TanFang | wait for him (epilogue)

Một năm sau

Tan's POV:

Họ đang nắm tay nhau đi dạo trên những con phố của Venice. Mấy tuần vừa qua đã giúp cải thiện cho cả thể xác và tâm hồn của Tan.

Thay vì đi thẳng đến thành phố, Fang đã lập một kế hoạch tỉ mỉ để họ đi du lịch khắp châu Âu sau khi tốt nghiệp (vì Fang không có gì ngoài sự chuẩn bị và sắp xếp).

Họ đã đến Lissabon, Barcelona, ​​Paris, rồi Ý.

Vài tuần qua chính xác là những gì cả hai đều cần. Cảm giác như thể họ vừa trở nên gần gũi hơn (nếu điều đó có thể), như thể họ đã trở nên mạnh mẽ hơn (nếu điều đó có thể). Tan luôn cảm thấy an toàn trong mối quan hệ của họ và chắc chắn rằng Fang cũng cảm thấy như vậy, nhưng giờ cậu chắc chắn rằng không gì có thể phá hủy được họ.

Đó là một suy nghĩ tuyệt vời.

Lúc đầu, Tan cảm thấy không thoải mái khi nghĩ rằng cậu được đối xử đặc biệt vì những gì đã xảy ra. Nhưng rồi cậu đã thật sự hiểu rõ được những gì Fang đã nói với cậu từ rất lâu trước đây.

Khi cả hai đều nhận ra rằng trên thế giới này không có gì tệ hơn hơn một thế giới không có đối phương.

Vì vậy họ đang ở nơi này, ngày cuối cùng của chuyến đi, ận hưởng làn gió buổi tối và không nghĩ đến những việc đang chờ họ ở nhà.

Vâng, điều đó chỉ đúng một phần. Tan đã nghĩ về tương lai. Một tương lai rất cụ thể.

Thật ra, cậu đang thực hiện một nhiệm vụ.

Cậu đã lên kế hoạch cho việc này trong nhiều tuần (thực ra là hơn một năm nhưng ai rảnh mà đếm chứ), kế hoạch ban đầu của cậu đã bị bỏ xó sau khi mọi chuyện đã xảy ra, thay vào đó cậu tập trung vào việc chữa lành hoàn toàn cho bản thân (và cả Fang nữa).

Họ dừng lại ở một cây cầu, nhìn xuống mặt nước. Mặt trời đã lặn, nhuộm mọi thứ trong ánh sáng cam và vàng dịu nhẹ.

Tan có thể dành hàng giờ để ngắm Fang mà không thấy chán. Fang thực sự là người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng thấy. Đặc biệt là bây giờ, các đường nét chìm trong ánh sáng mờ ảo, chơi đùa với bóng tối và làm tăng thêm sức hấp dẫn của anh.

Phải mất gần một phút cậu mới nhận ra rằng Fang đang nhìn lại mình, ánh mắt phản chiếu sự trìu mến mà anh luôn dành cho Tan, đôi mắt có khả năng kéo cậu xuống vực sâu.

Tan chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ ngừng yêu Fang. Giống như mỗi lần cậu nghĩ không còn gì để có thể khiến cậu yêu nhiều hơn nữa, Fang lại khiến cậu yêu anh nhiều thêm, rơi xuống bể tình.

Ờ thì không hẳn là rơi. Bởi vì cậu chẳng sợ phải tiếp đất.

Giống như đang bay hơn.

Bởi vì cậu biết lần tiếp theo cậu rơi xuống, Fang sẽ ở đó để đỡ cậu.

Cậu biết mọi người đã phán xét họ và mối quan hệ của họ rất nhiều. Nhưng kể từ ngày lễ Loy Khratong định mệnh đó vào sáu năm trước, khi bạn trai cậu đồng ý lời tỏ tình của cậu mà không hề do dự, cậu chưa từng nghi ngờ tình yêu của Fang một giây nào.

Đó là lí do cậu có thể làm việc cậu sắp làm.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Không sao đâu.

Sẽ ổn thôi.

"Khaofang, mày biết là tao yêu mày. Tao yêu cách mày cột dây giày theo kiểu của riêng mình và việc mày để cho tao làm điều đó thay mày. Yêu cách mày cho bánh mì nướng vào lò nướng hai lần vào buổi sáng vì nó không đủ giòn. Yêu cách mày dường như không bao giờ pha đúng tỷ lệ cà phê - sữa ngay từ lần đầu tiên nhưng vẫn sẽ đưa cho tao vì mày biết kiểu gì tao cũng sẽ uống. Và tao yêu cách mày không bao giờ để tao sửa vết nứt trên sàn nhà vì mày nói rằng nó gợi nhớ đến tụi mình: không hoàn hảo, nhưng lại đủ bền để không vỡ nát. Hơn hết, tao yêu cái cách mà mày yêu tao. Yên bình và dịu êm, như những con sóng vỗ bờ, như ánh ráng chiều trên thành phố, như điệu nhảy chậm trong phòng khách của tụi mình và những bài hát ru vào ban đêm."

Cậu quỳ xuống.

"Điều mà tao muốn nói là...nếu một năm vừa qua tao đã học được điều gì thì đó chính là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Không có gì là chắc chắn. Nhưng có một điều chắc chắn: tao yêu mày rất nhiều. Tao yêu mày nhiều đến mức tao có thể chết vì mày. Và mày cũng yêu tao như thế. Vậy nên, mặc dù tốn nhiều thời gian hơn tao nghĩ, nếu mà tao được quyền quyết định á, tao sẽ làm điều này từ buổi hẹn hò đầu tiên...Mày sẽ kết hôn với tao chứ?"

Fang's POV:

Nói trắng ra, Fang đã hoàn toàn quên mất rằng đó anh mong đợi điều đó sẽ xảy ra tại một thời điểm nào. Vì vậy, bây giờ, thay vì tỏ ra thản nhiên và bình tĩnh, anh trở thành một mớ hỗn độn đẫm nước mắt, không nói nên lời. Từ "có" đang vang lên trong tai anh, vang vọng từ mọi ngóc ngách trong não anh, nhưng vẫn chưa đủ. Khi nói đến Tan, không gì có thể là đủ.

"Mày là cuốn sách yêu thích của tao. Dù tao đã thuộc nằm lòng nội dung nhưng vẫn không đành lòng đóng sách lại vì cảm giác mà nó mang đến. Và mặc dù tao đã biết đoạn kết nhưng tao luôn cảm thấy hạnh phúc và muốn tiếp tục đọc thêm. Dù tao có nhìn mày bao nhiêu lần, tao cũng không bao giờ thấy mệt mỏi. Biết rằng mày luôn ở bên tao, điều đó mang lại cho tao sự thoải mái và an toàn hơn bất cứ điều gì khác. Vậy nên, tất nhiên là tao sẽ kết hôn với mày, đồ ngốc ạ."

Anh kéo áo Tan lên và hôn cậu, thật lâu và thật sâu, với ý định cố gắng truyền tải mọi cảm xúc mà bạn trai anh mang lại cho anh thành một lần chạm môi duy nhất.

Mặc dù điều đó là không thể.

Nhưng họ vẫn hôn nhau trước bầu trời đang dần tối dần, trong ánh sáng hoàn hảo của mặt trời lặn và ánh đèn đường, phản chiếu trong mặt nước bên dưới, dưới ánh trăng và ngôi sao đầu tiên trên bầu trời. Sao Kim, ngôi sao của tình yêu. Khung cảnh thật nên thơ.

Fang ước mình có thể chụp một bức ảnh lưu vào tâm trí để có thể lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi (hoặc lâu như anh muốn).

Sau đó anh biết Tan sẽ chụp ít nhất một trăm bức ảnh như vậy.

Vì vậy, với suy nghĩ đó trong đầu, anh hài lòng khi được ôm chồng sắp cưới của mình suốt đêm.

chồng sắp cưới

Nếu anh lại bắt đầu khóc, thì đó là chuyện của riêng anh, không cần người khác xoi mói.

.

Sau khi ổn định cuộc sống và công việc, họ chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn với cửa sổ rộng, một không gian để đặt piano và ghi-ta (và để khiêu vũ) mà họ gọi là "phòng nhạc" và một khu vườn (mà Tan chăm sóc rất chu đáo).

Những bông hoa đầu tiên cậu trồng là hoa hồng cam.

Sau đó, họ tiếp tục nhận nuôi một chú chó. Một chú cún con Yorkshire Terrier trắng mà họ đặt tên rất phù hợp là 'spaghetti'.

(Cái tên thực ra là ý tưởng của Fang).

"Mày còn không thể tự chăm sóc bản thân. Làm sao có thể chăm sóc một con vật?"

"Không phải tao sẽ chăm sóc nó, mà là tụi mình sẽ chăm sóc nó."

"Mày đang bẫy tao đấy à?"

"Ừ, tao đang bẫy mày đó."

Sau 6 tháng, cuối cùng lễ cưới của họ cũng diễn ra trước mặt tất cả bạn bè và gia đình.

"Mất nhiều thời gian quá!"

"Mày nói thế vì năm ngoái mày đã kết hôn rồi Ai'Peem!"

Phải mất thêm 3 năm nữa họ mới tìm được người mang thai hộ.

Sinh đôi.

Hai cô con gái.

Biệt danh của hai bé là gì à?

Sun và Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip