Chap 12: Ngủ chung.

Gia đình tôi sinh sống ở khá xa thủ đô, nên khi tôi quyết định bản thân sẽ lên đây lập nghiệp thi ba đã mua tặng tôi một chiếc chung cư nhỏ xinh. Vị trí của căn chung cư khá lý tưởng khi nằm ở gần khu vực trung tâm và cách trụ sở công ty khá gần, thêm đó tôi cũng có thêm chiếc Mẹc được ba tặng vào dịp sinh nhật thế nên việc di chuyển của tôi khá thuận lợi.

Như thường lệ khi đang chuẩn bị ra về tôi lại thấy anh. Anh đứng lẻ bóng bên vệ đường, tay cầm chiếc điện thoại loay hoay mãi như đang gặp khó khăn gì đó.

Tôi đoán anh không có xe hoặc anh không biết lái xe vì đa phần anh đều đi xe công nghệ hay đi cùng xe với ai đó anh thân trong đoàn phim. Ngoại trừ tôi ra anh ấy chưa bao giờ hỏi về việc đi về chung cùng tôi.

Nếu là người khác thì tôi cũng không rảnh để mà quan tâm đâu. Tôi thừa nhận bản thân là một người khá vui vẻ và có khả năng làm người khác dễ chịu khi ở gần mình nhưng chỉ thế thôi, ngoài ra thì không phải là người thích một người nào bước vào không gian riêng tư của mình.

Thế mà không biết bằng một điều thần kỳ khó lý giải tôi lại vòng xe đứng trước mặt anh. Hạ tấm kính bên ghế lại, tôi nói vọng.

"Không đặt xe được hả anh?". Tôi cố nói lớn để thu hút sự chú ý của anh.

Anh khẽ giật mình rồi cúi người nhìn tôi.

"Bây giờ khuya quá, anh mới vừa bị huỷ chuyến".

"Nhà anh ở đâu em chở về".

"Hơi xa đó liệu có tiện đường em không?"

Dù cũng chưa biết nhà tôi hay anh xa hơn nhưng tôi cũng gật đầu như vẻ chỉ cần anh lên xe thì mọi hướng anh muốn đi đều là nhà tôi.

Quả thật là như thế, sau vài câu nói thì chúng tôi phát hiện ra nhà anh không chỉ ngược hướng về nhà tôi mà còn khá xa. Thế nên lần đầu tiên trong suốt mấy tháng ở đây tôi chấp nhận để một người không quá thân quen về chốn riêng tư của mình.

Bằng tính cách sôi nổi của mình, nên mỗi giai đoạn trong cuộc đời tôi đều có một nhóm bạn khá đông cho riêng mình. Đôi khi tôi hay hỏi đùa sao họ thích chơi cùng tôi?

Hầu hết câu trả lời của họ đều rằng là tôi giỏi, vui vẻ, hài hước, tốt bụng và đẹp trai. Tôi biết họ đang khen tôi nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ gì cho cam. Vì tôi biết những thứ họ thích về tôi không phải là tôi, nó chỉ đơn giản là từ nhỏ tôi đã được dạy rằng nếu con hòa đồng thì đời con sẽ dễ dàng hơn.

Tôi biết rõ mình là người không ưa ồn ào, ghét những chốn đồng người, nếu có thời gian rảnh chỉ muốn nằm ườn trên giường của bản thân. Đặc biệt cực kỳ ghét có bất kỳ ai dám xâm phạm vào lãnh thổ của bản thân.

Như thường ngày sau khi về nhà tôi lại ngồi trên giường và lướt điện thoại vòng vòng trên các trang mạng xã hội. Tôi biết rõ hành động này khá vô nghĩa nhưng đó chính là cách giúp tôi nạp lại năng lượng sau một ngày tiếp xúc và cưới với quá nhiều người.

Nhưng hôm nay tôi đặc biệt không mệt mỏi như mọi ngày.

Không khí trong căn chung cư im lặng đến đáng sợ, bỗng tôi thấy bàn tay ai đó đặt nhẹ nhàng lên vai tôi.

"Em không khoẻ ở đâu sao?". Đôi mắt anh vô cùng mềm mại. Điều này giúp trái tim tôi như tan chảy.

"Sao vậy anh?". Tắt thứ âm thành vô nghĩa trên điện thoại, tôi ngước nhìn anh tò mò.

"Chỉ là anh thấy đột nhiên em im lặng quá thôi".

"Không em chỉ muốn nạp năng lượng thôi".

"Vậy à? Vậy thì em giống anh rồi". Nói rồi anh ngồi ngay cạnh tôi, sau đó chúng tôi cũng không nói thêm gì với nhau nữa.

Trong căn chung cư nhỏ xinh có hai người đàn ông, họ ngồi ngay cạnh bên nhau nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Ai làm việc nấy nhưng họ không cảm thấy ngại ngùng chút nào, giữa họ chỉ là sự thư thái hiếm có mà thôi.

Tôi không có thói quen ngủ trễ nhưng lại có niềm yêu thích với game nên đôi khi tôi sẽ mãi chơi game đến nửa đêm. Trong lúc tôi đang mải mê với trận game con dang dở thì anh ấy có vẻ đã ngủ say. Tới tận thời khắc này tôi vẫn chưa ngờ được rằng trên chiếc giường này sẽ xuất hiện thêm một người nữa.

Ở khoảng cách gần đến nổi tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, đôi khi có tiếng va chạm răng khe khẽ của anh. Anh ấy ngủ rất ngoan, rất ít khi cựa quậy, đặc biệt khi ngủ lại rất đáng yêu. Lại gần hơn chút nữa tôi nhìn thấy rõ đôi lông mi cong cong, chiếc mũi cao, làn da trắng trẻo căng bóng và...đôi môi của anh nhỏ nhắn xinh xắn.

Tôi muốn nếm thử nó một chút.

Ý nghĩ vừa mới chợt lóe lên thì tôi lại có chút lo sợ. Tôi là sợ anh chưa ngủ đủ sâu, tôi chưa muốn phá vỡ mối quan hệ hoà hảo giữa tôi và anh một chút nào.

Vội vàng rời khỏi giường, tôi cần phải làm mọi cách để mình tỉnh táo lại sau những suy nghĩ quá thô tục. Đến khi quay lại giường, tôi nhẹ nhàng tắt mọi ánh đèn trong nhà chỉ để lại duy nhất một ánh đèn vàng le lói. Tấm lưng tôi vừa đặt xuống giường ngay lập tức tôi nghe tiếng tim mình đập loạn liên hồi, trong thứ ánh sáng lập loè tôi cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ lên gáy của tôi.

Tôi đã rất cố gắng chịu đựng rồi.

Xoay người một cách dứt khoát về phía anh, một tay đặt sau gáy còn một tay tôi nhẹ nâng cầm của anh lên. Lý trí của tôi như trốn đi đâu mất để phần mềm yếu nhất của tôi chiếm thế thượng phong, cánh môi hai chúng tôi vừa chạm vào nhau, thứ xúc cảm mềm mại khiến đâu tôi nóng rực như lửa đốt.

Ban đầu tôi chỉ định có một nụ hôn phớt nhẹ rồi thôi nhưng cái đà này thì chuyện đó không xảy ra được rồi.

Tôi đưa lưỡi liếm nhẹ một vòng hai cánh môi của anh, sau đó nhẹ nhàng luồn lưỡi vào phía trong. Lấy đà tôi khẽ khàng tách hai cánh môi của anh vào đưa lưỡi hoàn toàn vào trong. Dục vọng như thiếu đốt tất cả mọi cơ quan trên cơ thể của tôi, siết chặt eo kéo anh áp sát với cơ thể của mình lưỡi tôi không ngừng khuấy đảo bên trong anh. Có một thứ mật ngọt chết người nào đó mà tôi không thể diễn tả được nhưng nó thu hút và cực kỳ quyến rũ tôi.

Tiếng nhóp nhép len lỏi trong căn phòng ngủ tối om, mắt anh vẫn nhắm nghiền và tất nhiên tôi còn muốn thêm nữa. Nhưng tôi hiểu rõ đây chưa phải lúc và hơn thế là tôi sợ nếu làm quá thì anh sẽ thức giấc.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của anh, tôi thấy trên đó bóng loáng đến từ nước bọt của tôi. Tốt nhất nó chỉ nên đến từ tôi mà thôi. Lấy tay miết nhẹ lên cánh môi của anh, tôi còn muốn hôn nữa.

Um~~

Anh phát ra tiếng nhẹ nhè rồi khẽ cựa quậy trong vòng tay tôi để tìm thấy một tư thế thật thoải mái. Quyến rũ chết mất.

Chiếc áo phông của anh có chút xộc xệch làm lộ ra một khoảng xương quai xanh trắng trẻo. Cúi người tôi cắn nhẹ vào vùng thịt thơm ngọt đó rồi liếm nhẹ lên đó một cái, thứ đỏ chói mắt khiến tôi vô cũng hài lòng.

Lần nữa siết chặt eo anh kéo anh dựa vào sát vào lòng tôi hơn. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, tựa cằm vào mái tóc mềm mại của anh tôi tiến vào giấc ngủ với sự thỏa mãn tuyệt đối.

Hôm nay chúng tôi không có lịch quay nên tôi cố tình tắt chuông báo thức vào ngày hôm qua. Vì vai diễn lần này của anh phải hoạt động thể chất khá nhiều nên chắc anh sẽ cần có một giấc ngủ sâu để bình phục. Tiếng chuông gió nhẹ tênh ngoài hiên cửa, tôi bị đánh thức bởi chính đồng hồ sinh học của bản thân.

Chớp chớp ánh mặt để nhìn rõ mọi vật xung quanh, rồi lặng lẽ ghé mắt vào người trong lòng. Như một sinh vật nhỏ vô hại, anh rúc mình trong lồng ngực của tôi. Nhẹ nhàng rút tay ra để tránh đánh thức anh, trước khi vào nhà vệ sinh tôi vẫn lưu luyến đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh.

Tôi thực sự thích anh đến điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip