngủ cho ngay ngắn, cậu tìm đôi dép đi trong nhà ở cạnh giường. Mà trớ trêu thay là cả hai còn đang mặc bộ đồ ngủ đôi mà Aou đã tặng cậu vài ngày trước.
Cả hai rời khỏi phòng và đi đến phòng khách, họ gặp được bố mẹ và Art đang ngồi trên sô pha. Boom lại cảm thấy xấu hổ và ngạc nhiên khi thấy mọi người đang mặc cùng kiểu đồ ngủ với họ.
"Đồ ngủ gia đình." – Aou thì thầm vào tai cậu.
"Chào buổi sáng, Air đâu rồi" – Lần này là anh hỏi anh trai mình.
"Apple vừa đi đánh thức với thay quần áo cho nó rồi. Hai mẹ con xuống ngay bây giờ đây." – Aou gật đầu, anh tiến lại gần sô pha hơn và kéo Boom cùng mình – "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." – Boom đáp lại mọi người và chắp tay chào.
"Thananboon." – Mẹ anh gọi – "Vào bếp với mẹ." – Bà đứng dậy và đi về phía cửa, đợi Aou đi theo.
"Úi chà, Thanaboon kìa, mày lại làm gì rồi Aou?" – Art trêu Aou trong khi anh đứng lên đi theo mẹ vào bếp. Aou có thể cảm nhận được ánh mắt Boom đang dõi theo mình, vậy nên anh nở nụ cười với cậu trước khi vào bếp cùng mẹ.
Cánh cửa đóng lại phía sau, Aou đi đến quầy bếp dưới ánh nhìn chằm chằm của mẹ. Lúc này anh không dám chắc bà có đang giận không nữa.
"Ừm, con... xin lỗi ạ?"
Bà nghiêng đầu nhìn anh một chút: "Con xin lỗi vì gì?" – Bà dồn anh vào thế bí.
"Vì bất cứ điều gì mẹ sắp mắng con."
Bà thở dài: "Tại sao Aou không nói cho mẹ biết?" – Trông bà hết sức nghiêm túc.
"Nói chuyện gì ạ?"
"Chuyện con đang hẹn hò với Boom, con không hề nói mẹ biết." – Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt mẹ Aou, vậy là bà đang thực sự khó chịu?
"Nếu con nói thì có gì khác biệt không? Mọi người sẽ đối xử với cậu ấy khác đi à?" – Aou thừa nhận lúc này mình có thái độ hơi phòng thủ.
"Tất nhiên." – Lời khẳng định của bà khiến Aou cau mày – "Mẹ sẽ đối xử với cậu ấy tốt hơn nữa. Con chưa bao giờ dẫn người yêu về nhà, nên đây là một sự kiện trọng đại mà."
Aou đúng là không nên nghi ngờ mẹ mình, bà là người tuyệt vời nhất: "Mẹ suýt làm con đau tim đấy mẹ."
"Con ấy hả? Con có biết sáng nay mẹ đã thấy gì không thế?" – Aou bật cười – "Thế rồi nói mẹ nghe xem, tại sao hai đứa không nói với mẹ là đang hẹn hò?"
"Vì bọn con không hẹn hò đâu mẹ."
"Vậy có phải đúng như mẹ nghĩ trước đó không?" – Bà nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ – "Hai đứa là bạn cùng phòng, nhưng con lại yêu cậu ấy điên cuồng, chỉ có điều cậu ấy không thèm để ý đến con, nên con đành chấp nhận việc chỉ được ở bên cạnh cậu ấy và tận hưởng tình bạn này. Đó cũng là lý do con dẫn cậu ấy về nhà vào Giáng sinh, để thoả mãn khao khát của mình và được hạnh phúc khi ở bên cạnh những người thân yêu."
Aou bật cười trước những lời bà nói.
"Mẹ thấy được khao khát trong mắt con mỗi khi hai đứa hai đứa ở cạnh nhau đấy con yêu." – Bà nói thêm – "Ôi con trai của mẹ, đây là lần đầu tiên hai đứa tiến xa đến thế à? Mẹ phá hỏng nó rồi à?"
Aou lắc đầu nhưng vẫn không ngừng cười: "Giờ con hiểu trí tưởng tượng của con từ đâu mà ra rồi." – Anh tiến lại ôm mẹ mình – "Bọn con không hẹn hò đâu mẹ, được chứ? Với cả, làm ơn đừng nói điều đó trước mặt Boom."
"Được rồi, bí mật về mối tình đơn phương của con an toàn với mẹ." – Bà cũng ôm anh – "Nhưng con không nên giữ bí mật lâu quá đâu, có lẽ cậu ấy cũng thích con đấy." – Bà âu yếm vuốt ve má anh.
"Mẹ nghĩ thế ạ?" – Aou cười khúc khích.
"Tất nhiên rồi! Việc cậu ấy để yên cho Aou hôn chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó." – Bà nghiêng người lại gần tai anh một chút – "Cả việc cho phép con chạm vào nữa."
Bà thì thầm và lấy tay che miệng cười khúc khích. Aou cũng cười theo và dẫn bà ra khỏi cánh cửa phía bên kia bếp.
Khi mở cửa ra, họ thấy Boom đang quỳ trên sàn, hai tay chắp lại trước ngực: "Thưa cô Kiatniran, con xin lỗi rất nhiều ạ." – Aou phải vội vàng đỡ cậu dậy và mẹ anh cũng làm tương tự.
"Đứng dậy đi con yêu." – Bà vừa nói vừa cúi xuống, nắm lấy cánh tay còn lại của cậu để kéo dậy.
"Xin thứ lỗi cho con, đây là nhà của cô và con đã..." – Boom ngập ngừng.
"Boom yêu dấu, bình tĩnh nào. Mẹ không có gì để tha thứ cho con hết, con nói gì thế?" – Bà khúc khích cười và vuốt mấy lọn tóc ra khỏi trán cậu – "Và từ giờ cứ gọi mẹ là mẹ đi nhé, con là một phần của gia đình mà."
Bà nháy với với Aou và mỉm cười ngọt ngào với Boom, rõ ràng là cậu đang rất bối rối.
"Đi thôi, chúng ta đi mở quà nào." – Art và bố Aou chỉ lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện, sau đó Art lên lầu tìm vợ con mình.
Mẹ Aou nắm tay Boom, dẫn cậu đến sô pha để cậu ngồi yên đó và Aou ngồi ngay bên cạnh. Vài phút sau, Art bế con trai xuống lầu và để cậu nhóc ngồi dưới sàn, Apple đi theo phía sau, gia đình ba người đều mặc cùng một kiểu đồ ngủ.
"Ông già Noel đến! Ông già Noel đến!" – Air hét lên khi nhìn thấy những món quà dưới gốc cây thông – "Quà của Air!"
Mọi người đều bật cười khi thấy sự phấn khích của cậu nhóc.
"Đúng vậy, có rất nhiều quà cho Air." – Art nói với con trai – "Để chú Aou phân phá quà nha."
Aou bất ngờ há hốc mồm khi thấy Art khéo léo đùn đẩy việc này cho mình: "Được thôi." – Anh đứng dậy khỏi sô pha và ngồi xuống sàn gần cây thông – "Chúng ta bắt đầu thôi nào, mọi người cùng ngồi xuống hết đi."
Art và Apple ngồi vào phần sô pha còn lại và để Air ngồi dưới sàn. Aou bắt đầu đọc tên từng người trên thiệp để phân phát quà. Cậu nhóc Air vừa nhận được quà đã mở ra ngay, cậu nhóc rất phấn khích khi nhìn thấy đủ thứ đồ chơi khác nhau trong hộp. Một trong số đó là quà của Aou, anh rất vui khi thấy vẻ mặt hào hứng của cậu nhóc lúc mở nó ra.
Mọi người đều nhận được quà, bao gồm của Boom. Bố mẹ Aou đã tặng cậu vài cái áo sơ mi, thậm chí cả Art và gia đình anh ấy cũng tặng cậu một chai nước hoa. Aou thì tặng cậu những món đồ mà cậu thật sự thích, là album của Twice và lightstick official. Boom đã hét lên sung sướng khi bóc lớp giấy gói ra và cậu lao vào ôm khi anh đang ngồi cạnh mình trên sô pha. Aou mỉm cười trong vòng tay Boom và mẹ anh nháy mắt đầy lộ liễu với anh.
Apple và Art phụ trách việc phân phát sô cô la nóng cho mọi người và cuộc trò chuyện lại xoay quanh những kỷ niệm Giáng sinh đáng nhớ. Boom rất thích nghe những câu chuyện đó, cảm giác như cậu cũng là một phần của những ký ức ấy vậy.
"Chú Boom, nhìn này." – Air chạy đến gần và trèo lên đùi Boom, cậu nhóc ngồi nghiêng, tựa đầu vào ngực cậu, giơ lên một con sâu nhựa trông như có thể uốn éo từng khúc. Boom giả vờ ngạc nhiên và bắt đầu trò chuyện với cậu nhóc, lúc sau thì Aou cũng tham gia với một món đồ chơi khác...
Boom đã tính đi thay quần áo, nhưng Aou bảo rằng theo như truyền thống thì gia đình sẽ mặc đồ ngủ cả ngày. Vậy nên cậu quyết định vào giúp mẹ Aou chuẩn bị bữa ăn, mà cơ bản chỉ là chuẩn bị lại phần đồ ăn từ bữa tối hôm trước. Mặc dù vẫn còn xấu hổ với bà về chuyện sáng nay, nhưng Boom vẫn muốn giúp.
Trong suốt thời gian ở bếp, mẹ Aou chỉ nói về một chủ đề duy nhất... 'Aou'. Bà kể về những chuyện khi Aou còn nhỏ, về việc anh luôn là một đứa con ngoan, về những lần anh về thăm nhà thì luôn mang theo quà, luôn là người tử tế nhất, chu đáo nhất. Thật ra thì Boom đã biết những điều đó rồi, vì cậu sống cùng anh mà, vậy nên cậu chỉ gật đầu đồng ý với mọi điều bà nói.
"À này Boom, thế món pasta tôm hôm nọ Aou nấu thế nào? Mẹ hướng dẫn nó qua điện thoại, nghe giọng nó có vẻ hào hứng khi nấu." – Mẹ Aou hỏi vậy làm Boom cảm thấy hơi bối rối, cho đến khi cậu nhớ ra.
"Ồ, mẹ đã giúp ạ? Món đó ngon lắm." – Cậu mỉm cười khẳng định.
"Đúng thế, nó gọi mẹ cả ngày để nhờ giúp, nhưng mẹ bận quá nên phải đến tối mới chỉ cho nó được. Mẹ chỉ mong là nó đừng có đốt cháy cái gì hết." – Cả bà và Boom đều cùng bật cười, cậu nhớ ra mình cũng đã có cùng suy nghĩ đó.
"Mọi thứ vẫn nguyên vẹn và bữa tối đó rất ngon ạ."
Mẹ Aou mỉm cười với cậu: "Aou luôn là đứa con ngoan, nó lúc nào cũng cố gắng làm điều tốt nhất cho người khác. Mẹ tin chắc là khi nó tìm được người yêu thương nó, nó sẽ trao trọn trái tim và làm người đó hạnh phúc nhất trên đời."
Có lẽ với bà thì đó chỉ là một lời nhận xét thông thường, nhưng Boom cảm thấy đầu óc mình lại quay cuồng, đủ mọi suy nghĩ cứ bay tứ tung trong tâm trí cậu.
Aou vào bếp với Air lẽo đẽo theo sau.
"Bé Air có chuyện muốn nói này."
Cậu nhóc tiến lại gần Boom: "Chú Boom, chú làm milkshake cho Air được không ạ?" – Boom mỉm cười gật đầu
"Để chú làm milkshake cho Air nha." – Cậu cúi người xuống một chút – "Còn anh, vui lòng đi hỏi xem có ai muốn uống nữa không, để em làm luôn một lượt."
Aou gật đầu và lại đi ra khỏi bếp.
"Ngoài ra thì nó cũng đẹp trai mà, phải không nào? Mẹ nói thật đấy, không phải vì mẹ là mẹ nó đâu."
Boom lại bật cười với bà: "Tất nhiên rồi ạ, mẹ có muốn milkshake luôn không?"
"Mẹ nghĩ là có đấy con yêu, lâu lắm rồi mẹ không uống." – Bà mỉm cười gật đầu – "Mà mẹ đã kể con nghe về chuyện con chó nhỏ bị xe cán, được Aou mang về từ ngoài đường chưa nhỉ? Nó đã đưa con chó đến thú y và chăm sóc ở nhà suốt mấy tuần liền."
Boom ngạc nhiên, cậu lắc đầu và chăm chú lắng nghe câu chuyện của bà.
.
.
.
Sau bữa sáng, Aou và Boom đang ngồi dưới sàn chơi chơi Air và những món đồ chơi mới của cậu nhóc.
"Aou, mai mấy giờ hai đứa đi?" – Mẹ anh hỏi từ trên sô pha.
"Khoảng 9 giờ sáng ạ." – Aou quay sang nhìn Boom để xin ý kiến, cậu gật đầu đồng ý.
"Còn Tida thì sao con?"
"Con nghĩ là chiều ạ, như thế thì bọn con sẽ về đến nhà vào buổi tối."
"Vậy thì cả nhà mình sẽ ăn sáng cùng nhau trước khi Aou và Boom rời đi." – Tất cả đều đồng ý.
"Chú Boom, chú Boom!" – Air hét lên từ phía bên kia phòng khách. Boom đứng dậy và đi về phía đó để nghe cậu nhóc giải thích cách chiếc xe đồ chơi của mình hoạt động. Aou cũng đến đó để tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi.
Phần còn lại của buổi chiều trôi qua với những cuộc trò chuyện và câu chuyện về gia đình. Air tiếp tục bày đồ chơi mới ra chơi khắp nhà và thế là cậu nhóc đã ngủ thiếp đi từ sớm. Mọi người chia nhau dọn dẹp nhà cửa, cất thức ăn thừa và chia sẻ những gì còn sót lại, cuối cùng là cùng nhau nâng ly lần nữa trong bữa tối trước khi về phòng. Cả nhà thống nhất sẽ ăn sáng vào lúc 8 giờ.
"Anh có mang theo túi để đựng quần áo bẩn không?" – Boom hỏi trong lúc đang sắp xếp mọi thứ trên giường để cho vào vali. Họ đã tắm rửa sau khi về phòng và bàn bạc về những thứ cần sắp xếp trước khi đi ngủ. Aou mỉm cười đầy vẻ tội lỗi.
"Em đã nhắc anh ba lần rồi đấy Aou." – Boom đảo mắt.
"Bọn mình có thể để quần áo bẩn vào một vali, rồi đồ sạch vào vali khác." – Aou lại mỉm cười trước cái nhìn chết người của Boom – "Hoặc để anh đi lấy một cái túi ngay bây giờ vậy."
Anh rời khỏi phòng sau khi thấy Boom gật đầu với một nụ cười cảnh cáo. Boom tiếp tục xếp quần áo. Cậu nhìn áo len và bộ đồ ngủ trong tay, không thể nào ngăn mình mỉm cười khi nhớ lại cảm giác tuyệt vời lúc thấy mọi người mặc đồ gia đình, từ áo len buổi tối đến những bộ đồ ngủ mà họ đã mặc cả ngày. Mẹ Aou còn chụp rất nhiều ảnh nữa và Boom không thể chờ để được xem sớm.
"Một túi này có đủ không?" – Aou bước vào phòng với cái túi vải đen trên tay – "Có chuyện gì thế?"
Anh tiến lại gần và ôm lấy má Boom
"Không có gì đâu, em ổn." – Cậu trấn an anh.
"Trông em như sắp khóc rồi kìa, có chuyện gì thế xinh đẹp?"
"Thật sự không có gì cả. Em chỉ rất hạnh phúc vì đã được đón Giáng sinh cùng gia đình anh, chỉ thế thôi, chỉ là em hạnh phúc thôi."
Aou mỉm cười gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi ra: "Cả nhà cũng rất hạnh phúc vì em đã ở đây cùng mọi người đấy, bé yêu. Thật sự thì đây là Giáng sinh mà anh thích nhất."
Boom nhìn thẳng vào mắt Aou vài giây, rồi cậu tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh: "Cảm ơn Aou."
"Anh phải cảm ơn em." – Họ nhìn vào mắt nhau vài giây rồi Boom phải tách ra để lấy túi đồ
"Anh cứ xếp vali của mình đi, để em gom quần áo bẩn vào đây."
Aou lấy cái túi từ tay Boom và hôn lên lòng bàn tay cậu trước khi buông ra:"Để anh làm cho, em cứ xếp xong vali của em đi để còn đi nghỉ sớm." – Anh hôn gió thêm một cái rồi vào phòng tắm thu gom mớ quần áo bẩn đã chất đống trong đó.
Boom xếp vali của mình, thêm vào những món quà mà cậu nhận được trong Giáng sinh, chỉ để lại một trong số mấy cái áo sơ mi bố mẹ Aou đã tặng và một cái quần đen để mặc vào hôm sau. Sau đó cậu dành ra chút thời gian để trả lời tin nhắn của Book, anh ấy đã gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ kèm theo một bức ảnh gia đình và vài câu đùa.
Aou bắt đầu xếp vali của anh sau khi đã xong xuôi với mớ quần áo bẩn, bất ngờ anh tìm thấy một hộp quà nhỏ mà anh vẫn chưa tặng, nhưng anh quyết định sẽ tặng nó sau.
Khi cả hai đều đã xong việc và cuối cùng cũng có thể đi ngủ, họ ôm chặt lấy nhau, đắp kín chăn đầy ấm áp trong cái lạnh của thời tiết.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip