Chap 18: Ăn khuya.
Bộ phim cũng dần đi đến hồi kết điều này cũng đồng nghĩa với việc những ngày tôi ở chung với em cũng sắp không còn mấy.
Khác với tôi, bên cạnh bộ phim lần này em còn tham giác nhiều dự án khác nữa - những thứ chính tay em dành được.
Tuy thế điều này cũng có nghĩa là tôi còn ít thời gian ở cạnh em hơn nhưng tôi luôn thấy vui về điều đó và luôn hy vọng em sẽ trở nên nổi tiếng hơn. Mỗi ngày của tôi nếu không phải đi làm đó là tỉnh dậy dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ và tối đến chuẩn bị đồ ăn chờ em về.
Khác với mọi hôm, trời chưa kịp tối thì tôi đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Đang gấp vài bộ quần áo thơm lừng vừa mới phơi và chuẩn bị sắp xếp chúng vào tủ thì khi ngước mặt lên đã thấy em đứng trước mặt tôi.
Người em ướt sũng dù ngoài trời không hề có dầu hiệu chuyển mưa và tòa nhà này đủ hiện đại để không có nơi nào bị dột.
Đặt gọn chồng đồ sang một bên, tôi ngồi xuống miếng đệm bên cạnh giường, giang tay về phía em. Đến rất lâu sau tôi vẫn nhớ như in đôi mắt đỏ ngầu của em sau hàng tóc đã dính liền do bị ướt.
Cả cơ thể to lớn ướt đẫm chui tọt vào lòng tôi. Vồ về nhẹ nhàng tấm lưng em như ru trẻ ngủ. Em hít hà nhẹ nhàng hương thơm trên hõm cổ tôi.
"Anh thơm quá".
"Um". Nhẹ nhàng đáp lời em, siết chặt cánh tay hơn và vuốt ve tấm lưng to lớn của em như cách mẹ hay vỗ về mỗi khi tôi để mình rơi vào hố sâu đau khổ.
Trong căn phòng quen thuộc, mùi hương thảo dược thơm lừng từ nến thơm và máy tinh dầu đã khiến em thả lỏng hơn. Lắng tai một chút còn nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lớn ngoài phòng khách, tiếng vù vù của máy lạnh ở chế độ gió. Ngoài ra còn tiếng thút thít của một chàng trai dễ thương.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ biết đứa trẻ trong vòng tay đã ngừng khóc, mắt nhắm nghiền an thần, mái tóc đã khô. Từ lúc đó đến giờ tay tôi chưa lúc nào dừng vỗ về.
"Em có muốn đi ăn đêm với anh không?"
Phải mất một lúc thì em bé của tôi mới khẽ gật đầu rất nhẹ. Câu hỏi còn mắc nơi đầu môi rằng "Tại sao em lại ướt sũng như thế?" bị tôi chôn chặt nơi đáy lòng. Tôi biết điều này sẽ làm em đau.
Em ấy muốn lái xe chở tôi đi nhưng tôi đã đề xuất việc đi bộ. Chúng tôi đi vòng quanh nhưng nơi mà mình thấy vui mắt và sau đó ghé vào một quán cơm trong góc khuất cuối đoạn đường. Chưa có quá nhiều người biết đến chúng tôi và tôi cảm thấy may mắn về điều đó.
Chúng tôi gọi hai dĩa mì xào hải sản ngồi chờ tầm 10 phút thì món ăn được phục vụ, khá nhanh so với tôi tưởng tượng. Quán này tuy khuất nhưng mật độ khách lui tới lại khá động, đa phần đến đây là những tốp khách lớn từ 5 người trở lên và tất nhiên best seller (món đắt khách) là những món nhậu và tôi không muốn say ngày hôm nay.
Liếc mắt ra hướng ngoài nhà hàng tôi lần nữa thấy rõ hơn màn hình led to lớn trên tầng cao nhất của toà nhà hùng vĩ nhất thủ đô.
"Anh chờ ngày em xuất hiện trên đó". Tôi thì thầm.
Em liếc nhìn theo hướng ánh mắt tôi. Em không nói gì chỉ khựng lại rất lâu rồi lại cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình.
Mãi một lúc sau thì em mới nhỏ giọng cất lời. "Sao anh lại làm diễn viên?".
"Không biết". Tôi đáp trong vô thức.
Câu trả lời của tôi có vẻ gây bất ngờ lớn tới em, mắt em tròn xoe nhìn tôi.
Tôi không có ý định giải thích gì thêm. "Còn em. Tại sao lại chọn làm diễn viên?".
"Sao lại đánh trống lảng như vậy". Em hạ tầm mắt nở một nụ cười gượng gạo. "Em từng nghĩ mình thích và hợp với nghệ thuật nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm diễn viên".
"Vậy sao?". Lần này đến lượt tôi bất ngờ, rõ ràng em ấy đã cố gắng như vậy mà. "Vậy tại sao em lại thay đổi ý định?". Tôi lại đặt thêm câu hỏi nữa.
"Thành thật em đã từng tham gia nhóm nhảy". Hạ cốc trà đá xuống bàn em lại nói tiếp. "Nhưng có cơ hội tới thì em nắm bắt thôi".
"Còn việc nhảy thì sao?". Tôi nhìn em đăm đăm quên mất dĩa mì của mình đã nguội ngắt từ khi nào.
"Anh hỏi nhiều thật đấy". Nụ cười tươi đầu tiên sau khi em trở về. "Thì từ bỏ chứ sao".
Tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Trực giác mách bảo tôi đã quá phận.
"Em hỏi anh cái này". Mặt em nhìn sang màn hình led vừa nãy, giọng em trầm ngâm, mắt em khép hờ. "Nếu người ta nói anh diễn tệ quá, hãy từ bỏ đi. Anh có đánh người ta không?".
"Anh không". Tôi dứt khoát.
Em chống cằm mắt em liếc nhìn về tôi, lần này đôi mắt của em thoáng chút tò mò. "Anh tốt bụng thật đấy".
"Anh không tốt bụng. Chỉ là anh thấy mình diễn dở thiệt". Uống một ngụm trà nóng mà tôi gọi riêng, tôi nói tiếp. "Anh tự nhận thấy bản thân còn yếu kém và anh sẽ nỗ lực để cải thiện chúng. Không phải vì họ mà vì chính anh. Nếu em thấy có bất kỳ điều gì em nghĩ mình cần làm thì hãy làm, nếu không cần thì không cần quan tâm".
Ngước tầm mắt đối diện với ánh nhìn sâu xa của em tôi nở một nụ cười dịu dàng. "Nhưng nếu họ nói Aou của anh diễn tệ thì anh sẽ đánh họ thật đó".
Em cười lớn. "Tại sao?". Em đặt câu hỏi khi cả hai bả vai vẫn còn run rẩy sau trận cười hào sảng.
"Vì em diễn hay như vậy mà. Nếu họ chê em thì do họ ganh tị thôi".
"Đừng khen nữa mũi em sẽ nở tành bành mất". Nụ cười trên gương mặt vẫn còn nồng đậm. "Anh không sợ em sẽ ngừng nỗ lực sao?"
"Anh tin em". Ngước nhìn lên màn hình led lớn lần cuối trước khi trở về chung cư.
"Anh tin em nhất định sẽ xuất hiện trên màn hình led đó". Tay tôi chỉ thẳng về phía đó và tôi cũng cảm nhận được em đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip