Chapter 12: Phương Án
"Chết tiệt!! Chúng ta không thể gọi một thuật sĩ của Giáo Đường tới à?"
Violet đập bàn đầy giận dữ, đám sương mù kia sớm muộn cũng nhấn chìm cả toàn thành nhỏ này. Rồi lao thẳng về phía các thành phía sau.
"Có vẻ như phía Giáo Đường không có ý định can thiệp vào.."
"Thế vì điều gì mà người dân ngày ngày cầu nguyện với chúng làm cái quái gì chứ! Bọn tự phụ nhát gan đó!" Violet gầm lên, Valhein cũng lắc đầu bó tay mà vỗ vai an ủi.
"Nếu để lũ giáo đồ nghe được sẽ phiền phức lắm đó, Violet. Bình tĩnh lại đi..." Astrid cũng khuyên can.
"Chẳng nhẽ cho dù là cô cũng không thể sao?" Violet nhìn Astrid với một tia hi vọng mong manh.
Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy tiếc nuối. Có lẽ gia tộc của nữ Công Tước trong mắt Giáo Đường cũng không đủ thị uy.
Violet cắn môi đầy tức giận
"Chẳng nhẽ, phải đứng yên chờ chết sao?"
Khi mà không khí trong căn phòng đang lắng xuống. Thì một giọng nói đã cắt ngang nó.
"Sơ tán người dân trong thành đi, nếu như chúng ta làm đủ nhanh ít nhiều cũng có thể giữ được mạng người!"
Là Murad, ánh mắt hổ phách. Mái tóc nâu cùng dáng vẻ bí ẩn đang đứng dựa lưng vào tường.
Bây giờ, họ đều nhìn về Violet. Cô là chỉ huy ở đây, mỗi điều cô nói họ đều sẽ làm theo.
"Phải! Chỉ còn cách đó thôi." Violet vỗ mạnh vào má mình. Ánh mắt sắt đá nói.
"Chúng ta sẽ chia ra làm 2 đội, đội 1 do Triệu Vân, Tôi, Astrid và Valhein sẽ ở lại thủ thành. Đội 2 sẽ là Murad, Florentino và Roberto hộ tống người dân rời khỏi đây!"
Violet vạch ra kế hoạch, cô ngay lập tức vẽ một đường ngay trên tấm bản đồ trên bàn. Kế hoạch này chính là ăn về cả, ngã về không.
"Đây chính là lệnh sơ tán khẩn cấp. Đưa người dân ra khỏi nơi trú ẩn. Và lập tức di chuyển!"
"Rõ!!"
"Roberto! Tôi cần ông tập hợp toàn bộ binh lính lại trong 5 phút! Tôi có điều cần nói với họ."
"Vâng, thưa Chỉ Huy!" Roberto xoay người rời đi.
"Vậy mới là Violet mà tôi biết chứ!" Valhein khẽ tán thưởng.
"Im đi, đừng nói mấy câu kiểu ý."
"Xong việc này chúng ta nhậu chứ?" Triệu Vân cũng vào góp vui.
"Tôi sẽ không trả tiền cho cổ đâu, tôi đã mời cổ mấy lần rồi!" Murad chỉ tay năm ngón vào Violet nói.
Tất nhiên, cả ba chàng trai này đều đã không dưới 10 lần bị cô nàng láu cá này quỵt không ít.
"Gì chứ, đừng nói như thể tôi thiếu đạo đức vậy!" Violet ngại ngùng đáp lại, thứ mà cô luôn không có chính là Tiền.
"Vụ gì vậy?.." có vẻ chỉ có Astrid và Florentino là không biết tới hình ảnh Violet trên bàn nhậu. Tấm chiếu mới.
"Rồi hai người sẽ biết thôi" Valhein nhún vai bất lực, mặc cho Violet đang cười gượng với ý đe doạ kia. Tay cô không yên phận mà véo vào sườn anh một cái.
Nhìn cái mặt tái mét của anh là biết nó thốn thế nào rồi.
"À tôi quên mất, Murad. Bắt lấy!" Valhein như nhớ ra gì đó. Liền ném vào tay Murad một vật giống con nhộng.
"Cái gì đây?"
"Ma pháp dịch chuyển dạng nén đó, dùng cho lúc khẩn cấp!"
"Thật sao! Nó hiếm lắm đấy!!" Astrid như sáng mắt lên nhìn về viên nhộng dạng nén màu xanh kia.
"Tôi chỉ may mắn có được hai viên khi giết trên một tên ngạ quỷ thôi. Tôi đã dùng một viên để tới đây rồi." Valhein đáp lại.
Với một viên nang kiểu đó, có người sẵn sàng bán cả gia tài vì đó. Sử dụng pháp thuật dịch chuyển đã khó. Tạo ra nó còn khó hơn.
Được tạo bởi những nhà giả kim tài năng bậc nhất. Chỉ cần bóp nát nó, họ có thể sử dụng những thứ ma thuật không tưởng.
"Thật đáng tiếc, cả quý tộc và hoàng gia cũng chẳng có nổi lấy 3 viên." Astrid tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu như bình thường chắc chắn cô sẽ mua về cho bằng được.
Họ có vẻ khá trầm trồ vì lai lịch của thứ siêu phàm này. Nhưng có lẽ nên để sau, Roberto đã chạy tới báo cáo:
"Đã tập hợp đủ, thưa ngài!"
Tất cả đã sẵn sàng cho vụ việc này, Violet ánh mắt kiên định bước ra ngoài kia.
Đối đầu với sự tồn vong chẳng mấy nhẹ nhàng.
°
"Ăn đi, nếu không ngươi sẽ kiệt sức đấy!" Cô đưa một miếng thịt đã chín tới cho Nakroth. Trông cô có vẻ hơi...rụt rè.
Nakroth tròn mắt nhìn cô, xong cũng nhận lấy và cầm nó trên tay.
Anh không ngần ngại, bỏ nó vào mồm. Ít nhất ăn một chút cũng sẽ khiến anh đủ sức lực sống sót.
"Ngươi không sợ có độc sao?"
"Nếu muốn giết ta thì trực tiếp làm là được. Tội gì phải phiền phức vậy!" Nakroth đáp khi đang từ tốn nhai miếng thịt trên tay.
"Phải nhỉ...." Butterfly như bị hớ, vội vàng gật đầu đáp lại.
Đôi mắt xanh của cô hướng ra bên ngoài. Ngoài trời hôm nay không có nắng, có chút âm u như sắp mưa vậy.
"Thật lạ, sương mù hôm nay lại có màu tím sao?" Butterfly vô thức lầm bầm một câu.
Nakroth liền giật mình đáng rơi cả xiên thịt trên tay. Anh nhào khỏi giường về phía cô.
Butterfly giật mình trở tay không kịp, Nakroth giữ chặt lấy vai cô hỏi lại:
"Cô nói sương mù màu gì?"
"M-màu tím?!"
Nakroth có chút vội vã, anh buông vai cô. Lết thân tàn bị thương cố ra ngoài.
Butterfly liền đi tới đỡ anh dậy, Nakroth nhìn cô một cái cũng chấp nhận.
Ra tới bên ngoài, anh mới nhận ra. Đám sương mù mà Butterfly nói đã sớm tới đây rồi.
"Preyta, tên khốn!" Nakroth nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy?" Butterfly tò mò ra mặt. Cô cũng cảm thấy điều bất ổn.
Nakroth ra hiệu cô đưa mình tới chỗ bộ giáp. Anh vừa đi vừa nói:
"Nó vốn dĩ chẳng phải sương mù gì cả, là dịch độc!"
Nakroth mặc vội bộ giáp lên người, Butterfly cũng có chút tự nhiên. Vốn cô nghĩ sương mù màu tím là do xác của con Chimera kia gây lên. Hoá ra không phải.
"Nghĩa là Chất Độc sao?" Cô hỏi lại.
"Phải, nó sẽ nuốt chửng mọi thứ nó đi qua. Phải rời khỏi đây ngay lập tức!"
Nghe xong câu trả lời, Butterfly có chút hoang mang lộ rõ trên mặt.
"Ta phải đi tìm họ!" Butterfly dắt kiếm lên lưng quay đi. Nakroth ngay lập tức kéo tay cô lại quát:
"Đừng có ngu ngốc nữa! Nó đã sớm bao quanh nơi này rồi. Giờ mà quay lại chính là tìm chết."
"Họ là bạn của ta!" Butterfly trừng mắt đáp lai, ánh mắt đầy sự thúc dục.
Nakroth nhìn thẳng vào mắt cô, anh thở dài một hơi.
-Xem ra muốn sống vẫn là nên dựa vào cô ta..
"Đi theo đường vòng, men theo sườn đồi chúng ta có thể vòng ra đằng sau." Nakroth đã mặc xong bộ giáp, anh cầm chắc hai thanh đao. Anh từ từ đứng lên, vết thương đã tạm ổn.
Nakroth cất bước đi về phía trước, đi được một đoạn. Anh liền ngoái đầu lại nhìn.
"Không định đi à, hay muốn thành bộ xương khô ở đây?"
"Nếu như không có lòng tin cơ bản ở bạn mình thì không thể gọi là bạn được đâu.." Dứt lời anh quay lưng đi.
Nakroth không có một mối quan hệ nào được định nghĩa là Bạn Bè trong quá khứ. Nhưng anh vẫn biết lòng tin là thứ nền tảng tạo nên một mối quan hệ bền chặt. Như tên Zephys và anh vậy.
Butterfly trầm mặc một chút, rồi cũng theo sau Nakroth. Nhìn bóng lưng Nakroth bước đi loạng choạng. Cô cũng không nhìn được mà tới đỡ anh đi.
"Sau việc này, ta vẫn sẽ là kẻ thù của cô"
"Ta biết.."
"Chỉ lần này thôi.."
"Hn, Lần tới ta sẽ không nhân từ nữa đâu.."
"Ta cũng sẽ vậy..."
Bóng dáng hai người rời ra khỏi vị trí trú ẩn. Bắt đầu hoà vào bóng của những lùm cây phía xa xa.
Bóng tối nuốt chửng báo hiệu cho một sự xáo trộn không hề nhỏ trong tương lai.
°
Violet đứng trên bục, nhìn xuống binh sĩ đang đứng phía dưới kia. Ánh mắt cô đầy sự cứng rắn. Có chút hung tàn.
Các binh sĩ phía dưới có chút căng thẳng, hẳn là đã nghe về đám sương độc kia.
"Tôi cho các người lựa chọn, một là ở lại thủ thành tới cùng với chúng ta. Hai là đi theo đoàn thường dân sơ tán rời khỏi đây."
Dứt lời không khí liền im lặng, chẳng một ai dám thở mạnh. Hẳn là họ đang suy nghĩ. Dù gì ở lại đồng nghĩa với sống chết mong manh. Cũng không trách được.
Từ trong sự im lặng đó, một binh sĩ đã bước lên.
"Tiểu đoàn số 6, Henry. Nguyện theo ngài tới cùng."
"Tiểu đoàn số 9, Hob, nguyện chết vì ý muốn của ngài"
"Còn có tôi nữa, ALin, trung đoàn 2. Nguyện chiến đấu cùng ngài!"
"Tiểu đoàn 7, nguyện hi sinh vì ngài!"
"Đừng có quên tôi..."
".........."*
Lần lượt các binh sĩ đều bước lên phía trước. Không một ai muốn ở lại phía sau cả.
Các binh sĩ dần nháo nhác lên, Violet cũng cảm thấy có chút sững người. Cô cũng không ngờ rằng họ sẽ ở lại. Còn là toàn bộ.
Lúc này, Violet lại cảm thấy có chút an ủi. Cô ưỡn ngực, thẳng lưng, đứng nghiêm chỉnh.
"Nếu các người đã nguyện ý ở lại thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác!"
"NGHIÊM! NGẨNG CAO ĐẦU LÊN!"
Hàng trăm binh sĩ, đều đứng thẳng tắp. Tuy nói họ chỉ là những binh sĩ gác thành cấp thấp. Vậy mà thứ khí thế này thật sự còn áp đảo cả một đội quân được huấn luyện bài bản.
Tất cả đều đồng thanh vang lên:" VÂNG, THƯA NGÀI!"
Violet nhìn họ, họ không phải những chiến binh thực thụ. Nhưng nhìn họ mà xem, ánh mắt họ tràn đầy khát sao được sống. Họ sẽ chiến đấu cho tới hơi tàn.
"GẦM LÊN CHO TA, CÁC NGƯƠI LÀ AI!!!" Tiếng gọi đầy kiêu hãnh vang lên trong bức thành sắp sụp đổ.
"CHIẾN BINH CỦA NORMAN!!" Những tiếng hô như sấm rầm. Đáp lại Violet.
"CÁC NGƯƠI CHIẾN ĐẤU CHO ĐIỀU GÌ???"
"CHO VINH QUANG NORMAN!" Họ có thể là kẻ yếu nhất nhưng cũng là kẻ dũng cảm nhất.
Astrid thật sự cảm thán Violet, khi mà cô có thể điều động ý chí của cả một đôi quân ô hợp như vậy. Thật đáng nể.
"CÁC NGƯƠI CÓ SỢ CHẾT KHÔNG?"
"CÓ THƯA NGÀI!!"
"Trong mắt ta, các ngươi chính là kẻ yếu kém nhất trong những kẻ yếu kém." Tiếng nói khinh thường của Violet từng chữ một lọt vào tai của từng binh sĩ.
Chốc cô dừng lại chút ít, nhìn về phía họ một lượt rồi nói tiếp:
"Vậy nên hãy vượt qua sự yếu kém đó. Cho tất cả những kẻ ở bên trong kia thấy. Chúng ta còn vượt xa chúng!!"
Violet nắm chặt nắm tay, giơ lên cao. Hỏi lớn:
"MỘT LẦN NỮA, NÓI TA NGHE, CÁC NGƯƠI MUỐN ĐIỀU GÌ!!!"
"CHÚNG TÔI MUỐN ĐƯỢC SỐNG!!" Họ đáp lại, bằng tất cả sinh lực cháy bỏng. Họ sẽ chiến đấu và hi sinh một cách anh hùng. Sự nhút nhát bây giờ sẽ chỉ là di vãng.
"Thế thì hãy chiến thắng và sống sót trở về nào" Violet cười khẩy, giơ khẩu súng lên trời và bắn ba phát.
"AAAAAAAAAGGGGGGGGHHHHHHH!!!...." Tiếng hét vang trời của những binh sĩ đó ầm ầm cả khu thành.
Bây giờ, họ đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Không chùn bước, cũng không quay lưng.
Đám người Astrid ai nấy cũng cảm thấy bất ngờ:
"Cô ấy tuyệt thật!"
"Nghìn quân không bằng một tướng tài!" Câu nói này chắc chắn là của Triệu Vân rồi.
"Hể, cô ấy làm thủ lĩnh tốt đấy chứ?"
"Tất nhiên, cô ấy dù gì cũng là người đã thống lĩnh quân đoàn diệt quỷ trở thành hội mạnh nhất mà.." Valhein cũng không lạ gì nhiều. Về khoản đó thật sự anh có chút thua cô và lão sư phụ nha.
"Đúng là không phải tự nhiên mà người ta gọi cô ấy là Tay Súng Quả Cảm nhỉ?" Murad cảm thán không thôi.
"Cái đó thì không chắc, thường thì những người cầm vũ khí tầm xa đều sẽ ở phía sau hiểm hộ. Nhưng cô ấy là kiểu luôn lao lên đầu tiên. Cái biệt danh đấy chắc là châm biếm đấy..." Valhein nhún vai (┐('ー`)┌)
"Nếu như cô ấy cứ như vậy, tim tôi sẽ đau đến chết mất!" Valhein thì thào vô thức. Làm đám người kia cũng tròn xoe mắt nhìn anh.
Tên này, hoá ra là có ý với nhỏ kia à. Họ nhìn nhau như đang truyền đạt ý gì đó.
"Có cái mùi gì đó hơi chua chua phải không?"
"Không phải hơi, mà là chua lè luôn đấy!"
"Vụ này hay à nha.."
"Cái này gọi là tình yêu thầm lặng à!"
"Hoa này có chậu rồi!"
Chả biết họ có hiểu ý nghĩ nhau không nhưng nhìn kiểu tất cả đều gật đầu thì chắc là có rồi.
"Này! Tôi nghe thấy đấy tên ngốc.." Violet mặt đằng đằng sát khí liếc về phía Valhein.
Valhein liền giật mình nhảy dựng lên, cười gượng chút ít.
Chẳng biết là cô có nghe thấy câu sau mà Valhein nói không. Nhưng tình trạng này "chắc" là không rồi.
"Nào! Thôi tán nhảm mà bắt đầu chuẩn bị thủ thành đi.." Violet phẩy phẩy tay.
Violet vừa quay lưng đi, thì mặt cô đã có chút ửng hồng rồi. Cũng có chút phụng phịu lầm bầm trong miệng.
"Tôi nghe thấy rồi đấy, đồ ngốc!"
Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thoả, Violet cũng đã chia quân ra làm ba nhánh. Một nhánh hộ tống, một thủ thành và một tiến công
Violet cũng không quên sắp xếp vài người tìm Butterfly. Trong lòng thật sự có chút bất an.
Ánh mắt cô có chút lo lắng. Tâm thì thầm cầu nguyện:
-Mong rằng cậu sẽ ổn, Butterfly !
•
2521✏
[End]
•
(*): Khi mà dấu 3 "." Có nghĩa là im lặng. Thì nhiều hơn 3 dấu tức là nhiều tiếng ồn đan xen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip