chap 18: Bước qua " cửa tử "?
Khoảng thời gian ngay sau khi Bright rời đi cùng Lorion. Cuộc nội chiến đã diễn ra như lời tiên đoán trước đó
Tiếng gươm kiếm va vào nhau tạo nên tràn thanh âm chói tai khiến ai nghe thấy cũng thấp thỏm lo sợ. Trước hai lưỡi đao của hai kẻ đứng đầu hai chiến quốc hùng mạnh nhất Athanor
" Tất cả là do ngươi-! Là ngươi đẩy đệ ấy đến bước đường này! Tên khốn nhà ngươi còn muốn gì nữa đây hả Volkath---!!! "
" Còn không phải do ngươi quá dựa dẫm vào cái danh xưng Thánh Giả của Bright hay sao-! Đến cả việc hắn bị Ác Thần quấy nhiễu ngươi cũng không mảy may hay biết!
Ngươi còn nghĩ mình xứng với cái ngôi vị Thánh nữ Quang Minh và đứng đây chỉ trích ngược lại ta à- Ilumia!!! "
Mệnh danh là đức thánh nữ và Thánh tử, song kiếm minh pháp xuất sắc nhất được thần dân đại lục công nhận, cũng là hai vị chủ nhân đạo mạo oai phong của cả hai đế quốc lớn mạnh bậc nhất...
Thế mà giờ đây lại một tay vung kiếm, chém giết lẫn nhau...
Chỉ vì không ai muốn thừa nhận việc mình là kẻ sai.
Tulen tuông mồ hôi, căng thẳng đứng bên cạnh Enzo, thành thật cảm thấy hoàn cảnh này sai trái đến mức không thể nhìn-! hai vị chủ nhân đang bên trên kháng đài... Đích thị là không cần mặt mũi nữa sao-?!
" Tôi phải ngăn họ lại- "
Hắn định một lực bay thẳng lên kháng đài phía trên.
Thì tức khắc đã bị cánh tay của Enzo nhanh chóng chắn ngang người, bật cười một tiếng với hàm ý còn đang muốn xem kịch vui của tông môn Kiếm Thần Edras trong huyền thoại võ lâm, đời nào muốn anh vào phá đám vậy chứ ~
Về phía bọn tội nhân bị giải đến kháng đài trước đấy, nói trắng ra là nhóm của Violet đã có thể ổn định lại hơn so với khi nãy đôi phần.
Violet nằm gọn trong vòng tay của Laville, hơi thở dần dần được kiểm soát và minh mẫn trở lại.
Zata bên cạnh cùng với Rouie đang không ngừng xem xét xung quanh và đang cố gắng truyền tín hiệu đến cho quân tình báo của Yorn nhờ giúp đỡ.
Đến khi Violet đã lấy lại được sự tỉnh táo vốn có thì cũng là lúc cô ngồi bật dậy, gọi tên người con trai đó
" Bright... Bright-! Bright ở đâu-! Cậu ta chưa chết đúng không-!
Cậu ta vừa cứu tôi có đúng không-?!! Mau nói đi- đệ nhất thành giả hắn-! Thật sự chưa chết sao?!! "
Từng câu hỏi dồn dập như ồ ạc đập thẳng vào tâm trí Laville bấy giờ đến phát ngốc, cậu có hơi khựng lại nhưng sau đó liền siết chặt lấy vai cô rồi hấn giọng nhằm muốn trấn tĩnh cô lại:
" Ổn rồi-! Bright! thật sự còn sống! "
" Ha... "
...
" Tốt rồi... Haha... T-tốt rồi..."
" Thật sự-... Tốt rồi-!! Ông trời... Người đã nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng con rồi! "
Cổ họng cô nghẹn lại một phần khi nghe lấy sự thật mà cô hằng mong mỏi bấy lâu, nó làm cô như muốn khóc đến nơi vậy
Tri kỉ của cô. Vẫn còn sống
Nhưng cũng chưa mừng được lâu, cô đã nghe thấy vài âm vọng của cuộc hỗn chiến đang diễn ra ở giữa sảnh đài, một phần được Laville một tay đỡ lấy, một mặt bày ra vẻ mặt hoang mang tột cùng trước khung cảnh nên được ghi vào hồi kí Athanor này.
' Gia môn Thần Kiếm võ lâm-! đại loạn rồi đó à--!!!'
Xẹt---!
" Hai người còn không mau dừng tay! "
Tông giọng của người phụ nữ đầy uy lực, vang dội từ phía trên, bậc đài cao.
Ám tiễn đã ghim thẳng dưới chân hai Thánh chủ cường quốc ánh sáng và hỗn mang, thành công giúp hai thanh gươm sáng lòa dần đã hạ xuống trông thấy.
Tất thảy cái nhìn đều bàng hoàng như một, tò mò hướng theo sự hiện hữu của giọng nói kì ảo kia
Nữ vương Tinh Linh Quốc, Nguyên Sinh thành, Tel'annas.
" Đường đường là chủ nhân cường quốc dẫn đầu đại lục Athanor, không thể ngờ rằng chỉ vì một người đã chết mà biến ra bộ dạng khó coi này, không biết hổ thẹn mà bày ra trước bàn dân thiên hạ! "
" Nữ vương xin hãy tự trọng! Đệ nhất thánh giả hắn ta rõ ràng vẫn còn sống và còn vừa nói chuyện với chúng ta!"
Dứt câu biện bạch mù quáng, cũng là lúc đôi mày của nữ vương Tel'annas cau lại.
" Thánh nữ Ilumia đây là bị ma khí của Ác Thần che mờ mắt?
Đó rõ chỉ là một linh hồn còn dư âm của sự hối tiếc hồng trần của Thánh Chủ làng Okka!
Thánh nữ đã quên rồi sao? Chính ngày này, 8 năm trước
Chính đế quốc Quanh Minh và Hỗn Mang là hai thành quốc khơi nguồn nên lệnh bài diệt trừ làng Okka! Dù lúc ấy Thánh chủ hắn ta đã sống ẩn dật chẳng còn tin tức hay liên quan gì đến các bê bối của thần dân!
Nhưng rồi hắn ta vẫn chung quy là trở thành vật tế cho Ác Thần! Hắn ta đã chết rồi! Là do hai người các vị giết chết rồi!! "
....
Màn đấu khẩu gần như đã kết thúc. Bởi chẳng ai đần độn đến nổi đi tin một kẻ chính tay mình giết lại một thân đội mồ sống dậy. Mang theo đó là một diện mạo không hề thay đổi, vừa lạnh vừa đau thương đến mức nhân sinh cũng khó thấu.
Kết thúc rồi? Là kết thúc rồi sao?
•••
" Dĩ nhiên là chưa!
Các ngươi lấy đâu ra cái căn cứ vớ vẩn đấy vậy hả?!
Có linh hồn nào động được vào thần kiếm mà không hồn xiêu phách tán không?! lũ nhân loại đần độn?! "
Giọng nói này... là của... Một vị cô nương?
Violet nhìn qua đã trợn mắt không tin. Khi phía bên kia, hình dáng hiên ngang bước đến kháng đài không một chút nhượng bộ, ngạo mạn gằn giọng một tông như đang thật sự nổi trận cuồng phong trong tâm can bức bối
" Hắn ta nhờ uống máu của bổn thiếu chủ ta đây mới có thể đội mồ sống dậy từ yêu giới! Các ngươi đây là không biết đến sự hiện diện của Huyết Ma Thê Tử ta ? "
Đúng-! Biệt hiệu Huyết Ma Thê Tử này-!
Là cô ả đó! Sinestrea!
Thiếu chủ yêu giới, nữ nhân khuynh quốc mê hoặc mọi kẻ phải say đắm huyết hoa dưới chân nàng ta. Dòng máu có thể tái sinh lại cái chết trong lời đồn đại dân gian của làng Kazell-!
" Hửm? Một ả nhân loại thấp kém không biết phép tắc đang nhìn chằm chằm vào ta? "
" Ng-ngươi thật sự đã hồi sinh Bright?!"
Tiểu thiếu nữ rũ hờ đôi mi mắt dài cong vút ma mị của mình xuống thân ảnh của Violet, mái tóc bạc khẽ đọng trước cái nghiêng người đầy vô cảm. Thiếu nữ chỉ khẽ phản bác một cách thờ ơ
" Đánh đổi lại bằng đôi đồng tử hoàng kim và mái tóc chứa đựng cảm xúc thầm kín trong 10 kiếp luân hồi, ta đã cho hắn lập nên khế ước hồi sinh khi muốn uống máu của ta, cùng với mong muốn được trở lại nhân gian
Vậy mà hắn ta một bước đã chạy mất hút, đây là tính quỵt nợ ta đôi mắt đi?"
Ả ta là một kẻ say sưa, lúc nào cũng rơi vào cảm giác mơ ngủ toàn tập. Ấy vậy giờ đây diện kiến bằng mắt thường này, trông tâm trạng của ả là thật sự tệ đến mức đen mặt đi rồi
Thiếu chủ huyết ma tộc trú ngụ tại yêu giới, là mối làm ăn lớn với Ác Thần Kazell. Vậy mà giờ đây vỡ lẽ mới biết rằng tên Ác Thần kia đã bị nàng ta phản bội một cách táo tợn.
Tà áo trắng vẫn thong dong rải từng bước đến và cuối người xuống sát ngũ quan của nàng Violet, không khỏi khiến cô phải đối diện trực tiếp với đôi ngươi đỏ au tựa như một đầm máu thăm thẳm làm mọi kẻ điêu đứng, chết chìm trong cái ma mị lạ kì mà nàng thiếu nữ kia mang lại.
" Bright "
" hắn ta sẽ phải trả giá đắt cho việc vay mượn sức mạnh của Thánh Quang. Một loại thánh năng từ trước đến giờ chỉ có một kẻ toàn thây khi vận hành, ấy chính là Thần Kiếm Edras. Và giờ đây cũng chính vị đệ tử tưởng chừng đã chết từ 8 năm trước của Kiếm Thần đã sống dậy và vay mượn nó, đòi lại cái gọi là công bằng"
" Không phải cho thiên hạ, cũng không phải cho các ngươi "
Từng câu từng chữ, tựa hồ như thể là vạn kiếm xuyên thủng tâm can mọi kẻ nghe thấy.
Bức màn của sự thật đã dần được vén mở
" Hắn của hiện tại, là chiến đấu cho chính bản thân hắn. Cho chính số phận của hắn. Và cho chính tương lai mờ mịt của hắn "
" Cái gọi là trả giá đối với hắn bây giờ
Cũng đã không còn là gì nữa rồi "
Nếu như các ngươi thật lòng muốn tốt cho hắn
Thì nên đào sẵn một phần mộ huyệt thật đàng hoàng cho hắn là được rồi
Hắn ta chọn đi bước này
Thì đã chắc chắn không còn có thể quay đầu được nữa đâu.
Hắn đang tự đặt dấu chấm hết cho chuỗi phận bi ai của chính mình rồi
Nhất là với người hắn hận nhất
Cũng như là người hắn yêu nhất
" Nhưng đừng lo
Miễn là máu của ta vẫn còn chảy trong người hắn...
Vẫn chưa có sự cho phép của ta, hắn sẽ là bất tử "
_____________________________
" Con khốn... Ngươi dám làm phản ta?"
Lorion gằn giọng, hướng ánh nhìn xuyên tạc phóng thẳng đến nàng thiếu nữ có tên Sinestrea một cách hằn học. Chỉ e là hắn lại đang khá cau có khi không được chơi trò vờn chuột nữa nhỉ
Tuy nhiên, thế trận vẫn không có từ ngừng lại
Khung gian xung quanh vẫn bị bao quanh bởi hàng tá quỷ khí nồng đặc khó thở, thánh quang vẫn lóe sáng trong màn khói đen ám muội. Thanh vang kiếm gươm vẫn không có hồi dứt
Keng----!!
" Tên Thánh Chủ nhà ngươi là tính quỵt nợ bổn thiếu chủ---!!?? "
Cô hấn giọng về phía thân ảnh trắng người lấm lem máu, cánh tay vẫn đang vận hành thánh lực, nhìn hình hài như thể đang dở sống dở chết vậy
Nhưng hắn ta vẫn lờ đi, liên tục lao đến chém thẳng vào hắn. Gần như là kẻ chủ động trong trận giao chiến oan nghiệt này
" Tên chết tiệt-! Đã vậy thì đừng trách bổn thiếu chủ quá đáng "
Sinestrea khẽ cắt đi mạch máu ở tay mình, từng giọt máu đỏ nhỏ tí tách trên nền đất khô cằn. In hằn trên đó là một đóa hoa bừng nở giữa chốn khung gian ám mùi quỷ khí
Nàng mạnh tay giẫm nát đóa hoa ấy dưới đôi chân trần đã thấm đẫm mùi máu
" Ức-!! "
Ngân vang của thần kiếm bất chợt dừng lại, ngưng đọng trong khoảng không mù mịt sương khói trước đêm đen không sao, lạc lõng giữa lòng trời tối là vầng trăng tròn đến kì lạ, soi sáng dưới khoảng đất trống có thể phong trần mọi thứ dưới ánh nhìn của nó.
Lorion cau mày xua tan lớp khói bụi bao bọc khung cảnh xung quanh trận hỗn chiến, giây tiếp theo liền căng mắt kinh ngạc trước viễn cảnh trong tầm mắt
Thân ảnh trắng nhem nhuốc nhiều vết thương thật khó chữa...
" Khụ--! Ah--- hức--! "
Như một loài côn trùng quằn quại trong đau đớn, khóe môi theo đó tuông trào ra dòng máu đậm. Đau đến mức khiến đồng tử hoàng kim ánh vàng phải bật khóc, dòng lệ thủy chảy dài như thác mà không thể ngừng lại
Cả cơ thể bại hoại nằm cứng đờ dưới mặt đất, chỉ còn có thể kêu lên từng âm từ nhọc nhằn, khó khăn. Như thể đang cào cấu ruột gan hắn
" Thánh chủ, ngươi đây là quá vội vã rồi"
Đôi ngươi ấy khẽ liếc qua bóng người phờ phạc của nàng thiếu nữ tóc bạc, một chút xúc cảm liền làm cả người cậu run lên, ngoan cố ép bản thân đứng dậy một cách loạng choạng
Từng động tác đều mang theo máu chảy, xương gần như cũng đã gãy hết rồi
Hững hờ đối diện Ác Thần, tất cả đều nhờ vào máu của Sinestrea mới có thể áp đảo... Chẳng lẽ là do cậu chưa đủ mạnh sao?
Khẽ nâng đôi bàn tay thê thảm của mình mà dán mắt đăm chiêu, trầm mặc một lúc, cậu mới có thể nhận thức được tất cả những gì cậu đánh đổi
Cuối cùng cũng chỉ là " giới hạn "
" Thánh chủ... Ngươi nên động não lại một chút, trước khi lập khế ước ta đã nghĩ ngươi đã hành thông lời của ta rồi chứ? "
Cậu đưa mắt sang nàng, vẫn một khuôn bình lặng không nói một lời
Nàng lại quay sang Lorion, hắn vẫn không di dời tầm mắt đi nơi nào khác ngoài hình dáng của tên nhân loại đó.
" Cổ thụ anh đào là một lời nguyền, cũng chính là một lời chúc phúc "
Giọng nàng thong dong, ôn tồn truyền đạt vào đại não của cậu. Sự minh mẫn từ đâu lại tìm đến, khiến cậu hơi cau mày trước câu nói của nàng
" Ngươi chính là lời nguyền của cổ thụ anh đào nhưng..
Ngược lại, sự luân hồi của ngươi lại chính là lời chúc phúc của Lorion "
Một câu nói, chọc thủng hai trái tim
Hắn từ đầu đều ngờ nghệch về câu chuyện này nên liền bày ra vẻ mặt cứng nhắc, tuy trong lòng thì đang dậy lên một cơn sóng mãnh liệt
Còn cậu, lại càng cau chặt mày hơn, đôi môi cố gượng mà gằn lên:
" Hão huyền-! Tất cả đều chỉ là tội ác!
Ta là lời nguyền ư---?
Thế thì mau đến gi*t ta đi!
Phá giải lời nguyền đi-!
Mau đến cứu lấy chúng sinh, cứu lấy sinh mệnh mà lũ đê hèn các ngươi mong muốn đi!!! "
.............
" Bright-! "
" ! "
Dòng máu nóng đang chảy trên cánh tay Sinestrea bỗng chốc ngưng kết lại khiến cô vô cùng bất ngờ. Chúng đọng lại rồi bung tỏa ra những cánh hoa máu đỏ rực, bao bọc cánh tay nàng
Sinestrea mở to đồng tử không khỏi bày ra vẻ bàng hoàng. Ngay tức khắc liền như cảm thấy rõ rệt sợi dây khế ước giữa cô và cậu...
Đã đứt.
" Thánh chủ-! Mau nghe ta nói-!! Ngươi thật sự phát điên rồi--- "
Đúng, tên nhân loại đó phát điên rồi
Đôi chân ấy hoàn toàn gãy vụn mà ngã xuống. Thảm trạng trên thân thể của hắn... Quả thật không thể xem hắn là con người được nữa.
Mái tóc ngày xưa từng uốn lượn theo gió, nay chỉ còn là một mảng tóc bị cắt đi như một cành cây xum xuê đã trở nên khô héo
Tà áo trắng thoát tục như một tiên tử giáng thế, nay cũng chỉ còn là những mảnh vải thấm máu của chính hắn.
Ái đao năm nào đã tắt liệm thần lực, xám xịt như sự sống của thân chủ. Giờ đây chỉ còn là một thanh kiếm vô giá trị
Đôi mắt được mệnh danh là ánh dương của đế quốc, đôi hoa tai chói lọi ấy... Thánh giả đại nhân
Người thật sự đã chết rồi.
...
" Ánh dương của ta... Sao em lại ngu ngốc như thế này "
Vòng tay buốt giá ôm trọn lấy sự thê thảm của người vào lòng, chiếc đuôi phảng phất ma lực cầu mong có một phép màu xảy ra
Thắp sáng ánh dương yếu ớt trong tay hắn
Nhưng không.
Dấu chấm hết đã được định rõ
Đệ Nhất Thánh Giả, tuyệt tác của nhân loại
Đã chết rồi
Thật sự, chết rồi.
_________________________________________________________
•
•
•
' Bright! '
' Đệ Nhất Thánh Giả! '
' Mau mau tỉnh lại đi '
...
Ngươi là kẻ nào?
Thần trí của kẻ lạc lối trong cõi mơ đang tự thì thầm với chính mình
Hắn ta nhận thức được mình đang ở đâu trong chính khoảng không thơ mộng chỉ toàn là những tán đào mềm mại, thoi đưa theo từng đợt gió tạo thành từng đợt cánh hồng rơi lả tả, đặt mình xuống vùng cỏ xanh mướt dần bị chiếm lĩnh bởi màu hồng và hương thơm của hoa anh đào.
Mang trên mình dáng vẻ xinh đẹp của trước kia, mái tóc dài mơn trớn chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi của tà áo trắng thuần khiết, đôi ngươi phát ra ánh sáng của đứa trẻ lúc xưa đã được tô rõ trong cõi mơ tiềm thức
Liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng Ác Thần ôm lấy thân xác trống rỗng của cậu một cách bất lực, biểu cảm trên ngũ quan lại không có lấy một chút động lòng.
Sinestrea đứng đấy im lặng, mím chặt đôi môi với sự hỗn loạn từ tầm trí mê man, khó tả.
Cậu có thể nhìn thấy những người bạn, những người huynh đệ trước kia cũng đã đến và trong thấy thảm trạng ấy.
Nực cười, quả đúng là Nực cười-
Cậu khẽ đẩy nhẹ chiếc cằm của mình một cách hài lòng, bất tri bất giác lại bật cười thành tiếng khi trông thấy bọn họ đang khóc cho cậu.
Chứng kiến cảnh một người chết đi hai lần... Cảm xúc lúc ấy hẳn là thống khổ lắm hahah ~
' Bright '
" ... "
Lại là giọng nói đó
Cậu quay người lại, lạnh nhạt nhìn về phía xa xăm trong con đường trải đầy cánh hồng, thân ảnh không ngừng cảnh giác dù biết rõ đây chính là thế giới tiềm thức chính mình tạo nên.
' Bright! '
" Là kẻ nào? "
........
Yên tĩnh đến gai người, cậu thấy đầu óc mình vô tri đến lạ kì khi nghe thấy âm vang đó không ngừng gọi tên mình
Rốt cuộc là ai cơ chứ?
' Bright '
Mau tỉnh lại đi
!!!
" Hah----!!! "
Tầm mắt ập đến cơn choáng váng dữ dội, lững chững bước đi trong tầm nhìn tối đen như mực, không tránh khỏi mà bị vấp ngã, làm cậu phải ngồi sụp xuống nền đất nhưng vẫn không thôi thấy đầu mình ong ong như búa bổ.
" Bright! Bright! Em có sao không-?! "
Có một đôi bàn tay đang đỡ lấy vai cậu, nhẹ nhàng nhưng bối rối. Tông giọng chan chứa sự lo lắng
Cậu nghi hoặc, dần hé mở ra để nhìn lấy người đang đỡ lấy mình
----!!!
" Bright... Sao em lại nhìn anh như vậy, m-mặt anh dính gì sao?! "
Dáng vẻ lóng ngóng, nhưng vẫn đối diện với tình trạng của cậu là một sự quan tâm ấm áp
Cậu đờ đẫn, căng mắt nhìn lấy hắn mà trong thâm tâm rạo rực đã quật mạnh vào đợt sóng thần kinh hoàng
Sao hắn... Sao Lorion hắn- lại có bộ dáng dịu dàng thế này-?!
Không lẽ nào...
Cậu chợt giật mình, nhìn lại bản thân, sững sốt đến đơ mặt, run run vì tình cảnh nghiệt ngã đến khó tin này
Cậu....
Cậu trở về kiếp thứ 2 của chính mình rồi sao----!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip