Chapter 36: Một Ngày
Hẹn hò không vui sao? Phải thử mới biết được chứ.
❖
Quán rượu "Ánh Trăng" nằm ở rìa một góc phố nhỏ, xây dựng theo lối kiến trúc trung cổ đơn giản với những bức tường đá xám và mái gỗ cũ kỹ.
Ánh sáng vàng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu lấp ló qua khung cửa sổ nhỏ, tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Bên trong, những chiếc bàn gỗ sồi mộc mạc được đặt cách nhau vừa đủ để tạo khoảng riêng cho từng nhóm.
Tiếng cốc rượu va chạm, tiếng người nói chuyện ồn ào xen lẫn với tiếng lửa lách tách từ lò sưởi ở góc phòng, tạo nên một không gian gần gũi nhưng không kém phần nhộn nhịp.
Nakroth ngồi quanh một chiếc bàn lớn, bên cạnh là Butterfly. Đối diện là Violet và Valhein. Không ai nói một lời, tạo nên bầu không khí trầm lắng có chút khó xử.
Nakroth, vốn không thích sự im lặng kéo dài, liếc sang Valhein rồi đột ngột hỏi:
"Làm rồi à?.."
Valhein giật mình, hiểu ngay ý tứ của Nakroth. Mặt anh đỏ bừng, lắp bắp trả lời:
"Ch..chưa. Chỉ mới... hôn thôi..." Ba từ cuối nhỏ dần, khiến anh ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã nói ra.
Violet không thể chịu nổi nữa, cô bật dậy, mặt đỏ gay gắt, quát:
"Câu hỏi quái quỷ gì vậy? Tôi gọi hai người xuống đây không phải để nói mấy chuyện đó!"
Nakroth nhún vai, vẻ thản nhiên như chẳng có gì to tát:
"Tôi tưởng hai người muốn chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm chứ?"
Butterfly bên cạnh mặt đã sớm đỏ lừ, cái tên Nakroth này mặt thật dày.
"..." Violet cứng họng, không biết phải nói gì. Cô thở dài, ngồi lại xuống ghế và quay sang Butterfly để thay đổi chủ đề:
"Tôi muốn nói về kế hoạch sắp tới. Tôi sẽ cùng Butterfly làm nhiệm vụ hộ tống. Anh sẽ làm gì?"
Nakroth nhếch môi, liếc nhìn Valhein rồi hỏi lại:
"Cậu ta không cản cô nữa à?"
Violet nhìn Nakroth, cảm thấy kỳ lạ:
"Anh núp dưới gầm giường à? Sao cái gì anh cũng biết thế?"
Nakroth bình thản đáp:
"Quan sát thôi mà..."
Anh ngừng lại một lúc, rồi nhìn thẳng vào Violet với ánh mắt nghiêm túc:
"... Tôi khuyên cô nên cẩn thận. Đừng đẩy Butterfly vào nguy hiểm chỉ vì sự liều lĩnh của cô."
Violet bật dậy, giận dữ:
"Sự liều lĩnh gì chứ? Tôi đã ở cạnh cô ấy từ trước cả anh. Đừng tỏ ra như anh biết rõ hơn tôi!"
Nakroth chỉ nhún vai, giọng nói vẫn nhàn nhạt nhưng đầy thách thức:
"Cô chiến đấu liều mạng, tôi không yên tâm."
Violet nghiến răng, cảm giác bị xúc phạm. Valhein nhanh chóng đặt tay lên vai cô, cố gắng giữ cô bình tĩnh. Anh quay sang Nakroth, gượng cười:
"Hơi kỳ lạ khi chúng ta ngồi đây cùng nhau thế này nhỉ..."
Nakroth dựa lưng vào ghế, cười nhẹ:
"Cũng không phải lần đầu, nhưng đúng là thú vị."
Nakroth ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng rót đầy cốc rượu trước mặt Valhein và Violet, như một cách bày tỏ thiện chí. Ánh sáng vàng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu trên bàn phản chiếu trong cốc rượu, tạo nên một thứ ánh sáng ấm áp nhưng u ám. Anh nhấp một ngụm trước khi nói, giọng trầm hơn hẳn so với lúc đùa cợt ban đầu:
"Về phần việc của tôi, có lẽ cậu đã nghe Violet kể lại rồi. Tôi chỉ tới đây tìm một loại thảo dược nhỏ mà thôi. Sau đó, tôi sẽ trở lại Lokheim để kết thúc tất cả..." Mắt Nakroth chùng xuống, những tia lạnh lẽo thoáng hiện lên trong ánh nhìn của anh. Dường như một nỗi ám ảnh nào đó đang nặng trĩu trong tâm trí.
Valhein nắm chặt cốc rượu trước mặt, hít một hơi sâu rồi trả lời, giọng nói chất chứa sự đề phòng:
"Tôi phải nói thật... tôi không biết có nên tin tưởng cậu không. Có lẽ tôi coi nó giống như một âm mưu hơn. Nhưng mà, tôi vẫn muốn thử, thử tin vào vị hiệp sĩ cao quý giả mạo khi đó..." Anh dừng lại một chút, mắt nhìn xoáy vào Nakroth. "Nếu cậu thật sự chỉ đang đem sự tôn trọng của chúng tôi và tình cảm của Butterfly để lừa dối, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu trả giá đủ."
Nakroth nhìn thẳng vào Valhein, đôi mắt của anh trở nên sâu lắng, có chút gì đó thấu hiểu và cả tôn trọng. Dù vậy, không phải vì Valhein mà Nakroth thay đổi. Mà chính vì lòng trung thành và tình cảm của người đàn ông này dành cho người khác. Nếu đặt vào vị trí của mình, liệu Nakroth có thể làm được như vậy không? Anh không chắc.
"Vì sao cậu lại muốn thử?" Nakroth hỏi, giọng điềm tĩnh.
Valhein cười khổ, đôi mắt chứa đầy sự mơ hồ :
"Không biết nữa... chỉ là cảm giác mà thôi."
"Cảm giác mách bảo tôi nên tin cậu.."
Nakroth nghe câu trả lời ấy mà bất giác cười nhẹ. Anh nâng cốc rượu về phía Valhein, một lời ngầm hiểu rằng anh đã chấp nhận cái "cảm giác" đó. Valhein ngay lập tức đáp lại, cốc rượu của cả hai chạm vào nhau, âm thanh vang lên trong không khí, như đánh dấu một lời hứa ngầm giữa những người đàn ông.
Butterfly và Violet nhìn nhau, rồi nhìn hai người đàn ông trước mặt. Ánh mắt họ đầy khó hiểu, thậm chí có chút cảm giác đề phòng không rõ lý do. Hai cô nàng không nói ra, nhưng đều cảm thấy như có thứ gì đó kỳ quặc đang xảy ra. Rõ ràng hai người họ không phải đối tượng để ghen tuông, nhưng tại sao lại có cảm giác không thoải mái như thế này?
Đúng lúc đó, Nakroth như nhớ ra điều gì, anh nói:
"À, tôi còn một tên bạn đồng hành nữa. Chắc hai người quen hắn lắm."
Violet và Valhein lập tức tỏ ra nghi ngờ, hỏi:
"Ai cơ?"
Như thể đáp lại ngay lời nhắc đến, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:
"Ra trước mà không gọi ta sao? Cậu có nhất thiết phải thế không? Ta đã giải thích rồi mà..."
Ngay khi giọng nói vừa dứt, Zephys xuất hiện, bước vào quán rượu với vẻ mặt khó chịu nhưng pha chút mỉa mai. Ánh mắt hắn lia về phía Valhein và Violet, như chờ đợi phản ứng từ họ.
Cả hai người lập tức đứng bật dậy, mắt nhìn Zephys đầy căng thẳng. Bầu không khí nặng nề và im ắng ngay tức khắc. Violet là người phản ứng nhanh nhất.
'Xoạch!'
Tiếng súng của Violet rút ra khỏi bao ngay lập tức, khiến Zephys giật mình, bước lùi lại vài bước. Hắn cười gượng gạo, tay giơ lên như thể đầu hàng:
"Uây uây, từ từ... từ từ đã... Ta vốn còn chưa làm gì mà? Các người không thể tuyên án tử hình ta sớm như vậy được!"
Mắt Violet híp lại, nhìn Zephys như thể đang nhìn một tấm bia di động. Cô vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, súng không hạ thấp, chỉ chực chờ một động thái bất thường từ hắn.
"Vô ích thôi, cô không thể bắn chết hắn với khẩu súng đó đâu," Nakroth lên tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng anh bình thản nhưng mang theo sự tự tin lạ lùng. "Hắn là người của tôi, cô có thể hạ súng xuống được rồi."
Nghe vậy, Violet mới chậm rãi buông bỏ cảnh giác. Cô hạ súng xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Zephys, như thể nếu hắn chỉ cần nhúc nhích một chút đáng ngờ, cô sẽ không ngần ngại làm vài lỗ trên cơ thể hắn.
Zephys nhìn Violet, gương mặt bối rối và có phần khó chịu. Trước tình hình này, hắn quay sang Nakroth với ánh mắt trách móc, như muốn nói: "Cậu để ta vào thế khó quá."
"Mau giải thích đi," Violet lên tiếng, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trong giọng nói. "Tại sao tên khỉ đột này lại ở đây?"
"Khỉ đột?" Zephys ngớ người, chỉ vào mình với vẻ không tin nổi. "Nè nè, cái cô này... Sao cô có thể gọi một người như ta là khỉ đột chứ? Mặt ta đẹp trai thế này, giống khỉ đột chỗ nào?"
Violet chỉ hừ lạnh, quay mặt đi với biểu cảm dè bỉu. Trong đầu cô, hình ảnh của Zephys vẫn là kẻ đã suýt khiến cô và Valhein "ngủ với giun" trong một lần chạm trán không mấy vui vẻ. Sắc mặt tốt cho hắn? Còn lâu cô mới làm điều đó.
Nakroth mỉm cười, đưa tay rót thêm rượu vào cốc của mình, giọng nhẹ nhàng mà sắc bén:
"Zephys có thể là một kẻ khó ưa lắm mồm, nhưng hắn là người tôi tin tưởng... ít nhất là trong chuyến đi này."
Zephys ngồi xuống cạnh phía bên còn lại của Nakroth, tựa lưng vào ghế với vẻ thư thái hơn một chút khi biết mình không còn bị dọa bắn nữa. Hắn lầm bầm:
"Khỉ đột... đúng là phụ nữ không bao giờ biết cách tôn trọng cái đẹp."
Violet vẫn không quay lại, nhưng trong lòng cô nhen nhóm chút thú vị. Cái tên này thật sự không biết sợ chết là gì.
"Nếu như anh nói chậm hơn một chút, có lẽ hắn đã có vài lỗ trên người thật đấy..." Violet chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo Zephys với vẻ nửa đùa nửa thật.
"Không thể đâu," Nakroth lắc đầu, giọng chắc nịch. "Ở khoảng cách đó, hắn dễ dàng đánh bay khẩu súng của cô trong chớp mắt."
"Thậm chí nếu cô có bắn trúng, hắn cũng không chết được. Đừng quên hắn được gọi là gì."
"Lãnh Chúa Bất Tử?" Violet nhíu mày, rõ ràng là vẫn còn ngờ vực. "Không phải chỉ là danh hiệu thôi sao? Hắn thật sự bất tử à?"
"Nó không chỉ là một danh hiệu cho những chiến thắng không thua của Zephys," Nakroth đáp, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn.
Anh vừa nói, vừa gắp thức ăn vào đĩa của Butterfly, trông có vẻ thư thả nhưng vẫn rất nghiêm túc. "Mà còn phản ánh sức mạnh thật sự của hắn."
Nakroth ngừng lại một chút, để Violet kịp tiêu hoá những gì anh vừa nói, rồi tiếp tục: "Khả năng hồi phục siêu tốc, cơ thể gần như bất hoại, không dễ dàng bị phá hủy."
Zephys nghe đến đây, không khỏi cảm thấy tự hào. Mỗi lời của Nakroth như đang ca ngợi hắn. Hắn bắt đầu tạo dáng, khoe khoang cơ bắp như thể muốn mọi người nhìn rõ sức mạnh của mình. Butterfly mỉm cười nhẹ, còn Violet thì chỉ nhướn mày, càng tỏ ra nghi ngờ hơn.
"Cái tên ma tộc nào cũng biến thái vậy sao?" Violet sững sờ, liếc nhìn Zephys từ đầu đến chân, dường như không thể tin vào những gì Nakroth nói. "Nhưng có vẻ như đầu óc không bình thường lắm..."
"Ừ thì, tạo hóa không cho ai tất cả," Nakroth khẽ nhếch môi cảm thán.
"Ê ê... nói cái gì vậy? Khen ta rồi lại chuyển qua chê đểu là sao?" Zephys lập tức lên tiếng, giọng điệu ngứa ngáy khó chịu. Hắn đứng lên, giơ tay phản đối như một đứa trẻ bị ức hiếp.
Violet nhếch môi cười khẩy. "Thấy chưa, nói không sai mà."
Nakroth nhìn Zephys đang nhảy nhót đầy tức giận mà lắc đầu, cắt ngang câu chuyện phiếm: "Thôi tán nhảm đủ rồi."
Butterfly khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên chút lo lắng. "Anh thực sự tính tiến vào nội thành sao?"
Nội thành Norman, thành Astor - trung tâm của nhân loại, nơi tồn tại pháo đài vĩ đại được gọi là Lâu Đài của Sự Khởi Nguyên. Đó không chỉ là một thành lũy, mà còn là biểu tượng vĩnh cửu của quyền lực và sự bất khả xâm phạm. Từng lớp đá khổng lồ xây nên tường thành kiên cố cao vút, chạm tới tận chân trời, phủ lên bầu trời xám xịt như một con rồng khổng lồ đang ôm lấy những mảnh đất phía dưới. Khí hậu nơi đây lạnh lẽo, không gian tĩnh mịch, nhưng ẩn chứa một sức mạnh không thể lay chuyển.
Lâu đài được bao phủ bởi Lá chắn Thần Thánh, một lớp màn bảo hộ sáng rực tựa ánh bình minh, do những vị thần cổ đại ban xuống. Bất kỳ sinh vật hay thực thể tà ác nào khi đến gần đều bị thiêu đốt, hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc, không kịp kêu lên một tiếng. Lớp lá chắn này chính là biểu tượng của sự tinh khiết, bảo vệ nhân loại khỏi mọi mối đe dọa từ thế giới ma quỷ.
Không chỉ dừng lại ở đó, Lâu Đài Astor được xây dựng từ Arbisim, một loại khoáng thạch huyền thoại có khả năng triệt tiêu mọi dạng mana khi tiếp xúc. Từng viên gạch, từng cột đá khắc họa nên lâu đài không chỉ mang vẻ đẹp hoa mỹ, mà còn ẩn chứa một sức mạnh vô hình không thể xâm phạm. Ngay cả những ma thuật quyền năng nhất, hay những cơn bão hủy diệt từ các pháp sư vĩ đại cũng không thể xuyên thủng lớp thành trì này. Arbisim đã biến Norman thành pháo đài bất khả chiến bại, một kiệt tác vĩ đại của nhân loại.
Và như thể vẫn chưa đủ, bên trong lâu đài còn có sự hiện diện của Thánh kiếm Excalibur, biểu tượng của vua Thane Astor, người trấn thủ vùng đất này. Thanh kiếm huyền thoại không chỉ là vũ khí, mà còn là biểu trưng cho sức mạnh thần thánh, đủ để đánh bại bất kỳ ai dám thách thức trật tự của nhân loại. Chính vì lẽ đó, không một ai dám coi thường lớp phòng thủ cuối cùng này. Chỉ có những người xứng đáng, hoặc có quyền năng vô biên, mới có thể bước qua cánh cổng khổng lồ và tiến vào bên trong.
Nakroth cười nhẹ, an ủi: "Nếu như anh tìm thấy nó sớm, thì sẽ không cần đi vào đó."
Valhein đứng im một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Vậy cậu định làm gì tiếp đây?"
Nakroth không đáp lời ngay, mà thay vào đó đứng dậy, với lấy Butterfly. Anh cúi người xuống, bế cô lên vai một cách nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo. Cô chưa kịp phản ứng, đã bị Nakroth vác lên, khiến cả người cô đỏ bừng, bối rối. Nhưng Butterfly không phải người dễ khuất phục, cô vùng vẫy một chút trong khi Nakroth mỉm cười.
"Ai lo việc người đấy. Cưng à, giờ thì ta đi hẹn hò thôi." Nakroth nói một cách tự nhiên, trong khi tay khẽ vỗ vào mông Butterfly như thể để trấn an cô.
Cảnh tượng này khiến tất cả những người xung quanh tròn mắt nhìn, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Butterfly ngượng đỏ mặt, nhưng không thể làm gì khi Nakroth đã quyết định.
Zephys đứng im như trời trồng, miệng lắp bắp: "Mẹ kiếp, thế giới này đúng là điên rồi. Loại người như Nakroth cũng có thể hành xử như thế sao?" Hắn gãi đầu, vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Violet đứng kế bên, nhìn theo Butterfly và Nakroth rời đi với vẻ phẫn nộ. Cô đập mạnh xuống bàn, gằn giọng:
"Sao anh ta dám làm thế chứ! Trước mặt tôi sao? Cô ấy vốn định đi dạo phố với tôi mà!"
Valhein đứng cạnh Violet, thấy cô nổi giận cũng không khỏi ái ngại. Nhưng rồi, anh khẽ cười khổ, đưa tay nắm lấy tay Violet một cách nhẹ nhàng, thì thầm: "Hay hai chúng ta cũng... đi hẹn hò chứ?"
Violet ngước nhìn Valhein, bất ngờ trước lời đề nghị. Nhưng trong ánh mắt Valhein, cô có thể thấy sự chân thành và nhẹ nhàng, khiến lòng cô có chút dao động.
Nakroth vừa khuất dạng, Zephys vẫn đứng đó, ánh mắt ngơ ngác không thể tiêu hóa nổi những gì vừa xảy ra. Vị chỉ huy lạnh lùng, điềm tĩnh như Nakroth lại có thể hành xử một cách bá đạo đến vậy. Đầu óc Zephys dường như ngừng hoạt động trong vài khoảnh khắc, không thể nào hiểu được lý do tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế.
"Thế giới đúng là điên thật." Zephys lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhìn về phía Nakroth vừa rời đi, trong lòng cảm giác như mọi thứ đang bị đảo lộn.
Valhein im lặng đứng bên cạnh, liếc nhìn Zephys, rồi nhẹ nhàng quay sang Violet. Không chút do dự, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi mắt lóe lên chút e dè nhưng cũng đầy hy vọng. Hỏi lại lần nữa.
"Hay chúng ta cũng... đi hẹn hò chứ?"
Giọng nói của Valhein tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chờ đợi, đôi mắt chăm chú dõi theo phản ứng của Violet.
Violet khẽ giật mình, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn xuống bàn tay đang bị Valhein nắm. "Hẹn hò ư?" Giọng cô mang chút ngờ vực và bối rối, nhưng không hoàn toàn từ chối. Ánh mắt cô thoáng dao động, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Valhein mỉm cười, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn. "Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau rất nhiều lần rồi, nhưng tất cả chỉ là nhiệm vụ, bảo vệ và tiêu diệt. Tại sao không tận hưởng một chút khoảnh khắc hòa bình này? Hơn nữa hôm qua chúng ta mới..."
Nói tới đây tai Valhein hơi đỏ lên.
Giọng nói của Valhein vẫn nhẹ nhàng nhưng chân thành, ánh mắt anh không rời khỏi cô.
Violet nhìn Valhein chăm chú, đôi mắt cô chợt thoáng một nét ấm áp. Cô biết rằng Valhein luôn quan tâm đến cô, nhưng Violet không dễ để cảm xúc chi phối. Cô khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên chút giễu cợt nhưng vẫn dịu dàng.
"Anh chắc là không định lợi dụng cơ hội này để làm gì mờ ám với dm đấy chứ?" Cô nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Valhein để xem anh phản ứng thế nào.
Valhein bật cười, khuôn mặt anh thoáng vẻ tự nhiên nhưng không giấu nổi phần xấu hổ chân thành. "Anh không phải Nakroth đâu. Nhưng nếu cô lo lắng, anh sẵn sàng để quý cô dẫn dắt."
Anh buông tay Violet ra, tạo một khoảng cách đủ để cô cảm thấy thoải mái hơn.
Violet lặng im một lúc, cảm nhận được sự chân thành từ Valhein. Một nụ cười nho nhỏ bắt đầu hình thành trên môi cô. "Thực ra em cũng muốn vậy..." Cô nói, nhưng ngay sau đó, cô nhướn mày lên nghiêm túc. "Nhưng nhớ, không được có hành động nào vượt quá giới hạn đâu nhé!"
Violet nhấn mạnh từ giới hạn, bật đèn xanh thế này anh chàng có hiểu không đây?
Valhein bật cười, gật đầu. "Tôi hứa!" Anh nói, lòng ngập tràn sự nhẹ nhõm và phấn khích khi thấy Violet chấp nhận lời mời.
"Thế thì, đi thôi!" Violet nói, khẽ nháy mắt, rồi bước đi với nụ cười tươi tắn trên môi, khiến Valhein không thể không theo sát bên cạnh:" Đưa cái tay đây coi nào!"
Zephys đứng lại một mình, nhìn theo bóng dáng hai người kia nắm tay nhau dần khuất xa. Hắn lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
"Hây shit, chết tiệt thật. Chuyện gì xảy ra với mọi người hôm nay vậy? Thật sự là thời điểm để hẹn hò sao?"
Zephys tự hỏi, vẫn không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Hết Nakroth lại tới mấy người kia.
Quán rượu giờ đây chỉ còn lại Zephys, một mình đứng giữa không gian náo nhiệt. Mọi tiếng cười nói xung quanh dường như xa cách lạ thường, cảm giác cô độc bao trùm lấy hắn.
"Lãnh Chúa Bất Tử"- một kẻ từng không biết đến cảm giác nỗi đau và cái chết, giờ lại thấy mình lạc lõng giữa thế gian.
"Thôi thì..." Zephys thở dài, đưa tay gãi đầu, rồi lẩm bẩm. "Mình cũng nên tìm việc gì đó để làm cho qua thời gian." Hắn cảm thấy chán nản và muốn rời khỏi quán rượu, tìm một nơi nào đó để khuây khỏa.
"Anh định đi đâu sao?" Một giọng nói the thé vang lên bên tai Zephys, khiến hắn giật mình. Quay lại, hắn nhìn thấy Lauriel, ánh mắt như kẻ mù bỗng nhìn thấy ánh sáng. Đúng rồi, hắn còn có cô nàng này làm bạn.
"Đi, đi với ta một lát..." Zephys nói, không đợi cô phản ứng đã kéo Lauriel chạy đi.
"Hả? Đi? Đi đâu?" Lauriel ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Đi hẹn hò..." Zephys cười nham nhở, khoe hàm răng ngà trắng muốt của mình, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Cần gì đến người yêu? Zephys nghĩ thầm. Hắn vẫn có thể hẹn hò vui vẻ mà không cần phải cầu kỳ. Cảm giác tự do và thoải mái này thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip