Chương 7 Người quan trọng nhất
Còn vài ngày nữa là kì thi bắt đầu, giữa cái lạnh mùa đông và không khí giáng sinh sắp đến có lẽ những thứ ấm áp duy nhất bây giờ là nhưng cái nắm tay, những chiếc áo khoác, những tiếng cười nói của gia đình hoặc không...và hơn thế thứ ấm áp đối với Alice lúc này có vẻ là lời hứa mà Enzo nói khi cô thi tốt bài thi của mình. 3h sáng Alice do dự một lúc nhìn điện thoại rồi cuối cùng vẫn cầm lên và gọi Enzo.
Alice ấp úng nói:
"E..enzo ? Anh còn thức chứ?"
"À...anh còn, anh đang ôn bài nên nay ngủ muộn."
"Thế tốt quá, em sợ làm phiền anh. Mà nè mai anh đến nhà em được chứ?"
"Hả!? Nhà em ?... Được không? Mà cần anh giúp gì à ?"
Alice mỉm cười vì sự ngạc nhiên của Enzo:
"Dạ được vì em muốn học cùng anh ấy mà với lại... Nhiều bài khó quá nên muốn anh chỉ em học"
"Rồi để mai anh tranh thủ qua rồi cùng học với lại em nên ngủ đi đừng ép bản thân quá"
"Dạ vâng vậy em ngủ. Anh cũng thế đấy!!"
"Rồi rồi ngủ ngon nhé Alice"
"Hì hì, anh ngủ ngon"
Alice rất háo hức đến ngày mai để học cùng Enzo, cô tắt đèn đi ngủ nhưng lăn lộn một lúc lâu mới yên giấc.
Có lẽ cô muốn mọi thứ hôm nay thật hoàn hảo nên từ sớm cô đã đi ra ngoài mua một ít bánh ngọt và nước trái cây. Alice đã chuẩn bị đệm sưởi chỉ còn lại là việc chờ Enzo đến. Nhưng không hiểu vì sao Alice lại cảm thấy bất an.
Đã quá giờ trưa rồi nhưng Enzo vẫn chưa tới. Mặt Alice đã trầm xuống nhìn đồng hồ trong khá thất vọng. Không phải vì Enzo đến trễ mà có lẽ vì những gì cô chuẩn bị khi sáng đã không còn ngon miệng như lúc ban đầu.
Đã hơn 3h chiều rồi mà Enzo vẫn chưa tới. Trong căn phòng tĩnh lặng thứ âm thanh duy nhất Alice nghe được là tiếng đồng hồ tích tắc, thứ âm thanh ấy gần như khuấy đảo cả căn phòng này...hoặc có lẽ là lo Alice sốt ruột chờ anh. Alice ngước nhìn đồng hồ với một chút thất vọng, Alice không thất vọng vì anh đến trễ mà là vì tôi sợ khi anh đến bánh và nước chuẩn bị đã không còn ngon nữa.
Alice nhấc điện thoại lên gọi Enzo, thứ hồi đáp tôi là tiếng tíc..tíc...tíc kéo dài liên hồi. Alice bắt đầu bồn chồn vì Enzo không bao giờ lỡ cuộc gọi nào của Alice cả, kể cả có lỡ anh liền nhắn hoặc gọi lại ngay. Alice bắt đầu bất an rồi. Cô chộp lấy túi liền vội sang nhà Enzo, vừa ra khỏi cửa trước mắt cô đã là một màu trời xám xịt của những đám mây che khuất bầu trời. Có thể nó sẽ mưa hoặc tệ hơn là có tuyết. Alice vội vàng sang nhà Enzo, đến trước cửa cô liên tục ấn mấy hồi chuông vẫn không thấy ai mở cửa. Cô mất kiên nhẫn dần, đôi mắt đẫm lệ vừa bấm vừa dậm chân:
"Enzo! Anh đâu rồi....nhanh lên đi em sợ..."
Alice loay hoay trước cửa tầm 10 phút thì phát hiện cửa nhà Enzo không khoá. Cô mở cửa ngó đầu vào trong, bên trong căn nhà khá tối vì giờ đã muộn nhưng không có bật đèn.
"Tối quá...không có ai ở nhà sao ? Enzo đi đâu rồi ?"
Alice định đóng cửa đi về thì chợt nghe trong nhà phát ra tiếng động. Âm thanh bộp một tiếng như có vật gì rơi từ trên cao xuống phát ra từ chính bên trong căn nhà. Alice tò mò bước vào, cô đóng cửa từ từ bước vào trong rồi khẽ nói.
"Cháu xin phép ạ...có ai ở nhà không ạ ? Enzo ?"
Nhìn xung quanh một lúc Alice phát hiện gần bình hoa ở tủ để giầy dép có một cái công tắt. Alice đi lại bật lên thì nó đúng là công tắt đèn hành lang. Vừa bật lên thì không biết từ đâu một chú mèo lao tới nhảy vào người Alice làm cô giật mình làm vỡ bình hoa. Alice bình tĩnh nhìn lại thì ra đây là mèo mà Enzo đang nuôi. Alice biết chú mèo này vì ngày đầu tiên đi học Enzo đã lén mang bé vào trường vì nhà không có ai chăm. Nhờ đó mà Alice mới có cớ tiếp cận Enzo. Vừa nhớ lại ngày tháng đầu tiên với khuôn mặt hết sức là...phỡn thì Alice nhận ra nước từ bình hoa bị vỡ đã lan đến và chạm vào chân cô rồi. Alice thả bé mèo rồi chạy nhanh vào bếp tìm đồ để dọn dẹp, bé mèo cũng lẽo đẽo theo chân Alice.
"Nào đừng đi theo lỡ dẫm vào bé thì sao. Bé đói hở ? chờ tí chị dọn xong rồi tìm gì cho bé ăn ha."
Alice dọn dẹp xong thì vào bếp lấy túi hạt thức ăn mèo và hộp pate để vào khay cho mèo. Bé mèo từ từ đi lại ăn một cách rất ngon miệng. Đang ngắm bé mèo ăn thì tầng 2 phát lên một tiếng rầm, Alice giật mình ôm lấy bé mèo đang ăn dở dang làm bé phải nhả ra một ít hạt đang nhai trong miệng. Alice sợ hãi ôm bé mèo từ từ lên tầng 2 vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Ai đó ? En..enzo ??? Anh hả ? Này ! Kh..không chơi hù nha..em sợ"
Alice từ từ đứng trước cửa phòng Enzo cô hé cửa, căn phòng khá tối nên không thấy được gì nhiều. Alice chậm chậm bật đèn thì phát hiện Enzo đang nằm dưới sàn, có lẽ vì anh ngã từ trên ghế vì chiếc ghế cũng đổ về phía anh. Alice vỡ oà lỡ tay ném bé mèo qua một bên chạy lại lây người Enzo.
"Enzo!! Anh sao vậy!? Tỉnh lại đi anh!!!"
Thấy Enzo không phản ứng Alice lây người anh mỗi lúc một mạnh, nước mắt đầm đìa. Thì Enzo có chút cử động, cậu cố nhìn rồi lẩm bẩm.
"Alice ?.... Chắc mình mê sản rồi...sao ẻm tới đây được.."
Nói xong Enzo lai tiếp tục ngất, Alice thấy vậy liền nhẹ nhõm đôi chút. Cô đặt tay lên trán Enzo.
"Tên ngốc...bị sốt rồi còn mê sản...làm em lo gần chết"
Alice dựng ghế lên rồi đi lấy đệm và chăn trong tủ. Vì Alice khá nhỏ con nên không kéo Enzo lên giường nổi. Cô đành trải đệm rồi nắm 2 chân Enzo lôi anh nằm giữa đệm rồi lấy chăn đắp vào. Alice đóng cửa sổ, kéo rèm rồi vào nhà tắm làm ấm khăn mặt rồi vắt khô mang lên đặt lên trán Enzo. Alice xuống bếp nấu một ít cháo, cô không giỏi nấu ăn nhưng ít ra vẫn có thể nấu cháo trắng và chiên trứng. Trong lúc chiên trứng Alice bị dầu bắn bỏng tay, Alice chật vật dưới bếp hơn cả tiếng đồng hồ mới xong. Cô mang cháo và trứng lên đút cho Enzo. Alice đỡ Enzo ngồi dậy trong khá khó khăn.
"Ngồi dậy ăn tí cháo đi anh...mà anh nặng quá đó!!!"
Cô đút muỗng đầu tiên vào miệng Enzo nhưng quên thổi làm cậu vô thức phun ra ngoài. Alice giật mình vội lấy khăn lau miệng Enzo, cô lúng túng.
"Ha...em xin lỗi em quên mất là cháo nóng"
Một lúc sao khi Enzo ăn xong Alice pha một ít thuốc cho Enzo uống rồi đặt cậu nằm xuống rồi đắp chăn. Alice rất lo lắng vì rất lâu rồi nhưng Enzo vẫn chưa hạ nhiệt. Cô leo lên giường hé mắt nhìn ra cửa sổ thì ngoài trời tuyết đã rơi từ lúc nào. Alice quay lại nhìn Enzo lo lắng:
"Tuyết rơi rồi, sẽ lạnh lắm mong là Enzo qua được cơn sốt này...mà hình như..."
Alice nhớ là có nghe bạn học kể rằng thân nhiệt người sẽ làm ấm cơ thể hơn nên Alice quyết định chui vào chăn Enzo. Cô gỡ cúc áo Enzo ra rồi cởi tất cả quần áo trên người mình ôm Enzo rồi ngước nhìn anh cả đêm. Vài tiếng sau khi trời bừng sáng thì Enzo bắt đầu tỉnh lại. Cậu mất một lúc khá lâu mới định hình lại rằng mình đã bị sốt cả ngày hôm qua. Enzo nhìn sang thì thấy Alice đang ôm mình ngủ rất ngon.
"Vậy..hôm qua không phải là mơ ư ? Alice cảm ơn em nhé."
Enzo nhẹ hôn trán Alice rồi ngồi dậy. Tay vẫn xoa đầu cô. Alice vô thức ôm tay Enzo, lúc này cậu mới nhận ra rằng hiện tại Alice trừ chiếc áo sơ mi thì cô không còn mảnh vải nào khác ở trên người. Enzo đỏ mặt từ từ rút tay ra thì Alice lại ôm chặt hơn, cô vừa nhắm mắt vừa nói.
"Anh định đi đâu. Anh vừa hết sốt đấy!"
Thì ra Alice đã dậy lúc Enzo hôn cô rồi, Alice ngồi dậy từ từ bò lại ngồi lên người Enzo, cô dựa vào người Enzo bắt đầu rơi nước mắt.
"Anh có biết em lo tới mức nào không ? Lỡ em không đến thì anh như thế nào ?"
Cô đánh nhẹ vào ngực vừa dụi mặt vào người Enzo.
Enzo mỉm cười nhẹ, ôm lấy Alice rồi hôn lên tóc cô.
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn"
Alice ngước nhìn
"Vậy...anh đền em đi"
Enzo ngơ ngác:
"Đền ???"
------------------------tu bi không tình êu--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip