Chương 29
Chương 29
Chắc chắn rằng tôi sẽ chết trong nụ hôn của anh
Boom lờ mờ tỉnh giấc khi cảm nhận được những nụ hôn cứ lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng và vương vấn trên lưng mình. Cậu đang nằm sấp quay lưng về phía Aou, vậy thủ phạm là đây chứ không ai khác.
"Xinh đẹp tỉnh chưa?" – Boom nghe thấy anh hỏi, nhưng cậu quyết định không trả lời – "Boom ơi." – Có vẻ như Aou đã đến gần hơn một chút để nói chuyện, nhưng Boom vẫn không đáp lại. Anh vuốt ve từ vai xuống đến chân, vẽ những hình thù kỳ lạ trên đùi cậu – "Đáng yêu, mềm mại quá chừng." – Anh nói trước khi đặt một nụ hôn dài nữa lên lưng Boom, rồi lại kéo chăn đắp kín cho cậu, sau đó mới rời giường.
Anh lấy một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo và mặc vào để có thể ra ngoài. Aou nghĩ rằng sẽ là ý hay nếu làm bữa sáng cho cả hai, như thế thì anh có thể đánh thức Boom rồi dẫn cậu xuống ăn sáng ngay được.
Aou đã quên béng mất cặp chồng chồng ngủ lại nhà mình, cho tới khi anh gặp Book trong phòng bếp.
"Chào buổi sáng." – Aou đi thẳng đến chỗ Book và ôm lấy anh ấy từ phía sau – "P'Force đâu rồi?" – Anh buông Book ra để nhìn vào món anh ấy đang nấu.
"Chào buổi sáng. Force vẫn đang ngủ, ảnh uống nhiều quá nên giờ vẫn còn ngất ra đấy. Anh đang nấu bữa sáng để hy vọng giúp ảnh qua được cơn say nguội này."
Aou bật cười: "Em cũng nấu bữa sáng cho Boom, để khi ẻm dậy thì ẻm xuống ăn luôn được." – Ánh mắt anh vẫn nhìn vào chảo đồ ăn của Book.
"Vậy anh làm thêm cho, để anh lấy thêm trứng với..."
Aou ngắt lời anh ấy: "Anh, em muốn tự làm." – Book gật đầu – "Cảm ơn anh nhiều vì đã đề nghị" – Anh mỉm cười nói thêm.
"Ừ, ừ, anh cảm nhận được sự từ chối của mày rồi." – Aou than vãn trước lời trêu ghẹo đó – "À, tiện nói luôn, với tư cách là một người bác có trách nhiệm, anh cho con trai mày ăn rồi đấy." – Book thông báo.
"Ôi Cake! Em quên không chào nó lúc đi ngang phòng khách, để em đi chào nó." – Aou vội vã rời khỏi bếp để đến chỗ bể cá – "Chào buổi sáng bé Cake. Bố Aou rất xin lỗi vì đã quên mất con." – Anh vuốt ve mặt kính – "Boom chưa dậy, nhưng lát nữa em ấy sẽ ra chào con, được không nào?" – Con cá chỉ bơi qua bơi lại trong bể - "Bố đi nấu bữa sáng đây, con chứ chơi thoải mái đi, ngày đầu năm mới thì cái gì cũng được cho phép hết." – Aou nháy mắt với cái bể rồi quay lại bếp.
"Boom vẫn còn ngủ à? Nó có biết em vào bếp mà không có ai giám sát không?" – Aou giả vờ như thể mình bị xúc phạm – "Đùa thôi, anh biết mày là chuyên gia mấy món trứng mà." – Book bật cười lớn và tiếp tục đảo chảo
Aou nheo mắt nhìn anh rồi cũng mỉm cười: "Được rồi P'Book, em biết anh làm gì tối qua rồi nha." – Anh nhướn mày đầy tinh nghịch.
Thay vì ngượng ngùng, Book nhìn Aou đầy thách thức.
"Anh cũng biết mày đã làm gì cái hôm ở nhà anh... Ít nhất thì người kia là chồng anh, còn mày thì sao?" – Aou quay mặt về phía tủ lạnh – "Nhân tiện, dây chuyền đẹp đấy." – Book nói thêm.
"Mới sáng ngày ra anh đã hung hăng rồi, anh đang nói chuyện với đứa em mình đấy." – Aou than thở.
"Chính xác, anh cũng nghĩ thế." – Book tắt bếp và tìm đĩa để dọn bữa sáng ra – "Mày tính nấu gì?"
Aou đang lấy thêm cái đĩa nữa từ cánh cửa tủ Book đang để mở: "Em làm trứng cuộn hành lá, Boom thích món đó lắm."
Book mỉm cười gật đầu: "Thế mày có nhớ món anh ăn sáng mỗi ngày trong suốt tuần anh ở nhà mày không?"
Aou im lặng vài giây, rồi anh quay sang nhìn anh ấy với nụ cười ngượng ngùng: "Xin lỗi, em không nhớ." – Book gật đầu, nhìn theo cậu đang đi về phía tủ lạnh để lấy rau củ và phô mai.
"Thế món ăn sáng Force thích là gì?" – Anh ấy lại hỏi sau khi đã xong việc dọn bữa sáng của mình.
"Bánh mì nướng?" – Book bật cười – "Trứng cuộn?" – Lần này anh ấy cười lớn hơn.
"Ca của mày đúng là đặc biệt, Thanaboon." – Book kiểm tra tủ lạnh, lấy một chai nước bù điện giải họ đã mua hôm trước ra. – "Anh đi gọi chồng dậy đây. Mà có để mày một mình với lửa được không thế?"
Aou gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt cắt hành lá, nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình thậm chí còn chưa bật bếp: "Này, anh đừng có trêu em."
Book rời khỏi bếp và đi về phía căn phòng hai người đã ngủ lại tối qua. Lúc này Force đã tỉnh, nhưng vẫn nằm dài trên giường.
"Dậy đi alpha, đến giờ ăn sáng rồi."
Force nhìn anh ấy bằng ánh mắt lờ đờ, Book dám cá chồng mình sắp bĩu môi đến nơi: "Anh đau đầu quá Bookie, giúp anh với." – Book đưa chai nước bù điện giải cho anh ấy và Force uống hết gần nửa chai – "Giờ em cho phép anh hôn đôi môi xinh đẹp của chồng anh chưa?" – Force vẫn giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn.
"Em tưởng mình là bạn trai thôi chứ." – Book tiến lại trao cho chồng mình một nụ hôn nhẹ nhàng và ngồi xuống giường – "Hôm qua anh bảo em làm bạn trai anh, rồi sau lại cầu hôn em, vậy tính ra anh phải là chồng sắp cưới của em mới đúng." – Book đùa.
"Anh không vấn đề gì với việc kết hôn lại đâu Bookie. Bọn mình có thể tổ chức bữa tiệc thật lớn để ăn mừng đám cưới."
Book nhìn chồng mình với ánh mắt trìu mến và cho anh ấy thêm nụ hôn nữa: "Em có chuyện để tám này."
Mặt Force lúc này tỉnh táo lên hẳn: "Nói anh nghe đi." – Thậm chí anh ấy còn mỉm cười.
"Chuyện về cặp đôi yêu thích của bọn mình đấy."
"Chà, kể anh nghe hết đi." – Force lại mở chai nước điện giải ra để uống thêm ít nữa.
Book bật cười, anh ấy tiến đến gần hơn: "Aou đang nấu đồ ăn sáng cho Boom ngoài kia..." – Anh ấy để cho chồng nghe về câu chuyện lúc nấu bữa sáng, cũng bảo chồng mình chú ý đến hai sợi dây chuyền mà bạn họ đang đeo.
.
.
.
Cả hai người đi vào bếp và thấy Boom chống cằm đứng tựa vào quầy bếp, nhìn theo Aou đang nấu ăn.
"Chào buổi sáng!" – Book chào trước, ánh mắt anh ấy tập trung vào họ.
"Chào buổi sáng. Hai anh ngủ ngon không?"
Book gật đầu: "Em ngủ ngon không" – Boom gật đầu đáp lại – "Anh cũng đoán thế." – Book tiến lại gần cậu hơn một chút, anh ấy nói khẽ – "Em mạnh bạo với thằng em anh quá đấy." – Book vừa nói vừa cười, rồi anh ấy lướt qua Boom để đến chỗ đĩa ăn của mình.
Boom không hiểu anh ấy đang nói gì, cho đến khi Aou đi lại gần để đặt món trứng cuộn xuống bàn và cậu thấy một vết đỏ bầm lớn trên cổ anh. Mình làm ra cái này khi nào vậy trời? Boom cắn môi nghĩ thầm.
"Của em đây, kho báu ơi. Anh làm phần của em cuối cùng để nó không bị nguội." – Boom nhận thấy ánh mắt của Force và Book đang nhìn họ chằm chằm – "Em muốn thêm gì nữa không? Anh pha café rồi, để anh rót cho em một ít." – Aou quay sang bạn mình khi thấy Boom lùi ra xa – "Uống café không P'Book?" – Book gật đầu và Aou bước đến chỗ Boom, đặt tách café trước mặt cậu – "Muốn em rót cho anh không?"
"Không, để Force làm." – Chồng anh ấy lập tức bước lên làm theo yêu cầu.
"Để em mang đĩa ra bàn. Anh yêu mang café ra nha." – Force ừ hử đồng ý. Book mang hai đĩa thức ăn ra bàn. Force bước đến chỗ Aou lúc anh đang tự rót café cho chính mình. Anh ấy lấy ra hai cái tách và đặt cạnh tách của Aou.
"Ngoài sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ, mày còn có thêm chút trang trí nữa rồi." – Force thì thầm trước khi bật cười và lấy bình café từ tay Aou.
Aou cau mày, lấy camera điện thoại ra làm gương soi, anh mỉm cười khi thấy hình ảnh của chính mình.
"Đừng có mà ghen tị P'Force." – Aou cũng thì thầm và cầm lấy tách café của mình, khiến Force bật cười.
Hai người nghe thấy tiếng mở cửa, Book bước vào với hai cái đĩa còn nguyên trên tay. Cả ba người quay sang nhìn anh ấy, Book vừa lắc đầu vừa nói: "Bọn mình sẽ ăn sáng ở đây."
"Có chuyện gì vậy Bookie?"
"Bàn ăn bây giờ không phải chỗ thích hợp để ăn nữa đâu anh yêu." – Book liếc nhìn sang Aou và Boom, mắt anh ấy nheo lại và đảo giữa hai người. Rồi anh ấy đặt đĩa xuống quầy, kéo thêm hai cái ghế từ phía dưới ra để ngồi xuống. – "Mình ăn sáng ở đây như một gia đình yên bình và dễ thương như tối qua đi."
Tất cả làm theo và cùng ngồi xuống ăn sáng. Boom đã tránh ánh mắt Book trong suốt bữa sáng đó.
Boom đang xin lỗi Book khi đứng cùng anh ấy trong phòng. Force đang tắm ở phòng trên còn Book thì vừa tắm xong ở phòng dưới và đang lau tóc.
"Boom, anh nhắc lại là em không cần xin lỗi anh vì bất cứ chuyện gì. Hai đứa sống ở đây, muốn làm gì thì làm chứ, như anh làm ở nhà anh thôi." – Book mỉm cười tinh quái – "Anh chỉ bất ngờ khi thấy gói bôi trơn trên bàn thôi, anh thật sự không lường trước được. Có khi là do anh già rồi."
Boom bật cười theo, nhưng cậu vẫn thấy ngượng: "Em ngại với anh lắm." – Cậu thành thật nói.
"Anh không nghĩ em thấy xấu hổ nhiều hồi đêm qua đâu. Anh nghĩ là em đã rất tận hưởng đấy chứ." – Boom vỗ trán, khiến Book bật cười – "Bọn mình đã biết quá nhiều chi tiết về nhau rồi Boom, hai đứa mình xứng đáng với cái danh bạn thân nhất đấy." – Anh ấy xoa lưng cậu để làm dịu bớt sự ngượng ngùng.
"Thôi quên chuyện đó đi. Em muốn hỏi anh chuyện gì? Anh thấy tin nhắn của em hồi sáng này."
Boom thả mình xuống giường: "Một người bạn cũ ở trường đã liên lạc với em. Nó hẹn em hai ngày nữa đi ăn tối với nhau. Anh biết chỗ nào phù hợp để đi ăn không? Em chỉ biết mấy nơi Aou từng đưa em đi thôi nên em không muốn đề xuất những chỗ đó."
Book nhìn cậu đầy khó hiểu: "Em không thích mấy chỗ đó à?"
Boom cắn môi và lảnh tránh ánh mắt anh ấy: "Không phải vậy, em chỉ muốn... những nơi đó là nơi em đi riêng với ảnh thôi." – Book cảm thấy ngọt ngào vô cùng, anh ấy không tin được người này và người vừa xin lỗi anh ấy vì bị phát hiện đã làm tình với nhau trên bàn khi nãy là cùng một người...
Đúng là tuổi trẻ vô độ, Book suy nghĩ như một ông già khó tính.
"Anh biết vài chỗ, để anh lên danh sách cho em, rồi em có thể tự mình loại ra mấy chỗ mà em và 'người yêu bé bỏng' của em hay đến."
Boom cười khẽ: "Em với nó không gặp nhau từ hồi tốt nghiệp, cũng gần 8 năm rồi." – Chính cậu cũng thấy ngạc nhiên – "Nhưng mấy ngày trước bọn em vừa gặp lại ở Khorat. Họ cũng sống ở Bangkok, ngày 3 này họ sẽ về lại sau chuyến đi."
Book thong thả gật đầu: "Họ sẽ? Hôm đấy là họp lớp à?"
Boom mỉm cười lắc đầu: "Không, ý em là nó với bạn gái nó."
Book lại gật đầu lần nữa: "Vậy em có dẫn Aou đi cùng không? Hay em không ngại ăn tối với một cặp đôi."
Boom lại lắc đầu tiếp: "Em không muốn phiền Aou với mấy chuyện như thế. Hơn nữa em không đi một mình với họ, sẽ có thêm một bạn học khác đi cùng nữa. Tổng cộng là có bốn người bọn em là Jom, bạn gái nó là Prim, Tong với em."
Book ngừng tay lau tóc và quay sang nhìn cậu: " Tong?" – Boom gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng – "Có phải là tên của tên nhóc em từng hẹn hò không?"
Nụ cười của Boom rộng hơn một chút, cậu gật đầu: "Đúng là Tong đấy. Em thấy rất vui khi sắp gặp lại cậu ấy. Lần cuối em biết tin về cậu ấy là khi cậu ấy chuyển đến Phuket, Jom nói là cậu ấy vừa mới về lại Bangkok." – Book mỉm cười khi nghe Boom nói.
"Chà, anh mừng vì em có thể kết nối lại với những người bạn đáng quý hồi đó, Boom... chỉ là đừng nói với anh là em có bạn thân mới rồi nhé, vị trí đó là của anh rồi, em thấy mà nhỉ."
Boom mỉm cười lắc đầu: "Em chưa bao giờ có bạn thân mà anh. Tong là người bạn duy nhất của em ở trường, còn Jom thì nhỏ hơn bọn em một tuổi, vì họ thân nhau nên nó gần như đi theo bọn em cả ngày." – Cậu tiến lại nắm lấy tay Book – "Chỉ có anh là bạn thân nhất của em thôi."
"Nghe thế vui thật đấy, vì nếu Force với anh mà kết hôn lại lần nữa thì em phải làm phù rể cho anh. Force có thể dẫn Aou theo cùng." – Cả hai cùng bật cười khi nghe Book nói.
"Hừm, hai người đang nắm tay nhau kìa, anh có cần lo lắng không nhỉ?" – Force mở cửa phòng và chỉ vài giây sau, họ thấy Aou cũng thò đầu qua khung cửa đầy tò mò.
"Em cưới anh rồi mà Force và em là người truyền thống lắm." – Force cười trong lúc lau tóc – "Anh nên nhanh lên đi, bà anh đang đợi bọn mình đấy." – Force vẫn cười, anh ấy gật đầu.
Sau khi chào tạm biệt Force và Book, cả hai bắt tay vào dọn dẹp, họ tập trung vào phòng bếp vì hai người bạn của họ đã giúp dọn dẹp mọi thứ trong phòng khách và phòng ăn.
Trong lúc vừa nói chuyện vừa đi qua đi lại, Boom đã kể cho Aou nghe về buổi gặp mặt mà Jom, người bạn họ gặp ở Khorat, đang tổ chức. Aou vẫn nhớ Jom và cũng nhớ rằng cậu ấy có bạn gái, nên mọi thứ đều ổn. Mặc dù anh vẫn muốn nói với Boom là dẫn mình theo, nhưng ý định đó đã tắt ngấm khi Boom do dự hỏi lại anh: "Em có nên đi không?"
"Mới lúc nãy em còn kể anh nghe về buổi tụ họp mà, sao giờ lại do dự?"
Boom cúi xuống nhìn cái cốc đang lau trong tay: "Chỉ là em đang nghĩ, em không biết nên nói gì với họ... Họ đã tiếp tục cuộc đời mình khi ra trường, còn em... em kể gì về mình được đây? Kể là cô em đã nuôi em sau khi bà mất? Kể là em đã sống lang thang trên đường phố suốt mấy năm qua? Nhục lắm."
Aou dừng ngay việc đang làm lại, anh tiến đến ôm lấy hai má cậu: "Boom, đừng xấu hổ về cuộc đời mình. Tất cả những gì em đã trải qua đều dẫn em đến khoảnh khắc này, đến vị trí hiện tại của em. Nhưng anh hiểu, nếu em không muốn nói về giai đoạn đó của cuộc đời thì cứ nói với họ về những năm tháng bà em, người quan trọng nhất đời em, còn sống." – Anh gạt vài sợi tóc loà xoà ra khỏi mặt cậu – "Với cả em cũng có thể nói về hiện tại của mình, về con người xinh đẹp và chăm chỉ của em lúc này. Em có thể tự hào về bản thân, em có rất nhiều giá trị và em đang được bao bọc bởi tình yêu thương." – Anh mỉm cười và cúi xuống hôn lên chỗ giao giữa má, mũi và mắt Boom, cậu luôn cảm thấy hành động này quá đỗi ngọt ngào. – "Không phải vì họ là bạn em mà em phải giải thích hay biện minh gì về cuộc đời mình đâu, xinh đẹp. Em không nợ ai gì cả." – Cả hai trao nhau một nụ cười nhẹ và Boom ôm chặt lấy anh. – "Em cứ đến bữa tối đó và vui vẻ hết mình đi."
Cậu gật đầu, vẫn thả mình vào vòng tay Aou: "Cảm ơn anh rất nhiều, vì tất cả những lời anh nói."
"Không cần cảm ơn anh đâu." – Aou khẳng định với nụ cười toe – "Nhưng em có thể hôn anh một cái ."
Boom bật cười, nhưng vẫn ôm lấy mặt Aou để tặng anh một nụ hôn chớp nhoáng lên môi.
"Đủ chưa?" – Cậu hỏi sau khi lùi ra một chút.
"Không bao giờ là đủ." – Anh hôn chụt cái nữa lên môi cậu rồi mới lùi ra. Bỗng nhiên Boom lại tiến đến cho một nụ hôn sâu hơn. Aou không muốn dứt môi, nhưng cậu đã đẩy anh ra sau.
"Hừ, để anh làm xong mấy việc này rồi anh sẽ kết thúc ở trong em."
Boom cười phá lên: "Hới, Aou, mới nói cái gì đấy?" – Cậu vẫn bật cười xấu hổ thay cả phần Aou, còn anh cũng bị tiếng cười của cậu làm cho cười theo.
"Thỉnh thoảng anh nói mà chưa kịp suy nghĩ." – Anh hôn lên má Boom – "Nhưng anh nói thật. Hôm nay anh cần thêm một chút từ em Boom ơi. Chỉ một chút xíu để anh vui vẻ bắt đầu năm mới của mình." – Anh nở nụ cười nhẹ.
"Anh may mắn đấy, em cũng muốn có thêm một chút từ anh." – Cậu vòng tay ôm lấy Aou để kéo anh vào một nụ hôn khác.
"Ừ, vậy anh sẽ để mấy chuyện này qua một bên." – Aou ôm siết lấy lưng Boom và áp cậu sát vào mình – "Vào phòng thôi."
Boom mỉm cười gật đầu và nhảy lên, quấn chân vào hông Aou.
.
.
.
Đến tối, cả hai vừa ăn bánh ngọt và uống café vừa xem tiếp bộ phim đang dang dở, trông hết sức thư thả.
"Mai anh muốn đi ăn với em không?" – Boom mỉm cười hỏi.
Và Aou đáp lại ngay với nụ cười tương tự: "Tất nhiên, em muốn đi đâu?"
Boom đang tựa lưng vào một bên tay vịn ghế sô pha, chân duỗi thẳng. Aou ngồi đối diện cậu, hai chân anh co lên, để chân Boom gác lên đùi mình.
"Em nghĩ mình nên đến quán café lúc trước, anh thấy sao?"
Aou vẫn cười: "Tuyệt vời, vậy đi tới chỗ của bọn mình ha." – Anh trả lời với nụ cười vẫn treo trên môi.
"Chỗ của bọn mình?"
"Ừ thì, mình gặp nhau ở đó, thân với nhau ở đó và em cũng mời anh ăn tối bằng đồng lương đầu tiên trong đời ở đó. Anh nghĩ anh có quyền gọi cái quán đó là 'chỗ của bọn mình' mà." – Aou vừa nói vừa cho miếng bánh ngọt vào miệng, trong khi Boom cảm thấy tim mình đập nhanh còn hơn tàu hoả chạy.
"Ừ rồi, nghe cũng có lý đấy." – Boom mỉm cười đáp lại và nhấp thêm chút café – "Vậy thì cứ làm theo kế hoạch đó đi." – Cậu kết thúc cũng với một nụ cười.
"Ô! Sắp tuyên án rồi, tập trung, tập trung." – Cả hai lại dán mắt vào màn hình.
"Anh đưa em đi cũng được mà Boom." – Aou lẽo đẽo theo sau cậu xuống tầng một.
"P'Book nói là chỗ đó gần ở gần và cũng tiện đường ảnh về nhà. Để ảnh làm thì dễ hơn mà." – Boom lặp lại lần nữa.
"Nhưng nếu anh đi thì anh còn biết đường để lát đến đón em." – Aou giải thích.
"Không cần đầu, em sẽ bắt ô tô hoặc xe ôm. P'Force đã dạy em cách dùng grab rồi."
Aou bĩu môi dài thườn thượt: "Anh không ngại đón em đâu mà, mấy giờ cũng được luôn." – Anh nài nỉ.
"Thật sự không cần đâu." – Thấy vẻ mặt đáng yêu của Aou, cậu đành nói thêm – "Nếu em không bắt được xe thì em gọi anh, được không?"
"Bắt ô tô đi nhé... nếu xe máy thì đừng có đi, cứ gọi cho anh nha, năn nỉ." – Boom gật đầu.
Aou đã tính hôn cậu nhưng anh chợt khựng lại, vì rõ ràng là không có lý do gì để làm thế. Dường như Boom cũng có ý nghĩ tương tự, chỉ có điều là cậu đã chủ động tiến đến và hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi cậu lùi ra với một nụ cười.
Lúc này, điện thoại Boom rung lên báo có tin nhắn.
"P'Book tới rồi, em đi đây."
Aou gật đầu: "Anh không muốn tọc mạch, nhưng khi nào em đến nhà hàng thì nhắn tin báo anh được không? Chỉ để anh biết là em đã tới nơi an toàn." – Boom mỉm cười gật đầu. Cậu chợt nhớ đến quyết tâm phải thành thật với bản thân hơn, thế là cậu lại tiến đến gần và hôn anh cái nữa để tạm biệt. – "Xinh đẹp đi chơi vui nha."
Boom mỉm cười lần cuối trước khi ra khỏi nhà. Aou đi đến chỗ cửa sổ để nhìn theo bóng cậu lên xe Book và rời đi.
Việc ở một mình thật kỳ lạ, Aou đã dành 15 ngày bên cạnh Boom từ lúc thức dậy tới lúc đi ngủ. Anh quay lại phòng khách và đi thẳng tới bể cá để cho thú cưng mình ăn.
"Bây giờ chỉ còn bố với con thôi Cake ơi. Bố sẽ ăn tối với con, nhưng bố không nghĩ là mình sẽ thích cái món bánh quy này của con đâu... nhỉ?" – Anh đưa thử miếng thức ăn của cá lên miệng và phải lập tức phun ra – "Mặn quá, sao con ăn được cái này vậy?" – Con cá vẫn đớp mấy miếng thức ăn nổi trên mặt nước – "Mai bố sẽ dọn nhà cho con ha" – Anh vuốt ve mặt kính.
Aou gọi đồ ăn cho bữa tối và ngồi xuống sô pha: "Cake, con xem Silent Hill bao giờ chưa?" – Anh hỏi bâng quơ nhưng chẳng có tiếng trả lời nào – "Mình sẽ xem phim đó. Mặc dù Boom hay phàn nàn nhưng bố biết là em ấy thích xem." – Aou tự cười với lời bình phẩm của mình. Anh đứng lên khỏi sô pha để bế cái bể cá đặt lên bàn trà – "Nhìn từ chỗ này sẽ rõ hơn, đêm nay sẽ là đêm của bố và con trai." – Anh bật TV và bắt đầu tìm tên bộ phim.
Cả hai đã đến nhà hàng, nơi Boom sẽ gặp lại những người bạn cũ.
"Anh mong là Boom sẽ vui. Nhớ là anh là bạn thân duy nhất của em đấy, anh chiếm hữu lắm đấy." – Boom mỉm cười gật đầu – "Sau này em cũng có thể mời họ đến nhà hàng họp mặt, tiện quảng áo cho bọn anh luôn." – Book nói thêm.
"Em sẽ làm thế, P'Book." – Cậu khẳng định, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi – "Em đi đây, Jom nói họ đã ở đó rồi."
Book gật đầu và tạm biệt Boom bằng một cái ôm: "Nhớ là tự bản thân em đã thay đổi cuộc đời mình rất nhiều nhé Boom. Anh tự hào về em." – Anh ấy nói thêm trong cái ôm – "Thôi được rồi, 'bọn anh' tự hào về em, cho anh thêm cả ForceAou vào nữa."
Boom bật cười: "AouForce." – Cậu sửa lại đầy trêu chọc.
"Cái đó không được đâu." – Book khẳng định rồi mới rời đi – "Vui vẻ nha, yêu em."
Boom mỉm cười bước xuống xe, cậu đi bộ vào nhà hàng với chút căng thẳng trong lòng.
"Boom!" – Jom hét tướng lên từ chỗ bàn ăn, bạn gái cậu ấy cũng quay lại nhìn và mỉm cười với Boom. Cậu tiến về phía bàn sau khi cảm ơn lễ tân và cô ấy quay lại chỗ cũ. – "Nhìn mày tuyệt thế bạn tao ơi!" – Cả hai người đứng dậy để ôm chào đón Boom – "Ngồi đi! Vài phút nữa là P'Tong đến ngay, ảnh phải giải quyết việc đột xuất ở công ty." – Jom vừa nói vừa ra hiệu bằng tay – "Ảnh đúng kiểu người cuồng công việc, khi nào ảnh tới là mày thấy liền."
Boom cởi áo khoác ra và ngồi đối diện họ.
"Em rất vui được gặp lại P'Boom." – Cô gái mỉm cười rạng rỡ - "Jom kể cho em nghe nhiều về thời đại học của mọi người lắm. Em nghĩ tối nay sẽ hoài niệm lắm đây."
Boom mỉm cười với cô ấy: "Anh cũng rất vui được gặp lại em."
"Boom, mình gọi món đi." – Jom vừa đề nghị vừa tự quét QR để xem thực đơn.
"Bọn mình không đợi Tong à?"
"Ảnh tới ngay mà, thậm chí ảnh còn dặn tao gọi món cho ảnh, đừng có lo." – Boom gật đầu khi nghe vậy.
"Chúng ta gọi trà cho tất cả mọi người ha? Như thế người ta sẽ mang cho mình cả một bình lớn luôn." – Prim đề nghị
Boom lại gật đầu, vẫn chăm chú nhìn vào thực đơn: "Tong không thích trà đâu, bọn mình gọi bình trà rồi gọi riêng cho cậu ấy một ly nước khoáng chanh đi, cậu ấy thích món đó nhất."
Jom bật cười: "Tất nhiên, ai hiểu ảnh hơn mày nữa." – Boom cười gượng, cậu thậm chí không biết liệu sau từng ấy năm, bây giờ Tong có còn uống nước khoáng chanh không nữa, có khi sở thích của anh ấy thay đổi rồi.
Sau khi đã gọi món xong, mọi người bắt đầu trò chuyện về năm mới. Jom kể về chuyến đi thăm thú các tỉnh thành của mình, bầu không khí trở nên vui vẻ thoải mái.
"Xin lỗi mọi người một lát, tao quên mất phải gọi điện thoại." – Boom bất chợt nhớ ra mình chưa báo cho Aou. Hai người kia gật đầu và cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc này, nhân viên mang đến cho họ bình trà với ba cái ly và một ly nước khoáng chanh. Jom sắp xếp trà nước ra trước chỗ ngồi của từng người.
Boom đi ra xa khuất và cậu thấy mình có hai tin nhắn từ Aou.
'Chao xìn, em tới nơi chưa?'
'Anh với Cake đang hơi lo, khi nào rảnh thì trả lời anh nha.'
Cậu gọi thẳng vào số Aou và phải mất một lúc anh mới bắt máy.
"Chào anh." – Boom chào qua điện thoại.
"Chào xinh đẹp. Em đã gặp bạn bè chưa?" – Aou hỏi.
"Ừ, em đang ở nhà hàng với họ rồi. Xin lỗi đã không báo cho anh lúc em mới đến, tại em mải nói chuyện với P'Book trên xe nên quên mất."
"Đừng lo, em trả lời anh là tốt rồi, tự anh hơi hoang mang xíu thôi." – Boom biết điều đó vì cậu sống cùng anh mà.
"Vậy em trả tự do cho anh đây, nhớ ăn tối với cho Cake ăn nha." – Cậu nhắc nhở.
"Anh cho Cake ăn rồi, cũng đặt đồ ăn cho anh rồi, bọn anh đang xem phim với nhau nè." – Những lời anh nói làm Boom mỉm cười – "Đi chơi vui nha xinh đẹp. Hẹn gặp lại em."
Cậu đáp lại bằng tiếng ừ hử đồng tình rồi cúp máy.
.
.
.
Boom quay lại bàn thì thấy có thêm một người đang ngồi cùng các bạn mình và một nhân viên đang đặt thức ăn lên bàn họ.
Khi đến gần hơn Boom mới nhận ra đó là Tong. Chà, đúng là thời gian không chừa một ai, anh ấy trông vừa giống vừa khác ngày xưa, nhưng vẫn điển trai như ngày nào. Vừa về đến bàn, ánh mắt cả hai chạm nhau và Tong lập tức mỉm cười, Boom cũng mỉm cười đáp lại.
"Boom." – Tong mỉm cười và đứng dậy chào đón. Boom tiến lại gần anh ấy và họ ôm chầm lấy nhau mà không suy nghĩ gì nhiều, một điều họ đã luôn làm, một cảm xúc họ luôn chia sẻ cùng nhau, như thể thời gian chưa từng trôi đi – "Tớ rất vui được gặp lại cậu." – Tong nói khẽ bên tai.
"Tớ cũng rất vui được gặp lại cậu. Tớ không biết là cậu đã quay lại Bangkok."
Hai người đã tách khỏi cái ôm nhưng vẫn đứng trò chuyện.
"Tớ về từ tháng mười, có nhiều chuyện thay đổi trong mấy tháng qua lắm." – Tong mỉm cười.
"Cậu không tưởng tượng được đâu." – Và cả hai cùng bật cười.
Jom hắng giọng trước khi lên tiếng: "P'Tong, Boom, ngồi xuống đi." – Cả nhóm lại cười và cuối cùng họ cũng ngồi xuống.
"P'Boom." – Tong chỉnh lại – "Boom là anh mày như tao thôi, thằng ranh hỗn hào này." – Boom bật cười trước ký ức đó. Ngày xưa cậu đã nghe câu nói này rất nhiều lần, Jom thì mãi vẫn không quen được và cậu thấy cậu ta lè lưỡi ra với Tong hệt như hồi còn đi học – "Cảm ơn đã gọi nước khoáng chanh cho tao, món đó là món tao thích nhất." – Câu nói này khiến Boom cười tươi hơn, hoá ra đó vẫn là món yêu thích của Tong.
"Ừ, Boom nói thế." – Jom vừa cười vừa trả lời.
"P'Boom." – Tong lại đính chính lần nữa trước khi quay sang mỉm cười với cậu – "Cảm ơn cậu."
Boom chỉ gật đầu đáp lại với một nụ cười.
"Cake, con nghĩ Boom về có muộn lắm không?" – Bộ phim đã kết thúc nhưng Aou chỉ mới ăn được nửa bữa. Anh quay sang nhìn vào bể cá và không thấy Cake đâu cả, chắc là nó đang ngủ trong tảng đá rồi.
Aou thở dài: "Không có Boom chán chết đi được, đồ ăn hôm qua ngon ghê." – Anh nhớ lại buổi đi ăn ở quán café hôm qua – "Mai mình sẽ rủ ẻm đi xem phim, ẻm sắp phải đi làm lại rồi, sắp chỉ ở nhà có nửa ngày thôi." – Anh quay lại cầm đĩa thức ăn ra sô pha – "Lát nữa ẻm về mình sẽ nói với ẻm."
Aou tiếp tục bữa ăn trong lúc tìm thêm gì đó để xem.
.
.
.
Bộ phim thứ hai kết thúc cũng là lúc Aou xong bữa ăn của mình. Anh dọn dẹp lại bàn và mang hết tất cả vào bếp. Khi quay lại phòng khách, ngồi lại xuống sô pha, anh nghĩ mình cần làm gì đó để giết thời gian.
"Ha lổ, bị bỏ lại một mình nên mới nhớ ra mình có bạn à?" – Force là người đầu tiên lên tiếng sau khi bắt máy.
Aou đảo mắt: "Anh là đồ ngốc, Jirat."
Force cười qua điện thoại: "Anh giúp gì được cho mày hả Thanaboon?" – Anh ấy hỏi.
"Anh bận gì không? Game không?" – Aou nghe thấy giọng Book vang lên phía sau, rồi tiếng Force, 'thương hại nó tí đi Bookie'. – "Cho anh vài phút anh vào ngay, tạo phòng chờ anh đi." – Cuối cùng anh ấy cũng trả lời.
"Được rồi, chào P'Book thay em." – Cả hai cúp máy và Aou bật máy chơi game lên, lấy cái tay cầm điều khiển và quay lại sô pha.
"Force không có tư cách để phàn nàn luôn đó Cake. Hồi ảnh kết hôn, ảnh cũng đầu có gọi điện hay qua thăm bố thường xuyên đâu, sao giờ ảnh trách bố nhỉ?" – Anh nhìn lại vào bể cá – "À đúng rồi, quên mất là con ngủ rồi, ngủ ngon."
.
.
.
Boom đã có một buổi tối tuyệt vời. Nhớ lại thời đi học khiến cậu như trở về những ngày vẫn còn một mái ấm, còn bà bên cạnh, những ngày cậu còn hạnh phúc.
"Rồi P'Tong với Boom tốt nghiệp, thế là anh trở thành người đẹp trai nhất trường." – Jom kể đầy tự hào khiến bạn gái cậu ta cười phá lên.
"P'Boom." – Tong đính chính lần thứ một nghìn – "Với cả mày đang nói quá thôi thằng Jom."
"Lần này em không nói quá đâu anh." – Jom quay sang nhìn Prim – "P'Tong với P'Boom" – Tong bật cười khi nghe cậu ấy nhấn mạnh – "Là mấy người đẹp trai nhất luôn, cả trường đều mê họ, nhưng tại tự họ không nhận ra thôi." – Jom ghé sát vào Prim hơn – "Để anh nói cho rõ, cái trường đó là trường nam sinh và hai người này nhận được toàn bộ số hình dán trái tim trong Valentine đó." – Cậu ấy nhìn Boom đang cười lớn – "Nhất là Boom, hồi đó nó cũng đẹp trai y như giờ nè, nhưng lúc nào nó cũng phớt lờ tất cả mọi người, thuộc top người độc thân được săn đón nhất luôn."
"Cái đó thì tao phải công nhận là mày không nói quá, sự thật hoàn toàn luôn." – Tong nói và Boom phải bật cười.
"Mọi người nói quá thôi. Hồi đó tớ chỉ tập trung vào việc học thôi, tớ muốn bà tự hào về mình.
Tong mỉm cười: "Tớ làm chứng chuyện đó."
"Điểm cao nhất và gương mặt đẹp nhất, P'Boom hoàn hảo quá trời." – Jom thêm vào – "Lúc hai người tốt nghiệp, em thành người có gương mặt đẹp nhất... nhưng không phải người có điểm cao nhất." – Prim lại cười.
"Nhưng mày đã trưởng thành rất tốt, Jom bé bỏng của bọn tao." – Boom nói và cậu ấy cười toe như một đứa trẻ.
Cả nhóm ăn tối xong và vẫn ngồi lại trò chuyện thêm một lúc nữa, hy vọng là nhà hàng không đuổi họ đi.
"Muộn rồi mọi người. Về nhà hay đi đâu nữa không?" – Họ đang đứng trước cửa nhà hàng, Tong đã trả tiền cho bữa ăn này vì anh ấy là người lớn tuổi nhất, tự Tong bảo vậy.
"Bọn em về nhà thôi, em vừa mới về tới nơi sáng này nên cũng chưa nghỉ ngơi gì nhiều." – Jom trả lời – "Anh đi xe riêng đến hay cần bọn em đưa về không P'Tong?"
Tong chỉ vào chiếc xe bán tải đỏ đang đỗ gần cửa: "Tao đi xe riêng."
Jom gật đầu và quay sang nhìn Boom: "Còn mày về kiểu gì Boom?"
"Tao đặt xe trên app." – Cậu mỉm cười trả lời.
"Không cần đâu, P'Tong đưa mày về được mà." – Jom đề nghị
Và Tong trả lời ngay tức khắc: "Đúng đấy Boom, tớ đưa cậu về nhà cho, đừng lo." – Anh ấy mỉm cười.
"Không cần đâu, cảm ơn cậu nhiều, để tớ đặt xe được rồi." – Tong nhanh chóng lấy tay che màn hình điện thoại Boom lại.
"Tớ sẽ yên tâm hơn nếu chở cậu về tận nhà, thật đấy, để tớ chở cậu về nha?
Boom mỉm cười nhẹ và gật đầu: "Được rồi, cảm ơn Tong." – Anh ấy cũng mỉm cười đáp lại.
"Bọn mình phải hẹn lại sớm đấy Jom. Mày cứ mất hút hàng lươn suốt."
Jom nhìn anh ấy với như thể bị xúc phạm: "Em mất hút á? Anh sống ở đây từ tháng 10 và chắc chắn là chỉ ở mỗi vài tuần thôi đấy."
Tong bật cười: "Giờ thì tao sẽ ở lại thành phố gần như toàn thời gian, tao có nhiều việc phải làm ở đây lắm."
Jom nheo mắt nhìn anh ấy rồi cũng cười lại: "Vậy thì hẹn sớm gặp lại, bọn mình đến nhà hàng chỗ Boom làm việc đi!" – Cậu ấy hào hứng đề nghị.
"P'Boom!" – Tong đính chính lần nữa – "Tao nghĩ là ý kiến hay đấy. Boom thấy sao?"
Boom gật đầu cười: "Thật ra mọi người mắc bẫy quảng cáo của tớ rồi. Sếp tớ bảo tớ quảng cáo cho nhà hàng đấy." – Và cả nhóm bạn cùng phá lên cười.
"Bọn mình thống nhất ngày trong tin nhắn nha mọi người. Em về đây, trước khi mệt quá không lái xe nổi." – Jom và Prim chào tạm biệt rồi lên xe rời đi.
"Bọn mình đi ha?" – Boom gật đầu và đi theo Tong đến xe của anh ấy. Tong mở cửa xe cho cậu vào trước, sau đó mới vòng qua ghế lái để cho xe ra khỏi bãi đỗ – "Cậu cứ nhập địa chỉ vào đó đi." – Tong chỉ vào GPS và Boom làm theo.
"Xong rồi."
Tong vươn tay ra mở app nghe nhạc: "Cậu muốn nghe gì?"
"Gì cũng được."
Tong ra chiều đăm chiêu một lúc rồi bắt đầu chọn nhạc và bài Sober của Bigbang vang lên.
"Vẫn thích Kpop à?" – Boom gật đầu và mỉm cười rạng rỡ – "Kể tớ nghe xem dạo này cậu đang theo dõi những nhóm nào rồi.
Và Boom bắt đầu hào hứng kể về những nhóm nhạc mới mà cậu đang nghe, cảm giác như thể được quay về thời còn đi học, khi Tong là người duy nhất lắng nghe những chuyện này của cậu. Boom gần như có thể hình dung được hình ảnh anh ấy trong bộ đồng phục học sinh và những hạnh phúc của thời đó đã hiện hữu trở lại
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip