Chap 2: Tôi vậy mà sống lại rồi.

"Boom dậy mau. Có bạn tới kiếm kìa".

Ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là khúc tôi bay lên trời bởi một chiếc xe tải và tiếp đất với một tư thế không thể nào kỳ quặc hơn và xung quanh là loáng thoáng tiếng một đống người bu lại - nói thật là không thể nào mà nhục hơn.

Choàng tỉnh dậy tôi bần thần ngồi trên giường hồi lầu. Dưới nhà vẫn là tiếng mẹ gọi không ngừng. Đảo mắt xung quanh, đúng rồi đây vẫn là phòng của tôi nhưng chúng có vẻ khang khác khi những chồng tài liệu cao hơn núi được thay bằng vài chồng sách chuyên ngành. Chiếc Macbook pro của tôi cũng biến mất thay vào đó là một chiếc laptop đã theo cùng tôi suốt mấy năm đại học - hồi quyết định quăng em ấy tôi cũng rơi hai giọt nước mắt xúc động.

Được rồi nếu như tôi đoán không lầm...

Với vội chiếc điện thoại bên cạnh giường. Như tôi đoán bằng một cách diệu kỳ nào đó mà tôi đã xuyên về tháng 10 năm 2020. Chạy vội vào nhà vệ sinh quay đi, quay lại mấy vòng trước gương, được rồi vẫn rất đẹp trai, ngầu lòi, cao ráo nhưng gương mặt có phần non nớt chứ không trưởng thành như trước kia. Nhưng đúng là hồi xưa nhìn mình ngon trai phết, ngầu lòi, nam tính, cơ thể cũng rất cường tráng chứ không gày món héo hon khi bán thân cho tư bản.

Đang tự luyến xoay chục vòng trước gương thì tôi nghe tiếng cửa phòng của tôi như bị đạp đổ - là bọn bạn thân của tôi gồm thằng G, Tar và Save. Từ lúc bắt đầu sự nghiệp là mỗi đứa một nơi, giờ gặp lại làm tôi nhớ tụi nó chết mất.

Ba thằng mặt hầm hầm đứng trước mặt tôi như đang định sủa cái gì đó thì ngay lập tức được tôi trao tặng một cái ôm nồng thắm và một nụ hôn rực cháy lên má, làm đứa nào cũng rơi vào tình trạng đóng băng.

"Ôi những người bạn thân iu lâu rồi không gặp". Cùng với tiếng thút thít tôi lại siết ba đứa thêm chút nữa.

"Mới gặp hôm qua mà lâu lâu cái mã cha mày á". Giọng của thằng G trầm ấm vang lên đầy bực tức hoà cùng với đó là cái hất tay vô cảm. Thật lòng là trái tim tôi có dâng lên nỗi chua xót thằng bạn tồi.

"Lo thay đồ lẹ dùm nay có bài kiểm tra đó thằng chó con". Bạn tồi thứ hai lên tiếng - Tar.

"Bọn tao gọi mãi mà mày không xuống nên lên kiểm tra thử sợ mày có chuyện gì?". Đấy vẫn còn một người quan tâm tôi này. "Sợ mày ngủm bất tử bọn tao không có tiền đi đám". Bạn tồi thứ ba - Save.

Ông trời đúng là công bằng. Ban cho một người hoàn hảo là tôi một nhóm bạn sống tồi. Nhưng niệm tình vừa mới được làm lại cuộc đời nên những lời nói ấy đối với tôi thật dễ nghe làm sao.

Được rồi nếu đã có cơ hồi ngàn năm có một như vậy tôi sẽ ngăn chặn đến cùng cái chết bí ẩn của idol nhỏ của tôi.

Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi thể hiện sự quyết tâm của mình bằng cách giẫm mạnh chân xuống sàn và nở một nụ cười hào sảng.

Liếc mắt qua chúng bạn, tôi đoán bọn nó nghĩ tôi bị điên. Nhưng nếu chúng biết được những gì tôi vừa trải qua chắc tụi nó còn sốc hơn.

Sau khi thay đồ tắm rửa sạch tinh tươm và khoác lên tấm thân bộ y phục đã được ủi là phẳng phiu tôi dẫn đầu nhóm bốn chàng lính ngự lâm bước từng bước hiên ngang xuống lầu.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng bố mẹ và ba người chị gái của tôi đang dùng bữa sáng và trò chuyện rôm ra. Thấy tiếng động họ đồng loạt ngước lên nhìn tôi.

Nở một nụ cười tiêu chuẩn để giấu đi chút cay xè nơi đầu mũi. Tiến phía họ tôi ôm từng người một và cho mỗi người một nụ hôn thấm đượm lên trán.

Trái tim tôi muốn hét lớn: Ôi nhưng tính yêu của con, con sống lại rồi!!!

Sải từng bước hiên ngang mở cảnh cửa một cách dứt khoát và đầy nam tính, ánh mặt trời hắt thẳng vào mặt tôi tỏa ra vầng hào quang khó cưỡng.

Cuộc sống tươi đẹp tôi tới đây!!!!

—-----------

G: Thằng này học nhiều quá cái bị khùng.

Tar: Mình có nên chơi với nó nữa không?

Save: Nó không giàu là tao nghỉ chơi nó lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip