5
Còn vài tuần nữa là đến hội thao lớn nhất vùng đất Athanor này, những cử viên sáng giá của học viện Carano đang dốc hết sức tập luyện. Cả Ata cũng vậy, không phải tập luyện mà là đi khuân vác đồ giúp mấy người kia.
"Hôm nay nữa sao?" Yan cau mày hỏi, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi em không được đi chơi với Ata vì cậu phải đi giúp bê đồ.
"Xin lỗi nha, nhưng mà cậu có thể đi theo nếu muốn." Ata chắp tay xin lỗi em.
Ngồi không cũng chẳng biết làm gì nên Yan đi theo Ata xem cậu làm việc. Đầu tiên là bê rổ bóng từ kho chứa đồ ra, một thùng to như vậy mà cậu ta có thể nhấc lên chẳng tốn giọt mồ hôi nào, Yan nhìn mà bất ngờ. Phải em thì chắc em nhấc từng quả bóng ra một mất.
"Cậu khoẻ thật đó nhỉ?" Yan cảm thán nhìn Ata đặt cái rổ bóng xuống đất.
"Tất nhiên rồi! Tớ có thể nhấc bổng cậu lên đó!" Ata khoe mẽ.
"Thôi khỏi..."
Mặc Yan nói gì cậu đã bế em lên mà đặt em lên một bên vai mình. Ngồi ở độ cao như này ai cũng chú ý vào em, huống chi em còn ngồi trên vai người khác. Yan vùi mặt vào tóc Ata giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Ngại quá!!!!
"Thôi nào Ata, thả Yan xuống rồi ra giúp anh nữa nào." Là Laville tới giải thoát cho em, Yan thề sẽ nhớ như in công lao của anh và biết ơn đến hết đời.
Chăng xong lưới thì Laville tiến gần lại chỗ Yan đang đứng đợi bên rìa sân tập, anh đưa chiếc vợt tennis ra và hỏi. "Em biết chơi tennis không, tập cùng anh nhé?"
"Em chỉ biết chơi thôi chứ không giỏi đâu ạ... Anh nên kiếm ai khác thì hơn." Yan xua tay từ chối nhưng Laville lại cứ cố dúi cái vợt vào tay em.
"Có người tập cùng là đỡ hơn phải tập với máy rồi! Đằng nào Ata cũng bận lắm nên không chơi với em được đâu. Mấy người khác ôn thi rồi chẳng còn ai bên anh cả anh cũng biết buồn chứ...." Laville đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt giả, Yan cũng chỉ biết đồng ý và tập cùng anh.
Đúng là đội trưởng câu lạc bộ tennis, Yan hoàn toàn không thể theo kịp dù Laville chưa dùng hết sức lực. Chỉ sau vài lượt đánh Yan đã phải thở hổn hển rồi, em chống tay bên hông cố gắng hít lấy từng ngụm không khí một.
"Em chơi khá đó chứ, người chơi bình thường không trụ được lâu thế đâu." Laville đưa chai nước đến cho Yan.
"Anh không cần phải như vậy đâu ạ..." Yan nhận lấy chai nước và tu một hơi hết nửa chai. "Em cảm ơn."
"Hai người xong rồi à? Ta đi thay quần áo rồi về lớp thôi, sắp vào giờ rồi đó." Ata nhễ nhại mồ hôi chạy đến cầm lấy chai nước Yan đưa cho và uống nốt chỗ còn lại. "Anh Zata lại đi cùng Teeri à?"
Laville chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thu dọn vợt của mình. Không biết anh đang nghĩ gì nhưng khuôn mặt ấy lại man mác nỗi buồn. Yan thấy cũng chỉ bỏ qua vì nghĩ anh đang mệt mà thôi.
Buổi chiều hôm đó là buổi duy nhất mà Laville được ở riêng với Zata sau một thời gian dài. Laville lon ton nhảy chân sáo đi trước hệt như một đứa trẻ. Hắn nhìn người thương của mình vẫn vui vẻ và lạc quan cũng không khỏi mà mỉm cười. Nhưng rồi Zata lại trầm đi suy nghĩ về điều gì đó, có vẻ rất chăm chú, đến mức anh gọi cũng không nghe.
"Này Zata. Zata!!!" Laville đã đứng trước mặt và vẫy tay mang hắn về lại thức tại. "Cậu làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?"
"Ờ ừm không có gì đâu, mà cậu vừa nói gì thế?" Bây giờ Zata mới để ý cả hai đã đến được khu phố nhà Laville rồi.
Laville không trả lời ngay mà lại chạy về phía trước một đoạn, rồi quay người lại nói những điều khiến Zata phải trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Biết gì không? Laville ấy nhé, Laville rất là thích Zata luôn. Vậy nên ấy, nếu như Laville dành được giải vô địch lần này, Laville sẽ tỏ tình với Zata nên là đừng hẹn hò với Teeri vội nhé." Nói rồi anh chạy thật nhanh về nhà để lại hắn đứng đó ngơ ra.
Zata ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình mà nghĩ ngợi. Đó chẳng phải là tỏ tình rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip