Chap 29: Tiệc.
Sau khi đã nghiền ngẫm kịch bản một cách chi tiết thì tôi chợt nhận được tin nhắn của anh. Anh ấy gửi tôi một file word dài 5 trang, tiêu đề là Báo cáo phân tích độ hot của các couple BL Thái. Lướt hết một đống chữ, biểu đồ và phân tích số liệu, thì phần kết luận anh ấy phân tích về tôi như sau:
Aou: ưu điểm: đều ổn, nhược điểm: yếu, cách khắc phục: ăn uống và tập luyện nhiều hơn.
Tiếp sau đó là đường dẫn các thực đơn mẫu dành cho người khó tăng cân nổi tiếng đã được biên dịch sang tiếng Thái.
Gập lại máy tính thứ duy nhất đọng lại trong đầu của tôi là Tại sao anh biết tôi YẾU????
Định nhắn tin phàn nàn thì thấy tin nhắn của anh.
Boom: Ngày mai có tiệc do đoàn phim tổ chức, em qua đón anh nha.
Aou: Vâng ạ. Anh ngủ ngon 😘
Nhìn đoạn tin nhắn dù ngắn ngủi nhưng lại nồng nàn tình ý mà hài lòng chìm vào giấc ngủ, mọi thứ không vui tôi đều đặt ở sau đầu cả rồi giờ đầu tôi chỉ có tình yêu thôi.
Tầm chiều đúng như lời hẹn tôi chạy xe đến đón anh trước 5 phút. Đúng giờ tôi đã thấy anh từ trong nhà với một chiếc áo sơ mi trắng rộng kết hợp với chiếc quần dài màu kem, nhìn xem anh ấy vừa thanh lịch, xinh đẹp lại rất tinh tế, chỉn chu trái ngược với bộ trang phục có phần cá tính của tôi.
Tôi tiến tới trước mặt anh và dang tay. Anh không nói gì chỉ nhìn tôi một chút rồi từ tiến về phía tôi. Tôi ôm bao trọn anh trong lòng của mình.
Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn có tiếng. Mặc dù nói là bữa tiệc ăn mừng của đoàn phim nhưng sẽ có xuất hiện nhà báo và vài nhà đầu tư có tiếng nên một số diễn viên sẽ lấy danh nghĩa bạn bè diễn viên đến chúc mừng để tham gia nhằm gây sự chú ý.
Lúc chúng tôi đến nơi thì cũng may mắn là bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu giây lát. Khách đến dự tiệc đông hơn tôi nghĩ vì thế để đảm bảo anh luôn trong tầm mắt tôi đã luôn nắm lấy tay anh.
Tôi có khả năng thích ứng rất tốt và cũng có rất nhiều kinh nghiệm tham gia các bữa tiệc như vậy. Vì đa số người tham dự đều là người trẻ nên bữa tiệc chủ yếu là phục vụ rượu, nhạc sống và ánh đèn chủ yếu là màu xanh đỏ le lói với sắc tối bao trùm.
Một bối cảnh khá tạp nham.
Như thường lệ tôi tới bắt tay và chào hỏi những người đồng nghiệp thân thiết hoặc từng hợp tác chung. Đồng thời quan sát nếu thấy có bất kỳ đàn anh nào đến gần hay ở gần cũng chủ động chào hỏi bắt chuyện, đôi khi tôi cũng sẽ nhắc nhở anh một chút.
Khác với tôi anh ấy giữa đám đông trông vô cùng kiêu ngạo. Anh không quan tâm đến bất kỳ ai, tên họ anh còn không biết. Những ai mà tôi nhắc anh chào hỏi thì anh vẫn sẽ nghe theo còn lại thì anh không quan tâm. Đôi khi tôi cảm thấy anh ấy vô cùng kỳ lạ. Đáng lý anh ấy nên là CEO của một doanh nghiệp nào đó chứ không phải trở thành một idol.
Bằng khả năng ngoại giao và tính cách hòa nhã của mình thì không bất ngờ khi chúng tôi nhanh chóng tách nhau ra và tôi bị một nhóm người kéo sang một bên.
Dù đang bị kìm kẹp bởi nhiều người nhưng đôi lúc tôi vẫn cố quan sát để đảm bảo anh vẫn luôn ở trong tầm mắt của mình. Được một lúc đột nhiên tôi không còn thấy anh nữa, kiếm cớ vào nhà vệ sinh tôi cố lách mình qua dòng người và tìm kiếm anh.
Lúc tìm thấy thì tôi thấy anh đang dựa hẳn người và tựa đầu vào vai tên Toss còn hắn ta thì ôm chặt lấy eo của anh, ý định đưa anh đi đâu đó. Tôi cố tiến nhanh đến vị trí của hai người và kéo mạnh anh về phía mình.
"Xin chào anh ạ". Tay tôi ôm chặt lấy eo của anh, mỉm cười chào hỏi với hắn.
"Aou hả em? Sao vậy bạn em à". Toss bỏ tay vào túi quần, cố gắng che dấu sự tức giận nơi đáy mắt.
"Anh ấy là partner của em. Em nghĩ anh ấy say rồi nên em xin phép đưa anh ấy về trước". Kết thúc màn chào hỏi đầy gượng gạo, mặc kệ thái độ của hắn ta tôi đỡ anh ra về.
Đến lúc tôi đã đưa anh cách xa cái bữa tiệc đó vài cây số tôi vẫn chưa quên được khoảnh khắc anh tựa người vào tên Toss kia. Ngọn lửa giận dữ bùng lên từng cơn mãnh liệt nuốt chửng lý trí của tôi, tôi đấm một cú trời giáng vào vô lăng trong lúc chờ đèn đỏ để cố giữ bình tĩnh cho bản thân.
Liếc nhìn qua người bên cạnh, gò má anh ửng đỏ, trán còn lấm tấm mồ hôi, cúc áo cũng đã được tháo ra hai phần làm lộ ra bờ xương quai xanh quyến rũ. Tôi có thể thề với chúa là anh sẽ không bao giờ được phép đi đâu nếu không có tôi.
Quay ngược đầu xe tôi hướng thẳng tới căn chung cư của tôi thay vì dự định ban đầu. Anh ấy nên an ủi tôi trước những gì anh ấy gây ra cho tôi.
Đặt nhẹ nhàng anh ấy trên giường. Tôi cởi từng cúc áo của anh ra làm lộ cơ thể trắng trẻo, cân đối. Dìu và đẩy anh ấy vào bồn tắm đầy nước lạnh mà tôi đã chuẩn bị. Với tay lấy cốc nước trên bồn rửa mặt, múc đầy một cốc nước lạnh và hất vào mặt anh.
Sự buốt lạnh xâm nhập một cách đột ngột khiến cơ thể anh run nhẹ, một vài nơi còn ửng hồng. Nhưng điều khiến tôi hài lòng là anh đã tỉnh táo hơn đôi chút.
"Anh tỉnh chưa?". Tôi hỏi. Anh không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn tôi đôi lúc con nheo mắt như muốn nhìn rõ gương mặt của tôi.
"Aou à". Anh cười y hệt một tên bợm rượu. "May thật". Anh đặt tay lên ngực thở phào như anh vừa thoát khỏi một điều gì khiến anh sợ hãi.
"Sao anh lại ở cùng với tên đó?". Tôi hỏi khi bóp chặt lấy hai bả vai của anh ép anh đối diện với tôi.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt anh mềm xèo, môi anh chu chu nhìn rất dễ thương. Một thoáng nào đó tôi cảm thấy tai tôi như nóng lên. "Anh uống rượu được để trên khay, anh nhức đầu, anh đến nhà vệ sinh, rồi hắn giữ anh lại, anh cảm thấy choáng rồi không nhớ nữa". Giọng anh lè nhè, vừa nói anh mắt còn ngước lên trời, đưa từng ngón tay khi liệt kê từng mảnh ký ức mà anh cố nhớ.
Tên khốn chết tiệt.
Tôi ôm chặt lấy anh vào lòng. "Bây giờ anh cảm thấy thế nào?". Tôi vuốt nhè nhẹ lưng lưng của anh.
"Lúc đó anh sợ. Bây giờ thì không sợ rồi". Anh lí nhí trong lồng ngực tôi. Tôi điều chỉnh là nhiệt độ trong bồn tắm rồi tìm một bộ đồ thoải mái cho anh.
Tiếng cửa nhà tắm được mở ra. Tôi thấy một gương mặt đỏ ửng, hồng hào bước từng bước bẽn lẽn về phía tôi. Tay anh dang ra về phía tôi. "Ôm anh đi". Ngày hôm nay cũng không tệ như tôi nghĩ.
Tôi ôm lấy anh. Vuốt nhẹ mái tóc còn ươn ướt của anh.
"Anh lên giường ngồi đi. Em đi lấy máy sấy tóc". Anh gật gật đầu nhỏ rồi ngoan ngoãn lên giường ngồi, tôi cũng lục tìm máy sấy rồi nhẹ nhàng tiến lại gần anh.
Nhìn anh nằm cuộn tròn sau khi tôi cho phép mà thấy lòng mình mềm nhũn, anh ấy thật sự rất đáng yêu khi say với chiếc đầu cứ gật gù vì buồn ngủ khi bị ép ngồi yên để tôi sấy tóc, tôi đã phải rất chật vật để anh không mang chiếc đầu ướt sũng để đi ngủ.
Tắm rửa qua loa một chút, tôi lên giường vào kéo anh vào lòng mình. Đột nhiên anh ngước lên nhìn tôi một lúc, ánh mắt anh trong veo, ánh sáng dịu dàng của ánh đèn ngủ màu vàng nhạt làm gương mặt thêm phần kiều diễm khi nhìn tôi.
Anh vươn người và hôn lấy tôi. Nhanh chóng anh lại thụt đầu lại, giấu mặt vào lồng ngực của tôi.
Phúc lợi đột ngột như vậy làm tôi suýt nổ tung, một niềm hân hoan mãnh liệt nào đó cuộn tròn trong cơ thể khiến tôi muốn nhảy cẫng lên.
Tôi ôm chặt anh hơn. Nếu ngày nào anh cũng say như vậy thì tốt biết bao.
"Tim em đập to quá anh không ngủ được". Anh trách móc.
"Vậy á". Tôi cúi xuống và hôn nhẹ vào cái môi đang chu chu ra của anh. "Em xin lỗi nha".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip