Chap 11: Đối diễn.
Bởi vì chỉ thuộc nhánh phụ nên số lần xuất hiện của tôi và em trên phim khá ít. Nhưng bạn biết gì chưa? Tôi và em vậy mà có một cảnh quay riêng với nhau, là đối diễn đó.
À thì mặc dù lời thoại nhìn chung thì nó cũng căng đét chứ cũng không được ngọt ngào, tình cảm gì cho lắm. Thế nhưng mấy lời nói sắt đá đó thì nằm ở phạm trù nhân vật còn trọng điểm ở đây là có phải tôi có thể ở riêng tập thoại với em ấy không.
Nghĩ thôi là đã thấy sướng rờn cái tấm thân lên rồi.
Sau quá trình làm việc chung tôi thấy rất rõ em ấy thật sự là một diễn viên cực kỳ tài năng. Vì thế để không trở thành một bé tạ gắn nơ tôi sẽ cố gắng hết mình bằng cách đó chính là tôi đã thuộc nằm lòng phần thoại giữa tôi và em - gồm 3 dòng.
Nhiệm vụ kế tiếp là tiếp cận em thôi còn lý do thì đã quá là hoàn hảo rồi. Kế hoạch trở thành người anh em tốt, tri kỷ của em bắt đầu.
Đúng là nằm mơ tôi cũng không ngờ được tôi lại được cho cơ hội kết thân với idol mình như vậy. Nắm chặt tay, ánh mắt tôi sáng ngời, đấm thẳng một đường dứt khoát lên không chung. Tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội này cho bằng được.
Mạnh miệng là thế nhưng đến khi thật sự lâm trận thì tôi bắt đầu sợ rồi. Đầu tôi bắt đầu đấu tranh liên tục, nghĩ xem thật ra thì chỉ có 3 câu thoại thì cần gì phải tập đúng không? Nhở em ấy em nghĩ tôi đang cố gắng tiếp cận em ấy thì sao? Em bé ngây thơ của tôi có thể em ấy sẽ sợ hãi rồi tránh mặt tôi thì sao?
Đang vô cùng rối rắm thì từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng gọi của em.
Lúc nào cũng vậy em ấy cũng xuất hiện phía sau lưng tôi. Xin chân thành cảm ơn thượng đế, cha mẹ vì đã ban cho con một trái tim khỏe mạnh.
"Anh có thể tập thoại cùng em không? Tại vì...".
"Được chứ". Tất nhiên rồi bé ơi anh chờ câu này nãy giờ.
Trong phòng thay đồ lúc này chỉ còn tôi và em, tất cả mọi người đã đi nghỉ ngơi từ sau bữa ăn trưa.
Lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ, cây cổ thụ già giữa sân trường - nơi chúng tôi quay phim lá đã rụng đầy ra sân. Vậy là cũng gần hết một năm rồi nhỉ mặc dù chúng tôi cũng chưa quá thân thiết gì lắm nhưng quay đi ngoảnh lại thì vẫn có thể coi nhau như đồng nghiệp mà đúng chứ.
"Anh ơi mình bắt đầu thôi".
"Được rồi".
Trong căn phòng nhỏ với ngổn ngang với bao nhiêu là thứ đạo cụ và quần áo, tiếng giọng em nhỏ nhẹ đọc thoại đều đều theo tiếng quạt máy, ngoài hiên cửa là tiếng mưa tí tách rơi hoà với tiếng gió xào xạc. Lúc mới bắt đầu công việc này tôi chỉ nghĩ đơn giản tôi muốn được bảo vệ em, được biết lý do em rời đi nhưng đến khi nhìn thấy em nỗ lực hằng ngày với ước mơ của mình và vật lộn với vai diễn - tôi nghĩ mình đã ngày càng yêu công việc này.
Tương lai mỗi người rất dài và rộng, tôi hiểu rằng sẽ lắm lúc bạn lạc lối và không biết đời mình rồi sẽ trôi về phương nào. Đứng trên góc độ là một người đã từng nỗ lực hết mình và thành công, mọi người hãy tin tôi rằng chỉ cần bạn vẫn bước đi thì rồi bạn sẽ phát hiện con đường nào là dành cho bạn thôi.
Mặc dù vậy nhưng mà,...
Tôi muốn ngủ trưa.
Rõ ràng thoại có 3 dòng mà tập nãy giờ mấy tiếng đồng hồ. Bé ơi anh biết em kính nghiệp nhưng anh mệt xỉu rồi em ơi.
"Anh nghĩ mình tập như vậy là được rồi". Tôi mỉm cười nhìn em - nụ cười thương lượng đầy hèn mọn.
"Vậy mình dừng ở đây cũng được". Ơn trời.
"Thôi cũng đến giờ rồi mình ra ngoài thôi". Liếc nhìn đồng hồ tôi thở dài thườn thượt. Nhìn xem tôi cũng thật sự chẳng có thời gian nghỉ trưa luôn.
Khi chúng tôi chuẩn bị bước ra ngoài, thì em nhìn chằm chằm vào tôi, mắt em ỉu xìu như còn cún nhỏ phạm lỗi còn giọng em thỏ thẻ. "Em khiến anh mệt mỏi sao? Em xin lỗi".
Tôi biết rõ bản thân mình không phải là người giỏi kiểm soát cảm xúc chắc hẳn sự mệt mỏi của tôi được thể hiện hết ra ngoài rồi. Tôi xin phép được thành thật trước cả nhà mình rằng là em có mệt, nói chung là mệt quải nhưng làm sao em thể trách cứ bé iu nhà em được.
Không biết một thế lực hắc ám nào kiểm soát mà tôi vô cùng thuần thục ôm em vào lòng, tay tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.
"Em không có lỗi gì cả. Anh đúng là có chút mệt nhưng được tập luyện cùng em thực sự rất vui. Lần sau lại có cơ hội lại tập nữa nhé".
Cơ thể em lúc đầu có chút căng cứng nhưng sau đó tôi cảm nhận được chúng dần dần thả lỏng ra. Em không nói gì, đầu em tựa nhẹ lên vai tôi.
Tôi biết mình rất giỏi dỗ con nít. Mấy đứa con của 3 bà chị là tôi chăm chứ ai nên mấy cái này muỗi với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip