Chap 17: Say.
Tôi không thích tiệc tùng, không thích những nơi ồn ào, không thích bia rượu, không thích những tên bợm rượu. Thế mà bây giờ tôi đang phải ôm khư khư một tên say bất tỉnh trong vòng tay để tránh khi tỉnh dậy anh lại sẽ chạy loạn.
Tiệc tàn, chén đũa nằm lăn lóc từ trên bàn đến sàn nhà và chúng có cùng số phận với hầu hết những nam diễn viên tương lai cũng đang nằm dài dưới sàn.
Tôi xin phép mọi người rồi dìu anh về trước, dỗ dành mãi anh mới tỉnh táo một chút để cùng tôi về. Vì anh cao lớn hơn tôi nên tôi gặp một chút khó khăn khi đưa được anh lên phòng, người tôi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, thứ mùi hương chua chát và cảm giác nhớp nháp khiến tôi muốn ngay lập tức được hòa mình với dòng nước lạnh.
Cởi bỏ giày và vớ, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, tôi cầm khăn và một bộ đồ thoải mái rồi tiến thẳng vào nhà tắm. Tôi đủ tỉnh táo để biết rõ mình không nên tắm vào thời gian này. Lau sơ cơ thể bằng nước ấm, tôi chuẩn bị một thau nước ấm khác và một chiếc khăn sạch dành cho anh.
Lặng lẽ đứng bên cạnh giường nhìn ngắm người đang nhắm nghiền đôi mắt. Thứ ánh sáng ấm áp, lấp lánh của đêm trăng chiếu rọi làm nổi bật sườn mặt của anh, cùng cặp lông mi cong cong. Thật điên rồ khi cho rằng anh là người đàn ông xinh đẹp nhất mà tôi từng biết.
Tôi vừa muốn chạm vào anh, vừa sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy luôn thường trực trong con người tôi. Sợ chạm vào được rồi, ngỡ nắm được rồi, rồi đến một ngày bàng hoàng nhận ra mình không có gì cả.
Trong căn phòng này có hai người say: người say men, kẻ say tình.
Cởi chiếc áo thun trên người anh ra, tôi nhẹ nhàng lau từ mặt đến cổ, ngực và vùng bụng. Vắt khăn thêm một lần nữa tôi khẽ lật nửa người của anh về phía đối diện để lau vùng lưng cho anh. Thay cho anh một chiếc áo sạch sẽ, thoải mái khác - thú thật tôi có hơi chút lưỡng lự khi thay áo cho anh.
Đặt anh nằm ngay ngắn trong vòng tay mình. Tôi nghĩ mình đã nghiện cảm giác được ôm anh ngủ như vậy, thật không dám tin nếu như anh rời bỏ tôi thì tôi sẽ phải đau đớn như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thì trái tim tôi như bị bóp nghẹn, tay tôi cũng vô thức siết chặt lấy bả vai của anh.
Tôi vuốt ve gò mái trắng trẻo của người trong lòng, nhìn xem anh ấy luôn rất đáng yêu như vậy.
Hơn ai hết, tôi biết rất rõ anh ấy vẫn luôn thiên vị tôi.
Tôi không mù, cũng không có ngu. Bề ngoài anh ấy luôn tỏ ra hài hước, vui vẻ nhưng rõ ràng là một con người chứa đựng nhiều bí mật, một thứ gì đó mà tôi có cảm giác dù có dành cả đời mình cũng không thể nào hiểu được.
Anh ấy luôn tỏ ra thân thiện nhưng lại vô cùng đề phòng. Có thể nói anh ấy đề phòng với con người, sinh vật, mọi thứ và chỉ có quan sát kỹ lắm mới nhận biết được điều đó.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng anh là người vô cảm và không tin tưởng bất kỳ ai trên cái cõi đời hữu hạn tẻ nhạt này.
Tôi cảm thấy anh thú vị vô cùng.
Vào khoảnh khắc anh chạm vào tôi và nhìn vào mắt tôi.
Tôi biết.
Tôi là người được chọn.
Hạ bàn tay đang chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại đỏ rực vì men say của anh. Anh trai của tôi lúc nãy vừa ôm hôn vài tên đàn ông hôi hám ngoài kia. Nhưng mọi thứ ổn cả rồi, tôi lau sạch rồi.
Nâng cằm và trao anh nụ hôn sâu như thường ngày như một món quà buổi tối.
Tôi đã thử cố gắng kiềm chế để không tạo ra bất kỳ kết ấn nào trên cơ thể của anh nhưng sự nhường nhịn của tôi không được anh xem trọng vì vậy tối nay anh nên bị phạt.
Tách khỏi môi anh với một sợi chỉ bạc thường thấy. Đặt nhẹ nhàng đầu anh lên gối, tôi hài lòng với đôi môi sưng tấy do mình gây ra.
Kéo chiếc áo trắng tôi vừa mặc cho anh lên quá ngực lộ ra vùng bụng trắng nõn. Từ trên cao nhìn xuống anh trong mắt tôi càng kiều diễm, e lệ đến kỳ lại. Liếm một đường từ vùng cổ non mềm đến vùng xương quai xanh quyến rũ, bàn tay không yên phận mà xoa lên vùng bụng của anh.
Từng nụ hôn đỏ thẫm rải rác từ cổ lân la đến ngực. Liếm nhẹ vòng quanh một bên nhũ hoa cho đến khi nó cương cứng, bên còn lại tôi dùng tay xoa nắn vân vê an ủi chúng. Dùng răng ray nhẹ hạt đậu đến khi chúng in hằn dấu răng của tôi.
Luồn lách tay mình đến nơi tư mật của anh. Nắn bóp nhẹ nhàng thứ đang ngủ sâu trong đũng quần kia thì tôi chợt nghe thấy tiếng rên khẽ khàng thoát ra từ đôi môi xinh đẹp.
Chúng tôi lại cùng nhau trải qua một nụ hôn sâu nữa trong khi tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình là khiến cho vật trong tay cương cứng.
Mặt anh phiếm hồng và vầng trán của anh đã xuất hiện vài tầng mồ hôi nhàn nhạt, tôi biết đây là dấu hiệu của việc anh sắp bắn.
Dùng tay bịt kín miệng nhỏ của cự vật đang nóng ran trong tay. Có vẻ bị làm cho khó chịu, giọng anh lè nhè.
"Thả anh ra có được không?".
"Lần sau anh đừng hôn người đàn ông khác nữa thì em thả". Tôi thì thầm bên tai anh
"Được". Sự khó chịu khó thành lời khiến anh cựa quậy không ngừng làm xộc xệch cả phần ga nệm.
Tôi hài lòng với biểu hiện của anh. Lấy điện thoại chụp lại gương mặt quyến rũ vừa rồi, chuyển chúng vào icloud bí mật rồi xoá chúng khỏi máy.
Buông tha cho anh, thứ chất dịch trắng sệt tung toé lên hết áo của tôi.
"Vì anh mà tôi phải tắm lại lần nữa rồi đó".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip