Chap 7: Cô đơn.
"Alo, con trai cưng. Con đang làm gì đó?"
"Con đang lái xe về chung cư".
"Ăn uống gì chưa con?". Giọng ông có chút lo lắng. Con trai mới xa gia đình có bao lâu mà gầy đi thấy rõ.
"Con về ăn liền đây ba".
"Con đã quen thêm được bạn mới nào chưa con?". Bên cạnh việc ăn uống thì chuyện này cũng khiến ông rầu thúi ruột gan, thấy con trai mình cứ cô đơn mà không kiếm thấy người bạn đồng nghiệp nào chơi chung khiến ông cũng xót.
"Con có làm quen được một người".
"Thiệt sao? Họ là người như thế nào?".
"Là một đàn anh xinh đẹp con mới gặp gần đây".
Căn chung cư một lần nữa sáng đèn, tôi ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa trong phòng khách. Nhắm nghiền đôi mắt, cả cơ thể như được thả lỏng hoàn toàn rồi tự động ngã người ra phía sau.
Được một lúc, tôi bước từng bước lững thững vào phòng tắm, tự soi mình trước gương, tôi cười thầm.
"Hôm nay tôi quên mất đếm xem mình đã cười bao nhiêu lần mất rồi".
Khẽ vốc hai vạt nước lạnh áp lên mặt, tôi cố gắng tìm lại chút tỉnh táo trong cõi lòng đang mơ hồ. Điều chỉnh lại hơi thở nhiễu loạn.
"Tôi như vậy mà cũng có người khen dễ thương".
"Đúng là không có mắt nhìn". Tôi tự giễu
Tắm rửa và thay ra bộ quần áo thoải mái. Tôi tiến vào nhà bếp úp vội một bát mì gói, trong lúc chờ đợi tôi làm liền một trận game. Không rõ tôi đã đắm chìm trong thứ tiêu khiển đó bao lâu nhưng lúc này khi mở nắp mì ra thì mì đã nở bung bét cả. Và vội hai đũa mì hoàn thành nốt bữa tối đơn giản, lướt mấy vòng mạng xã hội để cập nhật tình hình theo thói quen.
Được rồi không có ai nhắn tin cho tôi cả.
Được rồi follow vẫn như cũ không tăng lên và may mắn cũng không giảm đi.
Trong bóng tối mờ ảo với bốn bức tường trắng xoá và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ ngoài nhà khách. Tôi ngồi bần thần cố trả lời những câu hỏi quen thuộc hiện ra trong đầu của mình.
Cô đơn?
Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình rằng mình có thực sự cảm thấy cô đơn không?
Có hoặc không? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là cảm thấy cũng ổn mà cũng buồn nhưng nếu có ai xâm phạm không gian cá nhân của mình thì chắc chắn tôi sẽ nổi điên lên mất.
Tôi có bạn không?
Có, tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng họ có cuộc sống, có sự nghiệp của riêng họ làm mấy ai rảnh rỗi như tôi.
Đúng rồi sẽ chẳng ai rảnh rỗi ngồi cả ngày với tôi đâu.
Tại sao tôi lại ở đây?
Tôi cũng không biết. Thành thật thì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự làm nghệ thuật chỉ đơn giản có cơ hội thì mình nắm bắt thôi.
Có hối hận không?
Có chứ. Nếu như không rời đi thì bây giờ tôi đang ở trong vòng tay của ba và bạn bè, tôi cũng có thể làm được công việc mà mình thích nữa.
Có quay về không?
Không.
Việc cố gắng lặp đi lặp lại các câu trả lời với những câu hỏi cũ rích như một con robot được lập trình đã giúp tôi có thêm dũng khí để bước tiếp mỗi ngày.
Định ném điện thoại sang một bên rồi tiến vào giấc ngủ thì tôi bỗng nhớ về đàn anh tôi mới quen hôm nay.
Anh ấy là người đầu tiên từ chối sự thân thiện của tôi. Cũng là người đầu tiên cho tôi cảm giác anh ấy sẽ tiếp nhận được con người thật của tôi. Chính bản thân tôi cũng rối rắm với cảm xúc của bản thân dành cho đối phương chỉ biết rằng với tôi anh đặc biệt hơn những người khác.
Như một mối lương duyên được sắp đặt tôi vô tình được đề xuất IG của anh. Lượt vài vòng trang cá nhân của anh tôi thấy cũng không có gì đặc biệt lắm. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu đã đến giờ tôi cần đi ngủ, trong lúc đó tôi vẫn đang bận đọc từng caption một trên mỗi bài đăng của anh, phải thừa nhận anh là một người khá thú vị và hài hước. Mỗi tấm ảnh như mỗi câu chuyện và hành trình của anh, tuy không nhiều nhưng đủ để thể hiện con người anh. Tôi cảm tưởng mình như một vị khách vãng lai được trao một tấm vé tốc hành ngắm nghía cuộc sống đầy màu sắc của anh và chuyện này kéo dài gần 2 tiếng.
Đúng vậy tôi lạc trong IG của anh gần 2 tiếng. Tôi còn tìm thấy được một vài video của anh làm hề với những người bạn của mình.
Thì ra anh ấy lại là một người rất dễ thương khi ở cùng với người thân.
Tích tắc nào đó tôi cũng muốn mình có thể tham gia vào cuộc sống đầy rực rỡ của anh. Hơi xấu hổ nhưng tôi có chút ghen tị.
Ngước mắt lên chiếc đồng hồ lớn được treo ở phòng khách, thì ra đã quá nửa đêm. Đặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn ở cạnh bên gối, đối mắt tôi thơ thẩn nhìn trần nhà tối đen. Sau hôm nay chắc phải thêm 2 tháng nữa mới có lịch quay phim, đến tận lúc đó mới lại được gặp anh ấy.
Đôi mắt tôi đã có chút nặng nề.
Hôm nay xin được phép đứt chuỗi những ngày cô đơn một hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip