Chap 39: Tạm biệt.
🛑 Bất ngờ kiểm tra tòa nhà The Sun lúc 21 giờ, cảnh sát phát hiện vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến nhiều nhân vật cấp cao
Vào đúng 21 giờ ngày 30/02/2025, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất tòa nhà The Sun sau khi nhận được tin báo từ người dân. Qua quá trình kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện một vụ bê bối nghiêm trọng có liên quan đến một số cá nhân được cho là nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh và giải trí.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu một số nạn nhân có dấu hiệu bị bỏ thuốc, hiện đang được chăm sóc và giám sát y tế. Các đơn vị điều tra đang tiến hành thu thập chứng cứ và làm rõ vai trò của những người liên quan.
Thông tin chi tiết sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
Tháo chiếc tai nghe trên tai, tôi lặng lẽ nhìn em với đôi mắt nhắm nghiền trong phòng hồi sức.
"Mọi chuyện còn lại thì để tao lo. Con chip trong kính của mày ở trong đây luôn rồi đúng chứ?". Save cầm chiếc hộp nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu như lời xác nhận. Nó ở lại với tôi một chút rồi rời đi. Liếc nhìn đồng hồ trên tay lúc này đã là 0 giờ 30 ngày 31/02/2025.
"Chúc mừng chủ nhân, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi". Tiếng Clara reo hò cùng với một tràng pháo hoa tung bay xung quanh tôi.
"Cám ơn ngươi". Tôi thì thầm khi cơ thể đã mỏi nhừ.
"Cậu ấy sao rồi?". Clara ngồi lên đùi tôi tầm mắt vẫn hướng về phòng bệnh của em.
"Em ấy ổn. Bác sĩ bảo em ấy chỉ bị thương nhẹ và kiệt sức thôi. Chắc sáng mai là em ấy tỉnh rồi". Mắt tôi nặng trĩu, người ngã hoàn toàn ra phía sau, hai tay buông lỏng.
"Ngài tính làm gì kế tiếp?". Tiểu tinh linh cuộn tròn người trên đùi tôi, dùng móng vuốt khều khều tay tôi như muốn được tôi vuốt ve.
"Ta đã nhờ Save tổng hợp và cung cấp mọi bằng chứng được thu thập vào ngày hôm nay cùng với những bằng chứng còn lại từ thẻ nhớ của Rin ngay trong tối. Chắc sáng sẽ có một bản tin lớn được ra lò nữa thôi". Tôi vuốt ve chiếc cằm mềm mại của Clara và nghe thấy grừ grừ đầy mãn nguyện.
Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo và không một chút âm thanh nào, tôi khẽ mở mắt ngắm nhìn cô mèo đen đang ngủ say trong lòng mình rồi ngắm nhìn chàng trai trong căn phòng với đôi mắt nhắm chặt.
Tôi có vẻ cũng sắp hết thời gian rồi. "Clara người nói xem ta khi nào thì biến mất?".
Không một lời nào được đáp lại nhưng tôi đã biết rõ đáp án. Trở về thời điểm mà tôi nhận được tin em đã qua đời đó là khi tôi chuẩn bị ăn trưa. Lúc tôi bị xe tông và trước lúc mất đi hoàn toàn nhìn thấy điện thoại tôi đột nhiên phát sáng. Tôi từ trần vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 02 năm 2025.
Nhìn xem tôi còn tận hơn 12 tiếng nữa khi đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng.
Tôi chợp mắt được một lúc thì bị y tá kêu dậy. Tôi lửng thửng làm thủ tục nhập viện rồi trả viện phí cho em. Trời vừa rạng sáng thì tôi tiến ra gần cổng bệnh viện mua cho em chút cháo. Lúc vừa tiến vào phòng bệnh viện thì Save gửi tôi một đoạn cắt từ bản tin buổi sáng.
🛑 Cập nhật vụ án tối qua: Cảnh sát công bố các cáo buộc nghiêm trọng, mở rộng điều tra liên quan đến cái chết của phóng viên đài Y
Rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã có thêm những thông tin mới liên quan đến vụ án được phát hiện vào đêm qua tại tòa nhà The Sun. Theo thông báo từ cơ quan điều tra, cảnh sát cho biết họ đã thu thập đầy đủ bằng chứng để tiến hành truy tố một số đối tượng với các tội danh nghiêm trọng, bao gồm tấn công tình dục, cố ý gây thương tích, và có ý định giết người.
Trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện dấu hiệu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến cái chết bất thường của phóng viên Wind Warin Chaisuwan, công tác tại đài truyền hình Y. Đây là vụ việc từng gây xôn xao dư luận nhưng chưa có kết luận rõ ràng.
Đáng chú ý, khi tiến hành kiểm tra nơi cư trú của ông Manop Kittisak — Giám đốc đài Y, cơ quan chức năng phát hiện ông đã tử vong. Hiện trường đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân cái chết.
Một nghi phạm tên Rinrada Saetang đã bị tạm giam để phục vụ điều tra. Theo nguồn tin ban đầu, cô Rin có mối liên hệ mật thiết với các cá nhân liên quan trong cả hai vụ việc.
Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
Ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Tôi nghĩ mình cần thực hiện một cuộc gọi.
Khi tôi bước vào phòng bệnh thì em đã tỉnh từ khi nào, nghe thấy tiếng động em ngoảnh mặt nhìn tôi và nở một nụ cười tươi.
"Em đói chưa?". Tôi lại gần em đặt hộp cháo được đặt cần thận trong túi giữ nhiệt lên chiếc bàn nhỏ gần giường bệnh. Đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc rối nùi của em.
Nhận được cái gật đầu của em. Tôi cẩn thận mở hộp cháo, lót một cái khăn xuống đế hộp rồi cẩn thận đút cho em từng muỗng một. Đến khi chiếc thìa chạm đáy, tôi bỏ nó trong túi bóng, cột lại và bỏ vào thùng rác.
Tôi ngước mặt lên nhìn em lặng lẽ, vuốt ve nhẹ gò má còn tím đen.
Thật mừng vì em còn sống. Cúi mặt để cố che giấu giọt nước mắt chực tuôn rơi. "Anh sẽ ra ngoài một chút. Em nghỉ ngơi đi nha". Nói rồi tôi hôn nhẹ lên vầng trán của em.
Bỗng, cổ tay tôi bị giữ lại. "Anh đi đâu vậy?". Em hỏi khi cố nắm lấy bàn tay tôi, vuốt ve từng ngón tay của tôi.
"Anh có chút việc bận cần ra ngoài". Tôi ngồi lại khẽ vuốt ve bàn tay mềm mại của em.
"Khi nào anh lại quay về?". Lời em nói nhẹ tênh nhưng nó lại như một vết dao khứa nhẹ trái tim tôi. Tôi cũng không biết tôi còn có thể quay về được nữa không.
"Anh có muốn đi biển không?". Tôi lặng người trước câu hỏi của em.
"Em đang bệnh nên ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thì hơn".
"Em thực sự nhớ biển. Lúc nào anh hoàn thành công việc thì anh về đưa em ra biển liền liền nha". Cậu chàng lại giở cái giọng làm nũng với tôi vì cậu biết chỉ cần làm vậy thì mọi yêu cầu của cậu đều được đáp ứng.
Đến lúc đứng ngoài hành lang bệnh viện, lén đưa tầm mắt nhìn vào tấm cửa kính trong suốt, tôi thấy em vẫn ngồi đó không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cây bàng cao lớn già cỗi ở giữa khuôn viên bệnh viện.
Điểm đến của tôi bây giờ là sở cảnh sát.
"Cảm ơn anh". Rin lên tiếng với giọng nói đứt quãng và đôi mắt sưng húp. Có lẽ cô gái này đã khóc cả một đêm dài.
"Tôi đã nói chuyện với luật sư. Những bằng chứng cô cung cấp về việc làm ăn phi pháp của đài Y và hành động bao che về cái chết của Wind cũng như các hành vi tấn công tình dục của tên Man sẽ giúp cô giảm nhẹ tội danh". Tôi chậm rãi giải thích.
Rin cúi đầu xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út. "Anh có thấy việc tôi giết tên Man kia là sai không?". Khi gương mặt cô ngước lên đối diện với tôi, chính tôi cũng phải giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đậm sát khí của Rin.
"Sai".
Tiếng đập bàn vang lên mạnh mẽ, ánh mắt Rin rực lửa. Hai viên cảnh sát phải giúp cô bình tĩnh và trở lại ghế khi tôi đảm bảo mình ổn và muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. "Anh thì biết cái gì? Anh có bao giờ nhìn người mình yêu chết trong bất lực mà không làm gì được chưa?".
Câu hỏi của Rin làm tôi như một lần nữa xuyên vào giấc mơ mà mình đã mơ trước đó. Giấc mơ khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Hình ảnh em bê bết máu trước mặt tôi, máu em nhuộm đỏ cơ thể tôi. Thành thật thì đến khi thật sự đút đến muỗng cháo cuối cùng tôi vẫn nghĩ mình vẫn đang mơ.
Liếc nhìn cánh tay đỏ nhừ chi chít vết bầm lớn nhỏ. Để giúp tôi thực sự tin vào sự thật rằng em đã sống tôi đã không tiếc mình mà nhéo liên tục lên cánh tay của tôi.
Tôi có cảm thấy đau. Vậy là không phải mơ rồi. Thật may quá.
"Thiện không đúng chỗ là ác. Ác đúng chỗ chính là thiện". Cô rít lên khi bị giữ cố định trên ghế. Trong suốt quá trình đó tôi hoàn toàn không mở lời chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô.
"Giết người là tội ác. Ác chính là ác". Thở dài một hơi tôi tiếp lời. "Nhưng tôi hoàn toàn thấu hiểu cho cô. Những ngày sau cô sẽ gặp bạn tôi, họ sẽ giúp cô thảo luận với luật sư, việc còn lại của cô là thành thật trước tòa".
"Tôi đã gọi điện cho cô Jaoying. Cô ấy nói mấy hôm nữa sẽ lên thăm cô. Mảnh đất sau nhà cô ấy cũng đã dọn sạch cỏ, vừa mới gieo thêm ba cây quýt. Nhắm chừng khi cô về thì đã có quýt để ăn".
Rin ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cô ngấn lệ. Hai tay ôm chặt mặt mình từng tiếng nức nở vang động cả một khu nhà giam.
Trước lúc cô bị đưa đi. Tôi còn kịp nghe cô thì thầm. "Anh thực sự rất giống Wind. Nếu có cơ hội tôi rất mong được gặp anh...khi tôi tự do". Cô rời đi với nụ cười tươi trên môi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nụ cười trong sáng như thế từ cô.
Trải một tấm thảm mỏng lên bờ cát nóng hổi, ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ khẽ khàng làm ướt hết ống quần tôi. Đọc tin báo mới nhất trên điện thoại. Saya cũng đã được tạm giam để điều tra. Đột nhiên tiểu tinh linh từ đầu xuất hiện, cô ngồi lên vai tôi đứa mắt hướng vào màn hình điện thoại của tôi.
"Tên hống hách này chỉ bị buộc tội như vậy thôi sao?". Clara chớp mắt nhìn tôi tò mò. "Không phải ngài còn có những bằng chứng khác ngoài những tấm hình đó sao? Lỡ như hắn nói hắn là hắn không biết, rồi bị ép buộc thì không phải hắn sẽ được thả ra sao?".
Tôi xoa đầu mỉm cười nhìn cô. Chưa từng thấy một con mèo nào lắm chuyện như vậy. "Ta chỉ có mấy tấm đó thôi". Liếc thấy sự bất ngờ rõ nét trên gương mặt đáng yêu của cô mèo đang giơ móng vuốt lên trước mặt mình. Nhắm chứng là tôi không giải thích rõ là sẽ ăn hai vết cào hai bên má.
"Không có bằng chứng nào khác cả. Ta nói vậy để hù anh ta thôi. Còn mọi chuyện còn lại sẽ ra sao thì do vận may của Saya".
"Vận may". Cô mèo hỏi khi liếm nhẹ hai bên móng vuốt sắc lẹm của mình.
"Đúng vậy. Vận may". Tôi xác nhận khi mơ hồ nhớ lại những lo sợ tiềm tàng khiến tôi không thể ngủ được trong nhiều đêm.
Lỡ như không may mắn máy mà Tar mua được là hàng giả và không thể hack được camera nào thì sao?
Lỡ như không may mắn máy tính của G đột ngột hư thì sao?
Lỡ như không may mắn ghim cài áo và bút bi bị hư không kết nối được với máy của G thì sao?
Lỡ như không may mắn tôi bị Saya lừa với cái vé giả thì sao?
Lỡ như tôi chưa kịp gặp em thì bị phát hiện là kẻ trà trộm thì sao?
Lỡ như chiếc kính đột nhiên bị hư không thể quay video được thì sao?
Lỡ như đột nhiên điện thoại tôi reo lên và tôi bị nhốt lại thì sao?
Lỡ như tôi không đến kịp thì sao?
Lỡ như cảnh sát không đến kịp thì sao?
Lỡ như tôi cứu được em rồi mà không chạy thoát được thì sao?
Lỡ như chạy ra rồi mà không thấy chiếc xe nào thì sao?
Lỡ như tất cả những người đang thể hiện giúp tôi đều đang có ý định lừa tôi thì sao? Liệu họ có thật lòng với tôi không?
Lỡ như Rin chỉ giả vờ hợp tác với tôi thì sao?
Lỡ như kế hoạch này thất bại thì sao?
Lỡ như một lần nữa tôi thất bại thì sao?
Hàng loạt câu hỏi túa ra trong đầu tôi mỗi khi bóng tối nuốt chửng mặt trời. Tôi nghiễm nhiên không trả lời được bất kỳ một câu hỏi nào trong số các câu hỏi đó. Tất cả những gì tôi làm là đặt cược vào vận may của tôi.
Tất cả là nhờ vận may.
Đồng hồ điểm 12 giờ 30 phút. Vậy là tôi còn 1 tiếng để sống. Tôi cũng đã gửi định vị đến cho em được 30 phút.
"Từ bệnh viện tới đây cũng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngài không tính tới việc cậu ấy ngủ quên hay kẹt xe sao. Nhắn sát giờ như vậy sao ngài gặp cậu ấy lần cuối được".
Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp. Biển cũng rất đẹp. Gió cũng dịu dàng. Tiếng hàng dừa xào xạc nghe cũng rất vui tai. Nằm dài trên bờ cát trắng với đôi mắt trũng sâu, tay tôi đặt nhẹ lên ngực mình cố gắng lắng nghe từng tim đập lần cuối.
"Ta chính là không muốn em ấy tới kịp, Clara à". Nói rồi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Một lúc tôi cảm giác chiếc thảm bị lún theo lớp cát mềm xốp, bên má còn truyền thêm chút mát lạnh.
Không may mắn em ấy vậy mà tới kịp rồi.
Khẽ mở mắt tôi nhìn thấy nụ cười tươi như cún con của em. May thật em ấy đúng là sống rồi.
Ngồi dậy lén nhìn qua màn hình điện thoại. Tôi còn khoảng 30 phút cuối cùng.
"Anh à sao anh không đón em. Để người bệnh tự mình ra đây, anh biết em khó khăn lắm mới lừa được y tá để trốn ra không?". Đặt chai nước mát lên tay tôi, nụ cười của em ấy vẫn chưa tắt. Hai gò má thâm tím, đôi mắt em mệt mỏi, trên người vẫn còn bộ đồ bệnh nhân còn vương chút bụi bẩn.
Thấy tôi không nói gì em chủ động mở chai nước trên tay tôi. Rồi lần nữa đưa nó cho tôi. "Anh không mở được đúng không?". Tôi nhấp một ngụm, sự mát lạnh tràn vào cuống họng khô khốc. Hình như kể từ tối qua tôi vẫn chưa uống gì.
"Lần này em có thể ở với anh lâu hơn một chút". Tôi trố mắt trước lời nói của em. "Vì em mua nước rồi".
Tay tôi buông lỏng, chai nước trên tay tôi cũng vì thế mà rời khỏi tay.
Em không nói gì thêm. Gương mặt vẫn treo một nụ cười tươi rói. Cầm lấy chai nước đã đồ gần hết, đậy nắp lại rồi lại sát tôi hơn.
Em ôm chặt lấy tôi, đặt đầu tôi lên vai em. "Hôm nay biển đẹp hơn ngày thường anh nhỉ?".
Tôi khẽ gật đầu. Thật sự biển hôm nay đẹp lắm.
Cầm bàn tay tôi em xoa chúng nhẹ nhàng. "Nếu được tắm biển thì tốt biết mấy". Em giả vờ thở dài rồi tiếp lời. "Nhưng bác sĩ đe dọa nếu mà giờ em tắm thì người em sẹo không. Xấu dữ lắm". Môi em méo xẹo như em bé đang làm nũng.
Em ấy dễ thương quá chừng.
"Sao bờ biển này vắng tanh vậy?". Em ấy liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi hết sức thơ ngây.
"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ mình may mắn khi hôm nay không có ai". Tôi dựa gần em hơn, thì thào từng chữ đầy mệt mỏi.
Em gật đầu rồi lại ngắm nhìn bàn tay tôi. "Ngón tay anh đẹp như vậy mà không có phụ kiện gì thì tiếc lắm". Thế là em móc trong túi một hộp nhẫn đã xỉn màu. Hai chiếc nhẫn bạc cùng kiểu dáng, kích thước xuất hiện lấp lánh trước mắt tôi khi chiếc hộp được bật mở.
Em cầm một chiếc nhẫn đưa đến trước mặt tôi. "Anh thấy gì không ở trong này có khắc tên hai đứa mình nè". Em cố điều chỉnh chiếc nhẫn để tôi thấy được toàn bộ tên của hai đứa ở mặt trong chiếc nhẫn.
Thế rồi em cầm tay tôi mang một chiếc vào ngón áp út của tôi. Chiếc còn lại em dúi vào tay tôi, trán em khẽ nhăn, má em phình to như cá nóc. Nhìn là biết em ấy muốn tôi đeo cho em. Lấy chiếc nhẫn còn lại ở trong hộp đeo vào ngón áp út của em. "Em xem em đo cho anh thì vừa tới nhẫn của em thì hơi rộng rồi". Tôi trêu trọc. Em không đáp lời chỉ gãi đầu cười hề hề
Dưới ánh nắng dịu dàng, tôi khẽ khàng tựa đầu vào vai em lắng nghe mọi câu chuyện mà em gặp phải trong hai ngày diễn ra concert. Nào là em đã lo lắng thế nào trước khi diễn ra, em cũng hơi sợ khi thực hiện động tác lộn nhào vì trang phục hơi rườm rà nhưng mà đặc biệt là fan đến rất đông, mọi người cực nhiệt, hò reo tên nhóm, tên em rất lớn.
Đến khi tôi đang còn mãi đắm chìm trong câu chuyện hậu trường vui nhộn khi em lấy nhầm áo của một thành viên trong nhóm rồi hai đứa cứ thế mà đứng tranh cãi um xùm không má nào chịu thua má nào. Thì đột nhiên em thở dài, nụ cười em vẫn còn đó, nhưng đôi mắt em đã không còn sáng trong.
"Nếu không có anh chắc em không thể đạt được những điều này rồi". Giọng em ầm trâm đôi mắt em đầy vẻ suy tư.
Tôi khẽ lắc đầu. Dùng hai tay chạm vào má em hướng ánh mắt em về phía mình. "Có thể em sẽ không tin. Nhưng trong một thế giới mà em không hề biết anh là ai. Em vẫn luôn toả sáng bằng chính tài năng và nỗ lực của em".
Em vuốt ve đôi tay nóng hổi của tôi. Má em cọ nhẹ lên đó như một chú cún con nhõng nhẽo. "Trong thế giới đó chắc hẳn em đã cảm thấy cô đơn lắm".
Bầu trời bỗng tối đen. Có vẻ trời sắp mưa rồi.
Em nhìn tôi, đôi mắt em long lanh. "Anh à chúng ta còn bao lâu?". Trực giác mách bảo tôi rằng bằng cách nào đó em đã biết hết mọi chuyện. Thế nhưng tôi không có chút tò mò nào chỉ nhẹ nhàng mở chiếc điện thoại đã tắt ngúm ở một bên kể từ lúc em tới. Tôi quay sang mỉm cười nhìn em. "Em nói xem còn 5 phút nữa là tới 13 giờ 30 rồi".
Em xoa đầu tôi. Sau đó tôi được em kéo vào một cái ôm đầy ấm áp. Tựa má mình lên vai em, tôi thấy vai mình ươn ướt.
Tôi rời đi khi đôi môi vẫn còn vương mùi hương của em. Là mùi thuốc lá mà tôi rất ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip