Chapter 17: Thế Cục
"có tin tức nào của hắn chưa?" Kẻ ngồi trên ngai biện liếc ánh mắt phảng chút ánh sáng màu xanh xuống phía dưới.
Làm những kẻ trong này không rét mà run, như thể đang đối mặt với thứ gì đó xa xưa viễn cổ vây.
"C-chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thưa ngài!"
"Lũ vô dụng!" Zephys đập bàn hét lớn. Ánh mắt gã chứa đầy sự phẫn nộ. Chỉ thấy đám thuộc hạ sợ hãi mà khúm núm quỳ xuống.
Hắn toả ra áp ức linh hồn kinh người, dường như ta có thể nghe được cả tiếng oan linh gào lên đau đớn và sợ hãi.
Xung quanh Zephys xuất hiện những tia tĩnh điện mỏng. Gã đang cực kì bực bội.
Nakroth đã mất tích được gần 14 ngày rồi, nếu cứ trì hoãn việc phá thành đề đi tìm hắn sớm muộn lũ Lệnh Chủ cũng sẽ để ý. Zephys cũng nhìn ra, vốn cuộc viễn chinh lần này chỉ là một bài thử đối với tháp Quang Minh.
Tấn công những kẻ không có sức phản kháng, thật giống với cách làm việc vốn có của chúng mà.
Nhất là khi gã còn không biết tên Preyta có liên quan tới việc này không. Thật khó chịu.
"Con mẹ nó, Nakroth. Cậu rúc ở chỗ nào rồi."
...
• Thành số 8, ngày 19 tháng 10, Giáp Long Lịch •
"Cô có thể thôi nhìn chằm chằm vào ta không?" Nakroth đang ngồi tựa lưng vào tường tay cầm cuốn sách mà nói với nữ nhân trước mặt.
"..." Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt, có vẻ không có ý định thay đổi. Ánh mắt xanh vẫn nhìn chằm chằm anh.
"Này, có nghe thấy không đấy?" Nakroth khoé môi giật giật có vẻ đang tức giận.
Chỉ thấy anh xắn tay áo lên trên khủy tay, gồng cơ dùng lực trên đầu ngón tay mà búng thẳng một phát.
'Phốc!'
Butterfly ngã ngửa ra đằng sau thậm chí ta còn không nghe thấy tiếng cô hét lên vì đau. Chỉ thấy cô lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cái trán vừa bị búng mà liếc Nakroth đầy giận dữ.
"Ngươi làm cái gì vậy hả?!"
"Đánh thức kẻ nào đó đang không biết ý tứ mà nhìn chằm chằm vào mặt người khác đấy!"
Nakroth có vẻ không bận tâm, rời sự chú ý về lại cuốn sách trên tay. Còn phía Butterfly khi nghe được câu ý hai tai không khỏi mà hồng hồng lên.
Nghĩ lại cảnh bản thân mình ngốc nghếch mà nhìn vào mặt của tên tử thù. Butterfly không tránh khỏi xấu hổ trong lòng.
Chỉ là gương mặt đó thật sự rất hút hồn.
Dường như phía Nakroth cũng không nhận ra, bản thân dần trở nên buông thả hơn nếu chỉ có anh và cô. Nakroth của bây giờ, cũng không che mặt khi ở cạnh cô nhiều như trước nữa.
Với Nakroth gương mặt này là cái quá khứ của anh. Đeo mặt nạ chính là để cắt đứt, ruồng bỏ hoàn toàn nó. Nhưng với anh của bây giờ khi ở cạnh Butterfly lại là biểu hiện của việc anh đã mở lòng hơn nhiều. Cũng có thể, anh đã sớm coi Butterfly là người cùng cảnh ngộ. Hoặc rằng trong anh đã đồng cảm với cô hơn.
Nhưng thiết thực nhất bây giờ với Nakroth, hay nói theo cách hiểu nhất rằng anh cảm thấy cô không phiền phức như tưởng tượng.
"Sao cô lại ở đây, ta nhớ đây là phòng riêng của ta rồi mà?"
Không thấy có động tĩnh gì phía Butterfly, Nakroth mới nhàn nhạt hỏi. Dù gì có cô ngồi cạnh anh cũng không thấy không thoải mái gì. Tuy tỏ ra lãnh đạm xa cách, nhưng Nakroth bây giờ chính là hân hoan.
"Theo dõi ngươi!" Butterfly ngắn gọn đáp lại, đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
"Vậy à." Nakroth thuận miệng mà nói.
Cả hai lại quay về với khung cảnh vài phút trước, đến khi Butterfly chú ý tới cuốn sách Nakroth đang đọc.
"Nó là gì?"
"Cái gì?"
"Thứ ngươi đang xem?"
"Thơ của William Blake!" Nakroth liếc mắt nhìn Butterfly lại một cái rồi trả lời.
Nhưng trông cái vẻ mặt ngơ ngác như từ trong rừng kia của cô có vẻ vẫn chưa hình dung hết thì phải.
"Để thấy thế giới trong một hạt cát, và thiên đường trong hoa dại. Giữ vô hạn trong lòng bàn tay, và vĩnh cửu trong vòng một giờ..."
Nakroth liền đọc trích dẫn một đoạn cho cô gái bên cạnh nghe. Chí ít anh nghĩ nó sẽ giúp cô ta hiểu.
"Huh, vĩnh cửu sao?.." Butterfly trầm ngâm
"Tuy ta không hiểu về mấy thứ hoa mĩ này lắm, nhưng không hiểu sao. Nhìn ngươi có vẻ rất hợp với nó." Cô chống cằm lầm bầm
"Có lẽ là do ngươi là quý tộc sao?"
"Đừng nói mấy điều ngu ngốc như vậy, việc cô thích sách hay văn thơ cũng chẳng liên quan gì tới bối cảnh hay thân phận của cô." Nakroth liền giải đáp thắc mắc của cô.
"Vậy sao?" Butterfly có vẻ nhạc nhiên.
"Ta thích đọc sách đơn giản vì nó giúp ta có thêm tri thức và giải toả, vậy thôi." Nakroth gập cuốn sách lại toan đứng dậy.
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Đi dạo cho thông thoáng đầu óc, làm sao ta có thể đọc sách khi có người cứ nhìn chằm chằm mình chứ? "
Nghe vậy Butterfly lại cảm thấy có chút áy náy. Cô cũng không ngăn cản, miễn anh ở trong tầm quan sát của cô là được.
Thế rồi chỉ thấy bóng dáng hai người bước đi qua khắp toà thành nhỏ. Tuy nói là thành, nhưng nó lại chỉ to bằng ba ngôi làng gộp vào.
Nơi họ đi qua ít nhiều cũng chỉ còn quân sĩ, người dân đều đã được sơ tán đi hết cũng tiện cho việc chiến đấu dài ngày.
Butterfly để ý, rằng Nakroth đi tới đâu. Luôn có người cúi chào trịnh trọng với anh. Như thể anh là một vị cứu tinh vậy.
Cá nhân anh lại cảm thấy nó phiền phức, cái cảm giác đi vào doanh trại địch. Còn được người ta tung hô là cái loại trải nghiệm thế nào chứ?.
Khi cả hai đi qua khu lều trại của binh sĩ, một mùi tanh tách của máu, cùng mùi hôi thối khó tả phát ra từ bên trong khiến mũi cả hay gay nhức.
Chỉ nghe tiếng hét đau đớn lần lượt vang lên bên trong làm Nakroth phải dừng bước chân. Anh đổi hướng liền đi vào bên trong.
Nakroth liếc nhìn đám thương sĩ đau đớn vì chất độc kia. Anh không chút đắn đo liền tiến tới bên cạnh một trong số họ. Có vẻ đăm chiêu.
"Ngài Alek!" Một quân sĩ bất ngờ khi thấy anh.
"Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi?"
"Từ lúc trúng độc đã được gần 7 ngày rồi thưa ngài!"
"Đã gửi yêu cầu về bên trên chưa?" Nakroth vẫn chăm chú vào những vết phát bang trên người lính.
"Rồi, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm!" Tiếng Violet vang lại từ phía sau.
Nakroth biết, anh hiểu và đã nhìn thấu nó. Có vẻ mạng sống của vài trăm người lính và thần dân không là gì với chúng.
"Ngài Alek có thể chưa được bó không, tuy chúng tôi đã làm theo lời ngài. Nhưng lượng nước thánh mà phía nhà Róse mang tới là không đủ!"
"Đã gửi thư tới đền ánh sáng luôn chưa?" Nakroth nhìn Violet hỏi
"Họ có vẻ không quan tâm nhiều tới cuộc chiến này lắm." Violet tặc lưỡi
Nakroth không đáp lời, chỉ lẳng lặng xắn ống tay áo, miệng anh ngậm sợi dây buộc tóc Butterfly đưa cho mà túm mái tóc mình ra sau gáy cho thật gọn gàng. Sát khuẩn và bắt đầu phụ giúp những người lính khốn khổ này bớt đau đớn.
Anh biết cái cảm giác bị bỏ rơi này, chúng đã từng làm vậy với anh. Còn bây giờ là những người lính này.
Nakroth chú ý về phía góc, đôi mắt anh lay động. Một đứa trẻ đang nằm thoi thóp vì bị trúng độc. Đây là cuộc báo thù mà anh muốn ư? Đây là điều mà cha mẹ anh, những người dân muốn ư?
Anh nghi ngờ chính mình, nghi ngờ thứ đã vực dậy anh từ hố sâu bấy lâu nay. Rốt cuộc anh đã làm được gì, tấn công những người thường không liên quan, nhưng đứa trẻ vô tội này sao.
Đôi mắt đỏ khẽ động, trong có vẻ tĩnh lặng như dòng sông thật ra lại xáo động như biển lớn.
"Mau mang nước tới đây! Lấy thêm vài cuộn băng gạc và thuốc sát trùng nữa."
"V-vâng thưa ngài!"
Nhìn thấy Nakroth bận rộn như vậy, hai cô nàng Violet cùng Butterfly cũng chỉ có thể lủi thủi ra bên ngoài.
"Đúng là một hiệp sĩ có khác!" Violet gật gù tán dương, mà Butterfly nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ trong lòng.
Hiệp sĩ gì chứ, rõ ràng là ma nhân mà.
Trước khi bước ra, Butterfly cũng không quên nhìn lại Nakroth. Vẫn là gương mặt ẩn mật sau lớp mặt nạ vô cảm. Nhưng sao ánh mắt anh lại chua xót như vậy.
Bên trong nghe thấy cũng là tiếng Nakroth chỉ đạo hối thúc những quân y bên trong đó. Có vẻ như anh rất muốn cứu những người này bằng tất cả những gì mình có.
Nakroth muốn cứu lấy những kẻ đang sống trong dày vò chỉ vì bị cuốn vào cuộc trả thù của anh.
Butterfly nhìn dáng vẻ này, trong lòng cũng không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Chỉ là trái tim có chút ấm nóng hơn mọi khi. Cảm giác mới lạ được sinh ra một cách vô hình và từ tốn.
Có lẽ sẽ không mất quá lâu để cô nhân ra, thứ cảm xúc trong mình là gì. Lúc đó chắc chắn cô sẽ đắm chìm trong nó thôi. Sau một lúc bận rộn ở trong đó, có vẻ như Nakroth đã hài lòng mà đi ra bên ngoài.
"Tạm thời chỉ có thể sử lý vết thương và phần bị dính độc qua loa vậy thôi"
Anh nói với hai cô gái đã chờ ngoài cửa lâu, chỉ thấy ánh mắt anh phức tạp. Là vui hay buồn không rõ, khi nhìn thấy những kẻ vô tội khác bị thương do cuộc chiến. Anh lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Anh muốn giết hết những kẻ đẩy người khác vào cái chết đang nở nụ cười giả tạo bên trên. Nhưng anh của bây giờ có khác gì chúng chứ.
"Đang suy nghĩ gì sao?" Butterfly thấy Nakroth từ lúc rời khỏi doanh y đang ngồi trên chiếc ghế dài làm từ thân cây với vẻ suy tư.
Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh mà hỏi.
Nakroth im lặng trong giây lát, liền mở miệng trả lời:
"Ta sẽ giúp các ngươi!"
"Hả?!" Butterfly ngạc nhiên lộ vẻ thắc mắc như cô vừa nghe cái gì đó phi thực tế.
"Ngươi vừa bị đá đập vào đầu sao?" Đó là câu Butterfly thốt ra.
"Không có!" Nakroth nhíu mày, khoé môi giật giật khó chịu.
"Chúng ta là kẻ thù, và ngươi muốn giúp kẻ thù của mình chống lại chính mình sao?" Câu hỏi lần này có vẻ thực tế hơn rồi.
"Chỉ lần này thôi, chỉ duy nhất lần này thôi. Ta sẽ tiện tay mà cứu vớt các ngươi. Cũng là để ta tìm ra con chuột phản bội đó!" Nakroth nhíu mắt, sát khí dần bốc lên từ anh.
Butterfly hít một hơi khí lạnh vào phổi, thứ sát khí này thật sự có chút nguy hiểm. Tay cô siết chặt trên đùi, nếu không phải lúc đó hắn phân tâm. Cô có chết không?
"Vậy thì ta sẽ coi nó như lời hợp tác? Phải không?"
" Có thể nói như vậy, dù gì bây giờ ta cũng không thể quay về với tình trạng này được." Nakroth nhìn vào đống băng gạc trắng cùng mùi thuốc bốc lên trên người mình.
"Đừng nói với ta con Chimera đó cũng là do kẻ phản bội đó tạo ra đấy!"
"Không chắc chắn, nhưng khả năng cao là vậy. Cơ thể ta vẫn còn loại độc này bên trong, tạm thời vẫn là chưa thể loại bỏ được."
"Loại độc gần như biến khả năng hồi phục tự nhiên của ma tộc trong về không. Thậm chí là nếu để lâu hậu quả sẽ càng nghiêm trọng." Nakroth trầm mặc.
"Ta hiểu rồi, nhưng đừng cố làm gì. Ta sẽ giết ngươi đấy!"
Con ngươi xanh lạnh lùng quét qua Nakroth, anh cũng chỉ hừ lạnh mà đáp:
"Biết rồi! Ta cũng chưa muốn chết!"
"Thề bằng Mana đi!" Butterfly kiên quyết nhìn Nakroth
Lời thề bằng Mana, là lời thề thiêng liêng bậc nhất lục địa Athanor này. Nó chính là lời thề cao quý với bản chất của sự sống. Bất kì kẻ nào làm trái ngược với lời thề đều phải trả giá rất đắt.
Thậm chí là mất mạng, cô nàng này vậy mà không tin tưởng hắn. Cũng phải thôi, tử địch mà.
Nakroth hiểu rõ điều đó, có vẻ đây là thứ sẽ đảm bảo quan hệ hợp tác giữa đôi bên. Anh đưa bàn tay phải lên trời. Ánh mắt cương nghị, mà nói chậm dãi:
"Ta..."
"Ta Nakroth Alekander..."
"Xin thề.."
"Xin thề bằng cái tên và Mana của mình!"
" Rằng ta sẽ không..."
"Bao giờ rời xa, và yêu cô gái này tới tận hơi thở cuối cùng!"
Nakroth trừng mắt, có cái gì đó vừa lướt qua anh. Anh từng thề như vậy rồi sao?. Với ai, về điểu gì?
"Này, ngươi sao vậy?" Butterfly thắc mắc, Nakroth vừa thốt ra lời thề lại trở nên thất thần.
"Không có gì!" Nakroth liền đứng dậy, tuy nói không có nhưng gương mặt anh lại đầy căng thẳng. Dạo gần đây mấy cái giọng nói mập mờ này cứ ẩn hiện trong đầu anh mãi.
Tất cả cái kết cục này đều là do cái cuốn sách chết tiệt kia. Rốt cuộc có cái quái gì giữa anh và nó vậy. Nakroth thầm nguyền rủa trong lòng.
"Đi, tới xem những người còn lại." Nakroth quay lưng. Butterfly cũng chỉ gật gù mà đi theo.
Chỉ thấy dưới ánh sáng của tiết cuối thu, phảng phất đâu đó hai bóng dáng xưa cũ nhạt nhòa.
...
• Nhân Giới, Ngày ??, Tháng ??, Năm ??? •
Chỉ thấy bóng dáng ai đó đang ngồi lại trên mỏm núi. Kẻ này trông thật bí ẩn, áo choàng đen dài che kín bộ dạng.
Thật khó để biết hắn bao nhiêu tuổi, nhìn thôi cũng cảm thấy khí thế hắn toả ra như thể hắn đã tồn tại rất lâu vậy.
"Thánh giả, không biết ngài đang nhìn gì?" Câu hỏi từ phía sau vang lên. Một chàng trai ăn mặc như tu sĩ nhà thờ bước tới.
Nhưng có vẻ hắn không để tâm cho lắm, khiến cho người phía sau có vẻ hơi lúng túng. Ánh mắt hắn nhìn về một mảng hoang sơ phía dưới. Trong đầu hình như cũng đang suy tính gì đó.
"Thánh giả,."
"Edras, im lặng!" Hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra, nhưng lại khiến kẻ tên Edras kia căng thẳng tột cùng. Nó khiến anh ta thở thôi cũng thấy khó khắn. Cứ như là nếu làm người trước mắt không vừa ý chút thôi liền phải trả giá rất đắt.
"Đừng có căng thẳng như vậy!"
Dường như câu nói này đã đánh thức Edras, hô hấp của anh ta điềm nhiên ổn định trở lại. Chỉ là có nhiểu điều muốn biết.
"Chúng ta xuống đó!"
Hắn dứt câu, liền gieo mình xuống vách đá mà chẳng để người phía sau kịp nghe rõ.. Edras hoảng hồn, anh ta vội vàng sử dụng sức mạnh nâng cơ thể của mình lên mà bay xuống. Đuổi theo kẻ điên rồ đang rơi tự do kia.
Nghe một tiếng 'Rầm!" Mặt đất lõm xuống một cái lỗ lớn. Bóng dáng hắn từ từ bước ra từ làn bụi. Tay hắn phủi phủi chút bụi dính trên người.
Bước chân nhanh chóng mà tới một khoảng giữa các rừng cây.
Lúc này Edras mới đáp từ trên không xuống, nhìn theo hắn đầy nghi hoặc. Dè dặt mà hỏi:
"Ta ngu muội, không biết Thánh Giả muốn làm gì?"
Hắn chỉ nhìn về khoảng lặng trước mắt, sau cũng trả lời:
"Ta đang thay đổi nhân quả!"
Chỉ một câu nói này vừa thốt ra đã khiến Edras chấn kinh. Người này vậy mà đang thay đổi nhân quả của thế giới. Phải biết rằng mọi sinh mạng được tạo ra đều phụ thuộc vào nhân quả của thế giới. Đều để cho thế giới này tùy ý chơi đùa.
Nếu là kẻ khác nói, anh ta chắc chắn sẽ không tin. Cùng lắm thì chỉ nghĩ là kẻ đó đang ba hoa. Thế cơ đây lại là từ miệng của hắn, Edras chắc chắn tin không nghi ngờ.
Hắn đưa bàn tay hờ lướt qua mắt, con ngươi bạch quang sáng lên thật thất thường. Miệng hắn lầm bầm:
"Thử xem ngàn năm sau, thịnh thế sẽ như nào!"
Từ dưới chỗ hắn đứng không gian liền lập tức thay đổi. Vùn vụt ngay trước mắt, con mắt của Edras đứng bên cạnh trợn trắng đầy kinh ngạc. Lại thêm tôn kính khiếp sợ mà nhìn hắn.
Cái làn sương mù trắng lướt qua mọi thứ, không gian cũng thay đổi, núi non hình thành bị phá hủy. Lửa khói vây kín trời đổi rời không ngừng. Cho tới khi từng ngôi nhà cháy đỏ hiện lên ngay trước mắt.
Bóng dáng một cô gái trẻ lướt qua mắt hai người. Hắn nhìn cô ấy đầy nghiêm trọng lại tự lẩm bẩm.
"Cô ấy sẽ tới đây.."
"Hạ sát con Chimera đó."
Hình ảnh trước mắt lại thay đổi, chỉ thấy bóng dáng cô gái kia thở dốc. Trên người cô là chi chít vết thương lớn nhỏ. Đối diện là xác của một con Chimera lớn.
Hắn nhíu mày, cảm thấy không đúng. Càng cảm thấy sai xót.
"Nếu kết cục như vậy, chẳng mấy cậu ta sẽ tới và kết liễu cô ấy." Ánh mắt hắn lại thay đổi, không gian lại biến đổi.
Kẻ mặc giáp đen tay cầm xong đao, dưới chân là thi thể lạnh ngắt của cô gái kia nằm trong vũng máu. Gương mặt hắn lạnh đi ít nhiều.
"Chẳng nhẽ phải tác động hẳn lên nó sao?" Hắn tự nhủ, dường như nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp. Khi mà hắn muốn chơi tất tay thì có thứ gì đó thu hút hắn. Xong ánh mắt cũng trở nên ngạc nhiên.
Phía xa trong căn nhà nhỏ kia toả ra thứ tử khí nhàn nhạt, hắn lướt tới trong giây lát. Trước mắt hắn là tàn dư của ngôi nhà cháy rụi. Hắn vung tay, cơn gió mạnh thổi tung đống đổ nát. Bên trong là thi thể cháy đen thui của một đứa trẻ.
Edras lộ vẻ, đứng ở phía sau. Dù là ngàn năm sau thì chiến tranh cũng không bao giờ kết thúc. Tuy anh ta không biết vị Thánh Giả anh ta tôn như thần trong lòng đang muốn làm gì. Nhưng có vẻ ngài ấy rất quan tâm hai người kia.
"Đây là cơ hội!" Hắn tự nhủ, ánh mắt lại phát sáng lên.
Không gian một lần nữa đảo ngược, cô gái kia đến trước ẩn nấp và chờ kẻ mặc giáp đen tới. Cả hai giao chiến sinh tử, cô gái kia liền bị đánh bay tới ngôi nhà này. Sau đó sẽ phát hiện ra cô bé kia.
Khi mà kẻ mặc giáp đen đi tới, cũng là lúc con Chimera xuất hiện.
"Sau đó, và sau đó nữa..Hahahahahaha!" Hắn ngẩng mặt lên cười lớn.
Edras ngẩn người, sao lại cười rồi.
"Cứu được rồi, cứu được thật rồi.!" Hắn cười rất thống khoái, dường như đã làm được cái gì đó rất tốt vậy.
"Hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hàng triệu lần... Cuối cùng cũng cứu được rồi!"
Trước mắt hắn, khung cảnh như dừng lại. Lờ mờ xuất hiện giữa cặp nam nữ kia là sợi dây đỏ như máu nối cả hai lại với nhau.
Hắn cứ như đã chờ nhân quả này từ lâu vậy, khung cảnh liền trở về như ban đầu. Một mảng rừng hoang sơ nguyên vẹn.
Hắn quay lưng bước đi, mắt cũng ngước nhìn lên trời ngắm nhìn ngôi sao chổi đang rơi xuống phía xa xa góc chân trời kia. Có chút thất thần.
Edras ở sau chỉ im lặng nhìn hắn, lòng muốn hỏi nhưng không dám. Hắn dường như cũng nhận ra mà nói:
"Đang thắc mắc điều gì sao?"
Nghe vậy anh ta liền giật mình, cười khổ mà gật đầu nhè nhẹ. Được cho phép, Edras mới tỏ ra sự hiếu kì của mình. Mà cũng chẳng cần anh ta lên tiếng hỏi hắn đã biết.
"Ta chỉ đang thay đổi số phận mà thôi, chuẩn bị một ván cờ lớn mà chơi với định mệnh!"
Lời nói này tựa như sấm rền bên tai.
Edras nghe mà run rẩy, choáng ngợp và ngưỡng mộ, cung kính. Cảm giác như đang được diện kiến điều gì đó rất lớn lao trong cuộc đời mình vậy.
Người này vậy mà đang bày bố cục cả hàng vạn năm sau. Rốt cuộc là tính sâu tới đâu, rốt cuộc là nhìn thấu những gì?
"Vậy, vậy chẳng hay..."
"Không, như vậy là đủ rồi. Không cần làm điều gì nữa!" Hắn ngắt lời.
"Vậy tôi còn một điều nữa, xin Thánh Giả thông suốt cho!" Edras cúi đầu
"Về đứa học trò đó của ngươi! Là một thanh gươm tốt có thể mài rũa!"
Edras bất ngờ xen lẫn vui mừng, bất ngờ về việc hắn thấu biết hết mọi thứ. Vui mừng vì mình không nhìn nhầm đứa trẻ kia.
"Nhưng!"
Tim Edras như ngừng lại, cảm giác căng thẳng dâng cao.
"Hắn cũng là một thanh gươm hai lưỡi sắc bén, một thanh gươm nhuốm máu của bản thân và người khác!"
Ánh mắt nhìn Edras có chút kì lạ.
Nói rồi hắn khụy xuống, giống như mất hết toàn bộ sinh lực của cơ thể. Hắn đã đến giới hạn rồi.
"Thánh Giả!!"
Edras vội vã đỡ lấy hắn trở về, trong lòng suy nghĩ tới điều hắn nói.
Edras khi đó vẫn không hiểu hết câu nói đó, vốn chỉ nghĩ khi đó hắn đang nói đến sự thù hận bên trong đứa trẻ đó. Cũng phải thôi dù gì cũng là tù nhân chiến tranh.
Anh ta khi đó cũng chỉ nghĩ nếu mình dạy dỗ đủ tốt sẽ không sao cả. Cho đến khi thanh gươm của đứa học trò yêu quý đó xuyên qua lồng ngực của Edras.
Lạnh lẽo từ kim loại đâm thẳng vào trái tim Edras khi đó. Anh ta mới thấu hết được mọi thứ. Nhìn gương mặt lạnh lùng của mấy đứa học trò mình yêu quý. Edras lại tự diễu
Hoá ra nhìn cái ánh mắt khi đó của vị kia, là đang nhìn thấu hết mọi chuyện trước sau hàng vạn năm. Hoá ra lời khi đó là lời nói với anh ta cũng là tiếc thương cho anh ta.
Mãi cho đến khi tàn hồn cuối cùng tan biến trong tay đứa học trò cuối cùng của mình. Edras mới tự nhủ:
"Nhân quả mà ngài nói thật cay đắng làm sao, Thánh Giả!"
"Chỉ mong, vạn năm sau. Ván cờ ngài bày sẽ đưa mọi sinh mạng yên ổn về sau!"
Chàng thiếu niên mặc giáp đen khi đó, hi vọng sẽ không thua.
Sẽ không thua dưới tay số phận này, càng không thua trước những kẻ đứng trên cao kia.
Nhất định sẽ không thua!!
✏4094
‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip