Chapter 39: Hồng Trắng

"Như bông hồng trắng nở giữa đêm đen, có những ký ức dù mờ phai nhưng chẳng bao giờ tàn lụi."

Zephys khoái chí kéo Lauriel rời khỏi quán rượu. Hắn chẳng rõ mình định dắt nàng đi đâu, chỉ biết hôm nay hắn cần ai đó ở bên cạnh.

Lauriel nhìn bóng lưng Zephys, dáng người cao lớn đang dẫn nàng đi. Nàng cảm thấy hơi bối rối, ánh mắt liên tục dừng lại trên bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình rồi lại ngước lên nhìn hắn.

"Anh định đi đâu?" Lauriel khẽ hỏi.

"Không biết nữa..." Zephys trả lời ngay, không chút do dự.

Lauriel không khỏi thấy kỳ lạ về người đàn ông này. Nếu tính ra, hai người mới quen nhau có ba ngày. Vậy mà Zephys lại cư xử với nàng cứ như thân thuộc từ lâu lắm rồi.

"Ta dẫn cô đi tìm chỗ ở," Zephys đột nhiên lên tiếng, như vừa nghĩ ra điều gì đó.

"Nơi ở mới?" Lauriel ngạc nhiên, khẽ nhíu mày.

"Bọn ta sắp rời đi rồi. Không thể dẫn cô theo được..." Zephys giải thích thêm, giọng bình thản.

"Vậy sao..." Giọng Lauriel có chút hụt hẫng, đôi mắt nàng thoáng hiện sự bối rối.

Nàng không biết vì sao mình lại rơi vào tình huống này. Cơ thể nàng lúc này không phải là chính nàng, như thể bị mắc kẹt trong một hình hài xa lạ, ở một nơi cách Veda rất xa. Lauriel khao khát tìm hiểu những gì đang xảy ra, nhưng bây giờ nàng chưa thể.

Zephys vẫn kéo nàng đi, bước chân đều đặn và vững chãi, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Hắn dường như đang tìm kiếm điều gì đó, chỉ là Lauriel không biết hắn đang muốn điều gì ở nơi này.

"Ta nhớ nó vẫn ở quanh đây đâu đó... Hay là đã quá lâu rồi, giờ chẳng còn nữa?" Zephys lẩm bẩm, đôi mắt nhìn quanh như cố tìm một dấu vết nào đó.

Lauriel khẽ nhíu mày, lòng nàng dâng lên cảm giác tò mò. Rốt cuộc Zephys đang tìm kiếm điều gì? Khi nàng nhìn kỹ hơn, Lauriel chợt nhận ra họ đã rời khỏi khu vực quen thuộc của thành Rosenberg, giờ đã bước vào một khu phố khác. Khu phố này mang vẻ cổ kính, hoài niệm, như thể thời gian nơi đây đã ngừng lại từ nhiều thập kỷ trước.

Những con đường hẹp được lát đá xanh, vết chân người qua lại đã làm mòn đi bề mặt của chúng. Hai bên là những căn nhà gỗ và đá với những cửa sổ nhỏ, mái ngói cổ cong vút tạo thành những đường nét tinh tế nhưng cũng nhuốm màu thời gian. Ánh đèn lồng đỏ treo lơ lửng từ những mái hiên, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, làm rực lên từng dãy phố trong không khí tĩnh lặng của đêm. Trên những bức tường loang lổ dấu vết thời gian, các ký hiệu cổ xưa và hình vẽ tinh xảo như đang kể lại câu chuyện của một thời vàng son đã qua.

Khu phố này dường như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thành Rosenberg, mang đậm dấu ấn lịch sử của những triều đại cũ. Những người đi đường thưa thớt, bóng dáng họ thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp sương mờ nhẹ, như những bóng ma lặng lẽ đang trôi dạt qua từng ngõ hẻm. Tiếng bước chân của Zephys và Lauriel vang lên nhẹ nhàng trên con đường lát đá, hòa vào tiếng gió thổi qua những ngõ nhỏ uốn lượn.

Lauriel ngước nhìn lên, thấy phía xa có một cây cầu đá bắc qua dòng sông nhỏ, nước chảy êm đềm phản chiếu ánh trăng bạc. Những dãy nhà cổ xếp san sát nhau, tạo nên một khung cảnh đầy chất thơ, vừa đẹp lại vừa đượm chút hoài niệm.

"Anh đưa tôi đến đây để tìm gì sao?" Lauriel khẽ hỏi, giọng nàng vang lên nhỏ nhẹ giữa không gian yên tĩnh.

Zephys dừng lại một lúc, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. "Ta đang tìm một nơi... nơi từng là chỗ trú ẩn của ta từ rất lâu trước đây. Nhưng giờ, mọi thứ có lẽ đã đổi thay."

Lauriel nhìn quanh, nàng cảm thấy khó hiểu về con người này. Mỗi bước đi của Zephys mang theo một sự dứt khoát, nhưng đôi mắt hắn lại ẩn chứa điều gì đó rất xa xăm, như thể hắn đang bị lạc trong ký ức của chính mình.

"Rosenberg thay đổi nhiều quá... Cả nơi này cũng vậy," Zephys khẽ thở dài, đôi mắt hắn lướt qua những mái nhà cũ kỹ. "Ta đã nghĩ nó vẫn còn ở đây."

Lauriel bước tới gần hắn, lòng nàng dâng lên cảm giác đồng cảm lạ lùng. Dường như Zephys không chỉ tìm kiếm một nơi chốn, mà còn tìm kiếm những mảnh ghép còn lại trong ký ức đã phai nhạt theo năm tháng.

"Chúng ta có thể tìm thêm, hoặc dừng chân nghỉ ngơi một chút," nàng nhẹ nhàng đề nghị, đôi mắt nhìn hắn với sự thông cảm và thấu hiểu.

Zephys quay lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng thoáng dịu đi. Hắn khẽ gật đầu, rồi cả hai tiếp tục bước đi, nhưng lần này, sự gượng ép trong từng bước chân đã tan biến. Cả hai bắt đầu bước chậm rãi hơn, tận hưởng từng khoảnh khắc trong khu phố cổ đầy kỷ niệm này, như thể họ đang sống lại quá khứ của Zephys, từng mảnh vụn ký ức hòa quyện vào không gian xưa cũ.

Trên con đường lát đá hẹp, dưới ánh đèn lồng đỏ mờ ảo, một mối dây vô hình bắt đầu hình thành giữa Zephys và Lauriel, một sự đồng cảm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đưa họ lại gần nhau hơn từng bước một.

Lauriel theo chân Zephys bước sâu vào trung tâm khu phố, nơi mang đậm nét kiến trúc cổ điển kiểu mẫu, pha trộn giữa phong cách Gothic và sự tinh tế của những tòa nhà thời kỳ hơn 1000 năm trước ở Norman.

Những con phố trải dài với những viên đá lát đường xám, nhẵn nhụi do hàng thế kỷ dấu chân người qua lại. Dọc hai bên đường, các tòa nhà cao lớn với những bức tường đá vôi và gạch đỏ sẫm vươn mình kiêu hãnh, mái ngói lợp chéo, tạo nên cảm giác vững chãi và bền bỉ trước thời gian. Những cửa sổ hình vòm cong cao vút, với các tấm kính màu đan xen nhau, tạo ra những hoa văn phức tạp, mỗi ô cửa như một bức tranh nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ. Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo trên tường tòa nhà tỏa xuống, phủ lên không gian một tông màu vàng ấm áp, lấp lánh trong màn sương mờ nhạt.

Trên cao, các tòa tháp đồng hồ kiểu Gothic nổi bật với những đường nét chạm trổ tinh xảo, nhọn hoắt vươn lên bầu trời đêm. Những mái vòm đá uốn lượn mềm mại bên dưới chân các tòa nhà mang phong cách Phục Hưng, với những cột trụ trang trí tỉ mỉ, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa vẻ tráng lệ và cổ kính.

Lauriel khẽ đưa mắt nhìn lên, ấn tượng bởi những hàng ban công sắt rèn uốn lượn mềm mại, kiểu cách đặc trưng của kiến trúc Cận Đại. Những ban công này được phủ kín bởi cây leo xanh mướt, hoa hồng trắng và đỏ mọc quanh tạo nên vẻ lãng mạn nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Đôi khi, nàng bắt gặp những chiếc cửa chớp gỗ sơn xanh dương hoặc trắng đóng kín, nhưng từ những khe nhỏ, ánh sáng đèn ấm áp rọi ra, tạo cảm giác nơi này vẫn còn dấu hiệu của sự sống, dù mang một vẻ im lặng, tĩnh mịch.

Xa xa, cuối con phố là một quảng trường nhỏ lát đá hoa cương, trung tâm là đài phun nước cổ xưa với tượng đài thần thoại. Những bức tượng đá cẩm thạch của các vị thần Veda được khắc nổi trên đài phun, với những chi tiết tinh xảo, mang lại cảm giác uy nghiêm nhưng cũng đầy chất thơ.

Lauriel không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa tráng lệ vừa hoài cổ của khu phố này. Cảm giác như từng viên đá, từng bức tường nơi đây đều kể lại một câu chuyện dài của lịch sử và thời gian. Những tòa nhà với kiến trúc Gothic đồ sộ như muốn khẳng định sự vĩnh cửu của chúng, còn các chi tiết Cận Đại tinh xảo lại mang đến nét duyên dáng mềm mại, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa sự cứng cỏi và lãng mạn.

Zephys chậm rãi dừng chân ở một góc phố nhỏ, nơi ánh sáng từ một ngọn đèn đường cũ kỹ chiếu rọi xuống bậc thềm đá. Hắn đưa mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm một dấu vết nào đó của quá khứ. Lauriel cảm nhận được sự lặng lẽ trong đôi mắt hắn, một nỗi nhớ nhung xa xôi mà nàng không thể hiểu hết.

"Chỗ này... từng là nơi ta hay lui tới," Zephys nói khẽ, giọng hắn trầm mặc nhưng sâu lắng.

Lauriel không nói gì, nàng chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh, ngắm nhìn khu phố cổ trước mặt, cảm nhận sự kỳ vĩ và lịch sử mà nơi này mang lại. Họ cùng đứng đó, giữa không gian trầm mặc, để mặc cho dòng chảy của ký ức và thời gian len lỏi qua từng tòa nhà, từng con đường đá dưới chân họ. Thật không ngoa khi nói thành Rosebreng là một trong những nơi hoa mỹ nhất của Norman sau ngàn năm.

Zephys kéo Lauriel đến gần đài phun nước, nơi ánh đèn vàng dịu dàng chiếu sáng. Hắn chỉ tay về một góc nhỏ, nơi từng là quầy bán hoa, nói với giọng trầm lắng: "Nơi đó, trước đây từng có một quầy bán hoa."

Lauriel nhìn theo, chỉ nghe hắn nói mà không nói gì thêm. Trong đầu nàng áng chừng rằng "trước đây" của Zephys chắc là vài năm, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Đó là hơn 1000 năm trước, khi Zephys còn là con người, còn biết yêu thương và tận hưởng cuộc sống bình dị. Khi ấy, hắn cũng thường cùng người hắn yêu đi dạo qua đây, dừng chân tại chính chỗ này.

Quầy hoa đó bán nhiều nhất là hoa hồng trắng, loài hoa mà người yêu của hắn từng mê đắm. Giờ đây, quầy bán hoa đã không còn, nhưng thay vào đó là một chậu hoa hồng trắng, vẫn tỏa hương thơm nhẹ nhàng như ngày xưa. Zephys khẽ thở dài. Tháng tháng năm năm hoa vẫn không đổi, chỉ có người là không còn.

Lauriel lặng lẽ nhìn vào đôi mắt u sầu của Zephys, ánh mắt ấy chứa đựng những ký ức xa xôi, như của một người đã già, từng chứng kiến biết bao điều biến mất nhanh chóng. Nhìn hắn lúc này giống như một kẻ lạc lõng giữa dòng chảy của thời gian, ngẩn ngơ tìm kiếm chút tàn dư của quá khứ.

Giữa khoảnh khắc yên lặng ấy, một giọt nước lạnh bất ngờ chạm vào mặt Zephys, kéo hắn trở về thực tại. Hắn giật mình nhìn quanh: "Cái gì vậy?"

Lauriel đứng bên cạnh, cười nghịch ngợm, tay khẽ vẩy nước vào hắn: "Nhìn anh kìa, mặt sắp xẹp lép luôn rồi. Nước mát lắm đấy!"

Zephys thoáng bất ngờ nhưng rồi bật cười khẽ. Hắn không biết mình đang cười vì điều gì, có lẽ là vì sự ngây thơ của Lauriel, hay vì chính những cảm xúc vừa rồi. Hắn nhấc đôi ủng da nặng trịch ra, kéo ống quần lên và nhảy thẳng vào đài phun nước, những giọt nước mát lạnh bắn tung tóe xung quanh.

Hắn cười khổ: "Sao cô dám tấn công người đã giúp đỡ mình chứ!" Zephys lấy tay tát nước về phía Lauriel, trong khi nàng cười khúc khích, né tránh không ngừng.

Lauriel không nhịn được cười lớn: "Ahaha... xin lỗi mà, ngài ân nhân, đừng hất nữa!" Nàng vừa nói vừa vẩy lại nước, rồi nhanh chóng lột bỏ chiếc áo choàng vẫn khoác hờ trên người, nhảy thẳng vào đài phun nước.

Hai người đùa nghịch với làn nước mát lạnh, tiếng cười vang vọng giữa khung cảnh yên bình của khu phố cổ. Những tia nước lấp lánh trong ánh đèn như phản chiếu niềm vui và sự thư thái của cả hai. Lauriel rạng rỡ hơn bao giờ hết, trong khi Zephys dường như tạm quên đi những ưu tư, hòa mình vào khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi ấy.

Hôm nay, giữa những tòa nhà cổ kính và đài phun nước, họ không còn là những chiến binh phải đối mặt với những trận chiến khốc liệt, mà chỉ là hai con người đang tận hưởng niềm vui giản dị, trong một khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc đời.

Hai người dở hơi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Một số người đi ngang qua thì cau mày khó chịu, ngán ngẩm vì nghĩ rằng nước trong đài phun bị làm bẩn. Nhưng cũng có những cặp đôi trẻ tuổi, hay những người qua đường, khúc khích cười khi thấy họ đùa giỡn, ngầm cảm thấy chút ngọt ngào nơi tâm hồn khi chứng kiến cảnh tượng vui vẻ ấy. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, hóa ra lại chính là thứ góp nhặt tạo nên cái gọi là cuộc sống.

Zephys và Lauriel tiếp tục nô đùa trong làn nước mát lạnh. Ánh nắng vàng nhạt phản chiếu lên những chiếc cột đèn dọc con phố cổ chiếu xuống, khiến nước trong đài phun long lanh như những vì sao lấp lánh. Hương hoa hồng trắng từ những chậu hoa ven đường quyện vào làn gió nhẹ, hòa cùng mùi của sương sớm. Cả khu phố như được bao phủ trong không gian dịu dàng và thanh tĩnh, chỉ còn tiếng cười và tiếng nước róc rách vang vọng.

Lauriel lặng lẽ ngắm nhìn Zephys, nhận ra một khoảnh khắc kỳ diệu và lạ lẫm đang diễn ra. Trước mắt nàng, Zephys không còn là chiến binh bất tử mang trong mình nỗi đau và trọng trách nặng nề nữa, mà là một người đàn ông bình thường, thả mình trong những giây phút giản đơn và tự do. Nụ cười trên gương mặt hắn, hiếm hoi nhưng chân thật, dường như không còn dấu vết của những muộn phiền hay u buồn thường ngày.

"Anh có thường xuyên làm thế này không?" Lauriel bất chợt hỏi, vừa vốc một ít nước, nhẹ nhàng vẩy lên mặt Zephys.

Zephys thoáng dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi bật cười: "Không... không thường xuyên lắm. Khi ta còn sống ở đây, đôi lúc ta cũng có những khoảnh khắc thế này. Nhưng mà... đã quá lâu rồi."

Lauriel không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự cô độc trong lời nói của Zephys. Nàng không biết làm sao để an ủi hắn, chỉ lặng lẽ bước gần lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Một cử chỉ đầy tự nhiên nhưng khiến Zephys thoáng bất ngờ.

"Có lẽ hôm nay, anh nên quên tận hưởng nó nhiều hơn" Lauriel nói, giọng nàng nhẹ nhàng, êm ái như dòng nước mát lành chảy quanh họ.

Zephys nhìn nàng, không nói gì, chỉ siết nhẹ tay nàng như một sự đồng tình lặng lẽ. Hắn không nghĩ rằng có một ngày mình có thể cảm thấy bình yên đến vậy. Ở bên cạnh Lauriel, gánh nặng quá khứ dường như tạm thời tan biến, những lo âu và khổ đau cũng dần lùi xa.

Lauriel, từ khi trở thành Á Thần, lúc nào cũng phải giữ mình trong khuôn khổ của sự chuẩn mực và sự thiêng liêng trước ánh mắt của thế gian. Nàng chưa bao giờ được trải nghiệm sự tự do đích thực, và càng không được phép làm những điều mình mong muốn. Nhưng bây giờ, khi đứng cạnh Zephys, cảm giác khác lạ ấy dần len lỏi trong lòng nàng. Tất cả những gì nàng trải qua dường như trở nên mới mẻ và thú vị, như một luồng gió mới bất ngờ thổi qua.

Thời gian cứ thế trôi, ánh nắng ban mai dịu nhẹ dần trải khắp khu phố, phản chiếu lên những giọt nước lung linh trong đài phun. Hai người họ vẫn đứng cạnh nhau, không cần lời nào để diễn tả. Zephys và Lauriel, dù là hai kẻ thuộc về hai thế giới khác nhau, trong khoảnh khắc này dường như đã gần gũi hơn bao giờ hết.

Lauriel khẽ nhắm mắt, lắng nghe nhịp điệu chầm chậm của không gian quanh mình. Nàng nhận ra, có lẽ khoảnh khắc này không chỉ là một sự tình cờ giữa họ, mà là sự khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ hơn, sâu sắc hơn. Cảm xúc trong lòng nàng nhẹ nhàng nở rộ, như cánh hoa hồng trắng rung rinh trong gió, mong manh nhưng kiên định.

Zephys cũng không cần phải nói gì thêm. Hắn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay Lauriel trong tay mình. Sau hơn một ngàn năm cô độc, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được ai đó có thể bước vào đời mình một cách tự nhiên như vậy. Hắn không biết khoảnh khắc này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy thỏa mãn và an yên. Một cảm giác đã rất lâu rồi hắn mới có lại.

Trên cao, bầu trời trong xanh dần hiện ra khi những tia nắng sớm rọi xuống khu phố cổ. Những viên đá lát đường cũ kỹ, những bức tường của những ngôi nhà kiểu kiến trúc cũ vẫn đứng yên đó, chứng kiến mọi sự đổi thay của thời gian, nhưng ở giữa không gian cổ kính này, sự hiện diện của Zephys và Lauriel như một phép màu nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn.

Hắn và nàng cùng ngâm chân trong làn nước mát lạnh của đài phun nước, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong trẻo của ngày hôm nay.

"Bây giờ, nói cho ta nghe tên anh đi," Lauriel đột nhiên quay qua hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Zephys khẽ nhướn mày, nhéo nhẹ má nàng trêu đùa: "Cô dám không biết tên của ân nhân mình à? Ta tưởng cô đã biết từ lâu rồi chứ."

Lauriel xấu hổ cúi mặt, lắp bắp đáp: "Ta... chỉ nghe loáng thoáng họ gọi anh là Zephys thôi. Đó có phải tên thật của anh không?"

Zephys gật đầu, đôi mắt chợt dịu đi: "Phải, mẹ ta đã đặt cho ta cái tên ấy."

"Ohhh..." Lauriel khẽ ồ lên một tiếng, sau đó mỉm cười ranh mãnh: "Khoan đã, vậy anh có biết tên ta là gì không?"

Nàng híp mắt nhìn hắn, như chỉ chờ đợi hắn trả lời sai để có thể phản công. Nhưng Zephys sao lại không hiểu rõ mưu kế nhỏ này, cười tinh nghịch: "Cô chưa từng nói với ta, sao ta có thể biết được?"

Lauriel ngây người, nhận ra quả thật nàng chưa hề nói cho hắn biết tên mình. Thế mà hai người đã ở cạnh nhau suốt cả đêm, trong cùng một phòng cơ đấy.

Zephys nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh vẻ châm chọc, như đang chờ xem nàng sẽ phản ứng ra sao.

"Ta tên là Lauriel! Nghe cho kỹ nhé!" Nàng hít một hơi sâu, tự tin vỗ ngực giới thiệu.

"Lauriel?" Zephys thoáng ngạc nhiên: "Đó chẳng phải là tên của thiên sứ trên Cung Điện Ánh Sáng sao?"

"À, đúng rồi... Ta được đặt tên theo ngài ấy, nghe oai nhỉ?" Lauriel vội vàng giải thích, nhưng nét mặt lúng túng khiến nàng trông càng ngốc nghếch hơn.

"Hmmmmm..." Zephys nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá nàng khiến Lauriel có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài.

"Cũng phải," hắn nhún vai, nở nụ cười mỉa mai, "cô ngốc thế này thì làm sao giống thiên sứ nổi chứ."

Lauriel cười gượng gạo, chẳng biết nên vui hay giận với kiểu "vừa đấm vừa xoa" của hắn.

"Lauriel, ta sẽ nhớ kỹ tên cô. Dù là ngàn năm sau, ta sẽ đảm bảo tên của cô sẽ luôn được nhắc đến, chứ không nhầm lẫn với cái tên của thiên sứ kia đâu!" Zephys đứng dậy, nụ cười kiêu hãnh thoáng hiện trên khuôn mặt.

Lauriel thoáng ngỡ ngàng, chẳng hiểu sao lời hắn nói lại khiến lòng nàng ấm áp đến vậy. Nàng biết có lẽ chỉ là lời đùa vui của hắn, bởi con người nào có thể sống tới ngàn năm sau chứ?

"Vậy sao, ta sẽ chờ xem..." Lauriel đáp, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành, ánh mắt không giấu nổi nét vui vẻ.

Zephys nhìn nàng một lúc rồi khẽ gật đầu, bước ra khỏi đài phun nước, vẩy nước khỏi đôi chân trước khi cẩn thận xỏ lại đôi ủng da. "Thế, chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?"

Lauriel theo sau Zephys, cả hai bước đi trên con phố cổ mang vẻ hoài niệm. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua tán cây, chiếu xuống tạo thành những mảng sáng tối đan xen, phủ lên mặt đường sỏi như dát bạc.

Zephys dẫn nàng đi qua những con hẻm nhỏ, rồi rẽ vào con đường dốc thoai thoải, hai bên là các cửa hàng nhỏ nhắn với cửa gỗ và mái ngói cổ kính. Những chiếc đèn sắt treo dọc theo mái hiên, ánh sáng dịu nhẹ của chúng hòa vào nắng sớm, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa thân thuộc.

"Từng góc phố nơi này... đều lưu giữ ký ức," Zephys chợt dừng lại, giọng nói trầm lắng như đắm chìm trong dòng hồi tưởng. "Mỗi nơi đều từng có một câu chuyện, một người đã bước qua."

Lauriel nhìn hắn, thoáng chút thắc mắc trong lòng. "Có vẻ như nơi này rất quan trọng với anh?"

Zephys đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng lạ thường, như vừa thoát ra từ ký ức xa xăm. "Đúng vậy. Có những người đã cùng ta đi qua những con phố này. Người thân, bạn bè... và cả người mà ta yêu."

"Anh từng bảo ta rất giống cô ấy? Là thật sao?" Lauriel không kìm được, nhớ lại lời hắn nói khi họ lần đầu gặp mặt.

"Phải, chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên, ta đã lầm tưởng cô là nàng," Zephys gật đầu, đôi mắt mơ màng. "Cô có nét ngây ngô và tươi mới mà cô ấy đã từng có, một phiên bản trẻ trung hơn, dịu dàng hơn..."

Lauriel không đáp, chỉ yên lặng lắng nghe, để lời nói của Zephys len lỏi vào tâm hồn mình. Trong phút chốc này, hắn không còn là chàng chiến binh kiêu hãnh, lạnh lùng mà nàng thường thấy. Thay vào đó, hắn hiện lên đầy trầm tư, như để lộ một góc khuất của mình - một phần quá khứ hiếm khi chia sẻ.

Cả hai tiếp tục bước đi, cho đến khi dừng chân trước một quầy bán hoa nhỏ. Những bông hồng trắng khoe sắc dịu dàng, tỏa ra hương thơm thanh thoát. Zephys chọn một bông, ngắm nghía trong thoáng chốc, rồi bất ngờ quay sang Lauriel, cài nhẹ bông hoa lên mái tóc nàng.

Lauriel ngạc nhiên, nhưng nàng chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét ngại ngùng pha lẫn chút vui tươi. "Ta có hợp với hoa hồng trắng không?"

Zephys cười nhạt, giọng trầm ấm. "Rất hợp, hợp hơn ta tưởng."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người như tồn tại một sự kết nối lặng lẽ và sâu sắc - một thứ gì đó tự nhiên, êm đềm mà cũng đầy hứa hẹn.

Hắn dẫn nàng đi khắp phố cổ, nơi từng ngõ ngách, con đường đều nhuốm màu thời gian, gợi lên cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi. Trên đường, hắn dừng lại ở một quầy trái cây nhỏ, mua vài quả táo và dạy nàng cách ăn mà không cần gọt vỏ.

"Cứ thế mà ăn thôi!" hắn cười, ánh mắt đầy tinh nghịch.

"Nhưng không phải cần gọt vỏ trước sao?" Lauriel hơi bối rối, đưa tay đón lấy quả táo hắn vừa đưa.

"Sao phải phiền phức như thế!" Hắn cầm lấy quả táo từ tay nàng, lau qua vào vạt áo lanh rồi lại đặt vào tay nàng, giọng trêu chọc: "Rồi, giờ có thể ăn được rồi!" Dứt lời, hắn cầm một quả khác lên, cắn một miếng thật lớn, nhai rôm rốp đầy thích thú.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn ăn ngon lành, rồi cúi xuống nhìn quả táo trong tay mình, có chút chần chừ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên của hắn, nàng hít một hơi thật sâu, đưa quả táo lên miệng và cắn thử một miếng.

Ngay lập tức, vị ngọt thanh của táo lan tỏa trong miệng nàng. Quả táo được hái vào cuối thu, mọng nước, giòn tan và ngọt dịu, khiến nàng không khỏi thích thú. Vô thức, nàng mỉm cười, nhấm nháp từng miếng một, cảm giác thích thú lộ rõ trong ánh mắt.

Zephys đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng quan sát từng cử chỉ của nàng. Thấy nàng ăn một cách say mê, hắn không kiềm được mà đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng, vỗ về như đang thưởng thức một khoảnh khắc ấm áp, nhỏ bé giữa dòng đời.

Lauriel ngước lên, ánh mắt gặp ánh mắt của hắn, trong khoảnh khắc, cả hai như quên mất những gì xung quanh. Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau, một khoảnh khắc bình yên giữa thành phố cổ, nơi hai trái tim dường như gần nhau hơn bao giờ hết.

Zephys chợt nhận ra ánh mắt của mình đã dừng lại quá lâu trên gương mặt nàng. Hắn khẽ ho một tiếng, rụt tay lại, quay đi để giấu đi chút bối rối vừa lướt qua. Lauriel cũng cúi xuống, cắn thêm một miếng táo, như thể muốn che giấu sắc hồng đang dần hiện lên trên má.

"Cô không quen đi đường dài phải không?" Zephys đột ngột hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

Nàng ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chút ngại ngùng. "Không hẳn, nhưng nơi này khá khác biệt. Tất cả đều mới mẻ đối với ta."

"Vậy thì ta sẽ dẫn cô đi tiếp, cho cô thấy thêm nhiều thứ thú vị nữa." Hắn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Họ tiếp tục bước đi, băng qua những con phố lát đá cổ kính, nơi bóng dáng của những người dân địa phương qua lại tạo thành một bức tranh sống động, tràn đầy sức sống. Zephys chỉ cho nàng những ngôi nhà cổ với những mái ngói chồng chéo, từng chi tiết trang trí nhỏ xinh, và những câu chuyện gắn liền với từng nơi.

Có lúc họ dừng lại bên một quán nhỏ bán kẹo làm từ mật ong, có lúc dừng ở một quầy hàng thủ công với những món đồ tinh xảo. Zephys mua cho nàng một chiếc vòng tay được đính từ những viên đá màu sắc rực rỡ, và tự tay đeo lên cổ tay nàng.

"Để cô giữ làm kỷ niệm, biết đâu sau này cô lại nhớ tới một kẻ từng đi qua đời mình." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý trêu chọc.

Lauriel ngắm chiếc vòng tay trên tay mình, khẽ mỉm cười đáp: "Biết đâu thật đấy. Sau này, khi rời xa nơi này, ta sẽ nhớ đến anh cùng những con phố này."

Ánh mắt Zephys thoáng chút bất ngờ, rồi chuyển sang dịu dàng. "Ta sẽ không để cô quên đâu," hắn khẽ nói, giọng nói như một lời hứa.

Họ đi tiếp, tới khi mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ phủ kín khắp thành phố, tạo nên một khung cảnh ấm áp và tràn đầy sức sống. Lauriel bỗng dừng lại, quay sang nhìn Zephys.

"Anh có nghĩ sẽ luôn ở đây, trong thành phố này, cùng với những kỷ niệm?" nàng hỏi.

Zephys trầm ngâm giây lát, đôi mắt lấp lánh nhưng cũng chất chứa nét u buồn. "Có lẽ... nhưng cũng có thể ta sẽ phải rời đi, nếu một ngày nào đó không còn gì giữ chân ta ở đây nữa."

Lauriel khẽ gật đầu, như ngầm hiểu. Trong lòng nàng, một cảm giác mơ hồ không tên chợt trào dâng, nhưng nàng chỉ mỉm cười. "Vậy thì, hãy cùng tận hưởng ngày hôm nay thật trọn vẹn, để không có gì phải tiếc nuối, Zephys nhé?"

"Ừ, nhất định rồi..." Zephys khẽ gật đầu, chấp nhận lời yêu cầu nhỏ nhoi từ cô gái bên cạnh.

Họ tiếp tục rảo bước trên cây cầu đá bắc qua dòng sông nhân tạo, dòng nước phản chiếu ánh nắng, long lanh lấp lánh. Lauriel hào hứng ngắm nhìn xung quanh, mắt sáng lên như đứa trẻ khám phá thế giới mới. Cứ vài bước, nàng lại gọi tên hắn:

"Zephys!"

"Zephys?"

"Zephys à..."

Cuối cùng, Zephys đi phía sau không nhịn được phải lên tiếng, nhướn mày nhìn nàng. "Cô không cần gọi ta nhiều như vậy đâu. Có chuyện gì sao?"

Lauriel quay lại, nở nụ cười khúc khích. "Không có gì đâu. Chỉ là... đây là lần đầu tiên ta có một người bạn, ta muốn gọi tên anh thật nhiều thôi!"

"Thiệt tình..." Zephys mỉm cười khổ sở, lắc đầu trước sự ngây thơ hồn nhiên của nàng. Cái cảm giác được gọi tên nhiều lần ấy bỗng trở nên ấm áp lạ thường trong lòng hắn.

Lauriel như một đứa trẻ tò mò, háo hức khám phá mọi thứ xung quanh. Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nàng, dù đôi lúc chúng có vẻ ngây ngô đến lạ lùng.

Chợt Lauriel nhìn hắn, giọng hỏi khẽ: "Anh thật sự không tin vào Thánh Thần sao?"

Zephys dừng bước trong giây lát, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm, nhưng rồi hắn nhanh chóng đáp: "Ngay từ đầu đã không có."

Lauriel khẽ nhíu mày, lòng không khỏi thắc mắc vì sao Zephys lại thiếu lòng tin vào những vị thần như các nàng đến thế.

"Tại sao vậy?" nàng hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò.

Zephys rút từ trong túi ra quả táo mua lúc nãy, giơ lên trước mặt nàng. "Nhìn những quả táo này mà xem..." Hắn khẽ cười, giọng nói trầm lắng. "Đây là thành quả của lao động. Thánh Thần không giúp những quả táo này tự mình lớn lên; đó là công sức của những người nông dân đã vun trồng, chăm bón từng ngày."

Hắn đưa quả táo lên miệng, cắn một miếng giòn tan rồi tiếp tục nói: "Thánh Thần không giúp chúng ngọt hơn, mà chính những người nông dân đã không ngại khó khăn, lấy từng nắm đất, từng chút phân bón để nuôi dưỡng. Thứ mà họ nhận được, là chính đôi tay họ tạo ra."

Zephys nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng kiên định. "Vì thế, ta chỉ tin vào sức lao động của con người, vào đôi bàn tay mà chúng ta có thể tự mình làm ra điều kỳ diệu. Còn thánh thần... chỉ là niềm tin mà thôi."

Lauriel im lặng, lòng nàng như bị lay động bởi những lời hắn nói, dù cho vẫn còn chút băn khoăn. Câu trả lời của Zephys là một phần quá khứ, một phần con người hắn - người không dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân mình.

Zephys đã ngộ ra điều này từ khi rời khỏi vị trí thần quan của Veda. Quyền lực và sự mục nát của các thánh thần đã đến cực điểm, khiến hắn mất lòng tin hoàn toàn. Bảo hắn tin rằng những vị thần ấy sẽ bảo hộ nhân loại nhỏ bé sao? Hắn thà tin một con chó biết đi bằng hai chân và leo cây còn hơn.

Song, Zephys chợt ngẫm lại, liệu câu trả lời của mình có làm tổn thương đức tin của cô gái nhỏ này không. Đúng như hắn đoán, Lauriel đứng yên một chỗ, gương mặt lộ vẻ dao động. Điều này thật tệ; chẳng có gì tồi tệ hơn khi niềm tin bị phá hủy.

- Có lẽ cô ấy tôn sùng bọn ngu đó nhiều lắm...

Hắn nghĩ, lòng dấy lên chút băn khoăn. Hắn đang trăn trở tìm cách sửa lại lời mình, chưa kịp nói gì thì nàng bỗng lên tiếng:

"Thánh thần thật sự không giúp gì cho phàm nhân sao?"

Zephys dừng lại, đôi mắt nghiêm túc và sâu lắng. Hắn khẽ gật đầu, giọng trầm buồn: "Theo ta thấy, có lẽ là vậy. Cô cũng đã nhìn thấy rồi đấy thôi..."

Lời nói của Zephys như nhát dao sắc bén, cứa vào lòng Lauriel. Phải rồi, nàng đã chứng kiến những người lang thang, mất nhà mất cửa vì chiến tranh. Đã thấy sự thờ ơ của những ngôi đền mà nàng từng coi là niềm tự hào đức tin. Chính nàng cũng từng rơi vào cảnh khốn cùng đó; nếu không nhờ Zephys, có lẽ nàng cũng chỉ là một người lang thang, bỏ đói ở góc nào đó mà thôi.

Lauriel bấu chặt gấu váy, cắn môi để nén lại nỗi đau. "Rốt cuộc, thánh thần đã làm được gì ngoài việc mang đến những cuộc chiến vô nghĩa này?"

Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của nàng, ngay trên đỉnh đầu. Lauriel ngước lên, đôi mắt trong trẻo tràn đầy bất ngờ khi thấy Zephys đang dịu dàng xoa đầu nàng. Hắn nhìn nàng với ánh mắt trầm lặng, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Ta cũng tin rằng, ở đâu đó, sẽ có một vị thần nào đó sẵn sàng ôm lấy nỗi đau của thế giới, yêu thương con người giống như cách cô đang làm ngay lúc này."

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của nàng, đôi hàng nước mắt còn vương lại nơi khóe mi, cùng biểu cảm bất chấp và kiên định. Lauriel như một người sẽ không ngại vì người khác mà hy sinh, không ngại chịu đau, chịu khổ, để giữ lại chút niềm tin trong sáng về thế giới.

Zephys cảm thấy lòng mình khẽ rung lên. Trong thoáng chốc, hắn mỉm cười khổ sở: "Trên đời này, hóa ra vẫn còn người như thế sao? Thật không dễ dàng gì..."

Lauriel nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt nàng phản chiếu quyết tâm như ngọn lửa, một sự kiên định đầy mạnh mẽ. Nàng nhanh tay lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, rồi hít sâu một hơi, gật đầu dứt khoát:

"Anh nói đúng, nhất định sẽ có!"

Trong lòng nàng, một ý chí đã được thắp lên. Nàng tự nhủ rằng khi trở về, nàng nhất định sẽ thay đổi tất cả, để xây dựng một đức tin xứng đáng, để một người như Zephys có thể đặt lòng tin vào các thánh thần. Nàng muốn để hắn thấy rằng vẫn có những vị thần đáng để hy vọng và trông cậy.

Zephys nhìn nàng, cảm nhận sự quyết tâm không lay chuyển từ đôi mắt trong sáng ấy, lòng chợt thấy ấm áp, như một chút ánh sáng le lói giữa bóng tối hoài nghi mà hắn luôn sống cùng.

Hắn cười khổ, thu tay về, giọng nói có chút hối thúc:

"Được rồi, mau đi tiếp thôi, nếu không trời sẽ tối mất."

Lauriel gật đầu, bước nhanh theo sau Zephys. Nàng cảm thấy lòng mình như được mở rộng thêm, từ khi hóa thân thành con người. Giờ đây, nàng đã biết thế nào là đói, là ngại ngùng, là đau lòng, và biết cả những cảm xúc cùng hoàn cảnh của những con người bình thường. Nàng cũng dần hiểu rõ hơn về câu chuyện của người con trai này - một con người cứng rắn, đầy vết thương, nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp.

Zephys dẫn Lauriel dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ mang phong cách trung cổ, giữa khung cảnh phố xá dần thưa bóng người. Ngôi nhà như nhuốm màu thời gian, những viên đá xanh xám xếp chồng lên nhau tạo nên những bức tường dày cộm và chắc chắn, dù có đôi chỗ đã bong tróc, rêu phong bám dày. Mái ngói đã bạc màu, một số viên ngói đã sứt mẻ, xếp chồng lên nhau theo kiểu uốn lượn, tạo nên dáng vẻ cổ điển đặc trưng.

Các khung cửa sổ lớn, viền gỗ sậm màu, hơi xộc xệch nhưng vẫn kiên cố. Những ô kính cửa sổ đục mờ, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều, trông như lớp bụi phủ lên từng kỷ niệm đã cũ. Trên khung cửa sổ có một vài bình hoa nhỏ, hoa oải hương khô đã phai màu tím nhạt, tỏa mùi hương thoang thoảng quyện cùng không khí ẩm của khu vườn. Cửa chính là một tấm gỗ dày, được đóng đinh chặt chẽ, từng vết nứt ngang dọc như minh chứng cho những năm tháng đã qua.

Khu vườn trước nhà rộng và rậm rạp, cỏ dại xen lẫn với những luống hoa dại đang đua nhau nở. Bên cạnh con đường lát đá nhỏ dẫn vào nhà, những bụi hoa hồng dại đỏ rực trông nổi bật giữa những bụi cỏ, vài dây hoa leo bám dọc theo tường, phủ lên ngôi nhà một lớp áo xanh mướt. Một góc vườn là giàn nho nhỏ đã khô, những nhánh dây nho đan xen nhau như một tấm màn, để lại chút cảm giác hoài niệm và mơ màng về những mùa vụ trước đây.

Phía trước cửa nhà có một chiếc ghế băng gỗ nhỏ, đã bạc màu và lộ ra nhiều vết nứt. Dường như chiếc ghế này đã từng là chỗ ngồi nghỉ ngơi của chủ nhân cũ, nhìn ra khu vườn nhỏ xinh với ánh mắt trầm ngâm, để hít thở bầu không khí thanh bình. Lauriel có thể tưởng tượng ra hình ảnh một nữ hiệp sĩ ngồi đó, áo giáp dày dạn, mái tóc dài đuôi ngựa buông lơi, đang lau chùi thanh kiếm sau mỗi lần trở về từ những chuyến hành trình xa xôi.

Tất cả mọi thứ từ ngôi nhà này đều mang đậm nét cổ xưa, phảng phất mùi thơm của gỗ mục và hơi thở của thiên nhiên. Lauriel đứng ngắm nhìn hồi lâu, lòng dâng lên chút cảm giác kỳ lạ - như thể nơi này đã từng là của nàng, như thể từng ký ức của căn nhà đều hiện lên trước mắt nàng, rõ ràng và thân thuộc đến khó tả.

Cảm giác này, tựa như nàng đã từng trải qua tất cả những điều này trước đây. Đã từng bước qua nơi này, đã từng cảm nhận từng hơi thở của không gian tĩnh lặng này. Lauriel vô thức tiến vào mảnh vườn, bàn tay khẽ chạm lên chiếc ghế gỗ đã mục nát theo thời gian, những vết nứt trên bề mặt ghế hằn rõ dấu vết của năm tháng.

Nàng nhắm mắt lại, như cố tìm kiếm điều gì đó đã thất lạc. Những ký ức mơ hồ, như làn khói mỏng manh, lẩn khuất ngay trước mắt rồi tan biến. Giống như trò đuổi bắt đầy thách thức, nàng chới với nắm lấy những đoạn ký ức hư hư thực thực kia, nhưng chỉ nhận về khoảng không vô hình.

"Sao vậy? Cô ổn không?" Zephys đứng bên cạnh, lo lắng quan sát nàng. Từ lúc bước vào khu vườn, nàng đã như cái xác không hồn, cứ tiến đến chiếc ghế ấy rồi đứng lặng người, mồ hôi rịn đầy trên trán, tiếng gọi của hắn tựa hồ không thể kéo nàng về thực tại.

"Không... không sao..." Lauriel lắc đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm. Nàng cũng không hiểu, cảm giác quen thuộc này đến từ đâu và tại sao lại khiến nàng chấn động đến vậy.

Zephys lặng nhìn căn nhà xưa cũ, bàn tay chạm nhẹ vào vách gỗ phủ đầy rêu xanh. Căn nhà này đã trải qua hàng ngàn năm, vậy mà vẫn đứng vững, như thể thời gian chỉ lướt qua nhẹ nhàng. Phải bảo dưỡng cực kỳ tốt mới có thể tồn tại lâu đến thế.

Hắn không khỏi nhớ lại năm đó, khi nàng bảo muốn xây căn nhà này để cho con cháu đời sau sử dụng. Khi ấy, Zephys suýt bật cười trước cái ý tưởng ngây ngô ấy. Nhưng giờ đây, trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác bâng khuâng khó tả-có lẽ mình mới là kẻ ngây thơ hơn cả.

"Sẽ phải sửa lại nhiều đây..." Hắn khẽ lẩm bẩm, đưa mắt nhìn kỹ từng chi tiết cũ kỹ của căn nhà.

Chợt, hắn quay qua nhìn Lauriel, người vẫn đang rơi vào trạng thái ngẩn ngơ từ lúc bước vào mảnh vườn. Zephys ân cần hỏi, "Thấy sao rồi?"

"Chỉ hơi chóng mặt chút thôi..." Nàng khẽ lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại.

"Ra kia nghỉ một chút đã. Chúng ta sẽ mua nơi này." Zephys nhẹ nhàng đỡ nàng, từng bước dẫn nàng ra phía hiên nhà.

Lauriel nhìn hắn đầy thắc mắc, "Anh sẽ mua nó sao? Nhưng, đây chỉ là căn nhà cũ thôi mà?"

"Không sao, mua vậy giá sẽ rẻ hơn. Ta sẽ tự sửa lại nó. Dù gì... chính ta đã xây nên nó từ đầu." Zephys đáp, ánh mắt thoáng vẻ hoài niệm.

"Thật không ngờ..." Lauriel ngạc nhiên.

Zephys ngồi yên bên bậc thềm, đôi mắt trầm ngâm nhìn ngôi nhà xưa cũ. Bóng chiều nhẹ nhàng phủ lên mái ngói đã sờn mốc và những bức tường gỗ xám bạc, mang theo cảm giác như thời gian đã ngủ quên ở nơi này. Lauriel im lặng ngồi cạnh, dường như có thể cảm nhận được từng nhịp đập hoài niệm ẩn trong ánh mắt của hắn.

"Anh... đã xây nơi này thật sao?" nàng hỏi khẽ, giọng nói như sợ phá vỡ không gian yên bình.

Zephys khẽ gật đầu, nụ cười phảng phất những hồi ức xa xăm. "Ừ. Đó là từ rất lâu rồi. Khi ấy, ta đã giúp cô ấy thực hiện ước mơ có một nơi bình yên, tránh xa thị phi và chiến tranh. Nhưng... giấc mơ ấy rồi cũng đổi thay theo thời gian."

Lauriel quan sát vẻ mặt của hắn, thấy rõ sự dịu dàng hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Đột nhiên, nàng cảm thấy Zephys không chỉ là một chiến binh lạnh lùng, mà còn là một người mang trong lòng sự khao khát yêu thương và bình yên.

"Có lẽ chính vì thế mà nơi này vẫn còn tồn tại đến bây giờ," nàng nói, cảm nhận sự thiêng liêng của những ký ức Zephys đã dành cho ngôi nhà.

Zephys khẽ nhắm mắt, hít thở hương thơm dịu nhẹ từ khu vườn cỏ cây. "Đúng vậy. Có những thứ không thể bền bỉ mãi, nhưng ký ức và những gì đã từng gắn bó vẫn sẽ mãi hiện hữu... nếu còn ai đó nhớ về chúng."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn như được gặp lại một người bạn cũ - người mà hắn có thể chia sẻ những hoài niệm, những ước mơ dở dang. Căn nhà dường như cũng đáp lại, lặng yên nhưng an lành, như đang ôm trọn lấy những ký ức sâu sắc nhất trong lòng hắn.

Hai người họ đã ngồi ngắm nhìn nó rất lâu, cho tới khi. Zephys đứng dậy, ánh mắt lần cuối dừng lại trên ngôi nhà xưa cũ ấy. Trong khoảnh khắc đó, cả khu vườn và ngôi nhà như sáng lên dưới ánh chiều tàn, đẹp đến nao lòng. Lauriel lặng lẽ nhìn theo hắn, trong lòng mang một cảm giác không thể gọi tên - vừa đau lòng vừa yên bình.

"Chúng ta đi thôi," Zephys nhẹ giọng nói, như thể đã để lại tất cả những gì thuộc về quá khứ ở nơi này. Lauriel gật đầu, bước đi theo hắn, đôi chân còn lưu luyến nhưng trái tim đã nhẹ nhõm hơn.

Khi họ rời xa ngôi nhà, bóng tối từ từ tràn xuống. Ngôi nhà lại chìm vào yên lặng, như đợi chờ một lần nữa được ai đó tìm đến và nhớ lại những mảnh ký ức xưa cũ.

Chỉ còn lại tiếng gió khẽ reo trong khu vườn, thì thầm những câu chuyện từ ngàn năm trước.

Về bóng ai đó vẫn còn ở lại cùng bó hoa hồng trắng trên tay, mỉm cười trong nắng và gọi tên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip