Chap 33: Áp lực.

Tôi bảo rằng tôi có hẹn với một số người bạn cũ thế nên tôi đã bảo anh ấy ở nhà chờ một chút lúc nào tôi về thì tôi sẽ chở anh về.

Thế rồi tôi bế anh ấy lên sofa. Rồi ra ngoài.

Tiếng cạch vang lên, tôi và anh bị ngăn cách bởi một chiếc cửa bị khoá chặt. Tôi thật lòng không muốn nhốt anh, cũng không phải không muốn tin anh. Chỉ là lúc này tôi thấy anh tìm hiểu về công ty kia...

Hôm nay tôi thật sự có hẹn với những bạn cũ ở trường đại học. Khi tôi đến nơi thì cũng đã trễ hẹn tới 30 phút. Hồi còn học đại học với tính cách hòa đồng, thân thiện và ngoại hình của mình thì tôi cũng có rất nhiều bạn bè.

Nhưng những người bạn tôi gặp lần này đặc biệt hơn một chút khi chúng tôi từng là một nhóm khá thân khi cùng nhau thực hiện khá nhiều dự án phim ngắn, âm nhạc và có vài người từng tham gia cùng nhóm nhảy với tôi.

Chúng tôi là những người có cùng ước mơ.

"Cuối cùng ngôi sao của chúng ta cũng tới rồi". Tiếng thằng Ruk lên tiếng, lúc nào nó cũng là đứa to miệng nhất nhóm. Nhớ hồi còn đi học chúng tôi cũng vài lần khốn khổ vì cái mồm của nó.

Thế mà giờ lại trở thành chủ của một tiệm quần áo nhỏ ở quê nhà, còn là bố của hai cô công chúa. Mỗi lần lướt tiktok thấy mấy bố con nhà nó làm tiểu phẩm mà cười không nhặt được miệng.

Tôi tiến lại vỗ vai nó rồi chào hỏi những đứa bạn còn lại lần lượt là con Ying, Nana, Pim và thằng Pon. Ngoài thằng Ruk thì năm ngoái tôi cũng vừa cháy túi với đám cưới của con Ying với con Pim.

"Tao xin lỗi nha kẹt xe quá trời". Tôi cười lớn cố bao biện cho lỗi lầm của mình.

"Mà Pim bụng mày lớn quá rồi lúc nào sinh?". Pim đã có một bé trai vào năm ngoái, đầu năm nay nó lại báo nó có thai khiến cả nhóm ai cũng vui mừng.

"Sắp rồi". Vừa nói bà mẹ trẻ vừa xoa bụng mình, ánh mắt tất cả đều là âu yếm và mềm mại.

"À sao hôm nay hẹn tụi này ra đây vậy?". Thằng Pon lên tiếng sau khi vừa cất chiếc điện thoại vào túi. Nó đang làm bên môi giới bất động sản vì vậy có vẻ công việc của nó luôn rất bận rộn.

Nghe thấy vậy chúng tôi lần lượt hướng mắt sang nhìn chủ nhân của buổi gặp mặt, Nana. Cô ấy mỉm cười tinh nghịch, đuôi mắt cong cong như mèo nhỏ. Nhớ lại hồi còn đi học cô ấy là người được săn đón nhiều nhất bởi đám con trai trong khoa.

Khi thấy tất cả ánh mắt đã đổ dồn vào mình cô ấy chợt đưa tay lên. Chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, ai cũng nhận ra rằng cô ấy là người tiếp theo lên xe hoa. Thế là ngoại trừ Pim ai cũng nâng ly chúc mừng.

Ly rượu vừa tới môi thì thằng Pon đã huỵch nhẹ vào eo tôi. "Mày để người ta chờ lâu quá người ta đi lấy chồng rồi kìa thằng ngu". Nó thì thầm. Tôi nhìn nó mỉm cười ngại ngùng.

Nhớ lại lần chấn động cả khoa khi hoa khôi của khoa - Nana tỏ tình thất bại mà thủ phạm lại là tôi. Thế mà sau tất cả chúng tôi vẫn quyết định trở thành bạn bè và cộng sự của nhau. Bây giờ nhìn nó đã có bến đổ chính tôi cũng mừng thầm.

"Vậy là hôm nay Nana mới đúng không đây?". Ruk lên tiếng và sau đó nháy mắt với mọi người ra hiệu hùa theo trò đùa của nó.

"Tất nhiên rồi". Nana nâng ly và tất cả chúng tôi cũng hưởng ứng theo.

Chúng tôi ăn uống đến khi mọi người dần ngà ngà say và tất nhiên ngoại trừ Pim. Chúng tôi bắt đầu hàn huyên, kể những chuyện hài hước mà cả nhóm từng làm, những kỷ niệm dở khóc dở cười khi còn làm việc chung ở trường đại học.

"Tụi mày còn nhớ cái hồ nước thánh trong trường mình không? Hồi tốt nghiệp năm đứa còn nắm tay nhau ước nguyện tại đó á". Ánh mắt có chút mơ hồ, giọng nói cũng đã lạc hẳn đi cho thấy Ruk cũng đã rất say rồi. Nhưng trong lời nói của nó làm cho chúng tôi đồng loạt trở nên hoài niệm.

"Đúng rồi tao nhớ hồi đó tao có ước sẽ trở thành biên kịch nổi tiếng. Vậy mà chưa làm được gì thì đã lấy chồng rồi có hai bé con, bây giờ trở thành nội trợ toàn thời gian". Pim lên tiếng khi tay cô mân mê ly nước cam đã tan hết đá, đôi mắt xinh đẹp không giấu được sự nuối tiếc.

"Thì tao cũng hét lớn là muốn trở thành đạo diễn, ai có mà ngờ giờ thành đạo diễn của hai diễn viên nhí trên TikTok nè. Tụi bây đã follow nick của bố con tao hết chưa?". Uống cạn ly bia trong tay, Ruk cười xòa cố che giấu vài nếp nhăn nơi đuôi mắt.

"Trời tao cũng có theo được ước mơ diễn viên đâu giờ tao cũng đang chạy khắp nơi giới thiệu nhà đất cho khách hàng này. Nhưng trộm vía được cái mã đẹp trai nên cũng được săn đón kha khá. Đứa nào có nhu cầu bắt buộc liên hệ tao". Pon cười nham nhở nó đưa ly ra hiệu cho mọi hiện cùng uống với nó. Tôi nhớ mãi năm đó có một tên trai lúc nào cũng cành cựa với tôi vai nam chính. Hồi đó ai cũng nghĩ bọn tôi không đội trời chung nhưng thế nào lại thành bạn bè khiến ai cũng bất ngờ.

Hơn ai hết tôi biết nó yêu cái nghiệp diễn như thế nào mà.

Lắng nghe mọi người giãi bày, Ying không kìm được mà cũng nốc hết hai ly bia đầy, nó bây giờ làm chủ một tiệm cắt tóc khá lớn do gia đình cấp vốn. "Nghề chọn người tụi mày ơi, trước tao cũng muốn được nổi tiếng các kiểu mà có được đâu. Bây giờ thấy làm kinh doanh cũng vui". Nhà nó ba đời làm kinh doanh, sản nghiệp mà nó được kế thừa phải nói là bao la, tiểu thư hàng thiệt giá thiệt của nhóm. Nghe nói năm đó vì kiên quyết theo đuổi ước mơ mà xém bị gia đình từ mặt.

"Còn Nana năm đó mày ước cái gì?". Pon nhìn Nana tò mò hỏi.

Má nó ửng hồng, ánh mắt có phần thơ thẩn. Nó nhìn hết một vòng rồi cuối cùng chạm vào ánh mắt của tôi. "Không có gì đặc biệt đâu". Nó ngại ngùng xua tay.

"Thôi không sao nhóm giờ có một đứa theo đuổi được nghệ thuật là được rồi". Thế là tụi nó đồng loạt nhìn tôi, trong ánh mắt tụi nó có vui vẻ, có hạnh phúc, có tự hào và cũng có tiếc nuối.

"Bọn tao trông cậy hết vào mày nhớ phải thành công hơn đó". Sau lời của thằng Pon, mọi người nâng ly thêm một lần nữa rồi tan tiệc.

Tôi lặng lẽ đứng bên cổng quán để chờ xe đã đặt. Thì từ lúc nào Nana lại gần và đứng cạnh tôi.

"Cậu đang chờ xe à?". Tôi gật đầu.

"Hy vọng đám cưới của tớ cậu sẽ tới".

"Tất nhiên rồi". Tôi đáp.

"Cậu biết không, ước mơ năm đó của tớ cũng không thành rồi". Nana đưa tấm thiệp cưới cho tôi rồi rời đi. Trong một giây tích tắc tôi thấy nước mắt nó tuôn rơi trên khóe mi.

Ước nhìn lên bầu trời. Có lẽ hôm nay trời sắp mưa rồi.

Tôi ghét trời mưa.

Ngồi trong xe taxi ngắm nhìn mọi cảnh vật xẹt qua tầm mắt, tôi âm thầm nhớ lại những gì diễn ra trong ngày hôm nay, vui có, buồn có, mà áp lực cũng có. Tôi không sợ phải đối mặt với khó khăn tôi chỉ sợ sự kỳ vọng của người khác.

Tôi không đáng tin đến thế đâu.

Trở về khi trời đã tối đen. Mở cửa vào bên trong tôi khá hồi hộp khi không biết anh có nhận ra mình bị nhốt trong nhà cả ngày hay không.

Bước vào nhà tôi vẫn nghe thấy tiếng tivi văng vẳng mà không thấy tiếng anh. Vội cất chiếc giày lên kệ tủ tôi chạy vào phòng khách. Tôi thấy một chàng trai xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền, nằm yên phận trên chiếc sofa. Tivi là bộ phim đầu tiên mà tôi đóng khi mới vào giới giải trí.

Cởi bỏ chiếc áo khoác còn vương chút mùi rượu. Tôi ngồi xuống để cơ thể anh dựa vào người mình, xoa bóp chiếc eo của anh một chút.

Mắt anh mở dần, tay anh vòng qua cổ tôi, mái tóc rối bù cọ cọ vào tôi như làm nũng. "Em về rồi à?".

"Em về rồi. Anh đói không em nấu anh ăn". Tôi vuốt nhẹ lưng anh, gạt nhẹ vài lọn tóc để nhìn thấy gương mặt anh.

Anh ấy lắc đầu. "Hôm nay đi gặp bạn có vui không?". Anh hỏi khi gương mặt vẫn còn ngái ngủ.

Tôi tựa đầu lên vai anh, ôm ghì anh vào lòng. Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng hỏi. "Em không vui à?".

Tôi không trả lời chỉ là ôm anh chặt hơn.

Từng nghĩ bản thân là một cái vỏ rỗng không bao giờ đầy. Bản thân là cái thùng trống chuyên chứa đựng nỗi buồn có thêm chứ không bớt. Bản thân là con rối mua vui nhưng vô tri. Bản thân là con thuyền cứ trôi mà không thấy bến. Bản thân là cỏ dại không bao giờ với tới hoa.

Đến một ngày tôi gặp một giọng nói mềm mại như mật ngọt đổ đầy chiếc vỏ rỗng. Một người như gió xuân ấm áp cứu rỗi cho một cái cây khô trong cơn giá rét.

Tiếng đồng hồ vang lên tích tắc một tiếng vang dội trong một khoảng không đầy tĩnh mịch với hai con người đang quấn quýt lấy nhau trong vài giờ.

"Anh à em có gì mà anh lại tin em như vậy?". Tôi thì thầm khi hơi thở có chút rối loạn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa vầng trán còn vương vài giọt mồ hôi của tôi.

"Anh đừng kỳ vọng vào em, anh sẽ thất vọng thôi". Tôi nói khi hít hà hương thơm trên mái tóc mềm mại của anh.

"Anh không kỳ vọng, anh là tin em". Anh chậm chạp lên tiếng. "Dù kết quả có thế nào anh vẫn luôn đứng về phía em và tin em sẽ làm được".

Ngoài ba tôi ra thì trên thế giới này tôi chỉ cần anh thôi.

Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip