Chap 8: Lần nói chuyện đầu tiên.

Sau gần 2 tháng không gặp em thì tôi vừa nhận được lịch quay phim từ quản lý - anh Don. Trong suốt khoảng thời gian này tôi đã tập luyện tướng đi, nụ cười làm sao cho thật thân thiện, tự nhiên. Bây giờ tôi đã có thể tự tin mình là một chiến binh nghìn máu và tất nhiên có thể tự tin để đối diện với em.

Manifest là em ấy không kỳ thị tôi.

Rút kinh nghiệm từ lần trước lần này thì tôi chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản gồm áo thun và quần tây, dù sao lên tới nơi cũng phải thay đồ học sinh thôi mà.

Vai diễn của tôi lần này là đội trưởng đội bóng đá của trường nên thay vì được mặc đồng phục giống chúng bạn như đợt quay trailer thì tôi được đưa cho bộ cầu thủ bóng đá. Trộm vía cực mạnh là tôi khá thích bộ môn này nên kiếp trước đây là bộ môn thể thao hiếm hoi tôi có biết chơi.

Không chỉ biết chơi mà là biết chơi cực đỉnh nữa. Các em gái xem phim này là chuẩn bị thấy anh tỏa sáng nè.

Tiếp tục ngắm nghía bản thân trong gương, cơ bụng, bắp tay, bắp chân, bờ vai phải nói là cuồn cuộn, ngon nghẻ vô cùng.

"Anh ơi". Giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng tôi.

Thu liễm lại nụ cười hơi không đứng đắn của bản thân, nhập vai ngay lập tức thành một người đàn anh cool ngầu, chín chắn, tôi xoay người nở một nụ cười tiêu chuẩn với em.

"Sao vậy em?". Da trắng, mặt nhỏ, răng thỏ còn có bộ đồng phục. Lý trí kéo tao lại nhanh lên.

Chời ơi cái má trắng trắng muốn cắn cho một cái ghê.

"Em chưa tới cảnh quay. Em có thể ngồi chung với anh được không?". Em nhẹ nhàng đề nghị khi ánh mắt liếc vào cái ghế ngay bên cạnh tôi.

"Được chứ".

Chúng tôi ngồi im lặng với nhau được một lúc thì em đột nhiên lên tiếng. "Anh mặc bộ đồ này ngầu lắm".

"Em cũng rất đẹp trai". Được khen vì ngoại hình thì tôi được khen nhiều rồi nhưng đây là được idol khen đó nên niềm vui phải nói là x10 lần. Hoà cùng niềm vui sướng tôi cảm tưởng bây giờ mình có thể viết một bài nghị luận dài 500 chữ để khen về vẻ đẹp của tiểu tổ tông nhà mình. Nhưng cũng may lí trí đã kéo tôi về kịp thời không thì người ta chạy mất.

Rồi nói gì nữa giờ.

"Anh học ngành gì ha?". Em cố bắt chuyện nhưng ánh mắt em lơ đãng cố lảng tránh ánh nhìn của tôi.

"Anh học ngành kỹ thuật". Tôi cũng không khá hơn, ánh mắt đảo như rang lạc, cố tìm một điểm tựa nào đó. Nói thật là tôi đang ngại chết mất.

"Ngầu thật. Em học ngành liên quan đến nghệ thuật biểu diễn".

"Anh biết". Tôi vô thức đáp.

Thôi bỏ mẹ rồi.

"Sao anh biết". Em nghiêng đầu, mắt mở to nhìn tôi như lời tôi vừa nói là thứ gì đó lạ lẫm lắm.

Lạ thiệt. Tại tôi là fan của em nên tôi biết chứ em ấy còn chưa giới thiệu mà.

"Anh có thấy mấy bài đăng của em".

Em à một tiếng dài như vỡ lẽ ra điều còn băn khoăn.

"Vậy anh sắp tốt nghiệp rồi ha?".

"Đầu năm sau". Ngước nhìn bầu trời trong xanh với những tia nắng dịu dàng. "Tầm tháng 3 năm sau". Tôi bổ sung.

"Chắc anh sẽ có nhiều bạn bè tới dự lắm ha". Em lí nhí, mặt em cúi gằm hai vành tai em đỏ ửng. Có thể tôi bị lãng tai nhưng trong một khắc nào đó tôi đã nghĩ em đang ganh tỵ.

"Chắc vậy?". Nhớ không lầm thì ở kiếp trước mấy đứa bạn điên khùng còn làm hề trong lễ tốt nghiệp của tôi làm tôi không biết giấu mặt vào cái lỗ nào để bớt nhục. Nhưng nhớ lại thì đúng là tôi đã có những năm tháng thanh xuân đầy tươi đẹp.

"Em có thể tham dự không?". Giọng em nhỏ xíu. "Em chỉ nói đùa thôi". Em cười giả lả vội xua tay như phát hiện bản thân đã nói sai điều gì đó.

"Được chứ". Lạc lõng trong chính dòng chảy ký ức của bản thân, tôi bâng quơ. "Anh chỉ sợ em sẽ chán thôi".

"Nếu em tới thì anh sẽ rất vui". Tôi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip