Chapter 29: Đối Diện

"Á! Tránh xa ta ra! Ngươi là đồ biến thái!" Tiếng hét kinh hoàng của Lauriel như một mũi tên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, vang vọng khắp căn phòng nhỏ hẹp.

Zephys nhăn mặt, vừa lãnh trọn cú ném gối như sấm dậy từ cô gái đang co ro trên giường, đôi mắt đầy hoang mang và sợ hãi.

"Cô điên à? Mới sáng ra đã la hét như mắc bệnh vậy!" Giọng hắn lạnh lùng nhưng cũng không giấu được sự khó chịu đang trào dâng.

"Tại... tại sao anh lại ở đây?" Lauriel lắp bắp, đôi mắt xanh biếc mở to, như thể không thể tin nổi những gì đang xảy ra. Cảm giác như cả thế giới trong nàng đã đảo lộn.

Zephys nhìn nàng với ánh mắt bất mãn pha chút chán chường. "Đây là phòng của ta. Ta không ở đây thì ở đâu?"

"Hả? Phòng của anh?" Lauriel hoang mang, trông như một con nai lạc trong rừng sâu. "Nhưng rõ ràng... đây là phòng của ta mà?"

Câu nói của nàng như một lời tự vấn, chẳng đủ sức thuyết phục bản thân chứ đừng nói đến Zephys.

Gương mặt hắn sầm lại, tựa như bóng tối đang phủ kín, rồi không nói không rằng, hắn tiến tới gần nàng, dùng ngón tay thon dài mà cốc nhẹ vào trán nàng một cái. Lauriel hét lên đau đớn, ôm lấy đầu, đôi mắt ngấn nước.

"Ngươi..." nàng lắp bắp, ngơ ngác như vừa bị đánh thức khỏi cơn mộng.

"Hôm qua cô chỉ lo ăn uống, chẳng thèm để tâm chúng ta nói gì đúng không?" Zephys gằn giọng, khoé môi nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm ngàn năm.

"Ta đã nói ngân sách hạn hẹp, cô muốn đi theo thì phải ở chung phòng với ta. Nhưng cô chỉ lo ừ ừ cho qua mà chẳng nghe một chữ nào phải không?"

Lauriel ngây người. Hình ảnh buổi tối hôm qua hiện lên trong đầu nàng, khi nàng mãi mê thưởng thức món súp đậm đà mà bỏ ngoài tai những lời hắn nói. Mặt nàng đỏ bừng, cảm giác xấu hổ dâng lên như sóng biển dữ dội.

Một thiên sứ đã sống qua nghìn năm như nàng, vậy mà lại có lúc lúng túng như thế này. Nàng chẳng biết đối diện với hắn ra sao, đôi môi khẽ run rẩy không nói nên lời.

"Hừ!"

Zephys hừ lạnh, quay gót bước ra khỏi phòng. Bóng lưng hắn cao lớn nhưng lại đầy sự xa cách. Lauriel ngồi đó, trái tim nàng như thắt lại bởi sự áy náy, nàng lẩm bẩm trong vô thức.

"Giận rồi sao?"

Lauriel vội vàng nhảy khỏi giường, bước chân cuống quýt theo sau hắn, giọng nàng trở nên mềm mỏng, pha chút hối hận. "Nè, ta xin lỗi mà... đừng giận nữa."

Nhìn bóng dáng kiên định và mạnh mẽ của Zephys, Lauriel bất giác cảm thấy trái tim mình như bị đè nặng. Dù sao, hắn cũng là ân nhân của nàng, là người đã cứu nàng trong lúc nguy nan. Đối xử với hắn như vậy, nàng thật sự sai rồi.

Đã bao lâu rồi kể từ khi nàng phải xin lỗi một ai đó? Cảm giác này thật kỳ lạ, thật xa xăm. Như thể nàng đã quên mất những cung bậc cảm xúc này, nhưng giờ đây nó lại ùa về, quen thuộc nhưng cũng đầy bỡ ngỡ.

Trong một thoáng, hình ảnh một thiên sứ trẻ tuổi, từng bước lặng lẽ theo sau bóng hình cao lớn của người thầy mà nàng kính trọng nhất chợt hiện lên trong tâm trí. Mái tóc bạc dài của người đó nhẹ nhàng đung đưa trong ánh nắng rực rỡ, tựa như từng đợt sóng bạc vờn trên mặt hồ phẳng lặng.

'Ngài Acacia, em xin lỗi mà, đừng giận em nữa.'

Giọng nói của nàng khi ấy thật yếu ớt, gần như van nài. Nhưng bóng lưng trước mắt chẳng hề quay lại, vẫn bước đi vội vã, như cuốn nàng theo một cơn lốc không thể cưỡng lại.

'Hừ, ta không thèm chấp nhặt với em đâu!'

"Hừ, ta không thèm chấp nhặt với cô đâu!" Zephys đột ngột quay lại, giọng điệu đầy mỉa mai, phá tan giấc mộng xa vời của nàng.

Lauriel khựng lại, ánh mắt nàng dừng trên gương mặt hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có điều gì đó quá đỗi quen thuộc trong lời nói và biểu cảm của hắn. Như thể quá khứ xa xôi bỗng chốc ùa về, khiến lòng nàng nhói lên một cách khó tả.

Những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trỗi dậy, làm nàng cảm thấy choáng ngợp. Sống mũi nàng cay cay, nước mắt vô thức trào ra. Một cảm giác mơ hồ nhưng đau đớn, như thể nàng đang đối diện với bóng hình của người đã rời xa nàng từ rất lâu.

Zephys đứng đó, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. "Này, này... Cô đừng khóc mà. Ta đâu có giận cô thật, chỉ đùa thôi mà..." Giọng hắn lúng túng, bàn tay vụng về đưa lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt Lauriel.

Hắn chưa từng phải dỗ ai bao giờ, lại càng không biết làm sao để khiến nàng ngừng khóc.

"Mẹ kiếp..." Zephys khẽ rủa, rồi bất chợt, hắn giang tay ôm lấy Lauriel vào lòng. Vòng tay mạnh mẽ nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng hiếm hoi trong tính cách cứng rắn của hắn. "Ngoan nào, đừng khóc nữa..."

Lauriel cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ người hắn, như một ngọn lửa lan toả khắp cơ thể nàng. Những ký ức mơ hồ, những cảm xúc bị kìm nén lâu ngày bỗng vỡ oà. Nàng nắm chặt lấy vạt áo của hắn, khóc nức nở, trong tiếng nấc, nàng không ngừng gọi tên.

"Oaaa... Acacia... Acacia..."

Zephys đứng sững lại, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cái tên ấy, hắn chưa từng nghe qua, nhưng tại sao... lại khiến nàng xúc động đến như vậy?

Hắn không biết phải làm gì hơn ngoài việc siết chặt vòng tay, như muốn xoa dịu nỗi đau trong nàng. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng ả của nàng, từng sợi tóc mềm mại luồn qua những ngón tay chai sạn của hắn. Một chút hoài niệm trào dâng trong lòng, về người con gái hắn từng yêu, cũng có một mái tóc như vậy.

Zephys chợt khẽ thở dài. "Ngoan nào, ta đây rồi. Không có Acacia gì ở đây cả, chỉ có ta thôi... Hãy quên hết đi..."

Nàng cứ như vậy bật khóc nức nở trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu thời gian.

Lauriel dần bình tĩnh lại, nước mắt ngưng rơi, nhưng cơ thể nàng vẫn còn run nhẹ. Cảm giác ấm áp trong vòng tay của Zephys khiến nàng vô thức dựa vào hắn, chẳng hề muốn thoát khỏi khoảnh khắc này.

Cả hai người đứng lặng yên trong giây lát, chẳng ai dám lên tiếng. Tâm trí Lauriel rối bời, nàng không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Còn Zephys, kẻ luôn lạnh lùng và khó gần, bỗng dưng lâm vào thế khó xử chưa từng có. Cánh tay hắn vẫn ôm lấy Lauriel, nhưng đôi mắt lại dán chặt xuống đất, gương mặt đỏ bừng trong sự ngượng ngùng.

Hắn chưa bao giờ phải đối diện với một tình huống như thế này. Lauriel vừa khóc trong lòng hắn, gọi tên một ai đó mà hắn không hề biết. Hắn vốn định trấn an nàng, nhưng rồi chính bản thân hắn lại bị cuốn vào một cảm xúc lạ lẫm. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bối rối mà hắn chưa từng trải qua.

Lauriel khẽ cựa mình, nhận ra rằng nàng vẫn đang trong vòng tay của Zephys. Cả hai lập tức giật mình, như bị sét đánh trúng. Nàng vội vàng lùi lại, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"T-ta xin lỗi... ta không biết tại sao lại khóc như vậy..." Lauriel lí nhí, giọng run rẩy, ánh mắt vẫn trốn tránh.

Zephys đứng đó, như bị đông cứng lại. Hắn không biết phải nói gì, chỉ có thể hắng giọng một cách ngượng nghịu. "Không sao... chỉ là... cô đừng khóc nữa là được."

Cả hai đứng lặng yên trong sự ngại ngùng, không gian trở nên im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của họ. Mỗi người đều bị mắc kẹt trong những suy nghĩ riêng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở.

Nakroth bước vào, gương mặt sắc lạnh thường thấy. Hằn sâu vào đôi mắt đỏ như máu để lộ duy nhất trên gương mặt đeo mặt nạ của hắn.

Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn khựng lại. Zephys vẫn đang ôm chặt Lauriel, cả hai như bị đóng băng trong khoảnh khắc ngượng ngùng ấy.

Nakroth liếc qua Zephys, rồi nhìn sang Lauriel, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý. Trong căn phòng nhỏ bỗng chốc tràn ngập một bầu không khí khó xử chết người. Gương mặt lạnh lùng của Nakroth khẽ chuyển động, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỉa mai. Zephys biết điều đó, cho dù Nakroth có đeo mặt nạ đi chăng nữa.

Zephys lập tức buông Lauriel ra, lùi lại vài bước, nhưng sự bối rối không thể nào che giấu được trên gương mặt đỏ bừng của hắn. Lauriel cúi gằm mặt, hai má nàng cũng đỏ rực, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, không dám ngẩng đầu lên.

Nakroth nhìn từ Zephys sang Lauriel, rồi lại từ Lauriel trở về Zephys, ánh mắt hắn chứa đầy sự trêu chọc. Miệng hắn vẫn nhếch lên một nụ cười khoái chí, giọng điệu thâm thúy vang lên:

"Ồ, ta có làm phiền gì không nhỉ?"

Zephys lập tức đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng giọng lại lắp bắp không rõ ràng:

"Không... không có gì cả! Chỉ là... một chút hiểu lầm thôi!"

Lauriel, vẫn không dám nhìn lên, thì thầm yếu ớt: "Chỉ là... ta xúc động quá... không có gì đâu..."

Nakroth khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt tinh quái của hắn vẫn không buông tha Zephys. "Ồ, xúc động? Ừm, ta hiểu. Rất... xúc động." Giọng nói của hắn kéo dài đầy vẻ mỉa mai, môi vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm.

Với động tác chậm rãi và có phần quá điệu đà, Nakroth đặt tay lên nắm cửa, kéo nhẹ nó lại. Trước khi cánh cửa đóng hẳn, hắn quay đầu nhướng mày nhìn Zephys một lần nữa, giọng nói vang lên như thể đang châm chọc:

"Xin lỗi... đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục đi."

Cánh cửa đóng lại, để lại căn phòng trong sự tĩnh lặng ngột ngạt. Lauriel cắn môi, cố gắng nhịn cười khi cảm thấy Nakroth đã nhìn thấu tất cả. Zephys thì đứng chết trân tại chỗ, giận đến mức chẳng nói nên lời.

Một lát sau, hắn thở dài đầy bất lực, quay sang Lauriel. "Hắn... chắc chắn sẽ không để yên cho ta đâu..." Giọng điệu hắn đầy vẻ chán nản.

Lauriel cúi gằm mặt, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo, gương mặt vẫn đỏ bừng. "Hắn... chắc chắn đã hiểu lầm rồi..."

Zephys cắn chặt răng, cả người căng thẳng như dây đàn. Hắn thở dài, cố lấy lại sự bình tĩnh, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lúng túng.

"Không cần bận tâm... để ta xử lý Nakroth sau."

Nói xong, cả người Zephys ỉu xìu đi trông thấy. Đủ thấy việc chứng minh cả hai trong sạch này khó khăn đến mức nào.

Lauriel cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang như tiếng chuông điện Gospel, phá tan sự ngượng ngùng.

"Chắc chắn rồi... nhưng mà... không phải chuyện này cũng đáng để trêu một chút sao?"

Zephys nhìn nàng, vẻ mặt bớt căng thẳng, nhưng rồi hắn lại hừ một tiếng, tỏ vẻ bực dọc: "Cười cái gì mà cười... tất cả là tại cô đấy!"

Lauriel khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng: "Ừ... có lẽ đúng là tại ta." Giọng nàng ngọt ngào nhưng lại chẳng hề có chút hối lỗi nào.

Cả hai nhìn nhau, và bầu không khí căng thẳng ban đầu bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và có lẽ, một chút gì đó gần gũi hơn.

Hắn quay mặt đi, cố che giấu sự xấu hổ đang hiện rõ trên gương mặt. Cả hai chìm trong im lặng một lần nữa, nhưng lần này, dường như có một sợi dây vô hình đang liên kết họ lại với nhau từng chút một.

Zephys như nhớ ra cái gì đó, gãi gãi cằm đầy suy tư lẩm bẩm.

"Sao ta cứ cảm thấy Nakroth hắn hôm nay vui vẻ hơn mọi khi thế nhỉ?"

Zephys không hổ là sống cả nghìn năm, nếu như chút thay đổi như vậy hắn cũng không nhìn ra được từ Nakroth thì hắn đúng là sống cho nó bẩn đất mẹ mà.

Nakroth hôm nay giống như được tắm máu sống lại vậy. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt điển trai giờ dường như đã biết cách bộc lộ những cảm xúc một cách tinh tế hơn.

Hắn đang mỉm cười, nhưng không phải một nụ cười lạnh lẽo thường thấy, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng vẻ ngớ ngẩn nhưng vẫn đầy cuốn hút. Thật kỳ lạ, dù vậy, hắn vẫn đẹp trai không thể phủ nhận.

Anh dường như đã đọc được hướng dẫn sử dụng cho cái gương mặt điển trai của mình.

Bằng cách nhìn vào hư không cười như thằng ngốc. Dù vậy nó vẫn rất đẹp trai a.

Câu chuyện phải bắt đầu từ hơn một tiếng trước, trong phòng của Butterfly. Không khí nơi đó đặc quánh căng thẳng. Violet ngồi trên ghế, mặt mày tối sầm, lông mày nhíu chặt như thể vừa nghe phải một điều gì đó khiến cô không thể tin nổi. Cô nhìn Butterfly như đang đối diện với kẻ phạm tội.

"Để tớ tóm tắt lại cái mớ hỗn độn này nhé: Cậu truy sát hắn, rồi bị hắn đánh cho tới mức phải chạy trốn. Sau đó, con Chimera xuất hiện. Hắn ném cho cậu lọ thuốc cứu mạng để cậu có thể rời đi cùng đứa trẻ, còn hắn ở lại xử lý con quái vật. Tiếp đó hắn trúng độc, cậu quay lại cứu hắn bằng cách... hút độc ra khỏi người hắn. Nhưng lại bị trúng độc ngược trở lại, thế là hắn phải cứu cậu thêm một lần nữa, chăm sóc cậu suốt đêm, tới mức vết thương của hắn rách toạc ra. Đến sáng, hai người cùng nhau trở về thành phố, đúng không? Tớ có bỏ sót gì không?"

Butterfly gật đầu lia lịa, vừa xấu hổ vừa không biết nói gì. Thật không ngờ mọi chuyện lại trở thành một vòng luẩn quẩn phức tạp đến như vậy. Tự bản thân cô cũng không rõ đây là cái định mệnh gì đang chờ mình phía trước.

"Tớ phát điên mất thôi! Hắn là Ma Tộc đấy! Cậu tin hắn thật sao?" Violet gần như bùng nổ, đôi mắt như có lửa, cô ôm lấy đầu mình, như thể không thể chịu nổi thêm được nữa.

Butterfly cúi đầu, giọng lí nhí nhưng vẫn kiên quyết, "Tớ biết... Nhưng tớ tin vào ánh mắt của hắn. Lúc hắn cứu đứa trẻ ấy, tớ thấy được điều gì đó trong đôi mắt đó."

Ánh mắt cô long lanh, chứa đầy cảm xúc lẫn lộn. Violet ngồi im một lúc, ánh mắt cô dần dịu lại, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa biến mất. Cô thở dài, giọng nói xen lẫn sự bất lực:

"Thế hắn có biết... cậu mang thai không?"

Butterfly giật mình, đôi mắt mở to khi nghe câu hỏi đó. Cô lắc đầu quầy quậy, đôi môi khẽ run. Từ sau đêm đó, cô chưa từng gặp lại Nakroth. Nhưng những ký ức về đêm đó, và giấc mơ kỳ lạ đêm qua, khiến trái tim cô không thể nào yên ổn.

"Chỉ là tớ cảm thấy... hắn vẫn luôn dõi theo tớ."

Violet nhìn bạn mình với vẻ mặt đầy hoài nghi. Cô khoanh tay trước ngực, trề môi một cách chế giễu:

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đám Ma Nhân như hắn làm sao có thể ở đây được. Hắn còn có thể giết cậu ngay khi gặp lại đấy."

Đúng lúc Violet đang mải mê châm biếm, thì từ trên trần nhà, một bóng người cao lớn nhẹ nhàng hạ xuống. Nakroth đứng ngay sau lưng cô, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đáng sợ. Butterfly nhìn thấy Nakroth trước tiên, đôi mắt cô mở to kinh ngạc, toàn thân cứng đờ.

Violet thấy bạn mình đột nhiên ngây người ra liền thắc mắc:

"Sao lại đứng ngốc ra như thế?"

Butterfly run rẩy chỉ tay về phía sau lưng Violet, giọng không thốt nên lời. Violet ngơ ngác, khẽ quay đầu lại, và lập tức nhảy bật lên khỏi giường khi nhận ra cái bóng đen sau lưng mình. Tay cô luống cuống rút khẩu súng ra, ngắm thẳng vào Nakroth.

Nhưng Nakroth đã nhanh tay hơn, hắn tóm lấy cổ tay cô, giữ chặt mà nói, giọng hắn trầm thấp nhưng khẩn thiết:

"Ta không đến để chiến đấu. Hãy nghe ta nói."

Nakroth ngồi đối diện hai cô gái, không khí trong phòng dường như bị đông cứng lại. Từ khi anh bước vào, sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở nặng nề của ba người trong không gian chật hẹp. Butterfly đã phải hết sức cố gắng để ngăn Violet khỏi việc cầm súng lên và nổ súng vào Nakroth. Cô cảm thấy mình như bị đặt vào một tình thế vô cùng khó khăn, với hàng ngàn cảm xúc hỗn độn trong lòng mà không biết phải giải quyết ra sao.

Cô biết, cuộc gặp mặt đột ngột này không phải điều cô mong muốn, càng không phải thời điểm thích hợp. Trong lòng cô ngổn ngang bao cảm xúc, nhưng chẳng biết phải bắt đầu thế nào.

Cô khẽ nhớ về đêm hôm đó, một đêm đã thay đổi mọi thứ. Khi ánh mắt cô vô tình lướt qua Nakroth, cô thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác bị phát hiện làm cô giật mình, như một con thỏ nhỏ bị bắt quả tang. Vội vã thu lại ánh mắt, gương mặt cô đỏ bừng lên, hai tay bấu chặt vào nhau. Cảm giác xấu hổ như dâng lên từ đáy lòng, khiến cô không thể dứt ra.

Violet đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này mà càng cảm thấy bực bội. Hai người này trao đổi ánh mắt như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại, làm cho cô chỉ muốn rút súng ra và bắn thẳng vào Nakroth. Nhưng nhớ đến Butterfly, cô phải kiềm chế, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Cuối cùng, Violet không thể chịu đựng thêm nữa. Giọng cô đầy sự căng thẳng và mệt mỏi:

"Mau nói đi, còn định nhìn nhau đến bao giờ nữa?"

Cả hai giật mình, như thể bị bắt quả tang. Nakroth ngồi thẳng lại, cố gắng tỏ ra nghiêm túc hơn, ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Anh mở miệng, giọng nói trầm lắng và chân thành:

"Ta thật sự không cố ý làm tổn thương em. Nhưng đúng là lỗi của ta. Nói ra điều này vào lúc này nghe có vẻ rất vô sỉ, nhưng..."

Anh ngừng lại một chút, hít một hơi sâu. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Butterfly:

"Xin lỗi... Butterfly."

Butterfly ngẩn ngơ một chút. Ánh mắt của Nakroth, ngay lúc này, thật khác với những gì cô từng biết về anh. Trong đôi mắt ấy có điều gì đó sâu thẳm hơn, chân thật hơn, như thể có một cảm xúc đã bị kìm nén từ lâu nhưng nay lấp ló xuất hiện. Là tình cảm dành cho cô ư?

"Ta..." Cô cố gắng mở lời nhưng lời nói lại nghẹn nơi cổ họng.

"Nếu... nếu em đồng ý..." Nakroth luống cuống, dường như sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh. "Xin hãy đợi ta. Sau khi ta hoàn thành xong việc của mình, ta sẽ quay về tìm em."

Câu nói của anh làm không gian như ngưng đọng lại. Butterfly nhìn thẳng vào Nakroth, đôi mắt đầy cảm xúc hỗn loạn, khó tin. Cô khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Là báo thù sao?"

Nakroth chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục nói, giọng anh trầm đi, đầy nặng nề:

"Gần đây, ta đã nhớ lại vài thứ. Có những kẻ ở Lokheim đứng sau thao túng cuộc đời ta. Vì thế, ta đang lên kế hoạch chống lại Lokheim. Nhưng... ta không biết liệu mình có thể sống sót hay không."

Anh ngừng lại một chút, đôi mắt sắc bén nhưng đầy khẩn thiết, nhìn thẳng vào Butterfly.

"Vậy nên... nếu ta có thể quay về, em có thể cho ta một cơ hội được không?"

Trong đôi mắt Nakroth hiện lên sự chân thành, khẩn thiết, và cả một thứ cảm xúc mà có lẽ anh chưa từng dám bộc lộ: tình yêu.

Butterfly hít một hơi lạnh vào lồng ngực, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng và tràn ngập sự tuyệt vọng. Những lời của Nakroth như những cú sốc mạnh mẽ, mỗi câu chữ đều đâm sâu vào trái tim cô. Cô không thể không cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ. Liệu người đàn ông này có thực sự sẽ ra đi mãi mãi không?

Nỗi sợ hãi ấy như một cơn sóng dữ, không ngừng đập vào bờ lòng cô. Butterfly cảm nhận được sự lạnh lẽo của sự thật, và cô cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực của sự chia ly không thể tránh khỏi.

"Thật ra, ta đã luôn theo dõi em từ khi em ngất đi," Nakroth bắt đầu, giọng anh mềm mỏng và chân thành như thể mỗi từ thốt ra đều được suy nghĩ rất kĩ.

"Ta đã rất đắn đo khi nghe tin về đứa bé. Nhưng khi em quyết định giữ lại đứa trẻ, trái tim ta như được hồi sinh. Nó giống như được tiếp thêm sức sống từ một dòng sữa ấm áp, khiến nó lại bắt đầu đập mạnh mẽ."

Nakroth từ từ kéo chiếc mặt nạ xuống, để lộ gương mặt hoàn hảo, chưa từng bị tổn thương. Nhưng giờ đây, gương mặt đó không còn là biểu tượng của sự lạnh lùng nữa; thay vào đó, nó nở một nụ cười chân thành, chứa đựng sự hạnh phúc sâu thẳm và yêu thương.

"Nghe có thể sẽ rất sến súa, nhưng gặp được em là điều khiến anh cảm thấy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc."

"Cảm ơn em vì đã mang lại tất cả điều đó, Butterfly"

Tay anh đan chặt vào nhau, như thể mỗi từ đều lấy đi sức lực cuối cùng của anh. Đối với một người vốn lạnh lùng như Nakroth, việc bày tỏ những cảm xúc này thật sự là một thử thách không hề nhỏ. Cả cơ thể anh run rẩy, và ánh mắt anh không rời khỏi Butterfly, như thể đang gửi gắm tất cả tâm tư và nỗi lòng của mình.

"Nếu em cảm thấy anh đáng phải chịu tội, thì không sao cả..." Nakroth nói, giọng anh trở nên trầm lắng và đầy kiên định. Anh từ từ rút ra một con dao, cầm ngược nó và đặt nó lên lồng ngực mình.

"Nếu em muốn, em có thể đâm anh một nhát chí mạng dang dở ngày hôm đó. Anh sẽ không né tránh."

Hành động của Nakroth như một tuyên ngôn đầy quyết tâm và sự chấp nhận số phận. Từng cử chỉ của anh đều chứa đựng sự chân thành đến mức trái tim Butterfly không thể không bị lay động.

Liệu có từng ai nói với cô rằng họ yêu cô không? Cha mẹ cô? Những người mà thậm chí cô còn không biết họ là ai. Hay là đứa trẻ tên Allain mà cô quen khi còn nhỏ và với gặp lại cách đây không lâu?

Nếu như đến họ cũng chưa từng, tại sao người này lại có thể nói yêu cô?

Tại sao?

"Tại sao..."

"Tại sao lại phải như vậy? Chúng ta là kẻ thù, đúng không? Tại sao phải làm đến mức này?"

Butterfly bỗng dưng xúc động, giọng cô nghẹn lại và ánh mắt lo lắng. Cô không chắc câu trả lời mà mình thực sự muốn nghe là gì, nhưng cô không thể không hỏi.

"Có phải vì đứa trẻ không? Tôi sẽ không ép anh phải chịu trách nhiệm về nó, vì vậy hãy rời đi ngay đi!"

Lời nói của cô đầy mâu thuẫn, tựa như cô đang chạy trốn điều gì đó sâu thẳm bên trong mình.

Nakroth nhìn chằm chằm vào con dao trong tay, ánh mắt anh bàng hoàng và có phần thất thần. Sau một lúc im lặng, anh từ từ ngẩng đầu lên, giọng đầy chân thành.

"Thật ra, nếu em nghĩ như vậy, có lẽ là vì anh chưa đủ chân thành để em nhìn thấy điều đó."

"Butterfly, em có biết không? Anh luôn thích nhìn em khi em ngủ. Chỉ khi đó, quá khứ đầy máu me của anh mới không làm phiền anh. Khi em ở đó, anh cảm thấy yên lòng trong khoảnh khắc ngắn ngủi."

"Anh là một người cứng nhắc, đúng như Zephys đã nói—một cục đá biết đi. Anh không hiểu nhiều về tình cảm nam nữ, nhưng anh biết một điều..."

"Anh không giả dối khi nói rằng anh thích em. Nếu không, đêm đó, anh đã không đến mức mất kiểm soát và khao khát có được em đến vậy..."

"Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ..."

"Nếu em cảm thấy anh như vậy, thì anh đúng là đáng chết thật mà."

Nakroth không chút do dự vung tay lên, quyết tâm đâm con dao vào tim mình. Ánh mắt của anh không lộ ra một chút chần chừ nào; đây không phải là màn kịch, mà là sự thật. Anh sẵn sàng kết thúc tất cả ngay lập tức. Nếu sự hiện diện của anh đã khiến Butterfly cảm thấy như vậy, thì anh không còn lý do gì để tiếp tục sống nữa.

Nakroth sống có lẽ là vì hận thù, nhưng gặp người kia rồi anh mới như thằng ngốc lao vào chỗ chết mù quáng như vậy.

Đối với Nakroth, nếu sự sống này chỉ còn lại hận thù và nỗi đau, thì cái chết có vẻ là một giải thoát tốt hơn. Anh đã từng rất khát vọng để sống mà. Tại sao bây giờ lại dễ dàng buông tay vậy nhỉ.

Đúng như người ta nói, yêu vào chỉ khiến ta ngốc đi mà thôi.

Anh đã từng nhắn nhủ với Zephys rằng nếu anh phải chết, đừng làm gì người khác mà hãy thay anh hoàn thành công việc còn dang dở. Anh sẵn sàng chấp nhận, nhưng ít nhất khi rời khỏi thế giới này, anh đã tìm thấy phần chính mình của năm xưa, không phải là kẻ thù đầy oán hận mà người ta đã thấy.

Nakroth có thể sẽ nuối tiếc, nhưng ít nhất gặp cô gái kia. Anh mới là chính anh của năm đó. Mới là thiếu niên anh dũng chiến đấu trên chiến trường đổ máu vì nhân loại năm đó. Chứ không phải tên Ma Tộc hận thù kia.

Có lẽ khi xuống đấy cha anh sẽ cười anh thối mũi mất thôi. Vì một cô gái mà bỏ mình thì đúng là câu chuyện cười mà. Nakroth nghĩ rồi cảm thán nhàn nhạt.

'Cha à, con hối hận khi yêu một người rồi..'

Ngay khi con dao gần chạm vào tim, một lực mạnh mẽ bất ngờ đánh bay con dao khỏi tay Nakroth. Anh quay lại, nhìn thấy Butterfly đang ôm chặt cổ mình. Dù không phải lần đầu tiên cô làm vậy, cảm giác mềm mại và ấm áp này luôn khiến Nakroth cảm thấy trái tim mình ngập tràn cảm xúc.

"Đồ Ngốc, Đừng Chết.."

Giọng nói của Butterfly nghẹn ngào, như một lời cầu xin chân thành, và là tất cả những gì cô có thể nói trong khoảnh khắc này. Những từ ngữ ấy không chỉ là sự lo lắng mà còn là sự chấp nhận của cô.

Cô phải làm sao với cái tên ngốc này đây, phải làm sao với thứ xúc cảm trong trái tim này đây.

Cô không biết mình nên làm gì, nhưng ít nhất bây giờ cô không muốn anh chết. Cảm giác nếu Nakroth thật sự chết, Butterfly sẽ trở nên trống rỗng mất. Giọng nói nấc lên trong nước mắt đầy oán trách của Butterfly.

"Rốt cuộc tại sao chứ, rõ ràng anh là kẻ thù. Nhưng tôi lại không muốn anh chết, anh đã làm cái quái gì trái tim tôi vậy chứ...Đồ ngốc này!"

Rõ ràng kẻ ngốc khi ăn phải trái cấm ở đây không phải chỉ có mỗi Nakroth. Mới thật thú vị làm sao.

5032✏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip