Chap 40: Hoàn.
"Clara tôi không hiểu nỗi cô luôn á". Copper một tiểu tinh linh hình chó Golden cố nói với khi chạy theo sau tiểu tinh linh hình dạng mèo đen đang đi phía trước nó.
Clara không đáp lời mà chỉ cố gắng đi cách xa tên chó kia càng xa càng tốt nhưng tiếng lải nhải của tên đó vẫn khiến cô ong hết cả đầu.
"Cô nghĩ làm sao mà chỉ vì một tên con người mà cô xém bị chủ thần cắt chức. Cô có còn ổn không vậy?".
"Ngươi mới là không ổn á. Tên con người kia là đứa con của thiên mệnh, chủ nhân ta hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như vậy thì đó là những gì ngài được hưởng. Đáng lẽ ngươi phải thắc mắc là tại sao chủ thần lại cứ lằng nhà lằng nhằng. Thậm chí còn muốn cắt chức một nhân viên ưu tú như ta". Clara hét lớn khi móng vuốt sắc lẹm chỉ thẳng vào mặt tên chó ngu ngốc.
Nói rồi cô bỏ đi một mạch để lại một gương mặt ngờ nghệch đang đứng chết trân tại chỗ.
Clara tiến lại một chiếc hồ nước lớn đặt ngay giữa vườn hoa tulip rực rỡ. Phản chiếu dưới mặt hồ yên ả là một người đàn ông xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền.
"Ngươi nói xem chủ nhân của người có còn sống hay không? Nếu hồn xiêu phách tán rồi thì đến chủ thần cũng không thể cứu được". Copper ngồi ngay bên cạnh cô mèo đen ánh mắt cũng hướng về người đàn ông nơi đáy hồ.
"Ngài ấy vốn dĩ chưa hề chết".
Lén liếc thấy gương mặt đần độn của tên chó bên cạnh, cô khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng giải thích.
"Khi đứa con của thiên mệnh chết mà chưa tới số tận đó chính là điềm xấu của thiên mệnh. Vì thế để thay đổi điềm gở này cần phải tìm một người có số mệnh gắn liền với đứa con của thiên mệnh. Ngươi thấy đấy người được chọn là chủ nhân của ta. Ngài ấy được hồi sinh và trở thành người du hành thời gian bất đắc dĩ xuyên qua các lỗ hổng thời không trên dòng chảy không gian để cứu rỗi đứa con của thiên mệnh".
"Nhưng cô cũng thấy mà phải không? Đứa con của thiên mệnh - cậu ta có vẻ như nhớ hết tất cả mọi chuyện?".
"Vốn dĩ mọi thứ diễn ra trên một trục thời gian. Thế nên ký ức đó hoàn toàn thuộc về cậu ta. Chỉ là để không xáo trộn dòng chảy thời gian nên chủ thần mới xoá bỏ ký ức của cậu ta thôi". Ánh mắt cô âm trầm, tay khẽ bấu chặt lên thành hồ có chút mất kiên nhẫn.
"Việc cậu ta đột nhiên nhớ lại thì chắc là do vận may của cậu ta thôi".
"Vận may".
"Đúng vậy. Vận may".
Mặt hồ khẽ động, người đàn ông với chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản. Trên tay là hộp thức ăn chưa vơi, lưng dựa trên bức tường nằm trong góc khuất của sân thượng toà nhà nào đó - đã tỉnh dậy.
Thật may mắn chủ nhân của cô sống lại rồi. Nước mắt Clara khẽ rơi tạo ra tiếng tí tách khe khẽ trên mặt hồ tinh khiết.
Hôm nay tôi đặc biệt cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Bởi vì sao ư? Chỉ nghĩ đến thôi là tôi có thể cười khùng cả ngày.
Cố kìm nén niềm phấn khích trong lòng tránh trường hợp bị sếp chú ý. Tôi chỉ có thể chia sẻ niềm hân hoan nay với các chị trên X. Chắc hẳn mấy bả sẽ ganh tỵ với tôi lắm khi tôi không chỉ mua được vé VIP fanmeeting của em mà còn giật được slot được trò chuyện riêng trong vòng 5 phút. Có thể là xin phép sĩ đến năm sau.
Với niềm hân hoan này tôi xin được phép tự thưởng cho mình vài túi Jelly, thêm vài gói snack cho mấy đứa cháu ở nhà dù tôi biết thừa là mấy bà chị sẽ chỉ trích mình nhưng ai mà quan tâm. Bước ra khỏi cửa siêu thị tôi nhìn thấy một chú mèo đen xinh đẹp. Em ấy ngồi ở ngay dưới bóng đèn đường tỏa sáng đầy ma mị. Tôi nhìn em và em cũng nhìn tôi chằm chằm như bị một thế lực tâm linh nào đó điều khiển tôi vội quẹo lại siêu thị và mua ngay một gói súp thưởng cho mèo. Tôi ngồi sụp xuống, vuốt ve đầu em trong khi cần mẫn đưa gói súp lại gần em mèo.
Ăn xong chú mèo lại liếm hai bên móng vuốt sắc lẹm của nó, đôi mắt híp lại trông có vẻ rất thoả mãn. Tôi định lần nữa chạm nhẹ lên trên bộ lông mềm mại của em thì bị em ấy va quẹt cho ba đường lên tay rươm rướm máu.
Cô mèo kiêu ngạo vẩy đuổi ngoảnh mặt rời đi. Tôi nhìn theo bước chân cô lòng khẽ gợn sóng.
"Clara, ta cảm ơn". Chiếc đèn đường tắt ngúm. Bóng dáng cô cũng hoàn toàn hoà vào đêm đen cứ như những điều nãy giờ chỉ là ảo giác của tôi.
Bỏ vỏ gói súp thưởng vào thùng rác gần đó. Tôi nhìn lại vết thương trên tay mình giờ đã hoá thành một dòng chữ nhàn nhạt.
"Chúc ngươi cũng gặp nhiều may mắn, Clara". Tôi thì thầm khi dòng chữ đã tan biến như làn khói sương mù.
Sáng hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho và ngắm nghía bản thân trước gương mấy vòng rồi tự thấy cực hài lòng với vẻ ngoài của mình.
Thay bộ đồ đã chuẩn bị từ hôm qua. Xem nào một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jeans vừa năng động vừa cá tính. Khoác thêm chiếc cardigan trắng mới săn trên shopee nhìn mình trong gương tôi không ngừng tán thưởng trong lòng. Nhìn xem ai vừa dễ thương, vừa đẹp trai lại còn thanh lịch như vậy.
Tiến tới tủ phụ kiện, mở ngăn kéo cuối cùng của tủ gỗ tôi lấy ra một hộp nhẫn gỗ. Ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, vậy mà gần 5 tháng rồi tôi chưa gặp lại em. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ có thể từ xa ngắm nhìn em. Nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi, em còn sống là tốt lắm rồi.
Một trưa hè ngập nắng, trong hội trường mọi người xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị soát vé vào trong. Ai ai cũng vô cùng hào hứng, hứng khởi. Trên tay họ là băng rôn, card bo góc rồi mọi thứ in hình của em. Thật mừng khi được chứng kiến em được yêu thương như vậy.
Hội trường bắt đầu ồn ào hơn khi MC giới thiệu sự xuất hiện của em. Từ trong cánh gà một cậu trai trẻ với gương mặt sáng sủa, tươi tắn với nụ cười như ánh dương bước ra. Cả hội trường ồ lên với những tiếng thét chói tai, không khí khiến tôi cũng không kìm lòng được mà cổ vũ không ngừng và hét theo các chị ngồi xung quanh.
Em ấy vô cùng lộng lẫy với những bộ trang phục đầy sắc màu nhưng càng quyến rũ hơn khi em ấy được hát và nhảy. Cách em ấy nhắm nghiền đôi mắt để hòa linh hồn với một bản tình ca u sầu, hay đung đưa theo điệu nhạc mạnh mẽ với các động tác đầy dứt khoát. Đôi lúc em sẽ chọc cười các fan bằng những câu đùa đầy ngô nghê. Vậy thôi đó mà tôi cười ngoác mồm cả buổi.
Được ngắm nhìn em như vậy là đã đủ với tôi rồi.
Buổi diễn kết thúc, tôi nghe tiếng staff dùng loa cầm tay thông báo những bạn may mắn bốc được slot trò chuyện riêng trong vòng 5 phút thì di chuyển vào phòng chờ. Nhìn quanh tôi đoán có khoảng 10 người may mắn giống mình và tuyệt nhiên chỉ có mình tôi là con trai. Mỗi lần sẽ lần lượt một người được vào, tất nhiên là một quý ông thì tôi sẽ nhường mọi người vào trước. Cúi đầu bấm lung tung trên điện thoại để giảm cảm giác tồn tại của bản thân nhất có thể khi tôi thấy vài ánh mắt dán chặt lên mình.
Tôi duy trì việc bấm vào thoát ra điện thoại được gần 1 tiếng thì staff gọi vào trong. Phòng này rộng hơn tôi tưởng, giữa phòng có một chiếc bàn và hai chiếc ghế đối diện nhau. Giữa bàn có một tấm kính mỏng để ngắn cách giữa hai người.
Trong khi tôi còn đang thắc mắc là tại sao không có một staff nào đứng đây để quản lý thì tiếng đóng cửa mạnh mẽ ngay sau lưng khiến tôi có chút giật mình.
Bước tới ngồi trên chiếc ghế có vẻ là chỗ của mình, lúc nãy tôi có nghe staff bảo em ấy đã đi nghỉ ngơi nên tôi chờ một chút. Vấn đề sức khoẻ thì tất nhiên mình nên ưu tiên tuy nhiên đứng có tính vô thời gian của tôi nha trời.
Mở cuốn sổ đen mình đem theo. Trong đó tôi có ghi vài lời nhắn nhủ với em, lôi ra đọc lại sợ xíu nữa hồi hộp quá lại quên mất mình muốn nói gì.
Trong lúc tôi còn đang lẫm nhẫm với từng dòng chữ mà chính tôi còn cảm thấy sến súa thì tôi nghe tiếng em.
"Chào bạn".
Đến khi tôi ngước đầu lên tôi mới thực sự choáng ngợp trước vẻ ngoài của em. Luống cuống lật một trang trắng trên cuốn sổ hướng về phía em.
"Bạn muốn mình ký lên đó à?". Em ấy nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.
Tôi như con lật đật chỉ biết gật đầu mà không thốt nên một lời nào. Nhìn xem chữ em ấy vẫn xấu như vậy.
Ngắm nhìn chữ ký của em một chút mà tự thấy thỏa mãn khắp người. Cất gọn cuốn số vào trong túi, tôi lấy ra trong túi hai cái áo thuộc brand của mình tặng cho em.
Một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa có thể quảng bá thương hiệu cho người nổi tiếng mà nếu em ấy có mặc mà được fan chụp lại nữa thì lại quá tốt. Tự nở hoa với sự thông minh của chính mình tôi vui vẻ đưa hộp quà cho em.
Em cầm hộp quà ngắm nhìn một chút rồi vui vẻ đặt nó sang một bên. Nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược trên bàn, tôi còn lại 2 phút. Nhìn em thật kỹ tôi cố nhớ những gì mình viết trong cuốn sổ nhưng đầu tôi hoàn toàn rỗng tuếch.
Chỉ nhớ đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên tôi mới ú ớ. "Rất vui được gặp lại em". Rồi vội vàng đứng dậy xách túi chạy ra ngoài.
Đến được cánh cửa tôi cố giật mạnh mấy lần mà cánh cửa không có dấu hiệu nhúc nhích. Thử đẩy về trước, đẩy về sau, ngó nghiêng xem có một cái công tắc hiện đại nào mà mình không biết không.
Đang loay hoay định quay lại hỏi em - người duy nhất có mặt trong căn phòng này. Thì eo tôi đột nhiên bị siết chặt, cổ tôi có chút ngứa ngáy do hơi thở của người đằng sau.
Tôi hoá đá. Thời đại này benefit được cỡ này luôn hả.
Chạm tay vào cánh tay đang vòng qua eo mình. Tôi lúng túng quay ngươi. "Có thể cho tôi biết cái cửa này mở ra như thế nào không?".
Cánh tay vòng ra sau, kéo tôi lại gần em hơn, tay em khẽ vuốt ve mái tóc của tôi. Lâu rồi không gặp tôi cũng quên mất em cũng có mặt đểu cáng như vậy.
"Anh đi đâu?". Giọng em khàn đặc, ầm trầm và quyến rũ.
Nghiêng người ra sau tránh né gương mặt đang xáp lại gần mình. "Hết giờ rồi. Nên anh phải đi rồi".
Như bị chạm vào vảy ngược, em ôm chặt tôi hơn. Cả cơ thể của tôi hoàn toàn dán chặt với lồng ngực của em.
"Anh đã có người yêu chưa?". Em hỏi khi tay vẫn vuốt ve mái tóc của tôi.
"Cũng...". Lời chưa kịp dứt, gáy tôi bị xiết chặt kéo ra phía sau.
"Anh có người yêu rồi hả?". Đôi mắt em híp lại như lưỡi liềm, đồng tử cũng co thắt. Từng lời nói ra ngữ điệu đều là gai nhọn.
"Cũng chỉ mới đi xem mắt vài người. Ngày mai anh cũng còn một cuộc hẹn nữa". Tôi mỉm cười chạm nhẹ vào sườn mũi của em.
"Để đảm bảo an toàn cho người khác, anh xứng đáng bị nhốt lại". Dứt lời em dốc ngược tôi lên vai, kiêng tôi như một chiếc bao tải, sải bước đến một căn phòng ngay bên cạnh.
Hên lắm mới bốc trúng được cái benefit như vậy.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip