AouBoom |lưu luyến

Tác giả: 呆呆一艺

========================

01.

Aou nhìn thấy bản thân đang đứng trước Boom, bốn mắt nhìn nhau.

"Em...Em là Aou của thời gian nào?"

Boom nhấp một ngụm nước ấm đã nguội từ lâu. Ngoại trừ lúc mới nhìn thấy Aou, vẻ mặt Boom vẫn luôn bình tĩnh và dửng dưng.

Nghe Boom hỏi xong Aou có hơi sợ hãi, sau khi trả lời câu hỏi đó cậu đã hỏi ngược lại anh, "Sao anh biết em không phải Aou của hiện tại."

Boom lẩm nhẩm số năm vài lần rồi khẽ mỉm cười, "Bởi vì trong dòng thời gian của anh, em...à không, Aou đã chết rồi."

Đôi mắt trợn trừng của Aou lộ vẻ kinh hãi, giống như một chiếc máy tính bị hỏng, không xử lý được thông tin nên sắp nổ tung.

"Cái gì, chuyện đó xảy ra khi nào?"

Boom uống thêm một ngụm nước, đứng dậy rót thêm một cốc nước nóng rồi trả lời với giọng đều đều, "Chắc cũng được gần một năm rồi."

Aou chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cậu đưa tay chạm vào đồ vật xung quanh, sau khi xác nhận bản thân là một thực thể liền mở miếng muốn nói gì đó nhưng Boom đã nói tiếp.

"Trùng hợp là, hôm đó là ngày sinh nhật của anh."

"Sinh nhật của anh?" Aou bị sốc, nhưng không biết phải nói gì. Cậu mở miệng nhưng không từ ngữ nào thoát ra.

Boom nhìn cậu rồi cúi đầu thổi cốc nước, mỉm cười trước khi nhấp một ngụm.

"Để anh dắt em ra ngoài xem, nói không chừng có thể nhìn thấy mộ của em."

Aou là một người hiếu kỳ, khi nói ra điều đó anh không nghĩ Aou sẽ từ chối. Và tất nhiên câu trả lời anh nhận được mình muốn nghe.



02.

Thế giới mới trông khác với những gì Aou tưởng tượng lúc đầu, nó thịnh vượng hơn và cậu thậm chí còn nhìn thấy một số cặp đôi đồng giới hôn nhau bên đường. Aou nhìn họ với vẻ ghen tị và thở dài. Boom nhìn Aou và đại khái cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Chết rồi nên không thể công khai mối quan hệ với anh đúng chứ?"

Aou gật đầu, có chút ủy khuất nói: "Tại sao em lại chết?"

Khi nói đến điều này, vẻ mặt vốn chưa bao giờ thay đổi của Boom đột nhiên trở nên mất tự nhiên, anh mím môi, như thể đây là điều cấm kỵ của anh, hơi thở của anh dần trở nên dồn dập, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Vì anh."

Mặc dù Aou rất tò mò nhưng vẻ mặt của Boom thực sự không tốt chút nào, cậu cũng không tiếp tục hỏi thêm.



03.

"Sao em đến được đây?"

Aou chỉ vào một vị trí trên tường nhà Boom, "Ở đây có một cái lỗ, nên em đã chui qua."

Boom có thể cảm nhận rõ ràng cơ mặt mình đang co giật, "Em có phải chuột đâu?"

"Tò mò, chỉ tò mò thôi."

Boom bất lực lắc đầu, "Thua em luôn."

Boom nói xong lời này, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên vi diệu: "Từ giờ trở đi em đừng tò mò nữa."

Aou thực ra không hiểu ý của Boom, nhưng nhìn vẻ mặt của Boom thì có vẻ không phải chuyện gì tốt nên đành phải gật đầu đồng ý.

Boom nhìn chằm chằm vào mặt Aou hồi lâu, không biết là thở dài hay thở phào nhẹ nhõm, "Đừng ra ngoài khi không có anh bên cạnh."

"Anh sợ người khác nhìn thấy em à?"

Boom nhìn Aou với ánh mắt ngày càng phức tạp. Sau một lúc lâu, anh quay đi và không nhìn Aou nữa.

"Như vậy sẽ tốt hơn...Đừng làm họ vui mừng chỉ trong phút chốc."

"Nghe vậy Aou gật đầu đã hiểu, "Ừm, dù sao em vẫn phải quay về."

Boom quay người lại đối mặt với Aou. Anh đưa tay ra, do dự trên đỉnh đầu Aou hồi lâu như thể đã hạ quyết tâm mới nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.

"Em có thích anh không?"

"Hả?" Câu hỏi đột ngột khiến Aou trở tay không kịp.

"Anh hỏi là, Aou có thích...Aou có thích P'Boom không? P'Boom ở dòng thời gian của em."

Đôi mắt đen láy của Boom nhìn chằm chằm vào Aou, anh rụt tay lại, lo lắng siết chặt vạt áo.

Aou đưa tay chạm vào mái tóc đã được Boom xoa, ngượng ngùng đáp, "Em thích. Aou thích P'Boom."

"Thật không...thích là tốt, thích là tốt rồi."

Boom mỉm cười, nhưng anh không cười như trước, hoặc là nói trong ký ức của cậu chưa từng thấy anh cười như vậy, một nụ cười chẳng hề chạm đến khóe mắt. Aou không biết Boom đang cảm thấy thế nào, nhưng trái tim cậu như bị ai bóp chặt.

Aou không nhịn được đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Boom, "Tại sao anh khóc?"

Nghe xong câu hỏi Boom mới nhận thức được bản thân đang khóc, anh đứng dậy quay lưng về phía cậu, tay lau đi nước mắt.

"Anh đang hạnh phúc, vì trước đây em chưa bao giờ nói với anh là em thích anh."

Nghe giọng nói buồn bã của anh, Aou quyết tâm sau khi quay về sẽ nói cho Boom biết cảm xúc của mình.




04.

Làm gì có bữa tiệc nào không tàn. Cuối cùng Aou vẫn phải quay về.

Aou nhìn cái lỗ lớn trong phòng ngủ của Boom rồi quay lại nhìn anh đang dựa vào cửa, "Anh có lời nào muốn em chuyển lời không?"

Boom cụp mắt, suy nghĩ một lúc, "Giúp anh nói với Boom, nếu có điều gì muốn nói thì hãy nói càng sớm càng tốt. Đừng vòng vo nữa."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chỉ vậy thôi." Boom nhìn Aou mỉm cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa vô số nỗi buồn, "Tạm biệt, Aou."

"Tạm biệt!"



05.

Aou mở mắt ra. Mọi thứ trước đó dường như chỉ là một giấc mơ. Cậu lay người đang nằm bên cạnh, "P'Boom, em đã mơ thấy anh!"

Boom nửa tỉnh nửa mơ nghe cậu kể hết câu chuyện.

"Anh ấy nói với anh là nếu có gì muốn nói thì mau nói đi, đừng vòng vo nữa."

"Đừng vòng vo nữa?" Boom nhướng mày, "Aou, anh thích em."

"Em cũng thích P'Boom!" Mặc dù cậu đã biết từ Boom kia rằng anh cũng thích cậu, nhưng tự tai nghe được điều đó khiến cậu vô cùng hạnh .

"Vậy..."

"P'Boom, làm người yêu em nhé!"

"Được."



06.

Thời gian trôi qua, ngày Aou 'chết' càng đến gần.

"3, 2, 1."

Aou từ từ mở mắt ra, "A! Em còn sống!"

"Chỉ là mơ thôi, em vẫn còn tin vào điều đó à." Boom gõ đầu cậu.

"Thà tin đó là sự thật còn hơn tin rằng đó không phải là sự thật." Aou xoa xoa trán rồi lao đến bên cạnh Boom và ôm chặt lấy anh.

"Được rồi."



07.

Vậy là mình thật sự đã thay đổi được tương lai. Tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip