Chapter 24: Bất Ngờ
Trên đời này có rất nhiều thứ gọi là duyên số, bất quá gọi là may mắn chạm mặt. Suy cho cùng người ở lại mới là người đáng trân trọng nhất.
•
Tình hình biên cương bây giờ rối loạn vô cùng. Lokheim chính là đẩy mạnh việc tiến đánh Norman. Thẳng tiến mở đường máu mà tới thẳng Veda.
Những cuộc chiến nhỏ lẻ tẻ rải rác ở biên giới Norma dần biến thành những cuộc chiến quy mô lớn. Hàng ngàn tị dân phải chạy nạn về phía thủ đô trung tâm. Khiến cho việc dân chúng tập trung, ăn mày ăn xin xuất hiện rất nhiều. Người vô gia cư lại đông không kém.
Việc này lại khiến cho thủ đô gặp bế tắc trầm trọng. Lương thực tiếp nạn từ Hoàng Gia lại không đủ để giúp đỡ lượng người lưu vong khổng lồ từ biên giới. Tình trạng ùn tắc kéo dài từ các thành trì tới tận bên trong Norman.
Butterfly đi trên con đường tiến tới Công Hội Lính Đánh Thuê. Những người lưu vong nằm giải rác ở trên đường làm Butterfly không có chút xót ra. Vừa mới chưa đầy ba tháng thôi. Tình trạng này diễn ra ngày càng triền miên. Cũng không biết số phận nhân loại sẽ đi về đâu đây.
"Butterfly!!" Tiếng gọi quen thuộc làm cô phải ngoái đầu lại.
Trông phía xa xa, có một nam một nữ đang đi cạnh nhau. Đó không phải là Violet cùng Valhein sao. Trông hai người họ, cứ như là đang cãi nhau vậy. Mặt mũi cả hai lộ rõ vẻ khó chịu, khiến Butterfly trong lòng thấy điềm chẳng lành.
Violet chạy tới bên Butterfly, nhìn hướng cô nàng đi. Chắc là vừa từ Công Hội về. Nhìn vẻ mặt của anh chàng bên cạnh có vẻ là cô nàng lại có chủ ý gì không mấy tốt đẹp đây.
"Đang tính tới Công Hội sao?"
"Ừm, tớ muốn tới xem tình hình một chút!" Butterfly gật đầu thành thật.
Violet liền kéo tay cô quay về, còn nháy mắt mà nói với cô rằng:
"Đi về đi, vừa đi vừa nói!"
Butterfly vẫn chưa kịp hiểu đã bị Violet kéo đi rồi. Valhein vẫn như vậy, vẻ mặt thì như vừa bị lừa đá mà lẽo đẽo theo sau chân hai cô nàng xinh đẹp kia.
"Tình hình chiến sự đang rất căng thẳng, phía Công Hội cũng đang vì thế mà rất căng thẳng. Bây giờ mấy lão già bảo thủ đó đang cãi nhau dữ lắm. Cậu tốt nhất vẫn là đừng đi.." Violet kể lại những thứ mà mình nhìn thấy.
Còn Butterfly vẫn như vậy không đổi, gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ khá đơn giản, chỉ là truyền tin mà thôi. Cũng không biết vì sao mà đường truyền ma pháp lại gặp vấn đề. Nên bây giờ chỉ có thể dùng người mà đi thôi.."
"Tôi đã nói với cậu là đừng có nhận mà!" Valhein nãy giờ im lặng lên tiếng. Anh có vẻ không hài lòng về điều này nãy giờ.
"Cậu biết cái nhiệm vụ này quan trọng thế nào không?" Violet cũng không vừa, giọng điều liền có dữ dội hơn mà đáp.
"Không phải chỉ là nhiều tiền thưởng hơn sao, chút tiền đó tôi không thiếu. Tôi cho cậu mượn, nếu cậu muốn tôi cho cậu luôn cũng được! Đừng có mà nhận cái nhiệm vụ ngu ngốc đó!"
Butterfly vẫn là lần đầu tiên thấy Valhein điềm đạm hung dữ như vậy. Anh vừa quyết liệt, vừa giận dữ.
Nhưng Butterfly lại nhìn thấy trong mắt anh một tia sợ hãi nhỏ nhoi. Mà tia sợ hãi đó lại là từ người con gái đang cháy lửa giận đối diện kia.
"Có ý gì chứ! Cậu coi Violet tôi là con người như vậy sao?!"
"Cậu có biết nhiệm vụ này quan trọng như thế nào không?"
"Nếu như nó thật sự quan trọng, cho người khác làm là được rồi! Tại sao lại phải cứ là cậu chứ?"
Cả hai dần to tiếng, từ một cuộc nói chuyện dần chuyển qua cãi vã. Hai người cứ như vậy mà tranh chấp qua lại. Còn Butterfly chỉ có thể đứng nhìn mà không thể can thiệp. Đúng hơn là không thể chen vô.
Cứ mỗi khi Butterfly muốn nói điều gì đó. Là y rằng hai cái con người này lại tâm ý tương thông mà quát cô rằng:
"Cậu cứ ở im đấy!!.."
Sau đó lại tiếp tục mà cãi nhau, người ngoài nhìn vô. Chỉ sợ lại tưởng đôi nhân tình nào đang giận hờn nhau nữa ấy chứ.
Butterfly nhìn họ thật nhàm chán, nghĩ rồi cô lại bất giác nhớ về cuộc cãi nhau nhỏ của mình. Cô không biết liệu có nên gọi nó là cãi nhau không. Nhưng ít nhất giữa cô và anh cũng không gay gắt như hai người họ bây giờ.
Butterfly trong lòng lại hồi tưởng về gương mặt xuất hiện trong giấc mơ cô mỗi đêm. Cứ khi nhắm mắt, cô lại mơ về cái đêm đó. Mơ về gương mặt, cơ thể đó. Cả cái biểu cảm đó trên gương mặt lạnh lùng kia nữa. Âm thanh từ lời nói của anh phảng phết bên tai cô trong những giấc mộng kia.
Nghĩ về gương mặt của Butterfly lại đỏ gay lên. Trong lòng bất chợt lại như có luồng lửa nóng ran.
"Butterfly, cậu sao vậy?" Tiếng gọi thanh tỉnh Butterfly đến từ Violet.
Trong khi cô nàng và anh chàng Valhein đang tranh cãi. Violet liền chú ý tới Butterfly đang đứng ngây người ở đó ra.
Gọi mãi không chịu tỉnh, sờ tay lên trán Butterfly. Violet giật mình rụt tay lại. Gặng hỏi đầy lo lắng.
"Sao trán nóng vậy? Không phải bị sốt rồi đấy chứ?"
"Không không, tớ ổn.." Butterfly lúng túng, cô cũng không biết vì sao cứ nghĩ tới anh. Mình sẽ lại trở nên như thế này.
"Thật chứ...?" Violet híp mắt đầy nghi ngờ.
"Thật mà..." Butterfly gật đầu liên tục.
"Vậy thì được rồi, nếu không ổn phải nói đấy nhé. Để đi làm nhiệm vụ mà bệnh thì sẽ tệ lắm đấy.." Violet thở dài.
"Này, nãy giờ cậu có nghe tôi nói không thế?" Valhein bên cạnh giật giật khoé miệng. Cô nàng cứng đầu này chính là một chữ đều nghe không lọt.
"Hazz, cậu phải hiểu là. Nhiệm vụ này liên quan tính mạng của rất nhiều người. Tôi phải làm nó, cậu hiểu chứ?"
"Tại sao cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình mà không nghĩ tới người khác như vậy?" Valhein to tiếng mà quát, Violet giật mình. Lần đầu tiên trong đời cô thấy anh chàng này giận giữ tới thế.
Violet cũng liền không yếu thế mà hét lại vào mặt Valhein.
"Cậu hét cái gì chứ? Tôi có làm gì thì mặc tôi. Cậu là mẹ tôi chắc!"
"Cậu! Cậu đúng là cái đồ....tôi mặc xác cậu đấy!" Valhein tính nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ giận dữ dậm mạnh chân một cái, bỏ lại một câu rồi quay lưng rời đi.
Butterfly nhìn tới ngây người rồi, hai người này tại sao lại thành ra như này kia chứ. Cô mới chú ý tới Violet đang run nhẹ lên. Mới nhẹ vỗ vai.
"Không sao chứ!"
"Không, không có gì hết. Đi uống rượu. Nay tớ mời!" Violet dụi dụi mắt rồi kéo Butterfly đi về hướng khác.
Cô đã chú ý, Violet vừa rồi là đang khóc sao. Cô nàng này vậy mà lại có mặt yếu đuối như vậy sao.
Butterfly thật tò mò, rõ ràng cô nhìn không ra vì sao hai người này rõ ràng là. Một người lo lắng, một người lại không muốn người kia lo lắng. Lại giận dỗi nhau như vậy.
Bởi mới nói Butterfly ngây thơ, vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được cái chữ Tình ở bên trong đó. Butterfly cứ từ tốn để Violet dắt đi trên con đường của nội thành chính. Qua các khu trung tâm, tiến tới một quán rượu nhỏ cách đó không xa.
Quán rượu Ánh Trăng Bạc quen thuộc của các lính đánh thuê. Tuy không nói là quá cao cấp, nhưng cũng không tới mức tồi tàn. Đơn giản vì nó khác cổ kính, hai tầng đơn giản. Tầng một phục vụ thức uống quán ăn. Tầng hai là chỗ cho khách thuê ở trọ. Tuy trong từ bên ngoài vô nó trông không nổi bật mà còn giống như là ế khách.
Vậy mà khi đặt chân vào bên trong, bầu không khí sôi động bên trong sẽ khiến bạn thấy choáng ngợp. Tiếng cụng chén và dao dĩa. Mùi hương thức ăn cùng âm thanh xèo xèo của nhà bếp. Mùi rượu nồng đặc trưng mà bất cứ quán rượu nào cũng không thể thiếu. Đủ các thành phần thể loại người, người dân, thợ săn quỷ, lính đánh thuê, kị binh. Họ chè chén ca hát bên trong, những câu chuyện rôm rả. Cả bóng dáng của mấy tên bợm rượu say khướt nằm trên bàn hoặc dưới đất. Nếu bạn hỏi ai đó trong số họ tại sao lại muốn đến một nơi như này. Thì họ sẽ trả lời rằng. Đơn giản vì món ăn cùng rượu ở đây rất ngon, và bà chủ ở đây cũng ngon như những thứ đó.
Violet kéo Butterfly vào bên trong, đã có tiếng của vài lính đánh thuê cất lên chào mời. Ai lại không thích uống rượu với mỹ nhân chứ.
"Ô, cô Violet. Nay lại có hứng thú uống rượu sao!"
"Bàn này vẫn còn trống này!"
Nhưng khi họ nhìn thấy cái ánh mắt hung dữ của mỹ nhân kia. Họ đều tự giác mà ngồi thẳng tắp. Dĩ nhiên ai lại không biết tiếng tăm của Violet chứ. Ít nhất đa số những người ở đây từng bị Violet đánh ra bã. Trong lòng họ chắc chắn có cùng một ý nghĩ:
- Mẹ kiếp thằng điên nào chọc cô ta vậy?
Phải biết rằng nếu chẳng may chọc Violet giận. Hậu quả sẽ rất khôn lường, vài người ở đây đã nếm trải cảm giác đó. Violet bây giờ chính là một quả bom nổ chậm a.
Họ sẽ lựa chọn nhường đường, chẳng ai muốn tự nhiên đi uống rượu mà lại làm cái vật chút giận có cô nàng Thợ Săn Quỷ này cả. Có ngu mới làm vậy.
Violet cùng Butterfly thuận lợi đi qua, ngồi lên quầy đối diện nhà bếp. Violet không chần chừ gọi ngay hai cốc bia lớn, ba phần đồ nhắm.
Từ trong bếp đi ra, một người phụ nữ tuổi 26 27 gì đấy. Gương mặt ưa nhìn, dáng người đầy đặn bưng đồ tới. Đây không ai khác chính là bà chủ của quán rượu này. Tuy không tính là cùng hàng với hai cô gái vừa bước vào quán. Nhưng cái dáng dấp cùng gương mặt đó cũng đủ để khối tên ở đây thèm nhỏ dãi.
"Xem ai đây, không phải là cô Violet và cô Butterfly nổi tiếng đây sao?"
"Chị Lins à! Đừng trêu bọn em! Em đang tức chết đây!" Violet bĩu môi xua xua tay. Cầm cốc uống một hơi.
Người phụ nữ tên Lins này, là bà chủ. Cũng là người quen của Violet. Tính ra một tuần Violet tới đây không dưới 10 lần. Dù cô nàng đang nợ tên của người bên cạnh với vài người khác không ít. Nếu bớt đi nhậu nhẹt đi thì biết đâu Violet sẽ trả hết nợ ấy chứ.
"Hửm, nói nghe xem. Là chuyện gì mà buồn bực vậy?" Lins có vẻ hứng thú, tay chống cằm ánh mắt trêu đùa nhìn Violet.
"Còn ai nữa chứ! Cái tên Valhein đó!" Violet liền kể ra cho người đối diện xem, nhìn kiểu này chứng tỏ đây không phải lần đầu.
Lins lắng nghe câu chuyện này, mặt thay đổi sắc thái không ngừng. Cuối cùng lại cười phá lên. Nhìn về phía Butterfly hỏi.
"Vậy là hai đứa cãi nhau, còn em thì chỉ nhìn thôi à."
"Họ không cho em nói.." Butterfly một mặt ngây thơ lắc đầu như một đứa trẻ thành thật.
"Cười chết mất, cái này gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy!" Lins vừa cười nửa miệng vừa nói.
"Gì chứ, không có... Cho em một cốc nữa!" Violet mặt đỏ lên vì men rượu, đặt mạnh cốc xuống bĩu môi nói.
"Đừng uống nữa Violet, đã là cốc thứ 28 rồi!" Butterfly lên tiếng ngăn cản. Nãy giờ cô còn chưa uống hết một cốc, mà Violet vừa nói chuyện vừa uống đã hết tới 28 cốc rồi. Còn là loại lớn, cái tửu lượng gì đây.
"Cậu cứ mặc tớ! Tại sao chưa có đồ nhắm vậy?" Violet xua xua tay.
"Đây, của gái đây! Nãy giờ mải hóng chuyện quá nên quên mất tý thôi mà!" Lins liền mang tới một đĩa cá nướng cùng một cốc bia.
Violet hào hứng uống một hơi lớn, còn Butterfly vừa ngửi thấy mùi cá liền có cảm giác như sắp nôn. Cô vội vã che miệng hỏi:
"Nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?"
"Ở đằng kia, cuối hàng lang!" Lins chỉ tay.
Butterfly vội vã rời ghế chạy vào bên trong. Violet liền thấy khó hiểu, nghĩ tới hồi nãy liền giật mình bật dậy.
"Không phải bệnh rồi đấy chứ!" Rồi khẩn trương mà đi theo.
Chỉ đứng ngoài cửa, đã nghe thấy tiếng nôn oẹ ở bên trong. Violet hoảng hốt mà ngó vào:
"Cậu không sao chứ!"
"Tớ, không, huẹee....." Butterfly vừa muốn nói cơn buồn nôn lại dâng lên. Cô lại gục mặt xuống mà nôn tiếp.
Cô như nôn hết mọi thứ có trong bụng mình ra vậy. Cảm giác ruột gan đảo lộn thế này thật sự làm Butterfly có chút khổ sở.
Violet nhanh chóng đi tới bên cạnh, nhìn Butterfly nôn lồng lộn như vậy mà không khỏi xót xa cũng có chút bối rối không biết phải làm gì. Lo lắng cho bạn tới dãy nảy lên.
"Đây, đây là bị gì. Không phải mắc bệnh lạ gì rồi chứ?"
Thấy Violet theo sau một lúc cũng chưa có trở ra. Bà chủ Lins cảm thấy điều bất thường, cũng từ từ đi tới.
Lins nghe thấy tiếng động cảm nhận được điều không ổn mà đi vào. Nhìn thấy Butterfly thì đang nôn thốc nôn tháo kia. Còn Violet thì đang loay hoay chưa biết phải làm sao. Lins đi nhanh bước chân tới, gạt Violet qua một bên. Lại gần vuốt vuốt lưng cô ân cần mà hỏi Butterfly.
"Em có thấy không ổn chỗ nào không?"
Butterfly mặt mày nhợt nhạt, lắc đầu yếu ớt đáp.
"Không có, chỉ là tự nhiên ngửi thấy mùi cá là cảm thấy buồn nôn. Khồn hiểu sao em lại bị như vậy..."
Lins liền cứng đờ mặt, trong đầu mơ hồ xuất hiện đáp án. Cũng chưa dám chắc chắn. Violet bên cạnh đã không nhịn được mà sốt ruột hỏi.
"Chị, không phải cậu ấy mắc bệnh gì chứ!"
"Chưa chắc chắn.."
"Sao lại chưa chắc chắn gì chứ, cậu ấy đã như vậy rồi. Để em đưa đến gặp Y Sĩ." Violet liền muốn dìu Butterfly, lại bị Lins ngăn cản.
"Cái con bé này, ngoài nhậu nhẹt giỏi và đánh nhau ra em còn biết cái gì nữa không vậy! Ra uống cốc nước cho tỉnh táo lại đi! Còn con bé thì để chị lo!" Lins liền mắng Violet một câu.
"Nhưng mà.." Violet muốn phản biện.
"Chị là người từng trải đó, nhếch cái người ra chỗ khác. Đừng làm con bé khó chịu về mùi rượu!" Lins liếc mắt ra hiệu. Ý muốn Violet đi uống nước rửa mặt gì đó cho tỉnh rượu.
"Không cần, ở đây cũng có." Violet liền tiện tay vớ lấy cái thùng gỗ. Hứng lấy nước ở bên cái bể gỗ chứa nước sạch. Chờ lấy nước mà uống, quả thật uống rượu nhiều quá. Lúc cần thì lại không đủ tính táo là vậy.
Lins nhìn một cảnh này mà lắc đầu ngán ngẩm xong cũng mặc kệ. Chuyển sự chú ý lên Butterfly. Nghiêm túc mà hỏi:
"Lần cuối em có kinh nguyệt là bao lâu rồi?"
Butterfly ngây ngốc nghe câu hỏi, xong nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Lins xấu hổ khẽ trả lời.
"Khoảng hai tháng trước..."
Violet bên cạnh đang chờ lấy nước vẫn là một vẻ mặt thắc mắc. Nghe câu trả lời liền giật mình. Không phải mắc bệnh lạ rồi chứ. Tại sao kinh nguyệt lại muộn như vậy.
"Em có bạn trai chưa?"
"Chị à, cậu ấy bệnh thì liên quan gì có bạn trai chứ!" Violet đưa hớp nước lên mồm bất mãn nói.
"Im lặng nào, đừng có mà chen ngang!"
Butterfly im lặng một hồi, nghe hai người tranh cãi thật sự không ổn lắm.
"Chưa, chưa có.." Butterfly lẽn bẽn gãi tai đáp.
Lins nghe vậy, liền nắm chặt vai Butterfly thận trọng mà trả lời rằng:
"Chị nghĩ, em đang mang thai rồi!"
"Phụtttt..!!" Violet nghe xong liền trố mắt, phun hết đống nước trong miệng ra.
"Bẩn quá đấy cái con bé kia!" Lins hét một câu.
Không gian như bị đóng băng, vô cùng ngộp thở.
Butterfly cũng là như nghe sấm, sững người bất động. Violet vứt cái thùng nước vội vã giữ lấy vai cô. Hoảng hốt mà hỏi:
"Cậu, cậu! Như nào lại mang thai?!!..."
Butterfly vẫn là ngẩn người ra một chỗ. Cứ như ai đó vừa lấy mất linh hồn của cô ấy vậy.
Tai Butterfly ù ra một đống, cô không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Đầu óc cô trống rỗng, cả người mất sức lập tức lâm vào trạng thái mê man.
"Butterfly?"
"Butterflyyyy!!" Chỉ nghe thấy tiếng gọi sợ hãi của Violet.
Butterfly chính thức bất tỉnh.
...
Cổng thành FortRose, hai bóng người cao lớn mặc áo choàng đen lặng lẽ tiếng vào bên trong. Xen lẫn vào đám người tị nạn mà đi vào bên trong. Hai người này một kẻ thì đeo mặt nạ, kẻ còn lại thì lại trông rất ngớ ngẩn.
"Đây là Norman bây giờ sao? Chà thật khác lần cuối ta nhớ đấy!" Một trong hai tên trầm trồ.
"Zephys, tập trung đi!" Kẻ đeo mặt nạ nhắc nhở.
"Biết rồi mà! Nakroth cậu lo thừa quá đấy!"
Hai kẻ này không ai khác ngoài tướng lĩnh Ma Tộc. Đang tiến vào trận bên trong nội thành của Norman. Phải nói họ rất may mắn. Nhờ những cuộc chiến kia họ mới có thể lẻn vào trong dân tị nạn mà đi vào tận bên trong đây. Cũng không cần phải dùng tới hàng ngụy trang mà Aleister đưa cho.
Nakroth nhìn khung cảnh trước mắt, thật khiến anh có chút hoài niệm. Hình anh giai cấp phân lớp thật rõ ràng. Những người mất nhà cửa, dân nội địa và quý tộc. Y như trăm năm trước lúc Norman và Okka giao tranh vậy.
"Về thăm chốn cũ vui vậy sao?"
"Nhảm nhí!" Nakroth bước đi.
"Này chờ ta đã chứ!" Zephys vội vã theo sau. Cả hai dần dần đi vào bên trong.
Zephys nhìn khung cảnh trước mắt có chút trầm mặc. Cũng không biết có phải tìm kiếm bóng hình của người năm xưa không. Tuy vậy nhìn hắn vẫn có chút gì đó rất chơi vơi.
"Yêu một người là cái cảm giác bùa mê thuốc lú gì mà khiến cậu day dứt mãi vậy.?" Nakroth mở miệng trêu trọc hắn.
Trái lại với phản ứng mong chờ của Nakroth. Zephys lại có vẻ trầm ngâm hoài niệm mà đáp:
"Giống như, cậu muốn ở cạnh cô ấy..nhớ về cô ấy. Muốn làm mọi thứ vì cô ấy, hi sinh tất cả vì cô ấy. Dù chỉ là nhớ về bóng dáng cô ấy thôi cũng khiến cậu vui vẻ cả ngày vậy."
Nakroth lộ ra tia ngạc nhiên, tên Zephys hoá ra đôi khi lại có vẻ uyên thâm đến thế. Bất giác anh lại nghĩ về một người.
"À, lúc đó tim sẽ đập liên hồi vậy. Đó là tình yêu đấy. Gà mờ.." Zephys liền nhếch môi cười đểu Nakroth.
Trong mắt hắn, Nakroth chính là một tên không gần phụ nữ. Không biết mùi phụ nữ, và chưa trải đời. Cấm dục cái quái gì chứ, chỉ là một tên trai thẳng.
Nakroth nghe Zephys nói, tay lại đặt lên ngực mình. Trái tim quả thật đập rất mạnh mẽ, trong lòng cũng trỗi dậy một cô cảm xúc miên man day dứt.
"Làm sao để biết cậu yêu cô ấy?" Nakroth bất chợt hỏi.
Zephys đơ người, tên mặt lạnh cấm dục này sao nay lại nổi hứng tìm hiểu về tình yêu vậy.
"Thì mỗi lúc đều sẽ nghĩ tới bóng dáng cô ấy, giọng nói, điệu cười, cử chỉ của cô ấy sẽ khắc sâu vào trong lòng ta. Khiến ta cảm giác nhung nhớ vô cùng!"
"Khi ở cạnh cô ấy sẽ cảm thấy yên bình, ấm áp. Chắc là như vậy?" Vắt hết vốn liếng đầu óc, Zephys mới đúc kết ra từng này mà nói cho Nakroth nghe.
Anh nghe xong liền cũng rơi vào suy tư. Lẩm bẩm mà nói:
"Vậy ra, đó là yêu.."
Nhìn một bộ dáng này, trực tiếp đem Zephys doạ sợ. Một ý nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu Zephys.
- Nakroth cái này con mẹ nó cũng quá hoang đường đi. Mới có một tháng thôi mà, chẳng lẽ là tình yêu sét đánh?
Zephys triệt để hoang mang, hắn còn đang tự hào coi Nakroth là tên gà mờ. Bây giờ tự nhiên lại có cảm giác bị đe doạ. Tên Nakroth này không phải là lại giấu hắn yêu sau lưng đấy chứ.
Hắn liền lộ vẻ mặt ủy khuất, trong lòng gào thét dữ dội.
- Nakroth, đồ phản bội!!
Nakroth đứng bên cạnh nhìn Zephys làm vẻ mặt nhìn mình thay đổi liên tục. Thật sự làm anh cảm thấy có chút rợn người, anh thật sự không muốn biết lý do chút nào.
- Tên này đang làm trò diễn biến tâm lý gì đây?
Nakroth rảo bước về phía trước, bỏ lại Zephys phía sau. Lúc này hắn mới ngớ người ra vội vã đuổi theo. Nhìn cái cách Nakroth đi qua đường phố thật sự khiến Zephys không khỏi tò mò.
"Cậu rành đường vậy sao?"
"Ta thường lẻn tới đây mua bánh Hoa Hồng về." Nakroth nhàn nhạt trả lời.
Zephys một mặt quái ác, hoá ra cái đống bánh đó là do Nakroth ẩn mình mua trộm à. Công phá thành thì không làm, lại có thì giờ đi mua bánh dùng trà chiều sao.
Hắn chỉ có thể giơ một ngón Like mà thán phục Nakroth. Đỉnh cao của trốn việc là đây chứ đâu.
Nakroth dùng ánh mắt cá chết nhìn hắn. Anh cũng lười để tâm tới tên này, nghĩ rồi Nakroth tiếp tục di chuyển. Anh phải kiếm một nơi để dừng chân đã.
Một cái tên liền xuất hiện trong đầu anh. Quán Rượu Ánh Trăng Bạc.
"Cũng không biết nó còn không, dù gì đã qua hơn trăm năm rồi mà.." Nakroth vừa đi vừa lầm bầm.
Đó là nơi anh hay cùng binh sĩ của mình uống rượu trong quá khứ. Đã qua nhiều năm như thế cũng không biết phải may nó còn tồn tại hay không thôi.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Zephys tò mò mà hỏi.
"Đi, ta dẫn cậu đi uống rượu ngon!"
✏4023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip