Chap 13: Tá túc.

Sau cái hôm tôi ở chung nhà với em thì tôi nhận ra chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Có vài lần vu vơ tôi có dò hỏi em rằng là tôi có tôi có thể ở lại nhà em cho đến khi quay phim xong hay không, như một phép màu em lại đồng ý mới hay.

Đúng thật là nhà tôi khá xa so với phim trường, mỗi lần di chuyển thực sự rất mất thời gian, ngoài ra có những hôm quay sớm tôi phải thức dậy khi ông trời còn đang ngủ. Nhưng nếu kiếm một chỗ trọ ngắn hạn thì khá khó khăn và tốn kém. Được ở cùng em không chỉ được giảm tiền ăn ở, xăng xe mà con có cơ hội làm thân với em hơn nữa.

Thế nên bây giờ tôi đang đi làm với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ, tôi có thể khẳng định là cuộc đời này không ai hạnh phúc bằng mình. Nhưng trước tiên có lẽ tôi cần phải quay về nhà chuẩn bị đồ đạc một chút mới được.

Trong đoàn phim thì ngoài Aou thì Gawin cũng là một trong số ít người có xe riêng mà nhà cậu ấy cũng cùng hướng về nhà tôi nên trước kia khi nào mà có cảnh quay chung là tôi đều tự nhiên nhảy tót lên xe để cậu ấy đèo về.

Hôm nay cả cảnh quay của tôi và Gawin đều kết thúc khá sớm nên tôi đứng chờ cậu ấy đem xe ra đón theo như ước hẹn qua tin nhắn. Khi đang đứng lướt lướt điện thoại thì tôi cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình, ngước mặt khỏi điện thoại thì nhận ra đó là em.

"Anh chờ một chút em cũng sắp quay xong rồi, em chở anh về".

"Không cần đâu". Tôi mỉm cười, xua tay với em. "Hôm nay anh về với Gawin được rồi". Lời nói vừa dứt thì Gawin chạy xe tới, tôi cũng vội vàng vẫy tay chào tạm biệt em.

Đến khi rời xa cánh cổng khu trường quay thì tôi vẫn thấy em đứng sửng ở đó. Thằng nhóc này đang overthinking cái gì nữa vậy?

"Đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?".

"Suy nghĩ xem chút chuẩn bị gì để đem theo qua nhà Aou".

Chuyện tôi định sang nhà idol nhỏ ở mấy hôm thì tôi chỉ kể duy nhất cho Gawin nghe mà thôi.

"Hai người thân nhanh thiệt đó?". Người đàn ông với gương mặt dễ mến mà sao giọng nói sao lại âm trầm như vậy. 

"Phải không?". Tôi không chắc rằng chúng tôi đã thật sự thân với nhau chưa vì đôi lúc cách em đối xử với tôi so với những người khác có vẻ hơi dè chừng. "Tôi thấy em ấy thân với các cậu hơn".

"Thật vậy sao?". Gawin không nói thêm gì sau câu hỏi đầy ẩn ý đó. Tôi cũng không hỏi thêm vì nếu được như cậu ấy nói thì cũng tốt, đúng không?

Về tới nhà là tôi chạy tót lên phòng róp rẻng thu dọn vài bộ quần áo và vài thứ đồ dùng cá nhân cần thiết. Sau khi khoá chặt chiếc va li lớn, tôi hài lòng mở điện thoại và đặt xe đến khu chung cư mà mình đã thầm thuộc tên.

"Con sẽ ở nhà bạn thật sao?".

"Vâng thưa mẹ".

"Hãy nhớ giữ phép tắc con nhé". Bà xoa đầu tôi một cách dịu dàng.

Tối hôm trước tôi đã thông báo với gia đình về điều này, hầu hết mọi người đều cảm thấy vô cùng bất ngờ vì trong ấn tượng của họ tôi là một đứa trẻ quấn gia đình kinh khủng. Thế nhưng sau khi lắng nghe lời tỏ bày của tôi họ đã vui vẻ đồng ý.

Mất gần 1 tiếng để tới nhà em, tôi đoán chắc giờ em cũng đã trở về. Vì chỉ mới đến một lần nên tôi cũng không chắc lắm về việc tôi sẽ tự mình lên thẳng phòng của em, thế nên tôi vội lấy điện thoại nhắn với em.

Em đã về chưa?

Em đang trên đường về. Sao vậy anh?

Anh đang ở dưới chung cư nè.

???

Cho anh ở ké mấy hôm nha. kèm icon mèo con xin xỏ

Nhắn được tin cuối thì điện thoại chính thức sập nguồn, không sao cả chờ một chút thôi mà. Thế là tôi ung dung ngồi tựa vào một góc khuất của toà nhà rồi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Phóng tầm mắt lên màn hình led lớn trên toà nhà cao nhất của thủ đô. Âm thầm cầu nguyện cho idol nhỏ của mình sẽ sớm được xuất hiện trên đó.

Đang thẫn thờ thì tôi nghe tiếng xe kít lớn trước mặt mình, cửa sổ được hạ xuống gương mặt của một chàng trai trẻ, non nớt, trắng trẻo và có chút hốt hoảng.

"Sao anh không báo trước với em?".

"Không bất ngờ sao?". Nở một cười rạng rỡ với em. Nhìn vậy thôi chứ khúc này là tôi đang run sợ trong lòng nha, hy vọng em ấy không tức giận vì sự tự tiện của tôi.

"Anh ăn gì chưa? Đi ăn không?". Em ấy cười lịch sự với tôi, giọng điệu đã có phần thả lỏng so với vừa nãy.

Vui vẻ giơ bịch thức ăn tôi vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi đối diện toà nhà. "Anh nấu cho".

Tôi nghĩ kỹ rồi. Bản thân ở ké nhà người ta thì mình không thể trở thành người vô dụng được nên tôi quyết định đảm nhận phần bếp núc. Thế là trong lúc em đang tắm thì tôi loay hoay với đống thực phẩm mình mua trong vô thức khi nãy.

Tôi thừa nhận mình là một người không có khiếm khuyết nhưng riêng mảng bếp núc này thì tôi xin phép là chào thua nha. Nhìn cái nồi đen thui với cục thịt dị dạng tôi thật sự muốn khóc trong lòng nhiều chút.

Đột nhiên tôi cảm nhận một sức nặng từ phía sau lưng. Em nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, chồm qua hõm cổ tôi, em đưa mắt nhìn vào thành phẩm thảm hại của tôi. Sự xấu hổ dâng trào làm tôi quên mất tư thế có phần ám muội giữa hai chúng tôi.

Đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống, tôi vội che đi gương mặt của mình để trốn tránh sự thật là tôi - người đàn anh trưởng thành, ngầu lòi vậy mà nấu ăn thất bại.

Trái ngược với lầm tưởng của tôi rằng em sẽ cười cợt tôi như cách lũ bạn hay cười khằng khặc như khỉ khi tôi lỡ vấp chân vào cạnh ghế hay mấy câu kháy thâm độc của mấy bà chị ở nhà khi tôi nấu cơm quên bấm nút thì em chỉ cúi mặt vào vai tôi cười rung người.

Đúng rồi tôi nghĩ mình có kháng thể với sự quê nhưng trước cái điệu cười trầm khàn của em tôi còn quê dữ.

"Đừng cười nữa có được không?".

"Tai với cổ của anh đỏ lên hết rồi nè". Hai tay em siết chặt eo tôi hơn, kéo cơ thể tôi lại gần em hơn, hơi thở của em cứ phả lên cổ của tôi khiến tôi có chút nhột.

"Được rồi buông anh ra đi". Tôi gõ nhẹ lên đôi tay trên eo mình. Em không nói gì chỉ hít nhẹ một hơi rồi hôn nhẹ lên cổ tôi.

"Anh nè. Sau này cứ để em chở anh về nha". Giọng em khàn đặc, có chút âm trầm chứ không tươi vui như thường ngày nhưng trong cái khoảnh khắc đó thì tôi cũng không để tâm lắm.

"Được rồi". Tôi trả lời trong mơ hồ do dư chấn của nụ hôn vừa này. Tôi nghe thấy em nở một nụ cười hài lòng rồi dần buông lỏng eo tôi ra và đi ra phòng khách.

Đến lúc em rời đi tôi vẫn còn sững người trước hành động vượt mức vừa rồi. Trái tim tôi đập từng cơn liên hồi một dòng điện chạy khắp cơ thể tôi.

Bộ anh em thân thiết người ta hay làm vậy hả? Hay tôi già quá tôi không bắt kịp xu hướng????

Báo cáo về bữa tối thì chúng tôi đặt app.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip