Chap 16: Du lịch.
Cuối cùng thì chuyến du lịch cũng đến, tôi vui vẻ xách chiếc vali của mình đã chuẩn bị cả tuần và chất đầy đống đồ mà tôi chắc mẩm rằng chắc chắn mình sẽ cần dùng đến vào cái cốp khá rộng rãi của chiếc Mẹc quen thuộc.
Chúng tôi có hẹn với đoàn ở điểm đến thay vì đi cùng đoàn phim. Tôi là người ra quyết định cho chuyện này vì đơn giản tôi muốn được ngủ nướng thêm một chút nữa. Ngồi yên vị trên xe tôi đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài, là người được chở tôi hiểu rõ vai trò của mình đó là ngồi đàm đạo với tài xế nên tôi đã nhanh trí chuẩn bị ngay một cốc cafe cho cả hai.
Chúng tôi khá hợp nhau về nhiều khía cạnh và khi thực sự nói chuyện thì chúng tôi có thể dành hàng giờ cho đối phương và điều đó chính xác là điều tôi cảm thấy bất ngờ. Thông thường khi cả hai đều rảnh chúng tôi sẽ chơi game cùng nhau, nói nhảm cùng nhau, bàn về vài chủ đề hot trên mạng hay tâm sự về những thứ còn khuất mắc trong lòng mỗi người.
Tuy nhiên do hôm qua quá háo hức nên hai mí mắt của tôi nhanh chóng muốn khép chặt vào nhau dù cho chủ nhân của chúng đã vận hết nội công nhưng vẫn bất lực buông xuôi. Trước khi mất ý thức tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của từ chiếc chăn mỏng và sự mềm mại sau đầu. Con trai nhà ai mà tinh tế dữ dậy nè - Con trai tui á mấy bà.
Đến điểm hẹn thì cũng đã ban trưa, lờ mờ tỉnh dậy đập vào mắt tôi là sóng biển rì rào và hàng dừa nghiêng ngả. Xe của đoàn phim ngay trước mặt, tôi háo hức lao thẳng xuống xe khi em vừa kịp tắt máy.
Bước từng bước nhẹ nhàng trên làn cát trắng li ti, tôi hít hà thứ mùi thơm mặn mà của biển cả và thứ ánh nắng dịu dàng nhưng cũng có thể đốt da thịt. Tôi không quá hứng thú với việc tắm biển nhưng tôi rất thích ngắm biển, nó mang đến cho tôi một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và đầy tự do.
Trước khi tập trung ăn trưa tại nhà hàng, nơi nằm giữa khuôn viên khách sạn chúng tôi có khoảng 30 phút để hoạt động tự do và làm những điều mà mình muốn. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái và một chiếc quần đùi ngắn, tôi ngồi lặng lẽ bên bờ cát trắng.
Chấp nhận sự thật và thích nghi với nó luôn là điểm mạnh của tôi. Nhưng thực sự dù đã ở đây hơn 1 năm trời tôi vẫn chưa thể tin được rằng mình vậy mà lại trùng sinh. Tôi không rõ ràng rằng mình thực sự có thể được gọi là trùng sinh hay không vì nó không hợp khoa học một chút nào. Những ngày tháng đầu sau khi chết tôi còn nghĩ chắc mình đang nằm mơ, chắc là hồi quang phản chiếu. Đến khi dành thời gian cầm nắm và quan sát tôi mới tin vậy mà đây là thế giới thức. Rồi cảm giác tiếp theo của tôi đó là tôi sợ một ngày nào đó tôi thực sự phải rời đi và không còn là một phần của thế giới này nữa. Mấy con người xinh đẹp ở nơi đây rồi sẽ quên mất tên tôi - nỗi lo sợ khiến tôi thoi thóp mỗi khi ngủ và lo lắng mỗi khi tỉnh dậy.
Đưa tâm mắt ra tận xa vùng chân trời, tôi thấy vài chiếc thuyền lênh đênh trên biển. Dù là ở kiếp sống nào mỗi khi thấy chúng tôi đều khao khát được như những con thuyền ngoài khơi được lênh đênh mãi trên biển, dù biết điểm đến là vô định nhưng điều đó không khiến tôi sợ bằng việc không biết mình là ai.
Sau khi ăn trưa tôi không đi tham quan theo kế hoạch cùng đoàn phim mà xin về phòng nghỉ ngơi. Tôi đoán bản thân cần hồi phục sau những suy nghĩ chồng chéo của mình.
Khi đang thiu thiu ngủ tôi cảm thấy cạnh bên giường của mình lún xuống, không cần mở mắt tôi cũng biết là ai.
"Em không đi chơi cùng mọi người à?". Tôi hỏi.
"Em lái xe mệt quá nên em muốn ngủ một chút". Em thì thầm.
Cơn buồn ngủ truyền đến dồn dập, tôi đáp lời em một cách qua loa rồi thực sự bị cơn mê kéo đi mất.
Giấc ngủ ban trưa tựa như cơn mưa ngày hè nhanh đến rồi nhanh đi. Lúc đôi mắt tôi lần đầu chạm với những tia sáng đầu tiên, tôi thấy mình lọt thỏm trong lồng ngực của em.
Không hốt hoảng, tôi thực sự quen với việc khi vô tình tỉnh dậy thì lúc nào tôi cũng được ban cho một cái ôm ấm áp như vậy. Tôi không rõ có phải đây là thói quen khi ngủ chung với người khác của em không nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn với điều này.
Tôi thích được ôm ấp, nhưng kể từ khi tôi lớn với cơ thể "khổng lồ" thì tôi nhận ra mình sẽ phải trở thành một bờ vai cho ai đó dựa vào, nhưng mà tôi cũng muốn tìm một bờ vai cho riêng mình. Em ấy không cao lớn bằng tôi nhưng ở cạnh em ấy tôi cảm nhận sự an toàn, vững chãi khó nói thành lời.
Đôi mắt lần nữa khép lại, tôi lặng lẽ rúc mình lại gần em hơn. Tôi thích được âu yếm một cách nhẹ nhàng như vậy. Và lần nữa cơn buồn ngủ vô hình lại cuốn lấy tôi.
Khi tôi tỉnh dậy lần thứ hai, lúc này trời đã sẩm tối, tiếng vòi sen chảy rì rầm trong nhà tắm. Đưa cơ thể nặng nề sau một giấc ngủ dài rời khỏi giường, tiến từng bước lặng lẽ đến bên ban công. Ánh đèn lấp lánh được khách sạn bật lên đủ màu sắc, tiếng sóng sống động dội vào tai, hình ảnh nhiều người tươi cười đi lại trên bãi cát. Vô thực thật.
Đột nhiên cơ thể tôi được bao bọc bằng một cái ôm ấm áp với mùi hương dầu gội quen thuộc và nam tính. Tựa cằm lên vai tôi em thì thậm bằng giọng điệu trầm thấp.
"Tỉnh rồi hả?"
"Anh dậy rồi". Tôi mơ màng đáp.
"Tắm rửa chút đi anh, mọi người đang chờ".
Tôi khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng vòng qua em. Chưa để tôi đi được hai bước em vội nắm chặt lấy cổ tay tôi, thoáng bất ngờ tôi tròn mắt nhìn em.
Lần đầu tiên tôi thấy một người nào đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như vậy ngoại trừ mẹ tôi. Em ôm lấy mặt tôi, thì thầm.
"Nếu có vấn đề gì thì nói em nhé".
Tôi dụi nhẹ mặt lên lòng bàn tay em gật gật đầu.
Buổi tối mọi người ăn uống và cười đùa với nhau rất vui làm tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn một chút.
"Muốn uống một chút không". Force lên tiếng.
Mọi người đồng thanh chấp thuận. Sau khi ngà ngà say thì mọi người hô hào nhau chơi trò Thật - Thách.
Có thể là vì men say hay bất kỳ lý do nào đó mà tôi khá buông lỏng bản thân. Tôi nhớ mình đã làm nhiều trò khá ngớ ngẩn từ ôm vai, bá cổ, hôn má, hôn trán rồi khiêu vũ với đủ cả tất cả anh em quanh đó.
Tôi biết uống rượu vì đó là một phần trong công việc của tôi khi tôi phải thực hiện các buổi tiếp khách quan trọng cho việc kinh doanh nhưng tôi chưa từng bao giờ buông thả bản thân đến mức say mò, nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi nhớ mình đã gục ngay trên bàn tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip