Chap 9: Phân biệt đối xử.
Tôi phát hiện tiểu tổ tông nhà minh phân biệt đối xử với tôi. Chuyện là sau vài ngày quan sát và làm việc chung, thì tôi đã nhận ra một chuyện chấn động.
Với người khác thì em như một bông hoa hướng dương rực nắng dư năng lượng, cười nói, giỡn hớt căng cực còn với tôi thì ẻm sượng trân.
Boom, mày hãy tự kiểm điểm lại xem mày đã làm gì để mọi chuyện ra nông nỗi này.
Tôi xin thề với cô, chú, anh, chị, em mình rằng là tôi đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Tôi có biết gì đâu.
Giả dụ như sáng nay, vừa mới từ phòng thay đồ ra tôi thấy mọi người nào là Force, Book, Gawin rồi Fluke và bé iu đang đứng nói cười um sùm. Thấy tôi ra mọi người vẫy vội tới như muốn tôi nhập hội chung, thì tôi cũng vui vẻ lao tới đứng ngay cạnh bé iu. Đùng bé iu bảo có chuyện nên rời đi. Xịt keo đợt 1.
Lúc nãy khi mọi người đang ngồi cùng nhau ăn trưa. Tôi thấy bé iu của mình đang nói tấu hề mấy câu nhảm thiệt sự đang định hưởng ứng thì ẻm sau khi nghe tiếng cười của tôi thì quay đi ngượng ngùng rồi rời đi. Xịt keo đợt 2.
Ngồi trong lều tránh nắng thấy em quàng tay, khoác vai, bá cổ với mọi người mà ham. Còn tôi mới lại gần chưa được một khoảng là em đã bỏ đi vội rồi. Tôi cũng muốn được ẻm skinship mà. Xịt keo đợt 3.
Đang đau đầu cố nhớ lại xem mình có làm gì khiến idol bé nhỏ của mình phật lòng không. Em từ đâu ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Có chút chột dạ vì nãy giờ cũng đang nghĩ tới 7749 kịch bản máu chó về mối quan hệ của cả hai. Nhưng không thể vụt mất được cơ hội ở gần em được nên tôi mở lời.
"Em quay xong cảnh của mình rồi hả?". Tôi cố gắng giữ giọng nói của mình điềm đạm nhất có thể.
"Vâng anh". Em cúi mặt nhìn điện thoại và trả lời tôi một cách qua loa.
"Anh làm gì sai sao?". Dưới góc nhìn của mình nếu có lỗi thì nhận lỗi, giải quyết rõ ràng với nhau thì mối quan hệ mới lâu dài được nên tôi nghiêm túc đặt vấn đề.
Có vẻ giọng điệu tôi có chút nghiêm trọng, em ngước lên tròn mắt nhìn tôi, điện thoại trên tay cũng tối đen và bị nhét vào túi quần.
"Không. Anh không làm gì sai cả?". Em bối rối phủ nhận. Ánh mắt em cố nhìn sang hướng khác như cố lảng tránh ánh mắt của tôi.
Đưa tay áp lên đôi má trắng ngần của em, kéo gương mặt em lại đối diện với tôi. Đôi mắt em mở to đầy hốt hoảng. Em hệt như một chú thỏ con đang bị bắt nạt và kẻ bắt nạt là tôi.
Đúng là rất đáng yêu.
"Nhìn anh, được chứ". Giọng điệu tôi có chút van nài. Thật lòng tôi không rõ ràng lắm rằng tại sao lại có sự phân biệt đối xử này, nhưng bởi vì là em nên tôi muốn giải quyết nó nhanh chóng một chút.
"Anh không biết rõ mình có hành động hay lời nói nào khiến em hiểu lầm hay không? Nhưng nếu điều đó thực sự xảy ra thì anh muốn xin lỗi em". Tôi rời tay nhưng tôi ánh mắt tôi vẫn chăm chú dõi theo mọi biến hoá trên gương mặt của em.
Thoang thoảng mùi mô hôi và tiếng nhịp tim đập thình thịch của cả hai. Tôi chưa bao giờ hạ mình trước bất kỳ ai ngoại trừ em. Tôi biết mình không là gì trong cuộc sống của em nhưng tôi chỉ mong tôi không phải lý do khiến em phải buồn lòng.
"Nếu sau này có bất kỳ chuyện gì khiến em lo lắng hãy đến tìm anh, được chứ?". Tôi không nghe thấy lời em đáp nhưng đâu có làm sao khi nhìn xem đôi tai của bé nhà tôi đang đỏ ửng lên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip