Chap 38: Hoàn thành (tiếp theo).

Đứng lặng lẽ trong một bữa tiệc xa hoa tôi thực sự vô cùng mệt mỏi khi phải nở những nụ cười gượng gạo với những người ở đây.

Vươn mình cố gắng tìm hình bóng của những thành viên còn lại trong nhóm nhạc, những đứa trẻ mà tôi đã để lạc mất nãy giờ. Lẫn mình vào nhóm người tôi rẽ vào một hành lang nhỏ và bằng một thứ định mệnh quái quỷ nào đó mà gặp tên Toss, hắn đi cùng hai tên áo đen cao lớn và trên vai một trong hai bọn chúng là một cô gái với chiếc đầm đen quyến rũ đã bất tỉnh.

Sự tò mò có thể giết chết một con cừu và nó đã thực giết chết tôi. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi bị phát hiện và bị đánh ngất khi đã cố lẩn trốn trong một góc nhỏ gần đó. Chiếc ghim cài bị rơi ra khi tôi đang cố giằng co với hai tên cao lớn, xui xẻo là tôi đã để bị tóm còn may mắn là tôi đã giữ được chiếc ghim cài - món quà đầu tiên mà anh tặng tôi.

Lần nữa tỉnh dậy tôi thấy mình bị ném vào một căn phòng đầy xa hoa và đáng ghê tởm. Mùi hương dâm dục tràn vào khoang mũi khiến tôi như muốn nôn mửa ra ngoài. Chính tôi tận mắt và nghe thấy những tên đạo mạo hay những nhà sản xuất lớn mà tôi từng biết qua do quản lý chỉ mặt điểm tên - những người mà tôi nên tạo dựng mối quan hệ với họ để nâng tầm sự nghiệp. Những người này thông qua một màn hình tivi lớn đang lựa chọn con người như những bó rau, cục thịt ở ngoài chợ.

Lạnh người trước những gì mình chứng kiến. Tại sao lũ ruồi nhặng này lại có thể tồn tại đến bây giờ. Hai đứa trẻ trên màn hình thậm chí tụi nó chỉ mới được debut sau hàng năm trời cố gắng. Tôi vô tình quen biết chúng khi nhiều lần lui tới công ty khốn kiếp này để luyện tập.

Bóng tối tiếp tục chiếm lấy tôi khi tôi lần nữa bị trùm đầu và bị kéo lê lên từng bậc thang. Ngay khi đôi mắt tôi được tiếp cận với ánh sáng thì tôi nhận ngay một cú đá vào lồng ngực. Tên Toss nắm lấy cổ áo của tôi sau đó đấm thêm một cú trời giáng vào má phải tôi.

"Tao đã nghĩ đến việc diệt trừ mày nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy?". Sau đó xoa nhẹ vào vết đỏ thẫm trên má của tôi. "Nhìn xem gương mặt đẹp trai như vậy mà bây giờ bầm dập như thế này. Nếu mà Boom thấy liệu em ấy có còn thích mày không?". Hắn đứng dậy tung một cước lên má trái của tôi. Cơn nhộn nhạo từ cuống họng khiến tôi phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Hắn bóp chặt lấy cổ của tôi ép tôi phải đối diện với hắn ta. "Vì hôm nay mày đã biết một vài thứ không cần thiết nên mày phải chết". Hơi thở của hắn phả vào tai tôi khiến sống lưng tôi truyền lên một cơn lạnh buốt. "Nếu mày chết rồi thì Boom sẽ là của tao". Đột nhiên hắn cười phá lên với ánh mắt điên loạn và dâm dục như đang liên tưởng tới thứ kinh tởm nào đó.

Tôi phun nước bọt vào mặt của hắn khi tóc tôi bị hắn giật ra đằng sau. Hắn đưa tay tát tôi một cái đau điếng và lần nữa giật tóc của tôi ra sau. Lau đi vết nước bọt trên má, nụ cười của hắn giờ trở nên vô cùng khát máu. "Đến lúc mày phải chết rồi".

"Thưa ngài có cảnh sát đến". Một tên vệ sinh hốt hoảng thông báo cho hắn khi vừa nhận được tin qua bộ đàm.

"Mẹ kiếp". Hắn rít lên khi ném tôi sang một góc.

"Mày đi theo tao còn mày ở lại đây canh chừng nó xíu tao lên xử lý tiếp". Nói rồi hắn cùng một tên vệ sĩ đi xuống lầu. Hiện tại chỉ còn một tên, tôi tin đây là cơ hội ngàn vàng của mình.

Nhưng tôi gặp rắc rối khi bị trói chặt cả tay và chân bằng sợi dây díp chứ không phải dây thừng bình thường. Dù cố gắng cựa quậy nhưng hầu như đều là vô ích. Nằm rạp xuống đất, nâng tầm mắt lên bầu trời đầy sao lấp lánh với ánh trăng sáng ngời. Tôi tự hỏi không biết anh ấy sẽ nghĩ gì khi biết tôi đã chết nhỉ. Anh ấy có khóc không? Có ai chăm sóc anh ấy không? Ai sẽ là partner mới của anh ấy nhỉ? Nghĩ thôi là thấy bực mình nếu anh ấy có người khác tôi sẽ đi vào giấc mơ và chửi anh ấy mỗi ngày.

Nở một nụ cười nhẹ với toàn mùi máu tanh, tôi phóng tầm mắt ra phía đằng xa nơi có màn hình led đang chiếu hình ảnh tôi và các thành viên trong nhóm. Tôi đã được xuất hiện trên đó rồi. Làm được rồi.

Anh ấy chắc sẽ tự hào về tôi lắm nhỉ?

Luồn tay vào túi quần, chạm nhẹ vào chiếc ghim cài áo. Tôi nhớ là mình đã ngắm nó rất kỹ, xem nào nó có màu vàng nhạt thật sự rất đẹp. Lúc còn bé được đi nhà thờ với ba, ba hay bảo rằng người mất đi sẽ có vài ngày vướng vấn nơi trần thế để hoàn thành những điều họ dạy dứt, tôi thì chỉ cần ba ngày thôi. Nếu được vậy thì ngày đầu tiên tôi sẽ về gặp ba, xem thử ba ăn uống như thế nào nếu mà ông ăn uống không đầy đủ thì tôi sẽ đi vào giấc mơ để nhắc ông. Ngày thứ hai thì đi ngắm những nơi mình chưa được tới, tôi có lời hứa đưa ba ra nước ngoài một lần mà chưa làm được nhỉ. Ngày cuối thì làm gì ta...

Trong lúc tôi còn đang miên man với dòng suy nghĩ của chính mình thì tôi nghe tiếng la thất thanh của tên vệ sĩ và tiếng đổ rạp rất lớn. Hắn bất tỉnh ngay bên cạnh tôi.

Đến lúc bình tĩnh lại thì tôi thấy anh. Tay anh cầm một cái máy chích điện còn tia điện kêu tích tích, sau đó anh chạy vội về phía tôi dùng kéo cắt hết những sợi dây đang trói buộc tay và chân tôi.

Tôi còn chưa kịp ú ớ gì thì đã bị anh vác lên vai rồi sau đó tôi được anh bế lao nhanh xuống 10 tầng lầu. Đến tầng thứ 10 thì anh sử dụng thang máy để xuống tầng 3 rồi tiếp tục dùng cầu thang thoát hiểm lao xuống phần đại sảnh, rẽ trái chạy thật nhanh qua khủ vực nhà bếp. Tiến tới cánh cửa sau, anh đỡ tôi trèo ra ngoài rồi sau đó cũng tự ra ngay sau đó rất nhanh. Và tôi tiếp tục được bế lên nhưng lần này là kiểu công chúa, trong lúc bế tôi thấy anh tháo cặp mắt kính dày cộm ném sang một bên và vuốt mái tóc dài ra phía sau.

Sao lại đẹp trai như vậy. Nhìn xem người yêu của ai mà nam tính vậy nè. Bằng vô thức tôi nép mình vào lồng ngực anh.

Tiến tới một chiếc xe BMW màu xanh được đậu không xa. Cửa sau được mở ra tôi bị ném lên ghế sau, tiếng cửa được đóng mạnh một tiếng khiến tôi giật mình.

Anh tiến lên ghế phụ. "Lái đi". Đó là lần đầu tôi nghe giọng anh sau tất cả những chuyện vừa diễn ra.

Tôi ngồi một cục ở ghế sau khi anh đang gọi điện và nói chuyện với ai đó rất căng thẳng. Tôi có hơi sợ khi thấy một mặt này của anh. Thế nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

"Aou em đưa ghim cài áo với cây bút bi cho anh". Tôi ngoan ngoãn lôi cây bút may mắn còn được ghim chặt bên túi áo và ghim cài trong túi quần cho anh.

Anh thuần thục lấy hai con chíp cực nhỏ sau lưng ghim cài và trong ruột viết. Sau đó anh để lại ghim cài và cây bút vào trong một cái hộp gỗ nhỏ. Anh mỉm cười dịu dàng với tôi. "Anh sẽ thuê người sửa lại cho em".

"Anh à còn người ở trong đó". Tôi chồm lên khi nhớ đến những đứa trẻ bị chọn lựa lúc nãy.

"Cảnh sát sẽ lo việc đó". Anh dịu dàng vuốt ve mặt của tôi. "Anh sẽ đưa em đi bệnh viện trước".

Nhìn biểu cảm của anh, tôi có cảm giác những chuyện khủng khiếp diễn ra trong ngày hôm nay anh đều biết hết.

Nắm chặt tay của anh. "Trước hết em muốn biết chuyện gì thực sự đang diễn ra".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip