7
Đã vài tuần sau khi hội thao kết thúc, Laville quay trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng khác lạ một điều là anh và Zata đã công khai yêu đương, cả Rouie và Teeri cũng vậy. Thế là mấy cái tin đồn vớ vẩn được dẹp tan ngay tức khắc.
"Yan!..."
"Yan nè!..."
"Yan ơi!..."
Sao Annette thấy, Ata lại bám dính lấy Yan hơn hẳn những người bạn khác, Ishar cũng sớm để ý đến điều khác lạ này. Hai cô cũng đã từng hỏi thẳng ra nhưng câu trả lời lại thật sáo rỗng.
"Vì Yan là bạn thân tớ?"
"Bọn tớ cũng là bạn thân cậu mà cậu có bám dính đến vậy đâu."
"Có lẽ vì hai cậu là con gái?"
"Cậu cũng quan tâm giới tính cơ à?" Annette cười khểnh khinh bỉ. "Iggy hay Max cũng là bạn cậu mà cậu có vậy đâu?"
"Tự nhiên nó thế ai biết được." Đây, chính câu này, hoàn toàn vô tri và sáo rỗng. Annette và Ishar cảm thấy mình hỏi như thừa.
"Nè tớ cũng đeo chiếc móc khoá giống cậu rồi nè Yan!" Ata dơ cặp mình với chiếc móc hình con mèo màu trắng cầm cây cọ vẽ khổng lồ. Yan cũng dơ chiếc cặp treo con mèo sọc cướp biển của mình lên nhìn.
"Đồ đôi cơ đó à?" Annette nhìn hơi con người kia không kìm được mà chọc ghẹo.
Ata thì cười hì hì nói đúng, còn Yan thì hơi đỏ mặt nhưng em quay đi rồi nên chẳng nhìn rõ lắm. Nhưng TOÀN BỘ phản ứng của em đã được Annette nhìn thấy, ánh mắt cô nàng sắc lẹm như vừa nhìn ra được thứ gì đó.
"Nè Yan, cậu thích Ata hả? Theo kiểu tình yêu ấy." Nghe câu hỏi của Annette, chắc Yan sẽ sặc nếu như em đang uống nước.
"L... Làm gì có chứ! B... Bọn tớ chỉ là bạn!" Yan đỏ ửng mặt lắp bắp chối.
Bạn, bạn trai. Là những gì Annette nghĩ trong đầu. Nhìn cái phản ứng như vậy là biết thừa cậu chàng đang thích người ta rồi. Chuyên gia tình yêu Annette đã đẩy thuyền TeeRou và KeeIshar sẽ không làm cậu thật vọng đâu. Là những gì cô muốn nói khi đặt tay lên vai Yan và nhìn em bằng thứ ánh mắt khó diễn tả được. Nhưng đồng thời, cô vẫn khóc ròng trong lòng vì tại sao vẫn chưa có anh đẹp trai sáu múi nào rước cô về?!!!
Trái với nội tâm đầy chữ của Annette là Yan ngơ mặt nhìn cô bạn này. Phụ nữ đúng là một thứ gì đó khó hiểu.
Nhưng chính vì câu hỏi ấy của Annette, mà Yan đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Em nằm trên nệm tay dơ lên bức vẽ khuôn mặt say giấc của Ata mà ngắm nhìn. Cảm xúc của em với cậu ta là gì? Đối với em cậu ta là gì? Yan tự hỏi bản thân mấy câu hỏi khi nhìn vào bức tranh. Càng nhìn em càng cảm thấy thứ gì đó đang xao xuyến, một thứ gì đó đang khuấy đảo cảm xúc em.
"Ata này, cậu thích người như nào vậy?" Yan hỏi khi đang cho con mèo Joan ăn.
"Hừm..." Ata ngẫm nghĩ một hồi. "Nhỏ nhắn, đáng yêu..., chắc vậy."
Yan cố suy nghĩ về những người có thể coi là 'nhỏ nhắn và đáng yêu'. "Annette à?"
Ata lặng đi một lúc khiến Yan lo sợ rằng em đã đoán trúng. Nhưng khoan, tại sao em phải sợ cơ chứ? "Thú thật thì tớ không thích con gái..."
"Vậy là không phải Annette rồi, loại cả Ishar và Alice nữa..." Yan vẫn đang ngồi vạch ra những ứng cử viên có thể ngồi trong lòng Ata được. "Con trai thì... Chả lẽ Iggy?!!"
"Ahahahha!!! Gì vậy, cậu nghĩ cậu ta đáng yêu hả?" Ata phá lên cười to khi Yan nói Iggy đáng yêu. "Cái nết cậu ta đáng đòn chứ không phải đáng yêu đâu!"
"Nhưng mà người cậu ta nhỏ nhắn với cả khuôn mặt nên...." Yan cố giải thích nhưng đồng thời lại suy nghĩ thêm về người trong lòng cậu.
Bất chợt em nảy ra điều gì đó rồi hé mồm định hỏi nhưng lại không nói luôn, có vẻ đang suy nghĩ xem mình có nên hỏi hay không. "Tớ... à?" Yan không có tự nhận mình là đáng yêu, nhưng nếu nhỏ nhắn thì chắc có, dù em ghét nhất bị coi là trẻ con.
Ata nhìn qua em đang vuốt ve lấy con mèo Ata bé rồi suy nghĩ. "Có lẽ..." Chỉ độc hai từ, không hơn không kém. Có lẽ, là có lẽ có hay là có lẽ không?
"Này sao nói mỗi vậy, nói rõ hơn chứ." Yan tỏ vẻ bất mãn với câu trả lời của cậu, em đã gom hết dũng khí để hỏi mà nhận lại chỉ lời đáp hời hợt như kia thật chọc tức người ta mà. Yan đưa tay đấm nhẹ vào bả vai Ata nhưng đủ lực để đẩy cậu đang ngồi xổm ngã xuống đất.
Ata bị đẩy ngã cũng cười trước phản ứng trẻ con của em. "Sao cậu hỏi thế, thích tớ à?"
"Ai mà biết..."
"Đó! Cậu cũng trả lời như vậy còn gì!"
"Để trả đũa cho ai đó thôi."
Yan thè lưỡi ra chọc lại Ata, bình thường em hay tỏ ra già dặn nhưng những lúc như này thật sự chả khác gì trẻ con cả.
Câu trả lời của hai người đều rất mập mờ, không phải 'có' cũng không phải 'không'. Câu trả lời hời hợt chẳng rõ ý, nhưng lại cho đối phương nhiêu tâm tư. Và cho cả Annette những ý nghĩ hay ho. Yan đã kể lại chuyện đó cho cô nghe và giờ cô đang chống tay suy nghĩ gì đó. Chắc hai người họ thích nhau thật, nhưng vẫn nên làm rõ tình cảm trước khi tỏ tình. Bọn họ còn chẳng rõ mình đang thích người ta kia mà.
Nhưng chẳng cần nghĩ kế gì, cuộc đời đã tự sắp xếp hộ Annette rồi. Cô nàng Roxie đã quay trở lại sau một học kì bị lạc trong rừng, Yan cũng rất hào hứng khi thấy cô. Chuyện là trên chuyến đi của Yan đến thành Carano, em đã vô tình gặp được Roxie ở một thành phố nhỏ ven đường. Em rất hứng thú với những câu chuyện về chuyến phiêu lưu của Roxie nên vừa nhìn thấy cô em đã xán lại bảo cô kể về chuyến đi của mình.
Từ giờ ra chơi đến giờ nghỉ trưa, Yan lúc nào cũng đi cùng với Roxie mà bỏ mặc Ata. Cậu cũng thấy vui khi thấy em kết được bạn nhưng mà chẳng hiểu sao cậu cứ thấy khó chịu. Từ khi đó Ata bắt đầu hành xử lạ đi, cậu trở nên bực mình hơn với mọi người xung quanh. Annette cũng đã thử hỏi nhưng đáp lại là câu trả lời không biết. Ata không biết thật, cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại cáu kỉnh như này nữa.
"Yan?" Ata mở cửa phòng hội đồng kỉ luật để tìm em, nhưng trong phòng chỉ là anh Zata và Laville đang cười nói với nhau. Nhìn hai người như vậy cậu lại có chút cảm giác ghen tị.
"Em tìm Yan hả? Cậu nhóc vừa rời đi rồi." Laville quay ra nhìn cậu nhóc tóc xám trước cửa.
"À..., em cảm ơn ạ..." Đôi mắt hổ phách của Ata cụp xuống đầy thất vọng.
"Em đang ghen đúng không?" Laville hỏi, có lẽ anh đã nhìn thấu được cậu trong khi chính cậu còn chẳng định hình được.
"Gì cơ ạ?"
"Em đang ghen vì Yan đi chơi với người khác mà không phải em."
"Nhưng mà bọn em chỉ là bạn, em không phải là người ích kỉ như vậy."
"Ghen tị khi bạn thân mình đi với người khác là chuyện bình thường mà. Hay là em có suy nghĩ gì khác về Yan?" Laville mỉm cười ranh mãnh, chọc người khác đúng là trò của anh. "Yêu... Chẳng hạn?"
"Làm gì có chứ!" Ata đỏ mặt quay người đi và đóng sập cửa vào, rời xa khỏi căn phòng kia.
"Em không nên chọc thằng bé như vậy chứ." Zata nãy giờ ngồi nhìn bây giờ mới cất tiếng nói.
"Hì hì, em không kìm được. Thằng bé giống anh vậy á, ngu ngốc trong tình yêu nhưng mà lại rất dễ thương nha." Laville cười khúc khích rồi chui vào trong lòng Zata ngồi. Hắn cũng chả nói gì mà cười theo ôm lấy người đang ngồi trong lòng mình.
Ghen à? Ata tự hỏi lòng mình, cậu có đang ghen hay không, Yan là gì đối với cậu. Cứ nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười ấy lòng cậu lại như nhảy múa lên. Thứ cảm xúc này là gì, Ata không biết, Ata không hiểu nhưng thú thật, cậu không hề ghét nó.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc sau một hồi tranh luận giữa Annette và thầy D'Arcy về bài giảng. Hai người họ không ai nhường ai khiến những học sinh khác cũng phải ở lại nghe họ tranh luận. Ata mệt mỏi bước ra ngoài cửa lớp thì thấy Yan đang chống đầu trên lan can chờ cậu. Annette thấy vậy liền ủn Ishar đi trước để cho hai người có không gian riêng tư.
"Yan..." Ata khẽ cất tiếng gọi để gây sự chú ý đến cậu trai kia.
"Ata!" Yan quay người lại vui vẻ chạy đến chỗ cậu.
Ata định dỗi em mấy ngày liền vì chuyện bỏ lơ, nhưng khi nhìn nụ cười xinh đẹp kia thì cậu chắc chắn không làm được rồi.
"Xin lỗi nha, hôm nay tớ mải nghe chuyện của Roxie quá mà không đi chơi với cậu." Yan chắp hai tay vào xin lỗi cậu. Bỗng Ata rơi nước mắt rồi ôm trầm lấy Yan. "Sao... Sao vậy Ata???" Yan bất ngờ trước mấy giọt nước mắt kia và cũng đỏ mặt trước cái ôm này.
"Tớ tưởng cậu bỏ rơi tớ rồi (´;ω;`)" Ata làm nũng chả khác gì một đứa trẻ lên ba cả. "Cậu không yêu tớ nữa, không cần tớ nữaaaa."
Yan nhẹ vỗ vỗ tấm lưng săn chắc kia chẳng khác gì dỗ dành một đứa trẻ. "Tớ xin lỗi mà. Bây giờ đi ăn nhé, chịu không?"
"Cậu bao."
"Vâng."
Ata lập tức quay trở lại vẻ tươi cười và kéo tay Yan đi. "Hôm nay ăn sập quán luôn!!!"
"Thương cho ví tớ chút đi chứ!!!"
Yan là người trẻ nhất trong môn phái nên ai ai cũng đối xử với em như trẻ con, chính vì vậy nên em lúc nào cũng cố cư xử già hơn so với tuổi. Nhưng nhìn cậu trai cao hơn em nhiều nhưng vẫn hành xử như đứa trẻ lên ba, em nhận thấy là, có lẽ, làm trẻ con cũng không tệ đến vậy.
"Cảm ơn cậu..." Yan cùng Ata đi về nhà sau khi đã ăn mấy thứ đồ ăn vặt no nê.
Ata ngơ ngạc vì sao em đột nhiên lại nói cảm ơn lúc này. "Vì vét sạch ví cậu hả?"
Yan phì cười trước sự ngốc nghếch của con mèo kia. "Vì đã làm bạn với tớ." Yan nở nụ cười nhẹ nhàng và chân thành, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Cậu hẳn là người ngu ngốc nhất trên đời khi cố gắng kết bạn với cái tên hay cộc cằn đã ghi tên cậu hai lần vào sổ."
"Nhưng vì tớ ngốc nên cậu mới có bạn đó."
"Đúng, tớ yêu cái ngu ngốc đó của cậu!" Yan chẳng để Ata kịp hiểu được những lời vừa rồi, em kéo cái băng trên đầu cậu xuống che mắt cậu rồi chạy đi.
Ata chỉnh lại băng đô của mình rồi đuổi theo Yan. "Nè đợi tớ với Yan!!!"
Yan quay đầu lại nhìn cậu và thè lưỡi ra chọc. "Không đó!"
Hai thiếu niên trung học cứ như mấy đứa trẻ con mà rượt nhau dưới ánh chiều tà.
Ata ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời sao đêm nay và nghĩ vẩn vơ các thứ. Cậu nghĩ về Yan, nghĩ về nụ cười xinh đẹp của em, nghĩ về lời em nói hôm nay. "Tớ yêu cái ngu ngốc đó của cậu" nghĩa là em yêu cậu? Nghĩ về nó Ata cảm thấy da mặt mình bắt đầu nóng lên, cậu tát vào má mình vài phát để ổn định bản thân rồi chui vào phòng chuẩn bị đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip