Chapter 11: Giải Toả
Ánh mắt anh khẽ động đậy, đôi mắt màu đỏ máu khẽ mở ra. Nakroth cảm nhận được, một chút không khí của ngày mới phảng phất quanh đây.
Như thể lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như vậy.
"Ngươi tỉnh rồi.." Giọng nói cất lên, mặt Butterfly đối diện tầm nhìn Nakroth.
Nakroth giật mình nhận ra, hoá ra là anh đang gối đầu trên đùi Butterfly. Nakroth lập tức muốn động đậy, nhưng tay Butterfly lập tức giữ chặt lấy đầu anh. Miệng nói:
"Đừng động đậy, vết thương sẽ rách ra tiếp đấy!"
Nakroth chỉ đành nằm im tại chỗ, ánh mắt kì lạ nhìn Butterfly. Cuối cùng vẫn là anh mở đôi môi khô rát mình ra hỏi:
"Cô lại cứu ta?"
"Ta chỉ giúp ngươi xử lý vết thương thôi, không phải ngươi cũng vậy sao?"
"Không giống nhau, tại sao lại cứu ta? Nếu muốn lấy thông tin thì vô ích thôi vì ta không-....."
"Cứu người, cũng cần phải có lý do sao?" Câu nói này khiến Nakroth câm lặng. Ánh mắt xanh của cô như chứa đựng điều gì đó rất sâu sắc. Giống như cả một khoảng trời rộng lớn.
Dù Nakroth có làm gì, cũng không thể thấy hết được.
Cả hai lại tiếp tục im lặng, cho đến khi Butterfly lên tiếng:
"Ta cứu ngươi cũng là vì ngươi đã cứu đứa trẻ đó!"
"Không phải cô mới là người đưa nó đi sao?" Nakroth liếc nhìn Butterfly một cái.
"Nếu không có ngươi, e là cả ta và nó đều không thể sống!"
"Đừng có hiểu lầm, ta cho cô bình thuốc đó chỉ vì ta đã thấy một món đồ chơi tốt hơn mà thôi.." anh vẫn vậy, ra vẻ lạnh nhạt mà đáp.
"Hơn nữa, ta đã gần như giết cô đấy..."
"Ta cũng vậy, nên coi như huề nhau. Ta rất ghét mang nợ người khác. Đợi ngươi bình phục, ta sẽ chính tay giết ngươi.." Butterfly nói mà tay vô thức khẽ sờ lên tóc Nakroth.
"Mềm thật....cũng rất đẹp..."
Thoáng trong chốc lát, Nakroth lại không cảm thấy chán ghét. Khi mà bị cô gái này chạm vào.
Nakroth cũng muốn nói gì đó lắm, nhưng anh của bây giờ chính là không thể làm gì. Bây giờ cô ta có cầm dao cứa một nhát Nakroth cũng lực bất tòng tâm.
"Ta đã mơ thấy một người phụ nữ, bà ấy rất đẹp. Cũng có mái tóc như ngươi vậy...."
"Chỉ là giấc mơ vớ vẩn thôi..."
"Cũng phải, đến lúc phải đi rồi..." Butterfly nhẹ nhàng đáp lại. Cũng cẩn thận lấy tay đặt đầu Nakroth ra khỏi người mình.
Cô dắt cây kiếm vào lưng, rồi quay người bước đi.
"..." Ánh mắt Nakroth dõi theo hành động của cô.
Có chút hụt hẫng, cũng có chút chấp nhận.
Anh chật vật ngồi dậy, dựa lương vào tường, Nakroth hít một hơi sâu. Cảm giác lâu rồi anh mới ngủ như vậy.
"Kì lạ..."
Anh khẽ cử động người, cơn đau lại phát lên khiến anh có chút khó chịu. Nakroth cảm giác hơi nghi ngờ, tại sao lại có một con Chimera lảng vảng ngay đây.
Và, anh cũng biết chủ nhân của chất độc trong con Chimera là ai.
Nakroth nghiến răng gầm gừ:
"Mganga! Thằng chó chết!"
Nakroth thề rằng nhất định sẽ tìm tên hề chết tiệt đó hỏi cho ra nhẽ. Ít nhất là sau khi cuộc chiến kết thúc và anh có thể lành lặn trở về.
Nakroth phân vân cho tình hình chiến sự ngoài kia. Tên Zephys là một tên cuồng chiến đấu. Nhưng hi vọng hắn không quá ham mê vào nó.
Chắc Zephys cũng bắt đầu nhận ra sự biến mất của anh rồi. Bây giờ hắn sẽ cử người đi tìm kiếm.
"Nếu vậy, cô ta sẽ gặp phiền phức!"
"Ai gặp phiền phức cơ?"
Nakroth hướng mắt lên, Butterfly vác trên vai một chân của con Chimera. Nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Cô vẫn chưa đi à?"
"Ngươi mong chờ điều gì, rằng ta sẽ bỏ ngươi tại đây à. " Butterfly ngồi xuống, vừa nói vừa lấy dao tách phần da trên cái chân mình vừa mang về.
"Ta nói rồi, cô không thể lấy được gì từ miệng của ta đâu..."
"Ta ở đây là để ngăn ngươi không tham gia vào cuộc chiến. Ngươi là kẻ rất nguy hiểm ngươi biết chứ? Nếu ngươi tham gia vào trận chiến. Đồng đội ta sẽ gặp bất lợi.." Butterfly không nóng không lạnh đáp lại.
Tay cô dóc thịt ra khỏi cơ và xương của con Chimera. Tay còn lại thì cầm lấy mấy que khô gần đấy vót nhọn.
Nakroth cười lạnh, mắt anh nhìn về phía Butterfly trả lời:
"Khá thông minh đấy, nhưng cô có quên quân ta còn hai tên chỉ huy nữa không.."
"Ta đã thấy một tên chiến đấu, hắn rất mạnh nhưng hình như hơi ngu ngốc.."
°
"Sao tự nhiên thấy ngứa mũi thế nhỉ, đã tìm thấy tung tích của hắn chưa?" Zephys day day mũi hét lớn.
"Chưa thưa ngài, có vẻ ngài ấy đi khá xa, sẽ mất ít thời gian."
"Tck, đám vô dụng!" Zephys tặc lưỡi.
"Không khéo hắn đã chết rồi n-.." Preyta tính buông lời xỉa xói, nhưng chưa dứt câu một mũi thương đã phi ngang qua mặt của hắn.
"Đừng để ta phải khiến ngươi câm mồm lại!" Zephys trừng mắt gằn giọng, ma lực toả ra khiến tất cả phải quỳ xuống.
Preyta không thể nhìn thấy, nhưng thông qua cảm nhận của vật cưỡi. Lão biết, mũi thương vừa rồi thật sự muốn lấy mạng lão.
Zephys quay lưng, không đếm xỉa tới tên mù đằng sau. Hắn tiếp tục chỉ huy đám thuộc hạ đi tìm Nakroth.
Trước cái hành động khinh thường của Zephys. Preyta chỉ biết cắn răng mà gầm gừ trong họng rằng:
"Ta đảm bảo, đến xương của hắn ngươi cũng không tìm được!"
°
"Đúng là ngu ngốc thật.." về khoản này Nakroth cũng đồng ý. Zephys ví như một con khỉ đột đần độn vậy.
Nakroth đưa tay vén tóc ra đằng sau. Có vẻ nó không hiệu quả cho lắm. Vả lại với tình trạng cơ thể này thì hơi khó để cử động.
"Để ta..." Butterfly cầm lấy sợi mà mình luôn mang theo. Nhẹ nhàng túm tóc cho Nakroth.
"Đừng có làm những chuyện dư thừa?"
"Vì trông ngươi có vẻ khá vô dụng.."
Nakroth cắn răng cắn lợi, nuốt ngược sự khó chịu vào bên trong. Bị xỉa xói đúng là không dễ chịu chút nào. Đành ngồi im cho cô muốn làm gì thì làm.
Xong việc, Butterfly quay về vị trí ban đầu tiếp tục công việc dang dở.
Cả hai kẻ kiệm lời, lại rơi vào im lặng. Nakroth nhìn đám lửa bập bùng đang cháy. Lại toát lên có chút u buồn.
"Có tâm sự à.?"
"Im đi!"
Nakroth gắt lên, Butterfly cũng quay lại vẻ im lặng vốn có.
Bây giờ Nakroth mới cảm thấy mình có chút hơi quá đáng. Gắt gỏng với một đứa con gái. Chả ra làm sao cả.
"Xin lỗi..."
"..." Butterfly vẫn im lặng, như thể cô chưa nghe thấy điều gì cả.
"Chỉ là, ta có chút nhớ về quá khứ..."
"Khi mà, cả nhà ta đều bị giết chết đầy đau đớn ..."
Butterfly bây giờ mới ngừng tay, cô chầm chậm quay lại nhìn Nakroth. Gương mặt anh trong mắt cô lộ rõ vẻ buồn nhưng phai nhạt.
"Đó là lý do ngươi phản quốc sao?"
Anh nhìn cô, khẽ cười khẩy. Hoá ra chúng gán anh tội phản quốc sao.
"Thứ được gọi là đất nước Norman đầy hoà bình kia. Không phải được tạo nên từ máu và nước mắt của những người nghèo sao?"
"Chúng không chỉ lợi dụng chiến tranh, bắt tay với kẻ địch bóc lột thường dân. Thậm chí còn bày mưu tính kế cả gia đình ta."
"Vậy? Là ta phản chúng hay do chúng bội ta?" Nakroth nhìn Butterfly đưa câu hỏi.
Cô có vẻ lúng túng, dẫu cô đã biết lũ quý tộc rất tệ. Nhưng không ngờ lại có cả một âm mưu lớn đến vậy.
"Ta từng vì chúng, hi sinh tính mạng chinh chiến nhiều năm. Và thứ ta nhận được là gì? Cái chết của cả hai mươi mấy người trên dưới nhà ta. Cái chết của hàng trăm người dân phụng sự cho gia đình ta. Và thây xác của hàng nghìn binh lính dưới trướng ta. Cùng cái mác phản bội chết tiệt mà chúng gắn lên.!"
Nakroth cắn môi bật máu, ánh mắt đầy sự căn phẫn đấm mạnh vào tường. Tạo ra tiếng động lớn, nó làm Butterfly giật mình.
Butterfly thấy rõ, đây chính là dáng vẻ uất hận không thể tả. Bị dồn nén chồng chất mà thành.
Butterfly biết rõ cảm giác đau đớn đó, cô cũng từng trải qua cảm giác mất đi tất cả khi đứa em yêu quý Allain bỏ mạng. Nhưng nỗi đau của anh lại lớn hơn cô rất rất nhiều lần.
"Cô có tưởng tượng được cảnh, cha cô bị chặt đầu, mẹ cô bị treo cổ ngay trước mắt không? Đó là thứ công bằng giả tạo mà, ta đã từng và các cô đang bảo vệ đấy!!"
Nakroth đã thật sự bộc lộ sự đau đớn mà mình giấu kín. Theo bản năng, con người thường dễ trải lòng khi họ thấy an tâm.
Với Nakroth là vậy, ít nhất là khoảng thời gian ở căn nhà tồi tàn và bên người con gái này. Chỉ là anh không biết thôi.
Butterfly thật sự câm nín, thật khó để nói rằng "ta hiểu cảm giác đó, ngươi cứ để nó qua đi!"
Có lẽ cô thật sự không giỏi bày tỏ cảm xúc hay thấu hiểu ai đó quá rõ ràng. Nhưng cô cũng hiểu được rằng, người trước mắt đang tổn thương. Cần có ai đó vỗ về và an ủi.
Chưa bao giờ, Butterfly lại khao khát thấu hiểu cách chia sẻ với người khác. Cách hiểu thấu người khác đến thế.
Như thể cô chẳng thể làm gì trước vết thương và nỗi đau của người này vậy.
Vết thương ngoài ra có thể chưa lành, nhưng tổn thương trong tim thật khó để có thể lấp đầy.
Nakroth cảm thấy việc hít thở thôi cũng thật khó khăn. Như thể những cơn đau mà từng tế bào và mạch máu anh đang chịu đựng. Chẳng thể bào bằng một góc sự đau đớn tận trong tâm hồn này.
Anh cũng cảm thấy thật mệt mỏi, sống như thế này. Thà rằng ngày hôm đó anh đã chết đi cho rồi.
Anh cứ tự nhấn mình vào trong những ý nghĩ đó. Nhưng cảm xúc tiêu cực đó. Từ từ bị nuốt chửng...
Khi mà lúc Nakroth đang chìm dần vào trong cơn ảo giác tồi tệ do chính mình tạo ra.
Có một hơi ấm đã gõ cửa linh hồn anh.
"Sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..."
"Ngươi...đã cố gắng lắm rồi..."
Anh bây giờ thật sự muốn được khóc, muốn rơi nước mắt. Muốn được buông tay. Sống như thế này thì thật sự rất mệt mỏi.
Nakroth cảm nhận được sự ấm áp thật lòng. Sự đồng cảm và sự cứu rỗi.
Mùi hương của hoa hồng phai nhạt phảng phất đâu đó quanh đây.
Một mùi hương nhẹ nhàng, khiến cho Nakroth chỉ muốn cảm nhận nó lâu hơn một chút.
Thích thật...
...
Nakroth bây giờ đang cảm thấy bối rối và...xấu hổ.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là anh đã để lộ vẻ yếu đuối của mình trước một đứa con gái. Còn là kẻ địch nữa chứ.
-Thật nhục nhã, đáng lẽ ta nên chết đi mới phải..!!!
-Mình còn trong vòng tay của cô ta mà miên man cơ chứ, khốn khiếp...
Nakroth ngay lúc này, muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà. Còn điều gì có thể tệ hơn nữa.
So với Nakroth, Butterfly đón nhận nó với vẻ khá nhẹ nhàng. Hay cô không cảm thấy gì sao?.
Không hề, dù gì Butterfly cũng là gái nhà lành. Cho dù có là sát thủ, nhưng khi tiếp xúc với người khác giới.
Dĩ nhiên, trong lòng cô cũng sẽ có không ít chuyển biến.
Cả hai con người này, chính là cùng một loại ngoài lạnh trong nóng.
Sẽ rất cần một chút thời gian để họ hiểu thấu nhau. Nhưng sau tất cả, số phận của họ đã bén vào nhau rồi.
•
Có thể vỡ tan, không thể tan vỡ.
Trở nên điên cuồng, tìm được lý trí.
Và cho đến khi, tôi tìm được em🎼
•
2163✏
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip