Chap 23: Đi ăn.
Sau vài ngày trò chuyện qua Line tôi và em cũng đã thân thiết và hiểu thêm về nhau hơn. Lướt vài vòng trên X tôi cũng có thấy vài tấm ảnh giữa tôi và em ở cổng, coi bộ sự ghép cặp khá khả quan. Lượt follow trên các nền tảng mạng xã hội của tôi cũng tăng rất mạnh.
Theo như lời hẹn thì cuối tuần này tôi có hẹn đi ăn cùng em. Gửi một tin nhắn như xác nhận để tránh trường hợp em có bất kỳ sự bận rộn nào vào ngày hôm đó. Sau khi nhận được lời xác nhận về buổi đi ăn tôi vui vẻ tiến vào giấc ngủ.
Đúng lời hẹn em đứng trước nhà tôi. Ban đầu tôi ngỏ ý là em chỉ cần gửi định vị quán ăn thì tôi sẽ bắt xe tới nhưng em lại thuyết phục tôi gửi định vị nhà tôi qua cho em. Bước xuống nhà khung cảnh chói mắt như trước lại lần nữa tái diễn. Em với chiếc sơ mi trắng vuông vức và quần tây đen nhìn không khác một CEO của một công ty nào đó chứ chẳng phải một diễn viên mới nổi chút nào.
Cất điện thoại vào túi áo, em bước nhẹ nhàng về phía tôi.
"Hôm này anh vẫn rất xinh đẹp". Nhận lời khen bất ngờ từ em khiến tôi có chút choáng vàng.
"Đừng dành lời khen như vậy với một chàng trai chứ". Tôi nhẹ nhàng vòng qua em và tiến phần ghế phụ luôn được mở sẵn.
Nhà hàng mà em chọn là một quán ăn Trung Quốc được thiết kế khá đẹp mắt nằm ở ngay trung tâm thủ đô Băng Cốc. Tôi đã định đề nghị ăn một quán đường phố nào đó nhưng tôi chợt nhận ra em cũng đã có fan hâm mộ, cũng cần sự riêng tư.
Chúng tôi gọi vài món nổi tiếng của quán. Mất vài phút mọi món ăn đã được bày ra đẹp mắt trên bàn. Mọi thứ đều hoàn hảo từ không gian, dịch vụ và món ăn cũng có vẻ sẽ rất ngon nhưng vấn đề duy nhất là bầu không khí yên lặng giữa hai chúng tôi.
"Định im lặng như vậy hoài sao?". Tôi lên tiếng.
Nghe giọng tôi em vội ngửa mặt lên khỏi bát súp trước mắt nhìn tôi ngơ ngác.
"Không có gì muốn nói với anh sao?". Tôi nhìn em với đôi tay đang đảo quanh tô súp đã nguội.
"Sao anh lại đồng ý làm partner với em?". Em liếc nhìn tôi, vành tai em đỏ ửng.
"Không phải quyết định là ở em sao?". Tôi cười dịu dàng với đứa trẻ đáng yêu trước mặt. "Không phải ban đầu em là người không muốn làm partner với anh mà". Thu lại tầm mắt tôi múc một muỗng súp bí đỏ béo ngậy, đúng như lời nhân viên, ăn nóng chắc sẽ ngon hơn.
"Lúc đầu thực sự là vậy". Em cúi gằm mặt.
Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi cảm thấy hài lòng về phản ứng này của em.
"Nhưng anh thì sao. Sao anh đã biết...". Em ngập ngừng. "Em không có thiện chí với anh mà anh vẫn chọn em. Người như anh không phải có nhiều lựa chọn khác ngoài em sao?". Giọng em ỉu xìu. Dù là ở kiếp nào thì với tôi em vẫn luôn là cậu bé rất đáng yêu.
"Anh đã xem qua profile của em, anh tin vào trực giác của mình". Tôi trả lời khi vươn tay gắp món thịt heo chiên xù có vẻ giòn rụm. Như tôi đánh giá vỏ ngoài giòn tan còn phần thịt bên trong được chiên rất khéo léo nên vẫn giữ được sự mềm mại và ngọt ngào thuần tuý. "Sao em nghĩ sẽ có người muốn làm partner với anh". Với một ông chú gần 30 thì đó quả là một lời khen đáng chú ý.
"Anh Don đã nói với em là anh rất được săn đón với nhiều quản lý. Lúc đầu thì em cũng không tin. Nhưng đến khi gặp anh thì...em tin rồi". Em ngập ngừng.
"Anh còn không biết điều đó". Tôi thành thật.
Chúng tôi dần thoải mái và mở lòng với nhau hơn. Tôi hy vọng vậy.
Hoàn thành bữa ăn, em đưa tôi về nhà. Cảm giác ngồi bên ghế lái phụ vẫn khiến tôi hoài niệm. Tựa đầu vào khuỷu tay tôi hướng mắt nhìn ra phố phường.
Giữa ánh đèn phố thị mờ nhòe, tôi thấy thấp thoáng phản chiếu bóng hình của em. Nhất định lần này tôi sẽ không để mình thất bại nữa.
Khi về đến nhà tôi, em đột ngột đề nghị. "Em ôm anh một cái được không".
Tôi hơi bất ngờ không phải vì không muốn chỉ là có phải hơi nhanh không?
Em sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường, ánh mắt em trầm buồn, mệt mỏi, nụ cười có chút gượng gạo. Tôi dang tay về phía em như một lời chấp thuận.
Chúng tôi ôm ghì lấy nhau, em siết chặt eo tôi như một thói quen khó bỏ. Trán em tựa lên vai tôi, bằng cách nào đó tôi biết em đã rất mệt mỏi.
Em buông tôi ra nhẹ nhàng, tay em vuốt nhẹ lên gò má tôi. "Sẽ thật tuyệt nếu lần sau em được tạm biệt bằng một nụ hôn nhỉ". Lòng bàn tay em nóng hổi. Sự nam tính của em khiến tôi bất chợt ngại ngùng.
Tôi lùi lại một bước. "Đừng trêu anh nữa. Lời em nói như một câu tán tỉnh gái nhà lành đấy". Em cười lớn trước lời nhận xét của tôi.
Đến khi tôi bước vào nhà tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn của em dán chặt lên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip