Chap 27: Anh sẽ bế em.

Bộ phim được diễn ra khá suôn sẻ và được phát sóng đúng theo lộ trình đã được lên lịch. Theo đánh giá của tôi thì đây là lần debut couple khá thành công của tôi và em dù được lên sóng tương đối ít nhưng vẫn được nhiều sự chú ý đáng kể.

Đang ngồi rung đùi lướt các trang mạng xã hội để kiểm tra nhiệt của bộ phim thì tôi nhận được tin nhắn của em.

"Anh ơi em bị sốt rồi". Được một lúc em lại nhắn thêm một tin nữa. "Anh qua nhà mua cho em chút cháo được không?".

Vừa nhận được tin nhắn thì một cảm giác lo lắng lây lan ra khắp cơ thể. Tôi vội mặc tạm một bộ quần áo đơn giản rồi bắt xe theo định vị em gửi, tiện đường tôi mua một cháo chút cháo dinh dưỡng cho em.

Đến lúc đứng trước cửa phòng của em - nơi tôi đã từng rất quen thuộc, tim tôi vẫn còn đập từng nhịp. Lấy lại bình tĩnh tôi bấm nhẹ chuông cửa. Được một lúc thì cánh cửa vừa kịp mở ra trước khi tôi định gọi báo cho quản lý chung cư.

Cảnh cửa mở ra tôi thấy một "con khô mực" với gương mặt tái nhợt và trên trán có dán một miếng hạ sốt. Tôi vội vàng đỡ em nằm lại lên giường, sau đó vào bếp đun nóng chén cháo rồi mang ra cho em.

"Em dậy ăn một chút rồi uống thuốc". Nhắc đến thuốc, tôi chợt nhớ ra hình như tôi chưa mua thuốc. Toan đứng dậy thì tay tôi bị em giữ lấy.

"Anh đi đâu vậy?". Em thều thào.

"Anh đi mua thuốc. Em có tự ăn cháo được không?". Tôi quay người lại về phía em, tôi cầm tay em đặt lại giường. Vuốt nhẹ vài sợi tóc dính chặt trên trán của em.

"Em có mua thuốc rồi". Tay em chỉ vào bọc thuốc đã mở tung trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. "Em mệt lắm anh đút cho em có được không?".

Tôi khẽ gật đầu, đỡ em từ từ ngồi dậy, kiểm tra nhiệt kế đã đặt khi nãy. Nhiệt độ khá cao nhưng có vẻ không quá đáng ngại.

Cầm tô cháo tôi thổi nhè nhẹ rồi đút từng muỗng cho em. Em như vậy khiến tôi cực kỳ lo lắng vì cơ bản cơ thể em khó hấp thụ dinh dưỡng nên nếu ăn uống không điều độ sẽ dễ bị sụt cân rồi còn dễ bệnh nữa.

Cho em ăn và uống thuốc xong, tôi lau sơ mồ hôi trên trán và đặt em nằm ngay ngắn trên giường. Nhìn quanh phòng, tôi thấy quần áo chưa giặt, rác chưa đổ, sàn nhà vương cafe và chén chưa rửa. Theo trí nhớ của tôi thì em không phải người bừa bộn như vậy chắc có lẽ em đã bệnh được mấy hôm rồi.

Xắn tay áo tôi bắt đầu lau, dọn, quét tước cái phòng này cho nó thật sạch sẽ, mở cái cửa sổ cho không khí vào phòng. Bệnh tật mà còn ở trong cái phòng kiểu này thì chỉ có bệnh thêm.

Lau dọn được một nửa thì chợt phát hiện một cái card bo góc ở trong gầm bàn của em. Lật lên thì tôi thấy đó là một nam idol nào đó trong cùng công ty, gương mặt đẹp trai, trắng trẻo có sức hút. Tên này là ai đây? - tôi nghĩ thầm.

"Clara". Tôi đưa tấm ảnh ngay trước mặt tiểu linh khi cô mới xuất hiện. "Cho ta biết thằng này tên gì?". Ánh mắt của Clara xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt quét qua tấm card. "Sayanan Tienprapha".

"Ta cảm ơn". Tôi nhàn nhạt trả lời, với chiếc túi mà mình có mang theo trong đó có một cái ipad mà tôi luôn mang bên mình.

Tìm kiếm tên họ tên người này trên mạng xã hội vài vòng thì tôi liền phát hiện ra một sự thật thú vị. "Clara ta nghĩ chủ thần đang giúp ta". Tiểu tinh linh bay lại gần chiếc ipad và cố đọc thông tin mà tôi mới tìm được.

"Hai người này là partner của nhau sao, chủ nhân?". Clara nghiêng đầu nhìn tôi. "Đúng vậy". Tôi hài lòng với kết quả mình tìm được nhưng chỉ còn một nỗi băn khoăn Người này có liên quan gì đến Aou.

"Anh à". Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tôi nghe tiếng em gọi, mắt em vẫn nhắm nghiền nhưng cơ thể vẫn cố gắng ngồi dậy. Liếc nhìn qua Clara thì cô đã biến mất từ bao giờ.

Đặt chiếc ipad sang một bên tôi đỡ cơ thể em ngồi thẳng và tựa vào thành giường. Tôi kiểm tra nhiệt độ trên trán của em thì đã ổn định hơn, có vẻ là đã hạ sốt.

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi mua thêm cháo". Tính đứng dậy thì lần nữa lại bị em giữ tay lại. Lần này em còn cười lớn, gương mặt cũng hồng hào hơn. "Sao hôm nay anh lại vội vàng như vậy?" nói rồi em kéo tôi ngồi lại giường. "Mình gọi đồ ăn về là được rồi".

Tôi gật gù rồi nhìn thời gian trên điện thoại. Cũng đã gần 8 giờ tối, tôi vội lấy điện thoại ra đặt chút cháo thịt bằm và thuốc cho em. "Anh đặt xong rồi. Bây giờ đã khá trễ anh về trước nhé". Tôi nhìn em nhẹ nhàng, tay thì vẫn còn kiểm tra nhiệt độ trên trán và cổ cho em.

"Đừng về có được không anh?". Em nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi của người vừa bệnh nặng, còn mang lại chút cảm giác cô đơn, van nài.

Tôi nhìn em một chút. "Được rồi để anh đặt thêm cho mình một phần cơm".

Trong khoảng thời gian chờ đồ ship tới thì tôi mượn em một bộ quần áo mà trông có vẻ sẽ mặc vừa. Em cũng đã khỏe hơn nên cũng đã có thể tắm rửa lại bình thường nhưng tôi vẫn yêu cầu em chỉ lau sơ người bằng nước ấm để tranh bệnh tái đi tái lại. Vậy mà em nhất quyết không chịu đòi phải tắm rửa sạch sẽ thì mới chịu.

Đang đi ôm gối và chăn ra sofa thì tôi nghe tiếng em gọi với trong nhà tắm. "Anh đi đâu vậy?". Tiếng em lè nhè vì đang lo ngậm cái bàn chải trong miệng.

"Thì ra sofa ngủ". Tôi trả lời.

Em vội vàng súc miệng rồi chạy ra ngoài kéo tôi lại về phòng ngủ. "Ngủ chung đi anh". Tôi gật đầu rồi ném gối và chăn vào phía bên trong.

Em thoáng ngạc nhiên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hành động của tôi mà không nói gì.

"Đàn ông hết mà. Em có gì ngại sao?". Tôi hỏi. Em lắc đầu rồi tiến lại giường.

Việc tôi và em ngủ chung thì tôi đã quen rồi nên không có gì là ngại ngùng. Đang lướt xem thông tin của cái tên Sanya thì tôi nghe thấy tiếng em.

"Anh à có phải em làm sai rồi không?". Tôi quay sang phía em, ánh mắt em thì dán chặt lên chiếc trần nhà xám xịt. Tôi không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn em. "Anh Don nói đúng bây giờ người ta chuộng couple có size gap, size age hơn. Tối hôm qua em có đọc vài comment đại loại vì em nhỏ hơn nên nhìn nó không cân. Đáng lẽ lúc đó em nên thuận theo ý anh Don thì có phải mình sẽ nổi hơn không? Em có ảnh hưởng tới anh không?". Giọng em càng ngày càng nhỏ.

Trộm vía tôi nuôi trúng em bé overthinking.

"Em nghĩ vậy là đúng rồi. Vậy phim sau BoomAou ha?". Lời vừa dứt tôi liền cảm nhận được có người nghiêng hẳn người sang nhìn tôi chằm chằm.

"Không được". Em phản đối.

"Vậy thì em đừng nghĩ về nó nữa". Tôi tắt điện thoại và cất chúng lên đầu giường. "Anh đã đọc bình luận mọi người đều khen diễn xuất và ngoại hình của em rất sáng, ai cũng rất ghét em vì đã lừa dối anh đó. Diễn viên thì diễn tốt mới là quan trọng, những thứ còn lại chỉ là thứ yếu thôi". Tôi gỡ chăn đắp lên người mình rồi quay người chỉnh chăn cho em.

"Nhưng anh ơi trong giới này nếu couple không nổi thì...". Ánh mắt em vẫn luôn nhìn tôi ngập ngừng.

Tôi chạm tay lên trán em rồi lại chạm lên trán rồi. Đảm bảo là em đã hết bệnh. Xong mọi kiểm tra tôi lại với tay tắt đèn trong phòng ngủ, rồi thì thầm với em. "Em yên tâm đi ngủ đi. Anh sẽ "bế" em".

Thế là tôi thức sự quay người sang hướng ngược lại với em và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip