Chương 26

Chương 26
Hơn cả say mê


Boom dụi mắt lần nữa để lau nước mắt đi: "Em xin lỗi P'Book, em không muốn khóc đâu, chỉ là cảm xúc đến quá đột ngột, em không biết phải làm sao hết..." – Cậu bắt đầu giải thích.

"Em không cần phải giải thích đâu Boom. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi."

Boom mỉm cười dù hàng mi vẫn ươn ướt nước: "Không phải thế, em không có lý do để khóc thật mà. Chỉ là em không biết chuyện gì đã xảy ra." – Boom trông bối rối những cũng rất chắc nịch. Book nhìn cậu lau mặt bằng tờ khăn giấy anh ấy đưa, chờ thêm vài giây nữa.

"Được rồi, vậy kể anh nghe xem có chuyện gì xảy ra. Lần cuối bọn mình nói chuyện em đã bảo em không biết liệu mình có cảm xúc với nó không, và những gì em làm chỉ là để xem thử nó có cảm xúc với em không, thế mà bây giờ em lại nói em yêu nó. Anh cần phải biết bối cảnh câu chuyện." – Book ngừng lại một chút – "Nhưng chỉ khi em muốn kể thôi."

Book đã đưa Boom về nhà mình, thậm chí anh ấy còn bắt Force để họ ở riêng. Anh ấy rót cho cậu ly rượu vang và cả hai ngồi nói chuyện ở bàn ăn. Boom hít một hơi thật sâu và mỉm cười trước khi bắt đầu kể.

"Em đã nghĩ rằng nếu giữ khoảng cách, như anh đã nói, thì có lẽ cảm xúc của em sẽ thay đổi. Em đã tin rằng những cảm xúc này chỉ là do cách ảnh đối xử với em hằng ngày, những sự giúp đỡ, những nụ hôn và chuyện tình dục, v.v... mà ảnh dành cho em. Em đã nghĩ mình bối rối vì tất cả những chuyện đó." – Book gật đầu, hai người họ đã từng nói về vấn đề này rồi – "Và em đã cố gắng tránh xa những cái hôn, chuyện tình dục nhiều nhất có thể. Bọn em đã ở trong một môi trường khác vào lúc đó và em nghĩ rằng đó là lúc em trân trọng sự hiện diện của ảnh nhất... Cách ảnh cư xử, cách ảnh đối đãi với bố mẹ, với gia đình, với cháu trai... tất cả đều rất ngọt ngào luôn đấy P'Book." – Boom từ tốn giải thích.

"Nhưng đã có chuyện khác nữa..." – Book khẳng định thay vì là một câu hỏi.

Boom thở dài: "Lúc ở đó, em nghĩ là do sự hoài niệm về gia đình đã tác động đến em. Nhưng rồi vào buổi sáng hôm Giáng sinh..." – Cậu kể cho Book nghe về câu chuyện với mẹ Aou, về khoảnh khắc Aou đưa đồ trang điểm cho cậu và những lời ngọt ngào từ anh. Cậu kể về sự kiên quyết của Aou khi đòi hôn, cách anh đối xử với cậu trước mặt gia đình anh, những bộ đồ ngủ và áo len Giáng sinh. Tất cả những điều đó đã khiến cảm xúc lại dâng trào trong lòng cậu. Book lắng nghe hết sức chăm chú, anh ấy để tâm đến từng thay đổi cảm xúc trên gương mặt cậu.

"Và sau tất cả những khoảnh khắc đẹp đó, tại sao hai đứa lại đến Khorat?"

"Aou không chờ được nữa, mà lúc đó bọn em lại đang đi ngang thành phố đó." – Boom giải thích có hơi thiếu tự tin.

"Không thể đợi để được du lịch à?"

Boom bĩu môi lắc đầu: "P'Book đừng mắng em nha." – Cậu năn nỉ, đặt hai tay lên bàn và nhìn vào những ngón tay mình đang xoè ra.

"Em không phải trẻ con để bị mắng nữa Boom." – Book nhắc nhở trêu Boom khiến cậu lại thở dài lần nữa trước khi nói tiếp.

"Aou không thể đợi được để làm tình... nên bọn em mới dừng ở Khorat." – Book nhìn Boom đầy ngạc nhiên nên cậu đành phải giải thích tình huống của họ trên xe.

"Em cởi quần áo trên xe giữa cao tốc à?"

"Chỉ mỗi cái áo thôi." – Boom ngượng ngùng giải thích, nhưng cậu không hề hối hận.

"Chẳng lẽ lúc nào hai đứa cũng hứng lên suốt ngày à? Anh với Force cũng ngủ với nhau và anh đảm bảo là rất tuyệt vời, nhưng bọn anh không mất kiểm soát đến thế, dù là mấy năm về trước cũng không luôn." – Book thở dài khi thấy vẻ mặt của Boom, anh ấy không muốn cậu nghĩ chuyện đó là chuyện xấu xa gì – "Thôi được rồi, còn chuyện gì xảy ra ở Khorat nữa không?"

Vẻ mặt của Boom chuyển từ ngại ngùng sang phấn khích: "Chính lúc ở Khorat mới khiến em nhận rõ được sự khác biệt đấy P'Book. Khi đó Aou chở em đi vòng quanh thành phố, cách ảnh nói chuyện với em cũng rất nhẹ nhàng, hài hước, nói đơn giản là nó khác lắm... Với gần đây ảnh cũng hay nắm tay em. Thì là trước kia ảnh cũng từng làm thế trên xe hoặc ở nhà, nhưng em nghĩ đó chỉ là những cái nắm tay để ủng hộ hay khích lệ thôi... Nhưng ở Khorat thì khác, ảnh làm thế ở nơi công cộng. Bọn em tay nắm tay đi dạo khắp khu chợ. Cảm giác hơi lạ nhưng mà cũng đáng yêu lắm. Cảm giác lúc đó khác hẳn anh ơi, anh hiểu không?" – Book gật đầu – "Em nghe có ngây thơ quá không anh?"

"Không, em nghe hào hứng phết đấy." – Boom cúi gằm đầu xuống – "Kể anh nghe thêm đi, chuyện gì đã khiến em phải giãi bày với anh hôm nay?"

"Ngày bọn em về đến nhà, bọn em ngủ chung trên giường của ảnh. Ảnh nói với em là ảnh bị hội chứng lo âu lúc chia xa."

"Ừ, cái cớ nhổn làm. " – Book cằn nhằn và lắc đầu.

"Em biết." – Boom bật cười – "Nhưng em cũng muốn ngủ bên cạnh ảnh... Bọn em đã ngủ cùng nhau từ khi đến Khorat, thậm chí từ cả lúc ở nhà bố mẹ ảnh nữa, nên em chỉ muốn được ở lại trong sự thoải mái mà em đang tận hưởng thôi."

"Ngủ cùng nhau là chỉ ngủ thôi hay là còn... làm chuyện gì nữa?"

"Không phải lúc nào cũng thế đâu." – Boom bối rối giải thích, cậu nhớ lại đêm họ đã ở lại nhà Book – "Em xin lỗi?" – Book lắc đầu, anh ấy không giận dỗi gì.

"Tiếp đi." – Book khích lệ.

"Sáng hôm qua, lúc em thức dậy là ảnh cũng thức rồi. Bọn em không ngủ lại được nữa nên đã nằm tâm sự với nhau. Em nghĩ ảnh có nhiều chuyện phải suy nghĩ nên không ngủ lại được, thế là em đã nói vài lời động viên về những gì ảnh đã kể và..."

Book ngắt lời cậu để nói nốt câu: "Và sau đó hai đứa lại quan hệ với nhau lần nữa." – Boom mím môi gật đầu – "Hai đứa đã tâm sự chuyện gì?"

"Về Lookjun và Pepper." – Book đưa tay lên xoa trán một lúc, tỏ vẻ mình đã quá mệt mỏi với hai người kia – "Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi anh. Về chuyện tình dục... có gì đó hơi khác ạ." – Boom nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ.

"Em top à?" – Book hỏi đùa khiến Boom phải bĩu môi lắc đầu.

"Không, ý em là nó... thân mật hơn nhỉ? Ít nhất là em thấy vậy. Những ánh mắt, những nụ hôn, những cái vuốt ve... tất cả đều cháy bỏng hơn nhiều anh ơi. Cứ như thể Aou yêu em chứ không chỉ là khao khát thể xác."

Book trầm ngâm nhìn cậu vài giây: "Boom, với em thì làm tình và quan hệ có gì khác nhau không?" – Anh ấy tò mò hỏi.

"Chẳng phải giống nhau hết à?"

Book lắc đầu: "Em có thể quan hệ với bất cứ ai, đó là một hành động về thể xác và chả có ý nghĩa gì nhiều, chỉ là để thoả mãn nhu cầu sinh lý. Nhưng làm tình là tạo ra một kết nối vượt ngoài thể xác, là kết nối cảm xúc với bạn đời, nâng niu và khao khát họ một cách hoàn toàn. Ngoài khía cạnh thế xác ra, người ta cần tin tưởng một ai đó để quan hệ, nhưng cần phải tin tưởng rất nhiều để làm tình." – Boom quay sang nhìn anh ấy – "Anh nghĩ rằng với những cảm xúc mà em dành cho Aou và bây giờ em đã hoàn toàn nhận thức được điều đó, thì với em chuyện đó không chỉ còn là quan hệ nữa. Hai đứa đã có sự gắn kết về mặt cảm xúc, đúng không?"

Boom mất vài giây để phản ứng lại kịp, nhưng sau đó cậu vẫn gật đầu. Nếu nhìn vấn đề theo cách đó thì có lẽ Book đã đúng.

"Aou đã hôn em không ngừng trong suốt lúc đó, ảnh cực kỳ cẩn thận và dịu dàng. Ảnh nhìn em theo kiểu rất đáng yêu luôn anh ơi, khiến em cảm thấy mình là người đẹp nhất trên đời." – Cậu nhớ lại đầy xúc động – "Sau khi xong việc, ảnh đã lo lắng và lau dọn sạch sẽ cho em, thậm chí còn sắp xếp lại chăn gối để cả hai ngủ thoải mái hơn." – Boom nhìn sang Book đang có vẻ hơi trầm ngâm – "Em có kể nhiều chi tiết quá không anh?"

"Boom đừng lo. Em kể thế này giúp anh hiểu rõ hơn quan điểm của em thôi, với tư cách là chuyên gia trị liệu miễn phí của em." – Book ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Sáng hôm đó, ảnh làm bữa sáng cho em. Em nghe thấy ảnh gọi điện thoại cho mẹ để nhờ chỉ cách nấu ăn và em cảm thấy chuyện đó rất tuyệt vời. Em thấy được chăm sóc và yêu thương lắm anh." – Boom giải thích – "Ảnh còn bày thêm cái bàn trong phòng ngủ để bọn em ăn sáng, thậm chí ảnh còn thất vọng khi thấy em đã thức sẵn rồi vì ảnh muốn tự mình đánh thức em dậy cơ. Rồi ảnh hôn em để chúc buổi sáng tốt lành... Đến chiều thì bọn em ra ngoài ăn, sau đó đi dạo quanh thành phố một chút. Em thề với anh, bất cứ khi nào có cơ hội là ảnh lại nắm tay hoặc vuốt ve tay với mặt em. Ảnh quá chu đáo, quá... quá tuyệt vời." – Boom nói thêm, ánh mắt cậu nhìn ra xa xăm và ngả người vào ghế.

"Và tất cả những điều đó đều khiến em cảm thấy rất hạnh phúc?"

Boom gật đầu: "Em cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng em không thể biểu hiện ra được, vì lỡ đâu ảnh sợ em thì phải làm sao?" – Book lắc đầu – "Sau đó bọn em đến tiệm thú cưng. Ảnh nói về chuyện muốn mua con cá, em cảm thấy hơi lạ vì ảnh chưa bao giờ nói là muốn có một con. Nhưng em nghĩ ảnh đã rất phấn khích khi thấy tụi cá, ảnh còn nói về tụi nó một cách rất đáng yêu. Cuối ngày, bọn em đến chợ Patpong chơi, lúc ở đó ảnh lại nắm tay em. Em nghĩ lúc đó là lúc em lo lắng nhất, vì em cảm thấy rất hạnh phúc khi được nắm tay ảnh, nhưng đồng thời em lại thấy mình tệ vì đã hạnh phúc như vậy." – Boom nói thật lòng mình – "Ở đó ảnh đã hôn em, trước cả đám đông luôn, và khi về đến nhà bọn em lại ngủ cùng với nhau." – Cậu tổng kết lại – "Chỉ ngủ thôi ạ." – Còn nói thêm để nhấn mạnh.

Book gật đầu, anh ấy hoàn toàn nhập tâm với vai trò của mình.

"Nhưng anh đoán là hôm nay đã có chuyện gì đó khiến em phải đến mức thế này. Qua tin nhắn anh thấy được là em đang rất muốn rời khỏi nhà." – Boom thở dài bực bội trước lời Book nói.

"Là con cá đó đó P'Book!" – Book nhìn sang cậu đầy bối rối – "Sáng nay Aou đã mua một con cá, nhưng ảnh lại bảo là của bọn em. Ảnh nói là 'bọn mình sẽ đi đón con cá của bọn mình', rồi cả 'bọn mình nên gọi nó là thế này thế kia', với cả 'sau này bọn mình sẽ mua thêm nhiều cá nữa', những câu đại loại như thế. Sau khi đặt tên cho nó xong, ảnh còn nói là 'bọn mình nên gọi nó là thế này thế kia', anh à, mấy cái tên đó..." – Boom im lặng vài giây và Book vẫn kiên nhẫn đợi cậu – "Em thấy mình nói hơi nhiều rồi, nhưng mà em cần phải kể thêm chuyện này để anh hiểu."

"Anh nói rồi mà, đừng có lo lắng gì hết, cứ kể ra anh nghe."

Boom lại gật đầu: "Lúc bọn em ở Khon Kaen, em đã gặp anh trai Aou."

"Art." – Book xác nhận.

"Vâng, P'Art, vợ anh ấy là Apple và cậu con trai nhỏ Air cực kỳ đáng yêu." – Book gật đầu – "Lúc bọn em ở trên xe, Aou nói P'Art đặt biệt danh cho con anh ấy là Air vì vợ anh ấy tên Apple, theo truyền thống thì tất cả đều bắt đầu bằng chữ cái giống nhau."

Book trông hơi bối rối vì đang không hiểu cuộc trò chuyện đi về đâu, nhưng anh ấy không ngắt lời Boom. Cậu thở dài và lảng tránh ánh mắt anh ấy: "Thế rồi Aou nói rằng nếu sau này bọn em có con, bọn em nên đặt biệt danh cho con bắt đầu bằng chữ C, vì ảnh là A và em là B, nên tiếp theo sẽ là C... Ảnh còn nói là bọn em có thể đặt tên thật cho con bắt đầu bằng chữ T là kết hợp từ tên thật của hai đứa em..."

Boom nói xong và cảm thấy vô cùng ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Book. Nhưng trước sự im lặng này, cậu lại tìm kiếm gương mặt anh ấy và thấy rằng anh ấy đang há hốc, dáng vẻ hiện rõ sự kinh ngạc

"Nó nói cái gì cơ?" – Boom gật đầu, cúi mặt xuống vì xấu hổ và Book có thể nghe thấy giọng cậu lẩm bẩm.

"Nên là hồi sáng này, lúc em hỏi ảnh sẽ đặt tên con cá là gì, ảnh đã nhắc lại lần nói chuyện đó và nói rằng 'bọn mình nên gọi nó' bằng một cái tên bắt đầu bằng chữ T. rồi ảnh còn bảo em chọn biệt danh... con cá đó tên là Cake." – Rõ ràng là Book vẫn rất ngạc nhiên với sự táo bạo của Aou.

"Thằng chó này." – Boom giật thót trước những lời Book nói – "Xin lỗi mẹ Kiatniran." Book chắp hai tay lại và nói thêm – "Trước đây nó có từng nói gì đó tương tự thế nữa không Boom?"

Boom lắc đầu, nhưng vẫn cố nhớ lại: "Nhưng mà ảnh tán tỉnh quá lắm anh ơi, đến mức đôi khi em không theo kịp được. Em đã nghĩ điều đó là bình thường và em không nên xấu hổ, vì dù gì bọn em cũng đã ngủ với nhau rồi, nhưng đôi khi em không kìm được cảm xúc."

"Nó chỉ tán tỉnh em mỗi khi muốn quan hệ à?"

"Vâng, nhưng ảnh cũng tán em cả ngày, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trêu ghẹo bằng mấy lời tán tỉnh của ảnh hết." – Boom trả lời – "Với cả anh cứ đòi hôn em suốt thôi, em phải làm gì bây giờ? Trái tim em cứ phản ứng mà em không thể nào kiểm soát được."

Book nhìn lại cậu với vẻ hứng thú: "Aou có hay nài nỉ em hôn nó không?"

Boom gật đầu: "Nhiều lắm anh. Từ lúc mở mắt dậy tới lúc nhắm mắt đi ngủ, ảnh rất kiên trì, nhưng em cũng không thấy phiền." – Cậu vén tóc ra sau tai – "Trong mấy ngày ở Khon Kaen ảnh còn nài nỉ nhiều hơn nữa, vì em đã cố giữ chút khoảng cách như anh em mình đã bàn lúc trước."

"Nhưng chỉ là hôn thôi à? Ý anh là đó chỉ là để cho vui thôi chứ không có ý định tiến xa hơn à?" – Boom gật đầu nhìn anh ấy một cách lạ lùng.

"Sao anh lại hỏi thế?" – Book nghiêng đầu một chút như đang suy nghĩ gì đó – "Anh?"

"Boom, anh không muốn làm em ảo tưởng thêm, nhưng anh nghĩ anh nên kể cho em chuyện này." – Boom nhìn anh ấy đầy mong đợi – "Anh không biết phải thế nào, nhưng theo những gì anh biết, Aou không hôn những người mà nó ngủ cùng."

Boom cau mày.

"Bọn anh đã đi chơi với Aou rất nhiều lần và anh cũng thấy nó có rất nhiều những cuộc tình chóng vánh. Nhưng qua những gì anh nghe và thấy, Aou luôn tránh việc phải hôn. Ngay cả hồi còn hẹn hò với Lookjun thì hai đứa nó cũng không hôn nhau, chính nó đã kể với bọn anh thế." – Boom thoáng nhớ lại Aou cũng từng kể cho cậu chuyện đó – "Có lẽ người duy nhất anh thấy nó từng hôn là Pepper và như một lời nguyền rủa vậy."

"Nhưng còn những người ảnh hẹn hò trước đó thì sao?" – Boom hỏi vội. Book từng kể với cậu rằng Aou đã hẹn hò với nhiều người sau Lookjun và Pepper, mặc dù không mối nào kéo dài được lâu.

"Trước khi chỉ biết đến tiệc tùng à? Anh không biết, nó đã cố yêu đương cho đến khi từ bỏ. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh thấy lạ khi em lại nói nó nài nỉ em cho nó hôn nhiều đến thế, bởi vì anh thề với Boom, nó sẽ không bao giờ làm thế đâu." – Anh ấy thả đầu xuống hai tay với vẻ bực bội.

"Vậy thì em càng không hiểu đấy anh. Tại sao ảnh làm thế với em? Có thật là ảnh cảm thấy có gì đó đặc biệt với em không?"

"Bọn mình sẽ không bao giờ biết được, trừ khi em nói chuyện với nó." – Boom nhăn mặt than thở – "Anh biết mà, anh biết, nhưng không còn cách nào khác cả. Chỉ khi em thành thật với nó thì em mới tìm thấy câu trả lời."

"Em không biết mình sẵn sàng cho chuyện đó đến mức nào nữa anh." – Boom đặt hai tay lên bàn và gục mặt vào đó – "Nếu em làm hỏng mọi chuyện thì sao? Em thích những gì bọn em đang có hiện tại."

"Em có thật sự thích không? Vì em sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn nếu cứ tiếp tục thế này Boom à." – Book nhắc nhở - "Và với tất cả những hành vi khó hiểu này của Aou, anh cũng thấy bối rối."

"Anh thử tưởng tượng là em xem." – Boom cười gượng – "Cứ khi nào em nghĩ mọi chuyện là bình thường và chỉ là vì sự tin tưởng mà hai đứa em có với nhau, thì ảnh lại đánh thức em dậy vào buổi sáng để hôn em, nói rằng mình cần được chạm vào em, nắm tay em, hôn em ở nơi công cộng, hoặc là đòi hôn em, giờ thì em đã biết là ảnh không hề làm thế với ai khác, rồi còn nói về một đứa con tượng tượng và thậm chí còn nhận nuôi một con cá thay phần cả hai đứa... mọi chuyện ngày càng khiến em bối rối." – Cậu túm tóc mình – "Giáng sinh năm nay em nhận ra em thích ảnh, và hôm nay em nhận ra có khi là còn hơn cả thế, em yêu ảnh. Em rất sợ mình sẽ muốn nhiều hơn nữa, còn ảnh thì không sẵn lòng cho em." – Cậu nói đầy chân thành.

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà Boom. Có lẽ khi nếu em nói chuyện với nó, nó sẽ nhận ra cảm xúc của mình."

Boom lắc đầu, hai mắt lại ầng ậc nước, Book đoán cậu có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào: "Em đã nghe ảnh nói chuyện với anh trai rồi, P'Book."

"Về em à?"

Boom lắc đầu: "Em không biết họ nói về chuyện gì, nhưng Aou đã nói rằng ảnh sẽ không bao giờ yêu ai hết. Em không trông mong ảnh sẽ yêu em ngay lập tức, nhưng ảnh thậm chí còn không sẵn lòng để yêu đương gì trong tương lai hay mở lòng ra cho ai cả P'Book ơi. Ảnh đã nói thế trước đây, em nghĩ là em cũng từng kể cho anh nghe. Ảnh nói nhiều lần rồi và bây giờ thì em còn thấy buồn hơn khi em biết em muốn nhiều hơn từ ảnh." – Book gật đầu đầy thấu hiểu.

"Nhưng giữa thực tế và những gì nó nói luôn có sự khác biệt mà Boom. Những gì Aou đang nói là xuất phát từ nỗi đau và hận thù của nó với chuyện đã xảy ra vì hai đứa trời đánh kia, nó thậm chí còn không nhận ra em đang đại diện cho điều gì. Anh đảm bảo với em là nó còn không nhận ra mọi chuyện nó làm cho em đều là vì một lý do duy nhất, vì nó yêu em." – Boom nghe thế thì cắn chặt môi – "Có chuyện gì à?"

Cả hai im lặng trong vài giây.

"Khi bọn em ở Khorat... sau khi quan hệ với nhau và..." – Boom ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục – "Em đã rất mệt và sắp ngủ mất thì em nghe thấy ảnh nói yêu em."

Book lại kinh ngạc lần nữa: "Em có chắc là nó nói thế không? Em bảo là em sắp ngủ mất rồi mà."

Boom gật đầu: "Lúc tỉnh dậy thì em cũng nghi ngờ, nhưng sau đó em nhận ra là sự thật, em nghe thấy rất rõ. Ảnh vừa hôn em xong là ảnh nói luôn, rồi ngay sau đó em mới ngủ thiếp đi mất." – Cậu vội vàng giải thích, cố gắng chứng minh quan điểm của mình.

"Vậy tại sao bây giờ em lại nghi ngờ chuyện nó có tình cảm với em? Nó đã nói thẳng ra rồi mà."

Boom lại bực bội thêm: "Vì lúc đó bọn em vừa mới làm tình với nhau mà anh! Có lẽ ảnh chỉ nói theo cảm xúc nhất thời thôi, là khoái cảm lên tiếng chứ không phải chính bản thân ảnh." – Cậu cau có nhìn Book – "Hơn nữa thì sau đó ảnh cũng không nhắc lại nữa."

"Vậy trước đây nó có nói không? Ý anh là hai đứa đã làm với nhau nhiều rồi mà, trước đây nó có nói không?" – Boom lắc đầu – "Vậy thì tại sao lần này lại khác?"

"Em không biết." – Boom ngả người ta ghế.

"Anh nói thật này, không phải đùa về chuyện tình dục đâu. Em không thể cứ ngồi yên trong vùng an toàn của mình và đau khổ về những gì em mong muốn nhưng lại sợ phải nắm lấy."

"Nhưng mà anh ơi, làm sao mà em tin là ảnh đã nói yêu em khi mà ngay sau đó lại nói rằng không muốn hẹn hò với ai, không muốn yêu ai và cả ngàn câu tương tự thế được? Làm sao mà một lời nói chỉ thốt ra một lần lại có giá trị hơn tất cả những gì ảnh đã lặp đi lặp lại vô số lần?" – Sự bực bội của Boom toát ra cả ngôn ngữ cơ thể của cậu, Book chợt nhận ra cậu đang bị căng thẳng.

"Suy nghĩ kỹ đi Boom, nếu trước kia nó chưa từng nói mà bây giờ lại nói, thì liệu có phải vì có điều gì đó đã thay đổi không? Có thể lúc đầu chỉ là chuyện thể xác thôi, nhưng bây giờ thì nó đang dần gắn kết về mặt cảm xúc như em vậy. Tại sao chuyện đó lại không thể xảy ra với nó được chứ?"

"Em không biết, em không muốn làm hỏng chuyện này." – Boom lặp lại.

"Em đã nói câu đó rồi."

"Nhưng đó là sự thật mà anh. Em không muốn Aou ghét em vì em đã mong đợi nhiều hơn từ ảnh, trong khi ảnh đã nói nhiều lần rằng ảnh không muốn thế. Em không muốn ảnh rời xa em hay đẩy em ra khỏi cuộc sống của ảnh. Em sợ lắm." – Boom nhìn chằm chằm xuống mặt bàn – "Em không muốn thành đứa vô ơn đâu. Aou đã làm quá nhiều chuyện cho em, ảnh đã cho em một mái nhà, sự đồng hành, hỗ trợ và cả lòng tin nữa."

"Boom ơi, cưng ơi." – Book kéo ghế sát lại gần để ôm cậu – "Em không biết mình đã làm được những gì cho Aou đâu. Force và anh từng nói chuyện với nhau nhiều lần rồi và bọn anh đều rất biết ơn em vì đã xuất hiện trong đời nó. Aou đã từng là một đứa rất u ám trước khi có em, tất nhiên là nó luôn giả vờ là mọi thứ đều ổn, và như anh đã nói với em, nó đi tiệc tùng mỗi đêm và lấp đầy cuộc sống bằng thứ hạnh phúc giả tạo... Từ khi em xuất hiện, nó chỉ đi chơi duy nhất một lần, nó muốn dành thời gian ở nhà với em, đi ăn với em, đi dạo với em, thậm chí nó còn từ chối vài buổi hẹn đi chơi với bọn anh để ở nhà. Và điều tốt đẹp nhất mà nó có ở nhà là gì nào?" – Book đặt tay dưới cằm Boom và nâng mặt cậu lên – "Là sự xinh đẹp này đây chứ đâu." – Boom nở nụ cười nho nhỏ – "Aou bây giờ đã cười được một cách chân thành rồi Boom à, và bọn anh thấy chuyện đó thật sự rất tuyệt vời. Nó hạnh phúc, vui vẻ, tình cảm, chu đáo và biết che chở." – Book vừa nói vừa xoè tay ra đếm – "Anh không nghĩ mình sai khi nói rằng chính vì em mà cuối cùng nó đã quyết định sẽ cố gắng vứt bỏ cặp đôi trời đánh kia khỏi cuộc đời nó, quyết định sẽ cố gắng làm gì đó với chuyện đó. Nó đang cố gắng buông bỏ rồi, nhưng lý do chính để nó bước vào hành trình khó khăn này là vì bản thân nó và vì em nữa... Nhớ lại những lời nó nói khi Lookjun cố ý làm khó em vào hôm đó đi, em đã tự mình đạt được những điều đó và em có ý nghĩa lớn lao đến vậy cơ mà." – Anh ấy mỉm cười – "Vậy nên nếu em vẫn có cái nhìn sai lệch về bản thân, rằng em cảm thấy mình kém quan trọng trong đời Aou hơn so với nó trong đời em, thì anh không muốn em nói thêm bất kỳ điều gì nữa cả. Chỉ khi em nhận ra mình quan trọng đến thế nào thì đó mới là lúc em nói ra cảm xúc của mình. Bởi vì em không thể đứng trước mặt nó để chờ đợi bị từ chối và tin rằng thế giới của mình sẽ sụp đổ được. Anh muốn em ngẩng cao đầu và nói ra những cảm nhận trong lòng, và nếu nó cũng có cảm xúc tương tự thì hai đứa có thể chấp nhận nhau và hạnh phúc bên nhau."

"Vậy nếu sau tất cả mà ảnh vẫn từ chối em thì sao?"

Book nhướn mày lên nhìn Boom: "Với tất cả những gì em đã làm được, thì việc chinh phục nó có khó đến thế không?" – Anh ấy mỉm cười tự mãn – "Em có khả năng làm được rất nhiều điều đấy Boom." – Boom mỉm cười nhìn anh ấy – "Thế giới sẽ không sụp đổ nếu em bị từ chối đâu. Em có thể chiến đấu vì điều em muốn, bởi vì em xứng đáng với rất nhiều thứ Boom à. Có lẽ em đã quên, nhưng em thực sự xứng đáng với rất nhiều thứ. Vậy nên cứ chiến đấu để có được điều em muốn đi, và nếu không thành công thì em vẫn còn có Force và Book mà. Em không cô đơn nữa, bọn anh sẽ chăm sóc cho em vì bọn anh là gia đình của em." – Những lời này của Book khiến cậu nhớ đến Aou – "Bây giờ em hiểu chưa? Bất cứ quyết định nào em đưa ra, nếu thất bại, em đều có thể dựa vào bọn anh. Kể cả khi em cần tránh xa Aou một thời gian thì em cũng có thể đến đây. Force thậm chí còn có một căn hộ nhỏ hồi ảnh còn độc thân và nó luôn sẵn sàng ở đó cho em. Nếu em cần bất cứ gì để cảm thấy thoải mái và an toàn khi đưa ra những quyết định trong đời thì hãy cứ dựa vào bọn anh."

Mắt Boom lại ầng ậc nước, lần này là vì cậu thấy biết ơn. Đây cũng là cảm giác mà cậu đã cảm nhận được trong dịp Giáng sinh... cảm giác được là một phần của gia đình.




Vài tiếng sau đó Boom về đến nhà. Cuộc nói chuyện với Book đã kéo dài hơn dự kiến. Lúc mở cửa nhà, cậu chợt nhận ra đây là lần đầu tiên mình dùng đến chìa khoá, vì trước kia cậu luôn đi cùng với Aou, và điều này đã củng cố thêm cho những gì Book đã nói.

Boom vào nhà, cởi giày và thay dép đi trong nhà. Cậu bước thẳng xuống bếp để lấy nước uống và bắt gặp Aou đang rửa chén bát.

"Em về rồi." – Aou quay phắt sang nhìn Boom khi nghe tiếng cậu thông báo – "Anh rửa chén à? Anh đặt đồ ăn rồi đúng không?"

Aou gật đầu: "Ban đầu anh tính tự nấu, nhưng anh làm cháy khét hết... Anh đã mong là sẽ phi tang được chứng cứ trước khi em về, nhưng không hiểu sao giờ anh lại đi tự thú nữa." – Anh nghe thấy tiếng Boom cười và tựa người vào tủ bếp – "Hai người mua đủ hết mấy đồ cần thiết chưa?" – Boom nhìn anh đầy thắc mắc – "Em với P'Book, mua đủ đồ cần thiết chưa?"

"À, phải ha, mua rồi, bọn em có đủ rồi." – Boom nói dối, thực ra họ còn chưa mua gì cả.

"Vậy đồ đâu hết rồi?"

"Ừm... ở trong xe của P'Book."

Aou nhướn một bên mày: "Nếu hai người định nấu ăn ở đây thì chẳng phải mang đồ về đây sẽ dễ hơn à?"

"Ừ, đúng nhỉ, bọn em quên mất."

Anh nhìn chằm chằm Boom vài giây: "Em đã xem nhà của Cake chưa?"

Cậu lắc đầu: "Lúc nãy đi ngang qua phòng khách mà em quên mất, để em đi xem ngay."

"Đợi anh, anh đi với em." – Aou rửa tay và lau khô bằng khăn ăn. Anh nắm lấy tay Boom và dẫn cậu ra đến phòng khách.

Cả hai đi đến chỗ bể cá và hơi cúi xuống để nhìn.

"Ơ, nó đâu rồi nhỉ?" – Aou tìm con cá khắp nơi – "Cake? Con ra đi này, Boom muốn xem con thích nhà của mình đến thế nào kìa."

Vẫn không thấy con cá đâu cả, nên Aou đã lấy lọ thức ăn và rắc một ít lên mặt nước. Vài giây sau, hai người thấy con cá bơi ra khỏi tảng đá và ngoi lên để ăn

"Nó đây rồi nè!" – Boom thấy hết sức đáng yêu – "Nhìn nè xinh đẹp! Con thích bể cá của mình lắm, con chơi trên mấy tảng đá và thích khám phá hết bên này sang bên kia."

Aou giả thành kiểu giọng ngộ nghĩnh mà người ta hay dùng khi nói chuyện với thú cưng.

"Cả ngày nó cứ bơi tung tăng khắp bể, có lẽ cái bể hơi rộng so với nó." – Anh thừa nhận và mỉm cười ngượng ngùng – "Nhưng không sao, nhỉ? Khi nào mình mua thêm em cho nó thì bọn nó sẽ có đủ không gian để chơi đùa."

Boom mỉm cười nhẹ và gật đầu với anh: "Chắc nó thích có không gian riêng, hồi ở tiệm nó sống chung với nhiều cá quá mà." – Anh lại gật đầu như giã tỏi.

"Tối nay Boom muốn ăn gì?" – Aou bám lấy cánh tay Boom và tựa đầu vào vai cậu trong lúc nói.

"Anh tính nấu ăn à?" – Boom trêu anh.

"Không, anh sẽ không đối xử với bếp của bọn mình như thế hai lần trong ngày đâu." – Aou đảm bảo – "Nhưng anh có thể đưa em đi ăn." – Anh mỉm cười với Boom – "Xinh đẹp nghĩ sao nào? Aou và Boom, trong một nhà hàng Nhật, với nhạc nền bằng thứ ngôn ngữ bọn mình không biết, trong lúc đó bọn mình sẽ ăn món sushi ngon tuyệt hoặc bất cứ món nào em muốn, cùng một ly sake."

Aou quơ tay múa chân về phía bức tường khiến Boom bật cười: "Đồng ý." – Anh nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ.

"Vậy đi thôi nào."

"Cho em vài phút để em đi thay đồ đã." – Aou gật đầu và theo cậu lên lầu để thay đồ.

.

.

.

Cả hai đến một nhà hàng rất đẹp, truyền thống và ấm cúng. Họ gọi món, sau đó nhân viên phục vụ mang ra một bình gốm đựng sake. Aou nhanh chóng cầm lấy, đặt hai cái tách nhỏ trước mặt và rót rượu bằng cả hai tay.

"Em phải uống cho hết theo phép lịch sự đấy."

Boom nheo mắt nhìn anh: "Anh có chắc đây không phải mưu đồ nào đó của anh để chuốc cho em say rồi lợi dụng không?" – Cậu cáo buộc anh với một nụ cười nho nhỏ.

"Anh đâu có cần phải chuốc say em." – Aou cười, trả lời đầy tự tin – "Với cả cái đó là truyền thống mà, đâu phải tự anh nói." – Anh rót xong và tự cầm tách của mình lên, Boom thấy thế cũng cầm theo và cả hai uống cùng một lúc.

"Ngon quá." – Aou nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Dừng đi Thanaboon. Đừng có mà nói câu đó." – Cậu nghe tiếng anh bật cười

"Anh phải nói gì đây?" Boom nheo mắt nhìn Aou đang rót đầy lại tách rượu cho cả hai – "Nhưng mà đúng là em ngon hơn thật." – Aou nói thêm sau vài giây, anh cúi xuống mặt bàn để tiến gần đến Boom.

Khi anh ngồi lại về chỗ mình, nhân viên phục vụ đã đứng bên cạnh bàn họ với một khay thức ăn và nụ cười tươi tắn.

"Chúc quý khách ngon miệng." – Cô ấy nói, rồi đặt mọi thứ lên bàn và cuối cùng Boom cũng có thể ngẩng đầu lên.

"Về đây, để em thoát khỏi sự xấu hổ này đi." – Aou bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình nhỏ nhất có thể. Anh giở đủ mọi trò ra để thuyết phục Boom ở lại và tiếp tục bữa tối.




Cả hai rời khỏi nhà hàng khi trời đã về khuya và Boom rõ ràng là bị cồn tác động kha khá. Cậu cười rất nhiều, còn đùa với nhân viên khi họ mang hoá đơn ra, và đó là dấu hiệu cuối cùng.

"Bọn mình đi dạo chút đi nhé." – Aou giữ cánh tay Boom để giúp cậu giữ thăng bằng.

"Lần này anh có nắm tay em nữa không?" – Anh mỉm cười trước giọng nói nhẹ nhàng của cậu.

"Nếu em muốn thì anh có. Em lạnh không?" – Boom gật đầu – "Em tự đi bộ được không thế?" – Boom lại gật đầu lần nữa và cậu buông tay Aou ra để chứng minh mình có thể tự đi. Anh giơ ngón cái ra để khen ngợi những bước đi của Boom, rồi lại nắm lấy tay cậu để cho vào túi áo khoác của mình và đi tiếp.

Họ đi bộ vài phút rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá ở một quảng trường nhỏ.

"Ngày mai là hết năm rồi." – Aou bắt đầu câu chuyện khi cả hai đang tựa lưng vào ghế, ngồi sát bên nhau vì trời lạnh – "Anh thích năm nay, rất khác so với những năm trước." – Boom tựa đầu lên vai anh. – "Em có thích năm vừa rồi không?"

Boom mất vài giây để phản ứng, nhưng rồi cũng gật đầu: "Ít nhất là vài tháng cuối năm, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của em trong năm." – Aou mỉm cười – "Tất cả là nhờ có anh đấy. Anh là điều tuyệt vời nhất trong năm."

Boom đã nói một cách hết sức chân thành, vậy nên Aou cũng quyết định sẽ thành thật với cậu.

"Boom cũng là điều tuyệt với nhất của anh trong năm nay. Cảm ơn em vì đã ở bên anh những tháng này, anh rất thích sự đồng hành của em, giúp ích cho anh rất nhiều đấy."

"Đồ ngốc này." – Boom nói rồi bật cười, nhưng cậu không nói thêm gì sau đó nữa.

"Hôm nay Boom đã đi đâu vậy?" – Aou hỏi sau vài phút im lặng.

"Với P'Book." – Boom trả lời ngay lập tức, đầu vẫn tựa lên vai anh.

"Nhưng mà đi đâu?" – Aou cố dò hỏi.

"Đến nhà anh ấy." – Đây chính là điều anh muốn nghe.

"Thế sao em không rủ anh theo?"

"Em không muốn anh nghe được chuyện bọn em nói." – Boom trả lời vô cùng thẳng thắn.

"Sao vậy?"

Boom mất thêm vài giây để ngẩng đầu lên trả lời: "Bọn em gặp nhau để nói xấu anh." – Cậu bật cười, nhưng dường như việc cười cũng đủ để làm Boom mệt nên cậu lại tựa đầu lên vai Aou.

Aou cũng cười theo: "P'Force bảo là em đang ở nhà ảnh, anh thấy lạ là tại sao em lại không nói anh biết. Nhưng nếu là để nói xấu anh thì không sao, anh nghĩ P'Book là người thích hợp để làm việc đó." – Anh đùa – "Chỉ là anh thấy lạ hơn nữa khi em nói dối anh lúc về nhà... Nếu muốn thì em có thể gặp họ một mình mà, em không cần phải nói dối anh."

Boom quan sát Aou từ trên vai anh: "Okay." – Giọng cậu cao vút lên khiến Aou bật cười, anh dám chắc là cậu đã say rồi, tửu lượng của Boom không cao lắm đâu.

"Đáng yêu quá, bọn mình không thể nào nói chuyện nghiêm túc được rồi."

"Em không đáng yêu, em sexy cơ." – Boom phản bác.

"Cũng đúng, nhưng em đã bảo không nhắc đến chuyện đó mà." – Aou bật cười.

"Anh làm em bị căng thẳng." – Cậu thú nhận trong tiếng cười. – "Anh toàn chọn mấy lúc tệ ơi là tệ để thở ra mấy câu bình luận."

"Anh chọn những khoảnh khắc chính xác và hoàn hảo nhất đấy chứ." – Anh mỉm cười đáp lại.

"Ừ rồi, trước mặt nhân viên phục vụ, trước một đám trẻ con, trước gia đình anh, toàn là mấy khoảnh khắc hoàn hảo thôi."

Aou lại bật cười: "Anh xin lỗi xinh đẹp. Anh sẽ cố kiềm chế bản thân. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em, anh lại không thể nhịn được." – Anh cảm thấy Boom đang siết chặt tay mình trong túi áo khoác.

"Tại sao anh lại gọi em như thế?" – Boom mạnh dạn hỏi.

"Xinh đẹp ấy hả?" – Cậu gật đầu – "Anh thích gọi vậy thôi. Lúc nhìn thấy em là từ đó tự động bật ra thôi, rất hợp."

Boom không nói thêm gì nữa, cả hai cứ tiếp tục ngồi trên ghế như thế. Một lúc sau, Aou cảm nhận được Boom đang nhìn mình nên anh quay sang nhìn cậu. Boom vẫn đang tựa đầu lên vai anh.

"Anh ơi, hôn em được không?" – Cậu hỏi bằng giọng điệu dịu dàng nhất và Aou gật đầu với nụ cười sáng rực.

"Em còn chẳng cần phải hỏi nữa cơ." – Anh tự mình cúi xuống và đặt một nụ hôn dài vài giây lên môi Boom. Khi Aou lùi lại, cậu dùng bàn tay còn lại để kéo anh về phía mình và hôn tiếp, môi họ hoà vào nhau trong một vũ điệu nhẹ nhàng.

Khi tách nhau ra, Aou mỉm cười rạng rỡ, anh lại cúi xuống và hôn Boom một cách vội vã. Cậu nhìn anh chằm chằm một lúc lâu và anh cũng đáp lại ánh mắt đó với một nụ cười.

"Sao anh nhìn em như thế?" – Đôi mắt Boom lấp lánh dưới ánh đèn đêm.

"Nhìn thế nào cơ?" – Ánh mắt họ vẫn quấn quýt lấy nhau.

"Với ánh mắt tôn sùng như thể... anh yêu em vậy." – Cậu giải thích với giọng điệu bình thản.

Aou vẫn mỉm cười: "Vì anh đúng là như thế." – Boom tròn mắt kinh ngạc, anh ấy vừa nói gì vậy...?


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip