Chap 22: Trở về.
Tôi tỉnh dậy lần nữa trên chiếc giường êm ái trong căn phòng nhỏ xinh của mình. Mở điện thoại đang reo điên cuồng bên cạnh gối. Clara đưa tôi về năm 2023.
Tôi của những năm này đã thay đổi rất nhiều. Soi mình trong gương, tôi gầy hơn, da trắng hơn, tóc dài hơn. Gương mặt của tôi vì vậy mà có chút trung tính với đôi mắt to tròn, đôi lông mi cong dài và làn da láng mịn. Đôi tay tôi cũng được chăm sóc và cắt tỉa mịn màng hơn.
Mở tủ đồ ra tôi thấy đầy ắp là các kiểu áo khác nhau, cầu kỳ và không trùng lặp. Có nhiều dạng đồ theo phong cách unisex.
Không chỉ về ngoại hình lẫn phong cách ăn mặc. Tôi của những năm này cũng trưởng thành và điềm đạm hơn rất nhiều.
Đang ngồi thẫn thờ trên giường thì Clara xuất hiện.
"Ngài yên tâm lần này ngài không cần cày chay nữa". Cô mở một phần mềm thông tin nào đó sáng chói trên không trung. "Lần này thân phận của ngài là một diễn với của công ty GMM và hôm nay là ngày ngài được ghép cặp với diễn viên trẻ tài năng Aou Thanaboon".
Tôi ngạc nhiên và vô cùng phấn khích với phúc lợi mà Clara ban tặng. Thú thật thì tôi cũng đang rất đau đầu không biết phải xoay sở thế nào khi giờ tuổi tôi cũng không còn quá lý tưởng và em cũng đã có vài tác phẩm.
Lựa chọn một chiếc áo sơ mi đen đơn giản phối cùng chiếc quần tây ống rộng cùng màu. Mang chiếc giày da basic cùng mái tóc dài được chải gọn gàng.
Clara đã luôn phải thừa nhận là chủ nhân của cô là người con trai xinh đẹp nhất mà cô từng biết.
Bước xuống nhà vẫn quang cảnh đó, những con người đó, nhưng chưa lần nào khiến tôi thôi xúc động.
Ngồi trên chiếc taxi đến công ty, lòng tôi thoáng chút hồi hộp vì không đoán được cảm xúc của em như thế nào khi được ghép cặp với tôi. Mặc dù lần trước em có từng ngỏ lời, nhưng lần này...em có biết tôi là ai đâu.
Bước từng bước vững chãi vào công ty, tôi thấy có vài fan đã đứng túc trực ở lối đi vào ở tầng 1 để chờ idol của mình, từng là fan tôi thương mến họ sâu sắc.
Khi tôi đang còn nghĩ chắc chả ai biết mình là ai nên cứ thế đi vào bên trong thì tôi nghe thấy tiếng xì xầm gì đó xung quanh.
"Anh kia là ai mà nhìn đẹp dữ dậy?".
"Nhìn cái mặt với cái tướng ảnh sang nha bây".
"Cái tướng ảnh đi còn slay hơn tao nữa".
"Nhìn tay ảnh kìa. Đó là tay người còn tay tao là dụng cụ cầm nắm".
Đây là lần đầu tiên tôi được nhiều người chú ý như vậy làm tôi có chút ngại ngùng. Có bạn tự tin ra xin tôi kiểu ảnh, tất nhiên với cương vị là một idol chuẩn mực thì tôi nở một nụ cười tới cô bạn. Đó là lần đầu tiên tôi và nhà lớn của mình gặp nhau theo lời kể của cổ sau này.
Đi theo hướng dẫn của quản lý của mình vẫn là anh Don giống kiếp trước. Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng. Trong phòng lúc này chỉ có hai người nếu tính thêm tôi nữa là ba.
Sao màn chào hỏi có vẻ khá sượng trân thì tôi được sắp xếp ngồi đối diện với em. Em ấy vẫn vô cùng đẹp trai, hay nói cách khác là nhan sắc thăng hạng không ít, thân hình cũng đô hơn, gương mặt cũng trưởng thành hơn. Em thu hút với chiếc áo tanktop đen cùng quần thể thao khỏe khoắn với chiếc mũ lưỡi trai nhìn rất ra dáng idol tương lai. Nhưng vẫn còn quá gầy, chắc lại thường xuyên bỏ bữa.
Tôi cảm nhận được em vậy mà nhìn tôi không rời mắt kể từ khi tôi ngồi xuống. Tôi không nhìn lại nên cũng không rõ phản ứng của em. Thành thật tôi khá lo sợ và cố lảng tránh nó bằng cách lắng nghe quản lí của mình luyên thuyên gì đó.
"Theo như hai đứa được biết thì công ty muốn ghép hai đứa thành một couple. Hồi nãy thì anh có nói chuyện với Aou. Thì có vẻ thằng bé...".
"Em đồng ý". Cuộc hội thoại bị đứt quãng cả hai chúng tôi đều quay lại nhìn em. "Em nghĩ lại rồi". Lần này tới lượt em tránh ánh mắt của tôi.
"Vậy thì được rồi". Anh khẽ thở dài với tên nhóc cứng đầu vừa nãy còn nổi khùng với anh và lải nhải về thứ định mệnh nhảm nhí gì đó. "Vậy còn em, em có đồng ý không? Boom".
Không chỉ mình anh Don - vị quản lý tần tảo của cả hai nhìn chăm chú về phía tôi mà em thậm chí còn chồm hẳn về phía trước, vẻ mặt như rất căng thẳng.
"Đây là vinh hạnh của em". Giọng tôi nhẹ nhàng.
"Rất tốt". Anh tán thưởng. "Vậy thì AouBoom hay là BoomAou đây?". Anh nhìn cả hai chúng tôi một lượt rồi nói tiếp như sợ chúng tôi sẽ đưa ra một lựa chọn sai lầm nào đó. "Như thế này, sau khi thành couple thì anh cũng đã tìm cho hai đứa một vai phụ để debut couple với nhau rồi. Vai thụ thì dễ thương, ngọt ngào còn vai công thì đểu, tra nhưng sẵn sàng thay đổi vì người yêu. Theo khảo sát thì anh thấy gu đại chúng bây giờ là thích size gap, size age, kiểu top trưởng thành còn bot là cute, quậy quậy cũng được. Nhìn hai đứa thì anh đề xuất BoomAou".
Sau lời nhận xét nghe qua thì khá logic của quản lý thì Aou ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế. Giọng em nghẹn ngào. "Làm sao mà như vậy được. Anh ấy như vậy mà sao làm top. Em đề xuất AouBoom. Nếu không thì không ghép cặp nữa". Nói được lời cuối đôi mắt em hướng về phía tôi như tìm một người đồng minh, một vị cứu tính cho sự sống còn của bản thân.
Xin em đứng đưa gương mặt cún con như vậy với tôi. Tôi không cưỡng được đâu.
"Theo em thì chỉ là thứ tự tên thôi. Mọi người thoải mái với nhau là được. Nếu cậu ấy thích AouBoom thì cứ AouBoom đi ạ". Tôi nhẹ nhàng.
Vị quản lý lắc đầu nhưng cũng đành tôn trọng ý kiến của diễn viên.
Hoàn thành cuộc họp tôi tiến nhẹ nhàng ra hướng cổng chính.
"Ngài rất phù hợp làm diễn viên". Clara đột nhiên lên tiếng. "Tính cách của ngài ở mỗi lần trùng sinh đều khác nhau. Nếu ngài không phải là chủ nhân của tôi. Tôi đã tưởng ngài bị đa nhân cách đấy".
"Clara, ta vẫn là ta dù ở 3 lần trùng sinh, sự khác biệt duy nhất là cách ta biểu lộ bản thân mình thôi. Ta của năm 25 tuổi tất nhiên khác so với ta khi ta 23 và hơn cả là ta của 20. Có thể những năm tháng này ta điềm đạm hơn nhưng đôi khi ta vẫn tinh nghịch, trẻ con, nhạy cảm khi ta ở chung với những người thân thiết. Ta tin rằng con người ta không thay đổi chỉ là thời thế ép buộc họ phải thích nghi thôi".
Lần quay lại đại sảnh này đã có vài người gọi tên và vẩy tay với tôi. Đúng là những fan chuyên nghiệp mới đó mà họ đã tìm được profile của tôi rồi.
Trong lúc đang đứng chờ xe, tôi nghe tiếng em gọi ở phía sau.
"Anh muốn em chở anh về không?". Má em phiếm hồng, lời nói có chút lắm bắp. Tôi đã nghe vài tiếng lách tách rất khẽ ở đằng xa. Màn debut cũng có vẻ có triển vọng.
Vì đã đặt xe nên tôi khéo léo từ chối. Thấy em hơi buồn nên tôi chủ động xin phương thức liên lạc và rủ đi ăn vào lần sau.
"Chủ nhân ngài vậy là đang lạt mềm buộc chặt sao?". Clara soi xét.
Trước lời nhận xét này tôi chỉ có thể cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip