Chapter 38: Violet

Hoa Violet thật đẹp, thật mộng mơ. Em thật xinh đẹp như những ngày còn ngây thơ.


Valhein dẫn tay Violet rời khỏi khu phố, nói rằng sẽ đưa cô đi hẹn hò. Thế nhưng, trong lòng anh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Anh không hề biết mình sẽ dẫn cô đi đâu, và sự bất ngờ này khiến anh chỉ có thể hành động theo cảm tính, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm.

"Valhein, anh định đưa em đi đâu vậy?"

"Valhein?"

"Hả?!" Valhein giật mình, ánh mắt gặp đôi mắt to tròn của Violet, đang ánh lên sự khó hiểu. Cô ấy dừng lại giữa phố, khoanh tay nhìn anh chờ đợi.

"Chúng ta đã đi qua con phố này bốn lần rồi. Anh đang định làm gì thế?" Violet hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghi hoặc. Đôi chân thon dài của cô đã đứng yên lại, không di chuyển nữa.

Lúc này, Valhein mới chợt nhận ra rằng mình đã dẫn Violet đi lòng vòng mà chẳng có điểm đến rõ ràng. Anh chỉ mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn về cô, về việc làm thế nào để buổi hẹn hò này không thất bại. Anh cảm thấy muốn trách chính mình, có lẽ là một cái tát cũng không đủ.

"À... em đã ăn cơm chưa?" Valhein lúng túng bật ra câu hỏi, ngay khi vừa thốt ra, anh muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức.

Anh thề với chúa rằng đây là câu nói ngu nhất anh từng nói trong đời của mình.

"Đây đúng là câu nói ngu ngốc nhất cuộc đời mình," anh thầm nghĩ, nếu ai đó nghe thấy chắc chắn sẽ cười nhạo anh không ngừng.

Violet nhìn anh một cách ngạc nhiên, môi khẽ cong lên như cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, "Chúng ta vừa ăn cách đây 15 phút mà. Anh thật sự muốn cái gì vậy?" Giọng cô đầy ý trêu chọc nhưng cũng ẩn chứa chút ý cười.

Valhein đứng đó, bối rối không biết nên trả lời ra sao. Cô đã ở ngay đây, trước mặt anh, thế mà anh chẳng biết làm thế nào để xóa đi cảm giác ngượng ngùng này.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Violet dịu lại, cô nở một nụ cười nhẹ, bước đến gần anh hơn, "Valhein, anh không cần căng thẳng đến thế đâu. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi, đi đâu hay làm gì cũng không quan trọng."

"Đừng quan trọng hoá nó quá như vậy, được chứ?"

Câu nói của cô nhẹ nhàng mà ấm áp, khiến trái tim Valhein bỗng chốc bình yên hơn. Anh nhìn Violet, nhận ra rằng có lẽ mọi thứ thật đơn giản. Điều cô cần không phải là một kế hoạch hoàn hảo, mà chỉ là sự chân thành của anh.

"Anh... chỉ không muốn làm em thất vọng," Valhein thốt ra, lần này là thật lòng. "Đây dù gì cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của hai ta. Anh muốn nó thật đáng nhớ, với em và...cả anh nữa."

Violet khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng chạm vào tay anh, "Anh không cần cố gắng nhiều như vậy đâu. Chỉ cần là chính anh thôi."

Sự gần gũi của Violet khiến Valhein cảm thấy yên tâm hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cả con phố dường như chỉ còn lại hai người họ, không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt trao nhau đã đủ trọn vẹn.

Valhein và Violet cùng nhau rời khỏi phố xá ồn ào, quyết định ghé qua nhà trẻ của Công Hội Lính Đánh Thuê, nơi các trẻ em thường được nuôi dưỡng và chăm sóc. Tại đây, bầu không khí tràn ngập tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ khiến cả hai cảm thấy nhẹ lòng. Violet khẽ cười khi thấy Valhein vụng về chơi đùa với một cậu bé đang kéo áo anh, đòi Valhein bế lên. Khung cảnh ấy thật bình dị nhưng lại mang đến sự ấm áp lạ thường.

Rời khỏi nhà trẻ, họ tay trong tay đi dạo dọc theo những con phố lát đá cổ kính. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của bánh ngọt từ các cửa hàng ven đường. Violet khẽ quay đầu nhìn Valhein, đôi mắt cô ánh lên sự vui vẻ, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, nơi mà ánh nắng chiều nhạt dần hắt lên một nét rạng ngời không thể nào quên.

Cả hai bước vào khu hội chợ náo nhiệt, những gian hàng đủ màu sắc trải dài dọc hai bên đường. Tiếng cười nói rộn ràng, hòa lẫn tiếng rao bán vang vọng khắp nơi. Violet nhanh chóng bị thu hút bởi một gian hàng nhỏ đầy những chú gấu bông dễ thương. Cô khẽ reo lên như một đứa trẻ: “Valhein, nhìn kìa! Chúng thật đáng yêu.”

Ông chủ gian hàng cười híp mắt khi thấy cả hai tiến đến. “Sao nào, đôi bạn trẻ? Thích con gấu này à? Bắn trúng thì nó sẽ là của hai người đấy!” Ông ta chào mời đầy hào hứng.

Valhein và Violet khẽ liếc nhìn nhau, cả hai không thể nhịn được cười. Thật quá xui cho ông chủ, có bao nhiêu người không chọn lại chọn dính hai người này chứ. Hai người đứng trước mặt ông lại là những xạ thủ hàng đầu của Quân Đoàn Diệt Quỷ. Để xạ thủ chơi trò bắn súng này, còn gì ngu ngốc hơn?

Violet nhướn mày, vẻ hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Ông chắc chứ?"

"Đương nhiên!" Ông chủ tiếp tục khiêu khích, "Cô bắn trúng được thì tôi gọi cô là cao thủ!"

Lời nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, ánh mắt Violet liền trở nên sắc lạnh. Cô chẳng cần nói thêm, vứt một đồng vào tay ông chủ, rồi cầm khẩu súng lên, ánh mắt nhắm thẳng vào mục tiêu như một xạ thủ thực thụ.

Pạch!”

Liên tiếp sáu tiếng súng vang lên, và sáu con thú bông lần lượt rơi khỏi kệ. Ông chủ đứng đó, há hốc mồm, không tin vào mắt mình. Violet hạ súng, gương mặt đắc ý, nhìn ông ta như thể bảo: "Thế nào, không tệ chứ?"

Ông chủ nuốt khan, câm lặng trước màn trình diễn đáng sợ kia. "Còn một phát cuối..." Violet mân mê khẩu súng trong tay, nụ cười nửa miệng.

Valhein khẽ đặt tay lên vai cô. "Để anh."

Cô nhún vai, nhường khẩu súng cho anh. Thực ra, đã lâu lắm rồi hai người không cùng nhau thử sức với trò bắn súng. Điều này khiến Violet cũng có chút mong chờ.

Valhein bước lùi lại, áng chừng mười bước chân từ vị trí mà Violet bắn, tạo ra một khoảng cách khó mà bắn trúng được với khẩu súng đồ chơi.

Ông chủ liền chen vào, cười khẩy: "Cậu định làm gì vậy? Lấy le với bạn gái à? Ở khoảng cách đó thì—"

Pạch!”

Trước khi ông kịp dứt lời, con thú cuối cùng rơi khỏi kệ. Valhein chỉ cười nhàn nhạt, không nói thêm gì, chỉnh lại mũ. Hai cựu học viên xuất sắc nhất của Học Viện Quân Sự Tân Liên Hiệp, một cú bắn thế này có là gì đâu.

Ông chủ đứng đó, mặt đỏ gay vì muối mặt trước đám đông. Valhein cúi người nhặt con gấu bông màu trắng với chiếc mũ Fedora đen, rồi đặt nó vào tay Violet. “Tặng em.”

Violet nhìn anh, đôi má thoáng ửng hồng, cô ngại ngùng khẽ đáp: “Cảm ơn anh.” Valhein chỉ mỉm cười, tay nắm tay cô chặt hơn.

Violet cười khúc khích, nhìn chú gấu rồi nhìn Valhein: "Nó trông giống anh thật đấy."

Valhein nhướn mày, nụ cười tinh nghịch hiện lên: "Vậy em sẽ có thêm một Valhein nữa rồi."

Cả hai bật cười, quay lưng rời khỏi gian hàng. Đúng lúc ấy, ông chủ ngớ người lại hét với theo: "Thế còn mấy con thú kia thì sao?!"

Violet quay đầu, không thèm nhìn lại, chỉ phẩy tay: "Cho ông luôn đấy!"

Ông chủ ngậm ngùi nhìn theo bóng dáng họ khuất dần. Hôm nay ông chắc chắn lỗ vốn, nhưng may mà đôi này còn mải yêu đương, nếu không, chuyện ông sạt nghiệp cũng chẳng xa.

Khi họ tiếp tục đi tới quảng trường lớn, nơi đàn bồ câu trắng đậu rải rác khắp nơi, Violet nhẹ nhàng buông tay Valhein, tiến lên vài bước và giơ tay lên gọi đàn chim. Những chú bồ câu từ từ bay lên, tạo thành một màn nhảy múa tuyệt đẹp trên bầu trời. Valhein đứng từ xa nhìn theo, trái tim anh như ngừng đập trong giây phút ấy. Violet, trong ánh hoàng hôn dịu dàng, giữa những cánh chim đang bay, đẹp đến nao lòng.

Cô quay lại, nhìn anh mỉm cười, đôi mắt cô long lanh dưới ánh chiều tà. Valhein bỗng cảm thấy khoảnh khắc này thật trọn vẹn, anh bước đến gần, nắm lấy tay cô một lần nữa. "Violet, anh... thật sự rất may mắn khi có em bên cạnh," anh nói khẽ, mắt không rời khỏi cô.

Violet nhẹ nhàng siết tay Valhein, khẽ gật đầu, không cần nói thêm gì cả. Cả hai cùng nhau bước tiếp, đi qua những con ngõ nhỏ, len lỏi giữa những ngôi nhà cổ kính, tiếng chân họ hòa cùng nhịp thở của nhau. Dường như cả thế giới bên ngoài chỉ còn là một tấm màn mờ nhạt, chỉ có họ, bên nhau, và cảm giác an nhiên trọn vẹn.

Khi ánh mặt trời dần tắt, Valhein và Violet đi ra ngoài rìa thành phố, tới một cánh đồng hoa ngoại ô, nơi cỏ cây đung đưa theo làn gió mát rượi. Họ nằm cạnh nhau trên đám cỏ mềm mại, giữa biển hoa trải dài, màu sắc rực rỡ của hoa như một bức tranh thiên nhiên sống động.

Valhein khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Violet. "Em có biết không, ngày hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của anh," anh nói, giọng thì thầm nhưng đầy cảm xúc.

Violet mỉm cười, tay cô vô thức vươn lên chạm nhẹ vào bàn tay anh, "Vậy thì chúng ta sẽ có nhiều ngày như thế này nữa, phải không?"

Valhein gật đầu, anh cảm thấy thật khó để diễn tả hết những cảm xúc trong lòng mình lúc này. Niềm vui, sự bình yên, và hơn cả là tình yêu dành cho cô gái đang nằm cạnh mình, tất cả hòa quyện lại tạo nên một khoảnh khắc mà anh không bao giờ muốn quên.

Valhein và Violet tiếp tục bước đi dưới ánh hoàng hôn ấm áp của Athanor, bầu không khí bao quanh họ như ngập tràn trong sự lãng mạn. Valhein có thể cảm nhận nhịp đập của trái tim mình chậm dần mỗi khi đôi mắt của anh bắt gặp ánh nhìn tím biếc của Violet. Cảm giác không kiểm soát được bản thân mỗi khi ở cạnh cô làm anh tự hỏi liệu có phải cô chính là nguyên nhân khiến anh trở nên khác thường thế này không.

Họ cùng nhau bước qua một quãng đường dài và dừng chân bên bờ hồ nhỏ, nơi mặt nước phản chiếu ánh chiều tà, tạo nên khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ. Valhein lặng lẽ đứng lại, ánh mắt bất giác dõi theo Violet. Ánh sáng cuối ngày vờn trên mái tóc mượt mà của cô, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng trái tim mình đã thực sự lạc nhịp trước cô.

"Valhein?" Violet khẽ gọi, kéo anh trở lại thực tại từ những suy nghĩ mơ hồ.

"À... anh chỉ đang nghĩ... khung cảnh ở đây thật đẹp," Valhein vội vàng đáp, tay chỉ về phía mặt hồ lấp lánh như để che giấu sự bối rối.

Violet mỉm cười, nhìn về phía trước, khẽ gật đầu: "Ừ, em luôn thích những nơi bình yên như thế này. Nó khiến em cảm thấy tĩnh lặng... như thể mọi rắc rối đều biến mất, chỉ còn lại chúng ta."

Valhein đứng đó, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Anh đã nghĩ đến điều này từ lâu, và giờ đây, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, anh không thể giữ cảm xúc cho riêng mình nữa. Khung cảnh thật quá hoàn hảo để che giấu thêm.

"Violet..." Valhein hít một hơi sâu, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm khi quay lại nhìn cô.

Đôi mắt Violet long lanh như hồ nước phản chiếu ánh sáng hoàng hôn, khiến Valhein như thấy mình tan chảy. Cô vẫn im lặng, chờ đợi anh nói tiếp.

"Anh... đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta." Valhein hơi ngập ngừng, nhưng rồi lấy hết can đảm, anh nói tiếp: "Từ khi gặp em, mọi thứ trong cuộc sống của anh đã thay đổi. Anh không thể ngừng nghĩ về em, về những khoảnh khắc chúng ta bên nhau... và ngay cả việc đi dạo cùng em cũng khiến anh bối rối."

Violet nhìn Valhein, đôi mắt dần trở nên dịu dàng hơn, như đang lắng nghe từng lời anh nói, chờ đợi điều gì đó sâu xa hơn.

"Anh nghĩ rằng..." Valhein cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn. Anh nuốt khan, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. "Anh yêu em, Violet. Và điều đó khiến anh sợ... sợ rằng nếu anh nói ra, em sẽ không còn nhìn anh như trước nữa."

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng và tiếng sóng nhỏ vỗ vào bờ. Violet vẫn đứng đó, đôi môi khẽ mím lại, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi Valhein.

Cuối cùng, Violet tiến thêm một bước về phía anh, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn lại những bước chân ngắn ngủi. "Valhein, anh không cần phải lo lắng hay sợ hãi," cô nói, giọng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. "Em cũng chưa chắc chắn hoàn toàn về cảm xúc của mình... nhưng ở bên anh, em luôn cảm thấy an toàn, và ấm áp. Anh chính là người duy nhất khiến em cảm thấy mình thực sự sống."

Cô đưa bàn tay lên lồng ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, và trong giây phút ấy, cô như hiểu rõ hơn về những cảm xúc lẫn lộn của bản thân.

Còn nhớ, ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau tại học viện, Valhein không phải là chàng trai cô chú ý ngay lập tức. Anh là một người xa lạ, lặng lẽ, như thể đã đánh mất mọi thứ quan trọng. Violet không bận tâm nhiều, nhưng về sau, khi cô nghe được câu chuyện về gia đình anh, trái tim cô bắt đầu cảm thông và quan tâm hơn.

Đôi mắt tím biếc của cô lặng lẽ dõi theo Valhein mỗi ngày, chứng kiến anh luyện tập đến khi kiệt sức, như một chiến binh đơn độc mang trên vai gánh nặng quá lớn. Cảm giác chua xót và đồng cảm dâng lên trong lòng cô, khiến cô quyết định tiến tới làm quen với anh, mặc dù cách tiếp cận có phần tinh nghịch và đôi lúc hơi "bắt nạt."

Thời gian trôi qua, không rõ từ khi nào, Valhein và Violet trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Đến tận bây giờ, khi đứng bên bờ hồ này, Violet mới nhận ra rằng, có lẽ từ lâu cô đã yêu anh.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần Violet, tay rút từ sau lưng ra một bông hoa, nụ cười trên môi ẩn chứa biết bao cảm xúc. "Anh biết là có hơi sến," Valhein mỉm cười, "nhưng anh muốn tặng em bông hoa này, giống như cái tên của em... Violet, em là Violet của anh."

Đó là một bông hoa Violet—bông hoa mang tên cô. Anh mỉm cười, đưa bông hoa cho cô, khẽ dãi bày:

"Bông hoa này không chỉ vì nó mang tên em... mà còn vì nó tượng trưng cho lòng chung thủy, sự khiêm nhường và sự chân thành. Tình yêu của anh dành cho em cũng giống như vậy—luôn thầm lặng nhưng kiên định, và sẽ mãi như thế dù bất kỳ điều gì xảy ra."

Violet nhận lấy bông hoa từ tay anh, mắt cô long lanh, cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc mà Valhein muốn gửi gắm. Bông hoa nhỏ bé kia giờ đây như chứa đựng cả những cảm xúc chân thành và tình yêu anh dành cho cô. Một thứ tình yêu đã lâu, không cũ kĩ, không quá dồn dập, chỉ nhẹ nhàng mà thầm lặng. Y như cái tên của nó...

Violet...

Violet nhìn anh ngỡ ngàng, đôi má thoáng ửng hồng. Cô khẽ mím môi, đôi tay dịu dàng đón lấy bông hoa nhỏ nhắn từ tay Valhein. Cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim, như thể sự quan tâm của anh đang bao bọc lấy cô.

"Anh... thật sự đã chuẩn bị cả việc này sao?" Violet bật cười, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. "Có lẽ anh cũng hơi sến thật."

Valhein cười khẽ, không phủ nhận. "Anh đã nghĩ về điều này rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng... không biết em sẽ phản ứng thế nào."

"Lo lắng ư?" Violet nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tia giễu cợt. "Anh nghĩ em sẽ đá anh xuống hồ hay sao?"

"Thật ra, anh đã nghĩ đến cả chuyện đó..." Valhein cười gượng, bàn tay hơi nắm chặt, "nhưng anh vẫn quyết định thử, vì... anh không thể cứ giữ mãi những cảm xúc này mà không nói ra."

Violet nhìn sâu vào mắt Valhein, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói. Một thoáng yên lặng giữa hai người, chỉ còn tiếng gió thổi qua, cuốn theo từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước.

Cô khẽ cười, rồi bất chợt bước gần anh thêm một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở.

"Valhein," cô nói nhỏ, "em không chắc mình có thể gọi đây là tình yêu, nhưng... ở bên anh, em cảm thấy an toàn và bình yên. Có lẽ đó cũng đủ để bắt đầu, phải không?"

Valhein như nghẹn lại, anh không ngờ những lời của Violet lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Không cần những lời hoa mỹ hay sự chắc chắn ngay lúc này, chỉ cần một chút cảm xúc chân thật từ cô cũng đã là quá đủ.

"Phải," anh khẽ đáp, nụ cười thoáng trên môi, "vậy thì bắt đầu từ đó thôi."

Cả hai nhìn nhau, khung cảnh hoàng hôn dịu dàng trên bờ hồ càng khiến cho khoảnh khắc trở nên hoàn hảo. Valhein nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Violet, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cô. Cô cũng không từ chối, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Vậy... bây giờ đi ăn tối chứ?" Valhein đột ngột chuyển chủ đề, giọng nói pha chút hài hước để phá vỡ không khí căng thẳng.

Violet bật cười, "Được thôi, nhưng lần này em chọn quán nhé. Em không muốn lại ăn thứ gì đó kì quặc mà anh gọi là 'ẩm thực đỉnh cao' nữa đâu."

"Anh mà chọn tệ thế sao?" Valhein giả vờ bĩu môi, rồi cả hai bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khung cảnh yên bình.

Họ nắm tay nhau bước đi dưới ánh chiều tà, cùng hướng về phía những ánh đèn rực rỡ của khu chợ đêm, nơi họ có thể tiếp tục câu chuyện của mình, không còn ngại ngần, không còn giấu diếm.

Anh yêu em...
Hơn cả cách anh đã từng , Violet của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip