𝕤𝕙𝕠𝕣𝕥
laville chia tay zata rồi. tầm một tháng, và giờ cậu chàng đang ngồi dọn đống đồ mà bản thân đã bày ra.
mọi người ai cũng biết họ yêu nhau sâu đậm đến mức nào. chia tay rồi quay lại như cơm bữa, họ đã sớm quen với việc laville khóc ầm trách móc tên người yêu đầu đất với một đống snack và khoai tây chiên tại nhà của bất cứ ai trong trường, ví dụ như violet hay rouie chẳng hạn, sau đó xuất hiện ở khuôn viên trường trong chiếc sơ mi kín bưng cúc cài với những dấu hôn ngân còn rõ trên cổ. họ cũng đã quá quen với việc zata vác laville trên vai như một cái bao bố mà đi thẳng về căn hộ mỗi khi cả hai giận nhau chuyện gì đó, và chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy những vết cào sâu bật cả máu chi chít trên cánh tay cậu ta khi cậu ta chơi bóng rổ trong trường với mấy nhóc sinh viên. ừ, không ai thấy đâu.
đó là lý do khi cặp đôi này thông báo chia tay, chẳng có ai bất ngờ vì đơn giản họ nghĩ zata sẽ làm lành với laville sớm. nhưng lần này họ nhầm.
zata và laville thật sự đã chia tay. hơn nữa, người chủ động cắt đứt mối quan hệ trước lại là laville.
ai cũng sốc, vì họ biết laville đã dành ra năm năm thanh xuân trên mái trường trung học cơ sở cũng như trung học phổ thông để theo đuổi hội phó hội học sinh nổi tiếng là "cánh cụt sát thủ" không ai dám động vào, dành cả hai năm đại học để xây dựng một mối quan hệ yêu đương hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng phải ghen tị với những gì cậu chàng có. hiện tại laville đã là sinh viên năm hai, còn zata thì đã ra trường và có công việc ổn định rồi, hẳn ai cũng biết laville trưởng thành lên không ít, nhưng vì sao cậu làm vậy thì không ai hay.
laville dọn đồ thì tìm thấy cái áo ấm của zata. là chiếc áo em dùng tháng lương đầu tiên để mua tặng anh, có lẽ zata đã để quên nó. hoặc là anh cố tình để quên nó, như chối bỏ đi tất cả những kỷ niệm họ bồi đắp trong suốt bảy năm bên nhau như thế-
em biết anh không phải người như vậy, nhưng laville vẫn đau.
hôm chia tay laville không khóc, không đau buồn, không dằn vặt trong nước mắt hay sự nuối tiếc gì cả. mối tình bảy năm như thế, nói kết thúc là kết thúc thôi. laville không phải là hết yêu, em vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng em buộc phải làm vậy chỉ để giải thoát cho cả hai.
zata ấy, anh thực sự xứng đáng tìm được một người khác tốt hơn, người mà có thể đem lại cho anh một gia đình thật sự với tiếng trẻ con nô đùa, chứ không phải một tên đồng tính như em.
chiếc áo của zata vẫn nằm im lặng trên đùi của laville. lần đầu tiên sau một tháng, cậu chàng thật sự khóc.
khóc cho quên đi những tủi hờn và khóc cho một mối tình bảy năm thanh xuân lại chẳng được trọn vẹn đôi bên.
•
hôm nay trời mưa.
zata lau khô mái tóc bạc dài, vừa ăn chút điểm tâm khuya lấy năng lượng sau cả ngày làm việc vừa bật chiếc tivi xem dự báo thời tiết. mười một giờ hai mươi lăm phút đêm, trời vẫn còn mưa rất lớn bên ngoài và nó sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày nữa, zata không quá ghét mưa vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới công việc của mình, nhưng còn laville thì sao nhỉ.
"em ấy rất ghét mưa, vì tính cách của laville chẳng bao giờ hợp với những ngày thời tiết xấu như thế."
nghĩ tới mái đầu màu xanh ngọc bích, ánh mắt chàng dạ ưng trông trìu mến hẳn và nở nụ cười nhẹ trên môi. nhưng khi nhớ tới hai người đã chia tay một tháng trước, trái tim zata lại nhói thêm một đợt, nụ cười cũng chẳng còn vui nữa.
anh vẫn không hiểu tại sao đang yên bình như thế, em vô cớ đòi chia tay anh.
tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của zata hiện tại. mười một giờ ba mươi phút đêm, khuya vậy rồi còn ai tới tìm anh vậy?
khi mở cánh cửa căn hộ, anh sững người.
laville?
cậu chàng tóc xanh trông chẳng còn chút sức sống, người thì ướt nhẹp nước mưa còn đầu thì cứ cúi xuống, chẳng hề nhìn lên anh. zata nhanh chóng kéo laville vào phòng, ép em ngồi xuống ghế và quay người vào phòng tắm tính lấy khăn lau bớt nước mưa vương trên mái tóc dày. trong đầu anh còn thắc mắc nhiều thứ lắm, nhưng sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất, cứ hong khô em đã rồi hỏi chuyện sau cũng được.
"đừng đi."
laville níu lấy vạt áo anh khi zata chuẩn bị vào phòng tắm, kéo anh ngược lại. giọng em run run như sắp khóc vậy.
"laville chẳng lẽ em uống rượu-"
"đừng đi, em xin anh đó."
em kéo anh xuống sofa, mặc kệ người mình đang ướt nhẹp và đầu óc quay cuồng trong đống đồ có cồn loại nặng mà em vừa uống tại quán bar cách chẳng xa căn hộ zata ở là bao. đôi mắt xanh không còn tỉnh táo thành khẩn nhìn zata nằm im dưới ghế, ánh mắt này laville luôn dùng khi em khát cầu một điều gì đó ở anh.
bấy giờ anh mới để ý, em đang mặc chiếc áo em đã tặng cho zata.
"ở lại đây với em."
...
"z- zata."
laville nấc từng tiếng khi em nhún trên người của zata. mặt em nóng bừng và bắp chân em mỏi, nhưng em chẳng dừng lại một chút mà vẫn dùng hết sức chỉ để thỏa mãn dục vọng nhen nhúm trong cơ thể em. một tháng rồi mà, em chẳng làm tình với ai hết, việc chia tay anh cũng đủ làm em đau muốn chết đi sống lại chứ tâm trí nào dành cho tình dục nữa. ấy vậy mà giờ em lại ở đây, nhún trên người yêu cũ của mình với cơ thể trần như nhộng và phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, vừa đau khổ trong mớ cảm xúc rối ren vừa hạnh phúc vì những khoái cảm mà bản thân không hề được nhận trong một tháng vừa qua.
zata coi vậy cũng xót người, anh kéo em nằm sấp xuống, xoay người em nằm trên chiếc đệm còn bản thân tiếp tục công việc đang dang dở của em.
laville có chút bất ngờ, nhưng khoái cảm ập tới dồn dập chẳng để em suy nghĩ nổi cái chi nữa. em chỉ có thể rên rỉ và rên rỉ, gọi tên zata tới ngắt quãng, cổ họng khô khốc nhưng vẫn phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ như chú mèo. em giờ trông như một đống hỗn độn, tóc tai rối bời, mắt dại đi vì khoái cảm, mặt đỏ như trái bồ quân, cả cơ thể trắng ngần như phủ thêm một tầng đỏ di chuyển theo từng nhịp thúc của zata, trông mị hoặc lại càng dâm đãng.
zata chưa bao giờ thấy laville như thế. em giống như mất đi lý trí, chắc do rượu, hoặc do những cảm xúc rối như tơ vò không thể gỡ ra được trong trái tim này. em thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn, nhưng em cũng đau khổ tột cùng. anh nhìn tấm lưng còn mờ những vết sẹo do tuổi trẻ trên mái trường bồng bột, có cả vết sẹo do dao mà ra, trái tim lại nhói lên từng đợt, dịu dàng cúi xuống trải khắp những dấu hôn ngân.
họ làm tình trong mặc cảm tội lỗi và những tâm tư chẳng ai hiểu nổi, nhưng cả zata và laville đều thỏa mãn. ai biết chứ, cả họ cũng chẳng hiểu đâu.
bây giờ là ba giờ sáng.
zata muốn dừng việc này lại, nhưng laville thì không. em đạt cực khoái nhiều tới độ tinh dịch cũng chẳng còn để mà bắn, dương vật cũng chỉ bán cương, nhưng vẫn lắc đầu liên tục mà ôm riết lấy cơ thể zata. khoái cảm có thể giúp em quên đi những đau đớn, chí ít là lúc này. anh thật sự lo cho laville, say rượu rồi dầm mưa ướt đầm tới đây, song lại còn làm tình liên tục với anh như thế, zata sợ cơ thể em chịu không nổi.
"đừng dừng lại."
lời nói thầm thì của em vào vành tai thành công làm zata quyết định chẳng phải kiềm chế điều gì nữa. kéo cậu chàng trông mệt lả với cơ thể chằng chịt dấu hôn và vết cắn, zata gặm gặm bờ vai gầy, lại lần nữa trực tiếp xông vào toàn bộ. dù làm lâu như thế nhưng phía dưới laville vẫn rất chặt, ra sức cắn nuốt cậu bé làm zata muốn phát điên, anh muốn hành laville cho tới khi bản thân thật sự thỏa mãn, dục vọng kiềm chế đã lâu cuối cùng cũng được giải tỏa thì khó có thể dừng lại lắm.
hơn nữa, laville cho phép mà.
bấy giờ em đã hơi tỉnh rượu, mắt mờ mờ nhìn gương mặt của người phía trên. đây chẳng phải là zata sao? sao anh lại ở đây, và họ đang làm cái gì vậy?
"zata?"
"em tỉnh rồi? em vừa ngất đấy, tầm năm phút."
ngất? tỉnh?
cơn đau dưới hạ thân truyền đến làm laville co giật, lúc ấy em mới nhận ra em đang làm tình với zata. hông em đau vô cùng, cơ bắp quanh chân và eo em mỏi, laville rưng rưng nước mắt bám chặt lấy tay anh.
"d-dừng lại..."
"em nói chi kỳ vậy? không phải em là người bắt đầu và em cầu xin tôi không được dừng lại sao?"
"nhưng phía dưới em đau..."
"và tôi cũng chưa có thỏa mãn."
họ tiếp tục làm tình.
em chẳng biết bây giờ là mấy giờ và thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. em chỉ biết cho tới khi zata gầm nhẹ mà bắn toàn bộ vào phía trong em lần cuối, em đã ngất đi vì kiệt sức.
...
laville tỉnh giấc trên chiếc nệm êm ái, với cơ thể trần như nhộng và cơ bắp khắp nơi kêu gào rằng chúng nó mệt mỏi vô cùng và muốn chủ nhân nó đình trệ mọi công việc cho ngày hôm nay.
em đang ở đâu vậy? em không biết. laville chỉ nhớ hôm qua em đã đi uống rượu, và sao đó thì...
mọi thứ xảy ra từ đêm hôm trước tràn vào trí óc cậu chàng như một thước phim tua chậm. laville hận không thể chết ngay lúc này, bởi lẽ bây giờ em đang nằm trên giường của zata, chính xác hơn thì là người yêu cũ của em, trong trạng thái khỏa thân toàn bộ. zata đã đưa em vào nhà tắm ngay sau đó, vì bây giờ người laville thoang thoảng mùi hương mà zata hay dùng, mùi gỗ đàn hương.
tám giờ sáng, chắc hẳn anh đã đi làm rồi. laville có thể thấy quần áo của mình được hong khô và đặt trên chiếc tủ cạnh giường, đồ ăn sáng cũng được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn gần đó. zata luôn chu đáo như thế, cho dù bây giờ họ chẳng còn là người yêu của nhau nữa. anh sẽ dành sự quan tâm ấy cho một người con gái khác, người sẽ hôn anh khi thức dậy, chào anh buổi sáng với nụ cười thật tươi, và ôm anh đầy trìu mến trước khi anh đi làm.
như laville đã từng vậy.
nghĩ tới đây mặt em thoáng buồn. chỉ là một chút cồn khiến em mất đi lý trí, giờ chuyện này sẽ chẳng xảy ra nữa đâu.
•
"qua mày đi đâu mà không về ký túc? mày có biết cả phòng lo muốn chết đi không hả?"
enzo kéo đầu laville xuống, ký thật mạnh lên đầu làm em la oai oái vì đau, tay chân quơ loạn xạ hòng thoát khỏi cái tay cứng như gọng kìm của cậu bạn thân này.
"bỏ tao ra cái coi, thằng đầu cắt moi này."
"mày bảo ai đầu cắt moi?"
"bảo mày chứ còn ai nữa?"
"mày tin tao giật đầu mày ra ném cho chó ăn không???"
"'thử cái coi!!!!"
náo loạn một góc, ai nhìn vào hai người cũng chỉ lắc đầu cười trừ. vẫn có thể ồn ào như vậy thì chắc chắn là laville không sao rồi, cậu ta đơn giản vẫn là laville thôi.
"người ta vừa đi cả đêm về giờ lại bị em hành xác thế thì sao laville nó chịu nổi?"
"anh yorn!"
cả laville và enzo đều quay ra và đồng thanh gọi tên giảng viên kiêm bạn chung phòng với họ. yorn trông vậy nhưng cũng chỉ hơn hai nhóc này một khóa, do khả năng học xuất sắc nên được phân công làm giảng viên khoa laville theo học. anh là thần tượng số một trong lòng nhóc tỳ laville, vì yorn vừa đẹp trai cao ráo, học giỏi và biết nấu ăn, hơn nữa anh còn hát đàn rất hay.
"laville lát nghỉ trưa ghé qua lớp anh xíu nhé, nay anh làm bánh cho hai đứa đó."
"yay, anh yorn là nhất."
enzo chán chường nhìn thằng bạn thân thấy ăn là hai mắt sáng rực lên, cả yorn nữa, anh ta chiều laville quá mức rồi đó, tới độ cậu ngồi ngay đây cũng chỉ gọi laville.
bất công!
trong lúc enzo vẫn cau có với mớ suy nghĩ rắc rối như thường lệ thì laville đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. buổi sáng hôm nay học triết, em thì có bao giờ tiếp thu được kiến thức triết khô khan này vào đầu, thôi thì ngủ bù cho ngày hôm nay vì em đã thức tới gần năm giờ sáng mà.
trước khi nhắm mí mắt nặng trĩu, hình ảnh zata gọi tên em với ánh mắt mang bao niềm phức tạp lại ùa về trong tâm trí chàng trai trẻ. tim laville nhói trong vô thức, rồi em chìm sâu vào giấc ngủ khi tiếng thầy em vẫn vang đều bên tai.
...
"laville đâu?"
enzo vừa mới rời khỏi cửa lớp đã xém bị zata dọa sợ cho ngã ra sàn.
ho khan vài tiếng, cậu chàng đầu nấm chỉnh lại phong thái rồi nhìn lên zata. dù anh ta rời trường rồi nhưng cái vẻ ngoài đáng sợ ấy vẫn chẳng thay đổi là bao, nhớ khi xưa enzo nổi tiếng kỷ luật đến thế mà vẫn bị zata soi cho bằng được lỗi để phạt cậu quét sân trường cơ mà. chẳng hiểu sao laville yêu anh ta cho được.
mà quên mất, không phải họ chia tay rồi?
"cậu ta vừa nghe tiếng chuông reo đã chạy sang khối của anh yorn- ơ, này!"
"cảm ơn."
enzo vừa khó chịu vừa khó hiểu nhìn con người chưa nghe cậu nói xong đã cắt lời đi thẳng kia. zata còn đến đây tìm laville làm gì nhỉ?
về phía laville, sau khi ăn no cả bánh yorn làm lẫn cẩu lương của đàn anh khóa trên thì thỏa mãn rảo bước về lớp học. mà họ cũng quá đáng thật đó, biết em độc thân mà cố tình rắc cơm chó, hại cậu chàng vừa ăn vừa tức không thôi. nhất là triệu vân với thầy valhein, trời ạ, người ta đã không lên phòng giáo viên nghỉ thì anh cũng phải tha cho người ta nghỉ đi chứ, cứ chọc này nọ. à cả yorn với allain nữa, người yêu anh allain đã không có ở đây rồi sao cứ phải ghẹo ảnh tới độ ngượng chín cả mặt mày thế anh yorn, nhưng trông allain đỏ mặt ngượng ngùng cũng đáng yêu thật đó, nay không phải vì ăn thì chắc chắn laville cũng ghẹo anh cho vui.
mải suy nghĩ không chú ý đường nên em đâm vào một người đi ngược hướng. laville bị ngã la oai oái, tính đứng dậy thì thấy phía trước mặt có bàn tay chìa ra.
"em không sao chứ? vẫn hậu đậu như vậy."
giọng nói quen thật đó, chẳng lẽ-
"zata?"
laville vừa bất ngờ, vừa có chút xấu hổ. nắm lấy tay zata đứng dậy, em đảo ánh nhìn đi nơi khác không dám nhìn trực diện vào anh. chẳng cần nói zata thấy em như thế tổn thương tới mức nào, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ cười buồn nhìn em.
"sáng nay em rời đi vội quá, để quên thứ này ở nhà anh. nó rất quan trọng với em đúng không?"
bàn tay zata đưa ra trước mặt laville. là một sợi dây đồng hồ vàng, trông nó cổ kính và cũ kỹ, nhưng quả thật nó quan trọng với em vô cùng. đó là vật mẹ laville để lại cho em trước khi mất, nên đối với em nó là vô giá.
"cảm ơn anh."
laville vẫn bối rối, phần vì nhớ tới đêm hôm qua, phần vì không biết nên đối mặt với anh như thế nào. em vẫn yêu anh nhiều lắm, chỉ sợ còn gặp zata nữa, laville sẽ chịu không được mà giải thích mọi thứ đối với anh.
zata nhìn cậu nhóc cứ ôm tập sách cúi đầu xuống đất, tay đưa lên muốn chạm vào mái tóc xù.
"laville, em-"
tiếng chuông vào tiết cắt ngang câu nói của zata.
laville em cảm thấy thật may khi lại có chuông lúc này, dù tiết tới vẫn là triết học và em thì ghét nó vô cùng. vội cúi đầu chào zata rồi chạy đi thật nhanh, em cố gắng không quay đầu lại, cũng cố gắng đè nén cảm xúc muốn trực trào ra đôi mắt xanh. laville chạy nhanh tới nỗi bàn tay zata tính đưa lên xoa mái tóc bông xù vẫn lơ lửng giữa không trung, ấy mà có vài giây zata đã thấy bóng em khuất sau dãy hành lang, rồi mất hẳn.
"em không muốn gặp anh đến vậy sao?"
zata vẫn không hiểu lý do vì sao mối quan hệ của họ lại trở thành như thế.
nhưng mà đêm hôm ấy, tiếng chuông cửa nhà zata vẫn vang lên vào mười hai giờ đêm, và người đứng sau cánh cửa đó vẫn là mái tóc xanh bông xù, cùng ánh mắt mơ hồ trông chẳng có chút xúc cảm nào ngoài sự "mong muốn" và "chờ mong".
•
cái đêm laville dầm mưa ướt nhẹp và vô thức tới căn hộ của zata cũng qua được một tuần rồi, ấy vậy mà bạn cùng phòng ký túc của cậu chàng vẫn lo lắm. cụ thể là enzo và yorn chứ ai, hai ông tướng này thấy đêm nào laville cũng rời phòng tầm mười hai giờ đêm, rồi mất dạng tới tận sáng.
thế mà hỏi nó thì nó kêu không nhớ gì, cứ đi như thế rồi sáng dậy thấy mình ở nơi lạ hoắc. enzo với yorn vừa đau đầu vừa lo, laville nó cứ đi đêm lắm thế cũng có ngày gặp ma, bộ nhỡ cậu ta có mệnh hệ gì thì họ biết ăn nói sao với thầy cô và bạn bè cùng khóa?
"mày dạo này đi đâu lắm thế?"
"tao biết được, rõ ràng là ngủ ở ký túc, sáng hôm sau dậy thấy ở nơi lạ hoắc."
"thế mày tỉnh ở đâu?"
"..."
thằng này kêu vậy nhưng hỏi ở đâu thì lại không chịu nói, enzo hận không thể giật đầu laville ra ném cho chó nhai. bạn với chả bè, thế đấy.
yorn có đề xuất việc trói laville lại trong khi chàng ta ngủ, mà thế quái nào cậu ta vẫn thoát được mà đi cơ. anh cũng có hỏi những người quen với laville, rouie nè, hội violet nè, allain cùng thorne nè, đám murad cùng khóa nữa mà chẳng ai biết cậu ta đi đâu.
enzo và yorn bất lực.
"thằng chó laville, tao mà biết được mày ở nơi khỉ ho cò gáy nào thì mày chết với tao."
"bình tĩnh đi enzo, có cáu cũng đâu thể tìm thấy laville được."
bây giờ là một giờ sáng ngày thứ tám laville biến mất, và yorn cùng enzo vẫn đang tìm cậu ta ngoài đường. họ hôm nào cũng bám theo laville để xem em có thể đi đâu được, thế mà thoáng một chút laville mất dạng, có tìm thế nào cũng không thấy.
"hơn một tuần, hơn một tuần rồi đó. anh với em hôm nào cũng đi tìm nó để rồi sáng thì mắt thâm không khác gì ông thầy zuka dạy khóa của anh đâu."
"cứ bình tĩnh đã."
"nhưng mà-"
"bình tĩnh."
với một người nóng tính như enzo thì bình tĩnh là chuyện khó, nhưng yorn thì khác hoàn toàn. anh thử suy nghĩ tất cả địa điểm mà laville có thể lui tới, và một nơi thoáng qua suy nghĩ của anh.
"enzo nè."
"vâng?"
"em biết nhà zata chứ? mình đi tới đó thử xem."
...
laville ấy vậy mà lại ở nhà zata thật, hơn nữa, lúc zata ra mở cửa yorn và enzo còn nhìn rõ dấu hôn đỏ đậm trên cổ anh ta.
quần áo cả hai cũng xộc xệch và laville thì chẳng hề tỉnh táo. enzo đỡ lấy thằng bạn thân nửa tỉnh nửa mê, tặng cho zata một cái lườm cháy mắt, cau có giục yorn về ký túc để còn ngủ mai chạy kịp bài thuyết trình. yorn vẫn nở nụ cười xã giao, vừa nhìn laville đã ngủ gục trên vai enzo vừa nhìn zata đầy dò xét, trông ngoài mặt ý cười vậy chứ cũng chẳng ai biết anh chàng đang suy nghĩ gì trong đầu đâu.
"cảm ơn zata anh đã chăm sóc laville mấy bữa nay nhé, tụi tôi tìm thằng bé suốt. nếu không có anh chắc laville sẽ gặp mấy chuyện nguy hiểm ngoài đường mất, haha."
zata biết yorn đang có ẩn ý, nhưng anh chỉ gật đầu nhẹ cho qua.
trước khi cả ba người rời khỏi căn hộ của zata, anh có nhìn theo mái tóc xanh vẫn chẳng hề hay biết gì được hai người bạn cùng phòng dìu đi. ánh mắt phức tạp ấy đương nhiên yorn để ý, zata nhìn laville mãi cho tới khi họ khuất bóng khỏi căn hộ của anh mà.
...
"mày quay lại với zata rồi hả?"
laville xém chút nữa phun hết chỗ hồng trà mình vừa uống vô cho tỉnh táo, đầu đầy dấu chấm hỏi quay qua nhìn enzo. cậu chàng chống cằm thở dài, giọng điệu vừa mệt mỏi vừa chán nản còn không thèm nhìn laville, vẫn chăm chăm vào cuốn truyện tranh trên bàn.
"thì qua tao với anh yorn tìm thấy mày ở nhà ổng đó, quần áo thì xộc xệch như thể mày đang chuẩn bị lên giường với ổng ấy."
"mày- nói be bé thôi, đám con gái nghe thấy bây giờ."
laville vội bịt mồm cậu bạn thân lại, lén nhìn hội violet aka hội nhiều chuyện vẫn đang tán nhảm rôm rả rồi kéo enzo ra một góc.
"ý mày nói là thế nào hả thằng hâm này?"
"tao phải hỏi mày mới đúng ấy. rồi sao mày ở nhà zata vậy, lại còn không được tỉnh táo nữa. không phải chia tay rồi à?"
"tao cũng éo biết. sáng nào cũng tỉnh dậy ở nhà ổng luôn còn đau eo-"
"mày câm, bố không có nhu cầu nghe chuyện ân ái." - enzo tức đến độ xém
nữa thì hét ầm lên nếu laville không bịt mồm cậu ta lại lần nữa.
"tối nay tao sẽ kể ở ký túc được chưa? đợi cả anh yorn nữa."
...
"thì chuyện là... vậy đó."
laville quỳ dưới đất trước mặt hai người bạn cùng phòng như tội phạm bị đưa ra xét xử, phía trên enzo và yorn nhìn nhau rồi lại nhìn em khiến laville căng thẳng đến toát mồ hôi hột.
"anh nói coi nghe có đáng tin nó không?"
"anh thấy nó cứ sai sai sao ấy."
enzo quay ngắt làm laville giật thót. cầm cái thước dài đặt lên vai thằng bạn, enzo cười hết sức "trìu mến và dịu dàng", nghiến răng ken két hỏi.
"mày bảo mày bị mộng du tới nhà ổng mấy đêm nay hả?"
"thì ừ-"
"mày nghĩ thử xem bố mày có tin không hả thằng chó!!"
"nhưng mà tao nói thật mà."
"thế còn vụ quần áo với đau eo là thế quái nào??!!"
"enzo, bình tĩnh."
trước khi enzo phát điên mà lấy thước đập thằng bạn thân trời đánh thì yorn đã nhanh tay kéo cậu ta lại. lạy chúa và cảm ơn anh nhiều, laville thầm nghĩ.
"anh bỏ em ra, hôm nay em không đánh chết nó em không phải enzo."
náo loạn một hồi cuối cùng tên nhóc đầu nấm mới chịu bình tĩnh. laville đưa hai người xem giấy khám bệnh, thở dài.
"em cũng có đi khám mấy nay rồi. bác sĩ chỉ bảo em bị mộng du bình thường, nhưng em cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra khi em tới nhà zata nữa. em không thể tỉnh táo nổi cho tới sáng hôm sau và những chấm đỏ trên người em chứng tỏ em và anh ấy có làm chuyện đó, nhưng em không hề biết gì cả."
"em có thử uống thuốc chưa? có thể do tâm sinh lý em thay đổi dẫn tới việc mộng du này chăng?"
"có ạ, nhưng em vẫn thế."
yorn đăm chiêu, lạ nhỉ, anh cũng biết chút ít về bệnh mộng du, nhưng trường hợp như laville thì chưa thấy bao giờ. đi cùng một nơi vào cùng một khoảng thời gian trong nhiều ngày như vậy quả thật rất lạ, nhất là với laville. em vốn là người năng động cởi mở không thể lấy lý do vì stress dẫn tới việc mộng du, nhưng nếu là chuyện tình cảm thì lại khác.
"laville, sao em lại chia tay zata vậy? em vẫn còn yêu anh ta đúng không?"
em có chút bất ngờ. không nghĩ yorn sẽ hỏi như vậy, laville ngập ngừng không hề muốn nói. yêu chứ, laville thậm chí còn không khống chế được mớ cảm xúc của mình khi nhìn thấy zata, em phải cố lắm mới không lao vào ôm anh và giải thích mọi thứ, nhưng laville không làm vậy. em chỉ muốn tốt cho cả hai.
yorn thấy em ngập ngừng không nói, cũng không quá tò mò làm gì.
"anh biết em khó nói, anh cũng không hỏi nữa. nhưng laville này, nên nhớ điều gì là tốt nhất cho em, và em có thể bỏ lỡ những điều quan trọng nhất của đời mình đó. hãy suy nghĩ thật kỹ và cố gắng chấm dứt chuyện này đi nhé, anh cùng mọi người lo cho em lắm đó."
•
câu nói của yorn làm laville cứ suy nghĩ mãi.
liệu em làm như vậy là tốt sao? liệu em hi sinh mình như thế zata có được hạnh phúc? laville làm thế cũng chỉ là do mẹ của zata cấm đoán, bà đã gặp riêng em để nói chuyện và yêu cầu em phải tránh xa con trai bà ra. laville biết những người mang xu hướng tính dục như em vẫn chưa được những người đời trước chấp nhận, nên em chỉ im lặng cúi đầu.
"laville? làm chi suy nghĩ đăm chiêu vậy?"
bright ngồi xuống phía đối diện chàng trai trẻ. hiếm lắm mới thấy laville mời anh đi cà phê để xin lời khuyên đó, còn suy nghĩ tới độ không nhìn thấy bright đã tới từ lúc nào. chắc chắn chuyện này có liên quan tới zata, bright biết, anh đơn giản là đã quá hiểu hai con người này rồi. nếu với zata là bạn quen biết từ bé, thì bright với laville chính là người anh trai cực kỳ đáng tin cậy, họ quen nhau cũng lâu, không khó để bright nhận ra em đang gặp rắc rối vì vấn đề gì.
"em đang suy nghĩ về zata hả? sao em không quay lại với nó đi, zata vẫn còn yêu em nhiều lắm."
"anh bright!"
laville lại bối rối. bright đoán trúng phóc những gì em nghĩ, hơn nữa còn trả lời luôn câu hỏi em định nói nữa chứ. em quyết định kể hết mọi chuyện cho anh nghe, vì laville không chịu được cảm giác phải tủi hờn một mình như thế này nữa.
"nếu là mẹ của zata thì em không cần phải lo đâu."
"dạ?"
"cô ấy biết zata là gay mà, với cả, có cấm tới mấy cổ vẫn không cấm được zata yêu ai và thích ai đâu."
bright vừa uống ly caramel frappuccino vừa bật cười trước phản ứng ngơ ngác đáng yêu của cậu em trai.
"chắc em không biết, tuy zata cũng thích em từ lâu lắm rồi, nhưng trước đó nó cũng từng yêu đương mà. mẹ zata cấm không nổi luôn đó, bà cấm đoán nó mà nó còn bỏ nhà ra đi rồi đến nhà anh cả tuần không chịu về ấy."
"anh zata mà cũng từng như vậy ạ?"
"có chứ, hồi đó còn là trẻ con mà. nó còn dọa nạt lại mẹ của nó cơ, cô ấy cũng hết cách đành phải mặc kệ thằng con trời đánh. cổ cũng biết em mà, cũng không có ghét em, anh nghĩ cô ấy có lý do mới buộc em phải chia tay zata như vậy."
"nhưng mà, nét mặt cô ấy nghiêm túc lắm."
laville trùng xuống, em nhớ tới ánh mắt của mẹ zata. nó làm em mang cảm giác nặng nề, và em cũng thấy sự thành khẩn xen lẫn đau khổ thông qua cử chỉ và lời nói của cổ nữa.
"anh nghĩ là không sao đâu, zata sẽ thuyết phục được mẹ nó mà. cô ấy cũng không quá gắt về xu hướng tính dục của zata, cô ấy chấp nhận em đó."
"nhưng-"
"tin anh đi. em biết mình phải làm gì chứ?"
nhìn nụ cười của bright, laville bỗng chốc thấy yên tâm hơn hẳn. anh trước giờ chưa từng lừa laville làm gì, hơn nữa còn hết mực ủng hộ em, chiều em tới độ zata còn phải ghen tị. laville đúng là nợ bright rất nhiều.
"cảm ơn anh."
họ còn ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, cho tới khi laville đến ca học mới rời đi.
•
laville đứng đắn đo một hồi lâu trước cửa căn hộ của zata. em tính bấm chuông cửa, rồi lại thôi, rồi tính bấm chuông cửa song cứ ngập ngừng. tầm này zata chắc chắn về rồi, nhưng em cứ đứng như thế, bối rối chẳng biết làm gì.
"laville? em làm gì trước cửa nhà anh vậy?"
em giật thót, vội quay ra nhìn con người mới đi làm về đang đứng trước mặt em. laville không nghĩ nay zata lại về muộn thế, em chưa chuẩn bị đủ tâm lý để đối diện với anh. nhưng sớm hay muộn gì thì laville vẫn phải nói thôi, em muốn chấm dứt sự đau khổ bám theo em dai dẳng hơn một tháng trời, cũng như căn bệnh đang gây phiền phức với mọi người ở trường nữa.
"laville??"
zata thấy cậu nhóc trước mặt mình không nói, ân cần gọi nhẹ. bất chợt laville ngẩng mặt lên, kéo anh xuống rồi hôn anh.
anh bất ngờ chứ, bất ngờ lắm, nhưng thấy em gấp rút tới vậy zata chỉ đành chiều theo. khi nụ hôn dứt với sợi chỉ bạc dài là khi họ đã ở bên trong căn hộ nhà zata, anh cũng tiện tay khóa cửa nhà lại trước khi bị laville kéo xuống lần nữa.
"nay em sao thế?"
laville mải rên rỉ qua nụ hôn, chẳng còn tâm trí nào trả lời câu hỏi của anh. em biết mình đang làm gì và em hoàn toàn tỉnh táo, zata cũng vậy, nhưng họ chẳng nói gì và cứ tiếp tục hôn vậy thôi. cho tới khi laville choáng váng vì bị hút cạn oxy ra khỏi phổi, em đánh vào ngực zata liên tục anh mới chịu thả em ra.
"sao laville chủ động vậy? em có điều gì khó nói hả?"
cụng trán với cậu trai trẻ, zata ngắm nhìn gương mặt vừa giận dỗi vì bị hôn vừa mang những xúc cảm chẳng nói thành câu. laville mặt đỏ như trái gấc, em ngượng, nhưng em muốn nói.
"em không muốn giao zata cho ai cả. em không muốn chia tay anh."
"hả?"
zata ngây ngốc một hồi. ý laville là sao?
"em chia tay anh cũng là vì gượng ép. em muốn anh tìm thấy một người làm anh có một gia đình thật sự, chứ không phải với em."
"nhưng từng ấy thời gian đã khiến em nhận ra em chẳng hạnh phúc chút nào. em không muốn zata là của ai hết, em chỉ muốn anh mãi là của em."
laville bật khóc. em đã nói ra hết nỗi lòng rồi, liệu zata còn có chấp nhận em?
anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trào trên khóe mi, hôn lên mái tóc mềm an ủi như cách anh luôn muốn trong những giấc mộng tỉnh vào lúc hai giờ sáng. laville nhỏ trông đáng yêu biết mấy, giờ chịu khóc thật to trong lòng anh.
"đừng khóc, ngoan."
zata ôn nhu nâng gương mặt đẫm nước, hôn lên mí mắt rồi xuống môi em thật nhẹ. anh cứ lo rằng laville thế mà lại tuyệt tình anh như vậy, nhưng giờ em vẫn đang ở bên cạnh anh đó thôi.
chỉ biết rằng họ ôm nhau lâu lắm. một người khóc vì giải tỏa nỗi lòng, người kia dịu dàng an ủi lấy người thương.
...
"laville. laville."
zata nắm chặt bàn tay laville, miệng liên tục gọi tên em còn phía dưới vẫn vận động không ngừng. laville đến thở thôi cũng khó, âm thanh ngắt quãng cứ vậy mà vang khắp căn phòng, tầm nhìn của em giao động mạnh tới nỗi em còn chẳng nhìn rõ zata. nhưng không phủ nhận rằng em đang sướng, cảm giác đê mê lan từ nơi giao hợp tới tận trí óc, cả cơ thể tê rần theo từng cú động mình, đau mà lại mang khoái cảm khó tả.
laville yêu nó. hơn hết, laville yêu anh.
"anh có thể hôn em không?"
zata bất giác hỏi. câu hỏi như muốn xé tan đi lớp phòng bị cuối cùng của laville.
họ đã chia tay, đúng vậy, chia tay hơn một tháng. cái đêm em say mèm đến nhà anh ấy, họ có làm tình, nhưng đơn thuần là thỏa mãn thể xác của nhau chứ chẳng có cái động chạm âu yếm chi cả. họ cũng chẳng hôn nhau, vì cả hai đều nghĩ rằng việc đó chứng tỏ bản thân vẫn còn tình cảm với người kia. chia tay là người dưng, đâu thể thân mật được với nhau như vậy?
zata biết laville vẫn còn giữ khoảng cách, nên anh mới hỏi thế thôi. anh thực lòng vẫn còn yêu laville rất nhiều, rất rất nhiều, anh muốn ôm em như thế, và cứ giữ em trọn trong vòng tay.
laville vỡ òa trong cảm xúc. em không dám, đúng hơn là em sợ, em sợ rằng nếu em để bản thân chìm đắm trong tình cảm của bản thân như thế em sẽ tự giết chết mình trong những kỷ niệm và xúc cảm khó phai. nhưng bây giờ em chẳng phải che đi điều chi nữa, zata vẫn ở đây mà, anh vẫn là của em thôi.
zata mãi là của laville.
em kéo anh xuống, đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt điển trai kia. zata đưa laville vào một nụ hôn sâu, không quên chăm sóc tỉ mỉ hai hạt đậu nhỏ trước ngực người nằm dưới. laville vừa choáng vì bị anh kéo hết oxy ra khỏi phổi, vừa quay cuồng trong khoái cảm khi zata cứ vuốt ve làn da em như thế, cuối cùng cũng chịu không nổi mà xuất ra. zata cũng gầm nhẹ, nắm hai tay laville thật chặt, đâm vào nơi sâu nhất trong tử huyệt mà bơm đầy hạt giống của mình.
"anh yêu em."
laville đã khá mệt. trước khi em ngủ thiếp đi, em có nghe zata thì thầm như thế.
"em cũng.... yêu anh."
zata nhìn cậu nhóc tỳ đã ngủ say, vừa xoa xoa gò má mềm mềm vừa cười nhẹ. hạnh phúc chứ, khi mà bây giờ laville vẫn nằm đây, vẫn an tâm ngủ ngon như vậy, chứ đâu phải con người thiếu sức sống tìm tới anh vào những đêm trăng thanh.
"mình quay lại em nhé."
biết rằng laville chẳng nghe thấy đâu, nhưng zata vẫn nói vậy đó.
đặt lên trán người thương một nụ hôn, anh ôm em rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip