Chap 38: Hoàn thành.
Lượn lờ vài vòng trên X để cập nhật ngày cuối chuẩn bị cho buổi diễn đầu tiên của em vào ngày mai, mặc dù chưa đến hôm diễn ra concert nhưng các fan nhìn ai cũng vô cùng hào hứng đón chờ màn trình diễn của nhóm.
Cất điện thoại vào túi khi người tôi đang chờ đã ngồi đối diện với mình. Anh ta cởi bỏ lớp kính đen làm lộ đôi mắt đen láy đầy sắc sảo.
"Nghe nói cậu muốn gặp tôi?".
"Đúng vậy". Tôi mỉm cười. "Tôi rất muốn gặp anh, Saya".
Saya chống cằm ngắm nhìn từng sự dịch chuyển của mọi sự vật qua khung cửa sổ trong phòng VIP của quán cafe nổi tiếng nằm tọa lạc ở trung tâm thủ đô. Ở khoảng cách gần như vậy chính tôi cũng vài lần suýt xoa vẻ ngọt ngào của anh ta.
Tiếng ly cacao nóng được đặt khẽ khàng trên chiếc bàn thuỷ tinh tròn được thiết kế tinh xảo theo lối hoàng gia với nơi trung tâm là bình hoa ly xinh đẹp.
"Định cứ im lặng như vậy sao?". Anh ta lên tiếng khi vừa thở ra một làn khói nhàn nhạt sau khi nhấp một ngụm cacao. "Tôi tưởng anh đang tận hưởng không gian ở đây".
"Vào việc chính đi. Tôi không có nhiều thời gian". Anh ta nghiêng người, đôi mắt hờ hững đầy kiêu ngạo đối diện với tôi.
"Tôi muốn đề cập đến The Raiser Music...". Lời tôi còn chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang bởi một tràng cười đầy trào phúng.
"Sao? cậu cũng muốn trở nên nổi tiếng hơn đúng không? Tôi biết ngay mà. Loại người như cậu từ đầu tôi đã biết không đơn giản". Anh ta cưới đến nổi khoé mắt còn đọng chút nước, hai bả vai run lên bần bật.
Tôi nhìn anh ta rất lâu đến khi tiếng cười anh ta nhạt dần. Tôi từ từ lên tiếng.
"Tôi chưa nói hết". Nhấc nhẹ tách trà đã nguội lạnh trên bàn, nhâm nhi hương thơm hoa lài nhàn nhạt và hậu vị đắng đắng nơi cuống họng.
"Tôi còn muốn nói đến buổi tiệc sẽ được tổ chức sắp tới tại tòa nhà The Sun nữa". Tiếng tách vang lên khi tôi đặt ly trà xuống cũng vừa lúc tràng cười hoàn toàn kết thúc bằng một gương mặt cứng đơ đầy gượng gạo.
Với tay lấy chiếc túi xách được đặt ngay cạnh ghế. Đặt một xấp hồ sơ trước mặt anh ta. Tôi không nói gì chỉ liếc nhìn anh ta rồi nhìn tập hồ sơ ngay trên bàn như ra hiệu anh ta có thể mở chúng ra xem.
Từng tấm hình được lật mở là từng lần mà anh ta có những biểu cảm rất thú vị.
"Sao cậu có được chúng?". Anh ta bóp chặt chúng, ánh mắt đáng sợ, giọng nói trở nên vô cùng chói tai.
Xoa nhẹ đôi tai bị tổn thương của mình tôi chỉ nhấp thêm một tách trà nữa. "Tôi cần anh giúp tôi một chuyện".
"Tại sao tao phải giúp mày?". Anh tay xét nát hết những tấm hình trên tay thành những mảnh nhỏ rồi dẫm mạnh lên chúng. Mái tóc ngay ngắn của anh ta ban nãy cũng đã có chút rối loạn.
"Mày nghĩ chỉ bằng những thứ này mà mày uy hiếp được tao á". Anh ta rít lên. "Những tấm hình được tung ra thì sao. Trong ảnh tao chỉ có cảnh tao bước ra từ cái phòng đó thôi. Nếu bung bét thì tao chỉ cần bảo là tao không biết gì hết, tao bị thằng Toss nó lừa. Cùng lắm thì tao đóng băng hoạt động thôi, mày không thấy tao có nhiều fan mà. Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi tao". Anh ta hét lên, lảo đảo vài vòng rồi cuối cùng ngồi phịch lại xuống ghế.
Tôi nhìn anh ta rất lâu. Thở một hơi thật dài. "Anh nghĩ tôi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?".
"Mày nói gì cơ?". Anh ta nhìn tôi với ánh mắt có phần điên loạn.
"Tôi nói là tôi không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu". Vừa nói tôi vừa chỉ vào đống giấy vụn dưới chân bàn.
"Anh biết không Aou nói với tôi cậu ấy rất ngưỡng mộ anh đấy. Cậu ấy sẽ nghĩ sao về thần tượng thân yêu của mình nếu chuyện này phơi bày ra nhỉ". Hé đôi mắt lén nhìn gương mặt đang dần tái đi của anh ta. Quán này châm trà hoa lài đặc biệt rất ngon.
Anh ta thét một tiếng vô cùng chói tai rồi hất đổ chiếc bàn sang một bên. Tiếng va đập tạo ra một bữa tiệc âm thanh khá bắt tai hoà cũng tiếng thở gấp của vị nhạc công hiện đang ngồi thẫn thờ với bàn tay nhuốm đỏ do mảnh vỡ thuỷ tinh, bộ quần áo bị vấy bẩn bởi vài vệt đen của cacao và mái tóc đã bị vò nát bấy.
"Mày muốn tao giúp gì?". Anh ta thì thầm khi tay nắm chặt gấu quần để cố giữ bình tĩnh.
"Tôi muốn anh nói cho tôi nghe tất cả những gì anh biết về bữa tiệc". Tôi chậm rãi.
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu và tuyệt nhiên không nói gì. Đang định rời ghế thì anh ta lên tiếng. "Người chủ trì chính của bữa tiệc là tên Toss còn những ông lớn thì ở trên tầng cao nhất. Căn phòng trong ảnh cũng chính là nằm ở tầng cao nhất đó. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi". Tay hắn nắm chặt, gương mặt cúi gằm xuống đất.
"Cảm ơn. Ngoài ra, tôi còn cần một tấm vé vào buổi tiệc đó. Chậm nhất là sáng mai tôi phải nhận được".
"Tôi hiểu rồi".
Đúng 12 giờ đêm cùng ngày tôi đã nhận được tấm vé tham gia bữa tiệc qua email.
"Ngài thật sự định đột nhập vào đó thật sao?". Clara nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
"Ta đâu có đột nhập ta được mời mà". Tôi xoay màn hình tấm vé về hướng Clara.
"Ngài định tham gia với tư cách gì?". Tiểu tinh linh bay lượn xung quanh tôi khi tôi đang lê tấm thân mệt mỏi lên giường.
"Nhân viên phục vụ". Tôi thản nhiên khi đặt tấm lưng lên lớp đệm êm ái, cảm giác như bản thân đang bay lên chín tầng mấy.
"Ngài nói gì cơ?". Clara ngồi trên bụng tôi gương mặt khó tin. "Nhân viên phục vụ thì cần vé để làm gì? Ngài có bị điên không? Đến gặp cái tên khùng đó cả sáng để lấy tấm vé rồi làm nhân viên phục vụ á". Clara dùng móng vuốt của mình cào nhẹ một đường lên bụng tôi.
"Ta muốn theo dõi Aou, với ta không biết cách nào khác để được danh chính ngôn thuận vào đó. Nên ta mới làm vậy". Mắt tôi nhắm nghiền, cố với tay gãi nhẹ cằm của cô mèo đang giận dữ của mình.
Tôi biết Clara còn đang luyên thuyên cái gì đó nhưng cơn buồn ngủ kéo đến đã cướp đi hoàn toàn ý thức của tôi.
Thời gian này tôi thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sáng hôm sau tôi có hẹn với nhóm bạn thân bốn người của tôi là G, Save và Tar. Chúng tôi hẹn nhau ở nhà của G với yêu cầu là mỗi người phải đem theo một món ăn bất kỳ để làm mồi nhậu.
Đến khi tôi tới thì ba đứa chúng nó đã có mặt từ sớm và ngồi vòng quanh bao bọc xung quanh một cái gì đó. Tôi lặng lẽ đến và ngồi kế bên thằng Save và Tar, mỗi thằng chia cho nhau một lon bia.
Sau lần cụng ly đầu tiên, chúng tôi nhìn chăm chú vào "mồi" mà thằng Tar đem tới. Tar thuần thục đặt thứ đó lên một chiếc bàn nhỏ, kết nối một đầu của nó với ổ điện gần đó còn đầu còn lại nó thuần thục thắt cắm từng sợi dây đủ các màu sắc vào từng lỗ nhỏ trên miếng "mồi" - cái mà nó gọi là máy xâm nhập siêu hạng. Tôi đoán thằng này bị lậm phim siêu nhân nên mới đặt một cái tên nghe ấu trĩ như vậy.
Theo như nó giải thích thì chiếc máy này sẽ giúp chúng tôi có thể lén xâm nhập vào sóng mạng của toà nhà và nếu may mắn có thể kiểm soát được camera trong vài phút. Tất nhiên chiếc máy này không phải do nó sáng chế mà là do chúng tôi bí mật mua ở chợ đen thông qua sự quen biết bí mật của Tar với vài hacker mũ trắng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải cam kết bằng tính mạng của mình rằng sẽ không dùng nó để làm bất kỳ điều gì phi pháp. Có thể nói là chúng tôi đã ký một bản hợp đồng máu.
Lần cụng ly thứ hai, G mở máy tính đã được cài đặt một phần mềm kỳ lạ. Click chuột hai lần vào biểu tượng hình cánh dơi chúng tôi thấy được một màu đen thui. Tôi, Tar và Save nhìn nhau, nhìn lại màn hình rồi nhìn lại vào G. G không nói gì chỉ thực hiện một loạt các thao tác thiết lập một bản code nào đó. Ngay giây sau đó chúng tôi nghe một tiếng tích tắc cực kỳ chói tai rồi màn hình tắt ngúm. Nó gập màn hình máy tính lại rồi quay lại nhìn chúng tôi từng đứa một rồi gật đầu. Không biết nó làm bằng cách nào nhưng theo như lời của thằng G thì nó đã thành công liên kết với camera ẩn trên ghim cài áo và máy ghi âm mini dưới dạng viết bi mà tôi tặng cho em. Tất nhiên hai món này cũng do tôi nhờ G tìm kiếm giúp tôi.
Hớp bia thứ ba, Save đưa ra một chiếc chìa khoá xe hơi hãng BMW màu xanh dương. Nó mở chiếc điện thoại của mình ra, trên màn hình điện thoại là sơ đồ của toà nhà The Sun mà nó tải được trên mạng xuống - theo lời nó nói. Theo như quan sát của nó thì nếu như chạy thoát từ thang thoát hiểm thì khi đến cuối đường sẽ có hai đường rẽ. Nếu rẽ trái thì sẽ ngay lập tức tiến ra đại sảnh tức là trung tâm của bữa tiệc, còn nếu rẽ phải thì sẽ băng qua nhà bếp và tiến ra cửa sau của tòa nhà. Về vị trí địa lý của tòa nhà này khá đặc biệt khi nó nằm ẩn mình trong một cung đường khá vắng vẻ tạo ra sự nổi bật vượt trội và cảm giác uy nga tráng lệ. Hiển nhiên nó cũng rất phù hợp để tổ chức các bữa tiệc bí mật và cũng dễ để tẩu thoát. Ánh mắt Save liếc nhìn tôi rồi lại hướng vào bản đồ. Nó sẽ chờ sẵn ở cánh đường hướng trái của cửa sau tòa nhà cách đó 15m vì ở đó có một căn nhà dân chưa ai ở nên sẽ không bị phát hiện. Nói về nguồn gốc chiếc xe nó chỉ nói là nó thuê của một người anh em xã hội với biển số giả nên tôi có thể an tâm về tính bảo mật.
Đến lần thứ bốn lon bia cũng chạm đáy, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau không một đứa nào lên tiếng. Tôi nghĩ chắc hẳn mình đã phải tu rất nhiều kiếp mới có thể gặp những người bạn tuyệt vời như vậy. Những đứa bạn mà có thể trong vài năm, vài tháng chúng nó như bốc hơi và biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Thế mà chỉ vì một cuộc gọi mà chúng nó đứa nào cũng sẵn sàng giúp tôi bằng mọi cách.
Đặt chiếc gối xuống tấm thảm mềm mại trên sàn nhà. Bốn đứa con trai cao trên 1m8 cố gắng chen chúc ở giữa phòng khách chỉ vì muốn níu kéo một chút kỷ niệm về những năm tháng đại học xưa cũ.
Mắt tôi nhắm nghiền khi bộ não vẫn gắng gượng trước khi lũ bạn còn thức. Đột nhiên cánh tay tôi bị thằng Tar khều nhẹ một chút.
"Tao hỏi thiệt mày thích thằng nhóc đó hả?". Nó hỏi khi hơi thở vẫn còn vương chút mùi bia hoà cùng mùi kem đánh răng tạo ra thứ hương đắng nghét.
"Sao vậy?". Tôi cố trả lời với đôi mắt nặng trĩu. Bằng một linh cảm thần kỳ nào đó mà tôi biết rõ không chỉ riêng Tar mà còn có hai cái tai đang vểnh lên để hóng chuyện.
"Tao chơi với mày lâu vậy rồi, tao chưa thấy mày quan tâm một người nào như thằng nhóc này". Tar nghiêng người nhìn thẳng vào tôi.
"Bộ mày ghen hả?". Lời vừa dứt tôi đã bị dính ngay một chưởng vào bụng. Mắt tôi trợn tròn nhìn nó.
"Mày đéo phải gu bố nhé, nói thiệt đi đừng có đánh chống lãng". Nói rồi nó luồn tay vào áo thọc lét tôi.
Cái trò con bò này của nó mà giở ra chẳng khác nào đón chí mạng giáng lên tôi. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì dù muốn dù không thì tôi cũng phải gật đầu thừa nhận. Ba thằng chúng nó chỉ hơi shock một chút rồi cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng tôi thức sự thích con trai. Thế mà đến lúc tôi gần như sắp mất nhận thức tôi vẫn nghe tiếng chúng nó bàn luận rôm rả xem là tôi nằm trên hay dưới.
Đúng là lũ ấu trĩ.
Tôi dậy từ sáng sớm, tự pha cho mình một cốc cà phê đen để lấy lại tỉnh táo rồi tiến hành chuẩn bị một vài món đồ cho ngày hệ trọng này. Liếc nhìn trang đầu chưa ráo mực của cuốn số đen trên bàn, đúng 21 giờ ngày 30/02/2025 là khoảng thời gian báo đưa tin về cái chết của em. Thời gian có thể xê dịch nhưng dù là như vậy tôi cũng phần nào có thể tính toán được từng bước hành động của kế hoạch.
Bấm vào hashtag tên em trên X, tôi thấy hình ảnh em biểu diễn hôm qua thật sự quá đẹp, các fan cũng thể hiện sự phấn khích và tán thưởng về tài năng của em rất nhiều. Lướt xuống một chút cũng một số fan tỏ ra hơi thất vọng vì không thấy sự xuất hiện của tôi. Tôi cũng muốn đi lắm mà đâu có được.
Chúng tôi bắt đầu di chuyển sau bữa trưa và tới nơi thì cũng đã cận tối, theo như lịch trình bữa tiệc được in trên tấm vé thì đúng 18 giờ là bắt đầu vào tiệc.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, người gọi đến là em. Em trong màn hình điện thoại là đang mặc bộ vest mà tôi đã chuẩn bị sẵn và chiếc ghim cài được em tỉ mỉ gài ngay trung tâm của chiếc cà vạt. Quan sát thấy chiếc bút cũng được cài bên túi áo.
Cún con của tôi là ngoan nhất.
Chúng tôi trò chuyện với nhau một chút rồi cúp máy. Đồng hồ hiện 17 giờ 30 phút, tôi gọi xe và tiến tới bữa tiệc. Bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, trên người mặc một đồ đơn giản với áo phông và quần tây. Gương mặt cũng được che đậy kỹ lưỡng với khẩu trang và kính đen. Tôi bước từng bước thận trọng với trái tim đập rộn ràng, đưa tấm vé cho bảo vệ kiểm tra. Tôi thấy họ gật đầu nhìn nhau sau đó đưa tầm mắt quét từ đầu tới chân tôi.
"Tôi mới tham gia hoạt động về cho tôi vào trước lát nữa sẽ có trợ lý đưa đồ sau". Tôi chậm rãi.
Đến khi cảnh cửa gỗ màu vàng sậm được mở ra, tôi đã thực sự choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ bên trong. Nó được trang trí với tông màu chủ đạo là màu vàng gold đầy sang trọng, cách bày trí không khác gì các bữa tiệc hoàng gia trong các bộ phim quý tộc Anh mà tôi đã xem nhiều lần.
Chiếc tai nghe cỡ nhỏ kết nối với bộ đàm của Tar phát ra âm thanh tít tít. Tôi biết là Tar đã có thể xâm nhập vào hệ thống camera và quan sát thấy mình.
Tôi nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh gần đó, ngắm nhìn bản thân trong bộ đồng phục với mái tóc được bung xõa che qua mắt, cùng một lớp mắt kính gọng tròn dày cộp nhằm cố gắng làm giảm độ nhận diện của bản thân nhiều nhất có thể.
Chờ đúng thời gian bắt đầu bữa tiệc khi đại sảnh đã trở nên ồn ào, tôi bước ra ngoài và hoà lẫn với dàn phục vụ đang tất bật. Tôi quan sát cách làm việc của một nhân viên phục vụ bàn rồi nhanh chóng tiến tới bàn rượu và bưng một mầm rượu vang đến gần từng vị khách một trong bữa tiệc.
Đa phần những vị khách trong bữa tiệc này khá quen mặt bởi họ đều là những nhân vật có tiếng tăm trong showbiz Thái. Tiếng tách tách và ánh đèn flag phát ra liên tục trong một góc nhỏ của bữa tiệc, đúng như tìm hiểu chỉ có những trang báo cố định qua nhiều năm mới được phép tham gia và đại diện những trang báo này chỉ có từ một đến hai người.
Nhưng quan sát từ nãy giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy em đâu.
Đến gần bảy giờ tối thì cánh cửa chính toà nhà lần nữa được mở tung, nhóm nhạc tân binh khủng long của công ty xuất hiện. Với độ nổi tiếng và là lần đầu họ tham dự bữa tiệc nên hầu hết các ánh đèn flash đều hướng về phía họ. Bé con của tôi thực sự vô cùng tỏa sáng với gương mặt đẹp trai góc cạnh và khí chất khó cưỡng lại. Ánh mắt tôi gần như sắp dán chặt lên em, hai gò má tôi như đang nóng lên, trái tim đập rộn từng nhịp.
"Đứng ra đó làm gì? Làm việc đi". Một cái vỗ vai nhẹ nhàng của người quản lý nghiêm khắc. Tôi cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục công việc của mình.
Vừa làm việc tôi vừa cố gắng quan sát mọi nhất cử nhất động của em. Đúng như dự đoán của tôi, với tài năng, vẻ ngoài và thái độ của em thì chỉ cần được trao cơ hội thì em nhất định sẽ cực kỳ tỏa sáng. Nhìn cách em ấy được vây quanh bởi nhiều người mà lòng tôi có chút mừng thầm.
"Xin lỗi cho tôi hỏi nhà vệ sinh nằm ở đâu?". Một cô gái xinh đẹp với tóc đen buông dài, trên chiếc đầm trắng còn vương chút sắc đỏ của rượu vang.
"Ở phía bên kia thưa cô". Tôi chỉ tay về hướng nhà vệ sinh nằm góc phải đại sảnh. Nhìn thấy cô gái tay xách váy, tay còn lại thì cầm đôi cao gót có vẻ khá khó khăn. Tôi lịch sự tiến tới ngỏ lời muốn cầm hộ đôi giày cho cô gái.
Sải từng bước dài quay lại vị trí cũ thì lúc tôi ngẩng đầu lên quan sát thì tôi đã không thấy em đâu. Nhìn vào đồng hồ thì lúc này mới chỉ có 19 giờ 50 phút. Trong lúc cố gắng chen vào từng ngóc ngách của bữa tiệc để tìm bóng hình của em, đồng thời tôi cũng cố gắng kết nối với Tar thông qua chiếc tai nghe.
"Mày có thấy em ấy ở đâu không?". Tôi gấp gáp.
"Không thấy". Tar lên tiếng hòa cùng tiếng lạch cạch của bàn phím.
"Cậu ấy có vẻ đã thấy vài thử rất thú vị". Giọng G âm trầm vang lên. "Chuyển sang camera của tầng cao nhất đi Tar".
"Camera trên đó tao không xâm nhập được. Bảo mật của nó lạ lắm, tao sẽ thử". Tar nói nhỏ khi tốc độ gõ phím càng nhanh hơn.
"Boom mày nghe tao tìm cách lên tầng cao nhất có vẻ Aou đang ở trên đó". Tôi đứng lặng ở giữa đại sảnh khi nghe địa điểm mà G nhắc tới.
Tiếng G và Tar không ngừng gọi tên tôi càng làm cho tôi thêm choáng váng, chân tôi có chút mềm nhũn không thể cử động nổi.
Trấn an bản thân tôi tiến vào khu vực nhà ăn, tôi nghe tiếng quản lý nhà hàng đang oang oang cần tìm hai nhân viên đẩy khay rượu lên tầng cao nhất. Chớp lấy thời cơ tôi tự ứng cử bản thân, người quản lý liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi gật đầu đồng ý.
Bước vào thang máy trái tim tôi đập từng nhịp, tay tôi siết chặt lấy xe đẩy rượu và chút trái cây cao cấp. Lặng lẽ quan sát người trước mặt, thân hình cao ráo, trắng trẻo, gương mặt khá xinh xắn với mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng.
"Mày đừng nghĩ sẽ cướp được sự chú ý của tao". Cậu chàng trước mắt ngoảnh đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
Cậu ta nhìn biểu cảm của tôi mà cười lớn. "Mày là người mới tới à. Lúc nãy thấy mày nhiệt tình ứng cử như vậy tao còn tưởng mày như nào". Cậu ta lại gần tôi, cậu ta thấp hơn tôi một cái đầu, ánh mắt cậu ta cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính dày của tôi. Thang máy bỗng nhiên tăng tốc làm cho khay rượu hơi nghiêng tôi nhanh tay đỡ lấy phần nghiêng của khay rượu và dùng chân giữ cố định bánh xe của xe đẩy. Trong khi đó tay tôi thì siết chặt eo của cậu trai với gương mặt tái mét trong lồng ngực mình. Cậu ta cúi mặt vào ngực tôi, tay nắm chặt lấy áo sơ mi trên tay tôi mà run rẩy.
Đến khi sắp đến tầng cao nhất, cậu ta thở mạnh để lấy lại bình tĩnh, tay tôi cùng rời khỏi eo cậu, đột nhiên cậu nhón chân ghé sát vào miệng vào tai tôi. "Nghe nè anh đẹp trai, nếu anh còn muốn an toàn thì tốt nhất chỉ ngoan ngoãn đứng nép mình sang một bên đừng lên tiếng, đừng cử động. Mọi thứ còn lại để em lo, rõ chưa". Tay cậu chọt nhẹ vào ngực tôi, ánh mắt khép lại, gương mặt có chút đanh đá nhưng cũng rất dễ thương như mấy đứa cháu của tôi khi chúng muốn "dạy dỗ" tôi điều gì đó.
Tôi nhìn cậu rồi lặng lẽ gật đầu.
Tiếng lạch cạch của từng ly rượu va chạm nhau dọc một hành lang dài và rộng được trải thảm nhung đỏ đắt tiền, ánh sáng vàng nhạt làm dịu đi chút um ám của không khí có phần tĩnh mịch của tầng này. Đến căn phòng cao cấp, cậu chàng dễ thương với cái tên Rom được in rõ nét trên huy hiệu trước ngực gõ nhẹ cửa hai cái.
Cánh cửa ngay lập tức được mở ra bởi hai tên vệ sĩ cao to mặc đồ đen đứng ở hai bên cửa. Tôi theo sau cậu lặng lẽ đẩy xe rượu vào bên trong, tôi theo sát từng bước đi của Rom, chúng tôi đi đến trước mặt từng người một, Rom đóng vai trò quan trọng với giọng nói ngọt ngào và nụ cười tươi tắn đặt ly rượu trước mặt từng người họ. Sau đó chúng tôi đứng lặng lẽ trong góc tối.
Ánh sáng đỏ ở giữa hai cầu kính, nó báo hiệu camera ẩn đã được bật. Trong phòng này có tổng cộng năm người đàn ông trung niên với trang phục vest đắt tiền. Nhìn là có thể đoán là các ông lớn của các công ty hay nhà sản xuất có tiếng trong giới. Bên cạnh họ là các cô gái, chàng trai trẻ, xinh đẹp ăn mặc mát mẻ.
Họ ngồi cạnh nhau, trước mặt họ là một màn hình lớn trên đó là hình ảnh trực tiếp của cả bữa tiệc. Những gã đàn ông lịch lãm đạo mạo này thường ngày với những lời hay ý đẹp bên ngoài nhưng trong căn phòng này những tên này không ngừng buông ra những lời thô bỉ, đánh giá và thể hiện sự thèm thuồng với những idol trẻ trong màn hình.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, tên Toss bước vào với bộ vest trắng tinh xảo và nụ cười nịnh nọt. Sau lưng hắn là hai tên vệ sĩ khác đang kéo lê ai đó. Người đó bị trói tay ở phía sau, gương mặt thì bị bịt một cái túi màu đen. Thế nhưng liếc xuống bộ vest màu xanh tím đó thì làm sao mà tôi không biết là ai được, tay tôi cố nắm chặt lại để kiềm chế cái xúc của bản thân.
Chiếc túi đen được mở ra một cách thô bạo bởi một tên vệ sĩ cao lớn. Gương mặt em lộ ra với chút bầm nơi khoé môi và một đôi mắt sắc bén, quật cường, không bao giờ chịu khuất phục.
"Có chuyện gì vậy Toss? Tên này là ai?". Một tên đàn ông trung niên lên tiếng.
"Là một con muỗi con mới bắt được ở ngoài kia". Tay hắn bắt lấy nhau, nở nụ cười lễ độ, nghiêng người trước những tên này.
"Nhìn vẻ ngoài thấy cũng được đấy". Một tên đầu hói, tay ôm chặt eo cậu chàng mặc áo croptop bên cạnh mình, nở một nụ cười ghê tởm, ánh mắt dâm dục nhìn em. Tay tôi bỗng tiết ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Tên này chỉ được cái mã thôi thưa ngài. Lúc nãy khi bị bắt gặp thì tôi có lỡ ra tay nên nó cũng hơi bầm dập. Nhưng bù lại tôi có chuẩn bị cho ngài một con hàng khác đảm bảo ngon nghẻ hơn rất nhiều". Tên này cười cười giọng điệu nịnh hót.
Lời tên Toss vừa dứt thì chiếc camera liền được focus vào cậu idol trẻ đang mặc một vest đen thanh lịch, cơ thể cân đôi, gương mặt xinh xắn. Cậu chàng đang nói chuyện vui vẻ với cô gái mà mới nãy tôi mới giúp cô vào nhà vệ sinh đã thay chiếc đầm trắng thành một bộ váy hồng đáng yêu.
"Cậu nhóc được đó. Nhìn rất mềm mại". Tên kia cười hà hà coi bộ vô cùng hài lòng.
"Nè con bé kế bên cũng được đó". Người đàn ông vẻ ngoài đứng đắn ngồi ngay cạnh tên đầu hói lên tiếng. "Có vẻ là còn nguyên".
"Anh thì giỏi nhất là khoản này nhỉ?". Tiếng cụng ly vang động hoà vào tiếng cười lớn đầy thoả mãn. Những con người đạo mạo ở đây đang lựa những chàng trai, cô gái đầy hoài bão, niềm tin và ngây thơ ngoài kia như một món hàng.
"Tôi sẽ chuẩn bị sớm cho các ngài. Vậy tôi xin được phép xử lý tên này". Dứt lời Toss cúi gập người 90 độ rồi dẫn theo Aou đã bị trùm lại đầu ra ngoài.
"Tôi cần rời khỏi đây". Tôi thì thầm với Rom. Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu. Tôi nắm chặt tay cậu lặp lại mong muốn của tôi một lần nữa.
"Cái cậu này hồi nãy tôi bảo đem thêm một chai vang trắng mà sao giờ toàn vang đỏ vậy. Cậu xuống nhà bếp lấy lên một chai vang trắng cho tôi". Rom nói lớn, đôi mắt tức giận, tay không ngừng đập mạnh vào vai tôi. Tôi phối hợp với cậu liên tục gập đầu xin lỗi, rồi thuận theo sức kéo mạnh của Rom từ cổ tay và tiếng chửi rủa, tôi bị tống cổ ra ngoài.
Đứng dậy với tư thế khom lưng hèn nhát vì tôi biết camera đang chĩa thẳng vào mình. Lặng lẽ đến bên tháng máy, tôi mấp máy môi cố liên lạc với Tar và G.
"Aou em ấy đang ở đâu?". Tôi thì thầm.
"Tao không biết chỉ nghe tiếng kéo lê thôi, hình như ghim cài bị hư rồi". Dù giọng nó vẫn đều đều nhưng tiếng lạch cạch một cách ồ ạt làm tôi biết nó cũng vô cùng lo lắng.
"Tao hack được camera trên tầng này rồi". Tar reo lên vui mừng. Tiếng tinh vang lên thang máy được mở ra. Tôi thấy hai tên vệ sĩ đang bế hai người một nam một nữ. Nép mình sang một bên cúi đầu nhường đường, tôi dường như không dám thở mạnh. Thấy chúng bế hai người họ đưa vào căn phòng ngay bên cạnh căn phòng mà tôi mới vừa bị tống ra. Không cần nhìn kỹ cũng biết hai người họ chính là những người được chọn bởi mấy tên đực rựa ban nãy.
"Cậu ấy hình như bị đưa lên tầng thượng rồi. Tao chỉ biết đến đó thôi, sân thượng không có camera". Tar nhỏ giọng.
"Tao biết rồi. Bây giờ mày báo công an được rồi". Tôi thì thầm khi bấm mở cửa thang máy lần nữa và lẻn ra phía cầu thang thoát hiểm.
Theo như kế hoạch được bàn bạc chúng tôi sẽ sử dụng một vài hình ảnh mà tôi có được từ thẻ nhớ mà Rin đưa cho để tạo một cuộc gọi tố cáo buộc tội bữa tiệc này là một bữa tiệc ăn chơi, có yếu tố tình dục trái phép. Mục đích duy nhất chỉ để gây sự chú ý để thừa dịp đưa Aou ra ngoài. Kế hoạch ban đầu là vậy nhưng chúng tôi chưa kịp tính tới việc Aou bị bắt.
Đứng nép mình ở một khóc khuất trên sân thượng tôi nhìn thấy em nói gì đó với tên Toss và liên tục bị hai tên vệ sĩ đánh túi bụi. Không biết tôi đã phải niệm chú câu "kiên nhẫn" bao nhiêu lần để không lao ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip