Chap 24: Luyện tập.
"Một gói thạch Jelly và một gói thuốc lá hết 70 bạt".
"Tôi cảm ơn". Gương mặt đã đeo khẩu trang cẩn thận vẫn toát ra được một khí chất khó ai sánh được. Tôi bước lững thững về phía căn chung cư của mình.
Mở tủ lạnh và nhét bịch thạch vừa mua vào. Tủ lạnh của tôi giờ đây đã đầy ắp các loại thạch và kẹo dẻo khác nhau.
Tôi không thích ăn chúng. Chúng ngọt đến nổi khiến tôi rùng mình. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại làm như vậy.
Đứng ở ban công lộng gió ngắm nhìn phố thị và đặc biệt là toà nhà cao lớn nhất với chiếc màn hình led sáng rực ngày đêm. Không biết từ bao giờ mà tôi sinh ra một lòng tham đó là một lần được xuất hiện trên màn hình đó - nơi chỉ dành cho những ngôi sao hàng đầu.
Dời tầm mắt, tôi nhả ra những làn khói trắng trên không chung vô định. Làn khói làm tôi bất chợt nhớ đến anh.
Từ khoảnh khách anh đẩy cửa bước vào, tôi đã thực sự bị choáng ngợp trước vẻ ngoài của anh. Anh nhẹ nhàng, từ tốn, thành lịch hành động của anh làm tôi liên tưởng đến một vị công nương người Pháp, tôi thường bắt gặp trong các tác phẩm văn học nổi tiếng mà mình từng đọc qua.
Mái tóc dài so với nam, chúng mềm mại, mượt mà ôm trọn gương mặt trắng trẻo với ngũ quan xinh đẹp khiến anh vô cùng tỏa sáng trong mắt tôi.
Thân hình cao, gầy, cần đôi với đôi chân thon dài và đặc biệt đôi tay mảnh khảnh với những ngón tay tuyệt đẹp.
Dập điếu thuốc đã cháy được một nửa. Tôi cho rằng bản thân mình cần đi ngủ để tránh có thêm xuất hiện những suy nghĩ không mấy đứng đắn về anh.
Tôi nhận được tin nhắn quản lý về một cuộc họp vào buổi trưa. May mắn là tôi dậy vừa kịp để có thể thay đồ và chạy đến nơi đúng giờ nếu không muốn chịu cảnh kẹt xe.
Lửng thửng bước vào công ty với đôi mắt thâm quầng do mất ngủ đã được che đậy kỹ lưỡng dưới lớp kính đen. Đẩy cửa tiến vào văn phòng tôi đã thấy anh ngồi ngay ngắn bên cảnh quản lý của chúng tôi anh Don. Hai người có vẻ rất thân thiết, cả hai trò chuyện rôm rả và cười rất tươi với nhau.
Nếu không phải vì biết anh Don đã có vợ thì tôi nghĩ mình sẽ đá bay cái bàn họp dài tồn tại duy nhất trong căn phòng này.
Dù cảm xúc hơi khó chấp nhận nhưng tôi có chút ghen tị. Anh ấy chưa bao giờ thoải mái như vậy với tôi.
"Em tới rồi sao". Anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra tôi, cái khoảnh khắc anh quay người lại với vài lọn tóc buông nhẹ được anh khéo léo vén lên vành tai thực sự khiến tim tôi có chút loạn nhịp.
Tôi đã thề rằng cả đời này có thể tôi sẽ không bao giờ tim được một người đàn ông nào thu hút tôi như anh.
Tôi gật đầu nhẹ với anh và với anh Don như một lời chào và nhanh chóng tiến tới vị trí của mình.
"Được rồi nếu đã đông đủ thì anh sẽ tiền vào công việc chính của buổi họp ngày hôm nay đó là một vài lưu ý khi hai đứa trở thành một couple. Như tụi em đã thấy công ty của chúng ta có rất nhiều couple và sự thành công và nổi tiếng của họ là mình chứng rất rõ cho mô hình này. Tuy nhiên để trở thành một couple thì các em cũng cần một vài lưu ý". Dứt lời anh đưa cho hai chúng tôi một bảng quy định gồm vài điều khoản bắt buộc. "Đặc biệt nếu có người yêu thì lập tức báo với anh". Anh nghiêm giọng.
Họp tầm 20 phút thì anh Don rời đi với "bài tập về nhà" cho hai chúng tôi là phải làm sao để có thể tương tác với nhau mà không bị ngại ngùng.
Vì thế mà chúng tôi buộc phải ngồi nhìn nhau thêm 30 phút với những phần bài tập được ghi cụ thể trong một mặt giấy A4 khác.
"Xem nào trước tiên thì ta nắm tay nhỉ?". Tôi đọc to tên của hoạt động đầu tiên mà chúng tôi cần thực hiện cùng nhau, nỗ lực đánh bay bầu không khí có phần ngại ngùng.
Tôi nhanh chóng tiến lại gần anh hơn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau mà không bị bất kỳ một thứ gì ngăn cách. Tôi ngửa bàn tay tôi về phía anh.
Anh nhìn tôi rồi nhìn đôi tay trên không chung của tôi mà mỉm cười nhẹ rồi từ từ đặt bàn tay anh lên chúng. Xúc cảm mềm mại khiến đầu tôi nóng bừng, tôi miết nhẹ lên từng phần da thịt trơn mịn một cách hèn mọn, từng ngón tay và móng tay tuyệt đẹp.
Thấy anh không có phản ứng gì tôi bạo dạn ôm trọn bàn tay của anh mơn trớn vào lòng bàn tay ấm nóng ấy.
"Chúng ta làm gì tiếp theo?". Anh hỏi tôi trong khi tôi vẫn đang miên man trong xúc cảm mềm xốp từ bàn tay anh. Tay anh tôi vẫn nắm chặt, ánh mắt tôi liếc nhẹ về phía tờ giấy.
Ôm nhau
Cái này thì chúng tôi thực hành rồi. Nhưng để tự nhiên hơn thì cũng nên luyện tập lại. Thế là tôi nâng tay anh lên một cách nhẹ nhàng. Đưa anh ra vị trí cách xa bàn và ghế để tránh những va chạm không cần thiết.
Tôi đặt tay lên vai mình, tay tôi bắt lấy eo anh kéo anh sát lại gần mình. Suốt cả quá trình anh vẫn mặc kệ tôi làm càn. Thấy thế tôi để tay anh vòng ra sau cổ của mình, tựa trên lên vài anh và bí mật hít hà mùi hương trên cơ thể của anh.
Liếc mắt sang một bên tôi bắt gặp cần cổ trắng và non mềm của anh. Muốn cắn một cái ghê. Đến khi nâng tầm mắt tôi mới phát hiện người bề ngoài điềm tĩnh mà vành tai đã đỏ ửng lên hết cả.
Nếu đã như vậy thì tôi đành đóng vai một tên sở khanh thích chọc con gái khuê cát nhà lành như lời anh nói vậy.
Siết chặt và kéo anh sát về phía mình hơn, tôi chồm qua hõm cổ anh, vươn tay lấy tờ giấy nhiệm vụ trên bàn. "Tiếp theo ta sẽ nhìn vào mắt nhau".
"Vậy à?". Giọng anh dịu dàng mà e ấp. Để ý còn cảm thấy anh có chút thẹn thùng.
Anh buông tay ra khỏi cổ tôi, đưa ánh mắt nhìn về tôi như theo yêu cầu. Anh cố cựa người như cố tránh khỏi vòng tay của tôi. "Nếu anh cứ cựa như vậy thì em không thể tập trung được đâu". Một lần nữa tôi kéo sát anh lại phía mình. "Chúng ta cứ như vậy thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ sớm được đâu". Tôi quan sát tỉ mỉ từng biến hoá trên gương mặt của anh. Từ ngại ngùng, bất mãn rồi lại chấp thuận.
Không thể tin được anh ấy lại ngoan ngoãn như vậy.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Nhìn xem partner của tôi sao lại xinh đẹp như vậy, lại còn ngại ngùng như vậy. Hai gò má anh ửng hồng như trái cà chua, anh ấy so với ấn tượng ban đầu của tôi có chút khác biệt.
Thật sự rất có cảm giác anh sẽ chấp thuận hết thảy sự cản rỡ của tôi. Tôi vuốt ve nhẹ nhàng phần hông của anh. Anh có chút bất ngờ vì hành động này của tôi. Tay anh gõ nhẹ vào tay tôi, mắt anh trợn trừng như một lời cảnh báo.
"Anh thua rồi". Tôi buông eo anh ra, mỉm cười.
Anh có vẻ rất không hài lòng về kết quả vừa rồi. Anh cố biểu thị sự tức giận với tôi bằng gương mặt mèo con giận dữ. Tôi nghĩ anh sẽ tức giận hơn nếu anh biết sức sát thương của nó với tôi là bằng âm.
Tôi cầm tờ giấy và xem mục nhiệm vụ cuối cùng của hai chúng tôi.
"Cuối cùng là Hôn. Anh muốn chúng ta hôn ở đây hay về nhà em". Tôi tựa vào cạnh bàn, đưa tờ giấy về phía anh. Tôi nở một nụ cười tươi - cái nụ cười mà anh hay gọi đó là nụ cười đê tiện nhất mà anh từng thấy theo lời kể của anh sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip