Chương 27

Chương 27
Tôi đã yêu một cách ám ảnh


"Anh nói gì cơ?" – Boom hỏi đầy ngạc nhiên.

"Anh nói là anh yêu em." – Nghe giống một câu hỏi hơn là câu khẳng định.

"Anh yêu cái gì?"

"Yêu em! Anh yêu em."

Boom thấy tim mình như muốn nổ tung vì đập quá nhanh và quá bất thình lình

"Em không yêu anh à?" – Cậu không nói nên lời – "Sao trông em sợ thế?" – Anh bật cười – "Anh chỉ nói anh yêu em thôi mà, chứ có phải về căm thù tội ác hay gì đâu."

"Aou..." – Đó là tất cả những gì Boom có thể thốt ra.

"Không sao đâu xinh đẹp. Em không cần phải nói em yêu anh, anh biết là em có, nếu không thì em đã không chịu đựng anh mỗi ngày rồi." – Aou vẫn cười – "Anh biết thỉnh thoảng anh cố chấp và còn nhây nữa, nhưng anh không kìm lòng được."

Boom vẫn đang cố phân tích cuộc nói chuyện này, rồi cậu mỉm cười: "Anh còn ồn ào nữa." – Boom nói thêm – "Nhưng em thích anh như thế." – Cậu thú nhận và tựa đầu vào vai Aou – "Em thích sự cố chấp và nhây nhớt của anh, vui mà." – Và cậu cảm nhận được anh đang gác đầu lên đầu mình – "Và đúng là em yêu Aou. Như anh nói đấy, nếu em không yêu Aou thì sao em chịu đựng nổi anh."

Aou bật cười thành tiếng khiến Boom cũng cười theo: "Thế thì tốt rồi, vì bọn mình sống chung với nhau mà nhỉ. Em cứ thử tưởng tượng em nếu em không chịu nổi anh thì sao đây?" – Giọng anh đầy vẻ trêu đùa.

"Thì em đã túm hói đầu anh từ lâu rồi, như P'Book nói đấy."

Aou lại bật cười và rồi họ im lặng trong phút chốc.

"Cảm ơn em rất nhiều vì đã bước vào cuộc đời anh, Boom ạ. Anh nói thật đấy. Cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều từ năm ngoái, nhưng anh nghĩ mình chưa bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này." – Anh cười nhẹ - "Ước gì cả họ nhà anh có mặt đợt Giáng sinh này, anh có vài thứ muốn khoe khoang với dì anh."

Boom mỉm cười theo anh: "Em mới là người phải cảm ơn Aou vì đã bước vào đời em. Anh thực sự đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời em, đưa em khỏi kiếp vô gia cư, cho em một mái nhà, lòng tin và sự an toàn."

Chợt có suy nghĩ loé qua trong đầu khiến Aou lặng người. Anh nhớ lại một câu mà ai đó đã từng nói với mình: 'anh sẽ trao cả cuộc đời mình cho em'. Aou quyết định mình sẽ không trở thành một kẻ nói dối, như những gì bọn họ đã từng làm với anh.

"Anh có thể cho Boom bất cứ thứ gì em muốn. Bất cứ điều gì em cần để được hạnh phúc, cứ nói với anh, anh đều có thể cho em."

Boom cảm nhận được sự nghiêm túc trong những lời anh nói và điều đó khiến cậu có hơi sợ: "Vậy anh sẽ đổi lại điều gì?" – Cậu hỏi đùa, nhớ lại quá khứ của mình.

"Không gì cả." – Aou trả lời dứt khoát, anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Boom – "Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi trao đổi một điều gì cả mà Boom."

Aou giữ ánh mắt đó rất lâu, đến mức bầu không khí đùa cợt đã tan biến tự lúc nào. Boom đưa tay lên mặt anh lần nữa và kéo anh lại trong một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng và tinh tế. Aou chắc chắn phải nhận ra tình cảm của cậu trong đó, không thể nào mà anh không nhận ra được.

.

.

.

Khi về đến nhà, họ vẫn tiếp tục những nụ hôn nhẹ nhàng và bình yên của mình. Nhưng rõ ràng mọi thứ có vẻ đã tiến xa hơn, chỉ là không cuồng nhiệt hay mất kiểm soát như những lần trước. Aou cởi áo khoác của Boom ra và khi cậu đưa tay xuống đến gấu áo len của Aou để cởi ra tiếp, anh đã dừng lại để dứt khỏi nụ hôn.

"Trước khi tiếp tục, anh muốn biết là liệu có ổn không nếu bọn mình không... Bọn mình đã không đến hiệu thuốc, cũng không đi mua sắm gì cả, anh quên mua..."

Boom ngắt lời và vuốt ve từ má ra sau gáy Aou, rồi kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng khác: "Ổn mà Aou." – Cậu trấn an – "Cứ tận hưởng ngày cuối cùng của năm này đi."

Aou mỉm cười và nắm lấy tay Boom, dẫn cậu đến gấu áo len của anh lần nữa để cậu cởi ra giúp mình. Họ cởi quần áo cho nhau, môi không rời môi nếu không thật sự cần thiết. Họ khám phá cơ thể nhau bằng những cái vuốt ve, những nụ hôn và những sự đụng chạm đầy khao khát.

"Cơ thể em đẹp quá Boom." – Aou vừa nói vừa hôn lên bụng rồi lên cổ và sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Boom – "Toàn bộ con người em đều đẹp. Mỗi lần nhìn em, anh đều không thể kìm được khao khát dâng trào trong mình."

Boom chỉ lặng lẽ lướt tay vuốt ve cơ thể Aou, tay cậu chạm vào vùng eo và phần lưng săn chắc của anh.

"Cứ khi nào nhìn vào gương mặt em, anh đều muốn hôn em, muốn thấy biểu cảm thoả mãn của em khi anh chạm vào và khi anh ở trong em." – Một lần nữa, những suy nghĩ của Aou như đang phản bội anh,'em hợp với anh đến mức dường như em sinh ra là để dành riêng cho anh', không, anh sẽ không nói điều đó với cậu!

"Anh ổn không?" – Boom dùng ngón cái âu yếm vuốt ve má anh và Aou lập tức quay về với thực tại.

"Anh ổn, mặt em làm anh bị phân tâm." – Anh mỉm cười đáp lại.

"Vậy thì lại đây hôn em đi." – Boom tiến đến gần và môi họ lại quấn lấy nhau trong một nụ hôn sâu, đưa cả hai chìm vào niềm vui thích của cơ thể nhau và đắm mình trong hơi ấm của buổi sáng sớm.





Book đến nhà họ lúc 9 giờ sáng và Boom ngạc nhiên khi thấy anh ấy mang theo đầy đủ mọi thứ cần thiết.

"Sao anh có đủ hết vậy?"

Book mỉm cười và nháy mắt với cậu: "Em sẵn sàng nấu nướng chưa Boom?" – Boom mỉm cười gật đầu với anh ấy.

"Tuyệt vời! Sao kiếm được đủ hết đồ từ sáng sớm vậy anh?" – Aou hỏi ngay khi vừa bước vào bếp.

"Mày nói gì đấy ranh con?" – Book liếc sang Boom trong một giây.

"Em biết là hôm qua hai người không có đi mua đi sắm gì hết."

Book nhìn thẳng vào Boom: "Em nói cho nó biết à?" – Giọng anh ấy trách móc.

"Em nói với ảnh là hai đứa mình đến nhà anh để nói xấu ảnh." – Boom vội giải thích để tránh gây hiểu lầm.

"À, vậy thì giờ mày biết rồi đấy, không có bí mật gì nữa cả."

Aou bật cười, nhưng rồi anh nhớ ra một chuyện rất quan trọng: "P'Book! Anh chào Cake chưa?" – Anh hỏi đầy lo lắng.

"Bánh trái gì?"

"Cake! Là con cá của bọn em! Đi thôi, anh phải làm quen với nó trước." – Aou nắm tay kéo Book ra phòng khách – "P'Force, vào đây!" – Anh hét lên khi Force vừa bước vào nhà với một cái túi và hộp khác.

"Khoan, để anh cho mấy cái này vào bếp đã." – Force băng ngang qua họ và quay lại ngay sau vài giây.

"Nhìn này." – Aou kéo Boom đứng cạnh mình. Anh tiến đến gần một chút để rắc thức ăn lên mặt nước, rồi quay về vị trí cũ khi thấy con cá đã chui ra khỏi tảng đá – "Đây là Cake" – Aou chỉ vào bể cá rồi hơi cúi người xuống – "Bé Cake, đây là chú Book và chú Force."

Book nhăn mặt: "Giờ thì hoá ra anh là bác của một con pescado*." – Tuy nói thế nhưng anh ấy vẫn đến gần bể cá để nhìn thêm.

"Nó là pez* mà P'Book, còn pescado là cá lên mâm rồi." – Aou thì thầm thêm vào rồi lại mỉm cười.

"Mà đúng là nó đẹp thật." – Force đứng thẳng người lên rồi mới nhận xét.

"Công nhận." – Book đồng tình, ngay sau đó anh ấy nhìn vào hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau của Aou và Boom – "Một con cá xinh xắn... một gia đình đẹp đẽ. Nó tên Cake à?"

Boom biết ngay anh ấy đang cố tình trêu ghẹo.

"Đó là biệt danh của nó." – Aou mỉm cười đáp lại – "Tên chính thức là Teeraphop, vì nó sẽ là một con cá cực kỳ thông minh."

"Ờ, tên đẹp đấy." – Nụ cười của Aou lộ rõ vẻ tự hào – "Anh chưa bao giờ biết chuyện mày muốn nuôi cá đấy Aou. Không muốn nuôi chó nữa à?"

Và nụ cười của Aou tắt ngấm: "Không đâu anh, nuôi chó khó hơn nhiều. Một chú chó có thể chạy ra ngoài và gặp tai nạn bất cứ lúc nào" – Ánh mắt anh hướng về bể cá – "Còn một con cá sẽ không thể đi đâu được hết, nó sẽ an toàn ở nhà."

Anh quay sang nhìn Boom và lại mỉm cười.

"Được rồi." – Book kết thúc chủ đề – "Bọn mình phải bắt đầu nấu nướng nếu muốn có bữa tối đúng giờ thôi." – Anh ấy mỉm cười – "Anh có mang rượu vang đến không Jirat?"

Chồng anh nở một nụ cười gượng gạo: "Anh quên mất rồi Bookie." – Ánh mắt Book dành cho chồng mình khiến Force phải nhanh chóng hành động – "Nhưng mà anh đi kiếm ngay bây giờ đây, đi thôi Thanaboon."

Anh ấy hất đầu ra hiệu cho Aou đi theo mình.

"Lỗi của anh mà, sao em phải đi nữa?" – Aou cằn nhằn.

"Bạn thân sống chết có nhau mà." – Force kiên quyết và Aou chỉ đành thở dài, buông tay Boom ra để đi theo bạn mình.

"Bọn anh sẽ về sớm." – Anh nói với vào trước khi đi, Boom chỉ gật đầu.

Khi chỉ còn lại hai người họ, Book nở nụ cười đầy ẩn ý và nhướn mày.

"Anh có nên nhấn mạnh chuyện hai đứa cứ đan chặt tay vào nhau và thằng ranh đó bám lấy tay em từ lúc anh đến không?"

Boom mỉm cười: "Ảnh cứ như thế mãi từ lúc bọn em thức dậy sáng này." – Cậu vừa nói vừa đi vào bếp – "Ảnh đánh thức em với nụ hôn lên mặt, ôm chặt em trong vòng tay cho đến khi em phải dậy và cứ chạm vào em liên tục như thể ảnh không biết cách giữ tay mình yên vậy." – Cậu kể lại.

"Vậy có lý do nào cho những hành động đó không? Đã có ai thổ lộ cảm xúc của mình chưa?" – Boom lắc đầu – "Không à?"

Boom lại lắc đầu lần nữa: "Hôm qua sau khi anh đưa em về, bọn em đã nói chuyện một lúc và ảnh mời em đi ăn tối. Bọn em có uống chút sake, thật ra thì có lẽ em đã uống nhiều hơn 'một chút' , nên đó là lý do em đã lỡ lời nói ra chuyện hai anh em mình đến nhà anh, nhưng em cũng nói là đến để nói xấu ảnh và ảnh không thấy khó chịu gì cả."

"À há, rồi sao nữa?" – Hai người bắt đầu lấy đồ ra khỏi túi và đặt hết lên quầy.

"Thì... bọn em nói chuyện thêm một chút." – Book hóng hớt hết cỡ – "Và có lẽ là Aou đã nói ảnh yêu em..."

Book kinh ngạc há hốc miệng: "Nó lại nói thế nữa à?" – Boom gật đầu – "Nhưng nó nói thế nào? Kể chi tiết cho anh đi Tharatorn! Sao em dám kể chi tiết về chuyện giường chiếu mà mấy chuyện này thì lại không hả?"

Boom bật cười khe khẽ: "Ừ thì bọn em đang ngồi trên một cái ghế đá..."

.

.

.

"Anh thề là anh không biết mà Aou." – Force lặp lại – "Book bảo anh ra khỏi nhà lúc họ về, anh đâu có liều cái mạng mà ở lại được." – Cả hai bật cười – "Anh cố báo được cho mày là hay lắm rồi."

"Thế có chuyện gì vậy? Sao Boom lại không đủ tin tưởng để nói em biết?" – Force nhún vai, rõ ràng là anh ấy cũng không rõ – "Có phải ẻm đang tìm hiểu ai khác không?"

"Cái gì?" – Câu hỏi ập đến quá đột ngột với Force.

"Cái thằng nhóc Noo đấy. Anh có biết gì về chuyện liệu nó có đang nói chuyện với Boom không?"

Ánh mắt Force rời khỏi mặt đường một giây để nhìn Aou và anh ấy cau mày: "Tại sao mày lại nghĩ vậy?" – Force cảm thấy hết sức vô lý.

"Thì cũng là một khả năng mà."

"Ờ thế mày đã dính lấy nó suốt 10 ngày qua rồi mà, trông nó có giống đang tìm hiểu ai khác không?" – Aou lắc đầu và quay mặt sang cửa sổ – "Giáng sinh với gia đình thế nào rồi."

Aou mỉm cười: "Tuyệt vời!" – Anh hú lên.

"Boom có vui không? Nó không kể gì nhiều với anh."

"Em nghĩ là ẻm cũng rất vui. Ẻm cứ bám lấy mẹ em với Air suốt." – Aou nhớ lại việc mình bị bỏ rơi – "Nhưng ẻm đã nói là ẻm đã có khoảng thời gian vui vẻ với gia đình em và chỉ cần như thế là đủ với em rồi. Đó cũng là lý do mà em dẫn ẻm về chung đấy." – Aou nói đầy hạnh phúc.

"Và mày chắc chắn đó là lý do duy nhất?" – Force dùng giọng điệu mà Aou ghét cay ghét đắng.

"Ừ?"

"Mày đang hỏi anh hay đang tự khẳng định?"

"Im đi Force."

Anh bạn thân bật cười: "Bao giờ mày mới chịu thừa nhận đây Aou?"

"Em không biết anh đang nói gì hết Jirat." – Aou cố gắng lảng tránh.

"Mày không biết thật hay đang giả vờ không biết?" – Anh lườm Force một cái rồi quay mặt ra cửa sổ. – "À giờ mới nhớ ra, hình như Boom có cho nhóc Noo kia số điện thoại thì phải." – Aou quay phắt sang nhìn Force với ánh mắt đầy quan tâm – "Đúng rồi, anh nhớ là trong mấy ngày làm việc cuối."

Force nhăn mặt như đang cố nhớ ra.

"Rồi Boom có nói là sẽ liên lạc không?" – Aou cuống cuồng lên – "Thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh đùa đấy, anh có biết gì đâu Aou. Anh chỉ đang muốn chứng minh một chuyện thôi." – Aou đảo mắt.

"Lái xe nhanh đi Jirat, chồng anh bứt hói đầu anh nếu anh không mua được chai rượu kia đấy."

Giờ đến lượt Force đảo mắt: "Ít nhất thì anh có chồng để về nhà cùng nhau." – Anh ấy khoe khoang.

"Em cũng có Boom ở nhà." – Aou tự vệ.

"Sẽ được bao lâu nếu mày không xác định rõ ràng bất cứ thứ gì?" – Những lời này khiến Aou bực mình.

"Đừng có tỏ vẻ như mình biết hết mọi thứ vậy Force." – Anh bực tức bật lại.

"Còn mày thì đừng có hành động như thể không biết gì." – Force phản pháo, cả hai im lặng mãi tới khi đến được siêu thị và phải xuống xe, ai cũng bực bội trong lòng.





"Anh thích cái cách mà bây giờ em gọi là 'làm tình' chứ không phải 'quan hệ' rồi đấy Tharatorn." – Book huých khuỷu tay vào Boom để trêu cậu.

"Ừ thì hai chuyện đó khác nhau mà." – Boom mỉm cười đáp lại, tay vẫn nhanh nhẹn cắt rau. – "Em cũng nghĩ là em thích cách nói đó hơn." – Book bật ra âm thanh như đang trêu cậu.

"Em muốn bọn mình bắt tay vào làm cheese cake chưa?" – Book đề nghị.

"Ừ, thế thì bọn mình có thể làm món khác trong lúc chờ nó nguội."

Book gật đầu và gom các nguyên liệu cần thiết lên quầy bếp: "À mà hôm nay bọn anh ngủ lại được không? Anh muốn Force được uống thoải mái, với cả anh cũng muốn uống nên cả hai đứa anh sẽ không lái xe được đâu." – Boom gật đầu

"Em nghĩ Aou không vấn đề gì đâu anh, mặc dù em cũng không biết cái phòng kia có sạch không nữa."

"Sao thế, dùng qua rồi à?" – Book nhướn mày và Boom bật cười.

"Không." – Boom trả lời, giả vờ tức giận – "Nhưng mà bất cứ bề mặt nào anh thấy ở đây..." – Book làm vẻ mặt kinh tởm và rút tay khỏi quầy bếp như phải bỏng, khiến cậu bật cười lớn hơn – "Em đùa thôi anh."

Boom giúp thêm sữa đặc vào máy đánh trứng: "Em thêm nữa không?" – Book lắc đầu.

"Vậy em tính làm gì? Em có nói với Aou không?"

Cậu suy nghĩ vài giây, tay nhanh chóng đập thêm một quả trứng vào: "Em nghĩ mọi chuyện vẫn đang khá tốt rồi anh. Mặc dù hơi chậm, nhưng em nghĩ là ổn." – Một quả trứng nữa được thêm vào.

"Vậy em có muốn nhanh hơn không?"

Boom lắc đầu: "Có lẽ đó là tốc độ mà Aou cần... Nhưng em cũng đã quyết định một chuyện rồi." – Cậu đập thêm hai quả trứng và ném vỏ vào thùng rác bên cạnh – "Em sẽ thẳng thắn hơn, sẽ không che giấu những gì em muốn nói nữa. Dù chưa sẵn sàng thổ lộ nhưng em vẫn có thể nói ra những điều tự nhiên trong lòng. Ví dụ như việc nói với ảnh là em yêu ảnh, chẳng phải như thế đã là dũng cảm rồi sao?"

Book mỉm cười nhìn cậu.

"Đúng vậy" – Anh ấy khẳng định – "Dù sao nó lúc nào cũng nói ra những điều nó muốn, phải không nào? Nên em cũng có quyền làm thế." – Boom gật đầu, rõ ràng là cậu cũng đồng ý thế. – "Nghe Boom nói chuyện còn thú vị hơn mấy bộ tiểu thuyết anh hay đọc vào mỗi tối thứ tư đấy."

Boom bật cười trong lúc đang đổ bột mì vào máy đánh trứng, thế là bất cẩn làm bột bay tứ tung. Hai người nhìn nhau rồi tắt cái máy đi và bắt đầu phá ra cười. Boom mở ngăn kéo lấy ra hai cái khăn và đưa cho Book một cái, cả hai cố gắng lau sạch bột nhiều nhất có thể.

"Anh còn dính bột ở tai kìa P'Book." – Boom đưa khăn vào gần đó và Book bật cười nắc nẻ – "Em còn chưa lại gần mà."

Book lúc này mới lại gần chút nữa để Boom với tới dễ hơn. Cậu dùng khăn lau qua tai cho anh ấy, rồi tiện thể lau luôn phần bột còn đang dính trên thái dương.

"Nhột quá." – Book vừa nghiêng cổ vừa cười.

"Không biết phải nên nghĩ cảnh tượng này thế nào nữa." – Tiếng Force bất chợt vang lên. Cả hai người quay phắt lại và thấy Force với Aou đang đứng ở cửa bếp – "Sao hai người lại diễn phim lãng mạn vậy? Em có gì để biện hộ không Bookie?" – Force đi sang đặt túi đồ đã mua xuống quầy.

"Giờ bọn mình là cặp ba nhé Jirat. Boom sẽ nhập hội với hai đứa mình và bọn mình phải đi kiếm thêm tờ đăng ký kết hôn nữa." – Book vừa nói vừa tiến lại gần để phủi bột mì trên tóc Boom. Force thấy thế thì bật cười và hai người cũng cười theo. Chỉ có Aou vẫn lặng lẽ đứng quan sát với vẻ mặt không chút biểu cảm nào. Anh bước lại gần Boom và dùng một cái khăn sạch khác để giúp cậu lau bột trên quần áo.

"Em nên đi tắm để rửa sạch mấy thứ còn sót lại đi." – Aou đề nghị nhưng Boom lắc đầu.

"Cứ để thế này đi, khi nào xong hết rồi em đi tắm sau. Dù sao thì em cũng phải dính bẩn lúc nấu ăn thôi. Mà hai anh mua đủ đồ còn thiếu chưa?" – Cậu quay sang Force và anh ấy gật đầu.

"Anh mua về cái này, cái này, cái này, cái gói bột đáng ngờ này và chai rượu vang." – Book lấy chai rượu và mở nó ra, còn Boom thì lấy sẵn hai cái ly ra quầy rồi rót rượu vào. Force chăm chú quan sát cả quá trình, cho tới khi thấy họ bắt đầu uống.

"Ủa, tưởng chai đó là để cho đồ ăn mà?"

"Ừ, nhưng mà phải nếm thử trước đã chứ. Anh không biết gì về nấu nướng thì đừng có ý kiến ý cò, Jiratchapong."

Force giơ hai tay lên đầu hàng: "Hai người cần bọn anh phụ gì không? – Lúc này anh ấy đã chắp hai tay lại, sẵn sàng phụ giúp.

"Hai người có thể phụ dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới với những năng lượng tích cực nhất, với cả tránh xa cái bếp ra và để bọn em làm việc." – Book bắt đầu phân loại mấy món đồ mới mua để còn biết sẽ dùng chúng nó vào việc gì.

"Ơ Bookie, em không muốn bọn anh phụ nấu ăn à?"

"Nhìn lại cái mớ hổ lốn mà hai bọn mình từng gây ra đi anh yêu. Anh không muốn biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu có tận 4 người đâu." – Và Force hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Book cầm cái túi còn lại đang đặt trên quầy lên, ngay khi anh ấy chuẩn bị xách nó lại gần thì Aou nhảy bổ ra và giật lấy.

"Cái túi này của em." – Aou ôm chặt nó vào lòng – "Em sẽ quay lại ngay." – Anh tặng cả nhóm một nụ cười kỳ quặc và tốc biến khỏi căn bếp. Book nhìn Force như đang muốn hỏi đã có chuyện gì nhưng Force chỉ nhún vai lắc đầu.





"Xong món này vào lò là bọn mình tự do rồi." – Book nói sau khi đóng cửa lò nướng và Boom đặt cái tô trong tay xuống bồn rửa.

"Force với Aou đang làm gì vậy?" – Cậu hỏi khi nhận ra sự vắng mặt của cả hai.

"Dọn dẹp." – Book khẳng định.

"Thỉnh thoảng em mới dọn dẹp cái nhà này mà cũng không mất nhiều thời gian thế này."

Book ra khỏi bếp và thấy hai người kia đang ngồi chơi game trên TV phòng khách: "Jirat!" – Anh ấy gọi và chồng anh lập tức thả cái điều khiển xuống và đứng bật dậy.

"Vâng, tình yêu ơi?" – Force mỉm cười.

Aou ngừng trò chơi lại và ló đầu ra từ sau lưng Force cùng một nụ cười.

"Đến lượt hai người đi rửa bát rồi đấy." – Book thông báo, Boom bước ra từ sau lưng anh ấy và Aou lập tức đứng thẳng người dậy.

"À ừ, bọn em cũng đang tính nói thế, chỉ còn thiếu mỗi việc dọn dẹp bếp thôi."

Book mỉm cười: "Mời hai người cứ tự nhiên." – Và cả hai chàng trai cùng nhau vào bếp.

"Boom, em ra xe mang đồ vào giúp anh được không? Anh muốn đi tắm." – Boom gật đầu.

.

.

.

"Em đã nói với Aou là hai anh sẽ ở phòng dưới." – Boom nói khi hai người vào phòng – "Em không muốn nghe khoảnh khắc vui vẻ của hai anh khi... đón  năm mới đâu."

Book cười phá lên: "Em nói thế vì kế hoạch của em là vậy chứ gì?" – Boom nhìn thẳng vào mắt anh ấy và mỉm cười ẩn ý – "Ô kìa kìa đồ hư hỏng."

Boom nghe thế thì bật cười thành tiếng và ngồi xuống giường. Sau khi sắp xếp đồ đạc quanh phòng xong, Book cũng ngả người ra.

"Sao anh mang nhiều đồ thế, nhìn tưởng đâu anh tính ở lại vài ngày đấy." – Boom chỉ vào vali.

"Ngạc nhiên chưa!"  - Book đùa – "Em nhìn Force tưởng ảnh là người đơn giản chứ gì. Không có đâu, ảnh bị cái tật khó lựa chọn. Anh chuẩn bị sẵn ba bộ đồ khác nhau cho ảnh rồi, nhưng cuối cùng bọn anh vẫn mang theo hết. Sau cùng thì anh vẫn là người sẽ chọn đồ cho ảnh thôi, nhưng anh sẽ làm ảnh nghĩ là tự ảnh đã quyết định." – Anh ấy mỉm cười – "Hơn nữa ngày mai bọn anh sẽ đi thăm bà của ảnh nên cũng cần thêm quần áo."

Lúc này Boom ngửa mặt lên trần nhà mỉm cười.

"Sao tự nhiên nhìn em hoài niệm vậy?"

Cậu thành thật gật đầu: "Mỗi khi sắp hết năm, em lại nghĩ rằng là đã một năm nữa em không có bà. Năm nay là năm thứ năm rồi."

Book trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh cậu: "Em đã sống cả đời bên bà rồi." – Anh ấy khẳng định.

"Ừ, cho đến khi em 21 tuổi." – Boom mỉm cười buồn rầu – "Em vẫn thấy nhớ bà anh à. Đương nhiên là em nhớ cả bố mẹ nữa, em yêu họ. Nhưng bà là người đã ở bên em gần như cả cuộc đời, bà như mẹ em vậy."

Book gật đầu, rõ ràng là anh ấy hiểu vì anh ấy cũng có một người bà.

"Bà sẽ luôn bên em khi em vẫn còn giữ bà ấy ở đây." – Book nghiêng người chỉ vào ngực Boom – "Con người ta sẽ sống mãi chừng nào vẫn còn người nhớ đến họ." – Anh ấy mỉm cười nói thêm.

"Hình như anh lấy câu đó từ phim hoạt hình nhỉ P'Book."

"Thì đúng, nhưng nghe hay mà." – Cả hai cùng bật cười – "Anh nghĩ đã đến lúc anh nên sáp lại hôn em rồi."

Boom càng cười lớn hơn: "Em méc P'Force nè."

Book lè lưỡi trêu Boom: "Em làm mất vui rồi Boom." – Khiến cậu càng cười hơn nữa.

"Hai người đang làm gì vậy?" – Aou đứng ở cửa với vẻ cau có.

"Anh đang sắp xếp đồ đạc cho căn suit thuê một ngày của mình nhé Thanaboon. Mày làm xong việc chưa?"

Aou gật đầu: "Boom, em giúp anh việc này với." – Boom gật đầu và đứng dậy đi theo anh.

Sau khi họ rời đi, Book cũng rời giường và bắt đầu soạn quần áo ra khỏi vali: "Chắc chắn anh phải mặc bộ này nhé Jirat." – Anh ấy đặt cái áo đó giữa hai bộ còn lại và chỉ treo mỗi nó lên móc, rõ ràng là muốn Force chọn nó.

.

.

.

Aou dẫn Boom lên trên lầu và ngay khi cả hai bước vào phòng, anh đã ôm cậu thật chặt.

"Chuyện gì thế N'Aou, sợ à?" – Boom đáp lại cái ôm.

Aou lắc đầu trên vai cậu: "Không, muốn ôm em thôi."

"Thôi được." – Hai người ôm nhau thêm một lúc lâu – "Anh rửa chén xong chưa?" – Aou gật đầu – "Anh không bỏ rơi P'Force với đống chén đĩa kia đâu nhỉ?" – Lần này Aou lắc đầu – "Có chuyện gì vậy?" – Anh lại lắc đầu.

Boom cảm nhận được có điều không ổn.

"Anh hôn em được không? Em cứ tránh anh cả ngày nay." – Cậu nhẹ nhàng gật đầu và nắm lấy cằm Aou, kéo anh lại gần để hôn. Aou mỉm cười khi họ tách nhau ra – "P'Boom!"

Boom nhăn mặt: "Sao giờ em là P'Boom rồi?" – Trông cậu hơi bối rối.

"Vì em vừa chủ động đấy, trông quyến rũ vãi." – Aou lại hôn cậu lần nữa.

"Đúng là đồ ranh con." – Boom lắc đầu và đẩy anh ra – "Đi tắm đi, đón năm mới với cái đầu sạch sẽ thì những suy nghĩ của anh trong năm 2025 cũng sẽ sạch theo."

"Nếu anh không muốn thì sao? Em không tắm à?"

Boom đi lùi ra khỏi phòng, nhưng chỉ một giây sau cậu lại quay về: "Bọn mình có thể tắm chung."

Hai mắt Aou mở to sáng rực, đầu gật như giã tỏi. Boom mỉm cười và thật sự khỏi phòng. Vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, Aou xuất hiện trong phòng cậu chỉ với đồ lót và một cái khăn tắm.

.

.

.

"Vâng mẹ, bọn con sẽ đón năm mới với P'Book P'Force." – Aou đang nói chuyện điện thoại. Lúc vừa ra khỏi phòng tắm anh đã thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ, và không hiểu sao anh lại quyết định gọi lại cho bà trong lúc hai vẫn chỉ có mỗi quần lót trong phòng. May mà bà không thấy được họ lúc này – "Hai ảnh đang ở đây, Boom với P'Book chuẩn bị xong bữa tối rồi. Lát nữa bọn con mới ăn."

Mẹ Aou kể cho anh về những món bà đã nấu trong bữa tối, còn Aou thì chỉ ậm ừ đồng ý trong khi vẫn đang áp sát đến chỗ Boom một cách cực kỳ nguy hiểm và dồn cậu vào một góc phòng. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Boom, anh cúi xuống hôn lên chỗ xương quai xanh của cậu.

Thằng ranh con mặt dày này, Boom nghĩ thầm.

"Chắn chắn là ngon luôn mẹ." – Aou lướt ngón tay dọc từ ngực xuống bụng Boom – "Con sẽ mang truyền thống nâng ly chúc mừng vào bữa tối của bọn con để có cảm giác như ở nhà." – Anh nói bằng giọng hết sức ngọt ngào, nhưng tay thì đã luồn vào trong quần lót của Boom, khiến cậu phải há hốc và bất ngờ trước độ mặt dày của anh. Trong lúc đó, mẹ Aou vẫn đang nói chuyện ở đầu dây bên kia.

Aou tiến sát đến ngực cậu và bắt đầu mút mát phần da thịt ở đó trước khi cắn nhẹ một cái. Boom hy vọng mẹ anh không nghe thấy được âm thanh vừa bật ra khỏi cổ họng mình. Aou ngước lên nhìn cậu và mỉm cười hôn lên phần da vừa bị cắn. Boom vội vàng chặn bàn tay nghịch ngợm của anh lại, nhân lúc nghe thấy tên mình từ điện thoại, cậu vội giật lấy và lùi ra xa.

"Chào mẹ ạ, rất vui vì mẹ đã gọi đến hôm nay." – Boom tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Boom, con khoẻ không con yêu?" – Mẹ Aou hỏi cậu với giọng ngọt ngào.

"Vâng, con rất khoẹ ạ. Mẹ có khoẻ không?"

"Mẹ ước gì con ở đây để làm những phép màu của con lên mẹ. Mẹ muốn trông xinh đẹp như hồi Giáng sinh."

"Mẹ đã rất đẹp rồi mà." – Cậu khen ngợi – "Chúng ta có thể bắt đầu luyện tập với nhau khi nào mẹ rảnh, như thế thì mẹ có thể tự làm được luôn."

"Ôi con yêu, con tốt quá." 

"Mẹ cứ cho con biết khi nà..." – Lời nói của Boom bị cắt ngang bởi một tiếng tiếng hét bất ngờ nho nhỏ. Aou, đồ khốn đáng ghét đó đã nhân lúc Boom mất tập trung mà cắn vào mông cậu. Cậu quay qua nhìn Aou thì thấy anh đang quỳ dưới sàn với nụ cười rạng rỡ.

"Con ổn không con yêu?" – Mẹ Aou lo lắng hỏi.

"Vâng con ổn. Con suýt... suýt thì ngã, nhưng chỉ bị giật mình thôi." – Boom cười gượng gạo và vội lùi ra xa – "Con đang nói với mẹ là khi nào mẹ rảnh thì cứ nói với con, rồi mình sắp xếp sau."

"Mẹ rất sẵn sàng. Vậy để mẹ bảo Aou gửi số của con cho mẹ." – Bà vui vẻ đề nghị.

"Vâng, con đợi tin nhắn của mẹ."

"Ok nhé con trai. Mà Aou còn ở đó không? Mẹ muốn chúc mừng năm mới cả hai đứa."

"Vâng, Aou đây ạ." – Boom nhìn xuống Aou, vẫn đang dưới sàn.

"Con đây mẹ."  - Anh lên tiếng.

"Được rồi, các con của mẹ, bố mẹ muốn chúc hai đứa có một tối Giao thừa vui vẻ với bẹn bè, chúc các con ngon miệng và tận hưởng tình bạn của mình. Bố mẹ cũng chúc các con một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Công việc, sự bình yên, tình yêu và những mục tiêu các con đề ra trong năm 2025 đều sẽ thành hiện thực. Các con có thể dựa vào bố mẹ bất cứ khi nào các con cần và bố mẹ cũng gửi đến các con tất cả tình yêu thương từ nơi xa này." – Tiếng hôn gió và tiếng cười của bà vang lên – "Bố con đang hôn gió bằng tay này, tiếc là hai đứa không thấy được. Mình có nên bật camera lên không con?"

Cả hai người lập tức giật thót khi nghe bà nói vậy.

"Chắc là không đâu mẹ, bọn con phải ra ngoài phòng ăn bây giờ đây, P'Force với P'Book đang chờ rồi." – Aou vội vàng kiếm cớ.

"Ồ, thôi được. Vậy thì nhận mấy nụ hôn của bố từ xa và thật nhiều nụ hôn khác của mẹ nhé. Khi nào gặp lại mẹ sẽ bù đắp hết những cái ôm còn nợ."

Boom mỉm cười trước những lời mẹ Aou nói. Aou nhanh chóng nhận lấy điện thoại và chúc mừng năm mới bố mẹ, Boom cũng làm  tương tự vậy. Cả hai chúc họ một năm mới tốt lành và cảm ơn họ lần nữa vì đã chào đón cậu vào nhà và khiến cậu cảm thấy mình là một phần của gia đình.

"Con đã là một phần của gia đình này rồi con trai." – Mẹ Aou lặp lại trước khi chào tạm biệt và cúp máy.

Boom cảm thấy rất hạnh phúc nên cậu lại mỉm cười, cho đến khi mắt cậu chạm phải ánh mắt Aou và lại phải cau mày.

"Anh là chó à Aou Thanaboon?" – Anh lè lưỡi ra trêu cậu như thể tự nhận là vậy, khiến Boom không thể nhịn được cười – "Đồ cún con ngốc nghếch! Đi thay đồ đi."

Aou lại bước đến gần và ôm chặt lấy eo cậu: "Anh đi mang quần áo sang thay ở đây được không? Anh muốn ngắm em thêm chút nữa, đừng có từ chối anh vào ngày cuối cùng trong năm nữa đi." – Anh bĩu môi và Boom cảm thấy tim mình đập loạn cả lên, đúng là đồ dẻo miệng . Cậu đặt hai tay lên vai Aou và kéo anh lại cho một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Được rồi, em sẽ mặc đồ trong lúc chờ anh quay lại." – Aou mỉm cười phấn khích và hôn cậu thêm cái nữa rồi mới chịu buông ra và chạy biến khỏi phòng. Boom hy vọng Book hoặc Force không có mặt trên lầu lúc này và không thấy được cảnh Aou chạy dọc hành lang, gần như không mảnh vải che thân...


-TBC-

======<>======

Chú thích:

*Trong tiếng TBN thì cá còn đang bơi trong hồ, cá còn thở là 'pez', còn cá mà làm thịt rồi, lên mâm rồi, nói chung là món cá á, thì sẽ dùng từ 'pescado'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip