chap 9
Đế quốc
nơi diễn ra các cuộc hội nghị quan trọng cấp bách nhất trong phạm vi đại lục Athanor
Cũng như thương hội buôn tin tức lại có một bài viết mới, đồng loạt khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng ra mặt
Ắt hẳn không gì khác là tình trạng hiện tại của Đệ Nhất Thánh Giả xưng bá lừng danh khắp nơi luôn là đề tài được ưa chuộng trên các bài báo lá cải rải rác khắp xóm làng từ khắp đại lục Athanor
Bởi vị nam tử ấy đã tung ra một thỉnh cầu... Có thể đã thành công bội phần làm khó dễ đế quốc Quang Minh của nữ trưởng Ilumia trong những ngày qua
Khi thỉnh cầu chỉ vỏn vẹn vài ba câu từ
Ta muốn bãi bỏ cuộc tra soát làng Kazell
Chẳng hay bức thư được gói gém kĩ lưỡng đến thế lại bị kẻ khác rêu rao khắp nơi, khiến cư dân lại được một dịp xôn xao náo động bởi tin tức không thể tin đến thế vậy mà đã được ghi nên bởi chính bàn tay của Đệ Nhất Thánh Giả
Đến cả làng Kazell sau đó cũng đã hay tin, đến lúc họ nhìn lại thì cũng đã thấy các quân sĩ cùng vị Đệ Nhất Thánh Giả ấy lên cổ xe khởi hành trở về đế quốc
Màng lá chắn vẫn được duy trì kiên cố, yêu vật sẽ không còn quấy rối trong khoảng thời gian sắp tới tại làng Kazell
Nhưng điều khó khăn ở đây không hề dính đến họ
Kẻ phải lo ngại cho an nguy của mình là tên Thánh chủ làng Okka bên cổ xe ngựa kia cơ
Bên cạnh còn lấp ló từ đâu là bóng dáng mị hoặc của một chú cáo, họ vẫn âm trầm trò chuyện cùng nhau như vậy
Hắn ẩn hiện từ bên trong vành mạng che của vị Thánh Giả, cất giọng mà bảo:
" Ngươi nghĩ chúng ta sẽ không bị phát hiện ư? Nếu nhỡ như sự thật bị bại lộ thì ta lo rằng ngươi sẽ không yên ổn đâu... Dù ta biết ngươi không phải dạng yếu đuối mỏng manh gì"
Cậu thơ thơ thẫn thẫn đắm chìm vào cảnh vật bên ngoài ô cửa của kiệu xe vẫn còn rung lắc vì chặng đường gập ghềnh phía xa, chỉ nghe giọng nói ấy thủ thỉ vài ba câu từ trấn an đơn điệu
" Ta có cách để giấu diếm kĩ lượng chuyện này... Đừng lo, ta từ đầu cũng đã không mong chờ gì ở chuyến đi này rồi "
" Hm ~~~ đều nhờ nguoi vậy "
Chú cáo ngân nga vài điệu rồi ngã mình vào lòng của vị trai trẻ cùng thân ngũ trắng thuần túy
Không hề xuất hiện một cảm giác bức bối nào từ những hành xử nhỏ nhất của đối phương
Trong mối quan hệ của họ... Càng ngày càng khó nói
Nhưng rồi
Liệu bí mật này còn có thể giấu đến khi nào đây?
______________________
Lộc cộc-----
" Thánh giả đại nhân, đã đến cổng thành đế quốc Quang Minh rồi "
" Đa tạ ngài "
Cậu cúi nhẹ đầu thành lễ với người đánh xe, người nọ thấy thế cũng gật đầu ưng thuận đưa cậu xuống lối vào bên trong thành quốc
Vừa đặt chân đến nơi đã lâu không còn quá quen thuộc, cậu bất giác lại thấy nó quá đổi thay và có đôi phần nguy nga hơn trước
Cậu cuốc bộ trên con đường tấp nập người qua lại, chủ yếu là đang bàn tán về việc của cậu
Những lời hay ý đẹp thì để ngoài tai, những câu tai tiếng khó nghe thì lại lọt tai từng chữ một
Cậu có thể nghe thấy nó
" Trò cười của thiên hạ... Đệ nhất thánh giả hắn ta lại tính bày trò hề gì ra nữa đây? Hahaha "
" .... "
' Ngươi bận tâm những lời đó à? '
Nhận thấy sắc mặt cậu đã ngã một màu không vui, hắn liền lên tiếng tra hỏi trong khi vẫn đang ẩn mình sau lớp mạng che của cậu
Cậu im lặng không đáp, mãi cho đến lúc cả hai dừng chân tại thánh thờ đế quốc. Chính giữa sảnh điện chính là bức họa chân dung của Thánh nữ Ilumia, vị nữ trưởng tài sắc vẹn toàn của thần dân vương đô ánh sáng
Cũng là một trong những sư tỷ của Đệ Nhất Thánh Giả làng Okka
Cậu mang một nét thâm trầm day dứt khi phải nhìn vào bức bình phong tráng lệ nhưng vẫn không thể thêu dệt hết sự vĩ đại của nàng ta...
À không
Đó là lời của những kẻ dưới trướng của nàng ta mà
Sau lớp vải trắng của vị Thánh nữ đó
Cuối cùng cũng chỉ là sự ích kỉ mà thôi
' Là vậy sao...? Đúng là kẻ khởi xướng trận thanh trừng 5 năm trước nhỉ? Ta lúc trước cứ ngỡ đó là một tên xảo quyệt mưu mô tính kế cơ... Ai mà ngờ lại là một mỹ nhân tuyệt trần đến vậy chứ '
Hắn thành thật đưa tay cảm thán bức chân dung lộng lẫy được bày trí dưới sự tôn phụng của các tín đồ đang chấp tay cầu nguyện bên dưới vải lụa trắng ngà, đúng thực là một cảnh tượng đẹp mắt
Thế nhưng ngắm chưa được bao lâu, hắn lại thấy cậu bước đi sâu hơn vào thánh điện. Dẫu cho một dãy quân binh chắn kín cả lối vào bên trong vẫn đang nghi ngờ nhìn kẻ đang hiên ngang tiến vào cấm địa mà không một chút nể nang gì ai
Đến khi cậu định đẩy cổng lớn bước vào cấm địa, thanh gươm của tên quân binh không biết trời cao đất dày lại dám chắn trước ngực cậu, cất giọng trầm đặc mà gằn:
" Ngươi là ai? Đây là cấm địa người thường không được vào nửa bước"
" ..... "
' Nè! Sao ngươi không trao đổi chiêu thức với hắn đi! Từ lúc xuống xe ngựa đến bây giờ ngươi cứ như kẻ câm vậy!!! '
Hắn cáu gắt mà thản thốt bởi sự lạnh lùng trên nét mặt vô hồn kia... Hôm nay thật sự là còn lạnh hơn cả mọi ngày, đến cả nói còn không mở miệng! Cái này là khinh người cấp bậc mấy vậy???
" Ngươi bị câm à?! Nếu không có phận sự thì mau cút đi- "
" Lâu rồi không gặp, Đệ Nhất Thánh Giả "
" H-hả?! E-Enzo đại nhân! "
Toàn thể quân binh há hốc sững sốt trước sự hiện diện hiếm hoi của đại nhân Enzo, thân cận của nữ thần Ilumia cao cả
Chẳng lẽ nhân vật được đại nhân Enzo đến tận nơi chào hỏi đang đứng trước mặt bọn họ đây là....!
" Mời vào, Ta sẽ ở đây xử lí những kẻ không biết quy củ với Đệ Nhất Thánh Giả "
Enzo dõng dạc ra hiệu cậu vào trong
Tà áo trắng ấy cũng nhẹ lướt vào không một chút ngoảnh lại, thướt tha lả lướt vào trong góc khuất của cánh cổng Thánh điện thanh khiết
Tiếng cổng sau đó đóng sầm lại một tiếng, ánh sáng từ những ô cửa kính chiếu rọi chiếc ngai vương đầy uy quyền của người phụ nữ đang an tọa bên trên nó
Nàng ta giấu đi khuôn mặt diễm lệ sau bức mạng che trắng mỏng, chất giọng đầy quyền lực vang vọng lại từ trong không gian cổ kính
" Bright "
Đã từ lâu cậu đã không còn được ai gọi bằng cái tên này rồi nhỉ...? Hoài niệm thật đấy
" Vâng thưa Thánh nữ "
Cậu đặt tay trước ngực, nghiêng người kính lễ bên dưới ngôi vương của nàng
Nàng ta nâng tay dò xét cậu, sau mới nhẹ giọng mà bảo:
" Ngươi biết người ra chỉ lệnh gọi ngươi đến đế quốc không phải là ta đúng chứ? "
Một câu hỏi mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng với kẻ như cậu
Cậu chỉ nghiêm giọng mà đáp:
" Ta biết điều đó, thưa nữ vương "
...
" Haizzz... Đệ đừng có gọi ta như vậy nữa Bright à, ta là sư tỷ của đệ kia mà "
Nàng thở dài một hơi, từ trong phía góc tối lại hiện ra bóng dáng của hai người
Rất quen mắt, cũng thật khiến cậu phải nhếch miệng bật cười
Là sư phụ Edras
" Bright... Ta nhớ con lắm đó "
Ông ôn giọng nói với, cậu lia mắt về phía Ilumia
Sau khi thành công được nàng thả tự do, cậu khẽ khàng đứng dậy mà dịu giọng:
" Đã lâu không gặp, sư phụ "
" Haha... Con khác xưa quá nhỉ? Đã trưởng thành ra rồi "
Ông từ tốn tiến tới nắm chặt lấy tay cậu, như một người cha lâu ngày được gặp lại con cái, tâm tình hạnh phúc vô cùng rõ rệt
Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt mà đáp lại:
" Vâng... "
" A! Lâu rồi không gặp đệ, chuyến đi vừa qua của đệ thế nào Bright? "
Cậu đảo mắt chú ý về dáng người kiều diễm bên cạnh thầy
Giọng nói ngọt ngào êm tai này, không ai khác là sư tỷ Marja của cậu
Tỷ ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?
Cậu thầm thì ngợi ca nàng trong lòng, sau cũng tiếp tục cuộc trò chuyện mà ngân nga:
" Không có chuyện gì quá nghiêm trọng, đệ đã lập một màng kết giới bảo vệ người dân Kazell vào thời gian tới nên tình hình có lẽ sẽ được cân bằng ổn định "
" Haha ~ Đệ đúng là đã khác xưa rồi"
Nàng khúc khích cười hiền, tiếp đó là tiếng nói cười giữa nàng và Ilumia khi hai tỷ muội song hành lâu ngày mới được gặp lại, dẫu sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt dành riêng cho gia môn của Thần Kiếm Edras tụ họp lại cơ mà
Nhưng....
Hắn ta đâu rồi?
Cậu tự hỏi, vẻ mặt lại trở về một dạng thất thần. Vì một lí do nào đó mà cậu đã xin phép mọi người rời đi để xem lại cảnh quang đế quốc Quang Minh
Nhưng thực chất thì cậu lại đang trốn tránh buổi họp mặt này
Cậu...
Lo âu về nó ư?
_____________________
" Oa! Cuối cùng ta cũng được ra ngoài rồi "
Chú cáo ngày nào ve vẩy bộ đuôi óng mượt từ sau tấm mạng che màu trắng tinh, giữa một khu rừng trúc lộng gió và nắng mai đua nhau tản qua từng khe lá nho nhỏ, soi rọi những sự hiện diện đang đứng trên mặt đất cằn cõi này
Hắn trở lại thành một chàng trai tuấn tú, không thôi bỏ trò dùng chiêu mê hoặc với cậu nhưng trớ treo thay tên này lại miễn nhiễm với cái trò cáo này của hắn
Sau một hồi vật vã cắn nhau một trận, thì hắn liền nhanh nhảu ngõ ý về phía cậu:
" Nè nè! Ta muốn vào trong quảng trường đấy mua ít đồ ngọt, ngươi đi với ta nhé? "
Cậu nhướn mày nhìn hắn đang dùng đôi mắt long lanh ánh sao nhắm vào mình, vẫn may là còn giữ lại lí trí mà gạt phăng nó ra mà kêu:
" Ngươi đi một mình đi "
" Hờ! Đi thì đi, ngươi cho ta mượn chút thánh lực đi "
Cậu thấy hôm nay hắn có vẻ bớt ngang ngược đi phần nào khi không còn nài nỉ cậu nữa, nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà cho hắn mượn tạm thánh lực của mình để hắn có thể tạo nên sự hiện diện như một con người
Quả như dự đoán, hắn thành công tạo nên một thân dạng của con người hoàn mĩ đến không tì vết
Hắn khinh khỉnh mà cười, lúc sau liền đạt được mục đích mà tháo chạy từ khi nào còn chẳng hay
Cậu nhìn theo bóng dáng hắn chạy đi xa dần như một đứa trẻ ham vui đơn thuần
Chút thánh lực còn sót lại giờ đây đã khiến cơ thể cậu chỉ nhỉnh hơn người bình thường một tẹo, chỉ mong lúc hắn mượn thánh lực thì cậu sẽ không gặp chuyện bắt trắc gì...
Và cứ thế
Cậu đợi mãi bên rừng trúc lao xao từng đợt gió thu mát mẻ
Đến khi cậu đã thấy lạnh thì mới ngớ ra
Hắn đã đi lâu mà không thấy về
Kiểm tra lại sợi dây liên kết bởi ấn kí, cậu mới thấy hắn vẫn còn mãi mê nô đùa ở buổi ca hát mừng hội ở đằng xa
Cậu thở dài ngán ngẩm ra hơi, cứ như cậu đang phải chờ đứa con về ăn cơm để còn đánh vào mông nó mấy cái vì cái tội đi chơi quên lối về đấy chứ
Khoanh tay ôm người vì lạnh, đi đi lại lại đứng ngồi không yên
Cậu đang lo rằng mình cứ mãi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì cậu sẽ gặp phải thích khách mất- Tới đó thì cậu phải làm sao chứ
" Bright.....? "
" .........?! "
Giọng nói phát ra từ phía sau, cách cậu không quá 3 bước chân. Đồng thời làm cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy diễn trước đó không lâu
Dung mạo của kẻ đang đứng trước mặt cậu giờ đây... Chính là thứ tựa như vừa khiến trái tim cậu như lệch đi một nhịp
Giữa từng đợt gió thoảng qua tai, cậu nghe rõ mồn một là giọng nói của hắn
Âm thanh cậu không bao giờ quên được
Cánh môi nhạt nhòa lại không tự chủ liền lắp bắp một cái tên
" V-Volkath-! "
Giữa khung gian nhạt nhòa cùng những tán lá cây xào xạc, từng chiếc bóng nắng đong đưa trên tà áo cứ như chậm lại vài giây, cứ ngỡ nó sẽ dừng lại trong tâm tư của hai kẻ đang đối mắt nhau nơi rừng trúc chỉ thuộc về hư vô
Từ ánh mắt người huynh trưởng đáng kính ngày xưa đã dáy lên sự e ngại khi đối mặt với cậu, nhưng chất giọng lạnh băng ngày ấy vẫn cứ như vậy không hề thay đổi
" Nếu đã tiện đường như vậy... Ta muốn hỏi ngươi một chuyện "
Cậu cố trấn an đi nhịp đập náo loạn trong tim mình trước hắn ta, mà ôn tồn nhẹ giọng:
" Huynh... cứ hỏi "
" Chuyện ở làng Kazell theo báo cáo của ngươi, Có phải sự thật không? Ác thần đã thật sự ngủ đông? "
Câu hỏi cứ tưởng chừng nhẹ như bông, giờ đây lại như là một gánh nặng đè ép cậu phải sững người ra không thể thốt lên một câu minh bạch thành thật nào
Hắn nghiêm nghị đối chất cùng cậu
Dáng dấp này
Cái uy lực này...
Đúng... Chính nó là thứ khiến cậu gục ngã vào chiến trận năm 15 tuổi
....
Nhưng đó là Bright của ngày xưa, còn giờ đây cậu chính là cậu! Không thể sống trong nỗi sợ đã phai nhạt nhiều năm qua như vậy mãi được
Cậu kiên định siết lấy nắm tay, trầm tông bình tĩnh mà đáp trả:
" Đều là giả "
" .... "
Hắn im lặng đối chiếu với ánh mắt vô hồn đã không còn tia sáng của cậu bé ngày xưa hắn từng xỉ nhục, chỉ để lại đó là sự vô lo vô nghĩ của một kẻ luôn đứng giữa hai ý chí nghịch thiên trên cùng một thế giới
Cậu thản nhiên nhìn hắn
Một hành động nhẹ nhàng không một chút vướng bận, đôi bàn tay chai sạm ấy khẽ khàng cởi bỏ đi chiếc áo trắng trên người xuống, ngay trước mắt hắn
Thân vải trắng trơn trượt xuống nền đất
Giờ đây đã phơi này ra hai dấu ấn một vàng một đỏ, nhìn đi nhìn lại cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trên thân thể ấy
Vết họa đỏ au khắc bên cánh tay trái cùng với đó là vết ấn quang minh, thứ sức mạnh mà hắn ngày xưa chưa từng được công nhận
Để rồi sau này hắn sa vào trái quy của môn phái, phản lại tiêu chí của sư phụ hắn và trở thành Hắc vương cai trị cả một thành quốc lớn mạnh
Thì hắn cũng chưa từng quên khoảnh khắc vinh quang hắn đánh bại cái gọi là chân lý của thánh thần
Nhưng bây giờ thánh thần của cả nhân loại đang trong hình hài gì đây?
Cả hai nhìn nhau không đáp lại một câu. Sự tĩnh mịch bao trùm hoàn toàn cảnh vật xung quanh họ
Cậu không hề che giấu hắn, cũng như không một chút ngại ngần mà xưng tội
Hắn bấy giờ mới trầm giọng mà hỏi:
" Ngươi không sợ ta sẽ tuyên bố chuyện này cho hội nghị đế quốc sao? "
Dứt câu, chỉ thấy người con trai ấy bật cười thành tiếng. Chẳng có ý nghĩa
Thản nhiên mà tiếp lời:
" Vì ta tin huynh sẽ không làm loại chuyện đấy với ta "
Hắn nhướn mày, có hơi bất ngờ trước câu trả lời không một chút lung lay hay dối trá của cậu
Nó hoàn toàn là thật
Ngay lúc này đây, lọt vào mắt hắn hiện giờ lại là cơ thể cậu
Phần áo bên trong được cậu kéo lên, để lộ bên phần eo bụng tưởng chừng như không có gì đáng nói
Lại là một vết xẹo
Vết kiếm năm 15 tuổi, Trả giá cho cái ngạo mạn của sự cố chấp
Cậu lại phì cười, đâu đó trong câu nói lại chứa đựng hàm ý khinh miệt:
" Huynh còn nhớ chứ? Việc huynh sa vào con đường phản giáo phái của sư phụ, e là vì chuyện của sư tỷ Ilumia "
Nghe đến đây, hắn lại một chốc tròn mắt kinh ngạc
Tiếp tục câu chuyện khởi đầu cho quá khứ của những năm tháng trước kia, cậu lại rũ hờ đôi mi mắt buồn tẻ của chính bản thân mình
" Sư tỷ Ilumia đã từng nói với ta rằng tỷ ấy yêu huynh rất nhiều... Đến nỗi khi ấy tỷ còn ấp ủ một ý niệm tàn độc rằng sẽ hãm hại sư tỷ Marja "
Từng tán lá lao xao theo từng câu nói lệch lạc, từng đợt gió nhẹ cuốn bay đi vài chiếc lá đơn lẻ trên nền cát bụi bặm
Câu chuyện tình yêu sai trái ngày đó. Đích thực là một sự kiện khó quên trong mối quan hệ tỷ muội huynh đệ của bọn họ
Lập nên lời thề sẽ không còn nhắc lại về quá khứ trước đây
Nhưng rồi chẳng ai có thể quên được bởi đả kích nó đem lại.... Là quá đỗi to lớn
Hắn cau mày khó chịu với việc cậu phản bội lời thề năm ấy mà gằn giọng:
" Ilumia cũng đã biết hối cải rồi, ngươi còn nhắc lại việc đó làm gì? "
" Ta cứ nghĩ 4 năm qua ngươi sẽ thay đổi theo một cách khác... Nhưng ta có lẽ đã quá suy diễn mơ mộng về ngươi rồi "
" Ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà lại ngu ngốc đến vậy hả? Bright "
....
" Tại sao ngươi lại nhu nhược đến vậy? "
Hắn hỏi bằng một giọng nghiêm nghị
Cậu im lặng, giấu đi thứ đang dửng dưng ẩn hiện trên nét mặt của mình mà không thể bộc lộ rõ ràng
Cũng cùng lúc đó, từ phía xa. Lorion cũng đã trở về khi trên tay còn đang cầm lấy 2 kẹo hồ lô đỏ
Định bụng xem ca nhạc xong sẽ cùng cậu ăn kẹo tán gẫu sau đó, nhưng rồi khi hắn trở về lại thấy cậu một thân chỉ mặc một lớp áo đen tầm thường, bên dưới chân còn là phần vải trắng đã được cởi bỏ
Bên cạnh còn có một dáng người to lớn của tên Hắc Vương Volkath, kẻ đã từng lập khế ước là sẽ đánh đổi sức mạnh quy chính của bản thân để đổi lại thứ sức mạnh đen tối để bảo vệ người hắn yêu
Cũng từ đó về sau, đã từ khá lâu rồi hắn mới thấy lại dáng người lãng tử đó của gã
Nhưng khi hắn định chạy đến chào hỏi, thì bên tai lại vang lên âm giọng quen thuộc của chàng trai trẻ hắn thầm thương
Câu nói phun ra ngay lúc ấy
Cứ như vừa đổ thẳng một gáo nước lạnh vào đầu hắn vậy
Khiến cả cơ thể cứng đờ như tượng tạc không thể phản ứng gì thêm
Giữa một khung gian tựa như ngưng động
Âm vang vọng lại từ trong cuốn họng nghẹn ngào như thể đã từ lâu mới được giải bày
Cậu ôm ngực gào lên khi cảm xúc cứ như vỡ òa trong sự trầm luân của rừng trúc lạnh lẽo
" Bởi Ta Yêu Huynh!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip