Chap 20: Biển.

Ngồi trước bàn học với đầy rẫy những cuốn sách chuyên ngành được đóng gói cẩn thận trong một thùng bìa carton cỡ lớn. Ở phía trung tâm là tấm bằng kỹ thuật mà ở kiếp trước tôi đã phải khóc nức nở khi cầm được nó.

Xem nào nếu là kiếp trước thì tôi sẽ dùng nó để đi tìm việc và với niềm kiêu hãnh của một sinh viên xuất sắc thì không khó tôi đã có một công việc tốt, một cuộc sống bình dị bên gia đình, các chị, các cháu những thiên thần nhỏ luôn bám lấy gấu áo tôi với những đôi tay nhỏ xíu. Bây giờ tôi chưa được gặp chúng vì chưa một bà chị nào kết hôn cả.

Vẫn căn phòng này, ngôi nhà này, những con người đáng yêu này nhưng tôi vẫn nhớ tha thiết họ. Nước mắt tôi khẽ khàng rơi, tôi cố gắng giữ vai mình không run lên, nỗi lo sợ khó nói ra thành lời từ khi tôi tỉnh dậy. Lúc này nó đang cố nuốt chửng tôi.

Gục mặt xuống bàn, kìm nén tiếng nức nở trong vòm họng. Trong mơ hồ tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ từ bên ngoài.

Tôi đoán chắc mẹ hay bà chị nào đó vào phòng và muốn giao việc cho tôi.

Thế nhưng điều khiến tôi thoáng bất ngờ, người bước vào lại là ba tôi. Ông vẫn không thay đổi sau nhiều năm theo trí nhớ của tôi. Thân hình cao ráo, cơ thể có chút đẩy đà do tuổi đã lớn nhưng gương mặt của ông vẫn điển trai, nam tính và vẫn rất hiền hoà.

Hồi bé có lần các chị em chúng tôi ngồi vòng quanh mẹ xem album ảnh hồi họ mới cưới, chúng tôi cứ phải xuýt xoa mãi nhan sắc của ba thời đó.

Tôi cố gạt vội từng giọt nước mắt trên khóe mi và nở nụ cười tươi với ba. Ba tôi không nói gì, ban đầu ông có nhìn tôi một chút rồi bước nhẹ đến tủ đồ và ngỏ lời mượn bộ cầu lông của tôi.

Trước khi cơ thể ông khuất sau cánh cửa, ông bất chờ ngó đầu vào phòng, nhìn tôi sau đó ông đột nhiên nói lớn. "Hù". Tôi - người đang cố giấu nỗi niềm của mình bằng cách nhìn theo từng hành động của ông như một con robot đã thực sự giật mình.

Cái trò cũ rích ba hay dùng khi dỗ tôi mỗi khi tôi khóc và khi nào tôi thực sự giật mình thì ông lại cười phá lên như ông vừa đá một cú tuyệt đẹp vào khung thành đối thủ trong trận bóng đá giao hữu giữa các trường trung học nơi ba từng là ngôi sao sáng của câu lạc bộ bóng đá.

"Con yêu, mẹ và các chị đang chuẩn bị tiệc mừng tốt nghiệp cho con ở dưới nhà đó." Khẽ khựng lại ông nói tiếp. "Nào rảnh thì đi đánh cầu lông với ba nha, bé con". Thân hình ông khuất bóng nhưng giọng nói trầm ấm của ông đã thực sự đá bay đi nỗi buồn và những lo sợ trói chặt tâm trí tôi.

Tôi nên kiên nhẫn hơn.

Cũng tin tưởng rằng họ chính xác là dành cho tôi.

Tối hôm đó tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường thơm lừng mới được mẹ thay ga ban sáng, mà không tài nào có thể tiến được vào giấc ngủ. Tôi không hiểu được sự nhạy cảm này đến từ đâu và sự ham muốn này tại sao lại xuất hiện nhưng hiện tại tôi nhớ biển da diết.

2 giờ sáng tôi nhắn một dòng tin trong vu vơ. Tôi nghĩ chắc em cũng đã ngủ, thể nhưng tin nhắn được đáp lại ngay giây lát với lời đồng ý mà tôi không dám tin.

Rất nhanh chóng em đã đứng trước cửa nhà của tôi. Khác với lần trước tôi đã đứng chờ sẵn ở cổng.

Xe vừa dừng lại thì tôi đã tiến về hướng ghế phụ. Chúng tôi mất gần 1 tiếng để di chuyển tới biển.

Hít hà mùi hương khiến tôi nhung nhớ. Ngồi lặng lẽ bên triền cát vắng với những ánh sáng lấp lánh của đèn pha ô tô, làm rực rỡ cả một dải biển mênh mông.

Chúng tôi ngồi cùng nhau rất lâu mà không ai nói với nhau một lời nào. Được một lúc em ấy cất lời.

"Anh có chuyện gì sao?". Em nhìn tôi, ánh mắt em có mấy phần âm trầm.

"Không gì cả. Chỉ là muốn rời khỏi thủ đô một chút". Tôi như bị từng cơn sóng ngoài kia hút mất linh hồn, ánh mắt tôi chỉ mãi tập chung về chúng.

"Lần trước khi đi biển, anh cũng như vậy". Giọng em đều đều.

"Vậy sao?". Tôi thoáng bất ngờ về phát hiện thú vị của em.

"Anh biết không. Em không thích biển chút nào". Em bày tỏ.

"Tại sao?".

"Mỗi lần nhìn những cơn sóng ngoài kia thì em luôn có cảm giác chúng sẽ mang người em yêu nhất đi mất". Em ném mạnh một viên sỏi về phía biển lớn.

Trước nhận định của em trái tim tôi như bị thắt lại, lần nữa cuộc hội thoại rơi vào ngõ cụt.

Một lúc sau, người phá vỡ bầu không khí nặng nề này lại là em. "Anh làm partner với em nha".

Lần này em đã thành công thu hút tầm mắt của tôi. Gương mặt em ửng đỏ, em lúng túng như muốn nói gì rồi lại thôi.

"Tại sao lại chọn anh". Tôi nhẹ nhàng đáp. Tôi đâu có xứng với em.

"Đứng nói vậy. Tự tận đáy lòng em rất mong lời đồng ý của anh". Em kiến định, chân thành, bàn tay tôi được em nắm chặt bỗng trở nên đau rát.

"Anh khát rồi. Em đi mua nước đi rồi anh đồng ý". Thái độ từ lo sợ, qua ngỡ ngàng, rồi vui mừng như hoa. Em ôm chầm lấy tôi lắc lắc mấy bận rồi vội vàng tiến tới cửa hàng tiện lợi gần đó.

Tôi nhìn em dần đi xa khuất tầm mắt mình, ngước mắt lên bầu trời đầy sao, nước mắt tôi rơi từng hàng ướt hết cổ áo.

Chìm trong ánh sáng huyền ảo tôi biết bản thân mình đang tàn biến. Trước khi rời khỏi thế giới này tai tôi vẫn văng vẳng tiếng gọi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip