Chapter 37: Hẹn Hò
Thời khắc này, thật muốn kéo dài nó ra mãi mãi. Anh ước mình sẽ không phải rời đi, nhưng thật khó mà phải không?
❖
Dưới ánh nắng mềm mại của buổi sớm, Nakroth vác Butterfly trên vai bước đi hiên ngang như thể cả thế giới này chỉ dành riêng cho hai người họ. Khung cảnh xung quanh lung linh như một bức tranh, những tán cây xanh rì rào dưới làn gió nhẹ, hòa cùng hương thơm ngọt ngào từ những bông hoa ven đường. Người qua lại không thể rời mắt khỏi cặp đôi, nụ cười tinh nghịch và ánh mắt tò mò hiện lên trên khuôn mặt của mọi người khi chứng kiến cảnh tượng đầy bất ngờ này.
Butterfly đỏ bừng mặt, sự xấu hổ tràn ngập trong lòng. Cô vỗ nhẹ lên lưng Nakroth, giọng thì thào:
"Thả em xuống đi... em có thể tự đi mà..."
Nakroth khẽ cười, có chút luyến tiếc nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Cảm giác mềm mại khi đôi chân chạm đất làm Butterfly nhẹ nhõm, nhưng sự ngượng ngùng vẫn khiến cô lúng túng phủi những nếp nhăn trên áo, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, ngại ngùng đứng cạnh Nakroth.
"Ch... chúng ta thật sự sẽ..." Butterfly lí nhí hỏi, khuôn mặt ửng đỏ.
"Dĩ nhiên, đi hẹn hò chứ sao nữa," Nakroth bật cười, xoa nhẹ đầu cô. "Anh không thể để em cảm thấy thiệt thòi so với những cô gái khác trong tình yêu được, đúng không?"
Butterfly ngượng ngùng lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Em có cảm thấy vậy đâu mà..."
Nakroth mỉm cười, sự quyết đoán ánh lên trong mắt anh: "Nhưng mà anh cảm thấy thế là được rồi." Anh nắm lấy tay cô, kéo cô bước đi, làm Butterfly chỉ biết đứng ngẩn ngơ, tim đập rộn ràng không thôi.
Hai người dạo bước giữa khung cảnh thơ mộng của ngày đẹp trời, nơi mọi thứ như rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Nụ cười rạng rỡ của Nakroth làm lòng Butterfly rung động. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng cuộc hẹn hôm nay, sẽ mãi là kỷ niệm đẹp đẽ không chỉ với cô, mà cả Nakroth nữa.
Nakroth kéo Butterfly vào một con phố cổ kính của thành Rosenberg, nơi những tòa nhà mang kiến trúc Gothic và Renaissance hòa quyện tạo nên không khí vừa lộng lẫy, vừa cổ kính. Quán bánh hoa hồng nổi tiếng hiện ra trước mắt, một tòa nhà nhỏ xinh với những cửa sổ kính lớn, viền vàng rực rỡ và những bông hoa hồng đỏ thắm treo dọc lối vào. Cánh cửa chạm khắc tinh xảo với những họa tiết hình hoa hồng và lưới sắt uốn cong làm Butterfly có chút lúng túng. Quán có vẻ trang nghiêm như một nơi chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc, khác xa với những nơi cô từng đến.
Bước vào bên trong, quán bài trí vô cùng lộng lẫy, xa hoa đến choáng ngợp. Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn chùm thủy tinh lớn tỏa ra khắp không gian, khiến mọi thứ trong quán phản chiếu ánh vàng ấm áp. Tường được phủ bằng vải nhung màu đỏ sậm, trên đó treo những bức tranh hoa hồng rực rỡ, xen lẫn những khung gương bằng vàng tinh tế. Trên mỗi bàn đều có một lọ hoa hồng đỏ thắm cắm gọn gàng trong chiếc bình thủy tinh trong suốt, tạo nên bầu không khí vừa lãng mạn, vừa trang nhã.
Nakroth kéo ghế ra cho Butterfly, ánh mắt anh đầy vẻ tự nhiên như thể đây là một nghi thức anh đã quen thuộc. "Em ngồi đi," anh nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Butterfly ngại ngùng ngồi xuống, cảm thấy bối rối trước sự lịch lãm của Nakroth, giống như một quý ông đích thực trong những câu chuyện cô từng nghe. Đối diện cô, Nakroth cũng ngồi xuống, phong thái tự tin và thoải mái.
Khi phần bánh được mang ra, Butterfly không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Những chiếc bánh hoa hồng đặc trưng của Rosenberg được bày trên một khay bạc sáng loáng. Chúng được tạo hình hoàn mỹ, mỗi chiếc bánh trông như một đóa hoa hồng thật với cánh hoa mỏng mảnh được làm từ lớp kem mềm mại, màu sắc đỏ hồng tự nhiên. Bánh được phủ một lớp nhũ vàng nhẹ, tạo ra vẻ kiêu sa nhưng không kém phần tinh tế. Đi kèm là bộ trà sứ trắng viền vàng, với những chiếc tách nhỏ trang trí hình hoa hồng tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều tinh xảo như một món trang sức.
Butterfly lúng túng nhìn phần bánh trước mặt, sự cầu kỳ và sang trọng làm cô thấy ngại ngùng. Nakroth mỉm cười khi thấy cô loay hoay không biết làm gì, anh dịu dàng nói:
"Em cứ ăn tự nhiên đi, nó chỉ là một cái bánh thôi mà."
Butterfly ngập ngừng đáp, "Nhưng... mấy thứ này... sang trọng quá."
Nakroth bật cười nhẹ, đôi mắt anh ánh lên sự ấm áp khi nhìn cô. Anh vén nhẹ một lọn tóc mai của cô ra sau tai, rồi nhỏ giọng trấn an: "Nó chỉ là cái bánh thôi. Nếu nó không thể làm em thấy ngon miệng, thì sang trọng để làm gì chứ?"
Anh nhìn về phía người phục vụ, nhẹ nhàng nói thêm: "Anh đã gọi thêm vài món khác nữa, nếu em không thích món này thì chúng ta có nhiều lựa chọn mà."
Cảm giác lo lắng của Butterfly dần tan biến khi nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt Nakroth. Cô khẽ mỉm cười, rồi từ từ đưa tay cầm lấy chiếc bánh hoa hồng, lòng cảm thấy ấm áp và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Butterfly nhẹ nhàng tháo đôi găng tay bằng da, để lộ đôi bàn tay trắng muốt, nhỏ nhắn. Cô cầm lấy chiếc bánh hoa hồng một cách thận trọng, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp kem mịn màng, rồi từ từ đưa lên miệng. Một miếng nhỏ, ngọt ngào lan tỏa ngay lập tức. Vị ngọt thanh mát của hoa hồng hòa quyện với chút chua dịu của quả mọng tạo nên sự hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Đôi mắt cô sáng rực lên, long lanh như vừa khám phá ra một điều kỳ diệu mới mẻ.
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Butterfly, Nakroth không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm. Anh thầm vui mừng vì món bánh yêu thích của mình hợp khẩu vị với cô.
"Nó... ngon quá, Nakroth!" Butterfly hớn hở nói, dù miệng vẫn còn dính chút kem hồng.
Nakroth bật cười khẽ, nhẹ nhàng vươn tay lau đi vết kem trên khóe miệng cô rồi đưa lên miệng mình liếm một cách tự nhiên. Hành động này khiến không gian xung quanh bỗng chốc ồ lên những tiếng xì xào đầy thích thú. Butterfly bây giờ mới để ý, mọi người trong quán - từ nhân viên đến những vị khách - đều đang nhìn họ với ánh mắt tò mò, xen lẫn chút hào hứng.
Một quý cô chiến binh xinh đẹp với thanh kiếm to đùng sau lưng và một kẻ mặc áo choàng đen bí ẩn, chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người ở đây. Butterfly cúi đầu, ngượng ngùng, cảm thấy không hợp với không khí sang trọng này. Nơi này vốn dĩ dành cho các quý tộc, làm sao cô - một lính đánh thuê - lại phù hợp với chốn này được?
"Em có cảm giác họ đang nhìn chúng ta, Nakroth... Chúng ta không nên vào đây, đúng không?" Cô thầm thì với anh, ánh mắt lo lắng. Cô nhớ về những quý tộc cô từng gặp, với sự kiêu ngạo và khinh thường thường trực trên gương mặt họ. Những kẻ đó coi thường những người dân bình thường như cô, họ gọi dân thường là "dân đen", và lính đánh thuê như cô là "hạng người hôi hám".
Nakroth, ngược lại, rất bình thản. Anh nhấp một ngụm trà hoa cúc rồi chậm rãi đáp: "Yên tâm, nơi này không như những nơi khác. Họ nổi tiếng vì sự tử tế và tiếp đãi công bằng với tất cả khách hàng. Dù em là ai, nơi đây vẫn tôn trọng em."
Anh mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên cưng nựng má cô: "Và anh sẽ không để ai đó làm em khó xử đâu. Cứ tự nhiên mà thưởng thức đi, 'bánh hoa hồng bé nhỏ' của anh."
Butterfly đỏ mặt, hơi lúng túng với cái biệt danh mới này. "Bánh hoa hồng bé nhỏ là gì chứ..." Cô lẩm bẩm, nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi.
Mọi người vẫn đang nhìn họ, nhưng Nakroth thì chẳng hề bận tâm. Anh tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
Butterfly cố gắng giữ bình tĩnh, ép trái tim đang đập loạn nhịp trở lại nhịp bình thường, để có thể tiếp tục thưởng thức món bánh ngọt trước mắt. Chưa kịp thở phào, một quý ông xuất hiện bên cạnh bàn của họ. Ông có bộ ria bạc lịch lãm, đôi mắt sáng ngời đầy thân thiện, cùng dáng điệu vô cùng nhã nhặn.
Ông cúi chào với phong cách đậm chất quý tộc, rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chào đón: "Ồ, vị khách quý Alek của chúng tôi, thật vinh dự khi gặp lại ngài."
Nakroth khẽ gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, anh nhẹ nhàng đáp: "Rất vui được gặp lại ông, ông Rick."
Butterfly thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra Nakroth thường xuyên ghé thăm nơi này. Cô mỉm cười dịu dàng, cảm nhận rõ sự quen thuộc giữa hai người.
Rick tiếp tục nói, vẻ mặt hào hứng: "Thật vui khi thấy ngài trở lại, lần này còn có... vợ của ngài đi cùng." Đôi tay ông đan lại trong đôi găng trắng, nhìn Butterfly với ánh mắt đầy ẩn ý.
Butterfly như con mèo bị dẫm vào đuôi, giật mình, đỏ mặt. Cô vội mở miệng định giải thích, nhưng Nakroth không bỏ lỡ cơ hội. Anh cười nhẹ, đáp ngay không chút do dự: "Phải, tôi đã dẫn vợ mình đến đây để thưởng thức những món ngon."
Butterfly nhìn Nakroth, mắt mở to vì ngạc nhiên và mặt càng lúc càng đỏ. Cái tên này, sao lúc nào cũng thích trêu cô như vậy!
Rick mỉm cười thoáng qua, nhưng trong ánh mắt ông không giấu nổi vẻ đắc ý. "Thật hân hạnh nếu như món bánh của chúng tôi làm hài lòng quý phu nhân."
"Phu... phu nhân gì chứ... Tôi chỉ là lính đánh thuê thôi mà..." Butterfly bối rối phủ nhận, hai má đỏ ửng lên vì ngượng.
Rick, dù đã đứng tuổi, vẫn nhanh chóng nhận ra sự nhạy cảm của tình huống. Ông liếc nhìn thanh kiếm lớn bên cạnh Butterfly, rồi khẽ cười: "Xem ra tuổi già đã làm mắt tôi lầm lẫn rồi. Đây hẳn là lần đầu tiên quý cô ghé thăm cửa hàng của chúng tôi."
Nakroth cười khẽ, vẫn giữ phong thái ung dung: "Phải, chúng tôi đang hẹn hò. Ông có lời khuyên nào không, ông Rick?"
Butterfly nghe vậy chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn. Nakroth luôn khiến cô lúng túng như vậy. Cô giận dỗi cắn thêm một miếng bánh, trừng mắt nhìn anh, nhưng Nakroth chỉ mỉm cười hài lòng, như thể tất cả đều nằm trong tính toán của anh.
Rick vui vẻ đáp: "Thật là một vinh hạnh. Nếu đã vậy, tôi xin trân trọng mời ngài và phu nhân đến tham dự bữa tiệc khánh thành cửa tiệm mới của chúng tôi vào đêm nay." Ông rút từ túi áo ra một tấm thiệp mời trắng tinh, trang nhã, đưa cho Nakroth.
Nakroth nhận lấy, khẽ nhíu mày như đang cân nhắc, nhưng rồi gật đầu dứt khoát: "Chúng tôi sẽ đến. Cảm ơn ông."
Rick tiếp tục, vẻ mặt đầy tự hào: "Ngoài ra, tôi xin đề xuất một cửa hàng quần áo cách đây không xa, chỉ mười phút đi bộ về phía trái. Đó là tiệm của chị tôi, một thợ may rất có tay nghề. Hai người có thể đặt những bộ trang phục mới nếu muốn."
Nakroth nhướn mày tán thưởng: "Nghe rất tuyệt. Cảm ơn ông vì lời khuyên quý giá."
"Và nếu hai người muốn, trước khi tiệc bắt đầu, có thể ghé thăm hồ Louerh gần đây. Đó là nơi lý tưởng cho các cặp đôi. Một không gian yên bình và thơ mộng." Rick như sực nhớ ra, vui vẻ chia sẻ thêm.
Nakroth quay sang nhìn Butterfly, ánh mắt trìu mến. "Một ý kiến không tồi. Cảm ơn ông, Rick. Cả vì lời khuyên và món bánh hôm nay nữa."
Rick cúi đầu lần nữa, với vẻ mặt mãn nguyện: "Rất hân hạnh, thưa ngài Alek. Tôi chờ mong được gặp lại hai người vào tối nay."
Nói rồi, ông rời đi, để lại Nakroth và Butterfly với bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng đầy cảm xúc lẫn lộn. Butterfly đỏ mặt, nhưng không giấu nổi sự thích thú. Nakroth, như thường lệ, chỉ nở một nụ cười bình thản.
"Ông ấy có vẻ rất chào đón anh..." Butterfly khẽ nói, đôi mắt sáng rực khi nhìn Nakroth.
"Ừ, anh thường đến đây mua bánh hoa hồng. Ở cái nơi như Lokheim, những thứ như thế này gần như không tồn tại. Mỗi lần rời khỏi Lokheim, anh lại ghé qua đây mua thật nhiều" Nakroth đáp, giọng điệu nhẹ nhàng, như đang hoài niệm về một quá khứ xa xôi.
"Thực ra, anh đã ăn bánh ở đây từ thời của ông nội ông Rick. Khi anh thay đổi thân phận theo năm tháng, họ dần nhận ra anh vẫn là người cũ. Từ đó, họ đối xử với anh như một người bạn lâu năm."
Butterfly mỉm cười nghe Nakroth kể, sự thật rằng anh từng độc thân và một mình lặng lẽ thưởng thức bánh hoa hồng khiến cô bất ngờ và có chút thương cảm. "Có lẽ đó là lý do ông Rick mừng rỡ khi thấy em đi cùng anh hôm nay."
Nakroth cười khẽ: "Có lẽ vậy."
"Ăn xong mình đi dạo một chút nhé," anh đổi chủ đề, mắt ánh lên sự dịu dàng.
Butterfly khẽ gật đầu, miệng vẫn đang nhấm nháp chiếc bánh ngọt mềm. "Ưm... ừm..." cô lí nhí đáp, có chút đáng yêu.
Họ tiếp tục ngồi thêm một lúc, Nakroth thỉnh thoảng kể vài câu chuyện nhỏ từ quá khứ của mình, khiến Butterfly cười khúc khích. Rồi cả hai chào Rick và bước ra ngoài, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố.
Nakroth và Butterfly vừa rời khỏi tiệm bánh, bầu trời phía trên tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều muộn. Thành Rosenberg, với những con đường cổ kính lát gạch đá, ánh lên vẻ yên bình mà vẫn giữ được nét trang trọng của một thời đã qua. Mỗi bước chân của họ dường như vang lên trên nền đất, hoà cùng những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm nhè nhẹ của lá cây và cỏ dại. Hai bên đường, những hàng cây cuối thu nhuộm sắc vàng cam trải dọc, từng chiếc lá khẽ bay lượn theo gió rồi rơi xuống, phủ kín cả con đường.
Con đường lát gạch dẫn họ đi qua những dãy phố cổ. Trong ánh sáng vàng ấm áp của buổi chiều cuối thu, bóng hai người in dài trên mặt đường, hoà vào sắc vàng của lá cây rơi rụng. Nakroth và Butterfly bước đi bên nhau, tay trong tay, từng bước chậm rãi mà không vội vã, như thể cả thời gian đã ngừng lại chỉ dành cho họ. Không gian xung quanh ngập tràn vẻ bình yên, tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây.
Đôi lúc, họ dừng lại bên những quán ăn vỉa hè, thử một vài món đồ nhẹ, chỉ đơn giản là cảm nhận hương vị phố thị. Nakroth đôi khi lại tinh nghịch bế bổng Butterfly lên một chiếc xe ngựa sang trọng, đưa cô đi dạo quanh thành phố. Mỗi lần như vậy, Butterfly lại đỏ mặt phản đối, nhưng Nakroth chỉ nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
"Anh đúng là lãng phí quá mức!" Butterfly lườm Nakroth, nhưng trong giọng nói lại có chút mềm lòng.
Nakroth chỉ nhún vai, một nụ cười thoáng trên môi: "Anh giàu mà."
Butterfly chỉ khẽ thở dài, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng cô có chút ghen tị với sự giàu có của Nakroth. Anh quá khác biệt với một lính đánh thuê như cô.
Cô khẽ thở dài, đôi môi khẽ cong lên. "Anh thật là..."
So với cuộc sống của một lính đánh thuê như Butterfly, sự giàu có và phong thái điềm tĩnh của Nakroth khiến cô cảm thấy khác biệt rõ rệt, nhưng chính sự dịu dàng và chu đáo của anh lại là điều khiến cô không thể nào từ chối.
Sau khi dạo qua vài con phố, Nakroth dẫn Butterfly đến cửa hàng thời trang mà Rick đã giới thiệu. Cửa hàng nằm nép mình giữa một dãy nhà cổ, với cửa sổ lớn nhìn ra con phố, bên trong trưng bày những bộ váy tinh xảo, mang đậm phong cách quý tộc. Nakroth không chần chừ, lập tức đặt một bộ váy dự tiệc cho Butterfly. Dù cô khăng khăng rằng điều này không cần thiết, Nakroth vẫn không để cô từ chối.
"Em không cần làm thế đâu..." Butterfly lí nhí, ánh mắt có chút bối rối.
Nakroth chỉ cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng khiến cô không thể nào nói gì thêm. Anh luôn biết cách làm cô không thể từ chối.
Cô đành đỏ mặt đứng yên, để các thợ may lành nghề lấy số đo. Họ làm việc một cách cẩn thận và tỉ mỉ, như thể đang chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất của bộ trang phục. Butterfly, trong khi đó, chỉ có thể ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào Nakroth. Cô thầm tự hỏi tại sao lại để bản thân rơi vào tình huống này, nhưng cảm giác nhẹ nhàng và an toàn khi ở bên anh khiến cô không thể kháng cự.
Việc may váy dự tiệc thường mất nhiều thời gian, nhưng với sự giàu có của Nakroth, chỉ chưa đến hai giờ, hai bộ trang phục cho cả hai người đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Nakroth nhìn bộ váy trên tay, nở nụ cười hài lòng, còn Butterfly thì chỉ biết bối rối đỏ mặt, không thể nói thêm lời nào.
Bước ra bên ngoài, bầu trời đã ngả màu cam của hoàng hôn, nhuộm không gian một màu sắc ấm áp và dịu dàng. Butterfly đã khác hẳn lúc bước vào. Cô thật lộng lẫy trong ánh hoàng hôn, mỗi bước đi tựa như một vũ điệu mềm mại giữa cảnh sắc thiên nhiên.
Bộ váy xanh lam nhè nhẹ ôm lấy cơ thể cô, được phối tinh tế với những họa tiết trang sức bằng bạc, tạo nên vẻ đẹp vừa tinh tế vừa cuốn hút. Chất liệu satin mềm mại tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng, mỗi khi cô di chuyển, tựa như nước chảy trong những dòng suối mát lành. Phần cổ áo được thiết kế hình chữ V thanh thoát, nhẹ nhàng tôn lên sự quý phái của cô. Dải ren mỏng manh chạy dọc hai bên tay áo, khiến cho cánh tay cô như được điểm xuyết thêm phần nữ tính.
Mái tóc vàng óng của cô được búi lên cẩn thận, để lộ ra những đường nét thanh tú trên gương mặt, đồng thời làm nổi bật sự thanh khiết của bộ váy. Nơi eo, chiếc thắt lưng bạc với những viên đá quý lấp lánh như ngọc trai nhỏ, tạo nên điểm nhấn nổi bật cho dáng vẻ thanh thoát của cô.
Chiếc váy này không quá cầu kỳ, nhưng chính sự giản đơn lại càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng, thanh mát của bầu trời xanh, hòa quyện với ánh hoàng hôn rực rỡ. Đường cong của váy tạo nên vẻ dịu dàng, như một cánh hoa vừa nở trong ánh sáng cuối ngày.
Butterfly thật sự không quen với việc mặc váy cho lắm, cảm thấy có chút. Ngại ngùng.
"Nakroth...?" Thấy Nakroth ngẩn người trước vẻ đẹp của mình, Butterfly tò mò hỏi, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"A, anh hơi mất tập trung một chút..." Nakroth ho khan, cô như này đúng là muốn dụ dỗ anh mà.
Dáng vẻ của anh bây giờ cũng thật khác, mang một vẻ nghiêm nghị đầy cuốn hút. Chiều cao lý tưởng của Nakroth cùng bộ trang phục quý tộc tạo nên khí chất mạnh mẽ, đầy tự tin. Bộ âu phục màu đen bóng loáng ôm gọn lấy cơ thể rắn rỏi của anh, với chất liệu vải lụa mịn màng, phản chiếu ánh sáng như những giọt nước tinh khiết. Những đường nét cứng cáp của bộ đồ tôn lên từng đường cong mạnh mẽ, khiến cho thân hình anh trở nên càng thêm thu hút.
Phần áo vest không tay, được cắt may tinh xảo với lớp lót bên trong làm từ lụa trắng, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu. Cổ áo được thiết kế cao, viền bằng chỉ bạc ánh lên những đường nét thanh lịch, mang đến một phong thái quý tộc đầy quyền lực.
Đằng trước, bộ vest có hai hàng cúc bạc sáng bóng, được chạm khắc tỉ mỉ với những hoa văn, làm nổi bật sự sang trọng và đẳng cấp. Nơi cúc áo, hai đường chỉ được khéo léo khâu lại tạo thành những họa tiết uốn lượn, thể hiện sự tinh tế trong từng chi tiết.
Bên dưới, chiếc quần dài màu đen đồng bộ, được may ôm sát và có những đường may tinh tế chạy dọc theo hai bên, tạo ra một cảm giác gọn gàng và mạnh mẽ. Đôi ủng da bóng loáng, cao đến mắt cá chân, được khâu thủ công với những chi tiết tỉ mỉ, giúp anh di chuyển một cách tự tin và mạnh mẽ.
Mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng, gột lại đuôi ngựa sau lưng bằng chiếc ruy băng đen, làm nổi bật gương mặt mạnh mẽ và nét quyến rũ bí ẩn. Trên mặt anh lại là một chiếc mặt nạ vàng, che đi nửa gương mặt lịch lãm. Mặt nạ được chạm khắc tinh xảo, với những họa tiết phức tạp, tạo nên một cảm giác bí ẩn và thu hút. Chiếc mặt nạ không chỉ là một phụ kiện, mà còn như một bí mật, khiến người khác cảm thấy tò mò về con người thật sự bên dưới.
Lấp ló sau lớp mặt nạ ấy là đôi mắt đỏ máu, lạnh lùng và sắc bén, luôn quan sát mọi thứ xung quanh.
Butterfly khẽ nhìn Nakroth, lòng trào dâng sự ngưỡng mộ lẫn bối rối. Không biết phải chăng Nakroth từng là quý tộc hay không, nhưng khí chất mạnh mẽ và sự quyến rũ từ anh thật khiến cô phải trầm trồ. Bộ trang phục tuy không quá phô trương nhưng lại mang đến cho anh vẻ bí ẩn, tựa như những suy nghĩ hình ảnh đầu tiên của cô khi nghĩ tới quý tộc vậy.
"Anh trông thật tuyệt đấy, Nakroth," Butterfly khẽ nói, đôi mắt lấp lánh niềm ngưỡng mộ.
Nakroth mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn cô. "Vậy sao? Cảm ơn vì lời khen. Đã khá lâu kể từ lần cuối anh mặc mấy bộ đồ như thế này... cảm giác thật lạ lẫm."
Nụ cười của anh như ấm áp cả không gian xung quanh, rồi anh nhẹ nhàng nâng mu bàn tay Butterfly, đặt lên đó một nụ hôn thoáng chạm. Cử chỉ ấy đầy lịch thiệp nhưng không thiếu sự trìu mến, như một lời khẳng định cho thứ tình cảm đầy sâu sắc anh dành cho cô.
Butterfly thoáng đỏ mặt, ánh mắt lúng túng nhưng lại không giấu được sự vui sướng. Mặc dù những hành động này của Nakroth không hề xa lạ, nhưng tim cô vẫn rung lên từng nhịp nhẹ nhàng.
Nakroth chậm rãi đưa tay, kéo nhẹ tay cô khoác lên cánh tay mình, cảm giác mềm mại của bàn tay cô khiến anh không thể không mỉm cười. "Em thật xinh đẹp," anh khẽ thì thầm.
Không khí xung quanh cả hai bỗng trở nên dịu dàng, như thể chính bầu trời hoàng hôn cũng đang hòa cùng họ trong khoảnh khắc này. Ánh mặt trời cuối cùng rọi qua từng kẽ lá, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên khu phố yên bình của Rosenberg.
Nakroth khẽ quay đầu về phía chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. "Vẫn còn khá sớm trước khi bữa tiệc bắt đầu, hay mình tới hồ Louerh một chút nhé?" Giọng anh trầm ấm vang lên, hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua.
Hồ Louerh - một nơi thơ mộng và lãng mạn. Butterfly khẽ gật đầu, cảm nhận niềm vui đang dần lan tỏa trong lòng. Nơi đó nổi tiếng với mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh mặt trời hoàng hôn như tấm gương lớn trải dài vô tận, tựa như chính thế giới này đang tan chảy trong sự dịu dàng của nó.
Cả hai bước lên chiếc xe ngựa thanh lịch, Nakroth nhẹ nhàng đỡ Butterfly vào trong, ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú dõi theo cô, như sợ rằng cô sẽ lạc mất giữa không gian mơ màng này. Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên con đường lát đá, tiến dần về phía hồ Louerh, nơi mà họ sẽ tận hưởng một khoảnh khắc hiếm hoi của sự bình yên trước khi bước vào cuộc sống phức tạp và đầy biến động phía trước.
Bên trong chiếc xe, không gian như thu hẹp lại chỉ còn lại hai người. Mỗi tiếng bánh xe lăn nhẹ trên con đường dường như cũng vang lên dịu dàng như tiếng nhạc nền cho một câu chuyện tình đang dần mở ra. Nakroth khẽ nhìn sang Butterfly, ánh mắt đầy chiều sâu, còn Butterfly thì chỉ mỉm cười, cảm nhận niềm hạnh phúc lặng lẽ tràn về.
Chiếc xe ngựa khẽ rung lắc khi lăn bánh qua con đường lát đá dẫn tới ven hồ Louerh. Suốt mười lăm phút di chuyển, ánh hoàng hôn vẫn còn sót lại trên chân trời, phủ một màu cam nhạt lên khung cảnh. Khi họ đến nơi, màn đêm đã buông xuống, chỉ còn lại ánh sáng của mặt trăng phản chiếu lung linh trên mặt hồ phẳng lặng.
Nakroth xuống trước, rồi đưa tay đỡ Butterfly từ xe ngựa. Bộ trang phục của cả hai thật lộng lẫy, khiến người qua đường dễ nhầm họ với quý tộc nào đó đến từ vùng xa. Họ không cần lên tiếng, chỉ bằng cách sánh bước bên nhau, cả hai đã tỏa ra sức hút khó cưỡng.
Trên con đường đá cũ kỹ dẫn ra hồ, không ai biết cây cầu này đã được xây từ bao giờ. Ánh sáng cam dịu của buổi hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ lá, phủ lên cảnh vật một lớp mơ hồ và huyền ảo. Từ xa, vài chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi trên mặt nước, gợi lên khung cảnh yên bình và thơ mộng-nơi lý tưởng để những cặp đôi hẹn hò gặp mặt. Nhưng khung cảnh này quá thanh thản so với những gì đang xảy ra ngoài kia, với cuộc chiến âm thầm diễn ra mỗi giây.
Sự im lặng giữa Nakroth và Butterfly không làm không khí trở nên xa cách. Trái lại, trong cái im lặng ấy, họ vẫn "nói chuyện" với nhau. Bàn tay của hai người đan chặt, truyền tải mọi cảm xúc mà không cần ngôn từ. Dù không có lời nói nào, nhưng khoảng cách giữa họ dường như không còn.
Đang bước đi, bỗng Butterfly khẽ kêu lên một tiếng, khiến Nakroth quay lại ngay lập tức. Cô khẽ cúi xuống, ôm lấy cổ chân, khuôn mặt có chút nhăn lại vì đau.
Nakroth nhìn thoáng qua, thấy cổ chân của cô đã đỏ tấy từ lúc nào, liền cúi xuống kiểm tra với vẻ mặt lo lắng.
"Anh sơ ý quá," anh nói đầy áy náy, giọng trầm nhưng vội vã. "Em không quen đi loại giày này phải không? Anh xin lỗi..."
Butterfly khẽ cười, xua tay, giọng điệu nhẹ nhàng trấn an. "Chỉ hơi đau thôi, không phải lỗi của anh đâu."
Nakroth lặng lẽ quỳ xuống, kiểm tra cổ chân của cô kỹ hơn. Không nói gì thêm, anh chậm rãi đứng lên, rồi cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên, khiến Butterfly thoáng bất ngờ. Nhưng ánh mắt dịu dàng và sự chăm sóc của anh khiến cô không thể nào từ chối. Butterfly tựa vào vòng tay anh, cảm giác ấm áp lan tỏa, giúp cô quên đi cơn đau nhói ở chân.
"Như thế này sẽ thoải mái hơn đấy..." Nakroth nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần dịu dàng, khiến Butterfly cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Anh luôn có thói quen làm mọi thứ theo ý mình, cứ thế mà bế cô đi, không hỏi ý kiến.
Nakroth bước nhanh tới chiếc ghế dài bằng đá gần đó, đôi tay vẫn chắc chắn ôm lấy Butterfly. Những ngọn đèn ma thạch bắt đầu bừng sáng, rải ánh sáng nhẹ nhàng khắp ven hồ. Ánh trăng mới lên hòa cùng ánh sáng đèn, khiến khung cảnh trở nên lãng mạn một cách kỳ lạ. Những bước đi của Nakroth tuy chậm rãi nhưng mạnh mẽ và vững chãi, tạo cảm giác an toàn tuyệt đối cho cô.
Butterfly tựa mình vào lồng ngực ấm áp của Nakroth, cảm giác như có một luồng năng lượng khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Cô từng nghĩ về tình yêu rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì giống như hiện tại. Tình yêu của cô, với Nakroth, có lẽ hơi kỳ lạ... nhưng khi nhìn vẻ ân cần của anh, cô thầm nghĩ: kỳ lạ một chút cũng chẳng sao.
Bất chợt, giọng trầm ấm của Nakroth vang lên, cắt ngang những suy nghĩ mơ hồ của cô. "Em nhẹ quá..."
Butterfly hơi giật mình, rồi phản xạ bật lại: "Ehm... em cứ nghĩ anh sẽ cảm thấy em nặng chứ. Dù sao... em cũng là..."
"Một sát thủ?" Nakroth mỉm cười tiếp lời, đôi mắt đỏ của anh ánh lên sự thích thú. Sự bối rối của Butterfly dường như chỉ càng khiến anh thêm muốn trêu chọc cô.
"Em nhẹ lắm," anh nói tiếp, giọng đầy sự chân thành pha chút đùa cợt. "Anh có thể bế em mãi... cả đời này cũng được."
Nghe những lời nói ngọt ngào của Nakroth, Butterfly cảm thấy như vừa bị điện giật. Cô vội vàng xoay mình, định thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Nakroth giữ chặt hơn, vẻ mặt đầy thích thú trước sự xấu hổ của cô.
"Cái... cái đó..." Cô lắp bắp, không biết phải đáp lại thế nào, mặt càng lúc càng đỏ.
Nakroth khẽ cười, dịu dàng nhìn cô. "Đừng lo, anh chỉ đùa thôi. Nhưng nếu em muốn... anh có thể giữ lời đấy."
Butterfly chẳng thể nói thêm được gì, chỉ đành im lặng tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Nakroth qua lớp áo, và biết rằng khoảnh khắc này, dù ngượng ngùng đến mấy, cũng khiến trái tim cô lỡ nhịp.
Bên cạnh Nakroth, Butterfly luôn cảm thấy một loạt xúc cảm mãnh liệt và đầy biến hóa. Mỗi lần ở cạnh anh, cô như được dẫn dắt qua một câu chuyện tình yêu mới, nơi mỗi trang sách mở ra đều mang theo một sắc thái khác nhau. Anh giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối, dẫn đường cô qua những con đường bí ẩn, khiến cô không ngừng bị cuốn hút bởi sự bí ẩn và mạnh mẽ của anh.
"Được rồi, ngồi tạm ở đây đi..." Nakroth nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế đá, từng cử chỉ đầy cẩn trọng, như thể cô là một món báu vật dễ vỡ, cần được trân trọng từng khoảnh khắc.
Sau khi chắc chắn Butterfly đã ngồi yên, anh cúi xuống kiểm tra cổ chân cô thêm lần nữa. "Thật may là không có vấn đề gì với xương. Chỉ là nhức mỏi do không quen thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn." Nakroth nói với giọng trấn an, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cử chỉ vừa thân mật vừa bảo vệ.
Butterfly khẽ thở dài, đôi mắt thoáng nét buồn khi nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Astrid. "Em thật sự không hợp với mấy việc này mà..." Cô chán nản nhìn đôi giày cao gót, cảm giác đôi chân mình không phải là của mình nữa.
Nakroth khẽ nhướng mày, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán cô, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương rơi xuống. "Nếu thấy khó quá thì không cần làm đâu. Nếu em không muốn đi dự tiệc thì chúng ta có thể không đi cũng được."
Butterfly ngẩng đầu lên, hơi lưỡng lự. "Nhưng... như vậy có vẻ không ổn lắm? Anh đã tốn công chuẩn bị quần áo, hơn nữa còn là khách mời đặc biệt nữa..." Cô e dè đáp, mặc dù không hiểu rõ hết mọi thứ về giới thượng lưu, nhưng qua những gì Astrid dạy, cô biết chữ tín là vô cùng quan trọng trong xã hội này.
Nakroth mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như hiểu thấu suy nghĩ của cô. "Ông ấy không phải người khó tính như vậy đâu. Nếu em không muốn, anh sẽ giải thích với ông ấy sau."
Lời nói của Nakroth, cùng sự quan tâm tận tình, làm Butterfly cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng sâu trong tâm trí, cô không muốn trở thành gánh nặng, không muốn khiến anh phải thất lễ vì mình. Trong sự im lặng ấy, cô cảm thấy thật khó xử nhưng lại yên tâm hơn bao giờ hết khi có Nakroth ở bên cạnh.
Cuộc trò chuyện của cả hai dần khép lại trong sự tĩnh lặng. Họ chỉ nắm tay nhau, không nói gì thêm, cùng nhau ngắm nhìn mặt hồ Louerh phẳng lặng, phản chiếu những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Không gian trôi qua thật yên bình, như thể thời gian ngưng đọng lại giữa họ.
Bỗng nhiên, Nakroth phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi nhẹ nhàng, đầy trầm tư: "Em có hối hận khi chấp nhận một kẻ như anh không?"
Butterfly ngước lên, thoáng ngạc nhiên. "Ý anh là sao?"
Nakroth hít một hơi dài, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sao đêm. "Ý anh là... về quá khứ của chúng ta. Anh từng là kẻ thù của em, từng làm em bị thương và suýt giết chết em. Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy một năm, thật sự chẳng có gì hợp lý nếu nghĩ về chuyện này..."
Anh gãi nhẹ gương mặt, tháo chiếc mặt nạ mà anh đang đeo, lộ rõ nét lo lắng hiếm thấy. Có lẽ sâu thẳm trong lòng, Nakroth vẫn luôn tự vấn về mối quan hệ này.
Butterfly nhìn anh, nhẹ nhàng đáp lời: "Anh quên rồi sao? Chính anh cũng là người đã cứu em... Và cũng chính anh đã nói, sẽ không để em phải hối hận khi lựa chọn anh. Chỉ mới hôm qua thôi mà." Cô cười khúc khích, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
Nakroth lúng túng, cười gượng gạo. Tất nhiên anh nhớ lời mình đã nói, nhưng điều đó không làm nguôi đi cảm giác bất an. Anh vẫn cảm thấy như mình không đủ tốt, không công bằng với cô.
"Nhưng nếu... chẳng may em chỉ đang bị cuốn theo một chút cảm xúc nhất thời thì sao?" Anh ngập ngừng. "Nếu như vậy, em sẽ bị lỡ dở vì một kẻ như anh. Em có thể sẽ gặp nguy hiểm... Thậm chí có thể sẽ phải trả giá đắt chỉ vì lựa chọn anh."
Lời của Nakroth không phải không có lý. Butterfly hiểu rõ, nếu mối quan hệ của họ bị phát hiện, cô có thể bị coi là kẻ phản bội, thậm chí là một kẻ tà giáo bị đem đi thiêu sống tới chết. Hoặc cũng có thể là tra tấn tới khi ngừng thở. Trong thế giới này, những quy tắc và định kiến đôi khi có thể tàn nhẫn đến mức không thể lường trước.
Butterfly không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Nakroth. Đôi mắt lo lắng của anh như đông cứng lại trong khoảnh khắc khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô.
"Anh biết không, ánh mắt của anh bây giờ rất đặc biệt..." Cô khẽ thì thầm, đôi môi mấp máy như chỉ đủ để anh nghe thấy.
Nakroth thoáng giật mình, ánh mắt anh trở nên thâm trầm hơn. "Ánh mắt sao?"
Butterfly mỉm cười, ánh mắt cô chứa đựng sự kiên định và dịu dàng sâu sắc. "Chính ánh mắt này là lý do em đã lựa chọn anh. Em sẽ không hối hận đâu, Nakroth. Bởi vì trong đôi mắt anh, lúc nào cũng có hình ảnh của em... Và em biết, chỉ cần anh còn nhìn em như thế này, em sẽ không bao giờ hối hận."
Nakroth im lặng nhìn cô, đôi mắt anh lấp lánh một sự chân thành không thể giấu giếm.
Nakroth đứng lặng, trái tim anh như bị một dòng chảy cảm xúc mạnh mẽ cuốn trôi. Những lời nói của Butterfly, tuy không quá cầu kỳ, nhưng chứa đựng sự chân thành đến tận cùng. Anh không thể ngờ rằng, cô gái nhỏ bé trước mắt này lại có thể yêu một cách dũng cảm đến vậy.
"Anh xứng đáng không? Liệu anh có xứng đáng với em không?" Nakroth khẽ lẩm bẩm, bày tỏ sự lo âu trong lòng. Dù mạnh mẽ trong chiến đấu, nhưng trước tình yêu, anh cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Butterfly chỉ nhẹ lắc đầu, nụ cười dịu dàng vẫn ở trên môi. "Em sẽ không nói mình sẽ yêu anh mãi mãi đâu, Nakroth."
Nakroth thoáng sững sờ trước câu nói đó, trái tim anh như chững lại trong giây lát.
"Nhưng em có thể nói rằng... em sẽ yêu anh mỗi ngày, như thể đó là đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau." Ánh mắt của Butterfly sáng lên, đầy kiên định và chân thật. "Nếu như thế giới có biến mất, thì người em muốn ở bên là anh."
Những lời của cô như đánh thẳng vào sâu thẳm trái tim Nakroth. Anh ngây ngẩn, trong thoáng chốc, một hình ảnh mờ nhạt lướt qua tầm nhìn của anh. Dưới tán cây cổ thụ nào đó, có hai bóng người ôm nhau thật chặt. Xung quanh họ là những núi thi thể chất đống, nhưng không thứ gì có thể chạm tới được đôi bóng hình ấy.
Nakroth như nhìn thấy một thước phim mờ nhạt, chợt xuất hiện rồi lại biến mất ngay tức khắc vậy. Anh có cảm giác mình đã từng thấy nó ở đâu đó. Lại như quên đi ngay lập tức vậy.
Butterfly nhìn thấy sự biến chuyển trong ánh mắt Nakroth, cô khẽ cười, đôi tay nhẹ nhàng siết chặt tay anh.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ, được không? Anh không cần phải lo lắng về việc xứng đáng hay không, vì tình yêu của em dành cho anh là điều em lựa chọn. Và đó đã là đủ rồi."
Nakroth lặng người, lòng anh nhẹ nhàng ấm áp hơn bao giờ hết. Cô không chỉ là người mà anh yêu, mà còn là người giúp anh tìm lại chính mình. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Butterfly, cảm nhận nhịp đập trái tim cô hòa cùng với mình.
"Anh sẽ bảo vệ em, dù cho thế giới này có ra sao đi nữa," Nakroth thì thầm. "Và nếu thế giới này đi tới tận cùng... anh cũng muốn được ở bên em. Như lúc này..."
Butterfly không đáp, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Nakroth. Đây là lần đầu cô nói và học cách yêu một ai đó. Cô cũng mong rằng đó là lần cuối cùng vậy.
Lần cuối cùng , được cạnh bên người đó.
Nakroth và Butterfly lặng lẽ ngồi bên nhau, tay vẫn nắm chặt, như thể không bao giờ muốn rời xa. Mặt hồ Louerh phản chiếu ánh trăng lấp lánh, như một tấm gương soi tỏ những cảm xúc giữa họ. Không cần thêm lời nào nữa, sự yên lặng này đã nói lên tất cả - tình yêu không cần phải nói ra bằng lời, chỉ cần sự hiện diện, chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ để thấu hiểu mọi điều.
Cơn gió lạnh từ hồ thổi tới, khẽ lướt qua đôi má của Butterfly. Cô rúc nhẹ vào người Nakroth, tìm kiếm chút hơi ấm. Nakroth nhận thấy, liền kéo chiếc áo choàng của mình khoác lên vai cô, ánh mắt anh dịu dàng như thể mọi nỗi lo lắng đã tan biến. Như thế mà ngồi trong im lặng.
Cứ như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi...
'Đến cuối vẫn là không đợi được câu nói đó của người..'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip